28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ôi cái thân tao!
Jimin bám vào thành cầu thang, cúi người xuống cố gắng hít lấy không khí để dễ hô hấp hơn.

- Tại tao đau bụng chứ bộ! Mày chả lo lắng gì cho tao mà cứ mắng thôi.
Taehyung cũng chẳng đỡ hơn là bao. Sau khi phóng xe tới nhà Jimin để đón anh thì không may bánh xe lại bị bể. Hại Jimin phải chạy đôn chạy đáo đi tìm cửa hàng vá lốp nào gần đó, còn Taehyung thì cứ dắt xe theo bạn mình. Mãi cho tới khi không thể tìm được quán sửa lốp nào nữa, Jimin mới nhớ ra họ hoàn toàn có thể đi taxi. Quay lại đập cho Taehyung vài cú rồi cùng nhau bắt taxi đi tới địa điểm tổ chức tiệc. Bây giờ thì nhìn họ chẳng ổn chút nào.

- Lại còn chả phải tại mày hả thằng kia! Hôm qua tao rủ đi ăn thì còn kêu là bận cùng Yoongi đi chụp ảnh, tối đến lại đói bụng xong ăn luôn gói mì hết hạn.
Jimin dù mệt nhưng vẫn cố gắng nhấc tay đánh cho Taehyung một cái vào eo.

- Con mẹ nó đau, đau tao Jimin!

- Làm cái trò khỉ gì mà giờ hai người mới tới!
Ami ở trong phong tiệc lo lắng cho Kim Taehyung và Park Jimin sao mãi mà chưa tới. Không yên tâm một hồi liền đi hẳn ra ngoài để kiểm tra, may thay lại thấy hai ông anh đứng đấm đánh nhau ở phía cầu thang đi lên xuống.

- Ami à, kêu Jimin nó dừng lại đi, đánh anh mày sắp ngất rồi đây.

- Quen cái thói mách lẻo đi!
Jimin ổn định lại, đi về phía hai con người một lớn một nhỏ.

Ami tới giờ thì cũng ngán ngẩm với mấy người anh này, vội đẩy hai người vào trong tham gia tiệc cùng mọi người.
———
- Tao ra đằng kia với anh Yoongi đây. Uống vừa thôi đấy.
Taehyung từ xa thấy Yoongi đang vẫy tay gọi mình cũng từ từ bỏ ly rượu xuống rồi dặn dò Jimin vài điều.

- Biết rồi, mày cứ đi đi.
Jimin ậm ừ vài cái. Bây giờ anh chỉ để tâm tới mỗi Jungkook, thật chả biết cậu nhóc đó bây giờ đang ở đâu.

- Ra là em ấy chưa tới...
Jimin tắt màn hình điện thoại, thở dài một hơi rồi đảo mắt như thói quen.


Jimin sau khi nhắn cho bạn mình xong cũng mau chóng quay người về hướng khác, quay lưng với người con trai nhìn anh nãy giờ.

- Anh.

Jimin đang chuẩn bị uống một miếng nước lại cảm nhận được một lực nhẹ đang chạm vào vai mình, giọng nói này có chút quen thuộc.

- A.. cậu là..
Anh xoay người lại, đôi mắt cười kia liếc từ trên xuống dưới đánh giá qua người này một lượt. Cậu ta chính xác là người cứ nhìn anh ban nãy, nhưng chẳng hiểu sao anh không có chút nào khó chịu, chỉ tò mò mà thôi. Cậu ấy rất đẹp, mái tóc uốn xoăn cùng gương mặt trắng không tì vết, đôi mắt to tròn lấp lánh cứ nhìn lấy anh.

Mà khoan, đôi mắt này, ánh mắt này thật sự giống Jeongguk nhà anh.

- Là em này, baby J.

-...

Jimin như cứng đờ người lại. Baby J chẳng phải là cái tên mà Jeongguk hay dùng để gọi anh hay sao. Nếu là như thế thật, thì cậu nhóc trẻ đẹp này là..

- Anh đừng thế mà, là em nè, Jungkook của Jiminie nè.
Jungkook nhận thấy người trước mặt có chút ngớ người, nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm lấy tay anh.

- Em, em là Jungkook á?

- Dạ, là em đây.

- Sao mà, sao mà em có thể..

- Em hôm nay có đẹp trai không anh?

- Em, em là Jungkook thật đấy à?

Tới lúc này Jungkook bật cười, sao crush cậu có thể đáng yêu như thế chứ.

- Là Jungkook đó anh! Vì một vài lí do nên anh ấy phải giấu đi cái bộ mặt xấu trai này đấy

- Mày bảo ai xấu trai hả nhóc kia.

- Thôi cho tôi xin, lo mà đối mặt với mấy cái máy ảnh đi kìa.

Nói rồi Ami lùi vài bước, tay nhỏ chỉ về phía đám học sinh vây quay. Toàn bộ những tiếng xì xào hoà vào tiếng nhạc, máy ảnh không ngừng sáng lên liên tục.

- Thôi được rồi được rồi. Chụp tới đây thôi. Từ giờ thêm bất kì một bức ảnh nào nữa thì thêm tiền nhé.
Ami thấy mọi người đã chụp đủ, nhảy bật ra ngăn lại.
------
- Baby J.

- Hả? Anh đây, em sao thế.

Trong khi Jimin đang ngớ người ra vì nhan sắc của crush anh, thì Jungkook lại đưa ánh mắt lấp lánh đó nhìn lấy anh lần nữa.

- Chúng ta ra bên ngoài kia nói chuyện chút nhé!

- Được thôi.

- Ngoài này gió mát thật đấy!
Jimin chạy ra bên ngoài hít lấy gió trời trong lành, dù tửu lượng anh không phải dạng vừa nhưng anh cũng không quá thích thú những bữa tiệc ồn ào thế này. Được Jungkook kéo ra ngoài này quả thật rất dễ chịu và thoải mái.

- Thế em có gì muốn nói sao Jungkook?
Jimin xoay chân quay người lại về phía cậu. Ánh đèn đường chiếu sáng hai bên, từng đợt gió nhẹ bay lượn tự do, một vài lọn tóc của anh bay nhẹ theo chúng. Hai tay anh để phía sau lưng, gương mặt tươi cười nhìn lấy cậu.

Jungkook thẫn thờ vài giây trước cảnh tượng đó, anh thật sự rất đẹp. Nhẹ nhàng, tinh khôi đến mức ai cũng muốn chạm vào.

Cậu chạy về phía anh rồi ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ.

- Ha, em sao thế?

- Cho em ôm anh một chút thôi.

- Được mà, em muốn ôm bao lâu cũng được.  Nhưng em không sợ người yêu em sẽ ghen sao?
Jimin tinh nghịch đáp lại cái ôm của Jungkook, miệng nhỏ nói ra vài câu trêu đùa mà không suy nghĩ gì.

- Không đâu, người yêu em sẽ không ghen.

Anh chỉ đùa thôi mà, cậu trả lời như thế khác nào nói rằng bản thân thật sự đã có người yêu. Vậy anh là gì..

- Anh, anh chỉ đùa thôi.

- Nhưng em thì nói thật. Người yêu của em sẽ không ghen với anh đâu Minie.

Jungkook thả Jimin ra, hai tay để lên vai anh khẳng định.

- Là sao..?

- Ha. Hay anh muốn tự ghen với chính bản thân mình sao?

Khoan, tự ghen với bản thân, anh vẫn còn đang tiêu hoá lời nói của kẻ trước mặt.

- Jiminie, em yêu anh.

- ...

Jimin như không tin vào tai mình, crush của anh, cậu nhóc xấu xí à không, bây giờ thì là rất đẹp rồi, đang tỏ tình với anh sao?

- Em, em mới nói gì cơ?

- Em nói là em yêu anh, Jimin à em đã thích anh từ lúc ở thư viện ngày hôm đấy. Nhưng em cứ ngập ngừng không thể nói ra được, hôm nay bằng tất cả sự can đảm trong em, đứng trước anh, xin hãy cho em được ở bên cạnh anh nhé.

- Em sao tới bây giờ mới chịu nói chứ!
Jimin thật sự muốn khóc oà lên, anh cũng thế, cũng yêu cậu rất nhiều. Lao vào ôm lấy Jungkook, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy cậu, thật chặt.

- Vậy Jimin, liệu anh có cho phép em được ở bên cạnh và trở thành một người chăm lo cho anh không?

- Đồ ngốc, đương nhiên, đương nhiên rồi. Anh cũng yêu em, Kookie à.

- ÔI TRỜI ĐẤT ƠI Ở ĐÂY CÓ TRẺ NHỎ ĐẤY!
Ami đang tìm kiếm Min Yoongi để nhờ anh ấy uống hộ cốc rượu do thua kèo với Seokjin, nhưng chưa thấy tên đầu bạc hà kia đâu thì đã thấy hai kẻ nào đó đang ôm ấp, trao nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm rồi.

- Mày thì nhỏ nỗi gì hả em? Vào đây cho người ta có không gian riêng. Ha, hai đứa cứ tiếp tục đi, kệ nó.

Hoseok bịt miệng Ami lại, nhóc con này sao mà gào to thế không biết. Kéo Ami vào bên trong, một tay vẫy vẫy xin lỗi hai đứa nhỏ.

Dưới ánh đèn vàng của một đêm đầy sao, có một cặp đôi một lớn một nhỏ, một tình yêu, một niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip