Ngoc Ngan Co Giao Em Yeu Chi Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám người đó chặn đường không cho cô với cậu chạy xe đi. Đám người đó đi đến gần chỗ cô với cậu. Một tên trong số đám người đó lên tiếng nói.

"Trong cô em cũng xinh đó, tiếc là đắt tội với nhầm người rồi." Tên đó cười lớn rồi nhìn về phía cô.

"Sao đánh được không?" Cô nhìn sang cậu hỏi.

"Đương nhiên là được rồi dạo này cũng ngứa ngáy tay chân nhưng có hơi nhiều người, mà cũng không sao."

"Vậy thì chơi thôi."

Quay ngược thời gian một xíu. Hắn ta đợi cô với nàng đi xa thì hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho một người nào đó.

"Alo tui nghe đây." Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Tôi muốn anh chặn đường đánh một người, tiền thì tui sẽ chuyển khoản sau."

"Chuyện này cũng được thôi."

Hắn ta nói địa điểm thời gian cho người bên đầu dây bên kia biết, xong hắn tắt máy.

"Tao không tin là mày mạng lớn." Hắn cười nham hiểm.

Quay lại hiện tại, cả đám người đó xông lên đánh cô với cậu. Cô cùng cậu đánh trả lại đám người đó, cô với cậu vất vả vì phải đánh nhau với tận 10 người. Cô với cậu chia nhau ra đánh, cậu đánh nhau với 6 tên, cô đánh với 4 tên còn lại.

Cậu dùng sức vật ngã 2 tên, đấm vào mặt 2 tên đó, lại tiếp tục đánh nhau với 4 tên nữa cậu dùng sức đánh mạnh vào mặt 2 tên nữa gục xuống đất. Bên đây cô cũng đánh gục được 2 tên, cô đang đánh nhau với 2 tên còn lại. Đang đánh nhau thì một tên trong số 2 tên đó, rút trong người ra một con dao, đã được tên đó giấu sẵn trong người, tên đó hướng con dao về phía Thúy Ngân. Thấy vậy Thiên liền kêu lên nhìn về phía Thúy Ngân.

"Thúy Ngân coi chừng đó."Cậu kêu lên rồi lại tiếp tục đánh gục hai tên còn lại, đánh xong hai tên đó cậu cũng ngồi gục xuống vì đã mệt cả người.

Cô nhìn về hướng đó, theo quán tính cô lấy tay chụp lấy con dao trên tay tên đó. Cô dùng sức lực của mình, vật ngã tên đó nằm xuống đất, đánh cho tên đó thêm hai cứu đạp mạnh vào bụng, tên đó nằm gục dưới đất. Cô dùng một chút sức lực còn lại đạp mạnh vào bụng của tên còn lại, làm hắn ngã xuống ôm bụng, cô bồi thêm hai cứu đấm vào thẳng mặt của tên đó. Đánh xong thì cô cũng ngồi gục xuống đất, lòng bàn tay đang rĩ máu.

Sau một lúc đánh nhau thì cả đám người đó điều bị cô với cậu đánh nằm trên đất. Cô với cậu giờ đã nằm gục xuống, hai người nhìn nhau rồi cười. Cả người của cả hai người đều bị thương. Cậu thì bị trầy xước, bị bầm tím cũng không quá nặng. Có cô là bị trầy xước với bầm tím cùng vết thương ở lòng bàn tay vẫn còn đang chảy máu.

Nằm được một lúc, cô và cậu đứng dậy đi đến lấy xe chạy đi về nhà. Về đến nhà cô thì cậu không về mà náng lại, đi vào trong nhà cô.

"Thúy Ngân tao thấy vết thương vẫn còn đang chảy máu, hay tao đưa mày đến bệnh viện." Cậu nhìn thấy vết thương ở lòng bàn tay cô vẫn đang chảy máu.

"Thôi không cần đâu mày lấy hộp cứu thương băng cho tao là được rồi."

"Hộp cứu thương nằm ở đâu để tao lấy."

"Nó nằm trên kệ sách ở phòng tao.

"Được mày ngồi yên đây, để tao lên trển lấy."

Cậu đi thẳng lên phòng cô lấy hộp cứu thương đem xuống, ngồi băng bó vết thương cho cô.

"Tao nghĩ là mày sẽ né được con dao đó mà."

"Tại theo quán tính thuận tay nên tao chụp lấy con dao thôi." Cô cười giỡn.

"Bị thương mà còn cười giỡn được, tao bó tay với mày luôn đó Thúy Ngân."

Cậu đang băng thì lỡ tay nhấn mạnh vào vết thương ở lòng bàn tay của cô. Cô la lên khá lớn vì đau.

"Trưa trời rồi mày không định cho người ta nghỉ ngơ à, làm gì mà la lớn thế."

"Đau nên tao mới la, mày thử bị thương coi, để tao nhấn mạnh vô chỗ bị thương của mày coi đau không."

Sau 10 phút, cậu băng bó vết thương cho cô xong, thì giờ lòng bàn tay cô đều bị băng màu trắng quanh bàn tay cô.

Ảnh minh họa

Cậu tạm biệt cô rồi đi về nhà. Cậu vừa về nhà thì cô cũng vệ sinh những chỗ bị trầy xước, lấy thuốc xức lên. Do là dùng một tay nên cũng hơi khó khăn với cô một chút. Cô nhìn vào trong gương, thấy trên mặt có một vết trầy xước nhỏ, cô nhíu mày rồi lấy băng cá nhân dán lên chỗ bị trầy xước trên mặt. Cô nằm trên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đến khi cô thức dậy thì cũng đã 19h30 tối. Cô mệt mỏi rời khỏi giường, đi xuống dưới nhà vào bên trong bếp, cô mở tủ lạnh lấy một bịch sữa uống cho đỡ đói. Lại tiếp tục đi lên phòng lên giường nằm, cô ngủ đi từ lúc nào không hay. Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại reo lên, vì cô đã ngủ say rồi nên không hay biết.

"Hi bé Ngân đang làm gì đó, ăn uống gì chưa vậy?"

"Bé Ngân đi đâu rồi, sao hông trả lời tin nhắn của cô."

"Bé Ngân ơi... Lê Huỳnh Thúy Ngân!!"

Ảnh minh họa

Thấy lâu quá cô không trả lời tin nhắn của mình. Nàng liền điện thoại cho những vẫn không ai bắt máy. Giọi điện 5 cuộc gọi nhưng vẫn như cũ. Nàng hơi lo lắng không biết cô có sảy ra chuyện gì không. Lan Ngọc tự chắn an mình là Thúy Ngân sẽ không sao đâu. Nàng tắt điện thoại đi lên giường nằm. Nàng nằm suy nghĩ mai vô trường, sẽ hỏi tội em vì sao không trả lời tin nhắn của mình. Rồi nàng đi vào giấc ngủ.
________________

Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì điện thoại reo lên liên tục. Cô khó khăn ngồi dậy bắt máy.

"Mày màu thay đồ đi học đi sắp trễ rồi kìa." Câu lên tiếng nói từ đầu dây bên kia.

"Nay tao hơi không được khỏe mày xin phép cho tao nghĩ nay đi." Cô nói giọng mệt mỏi.

"Ok, bị gì thì điện cho tao hay nghe chưa, có cần học về tao ghé qua nhà mày không."

"Thôi không cần đâu, có bị gì tao sẽ điện mày." Cô tắt máy lại tiếp tục nằm xuống giường.

Cậu cũng chạy xe đến trường học. Cậu Vừa vào trong lớp, không thấy Thúy Ngân đi chung với cậu.

"Nay lớp trưởng bị gì mà không đi học vậy Thiên." Mọi người trong lớp ai nấy cũng hỏi cậu.

"Chuyện là vậy hôm tao với nó bị đám người chặn đường đánh, nó bị thương ngay bàn tay, nay nó bị bệnh rồi nên không đi học."

"Vậy lớp trưởng có sao không Thiên?" Mọi người trong lớp lo lắng hỏi.

"Cũng không nặng lắm."

Mọi người ai nấy đều đi về chỗ ngồi, vì đã vô học. 2 tiết đầu là môn vật lý.

"Học sinh nghiêm." Cậu đứng dậy nói.

Cả lớp cũng đứng vậy chào giáo viên.

"Các em ngồi đi, lấy sách ra học bài mới."

Cả lớp ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra học bài. 2 tiết học trôi qua khá nhanh, tiếng trống ra chơi vang lên. Mọi người đứng dậy chào giáo viên, dọn sách vở bỏ vào tủ bàn học, đi ra ngoài chơi. Trong lớp giờ chỉ còn 4-5 người.

"Ê Thiên, biết nhà Thúy Ngân không chỉ tui đi." Ánh quay sang hỏi cậu.

"Để làm gì?" Cậu hỏi lại cô ta.

"Thúy Ngân đang bệnh nên tui muốn đi thăm cậu ấy thôi."

"Tui không biết nhà Thúy Ngân." Cậu nói dối với cô ta, vì cậu biết Thúy Ngân không muốn bị người khác làm phiền.

Cô ta không nhận được câu trả lời, mình muốn thì liền bực bội đi ra khỏi lớp. Về phía hắn đã nhận được cuộc gọi từ người nào đó, hắn ta liền bắt máy.

"Mọi chuyện tui nhờ các anh làm sao rồi." Hắn ta lên tiếng trước.

"Chuyện này, bọn đàn em của tui bị đánh bầm giập, nhưng một trong số đàn em của tui đã làm bị thương con nhỏ đó rồi."

"Vậy cũng được, xíu tui sẽ chuyển khoản cho anh." Hắn ta tắt máy điện thoại.

Lan Ngọc ngồi mãi ở phòng giáo viên, đã gần hết giờ ra chơi rồi mà vẫn không thấy Thúy Ngân đến. Tiếng trống vang lên, nàng bước đến lớp dạy học. Vào trong lớp vẻ mặt nàng lạnh như băng, nàng bước thẳng đến bàn ngồi. Cả lớp nhìn thấy đều ngồi im lặng, không một tiếng động nào phát ra. Do nay Thúy Ngân không đem sữa cho Lan Ngọc, nên nàng đói suy ra khó tính.

"Học sinh nghiêm." Cậu đứng dậy rồi nói lớn.

Cả lớp đứng dạy sau câu nói của cậu, chào cô Lan Ngọc.

"Các em ngồi đi."

Chợt nàng nhớ ra gì đó, giọng nói này không phải của Thúy Ngân. Nàng liền nhìn xuống thì không thấy cô.

"Nay em Thúy Ngân làm gì mà nghỉ học?" Cô nhìn xuống cậu rồi hỏi.

"Dạ thưa cô nay bạn Thúy Ngân bị bệnh, nên xin nghỉ học hôm nay." Cậu đứng dậy nói với nàng.

Nghe được Thúy Ngân bị bệnh, Lan Ngọc nói với cả lớp.

"Nay chúng ta nghĩ 2 tiết toán cô có chút việc bận, em Thiên ra đây cô hỏi xíu." Nàng nhìn cả lớp nói, nàng kêu cậu ra ngoài.

Nàng bước ra khỏi lớp trước, cậu cũng khó hiểu mà đi ra theo nàng.

"Em chỉ cô nhà Thúy Ngân ở đâu đi." Vẻ mặt nàng hơi lo lắng.

Cậu liền nói địa chỉ nhà của cô, cho nàng biết. Nói xong cậu bước vào bên trong lớp.

Còn nàng chạy vội vàng đến chỗ phòng thầy hiệu trưởng. Nàng rỏ cửa rồi bước vào trong.

"Cô Lan Ngọc tìm tui có việc gì?" Thầy hiệu trưởng ngồi nhìn nàng.

"Thầy cho em xin nghĩ dạy một buổi hôm nay, em có việc gấp phải làm." Nàng gấp rút nói với thầy hiệu trưởng.

"Ừ có việc gấp thì cô cứ đi đi."

"Em cảm ơn thầy." Nói xong nàng đi ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, nàng đi nhanh đến cổng trường.
_________________________________________
Hết chap 15

Mọi người tim vacxin mũi 2 hết chưa, xin cảm nghĩ của mọi người sau khi tim vacxin như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip