Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn chẳng cần giỏi giang mà chỉ cần sử dụng đúng phương pháp, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ - tất cả, đều là dối trá!

Mấy người Tần Lạc nhìn sợi nấm bốn phía đồng loạt bị cắt đứt, nội tâm gào thét điên cuồng.

Nếu có công nghệ Dung Thời ở đây thì chả cần biết hoàn cảnh gì sất, cứ xông lên là xong.

Tần Lạc nhìn hai quý ngài thong thả trở về sau khi làm việc, mắt sắc lẻm phát hiện tay Dung Thời quấn khăn của Tống Du.

"Ông anh bị thương à?"

Những người khác nghe thấy bèn quay sang nhìn.

Trần Thần lập tức lôi túi y tế nhỏ từ trong ba lô ra: "Mau dùng thuốc giải, sợi nấm độc hơn cả kiến."

"Đã dùng rồi." Dung Thời bảo hắn: "Các anh xem trên người mình có vết thương nào không."

Sợi nấm rất nhỏ, hơn nữa trong trường hợp kích động quá mức, vài vết thương vặt vãnh dễ bị bỏ qua.

Năm người kiểm tra giúp nhau dựa theo phương pháp Dung Thời nói.

Một thành viên trong đội khác vẫn lén theo dõi họ, vừa thấy Dung Thời nói vậy thì lập tức bắt đầu kiểm tra cho nhau.

Triệu Loan cũng muốn, nhưng trông thấy sắc mặt Lục Minh khó coi, lời nói sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào.

Nhỡ không phát hiện ra vết thương nhỏ, vậy chẳng phải chuyện chơi.

Nghĩ thế, hắn dịch đến bên cạnh Lục Minh, chần chờ hỏi: "Anh, em kiểm tra giúp anh nhé?"

Lục Minh trầm mặc, chẳng nói gì, tuy nhiên không cự tuyệt.

"Tay." Dung Thời vươn tay về phía Tống Du.

Tống Du liếc mắt nhìn bàn tay to đang xòe ra trước mặt: "Anh giỡn với mèo đấy à?"

Vừa cười nhạo vừa đặt tay lên.

Dung Thời giúp cậu kiểm tra cánh tay, cổ tay và một vài chỗ khác.

"Đúng là giỡn với mèo."

Tống Du: "..."

Dung Thời kéo cánh tay còn lại xem xét, kiểm tra xong, tính cởi tiếp cúc áo sơ mi thì bị móng vuốt Bé Mèo Tống giữ lại.

Tống Du nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cảnh cáo.

Dung Thời nhướn mày: "Yên tâm, chỉ cởi một cúc áo thôi, không cần phải cởi sạch đâu."

Mấy thanh niên còn lại: "..."

Hai người kiểm tra hay ve vãn nhau đấy? Nghiêm túc một chút có được không?

Tần Lạc: "..."

Đừng lái xe trên con đường núi bị hỏng.

Kiểm tra xong xuôi, ai cũng bị trầy xước da chẳng ít thì nhiều, chỉ có Tống Du lông tóc không tổn hao gì.

Lúc này họ mới phát hiện Mortis đã im lặng rất lâu.

Lưu Hoành rống lên: "Này, có tính được thông qua hay không thì báo một tiếng để người ta còn về ăn cơm chứ."

Bạch Đình phụ họa: "Hệ thống lão hoá nên trục trặc rồi chăng?"

Trần Thần cười: "Tổn thất nặng nề thế này, xem ra là chẳng muốn để ý tới chúng ta nữa."

【...】

【Đội Dung Thời thông qua, đội Lục Minh tiếp tục vấn đáp.】

Bên này Dung Thời: "?"

Bên kia Lục Minh: "?"

Triệu Loan không phục: "Câu hỏi chúng tôi trả lời, trừng phạt cũng đã chịu, họ chưa làm gì cả sao có thể thông qua?"

【Khảo nghiệm dành cho họ trong lần này chính là cách xử lý khi đối mặt với nguy cơ, điểm tổng hợp đạt yêu cầu nên phù hợp tiêu chuẩn thông qua.】

Mọi người: "..."

Ăn nói tầm bậy tầm bạ, lão già này hỏng thật rồi.

Tần Lạc đại biểu cho đội ngũ: "Không cần mở cửa sau, chúng tôi muốn dựa vào thực lực bản thân trả lời câu hỏi..."

【Có đi hay không?】

Mấy người Tần Lạc: "..."

Đi thì đi, giục cái gì mà giục?

Bên cạnh xuất hiện một con đường, đội Dung Thời bèn nghênh ngang rời đi trước mặt đội Lục Minh.

Trước khi đi, Tần Lạc vẫy tay với hắn: "Người anh em tiếp tục vấn đáp nhé, đội viên còn rất nhiều, cứ từ từ mà bẫy người, không cần phải vội."

Lục Minh cố ý tránh Dung Thời, lại bắt gặp tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Hạ Niệm.

Đi khoảng trăm mét, họ bước vào khu vực vấn đáp.

Tần Lạc đang định gọi Mortis, sợi nấm đã tách ra.

【Phù hợp tiêu chuẩn thông qua.】

Mọi người: "..."

Họ đã làm gì đâu mà phù hợp tiêu chuẩn thông qua?

Tới màn tiếp theo, Dung Thời vừa bước một chân vào khu vực kia, giọng Mortis lập tức vang lên.

【Phù hợp tiêu chuẩn thông qua.】

Mấy người Trần Thần nhìn Dung Thời với ánh mắt càng ngày càng vi diệu.

Trần Thần: "Chủ tịch, có mặt cậu ở đây chúng tôi không cần phải vấn đáp."

Lưu Hoành cười hệt tên trộm: "Nhân vật đi tới màn cuối cùng chỉ bằng việc cuốc bộ."

Bạch Đình vẻ mặt chính trực: "Thế này chẳng phải ép buộc chúng ta đứng đầu sao? Thẹn thùng quá đi mất."

Dung Thời: "..."

Đề tài bình luận trên chương trình phát sóng trực tiếp không ngừng xoay quanh đội Dung Thời...

"Mortis rén tới mức không dám ra đề? Trăm năm khó gặp một lần!"

"Bỏ lão già chết nhát sang một bên thì thành tích của Dung Thời và Tống Du còn đó, rất ít câu hỏi có thể làm khó bọn họ, kể cả đáp sai thì... họ càng hào hứng."

"Thực ra Mortis nắm rất rõ tình hình, nếu còn bị mấy "cường hào ác bá" này quậy nữa thì chả biết trường học phải bỏ ra bao nhiêu tiền để phục hồi chiến trường đâu, khà khà khà..."

"Cho tới bây giờ Dung Thời vẫn chưa lựa chọn đứng về phe ai, thật kỳ tích."

"Trước League tôi không biết thực lực Tống Du mạnh mẽ vậy, cậu ấy từng trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp đúng không?"

"Cậu ấy chính là... sao có thể tiếp nhận đào tạo chuyên nghiệp? Cậu ấy không cần chứ nhỉ?"

Chặng đường cuối cùng vốn là khu vực nguy hiểm nhất, thế nhưng đội Dung Thời cứ cảm giác như đang dạo chơi chốn ngoại thành.

Chẳng những không mất nguyên một ngày, mà còn ngược lại.

Khi tới được mục tiêu, họ vẫn cảm thấy khó tin.

Cho đến lúc thiết bị đầu cuối đồng bộ thông tin lịch trình, thể hiện họ là đội ngũ đầu tiên tới đích, họ mới có cảm giác chân thật.

Trần Thần trêu chọc: "Chủ tịch à, "vị trí số một" có thể sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn không vắng mặt."

Bạch Đình giơ micro không khí tới bên miệng Lưu Hoành: "Được coi là sinh viên cá biệt, xin hỏi anh có cảm nghĩ gì sau khi đoạt giải?"

Lưu Hoành: "Chỉ một từ thôi – con mẹ nó khoái!"

Bạch Đình: "Ồ, quả nhiên rất có phong phạm của một sinh viên cá biệt."

Chương trình phát sóng dày đặc biểu tượng ha ha ha ha...

"Người anh em bên trường quân đội có thể giải thích đôi chút không, vị trí số một có thể sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn không vắng mặt là thế nào?"

"Xét theo kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm của tao, nhất định có chuyện xưa."

"Ha ha ha ha khó giải thích lắm, phiền các bạn ghé thăm diễn đàn trường quân đội để tìm hiểu nhé."

"Trước đó tao đã đến tìm hiểu về súng phóng của chủ tịch, và rồi – tao sống luôn trong diễn đàn trường quân đội."

"Lượng tương tác ở lầu tình yêu đích thực kia cao quá! Ngó chằm chặp nick ảo của cặp đôi anti-fan mà khó chịu thật sự!"

"Ha ha ha ha... Dung papa nhận huy chương vàng với vẻ mặt bất đắc dĩ."

Trong sân thi đấu, cả đám thảnh thơi ngồi chơi ở vạch đích.

Hạ Niệm vẫn lén để ý Tống Du, vừa thấy cậu tìm bóng mát dưới gốc cây thì lập tức bước chân chuyển hướng theo, nhưng nửa đường bị ngăn cản.

Dung Thời: "Giải đấu đã kết thúc, cậu không đi tìm chỗ nghỉ ngơi sao?"

Hạ Niệm ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.

Chẳng biết vì sao, mỗi lần đối mặt với Dung Thời đều khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi.

Hạ Niệm: "Tôi đang định qua bên kia nghỉ ngơi."

Dung Thời không cúi đầu, chỉ cụp đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn xuống: "Tôi chưa nói rõ à? Ý của tôi là cậu hãy tránh xa cậu ấy ra."

Đối diện ở khoảng cách gần, đồng tử Hạ Niệm mãnh liệt co rút, khí thế hoàn toàn bị nghiền ép.

Mọi người đều chứng kiến, nhưng không dám bén mảng tới.

Ngay sau khi giải đấu kết thúc, một chiến trường dữ dội khác mở ra, Dung papa tính sổ thật mau lẹ.

Hạ Niệm bình tĩnh lại, cảm thấy buồn cười: "Cho dù anh là bạn đời thì cũng không thể cấm cậu ấy kết giao bạn bè đúng không?"

Giọng Dung Thời rất nhẹ: "Đương nhiên rồi, ngoại trừ tiểu tam."

Hạ Niệm: "..." Mịa! Có ai ăn nói thẳng thừng như thế không?

Những người khác: "..."

Không hổ là cậu - chủ tịch.

Tống Du ngồi nhàn nhã xem Dung Thời làm việc, khóe môi cong lên.

Anh cũng thật chẳng biết xấu hổ mà gọi người khác là tiểu tam.

Hạ Niệm từ nhỏ lớn lên trong môi trường quyền quý, kết giao với ai tức là cho người đó thể diện, trước nay chưa từng gặp kẻ hoàn toàn không nể mặt mình như vậy.

Gương mặt lạnh lùng đỏ bừng tới tận mang tai, cậu ta tức giận đến mức bật cười: "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè, không có chứng cứ đừng ăn nói lung tung, tôi có thể tố cáo anh tội phỉ báng đấy!"

Dung Thời: "Vợ quá đẹp, tôi không thể không đề phòng."

Tống Du bên kia: "..."

Chọc giận cậu ta thôi chứ, tại sao phải công kích quần thể?

Ngay sau đó, một phi thuyền cỡ nhỏ hạ xuống để họ tạm thời nghỉ ngơi.

Trên phi thuyền có bố trí khoang nghỉ ngơi, căng-tin và khu y tế.

Chả ai thèm thăm hỏi khu y tế vốn được hoan nghênh nhất trong dĩ vãng, cả đám tựa ong vỡ tổ xông vào căng-tin.

Mấy ngày xơi lương khô, miệng nhạt toẹt.

"Anh, anh muốn ăn gì, em lấy cho anh trước..." Tần Lạc chạy được nửa đường, quay đầu lại thì thấy điện hạ nhà mình theo đuôi bà xã vào khoang nghỉ ngơi: "Anh! Anh không ăn cơm à?"

Tống Du vẫy tay: "Ngửi mùi mồ hôi của mấy người tôi nuốt không trôi."

Năm thanh niên kia nghe thấy: "..."

Tranh thủ vào cabin nghỉ ngơi, Tống Du tiện tay quẳng ba lô xuống nền, tay còn lại kéo cổ áo sơmi ra.

"Màn vừa rồi trình diễn không tồi."

Trên phi thuyền trừ khu vực công cộng, những nơi khác không bị Mortis giám sát.

Dung Thời sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô.

"Thiết lập cặp đôi ân ái không thể phá vỡ."

Tống Du: "..." Mạnh miệng.

Nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống nền, Dung Thời ngẩng đầu thì thấy chú mèo con nào đó đã cởi quần áo ngoài.

Gỡ túi da mang dao găm trên đùi quẳng xuống áo khoác dưới nền, phát ra âm thanh trầm đục.

Tống Du cởi cúc cài tay áo, cảm nhận được tầm mắt của Dung Thời, bèn cố ý hỏi: "Đẹp không?"

Dung Thời: "Tạm được."

Chỉ tạm được thôi á? Tống Du cười nhạo: "Vậy thế nào mới tính là đẹp?"

Dung Thời sắp xếp đồ trong ba lô xong bèn đặt sang một bên, giọng lạnh nhạt: "Mềm mụp, tròn vo, trắng nõn, thơm ngào ngạt, cậu mới chỉ có một."

Tống Du: "..."

Là vương tử của Đế Quốc, Tống Du cảm thấy bản thân phải rộng lượng, không cần chấp nhặt.

Dung Thời nhìn cậu bước tới phòng tắm với gương mặt đẹp lạnh lùng. Lúc đi ngang qua, cậu tức giận bảo: "Tắm xong sẽ thơm."

Còn mất hứng lạnh lùng hừ một tiếng.

Dung Thời: "..."

Đến cửa phòng tắm, Tống Du chợt nghĩ tới gì đó, cậu chống một tay lên khung cửa, quay đầu lại.

"Muốn tắm cùng không?"

Khi nói ra, suy nghĩ rất đơn giản, bởi ai cũng bốc mùi sau khi rời sân thi đấu.

Cả hai đều là Alpha, từng tắm chung trong đợt huấn luyện khảo sát để tiết kiệm thời gian, thêm lần nữa cũng chẳng thành vấn đề.

Thế nhưng sau khi hỏi xong thì lại cảm thấy chỗ nào đó sai sai.

Cậu đang định bổ sung, Dung Thời đã thờ ơ bảo: "Chật chội."

Tống Du: "..."

Mời vào anh còn ghét bỏ hả?

Cậu cố ý giơ tay kéo vạt áo làm quạt gió, âm thanh đè thấp xuống ba độ: "Xác định không vào thật à?"

Tầm mắt Dung Thời lướt qua xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, bỗng động tâm.

"Vậy được..."

Chưa kịp dứt câu hắn thấy Bé Mèo Tống lộ ra nụ cười của chú hồ ly nhỏ.

"Không vào thì thôi."

Nói xong, cửa phòng tắm bị sập lại một cách thô bạo.

Dung Thời: "..." Hắn mắc câu?

Đằng nào cũng phải đợi, Dung Thời rút từ túi áo ra tờ giấy nhặt được trong tổ kiến.

Chữ viết trên giấy rất mờ, tuy nhiên chỉ cần dùng bút scan là có thể rà quét toàn bộ nội dung gốc.

"01, rà quét."

【Đã rà quét, đối chiếu với cơ sở dữ liệu, đều là nội dung về dự án chất dẫn dụ, khá bình thường.】

Dung Thời vẫy tay, kéo màn hình ảo tới gần, cẩn thận xem xét toàn bộ nội dung.

Đúng là rất phổ biến, chỉ có thể xác định nội dung được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dưới tổ kiến liên quan tới chất dẫn dụ.

Hắn hỏi: "Thế thuốc tiêm thì sao?"

【Đã nhiều năm trôi qua nên một vài thành phần không ổn định bởi biến đổi hóa học, đang thử phục hồi.】

Mấy chữ "Chất dẫn dụ bình đẳng" khiến Dung Thời cảm thấy bất an, mơ hồ nắm bắt được gì đó.

Suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt bởi mùi hương, trước mắt xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng nõn. Hình dáng móng tay rất đẹp nhưng phần cạnh hệt như chó gặm, vô cùng đặc sắc.

Tống Du chống tay lên mặt bàn, ghé vào xem xét đồ vật trên màn hình ảo.

"Công trình sinh vật? Thành phần thuốc tương đồng với syt7737 à?"

"Vẫn chưa có kết quả."

Một giọt nước rơi xuống áo Dung Thời, hắn ngước mắt, người nào đó để tóc ướt, đắp khăn lông trên đầu, nước rơi từ ngọn tóc xuống thấm ướt bờ vai.

Chẳng biết có phải vừa tắm xong hay không, làn da láng mịn, lông mi ươn ướt khiến cặp mắt hoa đào trông càng hấp dẫn.

Cậu bạn nhỏ này quá đẹp.

Dung Thời hỏi trong vô thức: "Có muốn xem bản phác thảo con thỏ đại diện cho tôi không?"

Một câu chả đầu chả đuôi thành công chuyển hướng tầm mắt của Tống Du sang hắn.

Nhìn nhau tầm ba giây, Tống Du đứng lên, vừa lau tóc vừa ngồi vào vị trí đối diện hắn.

"Không muốn."

Dung Thời: "..."

Cậu khinh thường: "Tôi tìm hiểu về tình địch làm gì?"

Dung Thời: "..."

Hắn đứng dậy: "Tôi tắm đã."

Đợi người bước vào phòng tắm, tay Tống Du khựng lại, bỗng cậu bật cười.

Lúc hai người đến căng-tin, đám sói đói kia đã càn quét sạch sẽ nơi này một vòng.

Dung Thời lấy đồ ăn, quay trở lại thì thấy Omega đáng ghét nào đó đang ngồi đối diện Tống Du.

Cả hai đều đẹp, tư thế ăn ưu nhã khéo léo, chưa đề cập tới chuyện khác, chỉ cần ngồi với nhau đã đủ hấp dẫn tầm mắt người.

Chẳng biết Hạ Niệm nói gì mà Tống Du mỉm cười.

Dung Thời nhíu mày: "..."

Cười vui vẻ như vậy với một Omega mang nguy cơ chưa giải trừ.

Tống Du: "Phố hành hương kia đúng là có không ít cửa hàng chất lượng."

Thấy cậu hứng thú, Hạ Niệm bèn hỏi: "Vậy... thi đấu xong có muốn tới đó dạo chơi không?"

Đang trò chuyện, Dung Thời ngồi xuống bên cạnh Tống Du.

"Phố hành hương à?"

Tống Du giải thích: "Tinh cầu Đế Đô có một con đường cổ, ngày xưa chuyên dùng để dân thường tới thờ phụng hoàng đế."

Khó có dịp Tống Du không bài xích, Hạ Niệm chẳng muốn bị Dung Thời phá hỏng không khí, vội lên tiếng: "Tôi biết có một cửa hàng bán mô hình cơ giáp, hoàn toàn thủ công, tay nghề không kém hơn Cố thị là bao."

Cố thị không chỉ là đại lý buôn bán súng ống đạn dược lớn nhất Đế Quốc, mà còn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó mô hình cũng là một mặt hàng chủ chốt.

Tống Du đang định trả lời, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi đũa, kẹp phần rau hẹ cậu để ra một bên.

Dung Thời: "Không ăn rau hẹ à?"

Tống Du: "Không."

Dung Thời: "Còn gì không ăn nữa thì gắp cho tôi, đừng lãng phí."

Khóe mắt thấy Hạ Niệm nhìn Dung Thời, Tống Du bèn chuyển khay đồ ăn sang: "Đũa tôi đã dùng qua rồi, có để ý không?"

Dung Thời thuận miệng đáp: "Kết hôn bao nhiêu lâu rồi, nói gì mà ngốc thế?"

Tống Du: "..."

Dung Thời chọn mấy miếng sườn heo chua ngọt chuyển sang.

"Em thích ăn ngọt."

Tống Du bèn gắp lại mấy con tôm lớn: "Ông xã thương anh."

Hạ Niệm cứ há miệng ra lại bị cắt ngang.

Cậu ta siết chặt đôi đũa trong tay, sắc mặt tối tăm.

Chỉ cần Dung Thời ở bên cạnh, không gian xung quanh Tống Du sẽ bị lấp đầy, không chứa được người thứ ba.

Dung Thời ăn tôm, nhìn thoáng qua Hạ Niệm đối diện: "Tôm ngon lắm."

Tống Du: "Xương sườn còn ngon hơn."

Hạ Niệm: "..."

Sau khi đội đầu tiên về đích, tỉ lệ phần trăm độ khó trong sân thi đấu được hạ thấp. Đội ngũ thứ hai về đích lại tiếp tục giảm xuống, cho đến khi tất cả các đội ngũ đều thông qua.

Mấy người Dung Thời ở trên phi thuyền chờ tới đêm khuya cùng ngày, đội Lục Minh mới chật vật bước lên phi thuyền.

Cho đến sáng sớm hôm sau, tất cả các đội ngũ hoàn thành giải đấu.

Dung Thời ngồi chờ ở khoang nghỉ ngơi từ sớm, khi đội cuối cùng về đích, hắn ra lệnh cho 01 kiểm soát toàn bộ thiết bị giám sát trong khu vực thi đấu.

Dung Thời: "Nếu bại lộ lập tức rút lui."

【Đã nhận lệnh! Tôi là 01 chính trực tráng niên, Mortis nghỉ hưu và được mời trở lại vài lần mà tôi vẫn không thể xử lý được ông ta sao?】

Dung Thời: "...Tự tin thì tốt."

Khi mọi người tập trung nghe công bố kết quả và phần thưởng, 01 xâm nhập cơ sở dữ liệu, tìm kiếm thông qua tất cả các thiết bị giám sát.

【Không tìm được bất kỳ bản khắc con thỏ nào tương tự.】

Về đến tinh cầu Đế Đô, sinh viên theo huấn luyện viên rời khỏi phi thuyền thì thấy một loạt giáo viên đang chờ, đằng trước còn có mấy nhân vật tai to mặt lớn trong quân đội.

"Đệch! Thiếu tướng Triệu Cơ, thiếu tướng Tần Triệu, còn có cả thiếu tướng Lâm Nhạc nữa, sao đều tới đây vậy nhỉ?"

"Chậc chậc chậc, trận đại chiến cướp đoạt người sắp bắt đầu."

"Dung Thời vẫn chưa đứng về phe ai, phỏng chừng khó mà xong việc."

Lời bàn tán của sinh viên xung quanh truyền vào tai Tống Du, cậu nheo mắt đảo qua ba người kia, chẳng một ai trong số họ đứng về phe cậu.

"Làm sao bây giờ? Anh chọn ai?"

Dung Thời hờ hững, giọng điệu thản nhiên: "Điều đó còn phải hỏi ư?"

Những người xung quanh lập tức dỏng tai lên nghe ngóng, ngay cả bọn Tần Lạc cũng rất tò mò, trước đó đại ca Dung chẳng chịu đứng về phe ai cả, chả nhẽ bây giờ cũng muốn quậy phá cho qua?

"Đương nhiên là chọn cậu rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip