Soojun Only You No Others Hoan 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yeonjun, dậy đi thôi, hôm nay là ngày thi môn đầu tiên của cậu đó." Soobin cố gắng lay con sâu ngủ này tỉnh dậy, trước giờ thi mà Yeonjun vẫn còn có thể ngủ ngon lành được như thế này đây.

"Tránh ra... Để cho tôi yên..." Yeonjun quơ quơ tay trong không trung né ra khỏi hắn, tiếp tục gục mặt xuống bàn để ngủ.

"Yeonjun à..." Soobin bất lực.

"Này Soobin, cậu ấy làm sao mà trông có vẻ mệt mỏi quá vậy?" Beomgyu ở phía trên lo lắng nhìn Yeonjun, trông tinh thần của anh rõ ràng là không được tốt cho lắm.

"Cũng tại tao hôm qua bắt Yeonjun làm nhiều quá nên hôm nay cậu ấy mới mệt như vậy?" Soobin thở dài nói.

"Hả? Mày bắt Yeonjun làm nhiều quá á? Mấy... Mấy lần vậy?" Beomgyu gượng cười.

"Mấy lần á? Hình như 5 6 lần gì đấy, Yeonjun vẫn chưa thể làm nhiều được, tao cứ nghĩ thế là vừa rồi nhưng xem tình trạng này thì sau này có lẽ là phải tiết chế lại một chút để phòng tránh trường hợp như này xảy ra thêm lần nữa." Hắn thản nhiên đáp lại.

"Hai đứa mày... Thật sự đấy à? Chúng mày... đã lâu chưa?" Cậu chàng cảm thấy mình đã phát hiện ra được bí mật lớn nhất của cái cao trung A này rồi, trời ơi cái thứ quỷ quái gì đang diễn ra thế này.

"Từ lúc bắt đầu ôn thi, cách đây 2 tuần."

"Sao mày không nói với tao? Hả? Mày định giấu tao à?"

"Lên cơn điên cái gì đấy? Chuyện của tao, tao nói mày làm gì?"

"... Thôi bỏ đi. Nhưng mày không cảm thấy làm chuyện đó vào đêm trước ngày thi là hơi quá à? Còn tận 5 6 lần, mày là trâu bò hay gì mà cày kinh khủng thế?"

"Có quá không nhỉ? Có lẽ là hơi quá thật, trước khi thi nên nghỉ ngơi một chút để thư giãn chứ. Nhưng mà tao cứ làm theo thói quen ấy, không bỏ được." Hắn lắc đầu đáp.

"Vl, thành thói quen rồi à? Chúng mày làm nó mỗi ngày hay sao mà thành thói quen luôn vậy?"

"Ừ, mỗi ngày."

"Đm..." Beomgyu bịt miệng đứng bật dậy lùi ra xa.

"Mày lại làm sao đấy cái thằng này? Đừng có dở hơi mà giật đùng đùng thế chứ?" Hắn khó hiểu nhìn đứa bạn của mình, thật chứ nhiều khi hắn không muốn nhận Beomgyu là bạn thân đâu.

"Mày... Đồ quái vật, ác ma, tàn bạo, không có nhân tính. Mày nghĩ làm sao mà bắt Yeonjun làm chuyện đó với mày mỗi ngày thế hả? Khốn nạn nó vừa thôi chứ, thậm chí... thậm chí chúng mày còn chưa đủ tuổi nữa!" Beomgyu gào ầm lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Bé cái mồm thôi, đủ tuổi cái gì?... Ơ mà khoan... Từ nãy đến giờ tao nói là tao cho Yeonjun luyện đề để thi thôi mà? Luyện hơi muộn, giao hơi nhiều lần nên Yeonjun mệt thôi mà? Đầu óc của mày nghĩ đi tận đâu vậy hả cái thằng này?" Soobin cuối cùng cũng nhận ra được điểm lạ trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Thế quái nào không cùng một chủ đề mà bọn họ vẫn có thể nói chuyện với nhau ngon lành được như thế này nhỉ? Thậm chí còn khớp đến từng chi tiết, chắc là do sức mạnh của bạn thân lâu năm chăng?

"Ô khoan, thế từ nãy đến giờ ý mày là mày giao nhiều đề cho Yeonjun, cho cậu ấy làm rồi làm hơi muộn nên là hôm nay mệt hả?" Choi – ông hoàng tắt điện, chúa tể khai sinh ra những chiếc đầu đen tối – Bòm giu gặng hỏi thêm lần nữa.

"Vâng, là như vậy ạ, chính xác luôn ạ, anh thông minh quá luôn ạ." Hắn phi một quyển sách vào đầu cậu.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ 40, tất cả các học sinh lần lượt đứng dậy di chuyển về phòng thi của mình. Soobin và Yeonjun không được xếp cùng phòng, Soobin ở phòng số 3, Yeonjun lại ở phòng số 5.

Hắn cùng với anh sang phòng số 5 trước, vừa đi vừa nhắc lại cho Yeonjun những công thức, kiến thức quan trọng.

"Yeonjun, cậu có nhớ chưa?" Soobin hỏi.

"Nhớ rồi, nhớ rất rõ, tôi sẽ cố gắng, cố gắng làm bài thi này thật tốt, vậy có được chưa?" Anh mệt mỏi trấn an hắn, anh đã định là buổi thi hôm nay sẽ viết thật nắn nót tên của mình rồi lăn ra ngủ đấy nhưng mà giờ thấy Soobin như thế này, thôi thì đành phải cố vậy.

"Sao cậu thi mà tôi lại lo lắng hơn cả tôi thi thế này." Hắn ôm tim của mình, tim của hắn đập bịch bịch bịch rất mạnh từ nãy đến giờ đây này.

"Tại vì cậu lo lắng cho tôi đó. Soobin, nếu tôi thi tốt thì sẽ được thưởng có phải không?" Yeonjun ghé sát vào mặt hắn híp mắt cười.

"Nào... Tự dưng gần thế..." Soobin không có sự phòng bị liền bị Yeonjun làm cho đỏ mặt, có trời mới biết điểm yếu của hắn chính là nụ cười của Yeonjun.

"Bình thường cậu lưu manh lắm nha, đâu có phải dễ đỏ mặt như vậy đâu. Mau trả lời câu hỏi của tôi đi." Yeonjun thấy vẻ mặt đó của Soobin thì phi thường vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh thấy hắn ngại ngùng như vậy.

"Đúng rồi, tôi đã nói với cậu từ trước rồi mà." Hắn gật đầu.

"Vậy thì hứa đi, tôi nói cái gì, yêu cầu cái gì cậu cũng nhất định phải đồng ý." Anh nghịch cái khuy áo sơ mi của hắn, nói.

"Phần thưởng cậu muốn nó rất lớn hay sao? Chỉ cần không phải là đưa cậu lên vũ trụ vì tôi chưa thể làm ngay bây giờ được, còn lại đều có thể." Hắn ồ một tiếng đáp lại Yeonjun. Thực ra bây giờ Yeonjun có bảo hắn nhảy ngay xuống biển đua với cá mập chắc hắn cũng sẽ làm mất thôi.

"Tất nhiên là tôi không muốn lên vũ trụ rồi, có ai rảnh rỗi làm cái đó đâu. Nhớ lấy lời cậu đấy nhé, thi xong tôi nhất định sẽ đòi. Đi vào lớp đây, cậu về lớp đi. Thi cho tốt vào, không đứng nhất thì đừng có lại gần tôi, bên cạnh tôi phải là người ưu tú nhất." Yeonjun nhận được câu trả lời, cảm thấy an tâm rồi, tạm biệt Soobin nhanh chóng đi vào lớp.

Hắn nhìn lại Yeonjun một lần nữa rồi trở về phòng thi của mình, anh đúng là quá ác mà, nói như vậy thì hắn còn dám lơ là chuyện thi cử này sao. Choi Soobin có thể nào để cho một người khác ưu tú hơn thay thế mình ở bên cạnh Yeonjun à? Tất nhiên là không thể nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip