Thu Gian P3 44 Thoi Gian Lau Nhat De Cau Quen Mot Nguoi La Bao Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình như, trong lòng chúng ta vẫn luôn tồn tại một vùng kí ức để cất giữ những kỉ niệm mà ta hằng muốn lãng quên. Ta tưởng rằng bản thân đã không còn bận tâm đến những câu chuyện thuộc về quá khứ nữa. Ngày mưa nghe bài nhạc cũ không còn thấy buồn, cũng đã thôi đỏ mắt mỗi khi vô tình lướt qua chốn cũ cả hai thường lui tới.

Thế rồi, đến một vài khoảnh khắc rất lâu sau này, ví như vào một đêm cậu cô đơn và tủi thân đến cùng cực. Cậu mở điện thoại lên, vô cảm lướt qua hàng trăm số điện thoại mà tìm đến một dãy số không còn trong danh bạ. Cậu tưởng chừng đã quên đi. Vậy mà nó vẫn im lặng nằm đó. Trong đầu. Chờ cậu.

Và rồi cuộn phim kí ức lại một lần nữa tua ngược trở lại. Cậu nhận ra mình nhớ như in cái tên thân thuộc mà xa lạ đó. Cậu nhớ mùi hương trên vạt áo cậu từng ôm. Cậu nhớ từng ngón tay mềm bọc lấy tay cậu vào một đêm hè đưa nhau qua phố. Cậu nhớ cả giọng nói đã bao lần gọi tên mình. Tất cả đường nét nơi vùng kí ức ấy đều chân thật như chỉ vừa hôm qua, mà cũng mơ hồ không sao chạm vào được.

Và thế là, vết thương trong cậu lại đau, hệt như ngày còn tươi rói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip