Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong xe bay, bầu không khí thật kì dị.

Bạc Vinh ngồi ghế điều khiển, Dung Thời và Tống Du ngồi hàng ghế phía sau.

Tống Du liếc Dung Thời.

Từ lúc lên xe, ánh mắt hắn nhìn Bạc Vinh tràn đầy vẻ cảnh giác.

Ngẫm nghĩ, cậu ghé tai hắn nhỏ giọng giải thích: "Chú ấy là trợ lý đặc biệt của phụ vương, đáng để tin cậy."

Bạc Vinh thiết lập đường bay xong, nhìn hai người thì thầm to nhỏ qua gương chiếu hậu, đang định lên tiếng thì đột ngột bắt gặp ánh mắt của Dung Thời.

Bầu không khí sặc mùi thuốc súng, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Dung Thời chẳng tỏ ý kiến, nghiêng đầu hôn vào khóe miệng Tống Du: "Ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi em."

Cậu cắn môi hắn: "Anh dịu dàng như vậy làm em không nỡ ngủ."

Dung Thời: "Đến tối mà kêu buồn ngủ thì hủy bỏ toàn bộ hoạt động thú vị trong tháng này."

Tống Du tựa vào vai hắn, nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."

Dung Thời: "..."

Khi Tống Du chìm vào giấc ngủ, bầu không khí trong xe hoàn toàn đóng băng.

Chạy được nửa quãng đường, Bạc Vinh khẽ hỏi: "Đêm qua điện hạ ngủ không ngon à?"

Dung Thời: "Phải."

Trả lời cộc lốc.

Bạc Vinh quan sát tình hình bên ngoài thông qua màn hình ảo với chế độ bảo vệ mắt, hỏi tiếp: "Hình như mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết?"

Dung Thời tựa ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi: "Chẳng liên quan đến ông."

Bạc Vinh: "..."

Tính cách lạnh lùng ngạo mạn này không biết di truyền từ ai.

Xe bay hạ cánh trước một khách sạn thuộc quận Tuyết Yến.

Dung Thời nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, hồi tưởng tình hình kiếp trước.

Mấy quân đoàn bị hắn phát hiện ở quận Tuyết Báo, năm đó còn là quận dự bị.

Cải tạo tinh cầu không thể hoàn thành trong thời gian một sớm một chiều. Sau khi bầu khí quyển nhân tạo ổn định, còn phải tiêu diệt số lượng lớn động thực vật biến dị. Quá trình này mất tới vài năm, thậm chí có thể kéo dài hàng chục hàng trăm năm.

Trong môi trường mới, mức độ biến dị của động thực vật sẽ giảm dần theo từng thế hệ, cuối cùng đạt đến phạm trù bình thường.

Tinh cầu Tuyết cũng vậy, hiện giờ chỉ còn tồn tại số lượng nhỏ động thực vật biến dị chưa bị tiêu diệt hết, chúng thường xuyên lui tới khu vực hoang vắng, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân tránh qua lại khu vực phụ cận.

Mà khu vực chính quyền đang tổ chức dọn dẹp sẽ được xếp vào quận dự bị, nghĩa là trong vòng ba năm nơi đó sẽ mở cửa cho dân cư chuyển vào sinh sống.

Quận Tuyết Báo nằm ở miền cực nam lục địa, còn quận Tuyết Yến họ vừa đặt chân tới nằm ở miền trung lục địa, một mảnh đất phồn hoa thuộc khu vực cư trú.

Bạc Vinh tắt nguồn điện, nhìn Dung Thời qua gương chiếu hậu: "Thiếu gia Dung, tôi sẽ thuê hai phòng, ngài..."

"Không cần dùng kính ngữ với tôi." Dung Thời mở mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua gương mặt ông: "Một phòng là đủ, tôi đánh thức em ấy rồi tới."

Bạc Vinh tránh tầm mắt hắn, đẩy cửa xe: "Vậy tôi chờ hai người trong đại sảnh."

Chờ ông rời đi, Dung Thời cúi đầu nhìn Tống Du trong lòng.

Từ góc độ này, vừa vặn trông thấy hàng mi dài thẳng của cậu.

Có lẽ là vì Alpha trong độ tuổi thanh niên nên nhiệt độ cơ thể Bé Mèo Tống hơi cao. Giữa tiết trời lạnh giá, ôm vào lòng đặc biệt thoải mái, ấm áp, hệt như chiếc túi chườm nóng.

"Tiểu Du?" Dung Thời nhẹ nhàng lay cậu: "Tới nơi rồi."

Tống Du ngáy khò khò, ngủ rất sâu, gọi nhiều lần vẫn không tỉnh.

Dung Thời: "..."

Ngủ quá ngon rồi.

"Sao lại mệt mỏi thế này." Hắn quấn chặt áo khoác cho cậu, cánh tay luồn qua đầu gối rồi bế người lên: "Nếu làm thật thì em không xuống nổi giường à?"

Tống Du: "..."

Anh làm thật xem, chẳng biết ai mới là người không xuống nổi giường đâu.

Lúc Dung Thời gọi, Tống Du liền tỉnh, nhưng lười biếng không chịu nhúc nhích, để coi hắn xử lí thế nào.

Thấy đối phương cẩn thận ôm chặt mình, Tống Du cố gắng kìm khóe miệng đang nhếch lên.

Nhưng khi cơ thể nhẹ bẫng, cậu mới biết không ổn.

Con thỏ chết bế công chúa?

Tống Du đưa tay kéo vạt áo hắn, mở mắt ra: "Thả em xuống."

Hắn bế cậu ra khỏi xe, dùng chân đóng cửa xe lại.

"Đừng cử động, chồng bế đâu có mất mặt."

Hạ quyết tâm không thả à? Tống Du nghiến răng: "Vậy phải để em bế anh mới đúng."

Dung Thời trầm thấp cười, sải bước về phía cánh cổng lớn của khách sạn.

"Đừng có lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện thiếu thực tế như vậy, buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi."

Tống Du muốn ra tay, nhưng người xung quanh không ít, hoàn cảnh này mà gây chuyện ầm ĩ chẳng thích hợp lắm.

Cậu bèn đơn giản dựng cổ áo khoác lên che nửa gương mặt, tựa vào vai Dung Thời nhắm mắt lại, từ bỏ phản kháng.

"Anh dám bế công chúa, buổi tối chờ anh ngủ em sẽ đánh dấu anh."

Dung Thời: "Bậy nào, rõ ràng là bế vương tử mà."

Tống Du: "..." Móa.

Bạc Vinh thuê phòng xong, đứng chờ trong đại sảnh.

Chừng hai phút, cửa mở ra, ông quay đầu nhìn, tức khắc cạn lời.

Trong đại sảnh người đến kẻ đi, Dung Thời bế Tống Du sải bước vào lập tức thu hút phần lớn sự chú ý.

"Mẹ ơi, nhìn kìa, anh này để anh kia bế, ngượng quá đi, mẹ... mẹ à?" Một nữ Omega năm tuổi chỉ vào hai người rồi nói với mẹ mình.

Tuy mặt Dung Thời được vành mũ lưỡi trai che chắn, lại còn đeo thêm chiếc khẩu trang, căn bản không nhìn rõ, thế nhưng nữ Omega được gọi là mẹ vẫn bị thu hút bởi đôi chân dài và thân hình thẳng tắp, ánh mắt dính vào dứt mãi không ra.

Trời đất ơi, chắc chắn là Alpha! Còn là Alpha hàng đầu nữa! Khí chất tuyệt cú mèo!

Nữ Omega ngẩn ngơ giải thích với con gái: "Có lẽ anh ấy bị ốm, đẹp mắt ghê... chuyện bình thường thôi con, đừng lớn tiếng."

Dung Thời lướt qua họ hệt cơn gió, nét mặt bình tĩnh, ngực lại đau nhói.

Bé Mèo Tống xù lông, nhéo ngực hắn không chịu buông.

"Xong chưa?" Bước đến cạnh Bạc Vinh, Dung Thời lạnh nhạt hỏi.

Bạc Vinh gật đầu, tầm mắt không nhịn được chuyển xuống Tống Du nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Điện hạ đồng ý sao?"

Hắn thản nhiên đáp: "Tôi không bế, em ấy không ngủ được."

Tống Du: "..."

Bạc Vinh: "..."

Bên ngoài tuyết đang rơi, Dung Thời không tránh khỏi bị bông tuyết bám vào tóc.

Tuyết trắng bám vào tóc đen, đặc biệt chói mắt.

Lúc lên trên tầng, Bạc Vinh nhìn đôi ba lần, cuối cùng không nhịn được duỗi tay qua.

Tay chưa chạm vào, Dung Thời đã né ra, ánh mắt nhìn ông cực kỳ cảnh giác.

Bạc Vinh tay cứng đờ, rồi rất tự nhiên buông xuống: "Tóc cậu dính tuyết."

Dung Thời tránh xa nửa bước, vẻ mặt vô cảm: "Chốc nữa tôi tự lấy."

Bầu không khí lại đóng băng.

Chẳng biết nghĩ gì, hắn bổ sung: "Tiểu Du không thích người khác chạm vào tôi, lúc ghen tuông em ấy rất hung dữ."

Bạc Vinh: "..."

Không khoe khoang thì chết à?

Lúc họ vào tới phòng, Tống Du giận dỗi ngủ tiếp.

Bạc Vinh không nán lại lâu, dặn dò đôi câu rồi chuẩn bị rời đi.

"Ông vào phòng khách chờ tôi một lát." Dung Thời đặt Bé Mèo Tống lên giường: "Tôi có vài việc muốn hỏi."

Bạc Vinh khựng chân lại, mắt cụp xuống: "Tôi không muốn chia sẻ tin tức với cậu."

Dung Thời nhẹ nhàng đắp chăn cho Tống Du: "Ông cố ý đụng vào chúng tôi, chẳng phải muốn đi cùng chúng tôi sao? Nếu từ chối thì khỏi liên quan tới nhau."

Bạc Vinh trầm mặc một lát rồi bước ra ngoài phòng khách.

"Tôi chỉ trả lời những điều có thể."

-

Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, tuyết trắng xóa trải dài hết tầm mắt, bất kể phương hướng nào cũng chẳng nhìn thấy điểm cuối cùng.

Tống Du thất thểu bước về phía trước, cậu chẳng biết phía trước có gì, nhưng ai đó cứ nói với cậu, nhanh lên, không thì muộn mất.

Không khí lạnh buốt tựa mũi kim, đâm vào từng tấc trên da thịt, lạnh đến nghẹt thở.

Chẳng biết đi được bao lâu, chân tay tê cóng, sức lực sắp bị vắt cạn, gió thổi mạnh hơn chút nữa sẽ đẩy cậu ngã gục.

Đừng đi nữa, vô ích thôi, tìm không thấy đâu.

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu vô số lần, nhưng cậu chưa từng dừng lại.

Một vũng máu đỏ tươi đọng trên đám tuyết đột ngột hiện ra trước mặt, Tống Du nghe thấy tiếng trái tim mình đập mất kiểm soát.

Cậu liều mạng bước tới, nhưng cho dù nỗ lực bao nhiêu, vũng máu vẫn ở đó, mãi không thể tiến lại gần.

Tại sao lại vậy? Đó là gì? Máu ư? Máu của ai?

"Anh."

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Tống Du xoay người lại, đôi mắt mở lớn, lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

Sau lưng cậu năm bước, Dung Thời mặc chiến giáp đứng đó.

Chiến giáp rách tả tơi, nhuộm đẫm máu, chẳng tới gần vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Gương mặt trước nay vốn lạnh lùng của Dung Thời hơi tiều tụy, đôi môi tái nhợt, hắn khẽ ho khan, khóe miệng rỉ máu.

Nội tạng tổn thương?

Trái tim Tống Du thắt lại, cơn đau đớn khuếch tán toàn thân, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại.

"Dung Thời!"

Cậu muốn tới gần, nhưng hắn lại giơ tay, ý bảo cậu đừng cử động.

"Tiểu Du." Mặt mày Dung Thời hơi giãn ra: "Có thể gặp được em là anh mãn nguyện rồi."

Mãn nguyện? Mẹ kiếp thế đã mãn nguyện là sao?

Nỗi sợ hãi trào dâng trong tâm trí, chưa bao giờ Tống Du cảm thấy sợ hãi đến thế.

"Dung Thời, anh đừng đi..."

"Đừng đi!"

Cậu ngồi bật dậy, há mồm thở dốc, hồi lâu sau mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cơ thể lạnh lẽo, cậu đưa tay quệt, toàn mồ hôi lạnh.

"Dung Thời?"

Cậu nhìn quanh phòng một lượt, ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác.

Trong phòng khách, Dung Thời và Bạc Vinh đã trao đổi xong.

Bạc Vinh đứng dậy, bước tới cửa thì đột ngột quay đầu: "Cậu biết hoàng tộc nhất định phải có hậu duệ đúng không? Đặc biệt là cậu ấy."

Dung Thời hơi chau mày, ánh mắt rét lạnh: "Cho nên?"

Bạc Vinh: "Tuổi trẻ say đắm vì tình chẳng đi đến đâu cả, đừng vì vậy mà đạp đổ tương lai, để tốt cho các cậu..."

Đang nói, phòng ngủ bỗng truyền ra tiếng động, hai người cùng quay lại nhìn.

Bé Mèo Tống lảo đảo chạy vào, sắc mặt còn mệt mỏi hơn trước khi ngủ.

"Sao không xỏ giầy?" Dung Thời kéo cậu lại lau mồ hôi: "Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa cao quá à?"

Vừa đụng tới, hắn lập tức cảm thấy không đúng.

Bé Mèo Tống đang run rẩy.

Dung Thời nhíu mày, cụng trán vào trán cậu, hơi nóng.

【01: Nhiệt độ cơ thể 37.8℃, kim chủ papa bị sốt nhẹ.】

【00: Nhiệt độ cơ thể 37.8℃, tâm trạng cậu chủ không ổn.】

Tống Du chẳng rảnh quan tâm có người thứ ba ở đây, cậu vòng tay ôm chặt Dung Thời, vùi mặt vào cổ hắn, cố gắng hít mùi thơm cơ thể hắn.

"Anh không được phép rời khỏi em."

Dung Thời sờ mái tóc ẩm ướt của cậu: "Gặp ác mộng à?"

Tống Du nóng nảy: "Mau đồng ý đi!"

Dung Thời: "Được, anh sẽ không rời khỏi em."

Tống Du cọ tới cọ lui: "Để không cho anh được mãn nguyện, em sẽ nghĩ ra mọi cách, không từ thủ đoạn nào kể cả việc trói anh lại."

Dung Thời: "...?"

Là sao?

---o0o---

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Thỏ Thỏ: Em muốn trói thế nào?

Tống Meo Meo: Dùng dây thừng buộc tai thỏ rồi treo lên cây ngoài cửa sổ. [Hừ hừ]

Dung Thỏ Thỏ:...Thịt thỏ khô của em kìa#

#Điện hạ, phu nhân đã bị treo trên cây ba ngày rồi#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip