Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ sáu, trước khi tiết học bắt đầu, màn hình ảo trong các lớp được bật lên, Dung Thời xuất hiện.

Hệ quân chính xôn xao một trận...

"Chậc! Sáng sớm tinh mơ đã có lộc, giá trị nhan sắc bùng nổ!"

"Mé, em giai Thời đẹp trai quá!"

"Vì sao Alpha tui coi trọng đều cong cơ chứ?"

"Hắn đã xuất hiện thì chắc chắn có người gặp xui xẻo."

Dung Thời mở tài liệu trong tay, thong thả: "Tôi là Dung Thời, làm phiền mọi người năm phút, thực hư về sự việc Chu Ân hệ cơ giáp năm thứ hai đẩy người xuống dưới tầng, hôm nay xin được phép thông báo."

Giọng hắn lạnh lùng, lộ ra sức hấp dẫn độc nhất vô nhị của tuổi trẻ.

"Nghe cậu ấy nói cũng là một loại hưởng thụ."

"Mãnh liệt kiến nghị chủ tịch đọc diễn cảm nửa tiếng vào mỗi sáng!"

"Cuối cùng cũng xử phạt à?"

"Không thể nào, Chu Ân đâu phải loại người như thế."

Dung Thời: "Qua quá trình điều tra của Hội sinh viên, nhân chứng Chu Ân đẩy người đã được xác thực. Vốn đúng người đúng tội, nhưng xét về tổng thể, anh ấy chịu ảnh hưởng từ chất dẫn dụ của Omega, hơn nữa lại được người bị hại thông cảm. Cho nên hình thức kỷ luật là cảnh cáo và yêu cầu mỗi ngày chép phạt năm trang tâm lý học trong vòng một tháng."

Tất cả mọi người đều lắng nghe thật nghiêm túc, khi đến câu cuối thì bật cười như tró.

"Sách vở có thể đến trễ, nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ vắng mặt."

"Có phải gia đình Dung Thời sản xuất sách vở không nhỉ? Ngày ngày đại diện cho hãng giấy tờ."

"Không thể không nói, chép phạt là đòn chí mạng."

"Từ khi cậu ấy làm chủ tịch thì sinh viên cá biệt kẹp chặt đuôi làm người, mắt thường cũng nhận thấy những vụ ẩu đả trong trường giảm bớt hẳn."

"Hắn quá hiểu nên phạt người thế nào!"

"Cảm giác quen thuộc khi gặp Đại ma vương, thật là đáng sợ ha ha ha ha ha..."

Thông báo xong, Dung Thời tắt chương trình phát sóng trực tiếp, chuẩn bị lên lớp.

Rời khỏi văn phòng, vừa lúc gặp Lục Minh và mấy tổ trưởng đi tới.

Hai bên chào hỏi nhau, Dung Thời nhìn Lục Minh: "Biết chưa?"

Lục Minh lập tức hiểu ý, mím môi thẳng tắp: "Sau này điều tra thật rõ ràng thì tôi mới báo cáo."

Dung Thời: "Đừng tăng khối lượng công việc cho tôi."

Mấy tổ trưởng liếc sắc mặt khó coi của Lục Minh rồi hai mặt nhìn nhau, chẳng ai dám ho he nửa lời.

Sáng sớm lọt vào bầu không khí địa ngục giữa trần gian, mẹ ơi đáng sợ quá!

-

Sáng nay học đấu vật, Dung Thời chạy chầm chậm khởi động, trong đầu nghĩ tới quyển sách bài tập vật lý kia.

"Anh hai già~"

Dung Thời: "..."

Tống Du từ phía sau chạy tới, nghiến răng nghiến lợi cười: "Dám sập cửa vào mặt tôi chỉ có mỗi anh."

Tối hôm qua đang nói dở chừng, Dung Thời kêu mệt nhọc rồi nhốt cậu bên ngoài.

Dung Thời: "Già rồi, không thức khuya được."

Tống Du: "..."

Khu huấn luyện khá đông người, cả hai chạy song song, hấp dẫn không ít tầm mắt.

"Tuyệt tuyệt!"

"Chẳng hiểu sao nhìn chủ tịch mặc đồ thể thao lại có cảm giác cấm dục."

"Chắc tại hắn tóc đen mặt lạnh chăng? Cậu xem Tống Du trăng hoa chưa kìa."

"Cùng mặc đồ thể thao mà sao trông tui lại mờ nhạt thế cơ chứ?"

Nghe thấy nhóm Omega bàn tán, Dung Thời thoáng nhìn sang Tống Du bên cạnh, khóa áo khoác vận động chỉ kéo tới ngực, một phần xương quai xanh lộ ra qua cổ áo T-shirt.

Quả nhiên trông giống một chàng trai trăng hoa.

Tống Du: "Nói đi, bao nhiêu tiền?"

Dung Thời: "Một yêu cầu đổi một thông tin."

Tống Du nhìn hắn: "Yêu cầu gì?"

Dung Thời: "Chưa nghĩ ra."

Tống Du cau mày: "Anh muốn tôi viết chi phiếu trống cho anh à?"

Dung Thời bình tĩnh: "Không được hả? Thế thì quên đi."

Nói xong, hắn tăng tốc độ, chạy thẳng một mạch.

Tống Du do dự trong giây lát rồi lập tức đuổi theo: "Được."

Viết rồi có thực hiện hay không, cậu lên tiếng thì mới tính.

Chạy thêm mấy mét, Dung Thời bỗng dừng lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tống Du, hắn giơ tay kéo khóa áo của cậu lên tận trên cùng.

"Cậu ấy không thích người kéo khóa áo nửa chừng."

Tống Du: "?" Mẹ nó thế cũng tính là thông tin á?

Quanh thân vang lên tiếng hô.

"Ghen ghen! Hắn ghen!"

"Ha ha ha ha... ngay cả cổ cũng không để lộ, bọc kín mít mới yên tâm nha."

"Nữ thần ngoan quá, a ha ha ha ha...."

"Ha ha ha ha chủ tịch độc chiếm, ấu trĩ!"

"Áu áu áu đánh nhau rồi đánh nhau rồi!"

"Cứ trêu xong thì ăn đòn, lần sau lại tiếp tục, không hổ là cậu ấy."

"Hằng ngày bị bà xã đuổi đánh, chủ tịch cậu có được không đấy?"

Đấm đá một lúc, tiếng còi tập hợp vang lên.

Dung Thời lùi lại mấy bước, bỏ Tống Du đó rồi chạy tới địa điểm tập hợp.

Tống Du: "Vừa nãy không tính."

Dung Thời: "Cậu còn muốn biết thông tin tiếp theo nữa không?"

Tống Du: "..." Chết tiệt.

Sau khi học kỹ thuật chiến đấu thì luyện tập theo từng cặp.

Huấn luyện viên gọi người một cách ngẫu nhiên, người được gọi sẽ bước ra khu đất trống ở giữa, luyện tập chiến đấu bằng kỹ thuật vừa học.

Tống Du có tên trong cặp đầu tiên.

Rất nhiều người tranh cãi về thành tích của cậu trong trường, khen có chê cũng có.

Vừa vặn vị huấn luyện viên này thuộc về nhóm ngứa mắt với cậu, hắn nhìn cậu bước tới, lạnh lùng bảo: "Đừng tưởng có chút ít năng lực thì mắt cao hơn trời, không chịu khó học tập vậy sớm hay muộn cũng bị kẻ khác đánh cho nằm úp sấp."

Cả lớp im lặng, chẳng ai dám lên tiếng.

Dung Thời hơi nhíu mày rồi lẳng lặng giãn ra.

Sinh viên đứng trước mặt Tống Du vô cùng căng thẳng, thầm đánh giá bản thân sống sót được mấy chiêu trong tay cậu.

Sinh viên: "Xin... xin chỉ giáo."

Ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm liếc, Tống Du dùng một đòn hạ đối thủ đo ván.

Đệt! Quá đẹp!

Những người khác thấy vậy, trong lòng điên cuồng gào thét.

Bình thường xem Tống Du và Dung Thời đánh nhau, họ chỉ cảm thấy vui mắt, còn bây giờ thử so sánh thì mới thấy giá trị vũ lực chênh lệch bao nhiêu.

Hóa ra sinh viên nằm trong top mười cũng không chịu nổi một đòn của Tống Du, thế thì anh chàng sâu lười kia lợi hại tới mức nào?

Lúc đứng dậy, Tống Du lười biếng cười: "Em nghĩ sự đánh giá nào cũng là phiến diện cho tới khi bản thân mình hiểu biết đầy đủ, thầy nghĩ sao, huấn luyện viên?"

Huấn luyện viên giật giật khóe miệng, sắc mặt lúng túng, chẳng biết nói gì, đành gọi sinh viên tiếp theo.

Dung Thời nhìn Tống Du trở về, khẽ hỏi: "Sao nóng nảy thế?"

Tống Du cười khẩy: "Chẳng biết tại ai."

Hôm sau là thứ bảy, Dung Thời dậy sớm làm bữa sáng cho Miên Miên, chuẩn bị ăn xong thì tới viện nghiên cứu của Tần Lâm.

Trước kia Tần Lâm công tác ở trụ sở chính của Viện nghiên cứu Trung ương, khi Thiên Phàm đến nhậm chức tại Học viện quân đội, ông bèn xin chuyển tới chi nhánh bên tinh cầu Học Phủ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, ông vẫn tới Đại học Tổng hợp giảng dạy, rất được sinh viên hoan nghênh.

"Anh, em không lạnh." Miên Miên giật nhẹ áo khoác con thỏ: "Không cần mặc đâu."

"Bên ngoài gió lớn, cứ mặc vào."

Dung Thời tiện thể đội mũ cho bé con, đang định bế thì cậu lại tránh ra.

Miên Miên: "Không cần, em tự đi được mà."

Dung Thời: "...Không cần bế thật hả?"

Miên Miên: "Vâng."

Dung Thời: "..."

Vừa mở cửa thì cánh cửa đối diện ký túc xá cũng mở, Tống Du và Tần Lạc mặc thường phục đi ra.

Dung Thời liếc mắt đã thấy cậu thành thật kéo cao cổ áo.

"Anh Du."

Tống Du đang định chọc Dung Thời đôi câu, chợt nghe thấy tiếng kêu mềm mại, cậu cúi đầu nhìn, tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp.

"Bé Thỏ Thỏ." Tống Du ngồi xổm trước mặt Miên Miên, sờ sờ mũ tai thỏ rủ xuống: "Hôm nay em ra ngoài chơi với anh hai hả?"

Miên Miên lắc đầu: "Đi khám bệnh."

"Khám bệnh?" Tống Du cau mày, ngẩng đầu nhìn Dung Thời: "Miên Miên sao vậy?"

"Kiểm tra sức khoẻ định kỳ thôi."

Dung Thời chẳng muốn nói rõ, hắn dẫn Miên Miên rời đi.

Tống Du nhìn bóng dáng hai người, suy tư.

Chẳng lẽ ban đầu cậu nghĩ nhầm? Loại thuốc mà Dung Thời nhờ Thỏ Thỏ điều tra thật ra là Miên Miên dùng?

"Bánh bao đáng yêu quá." Tần Lạc chuyển tầm mắt: "Chúng ta cũng đi thôi, anh... anh à?"

Tống Du: "Cậu điều tra về Miên Miên thử xem."

Tần Lạc: "Hả?"

Điều tra bé con này làm gì?

Sắc mặt Tống Du nghiêm trọng: "Bảo thì cậu cứ điều tra đi, càng tỉ mỉ càng tốt."

-

Tới viện nghiên cứu, vừa vào cửa, Dung Thời cảm nhận rất rõ ràng Miên Miên trở nên căng thẳng.

Bé con nắm ống quần hắn, dựa sát vào chân hắn mà đi, ánh mắt dáo dác đánh giá khắp nơi.

Dung Thời khom lưng bế bé con lên: "Đừng sợ, không tiêm đâu, kiểm tra xong chúng ta sẽ về."

Miên Miên: "...Vâng."

Giáo sư Tần sớm chờ họ trong văn phòng.

Vừa mở cửa vào, Dung Thời thấy bé con trong lòng cứng đờ.

"Hai người tới rồi." Tần Lâm mặc áo blouse trắng đi tới, mắt cong cong, miệng mỉm cười: "Cháu là Miên Miên nhỉ? Cháu hãy gọi ông là ông Tần."

Miên Miên khẩn trương: "Ông... ông Tần."

Tần Lâm xoa đầu bé: "Ngoan lắm."

Bé con trong lòng bỗng co rúm lại, Dung Thời nghiêng người theo bản năng, lẳng lặng tránh khỏi tay Tần Lâm.

"Giáo sư Tần, phiền toái ngài."

Tần Lâm: "Không phiền toái chút nào, đi theo tôi."

Lúc ra ngoài, Dung Thời cố ý chậm lại một bước, liếc bé con, quả nhiên thấy cậu lén lau nước mắt.

Dung Thời ôm bé con chặt hơn, vỗ nhẹ lưng cậu: "Đừng sợ, anh hai ở ngay đây."

Tai mơ hồ nghe thấy tiếng nghẹn ngào, Dung Thời nhìn cái đầu nhỏ động đậy mà chẳng phân biệt được bé con gật hay lắc đầu.

"Sao lại khóc?" Tần Lâm thấy vậy bèn quan tâm hỏi.

Dung Thời: "Miên Miên sợ người lạ, đặc biệt là bác sĩ."

Tần Lâm lắc đầu bật cười: "Đúng là chẳng có mấy trẻ con yêu thích bác sĩ."

Tới phòng kiểm tra, dựa theo quy định Dung Thời phải chờ bên ngoài.

Nhưng Miên Miên như thế khiến hắn chẳng yên tâm.

Dung Thời: "Cảm xúc Miên Miên không ổn, tôi có thể ở bên cạnh cậu bé được không?"

Nhân viên phòng kiểm tra thiếu kiên nhẫn: "Quy định chính là quy định, cậu sợ tôi ăn thịt thằng bé à?"

Khi nhận được thông báo kiểm tra sức khỏe cho một đứa trẻ, hắn ta chả biết nói gì, đây là viện nghiên cứu chứ đâu phải trung tâm y tế!

Hạ mình cho người ta trải nghiệm, người ta lại còn không yên tâm, mẹ nó bực cả mình.

Dung Thời bình tĩnh đáp: "Tôi sợ cậu bé quấy khóc sẽ ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra sức khoẻ, gây rắc rối cho anh."

Nhân viên kia bị câu nói chặn cứng họng.

Họ nói không thể giơ tay tát người tươi cười, thái độ tốt vậy, nếu còn gây sự tức là hắn ta có vấn đề.

"Tiểu Trương, để đó cho tôi." Tần Lâm bước vào.

Nhân viên sững sờ, viện trưởng muốn đích thân kiểm tra sức khoẻ cho đứa bé này ư? Mẹ kiếp thanh niên kia là ai mà mặt mũi lớn thế?

Lý do Dung Thời lựa chọn tới đây, ngoại trừ Tần Lâm ra thì nơi này còn có dụng cụ kiểm tra đo lường tối tân nhất dành cho Omega.

Thủ tục không quá phức tạp, Dung Thời một tấc chẳng rời, cảm xúc của Miên Miên mau chóng ổn định.

Nhưng đến bước cuối cùng là lấy máu, Miên Miên lại giãy giụa không chịu.

Tần Lâm khẽ dỗ dành: "Ông cam đoan với cháu, không đau một chút nào!"

Miên Miên lắc đầu quầy quậy: "Cháu không muốn! Anh, em không muốn lấy máu!"

Dung Thời lắc đầu với Tần Lâm, ý bảo ông hãy từ từ, rồi vỗ lưng Miên Miên, chờ bé con bình tĩnh lại.

"Chỉ một chút thôi, thật sự không được ư?"

Miên Miên ôm chặt cổ hắn: "Không được!"

Lần đầu tiên thấy cậu bé phản kháng mãnh liệt thế này, Dung Thời do dự một lát, lựa chọn thỏa hiệp.

Tần Lâm lắc đầu thở dài, ngược lại mỉm cười: "Không nhận ra cậu cưng chiều em trai đến vậy."

Dung Thời cũng lắc đầu theo, khẽ cười: "Tôi chỉ có mỗi một cậu em trai mà thôi."

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, Dung Thời ngắt đầu bỏ đuôi, úp mở một vài chi tiết về tình huống của Chu Ân.

Dung Thời: "Chất dẫn dụ có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng tới vậy sao?"

"Phải." Tần Lâm nghiêm túc: "Dưới sự kích thích tuần hoàn của chất dẫn dụ có độ xứng đôi cao thì phản ứng sinh ra càng mãnh liệt. Tuy nhiên còn tùy, người lựa chọn bản năng phục tùng sẽ tuân theo, còn người lựa chọn bản năng phản kháng sẽ chống cự, mà kiểu lựa chọn này thông thường đều diễn ra trong vô thức."

Dung Thời suy tư, phát hiện ý nghĩ trước đó của mình đã sai lầm.

Chu Ân lựa chọn bản năng phục tùng, cho nên khi ngửi phải chất dẫn dụ thì lập tức tấn công Alpha tương tự mình là Ngô Hàm, thậm chí còn chịu ảnh hưởng sau khi chất dẫn dụ biến mất.

Nửa tiếng sau có kết quả kiểm tra, Tần Lâm cầm bản báo cáo xem xét kỹ lưỡng, vừa ngẩng đầu thì trông thấy đôi mắt ươn ướt của Miên Miên đang lo lắng nhìn mình.

"Hơi suy nhược, không đáng ngại, thật sự khỏe mạnh."

Dung Thời trao đổi ánh mắt với ông, lưu bản báo cáo vào thiết bị đầu cuối, ôm Miên Miên rời khỏi đó.

Chờ họ đi rồi, nụ cười trên mặt Tần Lâm tức khắc biến mất.

"Tình huống tệ nhất vẫn xảy ra."

Trên đường, thấy Miên Miên cứ ngẩn người, Dung Thời khẽ hỏi: "Vì sao không cho ông ấy kiểm tra? Em sợ đau hả?"

Bình thuốc nhỏ thứ khác khó nói, nhưng không sợ đau, bị ngã chẳng bao giờ hé răng cả.

Miên Miên: "Khám bệnh tốn rất nhiều tiền."

Dung Thời: "...Vì lý do này hả?"

Miên Miên ngoan ngoãn gật gật đầu.

Dung Thời nhịn không được bẹo đôi má mum múp thịt: "Anh của em có nghèo đâu."

Phải nói với cậu em trai bốn tuổi thế nào để chứng minh, thật ra hắn có khá nhiều tiền nhỉ?

Nếu cần, hắn vẫn mua được mấy tinh cầu quặng chưa khai phá, còn không thì lừa Tống Du, phú bà nhỏ chả có gì chỉ có tiền.

Tống Du - chả có gì chỉ có tiền bỗng hắt xì.

"Anh, miệng gã ngậm chặt thật." Tần Lạc bước ra khỏi lồng sắt.

Một cái lồng sắt thật lớn đặt giữa không gian ẩm ướt tối tăm, bên trong nhốt một Beta nam toàn thân bê bết máu - đây chính là sát thủ ngày đó ngắm bắn Dung Thời và Tống Du.

Tống Du ngồi trên ghế trước lồng sắt, chân dài bắt chéo, tay đặt lên tay vịn, nhếch mép cười: "Lột hết da trên tay gã."

"Dạ!" Người mặc đồ đen trong lồng sắt nhận được lệnh, lập tức cầm dụng cụ.

Bởi đau đớn mà gã đàn ông đã hôn mê lại tiếp tục tru tréo.

Hình ảnh đẫm máu khiến Tần Lạc dựng tóc gáy, cậu ta quay đi chẳng dám nhìn.

"Anh, đừng nhìn, sẽ gặp ác mộng mất."

Tống Du lại cảm thấy thú vị: "Ác mộng ư? Tôi chính là ác mộng."

Tần Lạc: "..."

Ok, tốt thôi.

Toàn bộ da trên bàn tay phải của sát thủ bị lột ra, gã nằm thoi thóp trên mặt đất.

Tống Du phất tay: "Gọi đội ngũ y tế tới đây."

Đôi mắt gã đàn ông dại ra, giọng nói thều thào: "Tôi khai, tôi khai! Cho tôi chết đi, hãy cho tôi chết đi! Hu hu hu..."

Nói xong nhịn không được mà khóc nghẹn.

Gã nếm đủ sự tra tấn tàn nhẫn suốt từ lúc bị bắt cho tới bây giờ, sau mỗi lần sẽ được chữa khỏi, rồi lại tra tấn, luân phiên, căn bản không có điểm dừng.

Nhận được đáp án vừa lòng, Tống Du đứng dậy, chỉnh cổ tay áo, bước nhanh ra ngoài: "Ghi chép lại rồi đưa cho tôi trước."

Người mặc đồ đen: "Dạ!"

Tần Lạc nhìn thiết bị đầu cuối, sau đó bước theo: "Anh, League đã định ra rồi, anh bị ép buộc tham gia."

"Tên ngốc Tống Kha kia làm à?" Tống Du cười cười: "Lâu vậy chắc thương tích khỏi rồi nhỉ? Đúng lúc nên trở về một chuyến."

Tần Lạc: "..."

Anh đánh đến nghiện ư?

Trở về trường học đã tới giờ dùng bữa tối, Tống Du tắm rửa rồi chạy sang gõ cửa ký túc xá đối diện.

Dung Thời mặc thường phục mở cửa, nhìn cậu, lạnh nhạt: "Có việc gì?"

Tống Du đẩy hắn ra đi thẳng vào: "Ăn chực."

Dung Thời: "..."

Khi cậu bước ngang qua, Dung Thời ngửi thấy ngoài đồ vệ sinh cá nhân thì còn có mùi máu tươi cực kỳ nhạt.

"Bé Thỏ Thỏ." Tống Du đi thẳng vào phòng khách, bế Miên Miên đang làm tổ trên sô pha lên: "Thật là mềm."

Miên Miên đang xem phim, giật mình, định chào hỏi thì thấy khuôn mặt đen xì của ông anh.

Tống Du nhìn sang: "Làm gì vậy, mau nấu cơm đi."

Dung Thời cướp Miên Miên đặt về chỗ cũ, kéo Tống Du vào bếp.

"Đừng bắt khách nấu cơm một lần có được hay không?" Tống Du phỉ nhổ.

Dung Thời đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu: "Cậu ấy thích người biết nấu ăn."

Sắc mặt Tống Du cứng đờ.

Dung Thời: "Đặc biệt thích ăn bánh quy nhỏ tự tay làm, độ hảo cảm có thể tăng thêm năm phần."

Tống Du: "...Bánh quy nhỏ á?"

Mười phút sau, Tống Du đứng trước thớt, hông đeo tạp dề, tay dính đầy bột, mặt bàn lộn xộn.

Thấy má ngưa ngứa, cậu dùng mu bàn tay cọ qua, quay đầu nhìn Dung Thời: "Quấy đều, rồi sao nữa?"

Tầm mắt Dung Thời đảo qua chút bột dính trên má cậu, chỉ tay: "Bỏ nam việt quất vào."

Tống Du cầm cả hộp đổ xuống, bỗng cảm thấy sai sai.

Có nhiều không nhỉ?

"Cậu ngốc à? Nam việt quất còn nhiều hơn cả bột."

"Anh có bảo phải bỏ mấy quả vào đâu."

"Hớt phía trên ra... Ai bảo cậu hớt cả bột... Cậu bị ngốc à?"

"Mẹ nó anh mới ngốc."

Trong phòng khách, thỉnh thoảng Miên Miên lại ngó vào bếp, cực kỳ lo lắng hai người kia đang làm bánh thì quay sang choảng nhau.

Vật lộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đặt được khay bánh vào lò nướng.

Tống Du kiệt sức ngồi xổm xuống, thở dài sườn sượt.

Làm bánh còn khó hơn giết người.

Khóe miệng Dung Thời cong lên, lại vội vàng ép xuống: "Có vậy thôi đã làm khó cậu hả?"

Bởi không muốn thua kém tình địch đây mà.

Tống Du cười nhạo: "Chẳng dễ chút nào!"

Mùi bơ dần dần tỏa ra từ lò nướng, ngay cả Miên Miên trong phòng khách cũng bị thu hút, Tống Du bỗng có chút cảm giác đạt thành tựu.

Cậu làm ra được thứ gì đó mà không cháy khét, mẹ kiếp thật kỳ tích.

"Tinh"!

Đã đủ thời gian, Tống Du mở lò nướng, định tay không lấy bánh.

"Đừng." Dung Thời vội gạt tay cậu, rồi dùng tay đã xỏ bao kéo khay ra.

Hai lớn một nhỏ lập tức vây quanh, miệng không tự giác nuốt ực.

Hạ nhiệt độ xong, Dung Thời cầm một miếng lên nếm thử.

Tống Du: "Thế nào?"

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu, khóe miệng Dung Thời hơi cong lên: "Ăn được, không có độc."

Nói xong thì đưa cho Miên Miên một miếng.

Miên Miên cắn thử, mắt sáng ngời: "Anh Du, ngon quá!"

Tống Du chẳng dám tin, cầm một miếng lên cắn hơn nửa: "Không tệ thật."

Cậu lắc lắc bánh quy nhỏ trong tay, đắc ý dào dạt: "Chừng này cũng phải được chín điểm."

Dễ dàng tự tin như vậy.

Dung Thời: "Ừ."

Tống Du đang định cười thì nghe hắn nói tiếp: "Chín trên một trăm điểm."

Tống Du: "..."

Bỏ bánh quy ăn không hết vào hộp, Tống Du nhịn không được hỏi: "Cậu ấy sẽ thích chứ?"

Tầm mắt Dung Thời đảo qua chút bột vẫn chưa được lau đi trên mặt cậu: "Ừm, có lẽ... rất thích."

Tống Du cười: "Thế mà lại thích ăn bánh quy nhỏ, đáng yêu ghê."

Vừa nói xong, má bị thứ gì đó quẹt qua.

Cậu xoay đầu nhìn, hóa ra là tay của Dung Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip