Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ba em?" Dung Thời khẩn trương, suýt bóp nát chiếc thuyền giấy nhỏ.

Tống Du gật đầu rồi hỏi: "Ai đưa cho anh thứ này?"

Dung Thời hồi tưởng vẻ mặt và dáng đi của quân y, hắn khẳng định đó chính là Giang Hoài.

Nhưng ông có thể đóng giả thành người phục vụ trong bữa tiệc tối, quân y quân đoàn, vậy thân phận "Giang Hoài" chưa chắc đã thật?

Chẳng lẽ ngẫu nhiên trùng hợp?

Ba của Bé Mèo thích xếp giấy theo nếp gấp, Giang Hoài gửi mật mã bằng cách thức tương tự?

Liệu có phải... là cùng một người không?

Nếu ông ấy chính là Thẩm Tư Niên, thì tại sao lại chẳng chịu gặp Bé Mèo?

Dung Thời lắc đầu, cụp mắt: "Anh không biết người đó là ai."

Trước khi có bằng chứng, không thể nói với Bé Mèo về suy đoán này.

Có hy vọng sẽ lo được hay mất, thực sự giày vò.

Sáng sớm hôm sau, hai người tới địa điểm tập kết, bắt đầu nhiệm vụ khai hoang trong ngày.

Trước khi tập hợp, Trịnh Long nhìn thấy họ đi ngang qua, bèn lạnh lùng quát: "Tại sao các cậu không nghe lệnh?"

Lời quát nạt nghiêm khắc hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Thấy Dung Thời và Tống Du chẳng nói năng gì, Trịnh Long cầm côn đập rầm rầm xuống mặt bàn kim loại.

"Tôi có bảo các cậu đến tập hợp cùng tiểu đội A3 không? Tại sao lại ngắt máy? Cứ tưởng mình hoành hành ở trường học, thì tới đây chẳng cần nghe lệnh chỉ huy có phải không?"

Người xung quanh nghe thấy, xì xào bàn tán...

"Hai đứa nhỏ không đi cùng với A3 à?"

"Tôi cũng quên khuấy là có mặt hai đứa nó."

"Chắc không phải tìm chỗ để nói chuyện yêu đương đâu nhỉ? Hắc hắc hắc..."

"Nhất định là lười biếng rồi."

"Muốn lấy không công lao cũng đâu có vậy, chí ít cũng phải hành động một chút chứ?"

"Chả làm gì mà đòi gặt hái thành quả lao động."

Lão Lâm và các đội viên vừa từ khu trang thiết bị ra, thì thấy Trịnh Long quát mắng.

Bước nhanh tới, lại nghe mọi người xì xào bàn tán, hắn tức giận đến mức rống lên với tên Alpha đứng gần mình nhất.

"Mẹ kiếp cậu có tận mắt nhìn thấy họ lười biếng không?"

Alpha kia ngẩn người ra, sau đó không nhịn được, đáp trả: "Anh uống lộn thuốc à? Bình thường kẻ hay khiêu khích lính mới nhất chính là anh, thế mà hôm nay lại bênh vực chúng nó?"

"Thế gọi là trẻ người non dạ." Lão Lâm đúng lý hợp tình bảo: "Lính mới đáng yêu như vậy, phải bảo vệ họ cho tốt chứ."

Mấy người nghe thấy lập tức có biểu hiện nôn mửa.

Lão Lâm mặc kệ, chạy tới trước mặt Trịnh Long, gập cánh tay chào rồi lớn tiếng: "Báo cáo thủ trưởng, ngày hôm qua hai thực tập sinh đi cùng với tiểu đội A8, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Vốn tính toán lấy cớ để trừng phạt Dung Thời, tự dưng nghe nói vậy, sắc mặt Trịnh Long càng tối tăm.

"Đi cùng với A8? Nhưng họ là thành viên của tiểu đội A3 cơ mà."

Lão Lâm nghẹn một chút, mới đáp: "Họ không quen thuộc chiến trường, nên có khả năng bị lạc đường."

Trịnh Long: "Để mất dấu vết đội ngũ, thì lấy đâu ra biểu hiện xuất sắc?"

Trước đó một ngày, Lão Lâm cũng tưởng vậy.

Hàng năm, số thực tập sinh được cử đến quân đoàn 2 làm nhiệm vụ đếm không dưới mười đầu ngón tay, nhưng rất ít người được việc.

Về lý trí, Lão Lâm có thể hiểu. Vừa thành niên lại lần đầu ra chiến trường, không bị dọa đái ra quần là được, chính bản thân hắn lần đầu ra chiến trường cũng chẳng khá khẩm hơn.

Nhưng về tình cảm, hắn rất bực bội.

Vốn dĩ sinh hoạt quân nhân đầy áp lực, lại gặp vài tân binh không hiểu chuyện cứ lảng vảng trước mặt, thế nên chỉ hận không thể ấn họ xuống đất rồi đánh đập một trận, để loại bỏ năng lượng xấu còn tồn đọng.

Lão Lâm quay sang nhìn Dung Thời và Tống Du vẫn im lặng nãy giờ, tức khắc cảm thấy hai đứa nhỏ này phải gánh chịu nỗi uất ức, chọc người thương tiếc.

"Thủ trưởng, hai thành viên trong đội chúng tôi đã hy sinh vào ngày hôm qua, nên có rất nhiều việc chưa kịp báo cáo với ngài." Lão Lâm nghiêm túc: "Ngày hôm qua A8 bị mấy trăm con ong độc tấn công, nếu hai đứa nhỏ này không tới cứu viện, e rằng A8 đã diệt toàn đoàn."

Hả!

Mấy trăm con cơ á?

Mọi người sửng sốt.

Với đội tiên phong thăm dò như họ thì nhiệm vụ chủ yếu chính là thăm dò, rất hiếm khi đụng độ các thể biến dị có số lượng lớn.

Trước mỗi nhiệm vụ, đội cơ giáp và đội chiến đấu sẽ dọn dẹp khu vực đó trước.

Chuyện một lần đụng độ mấy trăm con ong độc, hầu như chẳng phát sinh.

"Thật hay giả? Có phóng đại quá không?"

"Bảo sao lần này A8 thê thảm vậy, nếu thực sự gặp phải mấy trăm con ong độc, có thể trở về chừng ấy người đã là kỳ tích."

"Hắn bảo thực tập sinh tới cứu viện? Sao có thể?"

"Lại còn tới nhanh hơn đội cứu viện?"

"Hai thực tập sinh đối phó với mấy trăm con ong độc? Lừa người."

"Tôi thấy tối qua hắn uống hơi nhiều, đến giờ còn chưa tỉnh."

Trịnh Long sửng sốt một chút, sau đó cau mày, quát lớn: "Cậu đừng ăn nói bậy bạ! Họ có năng lực gì mà tới cứu viện các cậu?"

Hai tân binh cùi bắp lần đầu ra chiến trường đòi giải cứu đội tiên phong khai hoang dày dặn kinh nghiệm?

Sao có thể?

"Là thật mà." Lão Lâm rút máy ghi chép trên ngực đưa ra: "Không tin ngài hãy xem lịch sử liên lạc và video chiến trường của tôi."

Chuyện khó mà tin nổi, Trịnh Long giật lấy rồi quét lên thiết bị đầu cuối, truy xuất video.

Dung Thời và Tống Du hẳn có chút năng lực, nhưng không thể nào có bản lĩnh lớn như vậy.

Ngược lại hắn ta muốn nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thứ gọi là cứu viện này!

Phía ngoài, Kim Đại Triệu đang dẫn Thanh Tùng tuần tra như thường lệ, Cừu Thiên Hạo đi bên cạnh.

Thanh Tùng cung kính nói: "Hôm nay đội tiên phong cơ giáp chúng tôi dự kiến sẽ đến hai khu vực Z70 và X90, dọn dẹp sơ bộ chiến trường, để ngày mai đội tiên phong lục chiến dọn dẹp kỹ lưỡng hơn."

"Ong độc và các loại dây leo là đối tượng tiêu diệt trọng điểm." Chờ Thanh Tùng đáp lại, Kim Đại Triệu mới chắp tay sau lưng nhìn Cừu Thiên Hạo: "Thiên Hạo, đi theo Thanh Tùng cảm giác thế nào?"

Cừu Thiên Hạo cung kính: "Kỹ thuật của thầy cực kỳ khéo léo, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều."

Thanh Tùng lắc đầu bật cười: "Cậu đừng gọi tôi là thầy, chẳng bao lâu nữa, tôi phải gọi cậu là thủ trưởng ấy chứ."

Cừu Thiên Hạo cũng cười theo: "Chuyện đó đâu có liên quan tới quân hàm."

Hai người đang trò chuyện, Kim Đại Triệu bỗng dừng bước, chăm chú nhìn về một hướng, sắc mặt tối sầm.

Hai thầy trò nhìn theo.

Một đoạn video chiến trường đang được phát trong hội trường của đội tiên phong thăm dò.

Trên màn hình, bầy ong độc bay khắp mọi nơi, số lượng khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Mỗi bộ phận trên thân chúng đều có độc tính cao, bị cắt vào da thịt cực kỳ phiền phức.

Thuốc giải độc sẽ làm giảm bớt triệu chứng, thế nhưng chẳng ăn thua khi miệng vết thương quá lớn.

Một chiếc ngòi độc nhọn hoắt đột ngột xuất hiện giữa màn hình, làm những ai xem video bất giác ngả người ra phía sau, chỉ sợ nó đâm thủng màn hình, chích vào da thịt.

Có người nóng tính gắt lên.

"Đờ mờ! Làm bố mày giật thót."

"Với số lượng lớn và phạm vi rộng như vậy, e rằng pháo laze cũng khó giải quyết."

"Hù chết tôi!"

"Chết tiệt! Một đao chém rớt đầu ong kìa?"

Trên màn hình, con ong độc bỗng rớt đầu, cơ thể rơi xuống đất, để lộ ra cậu thanh niên tuấn tú, mặc đồ tác chiến gọn gàng.

Trịnh Long cau mày, sắc mặt càng khó coi.

Với độ cứng của lớp vỏ, ngay cả hắn ta cũng không dám chắc có thể một đao chém rớt đầu, Dung Thời lấy đâu ra sức mạnh như vậy?

Chắc chỉ trùng hợp ngẫu nhiên.

Video tiếp tục phát, hội trường không ngừng vang lên tiếng xuýt xoa, mọi người càng xem càng kinh ngạc.

Tổ tông ơi, cặp chồng chồng này đều là nhân vật xuất sắc!

"Nhìn Dung Thời giết ong độc, tôi đã tin buổi tối hôm trước cậu ấy nương tay rồi."

"So sánh mức độ tàn nhẫn mới biết, Tống Du đánh lão Ngô chỉ là chơi đùa."

"Đúng là chơi đùa thật, nếu nghiêm túc, chắc không phải mỗi bàn tay bị đâm thủng đâu."

"Thoạt nhìn chiêu thức không màu mè, nhưng độ chính xác rất cao."

"Nhìn xem hai đứa nhỏ không đỏ mặt thở dốc, phong thái rất nhẹ nhàng."

"Thảo nào Lão Lâm bảo họ tới cứu viện."

"Quá xuất sắc!" Thanh Tùng chứng kiến mà bầu nhiệt huyết sôi trào: "Tôi đã sớm nhận ra quả thực cậu ấy hơn người."

Cừu Thiên Hạo xem video, đôi mắt sáng lên, chân tay ngứa ngáy không chịu được.

Lâu lắm mới xuất hiện người cùng thế hệ mà hắn muốn khiêu chiến.

Hai thầy trò cùng thảo luận về thao tác của Dung Thời và Tống Du, phân tích thời điểm ra đòn và hiệu quả đạt được.

Càng phân tích, càng cảm thấy kinh ngạc.

Mẹ ơi cấp bậc chiến đấu không chê vào đâu được!

Video phát xong, Lão Lâm nhìn Trịnh Long: "Cho dù là cựu binh, biểu hiện như vậy cũng không thể xoi mói, xin ngài hãy tính công lao và miễn trừ hình phạt cho họ."

Nghe mọi người trong hội trường thảo luận sôi nổi, ánh mắt Trịnh Long lạnh lẽo.

Thiếu gia Triệu Loan đã dặn phải làm cho Dung Thời và Tống Du mất hết danh dự, và không nhận được bất kỳ điểm đánh giá nào.

Nhưng hiện giờ làm cho họ mất hết danh dự hầu như không thể thực hiện.

Trong mắt những người lính, chỉ cần có thực lực sẽ được coi trọng.

Nghĩ tới đây, hắn ta lạnh lùng nói: "Nhưng họ đã ngắt liên lạc, không nghe lệnh là sự thật! Nếu ai cũng như vậy, thì quân đoàn còn kỷ luật gì?"

Đưa cả video vẫn không xong, Lão Lâm buồn bực.

Nhưng quân hàm của hắn thấp hơn Trịnh Long rất nhiều, đối phương không chịu tiếp thu ý kiến, hắn chẳng còn cách nào cả.

Bao nhiêu người trong hội trường tò mò, chuyến này công lao của Dung Thời và Tống Du được tính nhiều hay ít.

Mang thân phận tân sinh viên mà cứu viện đội khai hoang, chắc chắn sẽ có thêm điểm thưởng!

"Công lao?" Trịnh Long lạnh lùng đảo tầm mắt qua Dung Thời: "Công lao chỉ được tính khi nghe lệnh chỉ huy, đằng này họ đã làm lơ rồi lang thang trên chiến trường, thật sự không thể bỏ qua được."

Lão Lâm quay đầu nhìn hai đứa nhỏ cứ dửng dưng, lại nhìn Trịnh Long, nhất thời không hiểu.

Mẹ kiếp nghĩa là sao? Nghĩa là công lao không được tính à?

Trịnh Long: "Hôm trước các cậu vô cớ đánh binh sĩ quân đoàn bị thương, tôi đã cảnh cáo lần thứ nhất, hôm qua làm lơ lệnh chỉ huy là cảnh cáo lần thứ hai, quá tam ba bận, các cậu bị trừ hết điểm đánh giá."

Toàn bộ người có mặt cứ như lọt vào đám sương mù.

Sao lập công không được thưởng mà còn bị trừ hết điểm?

Chẳng qua Trịnh Long trực thuộc cấp trên, chẳng một ai thân thiết với hai thực tập sinh, nên chẳng một ai thắc mắc.

"Không, thủ trưởng, ngài không thấy bất hợp lý sao?" Lão Lâm cứ tưởng mình nghe nhầm: "Họ đã cứu mạng chúng tôi mà."

"Đúng vậy thủ trưởng, họ rất ưu tú, xin ngài hãy cân nhắc."

"Họ giải quyết ong độc cực kỳ lưu loát."

Các thành viên tiểu đội A8 sôi nổi lên tiếng bênh vực Dung Thời và Tống Du.

"Đủ rồi!" Trịnh Long tối sầm mặt: "Việc này đã quyết, bây giờ chúng ta bắt đầu họp để..."

Ngoài cửa, Thanh Tùng vô cùng tức giận trước thủ đoạn của Trịnh Long.

Cố cướp người mới, cướp được rồi lại không chịu dẫn dắt!

Cừu Thiên Hạo nhíu mày, quay sang nói với Kim Đại Triệu: "Thủ trưởng, họ biểu hiện rất xuất sắc, không đáng bị đối xử như vậy."

Kim Đại Triệu chẳng thể hiện vui buồn, im lặng xoay lưng rời đi.

"Hầy..." Thanh Tùng gấp tới mức định gọi ông lại, thì nghe thấy giọng nói của Dung Thời từ hội trường truyền ra.

Kim Đại Triệu bước được nửa chừng bỗng dừng lại.

"Ngài muốn trừ điểm, ít hay nhiều tôi hoàn toàn không có ý kiến." Dung Thời nhìn Trịnh Long, chậm rãi nói: "Thế nhưng, bỏ mặc thực tập sinh trên chiến trường, ra lệnh cho thực tập sinh một mình băng ngang qua khu nguy hiểm cấp bốn để tới địa điểm tập kết, hành vi của ngài đã vi phạm nghiêm trọng《 Hiệp nghị thực tập sinh trường quân đội》do Bộ Quốc phòng và Học viện quân sự ký kết."

Hội trường tức khắc im phăng phắc.

Dung Thời nhẹ nhàng rút máy ghi chép, vẻ mặt thong dong: "Nếu giao nộp thứ này lên trường, sợ rằng ngài sẽ phải ngồi tù."

Moá! Đủ tàn nhẫn!

Mọi người nín thở, theo dõi diễn biến ngày một căng thẳng.

"Đó là do các cậu không chịu phối hợp!" Sắc mặt Trịnh Long không thể tệ hơn.

Lúc ấy kế hoạch mà tiến triển tốt, thì hai đứa nó chẳng chết cũng bị thương nặng.

Ai ngờ chúng chả hề hấn gì, lại còn làm nên chuyện lớn, phá hỏng kế hoạch của hắn ta!

Tống Du giễu cợt: "Rốt cuộc ai không phối hợp, không phải cứ nói thì được tính."

Thái độ khinh thường ngạo mạn khiến Trịnh Long cảm thấy nhục nhã, hắn ta lớn tiếng: "Ở chỗ này, lời tôi nói thì được tính..."

"Đủ rồi!"

Tiếng gầm tràn đầy năng lượng ngắt lời Trịnh Long.

Mọi người sôi nổi nhìn về hướng phát ra âm thanh, đến khi nhìn rõ đó là Kim Đại Triệu thì toàn thể hội trường lập tức đứng dậy, gập cánh tay chào.

Trịnh Long giật mình, vội vã chạy ra đón.

"Thủ trưởng, quả thật họ quá ngỗ nghịch, tôi..."

"Cậu dẫn dắt tân binh như vậy à?" Kim Đại Triệu chắp tay sau lưng: "Tự mình đi lĩnh một trăm gậy."

Trịnh Long cắn răng đáp: "Vâng."

Nói xong ông nhìn Dung Thời: "Biểu hiện không tồi, công lao sẽ không tính thiếu một điểm nào. Kế tiếp, các cậu muốn tới chỗ Thanh Tùng hay ở lại, là tùy các cậu."

Nói xong thì bỏ đi.

Thanh Tùng chẳng kịp phấn khởi, vội vàng chạy theo.

Trên hành lang, hai thầy trò chả hiểu ra sao.

Chẳng phải thủ trưởng vốn khó chịu với những người trời sinh đã là chiến sĩ như Dung Thời và Tống Du à? Sao tự dưng lại nói giúp họ nhỉ?

Nghĩ vậy, Thanh Tùng uyển chuyển hỏi một câu, thì bị Kim Đại Triệu quát.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi khó chịu với họ?"

Thanh Tùng: "..."

Cả hai mắt đều thấy mà.

Kim Đại Triệu hầm hừ, lát sau lại nở nụ cười, lẩm bẩm: "Con trai Dung Quang, không đời nào hèn nhát."

"Kim Đại Triệu này còn chưa già tới mức hồ đồ."

Hạ cánh xuống V99, Tống Du dang hai tay để Dung Thời mặc giúp đồ tác chiến.

"Chẳng phân biệt nổi công và tư cũng leo lên được cái ghế chỉ huy." Dung Thời lạnh nhạt: "Hắn ta không ngáng đường nữa, với chúng ta xem như là tin tốt."

Thấy dọc đường đi tâm trạng Dung Thời nặng nề, Tống Du hạ thấp giọng hỏi: "Vẫn đang nghĩ về chiếc thuyền giấy hả?"

Hắn gật đầu.

Thuyền gợi liên tưởng tới sông hoặc biển.

Giang Hoài muốn ám chỉ có thứ gì đó dưới đáy sông hay đáy biển chăng? Nhưng mà phạm vi quá rộng.

Lúc rời khỏi phi thuyền, Tống Du cân nhắc: "Còn đảo thì sao? Biết đâu cũng liên quan?"

Đang nghĩ ngợi, tiếng Lão Lâm vang lên sau lưng.

"Phương pháp giải toả tâm trạng của cậu rất hiệu quả!" Lão Lâm cười ngốc nghếch: "Lần sau các cậu cũng tới nhé!"

Dung Thời: "...Không."

Nếu đi, sẽ trầm cảm mất.

Lão Lâm nhíu mày: "Cậu không vui à?"

Dung Thời mặt gỗ: "Tôi có vợ, ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc, chả buồn bực bao giờ."

Lão Lâm: "..." Đệch!

Mẹ kiếp cậu đang nói tiếng người đấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip