Mùa I - Tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương I - Khởi Đầu Trang Giấy

Tôi tên là Thái Sơn, tôi từng là một người không có gì nổi bật, cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt và chán nản nhưng từ khi người ấy đi vào cuộc đời tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Hồi tôi còn lớp 6, đã có một học sinh mới vào trường, cô ấy tên là Bảo Ngọc. Cô ấy là một người hoà đồng, học giỏi và được nhiều người mến. Từ khi tôi gặp cô ấy tôi cảm giác như bao người khác chỉ xem như một người bạn, một ngày khi cô ấy và bạn cô ấy Thiên đến gặp tôi thì chúng tôi đã là bạn thân. Chia sẻ, trò chuyện, đùa giỡn, và trao đổi bài tập. Thật sự thì chúng tôi như những đồng chí với nhau, tôi coi hai người như đồng tính. Ngọc thường véo má tôi thật sự rất đau nhưng nụ cười của cô ấy đã khiến tôi hồi phục lại như là chỉ cần cô ấy vui thôi. Những ngày tháng ấy thật đẹp cho tới khi một ngày tôi cảm thấy bối rối tới những hành động của Ngọc, khó chịu trong lòng và tôi nhận ra rằng tôi đã thích cô ấy rồi.

Chapter II - Nước Mắt Con Trai

Hôm sau, những hành động,cử chỉ thường ngày của cô ấy khiến tôi nóng người lên và những hành động, cử chỉ của cô ấy khiến tôi không thể rời mắt khỏi như thể trong mắt tôi chỉ chứa hình bóng của cô mỗi ấy thôi.

-Sinh nhật bà ngày mấy thế...?

-Có chuyện gì không?

-À tui chỉ hỏi thôi!

-Ukm! Sinh nhật tớ là ngày 20/5, tớ sẽ mời cậu đi sinh nhật tớ!

Tôi lúc ấy, đang định tạo một bất ngờ cho cô ây bằng việc tặng sinh nhật một thứ mà cô ấy thích...

-Nè Ngọc.      Tôi hỏi cô ấy

-Hửm?

-Bà có định lớn lên bà sẽ làm gì không?

-Ừm thì tôi muốn trở thành Kĩ Sư tài giỏi để giúp đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu!

Cô ấy là một người có ý chí vươn cao và quyết tâm nhất mà tôi biết, điều ấy làm tôi càng thích cô ấy hơn và tôi nghĩ rằng ngày nào đó, tôi sẽ giỏi bằng Ngọc. Những đêm khuya tôi thường nhớ về cô ấy, nhớ về tương lai, tôi rất lo lắng về điều đó vì không biết cô ấy có chấp nhận thích lại tôi không, tôi... thật sự rất lo... Khi tôi đang ngồi thì đột nhiên bà tôi hỏi tôi:

-Sau này cháu định cưới ai

-Cháu...Cháu....Cháu sẽ cưới Bảo Ngọc

-Ngọc...nó là một đứa con gái tốt,hiền lành,xinh đẹp,tài năng...

Khi bà nói những chữ đó tôi đã lo lắng hơn viếc ai đó sẽ "giật" Ngọc từ tôi,dù tôi biết Ngọc chưa phải của tôi.
Tôi lo lắng đến lớp đôi khi tôi còn bị đơ.

-Ê Sơn
Bạn thân tôi, Khánh hỏi.

-Hả Hả..?

-Ông bị đơ hay sao mà cứ đứng nhìn Ngọc vậy, không lẽ ông thích Ngọc?
-Ừ...mà đừng nói ai nha

-Tôi nghĩ ông nên đi nói với Ngọc đi

-Nhưng không được.
Tôi nhìn cô ấy, Ngọc cũng chào lại tôi nhưng tôi lại né cô ấy...thường tôi đi vệ sinh khóc dù cho tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.

Chương III - Thời gian Trôi Suối

Đã 6 năm đã trôi qua, tôi giờ đã lớp 11 nhưng tình cảm của tôi dành cho nàng vẫn không thay đổi, dù có bao nhiêu năm tháng đi cho nữa tôi vẫn yêu cô ấy.

-Ủa Sơn sao cậu không về đi?

-À thì tớ chờ Ngọc đi về chung...

-Sao không nói Ông tôi nữa đi?

-Thì Sơn với Ngọc trưởng thành rồi mà

-À...vậy thì hôm nay Ngọc qua nhà Sơn nha,dù sao thì Ngọc cũng chưa qua nhà Sơn mà.

Tôi với Ngọc cùng đi cùng con đường,con đường của 6 năm tháng vui vẻ trôi qua vẫn khắc in trong tâm trí tôi. Con đường nhỏ sạch đẹp ngày ấy đã thay đổi rất nhiều,chúng đã trở thành những con đường lớn như chúng đã lớn lên.
Nhà tôi cũng là một căn nhà nhỏ gần nhà Ngọc. Nhà tôi tuy không khá giả mấy nhưng đã đủ làm mái ấm che gia đình tôi.

-À Ngọc ngồi xuống đi để Sơn lấy cho nước nha.

-Ừm..
*Cô ấy đã xem bản nhạc cạnh giường tôi*
-Ấy (tôi ngạc nhiên ngại ngùng)

-Cái này là...cậu sáng tác hả?

-Ờ thì Sơn chỉ làm có một nửa à dở lắm!

-Thôi đàn cho Ngọc nghe đi! Nha~

(Tôi đã chiều cô ấy và hát cho cô)
Ngày xưa,cô ấy đã rời đi~
Tôi đi theo những bước đi
Nhưng không đuổi kịp

Sau khi gặp lại
Sự vỡ ào tuôn rào
Sự vui mừng vô vọng
Cảm xúc lẫn lộn...

-Bài hay mà!

-Cảm ơn Ngọc nha

-Khi nào hát cho tớ tiếp nhé,tạm biệt!
(Cô ấy rời đi với nụ cười thân thiện)
Tôi rất vui,tôi nhờ muốn bật khóc vì tôi cảm giác như... mình đã có được một thành quả bất ngờ từ người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip