Draco Malfoy Sinsoledad Vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lết cái thân tàn ma dại đi dọc hành lang về lại Slytherin. hôm nay Yn đuối lắm rồi.

khi nãy con Quỷ nó đánh một đòn hụt vào chỗ bệ rửa tay kết quả là Yn bị mảnh vỡ rạch một đường dài ở tay và trầy mấy vết ở mặt.

"còn sống là hên rồi Yn" lầm bầm vài câu rồi bước vào nhà.

"Yn! cậu đã về rồi, đội ơn Merlin đã mang cậu về bình an Yn à" Pansy xông vào ôm Yn một cái thật chặt rồi mếu máo nói.

"được rồi Pan mình ổn mà buông mình ra đi. mình tưởng các cậu ngủ hết rồi"

"ngủ gì mà ngủ, lúc Draco báo tin cậu biến mất, có biết mình đã lo đến mức nào không hả"

"mình và Pan có báo cho Huynh Trưởng và thầy Snape nhưng cả hai người đó đều một mực không cho bọn mình đi tìm cậu" gương mặt Blaise có vẻ an tâm hơn khi thấy Yn toàn thây trở về.

thử nghĩ nếu mà không may bị thương nặng Yn phải nằm lại bệnh xá chắc Pansy sẽ nghĩ cô đã lìa xa cõi đời mất rồi.

"mình đã trở về mạnh khỏe rồi hai cậu đừng lo nữa nhé" cô kéo áo chùng xuống che đi vết thương trên tay "về phòng ngủ trước đi, mình băng bó rồi ngủ liền nè"

"để mình giúp cậu-"

"thôi nào Pan, cậu và Blaise nên ngủ đi, các cậu cũng mệt rồi mà. mình muốn yên ắng một chút, đừng lo nhé"

Pansy và Blaise lo lắng cho Yn nhiều lắm, sau mấy lời vừa rồi bọn nó mới yên tâm mà đi ngủ.

"có gì gọi bọn mình liền nhé"

"mình biết rồi, cảm ơn hai cậu nhiều. ngủ ngon nha"

để lại Yn một mình trên chiếc ghế đệm trước lò sưởi, Blaise và Pansy tách nhau ra ở phía cầu thang rồi ai về phòng nấy.

cuối cùng Yn cũng được tận hưởng giây phút yên lặng. ngồi suy nghĩ về chuyện vừa nãy.

Harry bảo rằng cách đây vài hôm có cùng Ron và Hermione đi lạc vào một căn phòng trên tầng ba, lầu cấm của trường.

trong đấy có một con chó ba đầu nằm ngủ trên một cái cửa sập. Hermione bảo rằng có thể nó đang che giấu một thứ gì đó bí mật, không muốn ai động vào.

và trùng hợp thay khi nãy, Harry đã vô tình nhìn thấy vết cắn ngay chân của giáo sư Snape. nó nghi ngờ lão chính là người đang rình mò tìm cách đột nhập vào căn phòng kia.

Yn thì không tin lắm. Snape là chủ nhiệm nhà cô, tuy Snape có hơi tàn độc nhưng ông ấy là giáo viên của Hogwarts nên không thể nào có chuyện như vậy được. Với lại đây cũng chỉ là suy đoán của Harry nên chưa thể kết luận được.

ngồi thẫn thờ mãi thì Yn đứng lên định lấy hộp sơ cứu thì nghe tiếng bước chân.

"mày còn sống à, tao cứ tưởng mày đã trở thành con ma trẻ nhất Hogwarts rồi chứ"

"yên tâm đi nếu tao chết, mày sẽ là người đầu tiên vinh dự được nguyền rủa" nói rồi định bỏ về phòng thì thằng nhóc kia chặn lại.

"mày định để như vậy mà đi ngủ à, ngồi xuống đi"

"mày muốn gì Malfoy"

"ngồi xuống nhanh đi con nhỏ này"

cô bé cẩn trọng đi lại chỗ ghế rồi ngồi xuống kế Malfoy.

"bị thương chỗ nào, đưa đây coi"

Yn chần chừ đưa cánh tay bị thương về phía Malfoy đang chờ sẵn.

"nhanh lên tao còn đi ngủ nữa"

"ai cần mày giúp đâu, cút về phòng hộ tao-"

"im đi Yn, mày lì quá" nó bực dọc giật tay Yn một cái rõ đau.

"nó đau đấy Malfoy"

"do mày không nghe lời tao. tao bảo về đi không chịu nên giờ mang thương tích đầy mình là phải rồi đồ ngu"

tay thì thoa thuốc cho vết thương mau lành còn miệng thì cứ liên tục thốt ra mấy lời làm tổn thương người khác.

coi như hôm nay ngày may mắn của Malfoy vì Yn này đã đủ mệt để đôi co với nó. cô ngồi đờ ra đấy mặc kệ tên kia muốn dùng thuốc gì thì dùng.

"này đưa mặt đây"

"mày nghe tao nói không vậy"

"hả, mày vừa nói gì Malfoy" cuối cùng Yn cũng quay lại thực tại, thoát khỏi trạng thái đờ đẫn khi nãy.

"tao bảo mày đưa mặt đây tao thoa thuốc cho, cái con đần độn này"

"tao tự làm được, đưa lọ thuốc đây" con nhỏ giật chai thuốc trên tay Malfoy.

"để yên tao làm coi. nào đưa mặt đây nhanh lên"

"cái đồ Malfoy chết tiệt.." Yn lầm bầm nói xấu tên đầu bạc kia.

"tao nghe được hết đấy"

sau khi mọi thứ đều xong xuôi, các vết thương đều được băng bó và dán băng cá nhân.

không ngờ tên công tử Draco Malfoy suốt ngày được nuông chiều cũng biết mấy cái sơ cứu này, đã vậy làm cũng rất chỉnh chu.

"tao còn tưởng mày đang ngủ"

"đúng là tao đang ngủ mà nhờ mày về ồn quá nên tao mới phải thức giấc"

"được rồi mày đi ngủ đi, dù gì cũng cảm ơn mày nhiều"

Yn xua xua tay đuổi thằng nhóc về phía cầu thang. thấy vậy Malfoy không nói nữa, đứng dậy đi về phòng. trước khi đi khuất lên cầu thang còn nói vọng lại.

"lo mà mau lành vết thương đi, đồ cứng đầu"

Yn mặc kệ, gục mặt đi về phòng ngủ. cô đi nhẹ hết sức, mở cửa ra thì thấy Pan đã yên giấc từ lâu rồi nên cô bé cũng nằm xuống ngủ. đêm nay Yn ngủ rất sâu, chắc do cả ngày mệt mỏi quá rồi.
______________________________

tỉnh dậy sau giấc ngủ Yn uể oải ngồi dậy, ngó đồng hồ gần 7 giờ. căn phòng trống trơn chỉ có mình cô bé. Pansy đã đi đâu từ sớm.

đánh răng rửa mặt thay đồng phục xong Yn cầm theo sách tập sẵn tiện xuống Đại Sảnh ăn sáng.

vừa đến nơi đảo mắt quanh gian phòng rộng lớn. kì lạ cái là mọi ngày chỗ này tấp nập các học sinh xuống ăn sáng trò chuyện, mà nay lại chỉ lác đác một vài người ngồi tụ lại với nhau.

"mọi người đâu hết rồi.." Yn lắc đầu không để ý, lựa đại một chỗ ngồi xuống và bắt đầu ăn.
______________________________

các tiết học cũng đã bắt đầu. mừng là các phòng học hôm nay vẫn đông đủ mọi người, không như Đại Sảnh lúc sáng.

"Pan này, sáng nay cậu và mọi người đã đi đâu vậy?"

Pansy hơi nghiêng người sang, hai đứa nó tụm đầu lại thì thầm tránh cho giáo sư Flitwick bắt gặp.

"cậu không biết gì hả, lúc nãy có buổi tập dợt cuối trước trận Quidditch ngày mai. cả trường đều kéo nhau ra coi Harry Potter"

"sao không ai kể mình vậy"

"do sáng nay cậu dậy trễ quá nên mọi người đều đi hết rồi chứ sao"

"kể cả Malfoy sao?"

"không, cậu ấy biến mất tiêu nên không đi cùng bọn mình"

trong khi Pansy vẫn đang háo hức kể lại chuyện lúc sáng thì thầy Flitwick lại để ý thấy hai cô học trò nhỏ không chú ý, còn tụm lại nói chuyện riêng.

vừa hay Yn ngẩng mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt của giáo sư trên bục đang ngó mình. bốn mắt nhìn nhau mà nhỏ Yn nó cứng đơ người, trong lòng hoảng loạn không biết phải làm gì.

rồi thầy Flitwick nhìn sang cô nàng Parkinson ngồi cạnh rồi đi xuống trước chỗ ngồi của hai đứa nhỏ.

"trò Parkinson hãy cho tôi biết bùa phép nào có thể khiến đối phương đông cứng?"

"thưa giáo sư, em không biết ạ" Pansy đột nhiên bị gọi tên nên có hơi bất ngờ.

"vậy còn trò Nathalian thì sao?"

"thưa giáo sư, em nghĩ là bùa Immobulus ạ"

Flitwick gật đầu quay lại về phía bục giảng, leo lên chồng sách về lại vị trí ban đầu.

"nếu hai trò còn mất tập trung một lần nữa thì điểm của hai trò sẽ bị trừ vào điểm của nhà các trò"

Yn và Pansy gật gật đầu sợ hãi mà ngoan ngoãn tập trung học tập hơn, suốt cả tiết học không hé môi một lời nào.

may sao cỡ chừng 15 phút sau là hết tiết học, các học sinh và giáo sư cũng rời khỏi lớp.

"ê con ngu tại mày mà xém nữa bị trừ điểm rồi" ôi Merlin, lại là tên khó ưa Malfoy.

"mày im đi thằng ngạo mạn, Nathalian này có bị trừ thì cũng lấy lại được gấp đôi"

"mày nói được làm được, đừng để ảnh hưởng đến Slytherin" Malfoy quay đi  một mạch, chắc lại đến thư viện hay đâu đó.

ba đứa còn lại cũng chẳng thèm để ý nó, đi cùng nhau về hướng Đại Sảnh để ăn trưa một chút trước tiết học chiều. đang vừa đi thì Yn chợt nhớ ra cả ngày nay chẳng gặp tụi Harry đâu.

"hai cậu ăn trưa trước đi nhé mình đi đây một xíu rồi quay lại liền, sẽ nhanh thôi"

"đi cẩn thận nhé, lát nữa chỗ cũ ở Sảnh nha Yn"

"mình biết rồi Blaise. tạm biệt nhé"

rồi bóng Yn khuất dần sau cánh cửa dẫn ra sân cỏ.
______________________________

"Yn! bọn mình bên đây này" Hermione vẫy tay gọi Yn khi thấy cô bé đang loay hoay phía xa.

"chào cậu Hermione, các cậu cũng ở đây hả?"

Yn chạy đến, nhanh nhảu ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ, kế bên Hermione và phía xa Ron đang đứng sát bên Harry.

"cậu đến tìm Malfoy hả? ngoại trừ sáng nay nó ra đây thì tụi mình không gặp nữa"

"sao mình phải đi tìm nó chứ, ủa khoan cậu bảo Malfoy đến đây hả?" khá bất ngờ vì trước giờ tên kia chả ưa nhóm Harry là mấy, nay lại tự mò tận nơi.

"đầu giờ sáng hôm nay lúc bọn mình đến thì thấy nó đi từ sân đi vào"

"à.. mà kệ đi. mình đến đây để thăm mấy cậu mà" Yn nắm tay Hermione chạy về phía Ron và Harry ở giữa sân.

lại gần chỗ Harry mới thấy còn có anh Oliver Wood.

"chào mấy đứa, bạn em à Harry?" Wood quay sang hỏi và nhận được cái gật đầu của Harry thay cho câu trả lời.

"anh là Oliver Wood năm tư, đội trưởng đội Quidditch Gryffindor" anh Wood nở nụ cười tươi rói vô cùng thân thiện.

trong lòng Yn thầm nghĩ nếu mà đàn anh Slytherin đáng yêu bằng một phần mười Wood thôi thì tốt biết mấy.

"các cậu không đi ăn trưa hả? mình tập xong rồi đến ăn liền ngay" Harry khá bất ngờ vì không nghĩ giờ ăn trưa vẫn có người ra đây thăm mình.

"vậy bọn mình đi ăn trước nhé cậu tập xong nhớ ăn nha không được bỏ bữa đâu" Hermione kéo cả Yn và Ron đi vào trong. trước khi đi mất Yn còn quay lại hét lớn.

"cố lên nhé trông cậu ngầu lắm đấy Harry!"

Harry Potter cùng gương mặt loáng thoáng vài vệt hồng leo lên chổi, dùng hết sức lực tập luyện cho buổi thi đấu hôm sau.
































ehehe tui đã trở lại sau 2 tuần ròng rã lấy gốc thi học kỳ ㅠㅠ

tui sẽ cố gắng tiếp tục viết đều đặn dù trường tui đã đi học lại hết rồi :< nên là mng đọc rồi cmt vote nch cho tui có động lực hen ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip