The Night Sky And We Izana X Mikey Chuong Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ulatroi tui comeback rồi đây....Tui mún nói là tui là Hanako tui viết bộ nài...chỉ mình tôi thôi....chị tôi không viết đâu;;-;;

Nghe nhạc chill sad đi;;-;;

_________________

Anh ghét em...rất ghét em.Ở nhà anh không dám ho he hay đánh em nhưng khi lên trường anh lại cùng với tụi bạn mình kéo nhau đi đánh hội đồng em.

"A..a..đừng đánh nữa mà!"-Em bị hai người kia cầm gậy đánh vào em

"Bây đánh nhẹ thế...Đưa gậy đây để tao làm cho!"-Anh giựt lấy cây gậy trên tay thằng bạn mình

Anh đứng trước mặt em...nhìn em và cười với nụ cười nham hiểm.Thấy anh cười em liền nở nụ cười lại...tuy em rất đau vì bị đánh nhưng em vẫn cố nở nụ cười tươi rói với anh.

Anh thấy vậy liền vung cây lên đập vào xương cột sống của em..khiến em đau đến điếng người ôm người lại một góc.

Nước mắt em chảy từ lúc nào chả hay.Anh thấy em khóc liền rất khoái chí đánh thêm vài cây vào người em.

.

.

.

Một hồi sau khi anh vung gậy đánh em thì anh nhanh chán....liền vứt cây gậy sang một bên liếc nhìn em người đầy vết thương nằm dưới đất rồi quay phắt đi bỏ mặc em nằm ở đó.

Đau quá...em chỉ muốn...nhìn anh cười thôi mà?Em làm gì...sai sao?Cớ sao...anh lại làm vậy với em?Em biết...là em đáng ghét và không có nhiều bạn..bằng anh...?Em...không biết...từ bao giờ em đã...yêu anh rồi..?Em thật sự...yêu anh...yêu anh rất nhiều.

.

.

.

Mấy giờ sau,em mới về đến nhà với cơ thể vẫn còn tanh mùi máu.

"Anh Mikey!!Anh sao vậy?"-Ema nhìn thấy em

"Sao?Manjiro bị làm sao?"-Shinichiro liền từ phòng khách chạy ra 

"Trời!Em bị làm sao vậy?"-Shin nhìn em lo lắng hỏi

"Em...bất cẩn nên té ý mà!"-Em nói dối

"Bị như thế này sao mà té được?Chỉ có thể bị đánh thôi!"-Shin lo lắng nói

"Em không sao...thật mà"-Em cười

Hai người kia nghe biết em đang nói dối nếu gặng hỏi thì em cũng chả thèm nói nên họ im lặng nhìn em bước đi một cách nặng nề về phòng.

.

.

.

Em về phòng khóa lại...ngồi một góc trên giường.Em ngồi khóc tự an ủi bản thân mình...Xoa dịu những vết thương trong lòng em bằng chính nước mắt của em.

Em không băng bó cho vết thương vẫn còn in trên cơ thể em.Em mặc kệ những vết thương đó vì nó không bằng vết thương ở trong lòng em.

.

.

.

Rồi em thiếp đi từ lúc nào chả hay...Em chìm vào giấc ngủ nhưng nước mắt em vẫn đọng lại trên mi mắt em.

*Cốc,cốc*

"Anh Mikey ơi!Anh Shinichirou kêu em lên băng vết thương cho anh nè!"-Ema gõ cửa gọi em

Vì không thấy em trả lời,cô liền mở khóa cửa phòng em và bước vào phòng...thấy em đang nằm ngủ.

Lúc này nhìn em thật đẹp...cô cũng muốn đứng nhìn em thêm chút nữa nhưng vì còn công chuyện khác nên cô chỉ sát trùng vết thương với băng bó vết thương cho em rồi rời đi trong lặng lẽ.

.

.

.

Anh ngồi ăn ở dưới nhà thì Ema tới đứng trước mặt anh...Anh ngước mắt nhìn cô.Cô nhìn anh như có vẻ muốn hỏi anh việc gì đó.

"Có gì hả Ema?"-Anh nhìn cô hỏi

"Không có gì...Em chỉ hỏi anh có biết anh Mikey gì không ý mà.."-Cô lo lắng hỏi anh

Anh giựt mình một cái quay mặt đi chỗ khác.

"Em hỏi chi vậy?"-Anh không dám nhìn Ema

________________

[10:35]

24/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip