Đoản 23: Nếu Tiểu Ca đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fantian
Quốc gia: Trung Quốc

Lỡ như Trương Khởi Linh chết rồi, vị Thần như hắn ngã xuống thần đàn, hắn không thể nghe được, chưa từng nghe được một câu kia vang vọng trong đêm đen ở núi tuyết, Ngô Tà.

Ngô gia Tiểu Tam Gia đến núi Trường Bạch đón người, khi trở về chỉ có một mình hắn cùng một thanh đoản đao Hắc Kim.

Trên tường phòng ngủ ở Ngô Sơn Cư dán lịch mười năm, sau khi quay về hắn lập tức thay đổi nó, hai mươi năm, bốn mươi năm, sau này lại dùng giấy đỏ, hoa văn mặt sau là kỳ lân ngẩng cao đầu.

Cũng không ai biết hắn đang làm gì, cây đao kia vẫn luôn mang theo bên người, sau này lại tới một tên Bàn Tử, Bàn Tử một lần đến Hàng Châu, trên mặt hắn liền hiện lên nụ cười, trong lòng lại thấy cô đơn.

Ngày đó Bàn Tử hỏi hắn, đến Ba Nãi đi, Ngô Tà không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp đi, bọn họ mang theo thanh đoản đao kia.

Giao thông bây giờ so với mười mấy năm trước phát triển rất nhiều, nhưng bọn họ không đi máy bay, ngồi trên xe lửa lắc lư lắc lư mười mấy giờ, sau đó chuyển sang đi xe bus, lên máy kéo, tìm người dân tiến sâu vào núi, đường bọn họ đi bây giờ vẫn như lúc ban đầu đến đây, không hề thay đổi.

Trời mưa suốt mười một ngày, trên núi đã ngập lụt.

Nơi bọn họ từng tá túc trước kia bây giờ đã trở thành nhà vườn, Ngô Tà ngậm điếu thuốc, kéo tay áo che đi mười bảy vết sẹo trên cánh tay, Bàn Tử uống một ly rượu.

Sau khi mưa tạnh trời vẫn âm u, người dân khuyên bọn họ, nói lũ lụt đường núi rất khó đi, muốn đi cũng phải mười ngày nửa tháng nữa, bây giờ quá nguy hiểm. Thế nhưng bọn họ không nghe, dẫm trên con đường lầy lội đi tới. Trước khi đi Bàn Tử cũng đứng trước mộ Vân Thái thắp ba nén hương.

Đường núi trơn trượt, bùn đất cùng cỏ khô dính đầy chân, bọn họ đi bộ hai ngày một đêm, hai người đều nhớ rõ khi đến hồ cũng đã phải ngã lộn nhào tới sáu lần.

Ngô Tà chạm vào thanh đao, đến gần chạng vạng, mây tan dần, sao trời bắt đầu xuất hiện.

Mang trang bị nặng mười mấy cân xuống nước, bọn họ dò đường, đi vòng vèo, lại dò đường, sau đó lại tiếp tục đi vòng vèo.

Bọn họ dựa vào con đường cùng bản đồ còn nhớ trong đầu mà vào Trương gia cổ lâu, có lẽ do trận hoả hoạn năm đó cho nên bây giờ mới có thể nhìn thấy mấy thi thể bị đốt thành than ở tầng hai, ký ức từng chút từng chút, từng mảnh từng mảnh, thoáng hiện, ùn ùn ập tới.

“Tiểu Ca.”

“Trương Khởi Linh.”

Ngô Tà dừng lại, đứng trước quan tài trống không, bên trên khắc ba chữ, Trương Khởi Linh.

Bọn họ tới đưa ma, đưa Trương Khởi Linh.

Bàn Tử cùng Ngô Tà đem cây đoản đao Hắc Kim đặt vào, bọn họ không còn vật khác có thể đại diện cho Trương Khởi Linh.

Bàn Tử nghẹn giọng, hắn kêu, một hàng nước mắt theo gò má chảy xuống.

Đóng quan tài——

Ngô Tà không nhúc nhích, lẳng lặng đứng trước quan tài đen, nhìn nó từ từ đóng chặt không còn khe hở.

Mây trôi từng mảng, chìm trong một vở kịch có mở đầu lại không hề kết thúc.

Ngô Tà đến phía nam Tây Tạng, nhìn những lá cờ lungta được quấn quanh mái đền, ánh mặt trời rơi trên Tạng bào của hắn như rực nên ánh lửa, hắn đi từng bước một, biến mất ở chân trời uốn lượn của những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip