Soojun Only You No Others Hoan 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối năm người làm một buổi thịt nướng ở dưới vườn, ngay trước bể bơi.

"YAAAAAA!!!!" Tiếng kêu như sấm rền của Beomgyu khắp cả khu.

"Hyung nói cho mày biết, mày đừng có mà cậy cao hơn hyung nên bắt nạt hyung nhé, cẩn thận hyung đập cho mày một trận đấy. Trả ngay miếng thịt đây!" Beomgyu chống hông chau mày nhìn Kai đang cầm cái đĩa đựng miếng thịt yêu quý của mình.

"Hyung cho em miếng này đi mà, chỗ kia Yeonjun hyung đang nướng nhiều lắm kìa." Kai không chịu nghe, giữ khư khư lấy miếng thịt.

"Miếng đấy là miếng ngon nhất đấy, anh mày tăm tia mãi mới dành được. Mày ăn nhiều cao lắm rồi, để cho hyung ăn đi." Beomgyu không chịu buông tha, tiếp tục nói.

"Yeonjun hyung, có miếng nào được chưa ạ?" Taehyun nhìn Beomgyu với Kai cãi nhau rồi quay lại hỏi Yeonjun.

"Có, miếng này chín rồi. Mang đĩa ra đây hyung lấy cho." Yeonjun gật đầu nói với cậu.

"Dạ." Taehyun mang đĩa ra cho Yeonjun.

Anh lấy vào đó 3 miếng thịt đã chín rồi, đưa lại cho Taehyun. Cậu cầm lấy đĩa thịt đi ra chỗ hai người kia để dỗ dành Beomgyu một chút.

"Thằng bé Taehyun từ trước đến giờ vẫn luôn là người đứng ra để giảm nhiệt của hai đứa kia lại, không có nó cũng mệt mỏi." Soobin đứng cạnh Yeonjun, nói.

"Người hyung như cậu đúng là nhàn rỗi quá nhỉ? Taehyun lo hết mọi chuyện cho rồi, tôi thấy thương thằng bé ghê. Há miệng." Yeonjun đáp lại lời của Soobin, cắt một miếng thịt đã chín rồi, giơ lên trước mặt Soobin.

Hắn há miệng ra để ăn miếng thịt mà anh đút. Vì nóng nên Soobin phải ăn vội, vừa ăn vừa thổi phù phù vì miếng thịt mới nướng.

"Có ngon không?" Yeonjun hỏi.

"Ngon nhưng nóng quá làm lưỡi của tôi rát rồi." Hắn chép miệng trả lời.

"Đáng đời, biết nóng tại sao còn ăn? Cậu dễ dàng nghe theo tôi như vậy à?" Yeonjun đáp. Anh không phải không biết miếng thịt đó nóng, mới từ vỉ nướng lên không nóng mới là lạ, anh chỉ muốn trêu hắn một chút ai lại ngờ được Soobin ăn thật.

"Vì người đưa là cậu nên tôi mới ăn." Hắn ôm eo anh, dựa sát vào người Yeonjun, nói.

"Thế giờ tội lỗi đổ lên đầu tôi hết hả? Tôi bảo cậu làm gì cậu cũng nghe sao? Đừng có mất quan điểm, mất chính kiến như thế." Anh không né ra mà cứ để cho Soobin ôm, một phần là quen rồi, phần còn lại là do dù có nói thì tên đáng ghét này cũng chẳng nghe.

"Chính kiến, quan điểm của tôi chính là cậu, cậu nói như thế nào thì chính là như thế ấy. Cậu thông minh hơn tôi, biết cách nhìn nhận sự việc rõ ràng hơn tôi, việc gì cũng chu đáo, cẩn thận, nói chung từ trên xuống dưới cái nào cũng tốt, việc gì cũng giỏi, tôi không nghe lời cậu thì nghe lời ai đây." Hắn thủ thỉ bên tai Yeonjun, bàn tay ở dưới nghịch ngợm vòng eo nhỏ nhắn.

"Cái tay, đứng đắn lên." Anh nhanh chóng phát hiện phía dưới có bàn tay bắt đầu làm loạn.

"Hừ, nhỏ nhen chết đi được. Người của tôi, tại sao tôi lại không được sờ chứ? Nhìn Taehyun với Beomgyu kìa, chúng nó đã yêu đương gì đâu mà dính nhau quá trời." Soobin ngừng lại nhưng tay vẫn để đó, nói.

"Chắc cậu không dính tôi? Chúng ta dính nhau 24 giờ một ngày đó lớp trưởng đại nhân à. Còn nữa, từ ngày hẹn hò, cậu đã bao giờ ngủ mà không đụng chạm tôi vài cái chưa hả? Lần nào cũng ôm, không chỉ ôm mà tay lúc nào cũng chạy sang chỗ khác. Còn dám so sánh với người khác, cẩn thận tối nay cậu không cần vào phòng nữa." Anh vạch trần bộ mặt của Soobin ra, nói liền một mạch.

"Làm như cậu không có ấy. Không hiểu vì sao cậu lại có cái thói quen cứ ngủ là phải đụng ít nhất một ngón tay vào người tôi, nằm lấn chỗ chết đi được." 

"Ý cậu là cậu chê tôi nằm nhiều chỗ, chiếm hết chỗ của cậu, ghét bỏ tôi, không yêu thương tôi nữa, chỉ muốn ném tôi ra khỏi giường để nằm đỡ chật chội hơn thôi chứ gì?" 

"Không phải, không phải. Đừng nghĩ oan cho tôi như thế, tôi chỉ lỡ lời thôi, lỡ lời thôi mà, không có ý gì cả." Hắn vội vã xã tay.

"Im miệng đi." Anh ghét bỏ nói.

"Vậy cậu cho tôi chạm thêm một chút nữa, thêm vài chỗ nữa thì khẳng định là tôi sẽ im miệng lại." Soobin không hề có liêm sỉ, tiếp tục đáp.

"Ngoan ngoãn thì tôi sẽ xem xét có hiểu chưa? Còn giờ thì cút ngay ra kia để yên cho tôi còn nướng thịt, cậu mà dám táy máy nữa là tôi quăng cậu xuống bể bơi." Yeonjun cầm cái kẹp chỉ vào mặt Soobin, đẩy hắn ra rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Soobin nghe chỉ lọt tai được mỗi chỗ nếu như ngoan thì anh sẽ xem xét nên tí ta tí tởn rời ra không làm phiền anh nữa, chạy ra chơi với ba đứa em của mình, thể hiện mình là con người có đủ tứ đức tam cương ngũ thường (*) hòng lấy lòng Yeonjun.

(*): Những tiêu chuẩn do Khổng Tử đặt ra.

- Tứ đức: công (nữ công gia chánh), dung (dung nhan), ngôn ( lời nói), hạnh (phẩm hạnh).

- Tam cương: Quân thần cương (mối quan hệ vua - tôi), Phụ tử cương (mối quan hệ cha - con), Phu phụ cương (mối quan hệ vợ chồng), giữ được ba mối quan hệ này thì triều đình xã tắc giang sơn mới yên ấm.

- Ngũ thường: nhân (đối nhân xử thế), nghĩa (trọng nghĩa, công tâm công bằng), lễ (lễ nghi, quy củ), trí (trí thức), tín (lòng tin, sự tín nhiệm).

Bọn họ vừa ăn vừa chơi vô cùng vui vẻ. Hai đứa nhóc nghịch ngợm nhất là Beomgyu và Kai đầu têu ra mọi trò chơi. Bình thường trông hai đứa hay đánh nhau vậy thôi nhưng đến khi hợp tác thì đúng là quỷ ma còn sợ.

"Nàoooooooo" Tiếng kêu ai oán của Soobin vang lên khi bị cả ba ông tướng lôi ra ném xuống hồ bơi.

"Hyung đừng có mà kháng cự nữa, hãy từ bỏ đi thôi, đằng nào hyung chả phải ướt." Taehyun cố hết sức lôi Soobin đi. Cái ông anh này ăn gì mà khỏe thế không biết nữa, không phải là các cậu đang lôi đâu mà là ông í lôi ba người mới đúng.

"Anh không muốn ướt quần áo đâu, bỏ raaaaa" Càng ngày càng lại gần hồ bơi, giọng Soobin càng lớn, hắn cố gắng đi về hướng ngược lại hòng thoát khỏi cái hồ bơi kia.

Chỉ tiếc là không thể làm được. Soobin bị ném một phát xuống hồ bơi không thương tiếc, quần áo ướt nhẹp từ trên xuống dưới, trừng mắt nhìn lũ bạn trên bờ lăn ra cười.

Hắn ôm một bụng tức giận leo lên bờ, hôm nay Choi Soobin hắn mà không bắt từng tên xuống hồ uống nước thì cái họ Choi này hắn sẽ không cần nữa. Thế là Soobin đuổi theo cả ba đứa kia, để bắt chúng xuống nước. Beomgyu, Taehyun và Kai chạy toán loạn hết cả lên, không thể nào mà để Soobin bắt được, bị bắt thì chỉ có nước hành lễ với trời đất rồi tự nguyện nhảy xuống hồ.

"Choi Soobin." Yeonjun thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt kia cảm thấy hơi đau đầu, nhìn cái tên cao lớn cầm dép đuổi theo ba người kia lại càng đau đầu hơn nữa, lên tiếng.

"Dạ!" Soobin như một phản xạ tự nhiên đứng khựng lại, nhanh chóng trả lời dõng dạc.

"Đi ra đây." Anh ngoắc tay nói với hắn.

Soobin lập tức chạy ra chỗ của anh, đằng sau hình như còn có thêm một cái đuôi vô cùng to đang quẫy kịch liệt.

"Thịt nướng chín rồi, mì cũng nấu xong rồi, bê ra bàn cho tôi." Yeonjun chỉ vào đống thịt mình đã cắt sẵn để vào đĩa.

"Ừm, ba cái đứa kia! Đi ra đây ăn đi!" Soobin gật đầu rồi gọi lên ba người kia vào ăn.

Hắn giúp Yeonjun bê mấy đĩa thịt ra bàn, quay lại bê nồi mì siêu to. Nói là 5 người ăn thì có vẻ là không nhiều lắm nhưng thực ra là vô cùng nhiều, cả một bàn như phần ăn của 10 người, hắn nhìn bàn ăn còn sợ không đủ cho mấy cái miệng.

"Hị hị hị, Yeonjun tuyệt vời nhất trên đời này, tí nữa tôi tình nguyện bóp chân bóp tay cho cậu vì bàn ăn hôm nay." Beomgyu hạnh phúc làm trái tim trên đầu, vô cùng cảm động nói với Yeonjun.

"Vớ vẩn, đừng có tưởng nói thế mà trốn được rửa bát. Tao lại chả rõ mày quá rồi. Bóp chân bóp tay cho Yeonjun tao còn chưa nói gì thì đến lượt mày à? Cứ an phận mà chuẩn bị rửa bát đê." Soobin chặn ngang, thẳng thừng vạch trần mán khóe của thằng bạn.

"Tiên sư mày, ăn thịt vào rồi ngồi im đấy đi." Beomgyu hết nói nổi, nhét mấy miếng thịt vào bát của Soobin, lườm cho hắn một cái. Đấy là nỗi khổ của việc có thằng bạn có hiểu tính mình.

"Mì của Yeonjun hyung nấu ngon quá, ngon hơn đồ của Soobin hyung với Beomgyu hyung nhiều." Kai vừa húp xì xụp bát mì, vừa nói chuyện.

"Cái này anh mày không cãi nổi, công nhận Yeonjun nấu ngon thật." Beomgyu đáp lại.

"Mọi người cứ ăn đi, muốn ăn nữa thì để tôi đi làm thêm, thịt còn, mì còn, có cả xúc xích, lạp xưởng đấy." Yeonjun trả lời.

"Cứ ăn đi đã, lúc nào hết thì để tôi đi làm thêm cho. Cậu đã gầy như thế này rồi mà còn cứ lo cho bọn tôi nữa thì thời gian nào mà ăn?" Soobin gắp đồ ăn vào bát của Yeonjun, nhíu mày đáp lại. Dạo gần đây Yeonjun mới bắt đầu có thêm được một tí thịt nhưng vẫn còn gầy lắm, lần nào Soobin nhìn cũng xót.

"Đúng rồi đó, hyung có ăn mì không em lấy cho?" Taehyun hỏi.

"Không, chút nữa hyung lấy sau." Yeonjun lắc đầu.

"Thế thì tí nữa phải ăn đấy." Soobin nói.

"Không, tôi không thích ăn mì lắm." Anh lắc đầu từ chối.

"Thế thì ăn cơm, trong tủ hình như có cơm ăn liền thì phải, để tôi đi hâm nóng cho."

"Không cần đâu, tôi cũng không ăn nhiều lắm." Yeonjun giữ tay Soobin đang chuẩn bị đi vào trong nhà lại.

"Yeonjun à, cậu nói không ăn nhiều lắm là trực tiếp đâm một nhát dao vào tim bọn này đó, trong bốn đứa này khum có đứa nào ăn ít cả. Nào, nhập gia tùy tục, coi như bát mì này là mừng cậu gia nhập được khum?" Beomgyu cầm lấy bát của anh, lấy múc mì đầy ụ một bát đưa cho Yeonjun.

"Hyung ăn đi ạ, hyung khum ăn là em pùn lắm đọ" Kai cái nết y chang Beomgyu không khác gì, y hệt hai anh em song sinh, đến cả cách nói chuyện cũng bắt đầu giống nhau nữa.

Trước những cặp mắt long lanh chan chứa đầy tình yêu thương của bốn người, Yeonjun rốt cuộc cũng phải đồng ý: "Được rồi, một bát thôi đấy nhé."

Vừa dứt lời xong bọn họ đều vui vẻ reo lên, anh có chút ngạc nhiên rồi cũng không nói gì nữa, yên lặng ăn bát mì của mình. Đột nhiên Yeonjun cảm thấy ấm lòng kì lạ, cảm giác vui sướng này là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip