Hao Quang Trong Mat Taekook 7 Cuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung và nhóm của anh được phân công làm vệ sinh ở dãy tầng hai và nhà kho ở đó, có đến 8 người cho công việc này. Họ chia cho bốn nữ làm ở hành lang và một nam giúp thay nước lau sàn hay những việc nặng khác , còn lại một nam một nữ và TaeHyung làm ở nhà kho.

JungKook đi phía cầu thang ngược với những anh chị vệ sinh ở hành lang để có thể gặp và đưa nước cho anh TaeHyung trước. Đến gần cửa thì nghe bên trong nhắn đến mình, cậu tò mò muốn nghe thử, cười khúc khích vì cậu nhận ra mình là đang nghe trộm người ta nha..

"Này Kim TaeHyung, cậu với nhóc JungKook thế nào rồi? Đã đồng ý người ta hay chưa?"

"Đúng rồi, cậu cũng nên chấp nhận đi, kẻo có ngày tên ất ơ nào đó cướp mất lại khóc. Thằng bé đáng yêu vậy mà, haha." Một cô bạn của TaeHyung lên tiếng.

'Chẳng ai có cửa cướp em đâu chị yêu. Chỉ có TaeHyung hyung mới có cửa thôi ạ, hihi.'

"Mình đã từ chối nhiều lần rồi, mình không có tình cảm với em ấy đâu."

"Gì!? Từ chối nhiều lần mà nhóc đó vẫn theo cậu á? Kiên trì quá rồi."

"Mình nói thật nhé TaeHyung. Cậu bình thường rất quan tâm em ấy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng .."

"Mình chỉ xem em ấy là em trai, sẽ không có tình cảm gì khác nữa đâu."

Em trai em trai .. rõ ràng cậu không muốn làm em trai của anh mà. Cậu vẫn chôn chân ở đó, ánh mắt khẽ động nước nhưng rất nhanh không còn nữa.

"Cũng không phải cậu nói thế nào thì sẽ thế ấy được. Nhưng nói cho cậu biết, dạo này JungKook với cái thằng DongWoo gì đó rất thân đấy, hôm trước mình còn thấy đi ăn cùng nhau.. Cậu không ghen à?"

"Ghen gì ở đây? Mình không thích em ấy nên đừng nói nữa!"

"Không thích? Cậu đi mà hỏi trái tim cậu kia kìa. Đàn ông con trai lại đi né tránh tình cảm của mình."

"Cậu là tôi nhỉ? Bản thân tôi còn không hiểu tôi được như cậu! Việc tôi có thích JungKook hay không thì đã rõ rồi, không là không!"

"Kim TaeHyung, cậu nhớ cho kĩ những lời hôm nay cậu đã nói đó."

Tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng. Cô bạn nọ đứng kế bên vẫn là không nhịn được can ngăn một phen.

"Được rồi, được rồi. Không thích thì không thích, sao phải gây nhau nhỉ? Hai đứa trẻ trâu này!"

"Vậy thì cược đi!" Kim TaeHyung lên tiếng.

"Nếu mình thích Jeon JungKook thì cậu muốn gì mình cũng chiều. Và ngược lại!"

"Được thôi, Kim TaeHyung! mình chờ ngày cậu thua cược."

"Hai cậu sao lại đem thằng bé ra cá cược? Nếu biết được thằng bé sẽ tổn thương đến mức nào đây?" Vẫn là cô bạn nọ.

Tâm Kim TaeHyung khẽ động, vì chút tức giận mà đem JungKook ra làm trò đùa. Lời đã nói ra, kêu anh làm sao rút lại đây.

Đứng ở ngoài cậu nghe tiếng tim mình vỡ, cả tai của cậu nữa, tai của cậu bị ù mất rồi .. cậu vừa nghe gì ấy. Cá cược? Là Kim TaeHyung đem tình cảm của cậu ra để cá cược .. là người cậu thích đem cậu ra làm trò đùa sao? Tại sao lại làm thế với cậu? Làm sao đây, chân cậu bước lên không được nữa rồi. Rốt cuộc cậu đã làm sai ở đâu? mọi ngày anh vẫn từ chối tình cảm của cậu nhưng đối với cậu, anh vẫn rất quan tâm mà. Cậu lấy sự quan tâm đó để làm tia sáng cho chuyện tình của mình, thế mà hôm nay sau lưng cậu, anh lại tuyệt tình như vậy. Còn đem cậu ra để cá cược, những thứ này quy chung vẫn là thứ cậu không cần !!

..

Đang soạn lại mấy túi đồ ăn, chuẩn bị đi đưa nước thì MinKyung thấy JungKook cầm túi chứa mấy chai nước lúc nảy trở về. Vẻ mặt thất thần này là thế nào đây, cô bỏ qua chuyện gì rồi à?

"Sao vậy thỏ béo? Sao lại trở về rồi?"

"..."

"Này sao thế, cậu đừng làm mình sợ, có chuyện gì à?"

Bỗng nhiên con thỏ béo này quay lại trong trạng thái đó, làm cô có chút không tiếp thu kịp. Cậu cứ cúi mặt xuống, cô hỏi thì không trả lời. Những dấu hiệu này bằng cách nào mà giống giống như cậu đang thất tình ấy. Suy nghĩ này khiến cô không khỏi lo lắng TaeHyung đã làm gì cậu ấy, chẳng hạn như ôm ấp cô gái khác trước mặt JungKook chẳng hạn. Một nghìn lẻ một bi kịch mà cô xem trong phim chạy qua đầu.

"Jeon JungKook!! Có phải cái tên Kim TaeHyung làm gì cậu không?"

"Mình đi tìm hắn ta tính sổ!!" Xoắn tay áo lên chuẩn bị đi tìm Kim TaeHyung liền bị cậu nắm tay kéo lại.

"MinKyung .. mình .. mình mang thiếu mất một chai nước ý. Mình quay lại lấy."

"Cứ tưởng chuyện gì, thế sao không đưa trước mấy chai này đi cho nhẹ hả đồ ngốc."

"À .. mình cảm thấy nếu đưa thiếu thì cũng thật kì." Cậu gượng cười, cố gắng tỏ ra rằng mình đang rất ổn.

"Được rồi, đợi mình đi cùng với, nhóm anh DaeHyun ở tầng ba, mình cùng với cậu đưa nước cho nhóm TaeHyung hyung rồi sẽ lên đấy luôn."

Cậu lại đang đứng trước cửa nhà kho đó, khẽ khựng lại hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng hiểu sao không có can đảm để đối mặt với anh. Đành quay sang nhờ MinKyung vào đưa hộ rồi cậu chạy đến chổ các anh chị kia đang lau dọn ở hành lang. MinKyung cũng thấy thật kì lạ, chẳng phải rất muốn gặp anh TaeHyung của cậu ấy sao?

TaeHyung thấy MinKyung vào đưa nước mà lại không thấy cậu đâu có chút hụt hẫng. Bình thường rất bám anh, hôm nay chắc đi đâu chơi rồi. Tí nữa xuống canteen gặp sẽ hỏi sau.

Hai bạn học của chúng ta loay hoay một hồi cũng mang nước đủ đến cho mọi người. Chỉ chờ đến giờ cơm trưa nữa là xong. Thấy có vài anh chị xuống ăn trưa, tim cậu phụp một cái đập loạn, nói với MinKyung rằng bị mệt nên muốn về trước, nhờ cô lo phần còn lại cho mọi người.

"Cậu có sao không? Lúc nãy đã thấy cậu kì lạ rồi."

"Mình hơi mệt, về nghỉ tí là khoẻ thôi. Nhưng cậu có thể tự làm không?"

"Không phải lo cho mình, mình nhờ anh DaeHyun giúp cũng được mà."

"Vậy mình về đây, tạm biệt."

"Ơ khoan, mình gọi bác tài xế đến đón cậu nhé. Đi bộ mình không yên tâm đâu."

"Không cần đâu, mình muốn ghé mua ít bánh ngọt trong hẻm lúc trước chúng mình hay đi ấy. Hơn nữa mình còn khoẻ mà, cậu yên tâm."

Chứng minh cho cô biết rằng mình không sao, cậu cười thật tươi còn đánh cho cô một cái. MinKyung bật cười.

"Được rồi, đi cẩn thận đó. Tạm biệt."

JungKook vừa về cũng là lúc TaeHyung và DaeHyun khoác vai nhau đi xuống. Thấy MinKyung đang ngồi ở đó DaeHyun cũng kéo theo cậu bạn chạy đến.

"Em chờ lâu không?"

"Không lâu, anh với TaeHyung hyung ngồi đi, em đi lấy cơm giúp hai người."

"Thôi thôi, tụi anh chưa đói, ngồi nghỉ mệt tí đã. Mà JungKook đâu rồi?"

"Cậu ấy thấy mệt nên về trước, phần việc còn lại anh phải giúp em làm đó."

"Tuân lệnh!"

Vẫn là TaeHyung mặc áo vàng cầm chảy tóc màu đỏ bây giờ mới lên tiếng.

"MinKyung, JungKook về lâu chưa?"

"Cậu ấy mới về thôi ạ. Có vẻ mệt lắm, em nói gọi bác tài xế đến đón nhưng cậu ấy không đồng ý. Em định giúp mọi người nốt rồi ghé thăm cậu ấy."

"Ừm, em ấy chưa ăn gì à?"

"Vẫn chưa anh ạ, JungKook nói muốn mua bánh ngọt, chắc là ăn bánh thay cơm rồi."

"Hay tí nữa em cũng về nghỉ ngơi đi, tiện thể thăm JungKook, nước cứ để đấy ai cần thì xuống lấy thôi." DaeHyun nói.

"Vậy được không? Muốn lấy phải chạy xuống rất xa."

"..."

"Em cứ về, anh và DaeHyun sẽ mang đến từng dãy, thông báo mọi người đến lấy."

"Vậy cũng được ạ, em sắp xếp về trước."

JungKook bên này đang chẳng biết mình đi đâu. Không quan tâm mình đang nơi nào, trong đầu cậu bây giờ lặp đi lặp lại câu nói của anh. Anh nói không thích cậu, anh cá cược sẽ không bao giờ thích cậu. Vậy cậu đang làm một chuyện mà không bao giờ có kết quả, còn làm trò đùa cho người khác. Mọi người luôn khen cậu đáng yêu, hoạt bát, cậu luôn làm mọi người vui vẻ. Vậy mà từ khi biết đến TaeHyung, số lần cậu thất thần, buồn phiền còn nhiều hơn số lần MinKyung nói cậu béo. Cậu chưa từng thấy việc mình theo đuổi anh là sai và đến bây giờ vẫn vậy, nhưng cậu nhận ra tất cả những gì cậu từng làm điều chỉ là trò cười đối với anh. Khoảnh khắc Kim TaeHyung thốt ra câu nói kia cũng chính là lúc cậu không còn thấy ánh hào quang đó trên người anh nữa..

Lúc đứng trước cửa nhà, cậu nở một nụ cười thật tươi. Cậu cuối cùng chỉ muốn làm một JungKook đáng yêu của mọi người thôi.

JungKook đáng yêu của mọi người vào nhà chào hỏi xong liền chạy lên phòng, tắm rửa mát mẻ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon. Chỉ mới nằm xuống chưa được bao lâu đã nghe tiếng MinKyung ngày một gần. Cậu đang mơ hẻ?

"JungKookie!!"

"Kookie ơii!!"

"Thỏ béo của mình ơiiii!!"

Mở mắt ra vừa vặn thấy cô đang mở cửa đi vào, còn có túi bánh to đùng!! Oaaa, mắt cậu sáng như viên thiên thạch đang rơi vào trái đất vậy.

"MinKyung yêu quýyy, bánh của mình à?"

"Chứ còn ai nữa, cậu mệt thế nào rồi? Khoẻ thì bánh mới là của cậu được."

"Mình khoẻ mà, đang định khò khò thì cậu gọi muốn giật mồng ý!"

"Thế hả? Vậy Jeon Jeon của mình à .. chúng ta.. ngủ chung điii.."

Cái đồ không bình thường này từ từ lấn tới, JungKook đẩy đầu cô qua một bên, chộp lấy túi bánh lục lục tìm tìm.

"Cậu mơ à? Đi về nhà mà ngủ!"

"Đồ thỏ Jeon béoo! Xem ra cậu vẫn còn khoẻ đó. Vậy thì mình về đâyy."

"Về nghỉ ngơi đi. Mai còn đi học nữa đóo, Kyungie thúiiii."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip