Day 6 & Day 7 & Day 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 8

"Dậy đi... Mày tỉnh rồi hả?"

Blaise kéo rèm giường ra, cậu ta nhìn vào Draco đang vươn vai với vẻ hết sức ngạc nhiên

"Chào buổi sáng, Zabini." – Draco vô cùng hăng hái, Blaise giật ngược về sau một bước, gần cả năm rồi cậu ta không thấy bạn cùng phòng của mình sinh động như thế này.

"Đúng, tao tỉnh rồi, hôm nay tao phải đi làm một chuyện quan trọng." – Cậu vừa nói vừa vội vàng thay quần áo rồi chạy biến ra ngoài ngay khi vừa mang giày xong, không cầm cả túi xách.

Blaise như mới tỉnh ngủ, chạy theo Draco đến cổng: "À đúng rồi, vết thương trên tay mày..."

"Mặc kệ nó, chẳng sao đâu!" – Giọng Draco vọng lại từ phía xa.

"... ý mình là, Malfoy chắc chắn là Tử Thần Thực Tử, nó thay..."

"Chào, Harry Potter!"

Giọng của nhân vật chính trong chủ đề thảo luận đột nhiên xuất hiện sau lưng, Harry giật nảy mình, nó đứng lên, rùng mình thật mạnh khi trông thấy Draco đang đứng gần đó, đút tay vào túi và cười tươi như hoa.

"Mày... mày muốn làm gì?"

"Chẳng phải mày muốn biết tao đang làm gì, tao dự định làm gì, tao là người thế nào à?" – Draco nói – "Không thành vấn đề, một mình mày ra ngoài với tao một chuyến, đừng lo, ngay ngoài cổng Đại Sảnh Đường thôi. Sau đó tao sẽ nói tất cả mọi chuyện cho bọn mày biết."

Nói xong, Draco xoay người rời đi, Harry lập tức chống tay lên bàn và nhảy bật qua cái ghế dài, đuổi theo Draco không chút do dự.

Hermione và Ron trợn mắt há mồm, lúc lâu sau, con nhỏ phù thủy lắc đầu nói: "Mình đã nói từ đầu, bồ ấy sẽ gây ra phiền phức nếu cứ chú ý vào Draco một cách bất thường như thế!"

"Ngay cả mình cũng dễ dàng phát hiện đây là cái bẫy." – Ron nhìn sang Hermione – "Bồ cảm thấy tụi mình có nên đi theo không?"

"Đương nhiên là có!" – Hermione kéo tay Ron đứng lên khỏi ghế, hai người cùng nhau chạy về phía cổng Đại Sảnh Đường.



Harry đuổi theo Draco ra khỏi Đại Sảnh Đường, vừa bước một bước đầu tiên khỏi cổng nó đã bị Draco kéo tay và đẩy vào tường.

"Mày..." – Harry rít nhẹ.

"Đúng, mày đoán đúng." – Trước khi Harry kịp lên tiếng, Draco đã áp sát hơn, cậu nói vội bằng âm lượng mà chỉ cả hai người nghe thấy được.

"Tao là Tử Thần Thực Tử, lại còn được giao nhiệm vụ phải giết Dumbledore. Bây giờ tao đã thẳng thắn rồi đấy, nếu mày chưa tin thì trên tay trái tao còn có Dấu Hiệu Hắc Ám đây, nhưng bây giờ chưa phải lúc có thể cho mày xem." – Draco rút mạnh tay về khi thấy Harry muốn nắm lấy cánh tay trái của cậu trong vô thức – "Muốn xem Dấu Hiệu thì phải có đều kiện."

"Điều kiện gì?" – Harry hỏi nghiêm túc. Ron và Hermione không tin nó là vì hai đứa không cho rằng Draco thật sự là Tử Thần Thực Tử, nếu muốn hai đứa tin tưởng thì đương nhiên phải lấy được bằng chứng. Mà đơn giản nhất chính là Dấu Hiệu Hắc Ám.

Nếu không hai đứa chăc chắn sẽ nói rằng Malfoy chỉ đang trêu bồ thôi, sao bồ tin nó được?

Draco mỉm cười xấu xa, cậu vươn hai tay ra, chộp lấy một bên cánh tay Harry và kéo sát về phía mình.

"Cả ngày hôm nay." – Draco nói hiên ngang – "Tao sẽ đi theo mày."

Hermione vốn đang đuổi theo Harry, nhưng con nhỏ đột nhiên ngừng hẳn lại khi vừa ra đến cổng Đại Sảnh Đường, Ron đi phía sau bất thình lình đập vào lưng Hermione, cậu chàng ôm mũi rên rỉ.

"Sao đột nhiên lại ngừng, Hermione!" – Cậu chàng hỏi nhỏ.

Hermione không trả lời, chỉ mở trừng mắt nhìn cảnh tượng mà vốn có chết con nhỏ cũng không nghĩ mình sẽ thấy được. Về phần Ron, cậu chàng rú ầm lên sau khi đã nhìn rõ được đang có chuyện gì xảy ra.



Cả ngày Draco đều treo dính mình trên cánh tay Harry như một cái mề đay hình người, mặc kệ mọi ánh mắt không cách nào diễn tả được của các giáo sư và học sinh khác, cậu nhất quyết đòi ngồi ăn cơm trên bàn chung Gryffindor, đi theo Harry vào mỗi lớp học, đồng thời còn ngồi cùng bàn.

Mặc dù sau 'hôm nay' lần trước cậu đã không còn cho rằng Harry là thủ phạm nữa, nhưng dù sao cậu đã có cơ hội trả qua vô số lần rồi thì cứ xác nhận lại nữa cho an toàn.

Dù sao đây là Harry Potter mà! Là đối thủ của Draco Malfoy từ lúc bắt đầu đi học đến nay! Nó không xuất hiện trong danh sách thì làm sao mà coi cho được!

"Mày như thế này tao không thể nào ăn nổi!" – Trong Đại Sảnh Đường, Harry suy sụp.

"Đây chính là kế hoạch độc ác của tao... Tao muốn cho mày chết đói." – Draco ôm cánh tay phải của Harry, nói nghiêm túc, cậu đảo mắt sau khi thấy biểu cảm phẫn nộ của nó – "Tập dùng tay trái đi, thằng đần."

"Mẹ mày, buông tao ra! Tao phải chép bài!" – Trong lớp học, Harry gầm lên nho nhỏ.

"Bình thường ngày nào mày cũng nhìn tao chằm chằm mà, có thấy mày chép bài gì đâu." – Draco chỉ ra, rồi cậu kéo sách của Harry đến trước mặt mình. – "Thôi được, nghe giảng đi, tao chép cho mày"

Ron, cậu chàng ngồi cùng bàn, lăn từ trên ghế lăn xuống.

"Harry! Giải thích đi! Mình sắp phát điên rồi!"

"Mình cũng sắp điên này! Mẹ bà nó, mình cũng muốn biết đang có chuyện gì xảy ra đây!"

Harry gào lên với Ron, Draco cười giả lả trong lúc đang cuộn người lại trên sô pha một cách thoải mái.

"Thế bồ giải thích xem tại sao Malfoy lại đang trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor?" – Hermione nhanh trí chỉ ra điểm đáng chú ý nhất hiện tại – "Nó nghe được mật khẩu vào Nhà hả?"

"Đúng, chính xác." – Draco trả lời – "Mật khẩu của bọn mày là Mobius Band, thề với Merlin là tao ghét cái từ này. Nhưng mà đừng có buồn, mật khẩu của Slytherin cũng không tốt hơn gì đâu."

"Không sao." – Harry phất tay mệt mỏi – "Dù sao mình đã nắm được điểm yếu của nó."

"Nhìn kiểu gì cũng giống như nó nắm được thóp của bồ hơn đấy!" – Ron rú lên thảm thiết, chỉ vào Draco vẫn đang ôm cứng lấy cánh tay Harry.

Lớp Độc Dược, vì để tránh xảy ra sự cố Độc Dược thảm thiết, Draco đành phải buông cánh tay Harry ra, nhưng cậu vẫn không trở lại chỗ ngồi cũ của mình, chỉ là gục xuống bàn và cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Harry.

"Này... Harry? Trò có thể cho ta biết đang có chuyện gì xảy ra không?" – Cơ mặt Thầy Slughorn trông hơi cứng.

"Em cũng đang muốn biết đây, thưa giáo sư." – Động tác ném lá ngải cứu vào vạc của Harry cứng như gỗ.

"Đừng bận tâm quá." – Draco nói đầy vẻ ác độc – "Tao chỉ muốn chiêm ngưỡng thân hình của thiên tài Độc Dược ở khoảng cách gần thôi mà."

Mặt Harry đỏ rực lên ngay lập tức, và thầy Slughorn lại nương theo đó mà dùng tất cả những từ ngữ hoa mỹ nhất để khen Harry. Chỉ có Draco biết lý do Harry đỏ mặt, bởi vì cậu đã phát hiện rằng trình độ Độc Dược của Harry tăng lên đột biến là nhờ vào những dòng chú thích trên cuốn sách cũ trong tay hắn.

Draco cười càng rực rỡ hơn, trong khi mặt Harry đã đỏ đến sắp muốn nổ tung.

"Harry, Harry!"

Ginny trốn vào ngã rẽ trên hành lang, cố gắng vẫy tay với Harry.

Draco và Harry đồng thời quay đầu.

"Ginny!" – Harry nói với vẻ ngạc nhiên, nhưng bất chợt nó hơi lùi lại, cũng không biết là tại làm sao – "Sao thế?"

"Qua đây, có chuyện muốn bàn với anh này." – Ginny nhìn Draco cảnh giác, con nhóc bổ sung – "Một mình anh thôi."

"Nhưng mà..." – Harry khó xử nhìn Draco, cả ngày nay cậu đều đang dính trên người nó, có xé cũng không xuống, nó vừa muốn nói rằng nó không thoát được cục keo dán sắt này thì lại phát hiện Draco buông tay, cậu cười kỳ quái.

"Tao cũng không phải đứa không hiểu gì về tình cảm." – Draco lùi về sau một bước – "Cứ từ từ mà tâm tình, tao sẽ ngoan, tao chờ ở đây, đảm bảo khi mày trở về vẫn có thể nhìn thấy tao."

"Tao thề là chưa bao giờ tao muốn vĩnh viễn không nhìn thấy mày như lúc này."

Harry trách móc, nó lắc lắc cánh tay phải đã mỏi nhừ của mình, đi theo Ginny sang ngã rẽ. Draco cũng tranh thủ vuốt bả vai, cậu mở tay trái ra, trước đó vì để tránh máu thấm ra băng gạc quá nhiều khiến người khác sợ nên cậu lấy cà vạt quấn lên, bây giờ cả cái cà vạt màu xanh Slytherin đã ướt đẫm.

Đột nhiên Draco có chút nôn nao. Trước kia cậu chưa từng cảm thấy mình bị chứng sợ máu, dù sao cậu cũng là cầu thủ Quidditch, sợ máu thì chơi Quiddict cái quái gì nữa.

Vừa than thở vừa tựa lưng vào tường, cậu nói thầm trong lòng không biết chúng nó đang thảo luận gì mà lâu thế. Draco xoay cổ một chút.

"Mẹ mày Harry Potter, lần này mày thật sự vĩnh viễn không thấy được tao rồi."

Đây là câu nói cuối cùng trong tình trạng tỉnh táo của Draco trước khi cậu bị tia pháp thuật xanh lục đánh trúng.




Day 7

Blaise kéo màn giường của Draco ra và thấy cậu đang mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn giường.

"Tao cảm thấy không thể nào dính theo một người cả ngày được." – Đột nhiên cậu mở miệng tuyên bố – "Ai biết được cái đứa xử tao có phải là một đứa hâm mộ bé bỏng của nó hay không."

"Mày đang nói gì đấy?" – Blaise hơi khó hiểu.

"Không có gì." – Draco ngồi dậy khỏi giường – "Nhưng mà, tin tốt đây, lần này tao có thể loại trừ thẳng hai người."

Cậu lục ra một tờ giấy da trong hộc tủ đầu giường và viết tên Harry với Ginny lên, sau đó gạch bỏ hai cái tên đó đi.

Lần này Draco chuẩn bị theo dõi Ron Weasley. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Draco đã bỏ vụ theo dõi công khai, thay vào đó là làm việc trong âm thầm.

Dù không biết tại sao nhưng hiển nhiên là hành vi của Draco lại bị Harry phát hiện, Cậu Bé Vàng thiếu điều đi một bước quay đầu nhìn một lần, hơn nữa còn liên tục lải nhải tên Draco.

"Mình hết chịu nổi rồi, Harry!" – Trên đường về tháp Gryffindor, cuối cùng thì Ron cũng đã đạt đến giới hạn – "Số lần bồ lải nhải tên Malfoy trong hôm nay còn nhiều hơn cả một tháng trước đó cộng lại! Năn nỉ bồ, im miệng đi! Đừng có để mình vừa nhìn thấy Malfoy là đã muốn xử nó!"

"Cái gì?! Hóa ra là mày à?!"

Draco đột nhiên nhảy bổ ra bóp cổ Ron, nhưng tên Slytherin cứ suốt ngày ở trong Hầm Nhà và lớp học hiển nhiên không phát hiện ra đường đi đến tháp Gryffindor là cầu thang, và vì nhảy bổ vào nên Draco không khống chế được lực, ngay sau đó cậu kéo theo Ron cùng nhau rơi xuống sáu tầng cầu thang.




Day 8

"Thôi được, có lẽ là tao đã lầm." – Draco nói ngay khi vừa mở mắt ra.

"Mày không lầm, đúng là sáng nay mày có lớp." – Blaise vui mừng khi thấy Draco đã dậy.



Lần này Draco quyết định theo dõi Hermione. Cậu còn bỏ cả bữa sáng, thu gom sách vở xong cậu đến thẳng lớp Số học huyền bí để ngồi ngay bên cạnh Hermione. Suốt cả tiết học Draco không hề trêu chọc Hermione khiến tinh thần con nhỏ có vẻ căng thẳng hơn bình thường, con nhỏ cứ chờ đợi nhưng không thấy đôi ủng nào đặt xuống, có mấy lần Hermione còn viết sai công thức tính.

Nhận tiện, cuối cùng thì Draco cũng đã biết được Hermione viết gì rồi, có vẻ như con nhỏ cho rằng bài luận văn lần trước có chỗ sai sót nên phải liên tục tính toán lại. Dù sao thì cũng là bài tập mà mình từng làm, Draco nhìn chừng mười phút là đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu: Quý cô Biết-Tuốt quên đưa ra giả thiết cho một công thức ở phần nữa, cho nên cuối cùng mới cho ra kết quả vô nghiệm.

Một khi đã xuất hiện thì không có bất kì tiểu tiết nào là vô nghĩa. Draco không có ý muốn nhắc con nhỏ, cậu chỉ lại xếp một phương trình liên quan đến tương lai của mình.

Lại vẫn như trước đây, không cân bằng.

Draco khổ sở thở dài.

Theo dõi Hermione cả ngày cũng chẳng phát hiện được bất kì điểm đáng ngờ nào, nhưng trong bữa ăn tối, đột nhiên Ron giận đùng đùng đi đến bàn chung Slytherin, chưa nói lời nào đã đấm thẳng vào mặt Draco.

"Mẹ mày, mày cứ nhìn chằm chằm vào Hermione để làm gì?!"

"Cái gì? Tao không có... Trời má!!!"

Ron đang nổi cơn tam bành nên chẳng hơi đâu mà nghe Draco giải thích, cậu chàng lại đấm thêm một cú lên mặt Draco, kết quả là trước khi kéo được cậu chàng ra thì Draco đã bị đánh đến ngất đi, vì vốn tình trạng của Draco đã đang không ổn.

Draco vừa mở mắt ra đã phát hiện mình lại được đưa đến Bệnh Thất, lần này cậu còn chẳng thèm nhìn về phía chân giường, chỉ phàn nàn với tông giọng mệt mỏi:

"Mình ghét Bệnh Thất."


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH: 

- không thấy đôi ủng nào đặt xuống: Một điển tích của Trung Quốc tên là "靴子落地" (Đôi ủng chạm đất). Đại khái có thể hiểu là bình thường Draco cứ thấy Hermione là sẽ châm chọc, nhiều lần đến nỗi Hermione tạo thành phản xạ đề phòng. Nhưng mà hôm nay Draco lại không làm gì cả, và điều đó thì khiến tâm trạng Hermione thậm chí còn căng thẳng hơn bình thường vì phải đề phòng nặng nề hơn nữa, vì biết đâu được Draco nó đang ủ mưu chơi lớn thì sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip