Đoản 44: Quốc tế Lao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Quý Dữu Bạch
Quốc gia: Trung Quốc

“Ta yêu lao động, chăm chỉ lao động.”

Hôm nay, ánh mặt trời ở thôn Vũ rất dịu, mỗi ngày đều có mưa nhẹ lất phất, nơi bọn Ngô Tà ở có một cái sân, trong sân có rất nhiều hoa cỏ không biết tên, tất cả đều nhuốm mùi bùn đất cùng hương cỏ thoang thoảng.

Hôm qua Ngô Tà còn mắng Bàn Tử với Tiểu Ca, 01/05 mà nằm liệt trên giường cả ngày, Tiểu Tam Gia bất đắc dĩ phải bưng trà rót nước cho bọn họ.

Hôm nay ngủ một giấc tới trưa mới dậy, vậy mà Ngô Tà lại phát hiện ra tên Bàn Tử chết tiệt này nhảy nhót đi lau cửa sổ. Trong bếp có tiếng động, xem ra là Tiểu Ca.

“Bàn Tử, tôi nói anh hôm qua không làm việc, hôm nay đúng là chăm chỉ hẳn lên.” Ngô Tà khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần vui vẻ cầm giẻ lau định lau chung với Bàn Tử. Ngày hôm qua chỉ có một mình hắn tất bật cho nên còn rất nhiều việc chưa kịp làm xong.

“Ngày một tháng năm, ngày nghỉ hiếm hoi đương nhiên phải nghỉ ngơi rồi. Mà này, hôm nay Tiểu Ca chủ động đòi nhặt rau. Để lát nữa tôi đi nấu cơm là xong.” Nhắc tới Tiểu Ca, giọng nói Bàn Tử tự hào không thôi. Anh ta cảm thấy có thể khiến cho một kẻ có kỹ năng sống thương tật tới cấp chín đi nhặt rau, dọn dẹp vệ sinh quả thật là chuyện rất ghê gớm.

“Sao anh dám để Tiểu Ca đi nhặt rau?” Ngô Tà hoài nghi năng lực của Trương Khởi Linh.

“Có cái gì không dám, cái gì cần biết tôi đều dạy cả rồi, đúng rồi, thôn chúng ta có cái mương nhỏ, hôm nay tôi bắt được hai con ếch trâu ở đó, để lát nữa Bàn gia tôi bộc lộ tài năng cho cậu xem.” Bàn Tử nói xong, Ngô Tà vẫn treo vẻ mặt không tin tưởng, ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta. Không được, hắn phải đi nhìn một chút. Vì thế người đàn ông tiện tay ném giẻ lau vào thau nước, hắn lặng lẽ đi vào bếp. Trương Khởi Linh đang rửa cần tây.

emmm, rửa rau cũng không tệ lắm, Ngô Tà thầm nghĩ. Sau đó, Trương Khởi Linh đột nhiên dùng ngón tay dài bất thường của mình kẹp lấy rễ rau, âm thanh thanh thuý vang lên một tiếng, cần tây đứt ra làm hai...

Ngô Tà bắt đầu hoài nghi cách nhặt rau của chính mình. Bà nội anh Bàn Tử, đây là dạy mà anh nói à!

Sau đó cần tây bị kẹp đứt được ném vào một chậu nước lạnh, đây là rửa xong rồi?

“Này, Tiểu Ca, cần tây này rửa xong rồi” Ngô Tà rốt cuộc không nhịn được mở miệng.

“Không, còn phải chém nó thành từng khúc.” Trương Khởi Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Tà, y bừng bừng hứng thú chăm chỉ nhặt rau. Ngày Quốc tế Lao động, ngày Quốc tế Lao động, lao động là vinh quang.

“Ừ, anh dùng tay ngắt nó ra là được rồi.” Ngô Tà cảm thấy mình sắp điên rồi, ông nội anh Bàn Tử.

“Dùng đao.” Tiểu Ca nói xong, một đao liền rơi xuống, hung hăng nện trên thớt, Ngô Tà đột nhiên run lên.

“Bàn Tử! Bàn Tử! con mẹ nó anh giải thích cho tôi, để Tiểu Ca đi nhặt rau, anh muốn chết sao?” Ngô Tà vừa chạy khỏi phòng bếp đã rống to với Bàn Tử.

Bàn Tử hoang mang: “Sao vậy? Tiểu Ca làm việc không tốt?”

“Phòng bếp ở bên kia, anh tự đi xem đi.”

Vì thế lúc hai người tiến phòng bếp, con ếch trâu thảm thiết kêu lên một tiếng “ộp” cuối cùng, máu văng tung toé——cái cổ đứt phăng. Bàn Tử lặng lẽ buông giẻ lau trong tay, bỏ vào thau nước giặt sạch, sau đó nhận lấy con ếch không còn hơi thở trong tay Tiểu Ca.

Mắt to của anh ta chớp chớp: “Tiểu Ca, tôi đổi việc, lau cửa sổ mệt quá, để tôi làm việc nhẹ đi.”

Hôm nay, hai giờ chiều Ngô Tà mới được ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip