33a. Người si tình hiếm thấy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn biết Lam Vong Cơ da mặt mỏng, chính là có hỏi, nhất định cũng sẽ xấu hổ không trả lời, vì vậy muốn chuốc say Lam Vong Cơ, khi đó rất là thành thật, hỏi gì đáp nấy, hơn nữa lâu rồi hắn không thấy y say, hắn đúng thật có chút nhớ mong đó mà.

Quả nhiên, Lam Vong Cơ không hề né tránh, ánh mắt cực kỳ thận trọng, nói với hắn: "Nhớ ngươi".

Lam Vong Cơ mỗi năm, đều sẽ đến căn phòng này, liên tục nghĩ về hắn. Mơ những giấc mơ hoang đường, khi tỉnh lại đều là hão huyền, thống khổ cũng tốt, thương tâm cũng được, vẫn tốt hơn là, Nguỵ Vô Tiện tàn nhẫn không chịu bước vào trong giấc mộng.

"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện ôm chặt lấy y, trong lòng xúc động, thế nhưng không thể nói ra được lời gì khác.

Hít sâu một hơi mùi thơm hoa sen, của đoá sen đỏ trong tim, Lam Vong Cơ siết chặt ôm ngược lại hắn, ước gì có thể xoa cho người đó nhập vào máu thịt mình, thật sâu, thật trầm, ở bên tai hắn gọi một tiếng, "Nguỵ Anh, ta rất nhớ ngươi".

Đó là câu nói mà mười năm nay y đến đây, trong căn phòng này, chỉ khi không có ai, mới âm thầm khóc mà nói ra.

Nguỵ Vô Tiện sắp bị y làm cho cảm động đến chết mất, ôm lấy khuôn mặt của y, hôn lên, ra sức nhay cắn đôi đôi mỏng của Lam Vong Cơ, hơi nóng phả ra trên mặt, hai mắt đều đã đỏ hoe, "Lam Trạm, hôn ta, hôn ta được không?"

Lam Vong Cơ một tay giữ lấy sau gáy hắn, thoả mãn yêu cầu của hắn, chiếc lưỡi dài ma sát trong khoang miệng mềm mại của hắn, lật qua lật lại mà khuấy động, môi áp vào môi, trong lúc đổi góc độ thì nghiền vào nhau, Nguỵ Vô Tiện bị đè lên cánh cửa, đầu cũng bị giữ chặt, gần như không nhúc nhích gì được. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, hơi thở dồn dập phát ra tiếng "ưm ưm" càng lúc càng mãnh liệt, Lam Vong Cơ mới chịu buông tha hắn, hai đôi môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc rơi xuống, trên bờ môi mỏng của Lam Vong Cơ lấp lánh ánh nước, cực kỳ hiếm hoi mà khẽ thở hổn hển.

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa thở bình thường lại, đã tiếp tục hôn qua, trực tiếp giữ chặt lấy đầu lưỡi Lam Vong Cơ, câu lấy, quấn lấy, hắn chỉ cảm thấy trong miệng Lam Vong Cơ thật là ngọt, còn ngọt hơn cả kẹo đường hồi chiều mới ăn, mút đến phát ra tiếng nước rõ ràng.

Cắn một cái giữ lấy chiếc lưỡi ướt mềm thích náo động của hắn, làm cho Nguỵ Vô Tiện khẽ run rẩy trong lòng y, Lam Vong Cơ đẩy hắn trở về, tiến vào trong miệng Nguỵ Vô Tiện, vẫn tự mình chủ đạo, công thành đoạt đất không chút lưu tình.

.................................

.................................

(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)

Hơi thở nóng hổi đan xen, phà lên mặt, Nguỵ Vô Tiện gãi gãi cằm Lam Vong Cơ, thở hổn hển hỏi y: "Hàm Quang Quân, ở đây nằm mộng phải không? Trong mộng làm gì ta?"

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn sang hắn, một tia lửa loé lên, không trả lời, nhưng vành tai đã hơi ửng hồng.

Phản ứng này không đơn giản, Nguỵ Vô Tiện thấy hứng thú, dán người qua, khẽ mổ vào đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ, nói với y, "Hàm Quang Quân, có thể nằm mơ, thì bây giờ có thể làm với ta nha".

Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, trong lúc nói cọ xát giữa môi răng, đôi mắt hoa đào lanh lợi đó của Nguỵ Vô Tiện mang theo ý cười xấu xa, hư hỏng, nhưng lại làm cho lòng người mê hoặc bối rối.

Sắc mặt Lam Vong Cơ tối xuống, ôm hắn xoay người lại, đi đến bên giường ném hắn lên, thô bạo xé bỏ quần áo của hắn, trong nháy mắt khiến cả người đều trần trụi. Nguỵ Vô Tiện cho rằng vẫn là kiểu cũ, Lam Vong Cơ sẽ hung hăng đè xuống làm cho hắn sảng khoái, nên cũng không sợ hãi, khẽ cười mấy tiếng, nào ngờ Lam Vong Cơ không hề đè lên, mà đưa tay tháo tấm màn lụa cột ở hai bên giường.

............................

Lam Vong Cơ đẩy mạnh vào bả vai hắn một cái, tư thế này của hắn vốn không dễ cử động, buộc phải nằm ra trở lại, "Á! Lam Trạm!"

Hắn kêu lên một tiếng, sau đó nhìn thấy Lam Vong Cơ phủ người xuống, nắm lấy hai tay hắn, tháo mạt ngạch, cột hai cổ tay hắn vào với nhau thật chặt.

Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới trợn to mắt, "Lam, Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ nắm lấy đùi hắn, cắn một miếng vào phần thịt đùi trong non mềm, nói: "Không cho ngươi đi".

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện rơi "lộp bộp" một cái, thầm nói: Thảm rồi, lần này bị chơi mất xác rồi.

Mùi đàn hương thanh lãnh xộc thẳng vào trong mũi, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy một cỗ áp lực mạnh mẽ, khiến trái tim không khỏi tăng tốc đập loạn lên.

Lam Vong Cơ đối với hắn, xưa nay luôn là nghe lời răm rắp, chưa bao giờ từng dùng khí thế Càn Nguyên ép buộc hắn, lần này, hắn mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là Càn Nguyên cực ưu tú, chỉ là áp lực từ tin hương, mà gần như đã khiến hắn thở không nổi, cứng đờ cả người trên giường không cách gì nhúc nhích.

"Lam, Lam Trạm ..." Hắn thở hổn hển, cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng hừng hực, trên mặt cũng đã đỏ bừng vì tình triều, tiếng tim đập như trống trận, vang lên "thùng thùng"

Lam Vong Cơ đứng trước người hắn, mặt tối sầm, nhưng khí thế áp bức không hề suy giảm.

Nguỵ Vô Tiện mới hiểu ra, Lam Vong Cơ thế mà, muốn cưỡng ép hắn đi vào kỳ mưa móc.

.......................

.......................

Nguỵ Vô Tiện ngước mắt nhìn sang, Lam Vong Cơ nắm lấy hai chân hắn, hô hấp hơi hỗn loạn. Thân thể hai người đều nóng như lửa, Nguỵ Vô Tiện sớm đã mồ hôi nhễ nhại, toàn thân treo đầy những giọt nước, Lam Vong Cơ lúc này cũng cực kỳ hiếm hoi rịn ra một chút mồ hôi. Những giọt mồ hôi theo động tác của y, rơi từ hai bên thái dương xuống, trượt theo khung ngực và cơ bụng săn chắc, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện dõi theo những giọt mồ hôi đó, cảm thấy Lam Vong Cơ quá mức gợi cảm, ngắm nhìn đến nỗi xuân tâm nhộn nhạo.

Thật sự là nóng mắt chịu không nổi, đành phải dán mắt trở lại vào giọt mồ hôi đó, cuối cùng rơi xuống thân mình, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện cũng rơi xuống theo.

.......................

.......................

Đôi mắt nhạt màu trong veo của Lam Vong Cơ nhìn qua, ánh mắt chứa đựng sự nóng bỏng như thiêu đốt xưa nay chưa từng có.

Quả nhiên, đời trước, Lam Vong Cơ cũng đã từng làm như thế này, khi đó hắn chính là cảm thấy Lam Vong Cơ cố ý. Cố ý để hắn nhìn, để hắn biết mình đang giang chân ra bị làm, thừa hoan dưới thân y, bị y xâm phạm, bị y chinh phục, y muốn hắn biết rõ, Di Lăng Lão Tổ kiêu ngạo cô độc, không ai sánh bằng, là vật sở hữu của Lam Vong Cơ.

Tính chiếm hữu điên cuồng này, khiến trong lòng Nguỵ Vô Tiện, ngập tràn vui sướng khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip