Thu Gian P3 132 Y Nghia Trong Loi Bai Hat Day Bien Cua Nhat Chi Luu Lien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca từ của bài hát khá đơn giản, tiết tấu nhẹ nhàng, chầm chậm mang theo cảm giác đau thương. Tràn ngập những từ ngữ buồn bã, nhịp điệu thư giãn hợp để nằm trên giường nghe một mình.

"Em thích vị gió biển mằn mặn
Bước chân trên bờ cát ướt
Người nói tro cốt nên rải xuống biển cả."

Tôi nghe đi nghe lại nhiều lần, dần dần mới hiểu ra và cảm nhận được một chút. Bài hát 《Đáy biển》 khi cất lên tựa như đang khắc họa nội tâm và miêu tả quá trình nhảy xuống biển tự sát của một cô gái.

"Ánh trăng rải rác xuyên qua những tầng mây
Rời xa chốn đông người trải thành lớp vảy nơi đại dương bao la"

Trong một đêm trăng sáng, khi trên bờ biển không một bóng người, cô gái chầm chậm bước tới biển cả bao la, nơi mặt biển có ánh trăng soi sáng.

"Sóng vỗ làm ướt chiếc váy trắng tựa như muốn đẩy em quay về"

Cô gái mặc váy trắng, mặt biển dưới ánh trăng vỗ từng cơn sóng đánh vào em, tựa như muốn đẩy em quay về bờ.

"Sóng biển cuốn trôi đi vết máu mong rằng có thể sưởi ấm em."

Có thể "vết máu" là đang ám chỉ những vết thương em tự gây ra cho mình. Suy cho cùng, người tuyệt vọng tới mức phải nhảy xuống biển, trước đấy hẳn đã rất suy sụp, mang suy nghĩ tiêu cực, khó tránh khỏi chuyện tự làm hại bản thân. Sóng biển vỗ về, khẽ vuốt ve những vết thương trên người em, giống như đang an ủi. Nhưng một người đã chọn cách nhảy xuống biển, chắc hẳn trong lòng cũng đang tối tăm, lạnh lẽo, làm sao có thể ấm áp trở lại?

"Lặng nghe tiếng vọng nơi biển sâu là ai đang thét gào chỉ lối
Linh hồn không được yên nghỉ lại chẳng có ai đánh thức được em."

Em dần bước tới nơi biển sâu, trong cơn mê man, như nghe thấy tiếng ai đang gọi mình từ tận đáy biển sâu. Và rồi em chìm vào biển cả, một sinh mạng cứ thế biến mất trong thế giới này, cả linh hồn và thể xác đều chìm vào nơi biển sâu. Giây phút ấy, em bỗng thấy mình được giải thoát, được tự do, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không còn những lời nói cay nghiệt và ánh mắt khác thường của người đời đánh thức em.

"Em thích vị mằn mặn của gió biển, đi dạo trên bờ cát ướt
Em nói tro cốt nên rải xuống biển cả."

Tôi có thể hiểu đây là những ký ức khi emđang còn sống - em thích biển cả bao la, thích mùi gió biển, thích đi dạo trên bờ cát ướt. Khi em ra đi, em chỉ muốn tro cốt của mình được rải xuống biển rộng, hòa tan cùng biển cả mênh mông vô tận.

"Em hỏi tôi sau khi chết rồi sẽ đi về đâu?
Có ai yêu em hay không?
Thế giới này có thể tồn tại hay không?"

Có lẽ đây là những từ ngữ lột tả sự đau khổ trong nội tâm của cô gái. Em không muốn ra đi, cũng sợ khi phải c.h.ế.t. Mà người đời lại luôn nhìn em bằng những ánh mắt khác lạ, khiến em không cảm nhận được có ai yêu em, đây cũng chẳng phải thế giới mà em hy vọng. Thế giới này đã chẳng còn sự ấm áp, trong lòng em dần trở nên lạnh lẽo, cũng chẳng còn gì phải lưu luyến, bận tâm, em chẳng sợ ra đi nữa, thậm chí còn nghĩ tới nơi mình sẽ chọn để ra đi.

"Phải tỏ ra vui vẻ trước mặt những người bạc bẽo vô tình
Còn những người đứng trên bờ đều nghĩ mình vô can."

Theo tôi nghĩ, đây là những ca từ lên án những người gián tiếp khiến cô gái chọn cách ra đi. Những loài động vật kỳ lạ được bảo vệ, còn những người kỳ lạ lại bị kỳ thị. Những người bạc bẽo, vô tình có thể là những người đã từng gây tổn thương cho cô gái, bọn họ kỳ thị em, công kích em bằng những từ ngữ ác ý, nhìn cô gái bằng ánh mắt kỳ lạ, sau khi cô gái ra đi, họ vẫn còn sống tốt trên cõi đời này. Người đứng trên bờ không phải đơn giản là những người đứng trên bờ biển. Người đứng trên bờ có thể không phải là những người từng khiến em tổn thương, nhưng họ lại thờ ơ với em, đó cũng chính là những người bình thường như chúng ta. Có đôi khi chỉ cần một lời nói ấm áp sẽ thay đổi được cả một cuộc đời của con người, nhưng người bình thường như chúng ta lại chẳng quan tâm, có đôi khi ta lựa chọn làm như không thấy.

"Thế gian này chẳng còn gì để người lưu luyến
Tất cả đã tan thành mây khói."

Đây là suy nghĩ của cô gái, khi mà cơ thể em đã chìm xuống đáy biển, xung quanh yên tĩnh, cả thể xác và tinh thần đều được giải phóng, thế gian này đã chẳng còn gì đáng giá để em phải lưu luyến, tất cả đã tan thành mây khói.

"Không kịp, không kịp nữa rồi
Em vừa cười vừa khóc
Không kịp, không kịp nữa rồi
Cánh tay em run run
Không kịp, không kịp nữa rồi
Chẳng ai cứu vớt em
Không kịp, không kịp nữa rồi
Rõ ràng em ghét nhất sự ngột ngạt này"

Có lẽ khi cô gái chìm vào đáy biển, trước khi mất đi ý thức, em vẫn muốn sống, còn muốn sống tốt. Nhưng bây giờ đã chẳng kịp nữa rồi, Sự cay nghiệt và thờ ơ của người đời khiến em chịu tổn thương hết lần này đến lần khác, em dùng nụ cười để lấp đi nỗi buồn và nước mắt, nhưng cánh tay run run kia không thể giấu đi buồn tủi và đau khổ của em. Cô gái chìm vào đáy biển, ánh trăng sáng rọi xuống mặt biển yên tĩnh, trên bờ không ai tìm thấy em, không ai cứu được em. Rõ ràng em không thích cảm giác ngột ngạt, rõ ràng em không thở được, em thấy khó chịu. Cuối cùng, em cũng chẳng ngờ mình sẽ chọn cách nhảy xuống biển để kết thúc cuộc đời đau khổ của mình.

Bên trên là những suy nghĩ của tôi về bài hát. Có lẽ tác giả mong muốn chúng ta sẽ quan tâm hơn tới những người đang chống chịu với căn bệnh trầm cảm, xin đừng nhìn họ với ánh mắt thành kiến, hãy quan tâm tới họ nhiều hơn. Thay vào đó, hãy xem họ như bạn bè, quan tâm họ, xem bọn họ như là những người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip