Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giải đấu cơ giáp đột nhiên bùng nổ, lực lượng mới Lưu Hoành xuất hiện, đánh bại toàn bộ sinh viên năm thứ hai, giẫm cả thủ khoa năm thứ ba dưới lòng bàn chân, giành vị trí số một mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin.

Lưu Hoành nhận huy chương với vẻ mặt sững sờ: "Má nó quá sức tưởng tượng."

Thiên Phàm trao giải thưởng, vỗ vai hắn, cười thật hiền lành: "Chàng trai trẻ không tồi, cố gắng phát huy nhé!"

Lưu Hoành toàn thân mất tự nhiên: "..."

Nghe mắng chửi vẫn thích hợp với hắn hơn.

Vào buổi chiều trước kỳ thi tháng, Dung Thời nhận được thông báo gói linh kiện chip đã về.

【Hàng được gửi tới trạm ẩn danh rồi, bảo AI đàn em mang về nhé?】

"Không cần đâu, để tao tự đi lấy." Dung Thời gõ phím cuối cùng, mệt mỏi xoa ấn đường.

Mấy hôm nay, vì sửa đổi chương trình chiến giáp, hắn hầu như không ngủ.

Những linh kiện này chẳng phải đồ quý giá, nhưng lỡ dọc đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đặt mua lại rất phiền phức.

Dung Thời tắt thiết bị đầu cuối, vào WC rửa mặt.

"Thúc giục kim loại nano đi."

【Vâng.】

【Em trai cũng trâu bò như tôi hả?】

Dung Thời: "Đẹp hơn mày."

【Ngài chê tôi xấu?】

Dung Thời: "Ờ."

【Q^Q】

Không thể trò chuyện vui vẻ được!

Trạm ẩn danh nằm ngoài trường học, ngồi xe bay mất chừng 10 phút.

Dung Thời đến gara, bước qua khu cảm ứng vào cửa, một chiếc xe bay màu đen đỗ trước mặt hắn.

Đây là xe của Tống Du.

Hắn vừa rời khỏi trường học, thiết bị đầu cuối của Tống Du hiển thị vị trí chiếc xe bay.

"Ý của cha em là vậy, ép quá mức e rằng bọn chúng sẽ cắn ngược." Tần Lạc nằm trên sô pha, vừa chơi game vừa nói: "Kỳ thực Lâm gia cắn ngược chúng ta cũng chẳng sợ, cùng lắm thì ăn miếng trả miếng, đúng không anh?"

"Ừ." Tống Du lười biếng kéo dài âm cuối, mắt nhìn chằm chằm vào điểm đỏ trên màn hình ảo, sau đó đứng dậy bước ra ngoài.

"Cha em có tuổi rồi, làm việc cứ lo trước lo sau, chẳng dứt khoát gì cả, còn... ơ kìa, anh đi đâu đấy?"

Nói được nửa chừng thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, Tần Lạc chưa dứt lời, cánh cửa đã khép lại.

Trạm ẩn danh rộng tầm mười sân bóng, kệ để hàng bên trong được sắp xếp hệt chốn mê cung, vô số AI đang bận rộn phân loại hàng hoá.

Sắc trời dần tối, Dung Thời đứng trước cổng khu vực nhận hàng, chờ AI lần lượt xếp các gói linh kiện vào xe bay.

【Cảnh báo! Phát hiện phản ứng vũ khí nóng hướng 9 giờ, khoảng cách là 1.354 mét.】

Ngay khi cảnh báo vang lên, Dung Thời lùi ra sau một bước.

Viên đạn xẹt qua mặt hắn, găm vào bãi cỏ trước mũi xe.

Vẻ mặt Dung Thời biến đổi, tiếng đạn va vào kim loại liên miên không dứt, hắn nhanh chóng lùi lại rồi chạy ra đằng sau.

Mức độ an toàn của trạm ẩn danh cao hơn các trạm thông thường, vách tường được trang bị lớp vỏ kim loại chống đạn, bên trong cứ 30m lại bố trí một đài AI cảnh vệ, thích hợp để lánh nạn.

Nhưng phải nghĩ cách vào được bên trong trước.

【Đang bẻ khoá hệ thống kiểm soát phòng thủ, dự tính thời gian là 3 phút.】

Trong lúc chờ, Dung Thời trốn vào một trong những gian phòng tự phục vụ, ngón tay khẽ nhấp, 01 rời khỏi chiếc vòng, biến thành khẩu súng.

Hắn giơ tay trượt ống súng, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng.

Nhắm vào Tiểu Du chăng?

Dung Thời mau chóng phủ định suy đoán này.

Nếu đuổi theo chiếc xe, nhìn thấy người bước xuống không phải là Tống Du thì chúng sẽ hủy bỏ hành động ngay tức khắc.

Là nhắm vào hắn.

Ai phái?

Tống Kha? Lục Hữu Khải? Lâm Phong? Hay Kỷ Linh?

Bỗng tiếng bước chân truyền đến từ bốn phía, theo tiếng súng, dần dần tiếp cận hắn.

Nhân số khá nhiều, ít nhất phải mười người trở lên.

Dung Thời giơ súng chờ đợi.

Khẩu súng thứ nhất xuất hiện trong tầm mắt, trước khi đối phương kịp bóp cò, hắn đánh trật họng súng của đối phương bằng tốc độ cực nhanh.

Viên đạn bắn ra trúng vào trần nhà kim loại.

Hắn nắm cổ tay đối phương vặn mạnh, làm khẩu súng rơi xuống đất, văng về phía hắn. Thấy đối phương khom lưng xuống, hắn thúc đầu gối vào bụng đối phương, rồi co chân hung hăng đạp.

Trước sau chỉ một giây đồng hồ, sát thủ áo đen căn bản không kịp phản ứng, đã bị đạp bay ra ngoài.

Sát thủ khác nghe được động tĩnh, lập tức hướng nòng súng về phía Dung Thời.

Dung Thời mặt vô cảm, giơ súng nã thẳng về phía trước, viên đạn nén khí cao bắn trúng vào họng súng đối phương.

Viên đạn vừa rời nòng, đã bị đạn nén khí bắn nát, nòng súng nổ tung.

"A...!" Sát thủ áo đen lảo đảo lùi ra sau vài bước, ôm cánh tay bị thương kêu lên thảm thiết.

Dung Thời bước nhanh tới hai bước, giật khẩu súng của một sát thủ áo đen khác, rồi dùng báng súng nện vào gáy đối phương.

Động mạch chủ đột ngột dính một đòn nghiêm trọng, sát thủ áo đen lập tức ngất xỉu.

Hắn đạp một chân lên vách tường kim loại, lộn nhào để né tránh đạn và đòn tấn công. Trong lúc lơ lửng trên không, hắn vòng tay móc vào cổ một sát thủ áo đen để mượn lực, chân vừa đáp đất, cũng là lúc sát thủ áo đen bị quăng về phía nòng súng như một tấm lá chắn bằng thịt.

"Hự...!" Sát thủ áo đen dính mấy phát đạn, ngã nhào xuống đất, toàn thân đau đớn co giật.

【Đếm ngược còn 1 phút 38 giây... có khởi động chế độ bình thường không?】

"Không cần." Dung Thời lợi dụng tấm kim loại ngăn mưa bom bão đạn: "Ẩn vị trí xe bay đi, đừng để Tiểu Du tới đây."

Đi lấy mấy gói hàng mà thôi, Dung Thời chẳng muốn giấu giếm Tống Du, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

【Vâng...】

"Chậm rồi."

Giọng nói của Tống Du đột ngột truyền tới từ phía sau, kèm lẫn tiếng súng, cắt ngang câu trả lời của 01.

Dung Thời nhíu mày, nghiêng đầu nhìn qua khe hở.

Tống Du ngồi trên ghế điều khiển một chiếc xe bay, cửa kính hạ xuống một nửa, họng súng đặt trên kính, Dung Thời chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng mềm mại và cặp mắt xinh đẹp.

Cậu ngả người ra phía sau, né tránh viên đạn bắn tới, nhắm ngay sát thủ vừa nổ súng, một phát vỡ đầu.

Mặt cậu tối sầm, giọng lạnh lẽo: "Một mình giải quyết bao nhiêu sát thủ, chủ tịch Dung thật lợi hại."

Lượng lớn máu và dịch phun lên vách tường kim loại trắng, đặc biệt chói mắt.

Bé Mèo tức giận.

Không cần quan sát vẻ mặt, Dung Thời cũng biết câu nói của mình "Đừng để Tiểu Du tới đây" đã chọc người xù lông.

Nhưng trong tình huống này, hắn không có lựa chọn.

Nhóm sát thủ đầu tiên bị giải quyết, chỉ còn lại hai người, tám chiếc xe bay nguỵ trang đồng thời ùa vào qua bốn cổng trạm.

"Đi mau!" Dung Thời lạnh mặt: "Anh không cần em hỗ trợ."

So sánh với hắn, rõ ràng Tống Du có giá trị ám sát hơn.

Cứu viện theo hình thức gì cũng cần thời gian, nhưng hắn không thể chịu nổi việc Tống Du rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm dù chỉ một giây đồng hồ.

Vỏ ngoài xe bay chuyển động lách cách, ánh mắt Tống Du đảo qua những chiếc xe bay nguỵ trang, lớp vỏ mở ra, để lộ khẩu pháo bên dưới.

Ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, cậu khởi động chế độ lái bằng tay, xoay vô lăng và đâm vào cánh cửa khu vực nhận hàng.

"Tiểu Du!"

Dung Thời nghiêng người tránh đạn, không muốn lãng phí thời gian nữa.

Hắn giơ súng nã thẳng vào sát thủ phía trước, một phát xuyên yết hầu.

Nhìn khẩu pháo xe bay nguỵ trang chĩa nòng về phía họ, Dung Thời gấp gáp thúc giục: "01!"

【Đã bẻ khoá hệ thống kiểm soát phòng thủ...】

Lúc xe Tống Du sắp đâm vào, cánh cửa bỗng mở ra.

Chiếc xe bay màu đen vọt qua với tốc độ cực nhanh.

Dung Thời chạy theo, cửa đóng lại sau lưng họ.

Lúc cánh cửa sắp đóng lại, tiếng gầm rú vang lên, trạm rung chuyển dữ dội.

Sóng khí mạnh mẽ tản ra, chung quanh vang lên tiếng AI cảnh cáo, mảnh nhỏ kim loại trộn lẫn với khói thuốc súng bắn qua khe cửa.

Hai cánh cửa rộng hơn mười mét bị oanh tạc tạo thành một vết lõm lớn.

Dung Thời hơi lảo đảo, chạy tới xe bay của Tống Du bằng tốc độ nhanh nhất.

Tống Du vừa xuống xe đã bị ôm chặt.

"Em thế nào?" Dung Thời nghĩ mà sợ, đau lòng tới cực độ, mọi cảm xúc hóa thành phẫn nộ: "Dùng tốc độ đó đâm thẳng vào cửa, ngại mạng lớn à?"

Tống Du gạt tay hắn ra, sắc mặt rất kém: "Anh có tư cách gì nói tôi?"

Dung Thời: "Anh đã bảo anh không sao mà!"

Tống Du: "Vậy tôi cũng chẳng sao cả!"

"Tống Du!" Dung Thời quát khẽ: "Em đâu phải mèo, không có chín cái mạng! Anh không cho phép em lại tự hủy hoại mình như thế!"

Quen biết đã lâu, lần đầu tiên Tống Du thấy Dung Thời nổi giận tới vậy.

Cậu siết chặt nắm tay rũ bên hông, nghiến răng, sắc mặt kém hơn cả khi đối mặt với đám sát thủ.

"Mẹ kiếp tôi không phải đoá hoa mỏng manh cần anh bảo vệ! Tự lo cho mình trước rồi hãy nghĩ tới chuyện lo cho tôi!"

Sau khi nói xong, Dung Thời nhanh chóng nhận ra cảm xúc bản thân có vấn đề, hắn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Muốn tranh luận cũng không phải lúc.

"Ầm!"

Cánh cửa lại truyền đến tiếng động lớn.

Hàng hóa trên kệ rung lắc rơi xuống đất.

Dung Thời quan sát tình huống, dắt tay Tống Du chạy vào bên trong.

Trước và sau trạm đều có bốn cổng, bốn cổng trước để lấy hàng, bốn cổng sau để vận chuyển.

"Có vấn đề chúng ta trở về thảo luận sau." Dung Thời vừa đi vừa nói.

Tống Du hất tay hắn ra, rút súng sau thắt lưng, giọng lạnh lẽo: "Nếu một mình anh có thể giải quyết, vậy chúng ta đường ai nấy đi."

Nói xong, chẳng đợi Dung Thời trả lời, Tống Du chọn một hướng rồi đi thẳng, không thèm quay đầu.

"Tiểu Du." Dung Thời đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu: "Bây giờ không phải thời điểm nổi nóng, trước hết hãy gọi người của em..."

"Tôi không nổi nóng." Tống Du lại hất ra, rồi nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng: "Có lẽ giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại khúc mắc, chỉ có điều cứ trốn tránh thôi."

Đầu ngón tay Dung Thời giật giật, lông mày nhíu chặt: "Anh không cảm thấy khúc mắc gì cả."

"Vậy vì sao anh không tin tôi?" Tống Du nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn: "Anh có chuyện thì việc đầu tiên là gạt tôi ra trước, anh cho rằng khi thấy anh gặp nguy hiểm thì tôi chẳng có chút cảm xúc nào ư?"

"Thật xin lỗi." Dung Thời hạ thấp giọng: "Anh sai rồi, bây giờ..."

Chưa nói xong, tiếng va chạm lớn lại vang lên, cánh cửa kim loại dày nặng nứt toác ra một cái khe dài mấy chục cm.

Khói đặc đen kịt và mùi khét ùa vào.

Dung Thời lắng tai, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ truyền đến.

"Đi!" Hắn kéo Tống Du chạy vào bên trong.

"Đường này." Đi đến một ngã ba, tầm mắt Tống Du lướt qua, gần như đưa ra phán đoán trong tích tắc.

Bên trong trạm khổng lồ phức tạp, hai người đi bộ hồi lâu mà vẫn chưa tìm thấy lối ra.

Đột nhiên nghe thấy âm thanh bóp cò rất khẽ, Dung Thời khẩn trương, ôm chặt Tống Du, né tránh theo bản năng.

Tống Du cũng nghe thấy, cũng kéo Dung Thời né tránh.

Tốc độ phản ứng của hai người rất nhanh, chỉ có điều phương hướng lại tương phản.

Chững lại trong nháy mắt khiến họ bỏ lỡ thời cơ né tránh.

Tiếng súng vang lên, viên đạn nhắm thẳng vào đầu Tống Du...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip