6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Nga không thật sự đón Giáng sinh giống phương Tây, vì hầu như chỉ có những người theo đạo mới chú trọng đến tinh thần ngày lễ vào ngày 24 và 25 tháng 12. Tuy vậy đường phố cũng nhộn nhịp đèn màu và các cửa hàng luôn đông đúc. Otabek lướt qua những cửa hàng trên đường, hắn vẫn im lặng không nói lời nào. Còn Yurio, cậu cảm thấy thật sự rất vui. Thật khiến cậu nhỏ hoài niệm cái lần bị truy đuổi ở Barcelona, Otabek cũng đèo cậu phía sau như vậy. Phía trước là bóng lưng vững chãi của Otabek, làm cậu cảm thấy yên tâm.

"Ah, Otabek, rẽ chỗ này là tới."

Họ đã đến được siêu thị sau khoảng 9' chạy xe. Hắn lấy một cái xe đẩy rồi vào cùng cậu. Cả hai tìm đến từng gian hàng theo như danh sách mà ông nội Nikolai đã đưa. Đến hàng bột mì, cậu tiên Nga đưa mắt tìm, ánh mắt hướng lên trên.

"Đây rồi."

Tay cậu nhỏ với lên túi bột mì trên cái kệ cao. Vẫn không tài nào lấy được. Cậu quay sang người kia, định nhờ hắn lấy hộ thì bỗng cảm thấy người hơi nhẹ đi. Nhìn xuống, là Otabek đang đỡ eo cậu mà nhấc lên. Yurio xấu hổ giãy nãy:

"Cậu bỏ tôi xuống!!"

"Không ngã đâu. Tôi giữ cậu chặt lắm."

"K-không!! Ý tôi không phải..."

"Cậu với tới túi bột rồi chứ?"

"À.... Ừ..."

Mặt cậu tiên Nga đỏ ửng lên. Không rõ là vì cái lạnh cắt da thịt của Moscow, hay là vì sự "giúp đỡ" của hắn nữa. Họ lại đến những gian hàng khác để mua hết những thứ trong danh sách. Sau đó, Yurio kéo hắn đến một quán café gần đó. Họ ngồi trong tiệm café ấm cúng, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Yurio ngồi nhìn ra lớp tuyết đang bám bên ngoài cửa sổ kính lơ đãng mỉm cười, hai tay cậu ôm gọn ly cà phê nóng hổi đang tỏa khói nghi ngút. Otabek đang ngồi đối diện cậu. Hắn đặt một tay lên bàn, tay còn lại thì đưa lên chống cằm nhìn cậu nhỏ chăm chú. Được một lúc thì tay hắn lại vươn ra đến chỗ cậu, ngón tay khẽ luồn qua mấy sợi tóc đang che mất một bên mặt. Đang mơ màng thì bị chạm vào, Yurio giật bắn người. Rồi cậu lại luống cuống nhìn chăm chú vào cái bóng người đang đỏ mặt xấu hổ in rõ bên trong tách cà phê. Otabek sắc mặt vẫn không lộ ra biểu tình gì, hắn lại tiếp tục cái hành động khi nãy. Lúc này thì cậu nhỏ không ngồi im nữa, tay cậu đẩy đẩy bàn tay của hắn ra.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả?"

"Tóc cậu, che hết cảnh đẹp rồi." – Otabek đáp, tay cũng thu về.

"Gì chứ? Cảnh thì ở ngoài này mà?"

Cậu tiên Nga chỉ tay về phía cửa sổ kính. Có thể nhìn rõ bên ngoài tuyết đang rơi dày như thế nào, hay bóng người tấp nập cùng biển hiệu đủ màu sắc lướt nhanh qua tầm mắt. Otabek nhìn ra bên ngoài một lát, rồi lại mặt đối mặt nhìn Yurio.

"Không phải cái đó. Thứ tôi muốn ngắm, là Yura."

Cậu nhỏ bất động một lúc, tim như vừa đánh "thịch" một tiếng. Tay cậu có chút run rẩy với lấy tách cà phê uống vội, tránh ánh mắt của hắn đang nhìn cậu không lay chuyển. Hắn chắc chắn nhận ra sự bối rối của cậu, nhưng vẫn nói tiếp:

"Tôi nhớ cậu lắm đấy."

"Cậu... cậu bị ngốc à Beka? Từ lúc Grand Prix Series kết thúc đến giờ chỉ mới có vài tháng mà..."

Yurio nhìn ra ngoài, giọng cậu bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần. Một lúc sau, tay cậu nhanh chóng vén tóc mái lên, để lộ ra một đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn thẳng vào người đối diện.

"T- tôi cũng nhớ Beka lắm!..."

Otabek không nói gì. Hắn nhìn ngắm người đối diện một hồi lâu, như thể muốn nhấn chìm chính mình vào đôi mắt xanh thẳm đó. Khóe miệng hắn nhếch lên một chút, vẽ ra một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip