Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước họng súng của Tống Du, sát thủ ngoan ngoãn nhảy xuống và bước về phía hai người, ngón tay buông thõng bên hông khẽ động đậy.

Sau thắt lưng hắn còn một khẩu súng lục nhỏ, giấu dưới vạt áo, chỉ cần chớp thời cơ, sẽ có khả năng phản kích.

Mặt đất trong rừng mưa không được bằng phẳng, phát hiện đằng trước có cái hố nhỏ, mắt sáng lên, hắn giẫm chân vào.

Trong khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng ngã xuống, hắn nhanh chóng trở tay móc súng sau thắt lưng, nhắm thẳng vào Tống Du.

Pằng!

Phần đầu trúng một đòn, có thứ gì đó chen vào giữa đôi lông mày, trong tích tắc, hắn nghe thấy âm thanh đầu lâu bị xuyên thủng.

Khung cảnh trời đất trước mắt quay cuồng, rồi nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

"Sát thủ lần này chưa đủ tiêu chuẩn." Tống Du thu súng lại, em trai trượt vào ngón áp út, bật chế độ chờ.

Dung Thời bước tới gần tên sát thủ đã nằm xuống: "Chẳng biết kiếp trước họ tạo nghiệp gì mà kiếp này nhận nhiệm vụ ám sát em."

Tống Du: "..."

Cậu bước tới, mười phần bất mãn với bà xã nhà mình: "Vậy kiếp trước anh tạo nghiệp gì mà kiếp này phải ở cùng với tôi?"

Dung Thời: "Hẳn là cứu vớt Đế Quốc."

Biểu cảm nghiêm túc, giọng điệu tùy tiện, làm người ta chẳng rõ hắn nói thật hay đùa.

Tống Du cong khóe môi, hừ hừ.

Chỉ một câu đã được dỗ dành.

Trên mặt đất, tên sát thủ ngã xuống, máu chảy thành vũng, bị bắn một phát trúng đầu mất mạng. Dung Thời lật cổ áo bên trái ra kiểm tra thì nhìn thấy một chữ K, hắn lại cầm tay phải lên xem xét những vết chai.

Vẫn là bộ đội chính quy.

Quân đội ngoài quân đoàn trong biên chế, còn bí mật nuôi dưỡng một đám sát thủ, phần lớn là người bị đào thải khi cạnh tranh suất vào quân đội, tạm gọi là tổ chức ngầm.

Công tác chủ yếu của họ là thực thi một vài tranh chấp hay vụ việc mà quân đội không tiện ra mặt, chẳng hạn như ám sát gián điệp nước khác, xử lý đối tượng có nguy cơ phản động cao, tiêu diệt các tổ chức phản quốc.

Nhưng quân đội chỉ đoàn kết bề ngoài, thực chất bên trong không phải là một khối, nên tổ chức ngầm cũng chia thành nhiều nhóm, họ nghe lệnh của những người khác nhau, khi xung đột về lợi ích sẽ tàn sát lẫn nhau.

Kiếp trước, vào quân đội mười mấy năm hắn mới dần dần biết.

"Nhớ kỹ bàn tay này." Dung Thời mở ra cho Tống Du xem: "Về sau thấy vết chai phân bố như vậy, tức là bộ đội chính quy."

Tống Du ngồi xổm bên người hắn quan sát: "Giống tên sát thủ trên phi thuyền à?"

Dung Thời: "Ừ, nhưng chưa chắc đã cùng một người ra lệnh."

Ánh mắt Tống Du tối tăm, lát sau cậu cười nhạt: "Tốn ngân khố quốc qia để bồi dưỡng họ đi ám sát vương thất?"

Người có thể sai khiến bộ đội chính quy chỉ có sĩ quan cấp cao hoặc vương thất, không chệch vào đâu được.

"Sát thủ đần như vậy chắc do tên ngốc Tống Kha gọi đến." Tống Du đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng.

Bộ đàm trên áo tác chiến của Dung Thời bỗng vang lên.

"Các cậu ở đâu?" Bên kia truyền tới giọng nói bực bội của Trịnh Long: "Vừa xuất phát đã tách ra, các cậu là đồ ngốc à?"

Tự dưng bị mắng một trận, Dung Thời lạnh nhạt: "Bởi vì chúng tôi phải theo một chỉ huy không thông minh lắm."

"Mẹ kiếp...!" Trịnh Long nổi giận: "Các cậu bị trừ hết điểm đánh giá!"

Dung Thời: "Hoá ra vẫn còn để trừ cơ đấy? Tôi cứ tưởng hôm qua về số âm rồi chứ."

Trịnh Long: "Cậu...! Các cậu đến ngay vị trí của tiểu đội A3 được hiển thị trên radar để hội..."

Chẳng cho hắn ta nói hết câu, Dung Thời ngắt máy.

Xong xuôi, còn lạnh nhạt đánh giá: "Ồn ào."

Nhìn Dung Thời đáp trả với vẻ mặt vô cảm, Tống Du không thể ngừng cười.

Thỏ Thỏ hoàn toàn có thể giết người chỉ bằng miệng lưỡi, quá giỏi!

Tống Du: "Nhỡ chọc giận khiến chỉ huy tức giận đến mức nội thương, thì chúng ta sẽ bị dạy dỗ chết mất."

Dung Thời tiếp tục dẫn cậu đi tìm phòng thí nghiệm.

"Hắn ta đã dạy dỗ rồi, rất rõ ràng."

Radar cho thấy vị trí của A3 cách đây tầm 20 km, trong tình huống không có bất cứ phương tiện giao thông nào, bảo sinh viên năm nhất băng qua khu vực M80, rõ ràng muốn giết họ.

Trong rừng mưa nhiệt đới thỉnh thoảng có dã thú hay côn trùng biến dị lảng vảng xung quanh, lâu lâu tiếng chim kêu khủng bố lại từ trên không trung truyền xuống, khiến người ta rợn tóc gáy.

Tống Du ngẩng đầu, nhìn con chuồn chuồn to ngang với máy bay dân dụng lướt qua, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trong hoàn cảnh này, họ có thể đi bộ tới 2 giờ đồng hồ mà chưa xảy ra sự cố nào?

"Anh thành thật khai ra." Tống Du ghé vào Dung Thời, hạ thấp giọng: "Rốt cuộc lai lịch của anh là gì mà nắm rõ về quân đội và tổ chức ngầm như vậy, lại còn đang điều tra những thứ đó nữa, có phải anh cũng nằm trong tổ chức ngầm hay không?"

Dung Thời: "..."

Tống Du cân nhắc: "Trong tổ chức ngầm chắc huấn luyện vô cùng gian khổ? Thường xuyên bị nhốt trong phòng tối, bắt chém giết lẫn nhau, ai thắng mới được ăn cơm phải không?"

Dung Thời: "..." Sức tưởng tượng thật phong phú.

Tống Du bừng tỉnh: "Có phải cũng từng huấn luyện qua phương diện kia? Bởi sợ bị Omega mê hoặc, thế nên mới luyện ra tính tình lạnh nhạt?"

Dung Thời nhíu mày: "..." Tính tình lạnh nhạt?

Tống Du: "Chả sao cả, tôi không chê."

Dung Thời: "...Cảm ơn?"

【Đã tiến vào phạm vi phòng thí nghiệm.】

Dung Thời: "Rà quét khu vực."

【Vâng! Tôi đi đây~】

Tinh thể màu lam bay ra khỏi khoá trang trí, bật chế độ tàng hình, biến mất trong tích tắc.

Trong lúc chờ 01, hai người tìm chỗ ngồi dưới một gốc cây thông lớn.

Xung quanh gốc cây chằng chịt dây leo dại, bên trên mọc đầy rêu xanh và mấy loài nấm màu đỏ, màu xanh lục.

Tống Du vừa ngồi xuống thì thoáng thấy một vệt đỏ ngay bên cạnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn, một thân nấm toàn vằn đỏ rủ xuống, đầu nấm tách ra biến thành một cái miệng ngoác rộng, tua tủa răng nanh, bên trong có thứ chất nhầy màu xanh nhạt từ từ trượt xuống.

"Moá!" Cậu sởn da gà, đứng bật dậy, rút đao quân dụng sau thắt lưng chém nó đứt đôi.

"Lại đây."

Giọng Dung Thời từ sau lưng vang lên, Tống Du quay đầu nhìn, phút chốc cạn lời.

Lều con nhộng bỏ vào không gian trống được tạo thành bởi dây leo chằng chịt, hệt như căn nhà gỗ nhỏ, Dung Thời ngồi bên trong, mỉm cười dang tay: "Sợ thì trốn trong vòng tay anh này."

Nghe thấy lời thoại quen thuộc, Tống Du bước tới, không hề gặp chướng ngại tâm lý, chui thẳng vào lòng hắn.

"Anh mau nhìn xem tóc tôi có bị rụng không?"

Tưởng tượng thứ chất nhầy kia có thể nhỏ trúng đầu, Tống Du toàn thân khó chịu.

Dung Thời khép vòng tay, ôm chặt người trước ngực, cười bảo: "Tóc vẫn còn."

Tống Du khoanh chân, thả lỏng người tựa ra phía sau, nói đùa: "Ra ngoài quên mang mũ bảo hiểm."

Vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên ngón áp út bỗng tách thành vô số sợi tơ chạy dọc theo áo cậu lên đầu, rồi biến ra một chiếc mũ bảo hiểm cực ngầu.

Tống Du: "Sao tự nhiên lại thấy bí bách thế nhỉ?"

Dung Thời: "..."

【Cậu chủ, có cần bật chế độ lọc khí không?】

Hai người chạm tay, Dung Thời có thể nghe được giọng của em trai, phút chốc không biết phải nói gì.

Em trai ra đời không bao lâu, vẫn là đứa trẻ ngây thơ ngoan ngoãn, so sánh thì 01 hệt như tên cáo già lõi đời.

【Người ta còn non nớt mà! Q^Q】

Dung Thời: "..."

Tống Du: "..."

Cậu dở khóc dở cười, gõ gõ mũ: "Mày tạm thời biến trở về đã."

【?Vâng.】

Phía xa đột ngột vang lên tiếng nổ lớn, kèm theo âm thanh vỡ vụn.

Hai người đồng thời nhìn về phía đó.

Bầy ong độc bay xuyên qua rừng cây, xuất hiện trong tầm mắt.

So sánh với thể biến dị khác, ong độc không lớn, chỉ bằng người trưởng thành, thế nhưng rất độc và hung hãn. Thêm vào đó, kích cỡ nhỏ lại càng nhanh nhẹn, còn hoạt động theo bầy đàn, con mồi bị chúng nó bám theo hầu như không thể chạy thoát.

Bầy ong độc bay rất nhanh, Dung Thời vừa đóng cửa, chúng nó đã tới gần.

Nhìn ra cửa sổ bên trên căn lều, đen nghìn nghịt hết cả tầm mắt.

Vài con ong bu lại, ngòi độc trên đuôi không ngừng chích vào lều.

"Liệu có bị thủng không?" Tống Du nắm chặt đao quân dụng, vẻ mặt cảnh giác.

Dung Thời: "Không đâu."

Cậu khẽ thở phào.

Nếu bị rách, thì chẳng có chỗ để mà trốn.

"Sao đột nhiên xuất hiện nhiều ong độc thế nhỉ?" Tống Du nhíu mày: "Chẳng phải trước khi đội khai hoang xuất phát thì đội cơ giáp đã càn quét nơi này rồi sao?"

Khu nguy hiểm cấp bốn nguy cơ chùng chùng, gặp phải thể biến dị hung hãn, ngay cả cơ giáp cũng có khả năng trở thành đống sắt vụn, chứ đừng nói đến con người. Mặc đồ tác chiến chỉ tăng thêm một tầng bảo hộ, không thể đảm bảo trăm phần trăm sống sót.

Đang nói, một cửa sổ ảo tự động nhảy ra trong tầm mắt Dung Thời, cùng lúc giọng 01 vang lên trong đầu.

【Đội A8 trong lúc khai hoang vô tình chọc phải tổ ong, đã tử vong 2 người, tính theo tốc độ cứu viện, phỏng chừng tất cả đều toi mạng.】

Dung Thời trầm mặc, nhìn hình ảnh 01 phát, mau chóng nghĩ cách.

Cho dù là cựu binh có kinh nghiệm phong phú thì vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn trong quá trình khai hoang, cứu viện không kịp thời vô cùng nguy hiểm.

Hắn nói cho Tống Du biết chuyện.

"Giúp đám ngốc kia á!" Tống Du chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn răng hỏi: "Chúng ta sẽ ra ngoài sao?"

Dung Thời ngạc nhiên: "Em muốn đi cứu viện à?"

Với sự tàn nhẫn của Bé Mèo Tống, hắn cứ tưởng cậu sẽ tuôn ra một tràng cười giễu cợt, và ngồi chờ bọn họ diệt toàn đoàn.

Tống Du lạnh lùng: "Không lại phải tốn bao nhiêu ngân khố quốc gia để bồi thường cho binh sĩ tử trận, mệt mỏi."

Dung Thời: "..."

Không hổ là em.

Cách đó 2 km, Lão Lâm và đồng đội đều bị thương.

Hắn dựa lưng vào thân cây, lấy thuốc giải độc thô lỗ cắm vào cánh tay, rống lên với bộ đàm: "Người đâu? Con mẹ nó mau tới cứu viện!"

"Khu vực khác cũng phát sinh tình huống ngoài ý muốn, đã điều động khẩn cấp ba chiếc cơ giáp tới đó, dự kiến trong vòng năm phút nữa mới đến được."

"Năm phút?" Lão Lâm chật vật né tránh ong độc, phẫn nộ gào lên: "Mấy người tới để thu gom xác chúng tôi à?"

"Các anh đều là cựu binh, hẳn biết cách tự bảo vệ mình..."

"Chết tiệt!" Lão Lâm thô bạo ngắt máy, kéo một cấp dưới đang bị tấn công trốn vào nơi an toàn, cánh tay lại bị ong độc chích một phát.

"Lão Lâm! Cậu Cún mất rồi!"

Nghe thấy tiếng rống cách đó không xa, Lão Lâm thay đổi sắc mặt, đáy mắt hiện lên vẻ chua xót.

"Mẹ kiếp trốn hết đi cho tôi! Nổ tung tất cả cho tôi! Cứu viện... " hắn ngập ngừng một chút rồi hô to: "Cứu viện một phút nữa sẽ đến!"

"Không phải năm phút sao?" Beta núp bên người hắn khẽ hỏi.

Lão Lâm cắn răng, thở hổn hển, giọng nặng nề: "Nếu bảo năm phút, họ sẽ tuyệt vọng mất!"

Số lượng ong độc ngày càng tăng, bọn họ chỉ có thể ẩn nấp ở chỗ lá cây và dây leo bao phủ, thế nhưng nơi đó hay tồn tại thể biến dị nguy hiểm khác.

Thời gian dần trôi qua, thương vong ngày một tăng, các thành viên trong tiểu đội bắt đầu nôn nóng.

"Cứu viện đâu?"

"Lão Lâm, gọi cho tổng bộ đi!"

"Anh Dũng mất rồi! Chết tiệt! Cầu cứu mau!"

Lão Lâm vừa đối phó ong độc, vừa phát tín hiệu cầu cứu lần nữa.

Dưới áp lực khủng khiếp, bàn tay hắn run lên.

Với tư cách là một thành viên trong đội khai hoang, những tinh cầu mà hắn và các anh em đi qua trong mấy năm nay không thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nói trên chiến trường thường gặp thương vong, nhưng đội của họ phối hợp rất ăn ý, lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, cho dù rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, hắn vẫn tin mình có thể đối phó được.

Còn lần này, hắn không dám chắc.

Hắn chưa bao giờ đụng phải số lượng ong độc lớn như vậy! Có tới hàng trăm hàng nghìn con, che kín cả tầm mắt!

Cầm cự cho tới hiện tại, đã là kỳ tích!

Bộ đàm kết nối, giọng nói điềm tĩnh vang lên.

"Hãy tự bảo vệ mình an toàn, chờ cứu viện, dự kiến còn hai phút rưỡi..."

Hai phút rưỡi? Nửa phút cũng không cầm cự nổi nữa là!

Lão Lâm sắc mặt tái nhợt, rơi vào tuyệt vọng.

"Tới rồi!"

"Cứu viện tới!"

"Là D3!"

Nghe thấy tiếng các đội viên hoan hô, Lão Lâm ngẩng phắt đầu, nhìn lên không trung.

Một chiếc cơ giáp D3 từ trên cao bay tới, hai bên cánh tay kim loại mở ra, một loạt nòng súng dựng lên.

Được cứu rồi!

Lão Lâm mừng rỡ hô to: "Mau núp dưới đám dây leo! Không có lệnh của tôi thì đừng chạy ra ngoài!"

Kỳ thật hắn chẳng nói, những người khác vẫn tự động núp vào.

Cơ giáp lao thẳng xuống chỗ bầy ong, hai hàng súng đột ngột phun ra những luồng khí cực nóng, nướng chín ong độc trong nháy mắt.

Bầu trời trút cơn mưa ong, từng mảng lớn thi nhau rơi xuống, cả khu vực tràn ngập mùi thịt nướng khét lẹt.

Cơ giáp bay qua bay lại trong cánh rừng vài lần, bảy tám phần ong độc đã bị loại bỏ.

Ước tính thời gian, Lão Lâm lặng lẽ thò đầu ra, xem xét tình hình bên ngoài.

Một vệt đen đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, hắn chưa kịp trốn, con ong đã vểnh đuôi lên, chiếc ngòi sắc bén đâm tới.

Hắn giật thót, căn bản không kịp né tránh, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.

Xong đời tại đây.

Ngay khi ngòi của con ong độc sắp đâm vào ngực, một tia sáng loé lên trước mắt Lão Lâm.

Đầu con ong độc bay đi.

Lão Lâm nín thở nhìn con ong co quắp rơi xuống đất, trước mắt xuất hiện một thanh niên tay cầm đao quân dụng.

"Chưa chết thì tới đây hỗ trợ." Dung Thời rũ vết máu trên lưỡi đao, vẻ mặt lạnh nhạt.

Hoá ra là cậu ta?

Lão Lâm nghĩ mà sợ, tim đập thình thịch, cứ tưởng mình gặp ảo giác.

Hôm qua trước khi lên chiến hạm còn cố ý khiêu khích đối phương, hôm nay lại được đối phương cứu?

Chết tiệt, mặt đau quá!

Bỗng tiếng không khí chấn động truyền đến, Lão Lâm giật mình, thoáng thấy một bóng đen loé lên sau lưng Dung Thời, hắn vội xông ra, lo lắng hô to: "Phía sau! Mau tránh..."

Chưa dứt lời, thì thấy thanh niên từng bị hắn khinh thường xoay cổ tay, trở tay nắm thanh đao quét ngang sau lưng, đồng thời nhanh nhẹn tránh máu độc phun ra.

Con ong độc bị chém bay đầu trước khi kịp cong đuôi thò ngòi ra.

Lão Lâm trợn tròn đôi mắt, lời nói nghẹn cứng trong cổ họng.

Động tác tàn nhẫn, hung hăng, dứt khoát, lực cánh tay mạnh mẽ. Lớp vỏ ong độc cứng rắn, nhưng hắn chỉ dùng đao quân dụng bình thường, là có thể một đao chém đứt đầu nó.

Mẹ kiếp đây là tân sinh viên?

Lại có hai con ong khác thò ngòi ra, một trước một sau định chích  Dung Thời.

Lúc sắp bị đâm trúng, thân mình Dung Thời đột ngột ngả xuống, trong lúc tiếp đất, động tác không hề khựng lại, chân dài vung lên, đá trúng phần lưng của một trong hai con ong.

Con ong bị đá văng về phía trước, ngay sau đó, hai con ong đối diện xiên nhau bằng chính ngòi của mình.

Lão Lâm: "..."

Mé! Lối đánh hệt như đùa giỡn, quá ngang tàng?

Dung Thời nhìn chiến trường xung quanh, bầy ong hiện giờ chỉ còn thưa thớt, không gây nguy hiểm nữa, đội cứu viện cũng sắp tới.

Tầm mắt đảo qua 01 đang ngụy trang thành D3 trên không, hắn bảo nó nhân cơ hội rời đi.

Trên chiến trường tự dưng xuất hiện cơ giáp chưa đăng ký dễ bị tưởng nhầm là kẻ địch, gây phiền toái không cần thiết.

"Sao lại là các cậu?"

Khi Lão Lâm còn ngẩn người, bên tai vang lên tiếng hô của đồng đội.

Tống Du nghiêng người né tránh con ong độc đang xông tới, trượt ống bóp cò một phát vỡ đầu, động tác lưu loát, giọng điệu lười biếng: "Thế nào, có gì bất mãn hả?"

Mấy đội viên nhìn cậu một phát một con, lại còn phát nào vỡ đầu phát ấy, nhìn đến sửng sốt.

Mẹ kiếp đây là tân sinh viên?

Tống Du xử lý mấy con ong độc gần các đội viên xong, bước về phía Dung Thời: "Anh hai, để em trai cho anh dùng nhé?"

"Không cần." Hắn đi đến bên cậu: "Bảo vệ tốt bản thân."

Thấy Lão Lâm cũng tới, Dung Thời lạnh nhạt nói: "Bảo họ tập trung lại, thống kê số người bị thương nặng, ưu tiên chữa trị."

Lão Lâm đồng ý theo tiềm thức: "Được!"

Thời điểm xoay lưng định hạ lệnh bỗng đứng khựng, rồi ngẫm nghĩ.

Mình mới là tiểu đội trưởng cơ mà, sao lại nghe tân sinh viên chỉ huy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip