〚WakaSen〛Lần hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

+ OOC, lệch nguyên tác.
+ Văn phong non kém, mong cmt nhẹ nhàng ❤
+ Vui lòng không đục thuyền dưới phần comment.
_____________________

Lần hẹn hò đầu tiên của em và gã là vào một buổi chiều mưa lất phất. Gã biết rõ em không thích mưa nên sau khi xem dự báo thời tiết thì đã ngỏ ý muốn chuyển buổi hẹn hò sang hôm sau. Vui gì đâu khi ngày đầu tiên của đôi lứa mà khuôn mặt em cứ nhăn nhó lại chứ.

Nhưng công chúa của gã kì lạ thật đấy! Dù biết sẽ mưa nhưng cứ nằng nặc đòi phải đi hẹn hò vào hôm nay.

"Em không chịu đâu... Em đã chuẩn bị rất nhiều cho hôm nay mà chú."

Em nũng nịu ôm lấy cánh tay, đôi đồng tử màu lục hướng về gã bằng vẻ mặt thiết tha. Gã khẽ bẹo cái gò má ửng hồng kia rồi mỉm cười với em

"Rồi rồi chiều công chúa tất"

Em cứ thế ôm chầm lấy gã rồi úp mặt xuống ngực gã mà khẽ dụi như một chú mèo con. Giọng em khúc khích như tiếng chuông bạc ngân vang. Thứ âm thanh mà gã nguyện dùng cả đời còn lại để gìn giữ.

Sáu giờ chiều, ánh Mặt Trời cuối cùng đã biến mất sau dãy núi Phú Sĩ. Gã đứng trước cửa nhà em, tay cầm một bó hồng xanh khẽ nhấn chuông cửa một cái. Từ trong nhà em nhận ra ngay là chú người yêu đã đến đón rồi. Lon ton xỏ chiếc Mary Jane màu be vào rồi ra mở cửa.

"Chú đến sớm ghê á. Em còn chưa kịp búi tóc nữa"

Giọng em có chút ngạc nhiên pha sự hờn dỗi đáng yêu mà mấy cặp tình nhân hay trao cho nhau.  Đưa ánh mắt nhìn lần lượt từ  trên xuống dưới. Hôm nay công chúa của gã rất xinh trong chiếc váy đậm chất Âu. Gã mỉm cười hiền lành, đưa tay ra xoa nhẹ đầu em

"Nay em nữ tính thật. Đến sớm có sao đâu, vì nếu là em thì mặt đồ linh vật vẫn xinh thôi"

"Heh... chú nhà ta học nịnh nọt từ khi nào đấy? Là ai dạy chú á?"

"Không ai cả. Chú chỉ nói sự thật thôi mà. Tặng em đóa hồng này và sẵn tiện cho tôi hỏi công chúa Akashi Senju của tôi có bằng lòng đi hẹn hò với tôi không? "

Gã tạo dáng như mấy hoàng tử trong phim mà em hay xem. Tay đưa bó hoa đã chuẩn bị từ trước. Em phì cười đón lấy bó hoa từ gã rồi để lên chiếc bạn của tủ đựng giày trước cửa.

"Đi thôi chú ơi"

Em chạy nhanh về phía trước như một chú thỏ nhỏ. Để gã đi phía sau lắc đầu ngao ngán. Họ chọn công viên vui chơi gần nhà của em cho tiện. Gã thì không hề hứng thú gì với nơi này đâu, nhưng em người yêu thì khác. Em đơn thuần thích chỗ này là vì em ít khi được đi chơi.

"Chú chú. Lại đây đi, em muốn chơi cái này"

Tay em chỉ về phía chiếc đu quay lung linh ánh đèn kia, gã chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau chút mồ hôi trên trán. Ừ thì...gã bạch báo sợ độ cao. Nghe quá là vô lí nhỉ? Vi đà thiên Waka chuyên có phong cách chiến đấu như bay như lượn lại sợ độ cao. Đúng rồi đấy. Với độ cao trung bình như mấy chiêu thức của gã thì ổn, nhưng cao quá thì gã xanh mặt ngay.

"Chú! Đi thôi"

Công chúa tay cầm hai chiếc vé và kéo mạnh gã về phía đu quay. Hừ, em khá nhanh nhẹn trong mấy việc chơi đùa này nhỉ? Gã cười khổ nhìn chiếc đai an toàn thắt vào người, chiếc lồng của hai người cũng từ từ di chuyển lên cao.

"Đừng nói với em là chú sợ độ cao á nha"

Em che miệng cười khúc khích, khiến gã mặt mày đỏ cả lên vì ngượng.

"Ai bảo em thế? Bạch báo mà là sợ độ cao sao, haha....ha..ha

Em nhìn gã cười tươi. Ôi trường chú người yêu của em miệng thì cười mà mặt lại biến sắc rồi. Tái mét cả đi. Gã thì tay siết chặt lấy thành chiếc ghế đang ngồi, cắn răng chịu đựng suốt ba vòng quay.

"Chúng ta đi qua đó đi. Nhìn vui lắm"

Em chỉ về phía chiếc hàng bán kẹo bông. Những chiếc kẹo đủ màu bông lên và tạo hình còn bắt mắt. Thảo nào cô công chúa nhỏ lại thích đến như vậy.

"Ừ, đi thôi"

Chen chân mãi mới vào được chỗ order. Em háo hức mua ngay hai que kẹo hình gấu Brown và thỏ Cony xinh xắn. Chọn một chỗ vắng người, em và gã từ từ ăn thử. Nó rất ngọt, biết làm sao được vì được làm từ đường đánh bông lên mà. Nhưng không sao, tạo hình dễ thương thì được hết.

"Kẹo ngon quá chú, có điều hơi ngọt"

Em quay sang kéo kéo tay áo gã cười híp mắt bình luận về món kẹo kia. Ai ngờ gã bạch báo lại cuối xuống hôn chụt vào môi em một cái. Xong xuôi, lại  trưng ra vẻ mặt thường ngày

"Sao ngọt bằng môi em được?"

"Ông chú già xấu tính"

Em đỏ lựng mặt, lấy tay lau môi một cái và văng ra một câu hờn dỗi cho ông chú kia.

Bỗng vài hạt nước rơi vào tay em, chúng cứ tí tách rơi xuống ngày một nhiều.  Mưa rồi, em phản ứng như một con mèo nhanh chóng kéo gã chạy đi. Nơi dừng chân là mái hiên của một hàng quán đã đóng cửa. Cơn mưa ngay lập tức ồ ạt đổ xuống, em lặng lẽ rúc người sau lưng gã như một con mèo sợ nước. Ôi! Công chúa của gã sao mà đáng yêu đến thế.

"Hôm nay em vui lắm chú"

Giọng em nhỏ nhẹ và ấm áp. Và còn quàng cả tay ôm lấy eo gã từ đằng sau nữa chứ.

"Ta cũng vui lắm. Ta mong có thể cùng em mỗi ngày đều hẹn hò, đều đem đến cho em niềm vui"

"Em..."

Công chúa lại ngại ngùng rồi. Trách sao được chứ em đang trong độ tuổi mới lớn con gã thì đã là ông hai mấy tuổi đầu. Không sao, gã sẽ đợi em. Đợi mãi cho đến khi em chịu đường đường chính chính đổi tên thành Imaushi Senju.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip