〚WakaSen〛Công chúa và Tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Tư Thiên Chú là công chúa duy nhất của đức vua Ai Cập. Trong hoàng gia nàng là con út, là vị công chúa được chiều chuộng từ bé. Nhưng Thiên Chú không phải là loại công chúa chỉ trong chờ vào sự bảo vệ của mọi người. Nàng ngoài là công chúa thì còn là một nữ tướng quân anh dũng trên sa mạc Cát Nhã. Vẻ xinh đẹp thường ngày của nàng đã làm bao nhiêu trái tim kẻ nam tử ngoài kia rung động, nhưng khi trên chiến trường Cát Nhã nàng lại càng xinh đẹp bội phần. Cái vẻ xinh đẹp ấy đã khiến cho Kim Ngưu Nhược Hiệp tướng quân nước địch cũng không thể kìm được nỗi nhung nhớ nàng và trao trái tim gã cho nàng tướng quân Thiên Chú. Gã sử dụng hết quân lực, không ngại đầu quân cho Ai Cập, mặc cho đời người phỉ nhổ gã là kẻ phản quốc.

Trong một trận chiến với vua nước Thủy Chân ( cố quốc của Nhược Hiệp), gã và nàng đã được chiến đấu cùng nhau. Tại đây gã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên vạn người của nàng. Mái tóc anh đào tung bay trong gió, chiến phục thấm máu kẻ thù. Một lòng quyết tâm không cho một quân Thủy Chân đặt chân vào lãnh thổ Ai Cập. Gã lại thêm một lòng tôn sùng đóa hoa kia, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ nàng.

Thiên Chú lúc đầu cũng chả để mắt đến Nhược Hiệp, nhưng dần dần nàng lại để ý, lo lắng dõi theo bóng lưng của gã mỗi khi xông pha trận mạc. Mỗi lần kết thúc trận chiến trên người Nhược Hiệp luôn đầy rẫy những vết thương. Do giáo có, vết đâm từ tên cũng có, vết chém từ kiếm cũng có. Và chúng được một tay của công chúa Thiên Chú chăm sóc và băng bó. Thiên Chú đôi lúc băng bó chả chịu nỗi mà càu nhàu gã:

-Ngươi...đúng thật chả biết chú ý đến bản thân gì cả. Nhìn ngươi thế này bổn công chúa thật khó chịu trong lòng.

Tay nàng cứ nhẹ nhàng băng bó cho gã, miệng không ngừng càu nhàu. Gã thì dõi theo nàng và mỉm cười thỏa mãn. Nữ nhân mà ngày đêm mong nhớ bây giờ lại đang băng bó vết thương cho gã, vì gã mà đau lòng.

Ngày hôm sau một bức khiêu chiến thư được đưa đến. Bên trong yêu cầu chính Nhược Hiệp phải ra nghênh chiến, nếu gã thắng Thủy Chân sẽ không xâm phạm vào một tấc đất của Ai Cập. Trước khi đi gã đã đến gặp Thiên Chú, mang cho nàng một đóa hoa nhỏ:

- Kính thưa công chúa, viên ngọc lục bảo của mảnh đất Ai Cập, đóa hoa xinh đẹp của sa mạc Cát Nhã, đấng vương quyền cao quý, ta sẽ mang chiến thắng trở về cho nàng. Dùng nó làm quà sính lễ hỏi cưới nàng, lúc đó nàng sẽ đồng ý chứ?

Nhưng Thiên Chú không nói gì đến việc ấy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái nhẹ.
Nhược Hiệp say đắm nhìn theo khuôn mặt ấy, mặc cho sự lạnh lùng của nàng công chúa đáng kính. Ngày gã xuất quân, mang theo tất cả mong đợi nhìn lên cửa thành, vẫn không thể thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy, Nhược Hiệp chỉ đành cười khổ, gã vốn đã dự định được cho điều này, luyến tiếc quay đầu đi, không nhìn lại dù chỉ một lần. Gã sợ sẽ lại thất vọng và chùn bước mất, và nỗi sợ đã khiến cho Nhược Hiệp không thể nhìn thấy nàng công chúa vốn xưng là cao quý đã leo lên tận chiếc tháp cao ấy chỉ để nhìn theo bóng hình ấy trước khi biến mất đằng sau sa mạc Cát Nhã khắc nghiệt kia.

Roẹt....

Chiếc đầu vua Thủy Chân rơi xuống, nhưng không may thay, chính gã cũng đã bị trọng thương. Nhưng nào để tâm đến vết thương kia đang tuôn ra biết bao nhiêu là máu, dùng hết sức bình sinh mà nắm lấy chiếc đầu nhuốm máu gói ghém lại thật chặt đưa tận tay cho phó tướng của mình. Nhược Hiệp biết rằng gã cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, trên phần đao kia đã được tẩm kịch độc. Trước khi ra đi mãi về cõi vĩnh hằng kia thì gã có thể lấy được đầu kẻ thù của công chúa nhỏ. Cũng yên lòng, bàn tay nhuốm đầy máu run rẩy. Gã lau tay vào bộ chiến phục, từ trong người lấy ra một mảnh giấy da, si mê hôn lên nó như thể đấy là một báu vật, đưa cho nó cho phó tướng cùng với chiếc đầu tên kia, chàng cẩn thận dặn dò.

- Nhớ lời ta...hãy đưa mảnh da này cho công chúa... Trước khi đến tay nàng..tuyệt đối...tuyệt đối... không được mở ra.

Nói được những lời ấy, Nhược Hiệp cũng đã sử dụng hết phần sức lực của gã. Mắt dần hoa lên...Ồ! Gã lại thấy được nàng ấy, công chúa gã luôn tâm tâm niệm niệm đang đi đến bên cạnh. Trao cho gã một nụ hôn thật ấm áp lên trán, chúc mừng cho chiến công vĩ đại. Ngày đó, Ai Cập hùng mạnh mất đi một vị tướng quân tốt, trân bảo của đức vua, cũng mất đi người mình thầm yêu.

Nàng dù không thể hiện ra nhiều nhưng trong thâm tâm luôn có dáng hình vị tướng quân kia. Nhược Hiệp ra đi để lại Thiên Chú nhỏ bé với mảnh tình vừa chớm nở.

" Vì người là công chúa, Nhược Hiệp ta đây là bề tôi, nên không thể cùng nhau đi tới cuối đời, cùng nhau phiêu du tự tại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip