Chaemin Vo Chong Chua Lon Chap 3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó trời mưa như trút nước , Chaeyoung nhắn tin bảo Jimin '' Lát em đi ăn sinh nhật chị kế toán trưởng , anh không phải đón em đâu , đón con rồi anh ăn luôn bên bà ngoại nhé '' Jimin đọc tin nhắn ,  nhét điện thoại vào túi quần rồi đi thẳng xuống nhà xe , quyết định đội mưa vào cho '' mát '' . Đột nhiên một bàn tay nhắn đặt lên vai Jimin , cất giọng nhẹ nhàng 

'' Jimin định cứ thế mà về  à ?''

Jimin giật mình quay lại , hóa ra là Irene- trưởng phòng kinh doanh , sếp của anh .

'' Vâng chị ạ . Vợ em đi ăn với bạn nên không phải đón , em thì thế nào cũng được . Em khỏe lắm nên không lo '' Jimin cười đáp lại 

'' À , vậy Jimin cho chị về nhờ được không ? Chị có hai cái áo mưa nhưng xe chị vẫn hongr từ hôm qua đang bảo hành ngoài hãng '' Irene khách sáo nói 

Jimin lễ phép '' Vâng , được ạ . ''

Irene cười nhẹ ''  Cảm ơn em nhé ''

'' Có gì đâu sếp ''

Irene tủm tỉm '' Đừng gọi chị thế , nghe khách sáo lắm ''

Nhà chị Irene không cùng đường , kể cũng hơi bất tiện nhưng Jimin vẫn tỏ ra niềm nở để lấy lòng sếp , mất gì đâu mà không tranh thủ cơ hội . Mưa to quá , Irene cứ phải rướn người lên , mặt áp sát vào tai chồng nghe mới rõ . Lúc này Chaeyoung đang  cùng mấy chị đồng nghiệp đi taxi đến nhà hàng  , trò chuyện rôm rả . Chợt một chị lên tiếng 

'' Giờ xe máy biển đẹp nhiều nhan nhản nhỉ  ? Đôi kia có con LX  đỏ biển tứ quý sáu kìa . Mình cũng đang nhờ ông cậu làm bên giao thông tìm cho một '' em '' biển tứ quý ...''

Theo hướng của chị đồng nghiệp , Chaeyoung nhìn sang , cô điếng người '' Ơ ... xe biển số  đó là của nhà em mà ..''

Nghe thấy câu nói đó , mấy chị đồng nghiệp khác nhao nhao '' Thế chồng em đang đèo con nhỏ nào  kìa'' . Chaeyoung như bị hắt nguyên gáo nước lạnh vào mặt . lắp bắp '' Em .. em không biết ''

'' Lại còn ngồi đấy mà không biết , đuổi theo xem nó là con nào '' Một chị khác nhắc nhở

Chaeyoung vội vã xuống xe , bắt một chiếc taxi khác nhanh chóng đuổi theo ...

Đến cổng nhà , Irene bảo Jimin '' Jimin vào nhà chơi đã , đợi ngớt mưa rồi về . ''

'' Dạ , thôi em ''

 Chị ngắt lời '' Thôi cái gì , mấy khi đến nhà chị chơi''

Jimin đành miễn cưỡng dắt xe vào sân . Irene bảo Jimin ngồi ở phòng khách đợi . Lát sau , Irene mang ra một cái khăn bông và một chiếc áo nam , nói 

'' Jimin em lấy khăn lau khô tóc đi rồi thay áo đi kẻo lạnh . Yên  tâm đây là áo chồng chị ''

'' Không cần đâu chị ...''

Irene gắt nhẹ '' Jimin vì chở chị về mà ốm là chị áy láy lắm .''

Jimin nghe theo răm rắp . Irene ngồi xuống tìm hộp trà  Dilmah . Bỗng cách của bật mơ , Chaeyoung bước vào , trên mặt còn nguyên sự kinh ngạc . Jimin chết lặng , cứng miệng , linh cảm sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra ... Irene còn hoang mang hơn hỏi '' Cô là ai ?''

Chaeyoung không trả lời , xé màn mưa , lao về phía cái taxi đang đợi ngoài cổng . Cô ở trong xe , khóc to hơn hơn cả mưa , nấc lên từng hồi . Anh tài xế ái ngại '' Đi đâu đây em ơi '' nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và tiếng khóc nấc từng hồi của Chaeyoung .

Jimin đội cả trời mưa , phóng như bay về nhà , mặc kệ mưa tát vào mặt mình đau rát , cả những tia chớp rạch nganh bầu trời và tiếng sấm đì đùng giận dữ . Cố gắng đi hết sức có thể , cố gắng nhích lên từng tí trong dòng người tan tầm  , Jimin biết Chaeyoung đã hiểu lầm nhưng không biết làm sao cho Chaeyoung tin . Khổ sở mới lết về đến nhà , Jimin để bộ dạng ướt sũng bước vào phòng khách . Chaeoung bình thản đấy rợn người , đẩy một tờ giấy A4  về phía Jimin 

'' Đơn đấy , kí đi ''

'' Đơn gì ?'' Jimin ngơ ngác 

'' Ly hôn ''

'' Em điên à ?'' Jimin quát lên 

'' Không điên '' Chaeyoung vẫn giữ thái độ đó .

'' Em phải nghe anh giải thích '' Jimin quỳ xuống , cầm tay Chaeyoung 

'' Anh biến đi cho khuất mắt tôi '' Chaeyoung hét lên

Suýt thì Jimin đã nói '' Nhà này đứng tên anh đấy nhé '' nhưng chợt nhận ra , bây giờ không phải lúc để đùa  ... Jimin yếu ớt thanh minh 

'' Anh thề , chuyện không phải như vậy mà ... ''

Chaeyoung im lặng , nước mắt không kìm được  rơi xuống nhưng cô nhanh tay lau nước mắt rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng , đóng sầm cửa lại. 

Những ngày sau đó , tổ ấm của hai người lạnh như nhà ma . Chaeyoung không nói một lời nào , lặng lẽ đi ,lặng lẽ về như một cái bóng . Vợ ăn riêng , chồng ăn riêng . Đên đến , Jimin vừa bước vào thì Chaeyoung ôm gối ra phòng khách ngủ .

2h sáng , Jimin dò dẫm  sang phòng khách , đắp cho cho Chaeyoung rồi ra ban công hút thuốc. Nhưng không biết rằng Chaeyoung  chỉ giả vờ ngủ , nước mắt ứa ra , ướt đẵm gối .

 Ngày hôm sau , vẫn thế . Nhưng cứ đến sáng tỉnh dậy thì Caheyoung đã thấy mình nằm trên giường , bên cạnh con , Jimin thì nằm co ro trên ghế sopha , và TV hì chắc là từ hôm qua chưa thèm tắt ...

Kể từ đêm sau , Jimin tự giác  dọn sang  phòng khách , Jimin thức khuya hơn và hút thuốc nhiều hơn. Nửa đêm , nghe tiếng con khóc  và đèn ngủ vẫn sáng , Jimin cắn chặt môi .. Chắc giờ này Chaeyoung vất vả lắm  vì phải vừa cho con uống sữa vừa tự thay đồ cho con , thương vợ ... còn vụng về lắm .

Đến khi đèn phòng tắt và con đã ngừng khóc hẳn ,  Jimin mới cầm điện thoại nhắn vào máy vợ :'' Anh rất nhớ em , vợ ''

Chaeyoung đọc tin nhắn , tim như thắt lại ,  lạnh lùng tắt máy nhưng lại ngồi dậy ôm mặt rơi nước mặt khóc thầm . 

Hai con người , một ngôi nhà , hai trái tim , một bức tường ngăn cách 

*** 

Chaeyoung tan làm sang ngoại đón con ,mẹ nhìn con gái lo lắng 

'' Sao dạo này mặt mày hốc hác thế hả con ?''

Chaeyoung không trả lời , cúi gằm mặt xuống . Mẹ nghiêm nghị 

'' Có chuyện gì rồi phải không ?''

Chaeyoung bật khóc , ôm lấy mẹ , nức nở kể hết mọi chuyện . Nghe xong , mẹ nói

'' Thế con đã nghe Jimin giải thích chưa  ? ''

'' Con ... chưa ''

Mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ'' Đã là vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau . Dù Jimin sai hay con sai , con cũng nên bình tĩnh lắng nghe . Vợ chồng con còn trẻ , con bé Sully thì còn nhỏ ( Sully là đứa con gái đó mọi người ) . Không nghĩ cho mình thì cũng phải biết vì con vì cái .... Biết đâu con hiểu lầm Jimin thật ?''

**

Chaeyoung thẫn thở về nhà , vẫn cái không khí ảm đạm đó , đẩy cửa bước vào , chợt phát hiện chồng đang gọi điện cho ai đó . Chaeyoung bế con , đứng nép sau cánh cửa nghe trộm

Giọng chồng tha thiết '' Chị ơi .... Chị giúp em đi .... Giờ em không biết làm thế nào để vợ em tin . Đã mấy ngày hôm nay, vợ chồng em sống kiểu '' Người vô hình '' rồi chị ạ ''

'' Chỉ vì Jimin tôi về nhờ mà vợ Min giận đến tận hôm nay sao ? '' Irene thắc mắc

'' Vâng , cô ấy còn đòi ly hôn , em thực sự không chịu nổi ''

'' Vậy Jimin  muốn tôi làm gì ?''

''  Chị có thể gặp vợ em giải thích đó chỉ là hiểu lầm , được không chị ''

'' Tôi ... ''

'' Em xin chị , vợ và con là tất cả đối với em , nhưng lúc này thực sự em bất lực ...'' Jimin nói xong thở dài 

'' Thôi được rồi . Tôi đồng ý nhưng không chắc là cô  ấy sẽ tha thứ đâu nhé ''

'' Vâng '' Jimin mừng rỡ '' Chỉ còn một tia hi vọng em cũng sẽ cố gắng đến cùng ''

'' Ừ ,thế nhé . Chào em ''

Irene tắt máy , Jimin dứng dựng vào tường , thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn cân trên vai . Đột nhiên , Chaeyoung bước vào , nước mắt giàn giụa 

'' Anh ơi .. ''

Jimin giật bắn mình quay lại . Thấy mẹ khóc , con cũng khóc theo . Rồi bất ngờ cả hai mẹ con khóc òa lên . Jimin hết ôm vợ , rồi lại ôm con , mặt đỏ bừng , lúng túng mãi  '' Ơ ... này ... này ''

***

'' Em xin lỗi '' Chaeyoung nằm gọn trong tay Jimin , nghẹn ngào 

'' Tại anh mà , anh không giải thích cũng không chứng minh được là anh đúng '' Jimin tì cằm lên đầu vợ nói

'' Tại em mà , em không chịu nghe anh '' Chaeyoung 

'' Không , tại anh . Đáng lẽ phải đi đến nơi về đến chốn , không được '' tát té '' linh tinh '' Jimin 

'' Tại em đấy , đáng lẽ ra phải về nấu cơm nước cho chồng con nhưng em lại ham chơi '' Chaeyoung 

'' Đã bảo tai anh mà '' Lại bắt đầu trêu nhau rồi

'' Tại em , sao anh lì thế nhỉ ?'' Chaeyoung

***

Thế là hai vợ chồng cùng phá lên cười . Lát sau 

''  Anh ơi '' Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Jimin hỏi

'' Ừm ''

'' Không biết bốn mươi năm nữa chúng mình còn '' trẻ trâu '' như thế này không nhỉ ?


End





''






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip