Đoản 16: Tùy bút nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Kha Cảnh Dực
Quốc gia: Trung Quốc

Đó là hai năm sau mười năm ước hẹn, một ngày nọ tôi đang trên đường đến Ngô Sơn Cư, vô tình lướt ngang qua một người.

Tôi ngửi được một mùi hương quen thuộc, cảm giác được hơi thở lành lạnh rất lâu trước kia, là Muộn Du Bình! Tôi vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ một thân mặc áo khoác đen có mũ, bộ dáng lãnh đạm nhưng rất có khí thế.

Không sai, chính là Tiểu Ca! Tôi cực kỳ vui sướng, xoay người chạy về hướng hắn, tay trái đặt lên bả vai Muộn Du Bình: “Tiểu Ca!”

Hắn chậm rãi quay dầu: Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt hờ hững như nước, lạnh nhạt không gợn lên một chút cảm xúc... Là Muộn Du Bình! Là hắn! Hắn từ cửa Thanh Đồng ra rồi!

Trong nháy mắt đầu óc tôi bị kinh ngạc, vui sướng tràn tới lấp đầy, hỗn loạn nhưng không mất đi lý trí. Tất cả suy nghĩ về hắn trong mười hai năm qua tựa như nước suối sắp phun trào.

Tôi vừa định mở miệng, lại đột nhiên nhìn đến đôi mắt hắn: Đôi mắt Trương Khởi Linh cùng với đôi mắt của bất cứ người Trương gia nào cũng không giống nhau. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt, khiến cho người khác cảm giác thật bình tĩnh, nhưng nó vẫn có thể biểu lộ nguyên vẹn toàn bộ cảm xúc của hắn.

Đôi mắt ấy tựa như vực sâu thăm thẳm, rất dễ cuốn người khác vào trong, chỉ sợ nhẹ nhàng liếc một cái, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra.

Mà hiện tại, đôi mắt thường mang theo nét lạnh nhạt hờ hững kia tôi nhìn mãi đã thành quen, nhưng rất rõ ràng, cảm xúc của hắn không chỉ có như thế.

Tôi nỗ lực muốn hiểu, muốn biết giờ phút này Muộn Du Bình đang nghĩ điều gì, không nhịn được nhíu mày: Là... là cảm giác xa lạ... hắn tựa như không quen biết tôi...

Tôi đứng nơi đó kinh ngạc sững sờ, thiên ngôn vạn ngữ vừa rồi đều bị ánh mắt xa cách này gắt gao bóp chặt bên trong cổ họng.

Tôi liều mạng muốn phát ra âm thanh, muốn hỏi Tiểu Ca rốt cuộc vì sao lại thế này, hắn ra khỏi cửa Thanh Đồng bao giờ, như thế nào. Nhưng tôi khi đó lại không cách nào phát ra bất cứ âm thanh gì, thậm chí ngay cả một câu thăm hỏi cũng không thể nói.

Tôi cho rằng Tiểu Ca chỉ là nhiều năm không gặp tôi, có chút mới lạ, hoặc là mấy năm nay tôi thay đổi khá nhiều, chỉ là đột ngột không thể nhận ra mà thôi.

Nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là ảo tưởng tốt đẹp. Nửa phút trôi qua, Tiểu Ca nhìn tôi không một chút phản ứng, lấy tay tôi từ bả vai của hắn kéo xuống, quay đầu tiếp tục hướng nơi xa bước đi.

Tôi không tự giác được vươn tay về phía hắn, nhưng chỉ trong chốc lát sau, Muộn Du Bình ở trong tầm mắt tôi biến mất không còn dấu vết.

Hắn không nhớ rõ tôi, hắn đã quên tôi rồi.

Túi xách trên vai trái tôi tuột xuống, nặng nề rơi trên mặt đất.

“Có lẽ đây là một giấc mơ, không phải hắn quên mất tôi, chỉ là hắn đã sớm tỉnh, mà tôi vẫn còn đang mê man.”

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip