Day 3 & Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 3

"AAAAAAAAAAAAAA!!!"

"AAAAAAAAAAAAAA!!!"

RẦM!

"Cái gì?! Cái đéo gì đấy?!" – Blaise hoảng hồn ôm ngực, cậu ta ngồi bệt dưới đất, nhìn trừng trừng vào Draco vừa đột nhiên bật dậy và hét ầm lên.

"Tự mày bảo tao gọi mày dậy vì có tiết buổi sáng!" – Cậu ta còn chưa tỉnh hồn – "Không muốn lên lớp Số học thì nghỉ đi! Lạy Merlin, mày đối xử với thằng bạn cùng phòng cực nhọc mỗi ngày của mày thế này đây?! Sau này đừng mong tao sẽ gọi mày dậy nữa!"

"Zabini, Zabini!" – Sau khi đã quan sát rõ hoàn cảnh xung quanh, Draco cuống cuồng ngã từ trên giường xuống đất, trong cơn kinh hoảng cậu lại vô tình va trúng tay trái. Draco rít lên nhè nhẹ, lúc này Blaise mới nhớ đến chuyện này, cậu ta giải thích:

"Vết thương trên tay mày..."

"Mặc kệ nó!!!" – Draco vung bàn tay mình đi – "Nghe tao này, tao thề tao đang nói thật! Harry Potter muốn giết tao!!!"

Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, vài giây sau, Blaise lại bật cười khùng khục.

"Vụ này vẫn tính là tin mới hả?" – Cậu ta nhịn cười – "Malfoy, mày gặp ác mộng à? Potter trong mơ giết mày? Nói thật này, từ hồi năm nhất là hai đứa mày đã luôn cố gắng múc chết nhau mà, đúng chứ?"

"Không phải thế!!!" – Draco như phát điên – "Không phải ác mộng, dù tao cũng từng nghĩ thế, cũng không phải chuẩn bị làm gì hay muốn làm gì, nó thật sự đã giết tao!!!"

"Vấn đề thứ nhất đây, nếu nó giết mày rồi, thế tao đang nói chuyện với con ma à?"

"Tao bị kẹt lại ở hôm nay!!!" – Draco kích động vung tay – "Đây không phải là lần đầu tiên tao trải qua hôm nay, tao biết lát nữa sẽ xảy ra những chuyện gì! Tao biết mày sẽ gọi tao dậy vì lớp đầu tiên trong hôm nay của tao là lớp Số học huyền bí, tao còn biết mày thuộc lòng thời khóa biểu của tao, tao biết mày từng thử dùng vài bùa chữa trị lên vết thương trên tay trái của tao nhưng không có tác dụng gì, trong hộc tủ đầu giường mày có một cuộn băng gạc..."

"Được rồi, được rồi, ngừng lại đã." – Blaise chống cằm – "Vậy, mày muốn nói cho tao biết là tối qua lúc tao về mày vẫn chưa ngủ?"

"Tao đã ngủ rồi! Tao đâu có biết mày về khi nào! Trước hôm nay tao còn không biết mày có một cuộn băng gạc!!!"

Trông vẻ mặt Blaise vẫn không hề tin tưởng cậu.

"Tao cảm thấy, có lẽ chỉ là do tinh thần mày căng thẳng quá."

"Nhưng mà tao..."

"Nghe này, Malfoy." – Blaise đứng lên, tiện tay cũng kéo Draco đứng lên sau đó đẩy cậu lên giường.

"Tao biết năm nay mày rất mệt mỏi vì cái nhiệm vụ không thể nói kia, trong mắt tao thì mày cũng chỉ là đang hoảng loạn vì ác mộng thôi. Mày nói mày đã trải qua, ừ thì... người Pháp có một từ để hình dung cảm giác này, không biết mày từng nghe nói qua chưa, là Déjà Vu, nghĩa là ký ức ảo giác. Mày biết đó, lũ lai tạp kia có đủ loại cách giải thích cho mọi thứ chuyện, hơn nữa bọn họ thường luôn đúng.

"Ngại quá, tao có một phần huyết thống của 'lũ lai tạp kia' đấy." – Mặc dù giường rất mềm mại, nhưng Draco vẫn hơi choáng váng sau cú ngã, cậu hằn học.

Blaise đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Thôi được, vụ này thì không phát hiện ra thật. Ý tao không phải vụ 'lũ lai tạp', là mấy thứ lãng mạn của người Pháp ấy."

Draco giơ ngón giữa vào mặt cậu ta.

"Cho nên, nếu mày thật sự cho rằng hôm nay Potter sẽ giết mày, thế cứ ở lại ký túc xá đi cho lành." – Blaise trở lại chủ đề – "Trốn học một ngày cũng chẳng sao đâu nếu nó có thể khiến mày ngưng lảm nhảm. Ngủ một giấc cho tử tế đi."

"Tao đâu có lảm nhảm." – Draco giận dỗi chui lại vào trong chăn – "Hai lần trước toàn là mày xốc chăn tao lên."

"Không phải hai lần trước, mà là bình thường đều thế, gọi mày dậy mà mày không chịu dậy thì tao sẽ xốc lên thôi." – Blaise vặn lại – "Chỉ cần mày ở lại ký túc xá thôi, không đi ra ngoài thì cần gì phải lo lắng về một thằng Gryffindor, đúng chứ?"

"Nói thì nói thế... Ê, chờ đã, Zabini. Mày tính đi đâu?" – Draco nhìn Blaise thu dọn sách vở, tò mò hỏi.

"Tao có hẹn với cô nàng của tao." – Blaise nói – "Đừng nói là mày mong tao sẽ ngu người ở đây với mày cả ngày."

Một cái gối bay ra từ giường Draco.

"Câm mồm! Đừng có đặt mấy cái giả thiết tởm lợm nữa! Tao không phải Hufflepuff! Đi đi, hôm nay đừng có về nữa."

"Ban này thì không sao, nhưng ban đêm phải cho tao về ngủ chứ!"

"Đi mà ngủ với cô nàng của mày đi!" – Draco gào lên, Blaise lại thì thầm câu gì đó, nhưng Draco nghe không rõ được.

"Chờ đã!" – Trước khi Blaise ra cửa, Draco lại gọi cậu ta lại.

"Cô nàng mày nói..." – Draco nhướn mày, ra vẻ xấu xa – "Không phải giáo sư McGonagall đấy chứ?"

Blaise chạy biến ra khỏi ký túc xá, Draco vừa cười như điên vừa nhảy xuống giường, đi đóng cửa phòng.



Sau khi Zabini đi rồi, Draco cũng không tiếp tục nằm trên giường nữa, cậu còn có việc phải làm. Nếu nói lần trước cậu chỉ nghi ngờ, vậy thì lần này cậu đã tin chắc rồi: Draco chính xác là đang bị kẹt trong cùng một ngày.

Cậu không quan tâm nguyên nhân là gì, quan trọng là phải tìm cách thoát ra. Có thể thấy rõ rằng cậu đều sẽ quay lại buổi sáng thứ ba sau cả hai lần chết. Mà lý do để cậu có thể biết được mình lại quay trở lại nhanh như thế là vì... Nhảm nhí, cậu vẫn còn nhớ cảm giác đầu bị đập vào cạnh bậc thang mà, nhưng khi sờ lên thì lại không có bất kỳ vết thương nào. Ký ức lúc chết đi quá rõ ràng.

Vậy thì, lập ra một giả thiết nào, nguyên nhân ngày hôm nay tuần hoàn là vì trong hôm nay, Draco sẽ chết. Nói cách khác, chỉ cần cậu có thể sống qua hôm nay thì sẽ có thể thoát được vòng lặp thời gian này.

Nghe thì có vẻ dễ, chỉ cần cậu trốn trong ký túc xá Slytherin, bọn Nhà khác đừng hòng vào được.

Thật sự sẽ không vào được à?

Draco dừng hành động tìm sách lại.

Người khác thì không nói, nhưng đây là Harry Potter mà, Harry Potter có một cái áo choàng tàng hình, chỉ cần nó muốn, nó hoàn toàn có thể đi theo một bất kỳ ai vào đây.

Nghĩ đến đây, Draco lập tức nhảy dựng lên, cậu dùng bùa Lơ Lửng dời hết tất cả rương, bàn, vật nặng ra chặn cửa, đến lúc này cậu mới an tâm cầm sách Bùa Chú, leo lên giường ngồi đọc.

Dù có áo choàng tàng hình, chỉ cần không tìm được Draco thì không có gì phải lo.

Cả một ngày sau đó đều rất yên tĩnh, Blaise đúng là không về thật, còn Draco thì không muốn ăn uống gì mấy, cũng không đói đến mức khó chịu. Mà giữa trưa Pansy còn đến gõ cửa hai lần nhưng Draco không trả lời, cậu giả vờ như mình không có trong ký túc xá.

Khoảng sau giờ cơm tối, Draco đã chuyển hết vật dụng trong phòng về lại đúng chỗ của chúng, dù sao không cho Blaise về thì cũng không được. Lúc này chỉ còn một cái tủ quần áo siêu to đang chặn trước công.

Draco càng lúc càng lo lắng theo mỗi nhịp thời gian trôi, cậu đã thay băng gạc đến hai lần, miếng gạc vừa thay này lại bị thấm đỏ do động tác nắm chặt tay trong vô thức của cậu. Draco cuộn người lại trên giường, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

"Zabini?" – Draco hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Nghĩ rằng có lẽ do mình nghe nhầm, Draco thả chân trần xuống giường, bước đến cạnh cửa, cậu dán tai lên khe hở giữa tủ quần áo và cánh cửa.

"Cốc... cốc... cốc."

Tiếng gõ cửa.

"Zabini? Mày về rồi à?" – Draco hỏi lớn tiếng hơn một chút.

Vẫn không ai trả lời.

"Nếu là mày thì lên tiếng! Hoặc cứ đi tìm cô nàng của mày luôn đi!"

Lần này không còn là tiếng gõ cửa nữa, Draco không miêu tả chính xác được âm thanh đó, nó như tiếng gió rít qua căn nhà gỗ trong một đêm mưa bão. Cậu nắm chặt đũa phép và lùi về phía sau, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng những mảnh gỗ vụn nổ tung đã che kín tầm nhìn, Draco không kịp trở tay, ngay cả một bùa Khiên cậu cũng không kịp tung ra, ngay sau đó là một tia sáng xanh lá lấp kín hai mắt cậu.




Day 4

"Dậy đi, ê, Malfoy, đừng có ngủ nữa!"

Draco mở mắt ra.

Blaise đang đứng bên giường Draco, cậu ta có hơi ngạc nhiên khi thấy Draco mở mắt, đành rút về bàn tay đang chuẩn bị xốc chăn cậu lên.

"Hiếm thấy đấy, hôm nay mới gọi một lần mà mày đã tỉnh." – Cậu ta cười nhạo – "Mày sẽ muộn lớp Số học huyền bí nếu mày còn trương cái thây trên giường, hoặc phải vác cái bụng rỗng lên lớp... Ê, ê, mày làm gì đấy?"

Cậu ta nhìn Draco im lặng xuống giường, tròng bộ đồng phục bên ngoài đồ ngủ, xỏ bừa đôi dép lê rồi đi ra ngoài.

"Malfoy?!" – Blaise sẽ là thằng đần chính hiệu nếu còn chưa phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng, cậu ta chạy lên vài bước để kéo Draco lại, nhưng Draco lại hất mạnh ra.

"Buông ra!"

Cậu hung tợn nói, nhưng vẫn đi thẳng ra ngoài mà chẳng thèm ngoái lại. Blaise đứng trong phòng thò đầu ra, cậu ta hơi khó hiểu: "Bị làm sao thế?"

"Draco!" – Pansy gọi lớn khi nghe thấy tiếng bước chân của Draco – "Em làm rơi mất cây son rồi, anh tìm giúp em xem có ở chỗ anh đang đứng không!"

Mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, Pansy ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy được bóng lưng đang đi ra ngoài của Draco.

"Ảnh mang dép đi ra ngoài à?" – Pansy lẩm bẩm với vẻ khó hiểu.

Đi đến cổng Đại Sảnh Đường, Draco va mạnh vào một nữ phù thủy sinh Hufflepuff. Nhỏ phù thủy cúi đầu xin lỗi và bắt đầu nhặt nhạnh đồ của mình. Khóe mắt nhỏ nhìn thấy người vừa đụng vào mình chống tay đứng dậy, để lại trên mặt đất một viên đá dính đầy máu. Nhỏ kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy được bóng dáng đang lướt vào Đại Sảnh Đường như một hồn ma của Draco.

"Làm sao thế?" – Nhỏ chớp mắt khó hiểu.

"Mình bỏ cuộc trong việc khiến hai bồ tin mình rồi." – Harry vừa ăn cá nugget kèm khoai tây chiên vừa nói với Ron và Hermione bên cạnh – "Nhưng hai bồ không thể bắt mình thay đổi suy nghĩ được, ý mình là, Malfoy chắc chắn là Tử Thần Thực Tử, nó thay cha nó! Mà mình dám khẳng định là nó đang có âm mưu gì đó."

Ron rên rỉ khốn khổ.

"Không ai bắt bồ phải thay đổi suy nghĩ hết, bồ tèo!" – Cậu chàng suy sụp – "Nhưng bồ không thể cứ mỗi giây lại lẩm bẩm Malfoy một lần, như thế khiến người ta suy nhược lắm! Giống hệt luôn đó, nhìn bồ nhắc tới nó trông còn đang sợ hơn Lavender nữa kìa!"

"Đúng, mình đang muốn thay đổi suy nghĩ của bồ đó." – Hermione khẳng định – "Bởi vì bồ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của tụi mình, ngoài ra thì cái giả thiết của bồ nó không thực tế xíu nào hết! Chúa ơi, mình chịu hết nổi rồi, mình đến lớp đây."

"Đó đâu phải giả thiết, thằng đó chắc chắn đã gia nhập với bọn Tử Thần Thực Tử!"

"Vậy đây là lý do mà mày muốn giết tao?"

Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng ba đứa, cả ba giật nảy mình, đồng loạt quay đầu ra sau và phát hiện Draco Malfoy đang đứng dựa tường trong bộ áo chùng đồng phục, mái tóc bạch kim hơi rối rũ xuống hai bên mặt, quầng thâm mắt nổi mật trên gương mặt tái nhợt của cậu. Draco nhìn Harry, hai mắt cậu vô hồn.

"Cái, cái gì?" – Harry lắp bắp hỏi lại.

"Tại sao mày giết tao?" – Draco hỏi với giọng bình bình.

"Tao đâu có muốn giết người, tao cũng không hề giết người, ít nhất thì bây giờ chưa giết... Cho nên, tại sao mày giết tao?! Cho tao một lý do!!! TẠI SAO MÀY GIẾT TAO?! TẠI SAO!!!"

Draco điên cuồng lao đến nắm chặt cổ áo Harry, cậu liên tục gào thét hỏi tại sao. Hermione hét toáng lên, Ron bị đẩy ngã trên đất, nhưng cậu chàng nhanh chóng đứng lên muốn giúp Harry kéo Draco ra. Draco cũng không biết cậu lấy đâu ra sức, máu trên bàn tay trái đã nhuộm đỏ cổ áo Harry. Cậu cảm giác được có ít nhất ba người đang cố gắng lôi mình ra, nhưng Draco không quan tâm, cậu nhất định phải có được đáp án.

"Mẹ mày, mày đang nói cái gì!? Tao chớ hề muốn giết mày!"

"Mày đã làm rồi! Và không chỉ một lần!!!"

"Cái gì!? Mẹ mày, mày có vấn đề thần kinh rồi Malfoy!"

"Là mày ra tay trước mà Potter! Tại sao?!"

"Ôi Merlin, mọi người đứng ngây ra làm gì!" – Ron suy sụp gào lên với đám bạn cùng phòng – "Nhanh đến giúp cản Malfoy đi, nó bóp chết Harry bây giờ!"

Lúc bấy giờ những người xung quanh mới như bừng tỉnh từ cơn mơ, tất cả nhanh chóng lao đến. Có người giúp Ron kéo Draco ra, có người giúp kéo Harry ra chỗ khác, còn vài người cố gắng đẩy ra hai cánh tay đang cố níu lấy cổ áo nhau của hai đứa.

Trong cơn hỗn loạn, Draco không nghe rõ Harry đang nói gì, cậu chỉ liên tục lặp lại những câu kia. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của cả đám đông, hai đứa đang cố bóp chết nhau mới được kéo ra, hai mắt Draco đỏ bừng, cậu vùng vẫy liên tục, gào thét như điên. Đột nhiên có một lời nguyền đánh trúng vào Draco, cậu cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào, mọi thứ trước mắt đều đang chồng chéo lên nhau, thế rồi cậu ngất đi.



Draco nhận ra mình đang ở Bệnh Thất sau khi mở mắt ra lần nữa.

Ôi, xin cảm ơn Bệnh con mẹ nó Thất, thế này tốt hơn là mở mắt ra rồi lại thấy bản mặt của Blaise Zabini.

Trong cơn mơ màng, Draco cảm thấy mình đã bỏ qua gì đó, nhưng có lẽ là bởi vì cậu bất tỉnh khi bị bùa giúp bình tĩnh đánh trúng nên bây giờ đầu óc cậu đang hết sức không tỉnh táo, thật sự không nghĩ ra được mình đã bỏ qua chuyện gì.

Draco ôm đầu, vất cả chống người ngồi dậy.

Thôi được, mình nhớ đến mình đã bỏ qua gì rồi...

Kẻ đeo mặt nạ bạc chạm khắc rỗng đang đứng dưới chân giường, đầu đũa phép bắn ra ánh sáng xanh lục.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip