Thu Gian P3 8 Bau Troi Va Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết anh thích những ngày như thế. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngồi trong căn phòng kín, bên tách cà phê nóng cùng quyển sách đang lật giở. Gió lớn thổi nhành cây trĩu xuống đập vào khung cửa sổ, lại một ngày nữa lẳng lặng nhớ về em.

Em thích ngắm nhìn mưa, nhưng không thích nước mưa rơi ướt tóc, cũng không thích bùn đất dính vào giày. Em luôn không mang theo ô mỗi khi đi ra ngoài. Em nói, bởi vì anh cũng thế. Chúng ta chẳng bao giờ mong đợi bầu trời sẽ bất chợt đổ cơn mưa.

365 lá thư tay em viết gửi cho anh, thực ra anh đã đọc xong từ rất rất lâu rồi. Hôm nay, lá thư thứ 386 và cả em đều ướt sũng, thế mà anh lại cũng từng lướt đọc qua, từ giây phút em đặt bút cho đến khi nước mắt em chảy dài. Trước giờ em vẫn luôn tự hỏi, vì sao vào mỗi lúc em khóc thì bầu trời liền trút xuống đợt mưa to. Có lẽ những đám mây ấy vốn dĩ là anh, là anh muốn hoá thành mưa để ôm em vào lòng.

Những ngày như vậy, em có thể ghé vào cửa tiệm cũ quen thuộc, nơi quá khứ chúng ta vẫn thường hay chạy trốn. Bên ngoài trời mưa rơi rả rích, em bắt đầu đọc hết những quyển sách được xếp chồng trên kệ, nghe hết những bản nhạc lưu đầy trong bộ nhớ, làm hết tất cả những việc mà anh chưa kịp làm.

Nếu như có thể viết cho em vài dòng thư hồi đáp, thì mong rằng em hãy cứ vui vẻ sống tiếp quãng đường đời còn lại. Bởi vì không nỡ hy vọng em sớm quên anh đi. Năm dài tháng rộng, mặt trời của anh sẽ chiếu sáng một góc nhỏ tối tăm giữa thế giới đằng đẵng này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip