Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới lòng đất ẩm ướt, bốn phía đều là vách tường kim loại trắng bạc, trông vô cùng ngột ngạt.

Cánh cửa kim loại cuối hành lang hé mở, hắt ra chút ánh sáng nhàn nhạt.

Trong phòng giam, Tống Du ngồi trên ghế, bên tai trái đeo một viên ngọc bích, tay phải lười biếng đặt lên tay vịn, nhìn Trịnh Long đang phẫn nộ qua song sắt.

"Chưa chịu khai hả?"

"Cậu không có quyền giam giữ tôi!" Trịnh Long đập ầm ầm lên song sắt: "Dùng hình phạt riêng là vi phạm pháp luật!"

Đôi môi hắn nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt, mái tóc bết mồ hôi, trông chật vật không thể tả, so với dáng vẻ vênh váo tự đắc trước đây thì khác hẳn một trời một vực.

"Vi phạm pháp luật?"

Cứ như nghe được điều gì thật nực cười, Tống Du bật cười, giọng lạnh lẽo: "Thời điểm các người ám sát tôi sao không nghĩ tới chuyện vi phạm pháp luật nhỉ?"

Ánh mắt Trịnh Long sắc bén, hắn ta lớn tiếng phản bác: "Tôi không biết cậu đang nói gì!"

Tống Du thong thả xoay nhẫn trên ngón áp út: "Chắc chưa?"

Trịnh Long: "Đương nhiên!"

Tống Du đứng dậy: "Thế thì đành đi hỏi vợ anh vậy."

"Vân Vân?" Trịnh Long đập song sắt càng mạnh hơn: "Cậu đã làm gì Vân Vân?"

Nhưng mặc cho hắn ta đập, Tống Du chẳng thèm để ý, cũng không quay đầu lại mà bước thẳng ra cửa.

Mắt thấy cậu sắp rời khỏi phòng giam, trong cơn tuyệt vọng, hắn ta không bận tâm tới chuyện ngụy trang nữa, nháy mắt giải phóng chất dẫn dụ.

Chất dẫn dụ Alpha tràn ngập phòng giam, tấn công Tống Du.

"Tao giết mày!"

【01: Đang thu thập mẫu... đã hoàn thành.】

【00: Thu thập thất bại.】

Tống Du nhếch môi cười: "Chỉ có thế thôi à?"

Cậu rút súng, xoay người nã một phát vào vai Trịnh Long.

"Á...!" Hắn ta kêu lên thảm thiết, tựa vào song sắt, chất dẫn dụ loãng đi không ít.

Tần Lạc bước tới bên cạnh Tống Du: "Anh, dùng chất dẫn dụ trấn áp là được rồi, sao phải làm thế?"

Khẩu súng cỡ nhỏ xoay vài vòng giữa những ngón tay rồi mới giắt vào thắt lưng.

Cậu cau mày, thiếu kiên nhẫn: "Muốn đối đầu bằng chất dẫn dụ Alpha với tôi? Hắn ta xứng sao?"

Tần Lạc ngẫm nghĩ, gật gật đầu: "Cũng phải, khả năng Dung papa sẽ ghen."

Vừa nhắc tới, Tống Du sờ chiếc khuyên trên tai trái, càng bực dọc.

Buổi sáng trước khi đi, Dung Thời bắt cậu đeo.

Thiên Phàm có việc gọi hắn qua, nên cậu mới tới đây một mình.

Không được sờ con thỏ thơm, lại phải ở cái nơi tràn ngập mùi Alpha hôi rình.

Ánh mắt Tống Du ngày càng lạnh, cậu muốn giết người.

Tần Lạc trông thấy, thầm nghĩ thôi xong.

Khéo chưa kịp thẩm vấn người này đã lạnh.

Tống Du tiếp tục đi: "Việc còn lại giao cho cậu."

Tần Lạc vội vàng đồng ý: "Vâng!"

Chờ cậu rời khỏi, Tần Lạc ra hiệu cho vệ sĩ ngầm.

Trịnh Long ôm vai phải, há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đang định gọi Tống Du thì song sắt đột ngột bắt điện.

Hắn ta lập tức lùi lại, nhưng vẫn bị điện giật ngã lăn quay, toàn thân run rẩy.

Tần Lạc đứng bên song sắt, nhìn lướt qua cơ thể hắn ta, nở nụ cười lạnh lẽo: "Sao không đóng giả làm Beta nữa à?"

Trịnh Long hoảng hốt, mắt trợn ngược.

"Đừng làm hại Vân Vân, tôi đồng ý..."

Tần Lạc: "Điện hạ có thể cho mày một cơ hội vì nể mặt Dung papa, nếu là trước kia... hầy, mày tưởng đang đi chợ mua đồ chắc, mà còn đòi cò kè mặc cả?"

Trịnh Long giãy giụa vươn tay, tựa hồ muốn bắt lấy gì đó.

"Cầu... cầu xin cậu, đừng làm hại Vân Vân, nếu hắn gặp chuyện, tôi không thể nào sống được..."

"Ái chà, còn rất thâm tình cơ đấy." Tần Lạc ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng cười: "Nếu tao có thuốc giải trừ độ xứng đôi thì sao nhỉ?"

Trịnh Long ngẩn ra, đôi mắt dần mở lớn.

Nhưng chẳng cho hắn ta lên tiếng, Tần Lạc ung dung đi mất.

Rời khỏi phòng giam, cậu nhìn hành lang hai bên, nhanh chân đuổi theo Tống Du.

"Đã dao động, cùng lắm chịu được qua đêm nay."

Tống Du: "Khai báo xong thì đưa ra khỏi tinh cầu Học Phủ."

Tần Lạc khó hiểu: "Nhốt ở nơi này cũng rất an toàn mà."

Tống Du: "Đề phòng thôi."

Đi qua chỗ rẽ, họ dừng lại trước một phòng giam khác.

Vệ sĩ canh cửa đeo mặt nạ lọc khí, thấy họ tới thì cung kính chào hỏi Tống Du rồi đưa ra hai chiếc mặt nạ.

"Điện hạ, Omega này rất nguy hiểm, hãy cẩn thận."

Tống Du liếc nhìn chiếc mặt nạ xấu muốn chết, giơ tay ngăn: "Khỏi."

Vệ sĩ: "Nhưng..."

Biết rõ tính Tống Du, Tần Lạc cắt ngang: "Đừng dông dài, mau mở cửa ra!"

Vệ sĩ: "Vâng!"

Vừa mở cửa, chất dẫn dụ Omega ập vào mặt, mang theo cảm xúc phẫn nộ của chủ, cực kỳ hung hãn.

【01: Đồ thị chất dẫn dụ vặn thành cái bánh quai chèo luôn.】

【00: Em không có dữ liệu.】

【01: Đang đo độ xứng đôi giữa hai mẫu, mất chừng ba phút...】

【00: Chả có dữ liệu gì cả, hừ.】

Sau song sắt, Tưởng Vân nhìn chằm chặp họ với đôi mắt đỏ ngầu.

"Thả tao ra!"

Bắt gặp gương mặt này lần nữa, Tống Du vẫn hơi kinh ngạc.

Omega trước mắt chính là tổ trưởng phòng điều khiển trung tâm căn cứ dưới đáy biển mà họ đã đột nhập, phó chỉ huy cuộc chiến, gương mặt mà 01 sử dụng mở cửa phòng lưu giữ cơ sở dữ liệu.

Trong cơ sở dữ liệu của quân đội, ảnh chụp vợ Trịnh Long hoàn toàn không phải người này.

Cơ sở dữ liệu của quân đội có thẩm quyền cao hơn cơ sở dữ liệu công cộng, cấp bậc chỉ xếp sau cơ sở dữ liệu của hoàng tộc.

Nhưng trong đó, giới tính của Trịnh Long sai lệch, ảnh chụp bạn đời và thông tin cũng không chính xác.

Rốt cuộc quân đội đã loạn tới mức nào rồi? Sắc mặt Tống Du tối tăm.

Một Omega quyền cao chức trọng trong tổ chức mà lại gả cho một thượng sĩ nho nhỏ?

Nghĩ thế nào cũng bất hợp lý.

Tưởng Vân giải phóng lượng lớn chất dẫn dụ, gương mặt bắt đầu phiếm hồng, thái dương đổ mồ hôi.

Thấy chẳng có hiệu quả với Tống Du, hắn quay đầu chăm chú nhìn Tần Lạc: "Thả tôi ra."

Giọng điệu mê hoặc, hơn nữa chất dẫn dụ Omega nồng đậm khiến nhịp tim Tần Lạc dần tăng tốc.

Trong nháy mắt thất thần, cậu bị Tống Du vỗ vào đầu.

"Đau quá!" Cậu xoa xoa gáy, thở hổn hển vì kinh ngạc, hung hăng lườm Tưởng Vân: "Mẹ kiếp chất dẫn dụ Omega để dùng như vậy hả?"

【01: Độ xứng đôi giữa hai mẫu là 100%, đã lưu vào cơ sở dữ liệu~】

【00: Lưu vào.】

Tống Du ngồi xuống chiếc ghế cấp dưới chuyển tới, thản nhiên ra lệnh: "Gọt tuyến thể."

Giọng điệu nhẹ nhàng tùy tiện tựa như muốn hái chiếc lá trên cành cây trước cổng.

Tưởng Vân da đầu căng cứng, hắn cảnh giác trợn mắt nhìn Tống Du: "Mày dám!"

Tống Du cười nhạo: "Móc mắt."

Trông thấy hai vệ sĩ bước gần tới song sắt, Tưởng Vân đứng bật dậy lùi ra sau.

"Tao thuộc gia đình quân nhân, mày không thể..."

Tống Du: "Cắt khúc ngón tay."

Vệ sĩ: "Vâng!"

"Buông tao ra, buông ra!" Tưởng Vân bị bắt chéo tay ra sau lưng rồi bị đè xuống đất.

Hắn liều mạng giãy giụa, chửi Tống Du ầm ĩ, nhưng đành trơ mắt nhìn vệ sĩ tới gần. Cổ áo bị xé ra một cách thô lỗ, lưỡi dao găm sắc bén xoẹt qua tuyến thể.

Nghe tiếng hét thảm thiết chói tai, Tần Lạc quay mặt đi.

Đã lâu không gặp cảnh tượng kích động như vậy, phút chốc chẳng kịp thích ứng.

Cậu ghé sát vào Tống Du, hạ thấp giọng hỏi: "Anh, móc mắt thật hả?"

"Tôi đã từng nói đùa à?" Tống Du nhìn Tưởng Vân vặn vẹo gương mặt, tâm trạng sung sướng: "Tôi đã từng nương tay với kẻ giết mình bao giờ chưa? Hơn nữa hiếm khi Dung Thời vắng mặt."

Tần Lạc: "..."

Câu cuối mới là trọng điểm đúng không?

Người giám hộ vắng mặt thì lập tức buông thả bản thân.

Không hổ là anh.

-

Tại cung điện trên tinh cầu Đế Đô, Bạc Vinh mặc bộ vest chỉnh tề, chậm rãi bước tới phòng làm việc của quốc vương.

Trong phòng, Tống Chinh đang ngồi trước bàn làm việc đọc tài liệu, còn Kỷ Linh tưới cây đặt trên kệ.

Đôi mắt ông ta mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đứa nhỏ biết mình sai rồi, ngài hãy tha thứ cho nó đi."

Thấy phía sau yên lặng, ánh mắt ông ta hơi tối tăm, lộ biểu cảm thiếu kiên nhẫn nhưng chỉ trong tích tắc, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu dàng.

Ông ta đặt ấm xuống, tự tay pha cà phê mang cho Tống Chinh.

"Cả ngày nhốt mình trong phòng, xấu hổ không dám ra cửa cũng chẳng phải cách, ngài nghĩ xem?"

"Không cho nó nhớ thì lần sau nó còn dám." Tống Chinh đặt tài liệu sang một bên, bưng tách cà phê lên bảo: "Nhưng em đã nói giúp cho nó..."

Ông uống một ngụm, cau mày: "Không bỏ đường à?"

Đang nói dở chừng sao lại chuyển đề tài?

Kỷ Linh bực bội, kiên nhẫn đáp: "Sợ ngọt quá ngài không thích, nên em chỉ bỏ nửa viên."

Tống Chinh: "Bỏ ba viên đường, thêm hai viên sữa."

Kỷ Linh: "..."

Giờ mà chuyển đề tài thì thật gượng gạo.

Ông ta ôn tồn bưng tách cà phê, tức giận bỏ năm viên đường rồi lại đưa cho Tống Chinh.

"Vậy còn chuyện đứa nhỏ?"

Tống Chinh không uống tiếp: "Thứ hai bảo nó lên trường đi."

Ý cười trên khóe môi Kỷ Linh tràn ra: "Em biết ngài thương nó nhất mà."

Tiếng gõ cửa vang lên, Bạc Vinh tiến vào, cung kính chào hai người rồi đứng trước bàn làm việc báo cáo công tác.

"Trường quân đội phạm sai lầm khi đón nhị điện hạ, hiện tại nhị điện hạ đã bắt người phụ trách mang đi."

Tống Chinh ngẩng đầu, cau mày.

"Cụ thể là sao?"

Nghe chuyện, ấn đường Kỷ Linh giần giật.

Ông ta nghe Bạc Vinh nói tiếp: "Phi thuyền đón nhị điện hạ trở về trường rỗng tuếch, người biến mất hết, cho đến bây giờ nhà trường vẫn chưa đưa ra lời giải thích hợp lý."

Kỷ Linh bưng tách cà phê lên thổi, tròng mắt hơi cụp xuống, che giấu cảm xúc bên trong: "Sao nghe cứ như trẻ con chơi trốn tìm vậy?"

Bạc Vinh âm thầm liếc nhìn bóng lưng vương hậu.

Lời nói úp mở, lại ám chỉ rất rõ ràng.

Thứ nhất nghi ngờ độ chính xác của vấn đề, thứ hai nghi ngờ tính nết nhị điện hạ.

"Khốn kiếp!" Tống Chinh đập bàn.

Nhìn phản ứng phẫn nộ của ông, khóe môi Kỷ Linh cong lên.

Nhưng ngay sau đó lại nghe Tống Chinh bảo: "Dám coi thường hoàng tộc, hạ bệ Lý Hoa Đinh cho tôi!" Kỷ Linh ngậm cà phê trong miệng, không giấu được sự kinh ngạc.

Sao lại thế? Phương thức tư duy này không đúng lắm.

Phải tăng mức độ khống chế sao? Nhưng lần trước mới có nửa tháng.

-

Trong văn phòng của Thiên Phàm, Dung Thời bị ba thầy chủ nhiệm vây quanh, đầu đau nhức.

Triệu Khải Tề ôm bình giữ nhiệt dịch sát vào hắn.

"Thi tháng lần này không cho phép thấp hơn 61 điểm, nghe rõ chưa?"

Trịnh Hải xoa cái bụng phệ, mỉm cười: "Đừng nghe lão già ấu trĩ này ăn nói khùng điên, bài thi chỉ cần đạt 60 điểm, cao hơn thì hệ thống không chịu tiếp nhận đâu."

Triệu Khải Tề lườm nguýt: "Có ai dạy sinh viên như thầy không?"

Ầm ĩ hết chịu nổi, trạng thái nhà sư ngồi thiền của Dung Thời bị gián đoạn rất nhiều lần.

Hắn xoa xoa thái dương, giọng lạnh lẽo: "Các thầy gọi em tới đây chỉ vì việc này?"

"Không phải đâu." Thiên Phàm từ sau bàn làm việc bước tới: "Là tôi tìm cậu, họ biết nên đến ăn vạ không chịu rời đi."

Ông ngồi xuống sô pha bên cạnh Dung Thời, đem văn kiện có đóng dấu đỏ ra trước mặt hắn, nở nụ cười rạng rỡ: "Chúc mừng."

Dung Thời nhận lấy mở ra, Triệu Khải Tề và Trịnh Hải trái phải vây quanh.

Triệu Khải Tề không nhịn được thốt ra: "Mẹ kiếp!"

Đôi mắt vẫn luôn tươi cười hệt khe hở của Trịnh Hải mở to không ít: "Lợi hại thật đấy, nhóc con."

Thiên Phàm vừa cười vừa hầm hừ, quả thực còn phấn khởi hơn cả việc bản thân được thăng chức.

"Như thường lệ sẽ ghim trên trang chủ trong vòng một tháng, tôi đã đăng bài lên diễn đàn, cậu cũng viết một bài phát biểu cảm tưởng đi, làm tấm gương cho mọi người noi theo."

Buông văn kiện đóng dấu đỏ, Dung Thời mở diễn đàn đã lâu không vào.

-

Tại quân đoàn 2, Lão Lâm, Thanh Tùng và Cừu Thiên Hạo đang ngồi ăn cơm cùng mọi người.

Trong lúc trò chuyện, không khỏi lại nhắc tới Dung Thời.

Lão Lâm: "Sau khi tổng kết công lao, thằng nhóc con sẽ nở mày nở mặt ấy nhỉ?"

Thanh Tùng: "Anh quan tâm như vậy, chi bằng nhắn tin hỏi thăm xem."

"Bỏ đi." Lão Lâm giơ tay: "Con người ta còn phải đi học, hơn nữa nhìn thấy cậu ấy tôi lại muốn đòi một đứa con trai."

Thanh Tùng sặc cơm: "..."

Lời này chỉ là ý tứ mặt ngoài thôi đúng không?

Cừu Thiên Hạo bảo: "Vậy anh lên diễn đàn xem, cậu ấy nổi tiếng ở trường quân đội như vậy, chuyện lớn hay nhỏ gì cũng thấy."

Lão Lâm vỗ đùi: "Chí phải!"

Hắn không lo cơm nước nữa, mở thiết bị đầu cuối rồi vào diễn đàn.

Tuy đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng tài khoản hắn vẫn còn nhớ rõ.

"Chết tiệt! Cái quần què gì đây?"

Thấy hắn nhìn màn hình mắng to, Cừu Thiên Hạo bỗng nghĩ tới gì đó, cũng vào diễn đàn.

Đập vào mắt là bài đăng chễm chệ trên trang chủ #bữa nay kể chuyện tiếu lâm: sinh viên năm thứ nhất bảo mình tự lái phi thuyền#.

Bình luận đã lên hơn một vạn.

Trong bài, khả năng một sinh viên năm thứ nhất có thể lái phi thuyền được phân tích từ nhiều góc độ khác nhau như trình độ tri thức, mức độ tiếp xúc và năng khiếu, thao thao bất tuyệt, cuối cùng là dòng chữ đỏ nổi bật "Xác suất xấp xỉ bằng 0".

"Có phải fan họ Dung nào đó tự vả mặt hay không?"

"Thích nhất bài đăng phân tích kiểu này, phải lật ngay ra khi có mấy đứa đang nhảy nhót."

"Nguy to, ếch chết tại miệng."

"Nếu nó lái phi thuyền, tao sẽ cầm bài viết dẫn mọi người chạy quanh trường một trăm vòng!"

Lão Lâm lướt nhanh xuống, càng xem càng nổi nóng.

"Cậu ấy có bằng hạng A! Lái phi thuyền thì làm sao? Điều khiển quân hạm cỡ nhỏ còn được nữa là!"

"Đúng thế!" Thanh Tùng tức giận cầm đũa gõ bàn: "Học trò, vã nó!"

Cừu Thiên Hạo: "..."

Hắn chuyển sang chế độ tên thật, trích dẫn một vài câu rồi trả lời.

【Dung Thời có bằng lái hạng A, điều khiển phi thuyền không thành vấn đề.】

Hắn trả lời xong rồi làm mới, bỗng thấy hơn một ngàn lượt rep...

"Wow wow wow! Sự xuất hiện bất ngờ của đàn anh năm thứ 4!!"

"Chồng em và em lại có chung giấc mơ lần nữa áu áu áu áu áu!"

"Dung papa có bằng lái hạng A? Trời đất thánh thần thiên địa ơi a a a a a!"

"Ha ha ha ha khoái khoái, mấy đứa vừa nãy nhảy nhót phía trên đâu, mặt có đau hay không?"

"Chính là bằng lái hạng A mà tao biết đó sao? Nghe nói ngoài độ khó biến thái ra còn hạn chế số lượng người thi đậu, cho dù được 90 điểm mà lỡ đủ chỉ tiêu rồi thì vẫn trượt như thường."

"Mấy đứa lầu trên đã bố trí kế hoạch chạy vòng quanh xong chưa?"

Lão Lâm vẫn tức giận: "Bọn nhỏ bây giờ thật là thiếu hiểu biết, để tôi cho chúng nó thấy thế giới bên ngoài như thế nào."

Nói xong, chọn bừa vài video chiến trường rồi đăng lên, vai chính không ngoại lệ, tất cả đều là Dung Thời.

Sinh viên trường quân đội ăn dưa bỗng nhìn thấy một bài đăng lạ sau khi cập nhật #Bưu Bưu: Nhóc Dung đỉnh của chóp (*^▽^*)#

Nhóm anti-fan đang định kéo vào ném đá, bỗng thấy sai sai, lầu chính không có nổi một quả rắm cầu vồng nào, tất cả toàn là video.

Sau khi xem video...

Quá ghê gớm, mẹ nó không ném được!

Dưới bài đăng có rất nhiều người tag ông hoàng phân tích, quỳ cầu xin hắn phân tích.

Trong ký túc xá, Triệu Loan nhìn dư luận chuyển hướng trên diễn đàn, thở phì phò triệu tập thuỷ quân lần nữa, tính bôi đen Dung Thời.

Hắn rep bài đăng của Lão Lâm.

"Nói đao to búa lớn như thế ích gì? Tai nghe mắt thấy mới là thật! Lục Minh làm nhiệm vụ một lần được 800 điểm, xưa nay chưa từng có! Dung Thời được bao nhiêu? Sao không dám công bố?"

Nhưng chẳng bao lâu, trang chủ xuất hiện một bài đăng màu đỏ của Thiên Phàm.

Chỉ ít ỏi vài câu đã khiến toàn bộ diễn đàn nổ tung trong vòng ba phút.

"Móa á á á Dung papa trâu bò!!"

"3200 điểm! Đặc cách thăng lên thiếu úy? Tao không hoa mắt đấy chứ?"

"Dung papa vẫn là Dung papa!! Con học cùng lớp với papa nè! Tự dưng cảm thấy thật hãnh diện a a a a!"

"Ông anh, để tui thở cái, anh không phải thần tiên ở phương trời nào đó hạ phàm xuống thật à?"

"Dung Thời: Lái phi thuyền có gì đáng kinh ngạc? Ha hả, thăng lên thiếu úy thì thế nào?"

"Xin vía xin vía! Hy vọng tui cũng có ngày sớm thăng quân hàm!"

Đương sự Dung Thời nhìn bình luận hai chiều, nội tâm không hề gợn sóng.

Sự chú ý của hắn dồn vào bài đăng mắng Tống Du.

Bài đăng liệt kê một loạt hành vi xấu xa của Tống Du sau khi về trường, bảo cậu bắt nhân viên quản lý trường học đi trong khi chẳng có bằng chứng, quá mức hống hách kiêu căng, chả phải kiểu lương thiện tốt lành gì.

Đọc mấy chữ cuối cùng, Dung Thời có vài phần đồng ý.

Nhưng như thế không có nghĩa là hắn dung túng cho kẻ dám tùy tiện chỉ trỏ Tống Du.

"Nghĩ ra chưa, biết phải phát biểu thế nào không?"

Nghe Thiên Phàm thúc giục, Dung Thời lạnh nhạt đồng ý: "Vâng."

Ngón tay hắn gõ trên bàn phím ảo, đáp lại.

【Bé Mèo ăn cá nhà tôi: Tiểu Du đáng yêu nhất, không tiếp thu phản bác, dám nói em ấy không tốt, ghim IP cảnh cáo bây giờ.】

Ba vị chủ nhiệm nhìn hắn: "..."

Có ai bảo cậu phát biểu thế đâu!

Nhóm sinh viên tụ tập trường kỳ ở lầu tình yêu đích thực: "..."

Thời buổi này lưu hành anti-fan thoát nhóm làm phản à?

-

Đêm khuya, Dung Thời nằm trên giường, màn hình ảo lơ lửng đang phát video của mèo lớn.

Video còn bảo tồn không nhiều lắm, chỉ có sáu video mà hắn đã xem đi xem lại mười mấy lần.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động khẽ.

Ánh mắt Dung Thời thay đổi, hắn lập tức tắt màn hình, xoay người vào phía trong và nhắm mắt lại.

Sau vài tiếng bước chân rón rén, rìa tấm đệm hơi lún xuống, chăn bị xốc lên, một cơ thể ấm áp dán vào.

"Anh hai?"

Ngón tay Dung Thời giật nảy, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Đôi tay Tống Du chống hai bên hông hắn, giọng cậu hạ thấp: "Anh hai chủ tịch?"

Dung Thời: "..."

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ đặc biệt êm tai, ngón tay Dung Thời chậm rãi co lại.

Tống Du ghé vào vành tai hắn cười: "Còn chưa chịu dậy thì em bắt đầu ăn..."

Cậu chưa dứt lời, khung cảnh bỗng xoay tròn, trước mắt xuất hiện gương mặt phóng đại của Dung Thời.

Tống Du đặt tay lên gáy hắn, ngón tay sờ soạng tuyến thể, nụ cười càng sâu: "Đã cắn câu."

Dung Thời kéo tay cậu đưa lên miệng hôn, ánh mắt giấu không được ý cười: "Ừ, là câu Du."

Thấy mái tóc cậu hơi ẩm ướt, vẻ mặt mỏi mệt, Dung Thời xoa đầu cậu: "Lại gặp ác mộng à?"

Nụ cười của Tống Du cứng đờ, cậu cười khổ: "Em đột kích vào ban đêm, và anh hỏi em điều đó sao?"

Rõ ràng lảng sang chuyện khác.

Biết cậu không muốn nhiều lời, Dung Thời chẳng ép buộc.

"Ừ, đúng là nên làm những chuyện vào ban đêm." Từ eo cậu, bàn tay hắn lần về phía cơ bụng.

Sao hôm nay lại chủ động thế nhỉ?

Ánh mắt Tống Du sáng lên.

Năm phút sau, cậu khoanh tay tựa vào cửa bếp, tức không chịu được.

"Đột kích ban đêm đâu phải để ăn khuya! Em không muốn ăn mì!"

Nước trong nồi sôi lên, Dung Thời mở ngăn tủ phía trên ra: "Thích mì thô hay mịn?"

Tống Du: "Hừ!"

Dung Thời: "Thô đi, lần nào em cũng ăn thêm nửa bát."

Tống Du: "..." Móa.

Từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, Dung Thời thuận miệng hỏi: "Kết quả thẩm vấn ngày hôm nay thế nào?"

Tống Du tỏ ra thiếu kiên nhẫn, tóm tắt sự việc qua loa.

"Em hoài nghi trong quá trình cải tạo Omega siêu cấp sẽ xuất hiện giới hạn do sự khác biệt về cơ địa, không thể hoàn toàn tự do lựa chọn đối tượng xứng đôi."

"Phân tích cơ sở dữ liệu hẳn là có thể xác minh được điều đó." Dung Thời gật đầu: "Kế hoạch tiếp theo là gì?"

Tống Du: "Em đã bố trí xong xuôi, tấn công Lâm gia trước, lần này không nhổ tận gốc cũng phải cho chúng mất nửa cái mạng."

"Tốt." Dung Thời khéo léo sơ chế tôm và sò biển, chọn vài cọng cải thìa ngon rồi rửa sạch: "Dù làm gì cũng đừng cách anh quá xa."

Lại bị hắn nhẹ nhàng dỗ dành, Tống Du chẳng cam lòng, im lặng.

Dung Thời: "Có ăn trứng chần không? Thích lòng đỏ chín mấy phần?"

Tống Du: "..."

Không chờ cậu trả lời, Dung Thời tự đáp: "Quên đi, dù sao cuối cùng lòng đỏ cũng vào bụng anh."

Tống Du: "..." Móa.

Con thỏ chết đúng là khắc tinh của cậu.

Ăn mì thì ăn mì!

Tống Du bước tới, dán vào lưng hắn: "Em muốn hai quả."

Dung Thời trầm giọng cười: "Được."

Tống Du nghiêng đầu cắn vành tai hắn: "Thêm một cây xúc xích, cắt thành ba khúc, chiên trong dầu cho tới khi nó nở hoa."

Dung Thời: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip