Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng, từ màn hình ảo, tầm mắt Tống Du chuyển lên Dung Thời đang ngồi làm việc phía đối diện.

Thổ lộ gì đó, không hề tồn tại.

Cảm nhận được tầm mắt cậu, Dung Thời ngước nhìn: "Bố trí xong rồi hả?"

Ngón tay Tống Du nhấp khẽ, theo động tác của cậu, màn hình ảo dần quay về phía hắn.

"Tôi đã bố trí người ở tất cả bệnh viện quân y mà anh đánh dấu, anh xem như vậy đã đủ chưa?"

Cậu bước đến bên cạnh Dung Thời, tùy ý ngồi lên tay vịn sô pha.

"Xem nào." Ngón tay Dung Thời khẽ nhúc nhích, hai màn hình ảo giữa không trung ghép vào nhau.

Tống Du phóng đại một khu vực nào đó: "Bệnh viện quân y 16 vừa vặn nằm ven quận Thánh Võ, là bệnh viện gần nhà Tần Triệu nhất, riêng chỗ này tôi điều động gấp đôi."

Dung Thời: "Có người của em ở đấy hả?"

Tống Du: "Trước không, bây giờ thì có."

Dung Thời quay sang nhìn cậu.

Tống Du giải thích: "Lâm Duệ và Lưu Nam vừa lúc chĩa mũi giáo vào tôi, tôi bèn nhờ chú Tần lợi dụng cơ hội."

Việc Tần gia chỉnh đốn Lâm gia và Lưu gia, Dung Thời đã nghe Thiên Tầm kể trong tiệc chúc mừng, nhưng ai ngờ trong danh sách trừng phạt có cả nhân viên y tế."

Dung Thời: "Liệu có lộ liễu quá không?"

Tống Du nhướn mày: "Thoạt nhìn tôi ngốc thế hử?"

Thảo luận xong vấn đề bố trí nhân sự, Tống Du nhìn màn hình ảo của Dung Thời.

"Anh điều tra giải đấu toàn năng à?"

Dung Thời kéo cửa sổ kia tới: "Em xem này."

Trong cửa sổ là thông báo bắt đầu giải đấu toàn năng vào năm ngoái, dưới cùng là danh sách tài trợ được công bố chính thức.

"Tổ chức bảo vệ quyền lợi Omega?" Tống Du nhíu mày.

"Ừ." Dung Thời gõ gõ nhẹ lên bàn phím ảo, mấy chục cửa sổ đột ngột nhảy ra rồi tự động tích hợp với nhau.

Toàn bộ đều là thông báo bắt đầu giải đấu toàn năng từng năm, danh sách cảm ơn các cơ quan tổ chức đã tài trợ đều thay đổi, trừ Tổ chức bảo vệ quyền lợi Omega.

Tống Du chống tay lên lưng ghế sô pha, cơ thể vô thức nghiêng về phía Dung Thời.

"Họ biến giải đấu này thành mảnh ruộng thí nghiệm ư?"

Dung Thời nghiêm túc: "Khả năng rất cao."

Chất dẫn dụ của Lâm Mạt và Lâm Đang đều có vấn đề, Lâm Cảnh thì ngoại trừ chất dẫn dụ có vấn đề còn là thành viên của Tổ chức bảo vệ quyền lợi Omega.

Bao năm qua tổ chức này đều tài trợ cho giải đấu toàn năng, mà rất nhiều sinh viên tham gia giải đấu trở thành mục tiêu khống chế của họ.

Sắp xếp toàn bộ manh mối, cơ bản có thể suy đoán ra một khả năng, hoặc bóc trần phần nào sự thật.

Có người đang lợi dụng Tổ chức bảo vệ quyền lợi Omega làm vỏ bọc để tiến hành thí nghiệm Omega, thông qua giải đấu toàn năng tuyển ra một thế hệ nhân tài mới xuất chúng, rồi lợi dụng Omega siêu cấp khống chế bọn họ.

Chỉ là hiện giờ chưa biết, Lâm gia đảm đương vai trò gì trong đó.

Nếu Lâm Cảnh cầm đầu tổ chức, về cơ bản có thể kết luận Lâm gia chính là chủ mưu, nhưng nếu ông ta chỉ tham gia, vậy phạm vi vấn đề vô cùng đáng sợ.

Lâm gia là gia tộc quân đội có thế lực hùng mạnh chỉ đứng sau Thiên gia và Tần gia.

Nếu người Lâm gia chỉ tham gia, thế thì rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn đứng sau thao túng chuyện này?

Nghĩ đến sự việc đời trước, Dung Thời lo lắng dặn dò: "Đừng hành động tùy tiện."

"Biết mà." Giọng Tống Du bất đắc dĩ: "Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh hai."

Sau khi biết Lâm Cảnh và những Omega quý tộc dính vào, cậu biết chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với mình tưởng tượng.

Nếu những người ủng hộ Tống Kha đứng sau chuyện này thì đó vẫn chưa phải là kết cục xấu nhất. Sợ rằng có gia tộc mang dã tâm lật đổ nền thống trị, vậy cả hoàng tộc sẽ là mục tiêu tấn công của họ.

Tuy trước mắt chưa tìm được bằng chứng rõ ràng, Tống Du lại mơ hồ cảm thấy bất an.

Đỉnh đầu bỗng nằng nặng, suy nghĩ bị cắt ngang.

Tống Du nghiêng đầu nhìn Dung Thời.

Hắn xoa đầu cậu, giọng trầm thấp nhẹ nhàng, chậm rãi: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."

Mắt Tống Du sắc bén, cậu xì một tiếng rồi cười lạnh: "Trừ bỏ việc anh không thổ lộ thì tôi chẳng sợ gì hết."

Vì sao lại quay trở về đề tài này?

Dung Thời im lặng rụt tay, ánh mắt lảng tránh: "..."

"Tâm lý đà điểu"* đâu cần thể hiện rõ như thế.

("Tâm lý đà điểu" là một loại tâm lý chạy trốn hiện thực. Giống như đà điểu vùi đầu xuống cát lúc bị dồn đến chân tường. Các nhà nghiên cứu tâm lý đã phát hiện ra hầu hết con người hiện đại đều có thái độ trốn tránh khi đối mặt với áp lực, không nghĩ đến các biện pháp đối phó khi biết một vấn đề sắp xảy ra.)

Tống Du tức đến bật cười, cậu ấn hắn vào lưng ghế sô pha: "Có nói không?"

Dung Thời nhìn chăm chú vào gương mặt ngày càng gần, giả ngu: "Nói gì cơ?"

Tống Du: "Nói anh thích tôi chết đi được, thiếu tôi thì anh không thể nào sống nổi."

Dung Thời: "..."

Tống Du thúc giục: "Mau lên, có tin tôi cưỡng hôn anh không?"

Dung Thời mặt gỗ: "Em thích tôi chết đi được, thiếu tôi thì em không thể nào sống nổi."

Tống Du khựng lại, tức giận nghiến răng: "Anh cố ý chọc tức tôi hả?"

Dung Thời cười khẽ: "Em bảo tôi nói thế mà."

Nghe người yêu khôn khéo rót mật vào tai, sao có cảm giác hạnh phúc bằng người yêu vụng về nói lời ngọt ngào.

Đối với Tống Du mà nói, đó còn là cảm giác thành tựu.

Đáng tiếc người yêu xấu tính không chịu nói.

Tống Du thấy cần phải cho Dung Thời biết thế nào là cô vợ nhỏ tự mình tu dưỡng.

Đang chuẩn bị thực thi kế hoạch cưỡng hôn, thiết bị đầu cuối trên cổ tay cậu bỗng vang lên, ngay sau đó là giọng của Tần Lạc.

【Anh, cha em gửi báo cáo từ bên kia, ông ấy không tiết lộ với bất kỳ ai, nên nhắn anh cứ yên tâm.】

Ngay vào thời điểm khôi phục quyền uy người chồng, bình thường Tống Du sẽ mặc kệ.

Nhưng nghe được hai chữ báo cáo, cậu cân nhắc tầm hai giây rồi buông Dung Thời ra.

Thấy vẻ mặt cậu khác lạ, hắn hỏi: "Báo cáo gì đấy?"

Tống Du ngồi dậy, tựa vào sô pha, đẩy báo cáo vừa được gửi tới lên không trung.

"Có liên quan tới cha anh - Dung Quang."

Ánh mắt Dung Thời thay đổi.

Tống Du chẳng giấu giếm: "Tư liệu về cha anh tôi đã điều tra từ lâu, chỉ là lần này chi tiết hơn."

Lần này, tư liệu được lấy thông qua quyền hạn thượng tướng, bí mật và đầy đủ nhất.

Hai người đọc từng trang một.

Tư liệu bao gồm mọi thứ như tinh cầu và bệnh viện nơi Dung Quang sinh ra, địa chỉ, bạn đời, các thành viên trong gia đình, và cả trải nghiệm cá nhân từ lúc chào đời cho đến mãi sau này.

Tới một chỗ, Tống Du đang định lật trang kế tiếp thì bị Dung Thời giữ tay lại.

"Khoan đã."

Thời điểm Dung Quang 20 tuổi, có ghi chép ông đã tới vệ tinh A08 tham gia cuộc chiến mô phỏng trên tinh cầu hoang.

Tầm mắt Dung Thời dừng một lát trên bản ghi này.

Chỉ đọc thì chẳng thấy gì lạ, nhưng cha là sinh viên Học viện quân đội Trung ương, bởi vậy đâu thể tới vệ tinh A08 của tinh cầu Đế Đô tham gia nhiệm vụ nào đó được, chắc chắn đây không phải cuộc thi do trường quân đội tổ chức.

Dung Thời trầm giọng: "01, mang tư liệu của Lâm Cảnh ra đây."

Nghe hắn nói vậy, Tống Du bèn nhìn sang màn hình ảo biểu thị tư liệu của Lâm Cảnh vừa mới xuất hiện.

Cậu nhíu mày: "01 lấy đâu ra tư liệu này? Nó có thể xâm nhập cơ sở dữ liệu của Đế Quốc ư?"

Dung Thời vừa lật xem vừa đáp: "Cứ coi như vậy đi."

Cơ sở dữ liệu 01 lấy được bằng quyền hạn thiếu tướng của hắn từ đời trước, thời điểm ấy là truy cập hợp pháp.

"Tìm thấy rồi."

Tống Du chưa kịp nghĩ kỹ, thì thấy Dung Thời rút ra một bản ghi chép về Lâm Cảnh. "Ông ta cũng đến A08 vào thời gian đó ư?" Tống Du nhíu mày.

Dung Thời: "Sinh viên Học viện Hoàng gia đến A08 thi đấu hoặc rèn luyện rất bình thường."

Chỉ là thời gian quá trùng hợp.

Có phải năm đó cha đã phát hiện ra điều gì không?

Liên hệ hai bản ghi chép, Dung Thời tiếp tục lật xem.

Trước khi hắn chào đời hai năm, có ghi chép về việc lập công trạng lớn...

Một loại khí độc đã bị rò rỉ tại phòng thí nghiệm sinh hóa ở tinh cầu V99 thuộc chòm Tiên Nữ, làm toàn bộ thành phố bị lây nhiễm.

Lúc ấy Dung Quang đã thăng chức đại tá, với tư cách là phó chỉ huy quân đoàn 1, ông lãnh đạo một đội quân chi viện cho đơn vị địa phương.

"Việc này trước kia tôi có nghe ông nội Tần Lạc nhắc tới." Tống Du kể: "Nghe nói tình hình vô cùng thảm khốc, không biết bao nhiêu người bỏ mạng, ngày nào quân đội cũng ém nhẹm tin tức, bởi chỉ để lộ một chút thôi cũng đủ gây chấn động lớn."

Dung Thời tay nhấp nhẹ, đọc thật kỹ càng.

"Với công trạng tích lũy trước đó, cộng thêm lần này, thì đủ để thăng chức thiếu tướng rồi."

Nhưng thực tế, quân hàm Dung Quang vẫn là đại tá, những năm sau đó chẳng hề thay đổi.

Tống Du cũng cảm thấy khó hiểu: "Xét từ hồ sơ ấn tượng này thì cha anh còn xuất sắc hơn cả Lục Hữu Khải cùng thời, người như vậy nếu đã gia nhập quân đội thì không thể có khả năng bị đuổi về."

Nhưng trên thực tế, chẳng được bao lâu, Dung Quang bị điều vào đơn vị đóng quân ở quê hương và rời khỏi tinh cầu Đế Đô.

Chả hợp lý chút nào.

"Chỗ này cũng kỳ lạ." Tống Du nhấp vào chi chép cuối cùng cách đây 5 năm: "Ông ấy tử trận khi thăm dò tình hình kẻ địch, không hề nói ông ấy chạy trốn hay phản bội, mà lại chẳng ghi chép gì nữa."

Nói xong, Tống Du quay sang nhìn Dung Thời: "Gia đình anh không nhận được khoản tiền trợ cấp nào à?"

Dung Thời lắc đầu, đây cũng là điều hắn cảm thấy kỳ lạ.

Chỉ là hắn chưa từng để ý tới số tiền đó, với lại tuổi còn nhỏ nên chẳng biết đi hỏi ai, sau còn tưởng là hệ thống lỗi.

Nhưng xem ra, không hề đơn giản.

Dung Thời bỗng nghĩ tới gì đó, hắn bảo 01 lấy tư liệu về Lục Hữu Khải ra, lật đến 5 năm trước.

"Trách không được."

Lúc đó, tình cờ Lục Hữu Khải đang phụ trách khoản tiền trợ cấp cho liệt sĩ.

Tống Du: "Nhưng ký hiệu của cha anh lại xuất hiện trên thân cây ở vệ tinh A08, nếu phán đoán về nó chính xác, vậy chứng tỏ cha anh không chết, lẽ nào ông ấy được điều vào đơn vị ngầm?"

Quân đội ngoài bộ phận công khai, còn tồn tại bộ phận ngầm không xếp vào hệ thống. Chỉ là với bộ phận này, đến ba vị tổng tư lệnh cũng chẳng có tư liệu hoàn chỉnh.

Dung Thời: "Chắc chắn ký hiệu kia do cha tôi vẽ."

Cây trồng được bốn năm, hình khắc trên thân nó không phải hai năm trở lại.

Nếu đúng cha khắc, vậy có khả năng ông đã tới A08 tầm ba, bốn năm.

Mà ký hiệu con thỏ ở khu rừng sau biệt phủ của Tần Triệu, thoạt nhìn không phải mới khắc.

Rốt cuộc cha đang điều tra thứ gì? Cũng là Omega siêu cấp sao?

Nếu còn sống vì sao chẳng chịu về nhà?

Cho dù thuộc tổ chức bí mật, cũng đâu có quy định không cho phép thăm hỏi người thân.

Cả đống câu hỏi cần được giải đáp, sau khi giải đáp được một thì lại xuất hiện một loạt câu hỏi khác.

Dung Thời hồi tưởng đời trước, đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn chẳng được gặp cha.

Miên Miên không đợi được thuốc, ba nằm trong khoang chữa bệnh suốt 20 năm, chẳng khác nào cửa nát nhà tan.

"Chưa nghĩ ra thì tạm để đó đã." Tống Du thấy sắc mặt hắn nặng nề, bèn trở tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi: "Nào, tôi dẫn anh đi xem thứ này."

Dung Thời: "Thứ gì?"

Tống Du cười bí ẩn: "Đến thì biết."

Ngôi nhà rộng tới mức bất thường, hai người đi bộ rất lâu dọc theo hành lang ven vườn hoa, tới một tòa nhà bao phủ bởi những cành hoa.

Tống Du vừa đặt tay lên then cửa, trong đầu liền vang lên tiếng 01 hoan hô.

【Đã phát hiện nguồn năng lượng! Má ơi nhiều năng lượng quá áu áu áu áu!】

Tống Du mỉm cười đẩy cửa ra: "Bị phát hiện mất rồi."

Đồ đạc bên trong đều làm bằng gỗ, giá trị xa xỉ, đơn giản hào phóng mà sang trọng.

Một khối tinh thể màu lam chừng hai người ôm đặt trắng trợn giữa phòng khách, không hề ăn nhập với đồ đạc xung quanh.

Dung Thời chưa lên tiếng, 01 đã từ khóa trang trí chạy ra, bay vài vòng quanh tảng đá năng lượng.

"Oa, lớn quá! Oa...! Lớn quá đi mất!"

Suy nghĩ của Dung Thời bị cắt ngang, tâm trạng không còn nặng nề như trước.

"Em dọn một tảng lớn như vậy về hả?"

"Tảng này vẫn còn bé." Tống Du ném 01 xuống để nó tự thưởng thức, rồi dẫn hắn ra ngoài hành lang ngồi: "Tôi sợ vận chuyển nhiều khiến kẻ khác nghi ngờ, nếu không đủ thì bảo, lần sau sẽ gõ nát ra rồi mới mang về."

Dung Thời: "Tảng đá lớn như vậy đủ cho nó dùng mười mấy năm."

Tống Du búng tay, gọi rô-bốt giúp việc nhà lại, lấy bộ dụng cụ pha trà.

Cậu kinh ngạc: "Lâu vậy á?"

Dung Thời: "..." Em cho rằng tảng đá này trị giá bao nhiêu tiền?

Nghĩ đến tiền, hắn nhân tiện đề cập: "Loại đá năng lượng này sớm hay muộn cũng xếp vào tiêu chuẩn, em chi tiêu nhiều, có thể cân nhắc tới dự án này."

Tống Du cười khẽ: "Không tồi, vừa vào cửa đã biết giúp chồng kiếm tiền."

Dung Thời: "..."

Buổi tối, Dung Thời sắp xếp sự việc trong ngày theo thói quen, vừa tắt thiết bị đầu cuối thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Cửa mở, Tống Du mặc áo ngủ bước vào.

Dung Thời: "Trễ thế này sao còn chưa ngủ?"

Tống Du ngạc nhiên nhìn hắn: "Muốn ngủ nên mới vào đây mà."

Dung Thời: "..."

Cửa sổ sát đất hé mở, cơn gió mát ùa vào.

Trong phòng tối, hai người nằm sóng vai.

Không khí yên tĩnh hồi lâu.

"Này." Tống Du lại mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo: "Anh không định thổ lộ với tôi thật à?"

Dung Thời: "..."

Kiên trì quá vậy.

Dung Thời: "Tôi không nói thì em không ngủ được hả?"

Tống Du: "Anh mà không nói thì tôi sẽ không cho anh ngủ."

Dung Thời: "..."

Cậu sáp lại gần, khuỷu tay huých huých: "Mau lên."

Không khí lại yên tĩnh hồi lâu, lâu đến mức Tống Du cho rằng hôm nay chẳng có được câu trả lời.

Bên cạnh truyền đến tiếng động sột soạt, vòng eo bỗng bị siết chặt, Dung Thời dịch sát lại.

Vành tai có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của hắn, trái tim Tống Du đập lỡ một nhịp.

Hắn ghé vào tai cậu, âm lượng thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy.

Tay Tống Du đặt trên lưng hắn bất giác siết chặt.

"Lặp lại lần nữa."

Dung Thời: "Không."

Tống Du ôm lấy người nào đó đang định lùi ra: "Hôm nay nếu không lặp lại thì khó mà xong việc."

Dung Thời khẽ cười, cúi đầu hôn chụt lên môi cậu rồi nghiêng người nằm xuống: "Không nói."

Tống Du dùng cả tay và chân cuốn lấy hắn: "Lặp lại lần nữa đi mà, anh hai?"

Dung Thời kéo chăn quấn chặt cậu, rồi vòng tay ôm lấy người: "Gọi anh hai cũng vô dụng, mau ngủ đi."

Tống Du: "..." Móa.

Đòn sát thủ chả ích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip