Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Du: "Điều tra toàn bộ trạm, tịch thu tất cả dược phẩm và thuốc tiêm."

Hạt Dẻ: "Vâng."

Dung Thời kiểm tra gói hàng bị hư hại, đếm sơ sơ khoảng hai trăm ống.

"Xem ra không tiêu được tiền rồi." Tống Du bước tới gần Dung Thời, tầm mắt đảo qua một loạt kệ hàng.

Đế Quốc kiểm tra hàng cấm vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là dược phẩm. Các công ty vận chuyển chính quy đều được yêu cầu phải kiểm tra hàng cấm trước khi nhận.

Một khi phát hiện có dược phẩm bất hợp pháp tại trạm chuyển phát, công ty đó sẽ biến mất.

"Trở về rồi nói." Dung Thời mang theo gói hàng cùng Tống Du đi ra từ cửa vận chuyển.

Ra đến nơi, chiếc xe bay màu đen đáp xuống.

【May mà tôi ẩn giấu nhanh nên xe không bị hỏng hóc.】

"Ừ." Dung Thời mở cửa ghế phụ, để Tống Du ngồi vào, rồi khom lưng cài đai an toàn cho cậu.

"Thật ra anh luôn tiết kiệm tiền cho tôi." Tống Du ngồi yên, tận hưởng sự quan tâm săn sóc hiếm có của vợ.

Dung Thời cài giúp cậu xong, thuận miệng đáp: "Xe hỏng cũng chả sao, nhưng đồ của anh không thể vứt đi được."

Tống Du: "..."

Thiết bị giám sát phụ cận đều bị kiểm soát, 01 rút lịch sử ra rồi truyền phát hình ảnh một cách ngẫu nhiên. Trong vòng bán kính 3 km xung quanh trạm đã được người của Tống Du phong toả, nếu xử lý nhanh sẽ che giấu được rất nhiều tai mắt.

Tống Du nhận thấy hướng đi không đúng: "Đi đâu vậy?"

"Trở về bằng đường vòng." Dung Thời khởi động chế độ lái dưới mặt đất, xe rời khỏi trạm và rẽ vào một lối nhỏ: "Chúng ta không thể xuất hiện ở đây."

Tống Du: "Nhưng lúc tới tôi không tránh thiết bị giám sát."

Vốn nhàm chán nên đuổi theo chơi, ai ngờ gặp kẻ thù tập kích.

Dung Thời: "01 sẽ xử lý."

Tống Du khó hiểu: "Bằng cách nào?"

Đang nói, khoá trang trí trên thiết bị đầu cuối của Dung Thời hé mở, tinh thể màu xanh lam bay ra rồi biến thành một quả cầu nhỏ lơ lửng trước mặt Tống Du.

01: "Tôi cắt nối biên tập lại, bây giờ trên màn hình theo dõi, xe của ngài đang chạy tới khu đông."

Ngay cả điều đó cũng làm được ư? Tống Du cầm lấy nó đặt vào lòng bàn tay lật xem, quả cầu xanh lam dần dần nổi lên hai mảng đỏ ửng.

Tống Du: "...Mày thẹn thùng quái gì?"

01: "Cứ đụng tới ngài là tôi lại cảm thấy đá năng lượng thật gần! Hắc hắc~"

Cậu lười biếng cười: "Biến thành khẩu súng xem nào."

01: "Vâng!"

Dung Thời: "Đã liên hệ với cục cảnh sát ở khu vực này chưa?"

Tống Du thưởng thức súng trong tay, thuận miệng đáp: "Rồi, bên đó có người của tôi, không phải lo lắng."

Tinh cầu Đế Đô...

Trong văn phòng, Tần Triệu đứng ngồi không yên.

"Buổi diễn tập thực chiến cho tuần sau đã chuẩn bị ổn thoả, trước mắt bố trí tầm ba bốn đội cơ giáp và đội tiên phong... Thủ trưởng?"

Nghe phụ tá kêu to, Tần Triệu hoàn hồn, bực bội giơ tay: "Mấy việc nhỏ nhặt này cậu xử lý được rồi, khỏi báo cáo lại, không còn chuyện gì khác thì ra ngoài đi."

Phụ tá cung kính vâng dạ rồi xoay người ra cửa.

Lát sau, Tần Triệu vẫn không nhịn được bấm số liên lạc.

Mất một lúc mới kết nối.

"Tình huống thế nào?" Tần Triệu cố kìm nén, nhưng vẫn lộ vẻ nôn nóng.

Trên màn hình ảo, một Beta đang ngồi trước bàn điều khiển, trước mặt là mấy chục màn hình ảo.

"Chúng ta đã đột nhập vào hệ thống giám sát, họ đang bám theo mục tiêu, chờ cơ hội ra tay."

Tần Triệu nhìn chằm chặp màn hình.

Tổng cộng hai mươi chiếc xe bay đang bao vây một chiếc xe bay màu đen từ mọi hướng, tất cả đều chạy tới khu đông.

Dung Thời năng lực không đơn giản, hiện giờ lại trở thành học trò của Thiên Lí, ám sát hắn rất nguy hiểm.

Nếu muốn thì phải bảo đảm một lần thành công.

Cả buổi chiều, ông ta không làm gì được, cứ chăm chú dõi theo màn hình ảo, tới khi tỉnh táo thì trời đã tối, những chiếc xe trong màn hình vẫn phóng về phía trước.

Từng phút giây chờ đợi hệt như cực hình, ông ta nện xuống tay vịn, nóng nảy: "Rốt cuộc họ đang làm gì?"

Beta trước bàn điều khiển cuống quít: "Chắc... chắc là do người gần đó quá đông nên không tiện ra tay."

Lúc này, chiếc xe màu đen trên màn hình ảo tiến vào một nút giao, vài giây sau, nó rẽ ra một lối đi, thế nhưng lại chẳng thấy hai mươi chiếc xe bám theo đâu.

Tần Triệu đứng bật dậy, hai tay vỗ lên mặt bàn, đôi mắt nhìn chằm chặp màn hình, không dám chớp dù chỉ một lần.

Một phút...

Hai phút...

Năm phút sau, hai mươi chiếc xe vẫn không xuất hiện.

"Mẹ kiếp như thế cũng để mất dấu được à? Lập tức liên lạc với bọn họ!" Tần Triệu quát khẽ, thái dương nổi gân xanh.

Beta nhấn vài phím trên bàn điều khiển, một lát sau giọng nói hoảng loạn xuyên thấu qua màn hình truyền tới.

"Không được, không liên lạc được! Không liên lạc được với bất cứ ai!"

"Mẹ kiếp!" Tần Triệu tức giận đập bàn: "Lấy giám sát trong nút giao, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Beta vội vàng thao tác, thuận lợi đột nhập ngoài ý muốn.

Trên màn hình, hết thảy đều bình thường, tuy nhiên khi gần tới lối ra, nhóm sát thủ lại lựa chọn con đường khác với Dung Thời.

Sợ sếp nổi giận, Beta lau mồ hôi giải thích: "Họ... khả năng họ phán đoán chưa đến thời cơ thích hợp, nên mới tạm lùi lại."

"Vô dụng!" Tần Triệu ngồi phịch xuống ghế, tức giận xong lại thở phào nhẹ nhõm.

Bất kể ám sát thành công hay không, một khi bị phát hiện, thì hậu quả có lẽ Tần gia không gánh nổi, bởi quyền uy Thiên gia không cho phép kẻ nào dám thách thức.

-

Trở lại ký túc đã 9 giờ tối, thời điểm này sinh viên qua lại tấp nập.

Đông người nên không tiện trao đổi, Tống Du đặt tay lên nắm cửa, quay đầu nhìn Dung Thời: "Tôi tắm rửa đã, trễ chút sẽ tìm anh."

Vừa nghe đến hai chữ "tắm rửa", sinh viên đi ngang qua mẫn cảm dỏng tai, bước chân vô thức chậm lại.

"Ừ." Dung Thời mở cửa phòng ký túc của mình, giọng lạnh nhạt: "Nhớ tắm rửa sạch sẽ một chút."

Tuy không trực tiếp đụng vào máu, nhưng quần áo tóc tai vẫn dính mùi.

Cả hai mười phần bình tĩnh vào phòng, để lại một mớ sinh viên hỗn độn.

"..."

Nhân vật lớn đều nói trắng ra như vậy ư?

Vừa đóng cửa, Tống Du trầm mặc.

"Anh, anh hẹn hò với chị dâu à?" Tần Lạc ngồi trước quầy bar hút mì gói: "Ăn món ngon gì rồi?"

"Gọi cho cha cậu đi." Tống Du rót nước, ngửa đầu một ngụm nửa cốc.

Thấy vẻ mặt cậu sai sai, Tần Lạc giật mình, vội vàng bấm máy.

Liên lạc kết nối, Tần Trạc mặc bộ đồ ngủ nhà Đường bằng cotton, đang ngồi chơi cờ với cha mình trong sân.

"Điện hạ?" Thấy Tống Du, Tần Trạc buông quân cờ, đứng dậy trở về phòng.

Tống Du nặng nề đặt chiếc cốc lên quầy bar, sắc mặt lạnh lẽo: "Tối nay tôi lọt vào cuộc tập kích có quy mô lớn."

Một câu khiến vẻ mặt cha con họ Tần thay đổi hẳn.

"Chốc nữa sẽ có người gửi tư liệu cho chú, mau giúp tôi điều tra, ngày mai có kết quả là tốt nhất." Tống Du chậm rãi nói, lời thốt ra lại khiến sống lưng người tê dại: "Tôi muốn băm vằm hắn."

Ký túc xá đối diện, Dung Thời trò chuyện với Thiên Lí.

Thiên Lí cau mày: "Cậu nói cuộc ám sát lần này nhắm vào cậu?"

Dung Thời gật đầu: "E rằng sự tồn tại của tôi đã ảnh hưởng tới lợi ích của kẻ nào đó."

Thiên Lí trầm mặc, không giận mà uy nghiêm.

"Việc này để tôi xử lý, trước khi xuất chinh cố gắng đừng ra khỏi trường học."

Lúc chuẩn bị ngắt máy, Dung Thời nhắc nhở thêm một câu.

"Ngài không muốn công khai chuyện tôi đứng về phe ai cũng được, tôi chỉ cần em ấy an toàn, thứ em ấy muốn tôi sẽ tranh thủ lấy về."

Thiên Lí nhìn hắn thật sâu: "Cậu tin tưởng cậu ấy thế à?"

Dung Thời: "Tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình."

Thiên gia thế lực khổng lồ, chỉ cần không phải trở ngại thì chính là hỗ trợ rất lớn.

Tắm rửa xong, Tống Du tới thật, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa in hình con thỏ.

Dung Thời khép cửa, tầm mắt đảo qua người cậu.

Tống Du: "Có gì nói thẳng."

Dung Thời: "Quá nhiều, hoa hết cả mắt."

Tống Du: "..."

Quá nhiều thế không phải đều là anh à?

"Tình huống Hạ Niệm sau khi tiêm SYT7737 thế nào?" Dung Thời rót cà phê cho cả hai rồi ngồi xuống sô pha.

"Đúng là số liệu ổn định hơn một ít." Tống Du ngồi xuống bên cạnh hắn, mở thiết bị đầu cuối, đẩy báo cáo kiểm tra của viện nghiên cứu vừa gửi tới lên giữa không trung.

Trước đó họ suy đoán có lẽ SYT7737 không phải dược phẩm dùng để cải tạo Omega, mà là thuốc ổn định cơ thể sau khi cải tạo.

Hiện tại suy đoán này rất có khả năng.

"Thử một thời gian nữa xem sao." Dung Thời kéo xuống, đọc từng trang một: "Nếu đây là thuốc chữa trị, vậy có lẽ tinh cầu Học Phủ tồn tại không ít Omega siêu cấp."

Nghĩ đến gói hàng toàn thuốc tiêm kia, sắc mặt Tống Du khó coi: "Tôi đang nghĩ xem liệu có thể nhờ 01 sử dụng hệ thống ghép đôi để tiến hành điều tra Omega siêu cấp trên phạm vi rộng hay không, bởi rất khó thực hiện với phương pháp cũ."

Trước mắt tổ chức đang bị theo dõi chưa phải trung tâm, thế cho nên bao nhiêu số liệu vẫn chưa thể có được. Mà sự tồn tại của Omega siêu cấp quá nguy hiểm, hệt như mìn chôn khắp mọi nơi, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Được chứ." Dung Thời gật đầu: "Chẳng qua cần phải cung cấp nguồn năng lượng lớn."

"Nguồn năng lượng không thành vấn đề." Tống Du bảo: "Anh nghĩ kỹ chưa, có thể để 01 làm việc đó không."

Dung Thời nhướn mày: "Được làm việc cho em, nó sẽ nhảy nhót suốt một đêm."

Tống Du: "..."

Bàn bạc xong thì trời đã khuya, Tống Du thản nhiên đi vào phòng ngủ của Dung Thời.

Định trộm làm chip - Dung Thời: "Ngày mai thi tháng, em trở về phòng mình ngủ đi."

Tống Du thuần thục bò lên giường hắn: "Chính vì thi tháng nên mới ngủ với anh, hai người càng ngon giấc."

Dung Thời: "..."

Mùa này nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, hắn chỉnh điều hoà, tắt đèn rồi nằm xuống.

Trong bóng tối, vuốt mèo không chịu yên sờ soạng ngực hắn.

"Anh hai..."

Dung Thời giữ lại: "...Trên giường không cho gọi anh hai."

Vuốt mèo bên này bị giữ lại, chân mèo bên kia liền vắt ngang, cọ tới cọ lui lên đùi hắn.

"Không cho gọi anh hai thì gọi là gì?" Tống Du cười: "Vợ hả?"

Dung Thời nằm thẳng, vòng tay qua eo cậu rồi vỗ nhẹ lên bờ mông dẻo dai.

"Gọi là chồng."

Tống Du bị vỗ đến toàn thân cứng đờ, cậu thưởng thức vành tai Dung Thời, giọng lười biếng: "Chẳng ai nói với anh là mông hổ không được sờ à?"

Sau khi nói xong, cậu nghe thấy hắn cười khẽ.

"Mông mèo con sao không được sờ?"

Tống Du hừ lạnh, một lúc lâu sau lại hạ thấp giọng: "Tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân."

Không đầu không đuôi, nhưng Dung Thời biết cậu nói về chuyện tông cửa.

"Nếu vào thời điểm phải lựa chọn thì đừng làm chuyện cực đoan như vậy." Dung Thời sờ đầu cậu, an ủi: "Tựa như em không muốn anh gặp nguy hiểm, anh cũng không muốn trông thấy hình ảnh tương tự."

"Tôi biết." Tống Du ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, mặc kệ hắn sờ: "Lần sau tôi sẽ chọn lúc anh không thấy rồi mới làm."

Đang sờ bỗng cứng đờ - Dung Thời: "..."

Tống Du bình tĩnh nói tiếp: "Anh có thể mắng tôi, mắng đến lúc tôi sửa mới thôi, nhưng không dễ dàng thế đâu."

Dung Thời: "............"

Thảo nào Bé Mèo Tống nổi giận, bởi nếu đổi vị trí, Dung Thời mới cảm thấy mấy lời hắn từng nói thật khó nghe.

Muốn ấn chú mèo con không chịu nghe lời xuống rồi đét vào mông quá.

Dung Thời: "Chúng ta thăm dò lẫn nhau."

Tống Du nhịn cười: "Ừm, thăm dò lẫn nhau."

Hôm sau thi tháng, cả hai đến phòng thi trước 1 phút.

Thiên Phàm đích thân đứng ở cửa giám sát, thấy hai nhãi con đều ngoan ngoãn đi vào, ông mới cảm thấy mỹ mãn, bưng bình giữ nhiệt trở về văn phòng.

Nửa đường, ông gặp thầy chủ nhiệm khoa năm thứ ba – người ra đề lần này.

"Hẳn lần này tụi nhóc sẽ không kêu ca nữa." Thiên Phàm cười tươi rói: "Lần trước thi xong tôi thấy chúng nó khóc lóc ồn ào tới nửa ngày."

Thầy Triệu sắc mặt âm trầm: "Chưa chắc đâu."

Thiên Phàm: "Lần này độ khó hạ thấp không ít, chắc tụi nhóc sẽ đạt thành tích tốt."

Thầy Triệu nhìn ông một cách khó hiểu: "Ai bảo với thầy là tôi hạ thấp độ khó?"

Thiên Phàm: "?"

Thầy Triệu hào hứng bảo: "Tôi đã chuyên tâm tìm tòi và cải biên đồ án của Viện nghiên cứu vật lý nhằm đảm bảo kỳ thi tháng lần này có độ khó cao nhất trong lịch sử! Để tôi xem anh chàng sâu lười kia còn được 60 điểm nữa hay không!"

Thiên Phàm: "..."

Tại phòng thi, Dung Thời đọc đề bài một lượt, nhớ tới lời Thiên Phàm dặn dò độ khó trong kỳ thi lần này được hạ thấp hơn rất nhiều.

Vậy thì, làm thêm một điểm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip