Thu Gian P3 103 Ban Co Doan Ki Uc Khong The Quen Nao Voi Ban Cung Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mình là một người nhút nhát, ít nói, lại còn sống khép mình. Nhờ có cậu ấy mà cuộc sống của mình bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt, nhiều màu sắc hơn. Dù thi thoảng hỗn độn quá đáng luôn á.

2. Hồi cấp 3 mình ngồi cạnh con trai. Vậy là chỉ vài buổi chúng mình đã bị gán ghép với nhau =)) Nhưng đời đâu là mơ, mình trở thành bao cát suốt ngày để nó luyện công. Đang học thì quay sang đấm một cái tím cả tay luôn á.

3. Bạn cùng bàn năm đó là mối tình đầu của tui á. Thực ra giờ nghĩ lại, cậu ấy không quá cao, cũng chẳng quá đẹp trai, lại càng suốt ngày cà khịa tui, hở ra một tí là bị nói. Ấy thế mà tui chắc bị bệnh M á, chả hiểu sao cãi nhau mãi là thích cậu ấy từ bao giờ. Lẽ dĩ nhiên là tụi tui không đến được với nhau, cơ mà giờ nghĩ lại cũng thấy vui vui.

4. Bệnh nói nhiều không tự nhiên sinh ra, cũng chẳng tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ bạn sang bạn cùng bàn của bạn và ngược lại.

5. Bạn cùng bàn hồi mẫu giáo trở thành bạn thân của tôi đến tận bây giờ luôn. Cơ mà từ khi chơi với nó, tui mới thấy hóa ra đa nhân cách là có thiệt nè. Lúc vui thì hiền như bụt, lúc buồn thì như sư tử Hà Đông. Vấn đề là lúc nào nó cũng buồn cả

6. Nhớ những ngày tháng thậm thụt ăn quà vặt trong giờ học. Một đứa nhìn giáo viên, một đứa cúi xuống bàn giả bộ nhặt bút để nhét miếng xoài vào mồm. Cặp đôi không những cùng tiến mà còn cùng ăn.

7. Đợt đó có hôm nó thất tình, thế là tụi tui chơi liều trốn tiết xuống sân ngồi hóng gió, tiện thể nghe nó kể 7749 câu chuyện về thanh niên đã cắm cho nó cái sừng to đùng.

8. Hồi xưa lớp cấp 3 tui ngồi bàn 4. Vô tình làm sao khi giáo viên chủ nhiệm xếp 4 đứa đực rựa ngồi với nhau. Vậy là thành F4 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip