Hao Quang Trong Mat Taekook 36 Khong Nhu Em Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon JungKook ngơ ngác cầm điện thoại lên xem, trên màn hình là Kim TaeHyung. Nhưng cái gì thế này? Anh ấy, cùng người phụ nữ khác hôn nhau..

JungKook đơ người, nước mắt rơi xuống khi nào cũng chẳng biết. Tấm ảnh được đăng trên instagram, hình ảnh người con trai cao lớn đang hôn người con gái xinh đẹp kia, nửa mặt của cô ấy đã bị che đi nhưng vẫn hiện rõ nét đẹp của mình. Nhìn xem, cô ấy còn nhắm mắt hưởng thụ như thế..

"JungKook, em gọi cho TaeHyung thử xem, anh tin cậu ấy không phải người như vậy đâu." DaeHyun chạy đến nơi đã thấy cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại mà rơi nước mắt, anh vốn định ngăn cản MinKyung nhưng lại không kịp, cái tính gấp gáp của cô trước giờ vẫn không đổi.

"Jo DaeHyun, em biết anh khó tin, nhưng đã rõ rành rành như thế này mà còn muốn xác nhận. Anh muốn chính tai JungKook nghe thấy lời nói vô tâm của cái tên Kim kia thì mới vừa lòng sao?" MinKyung vì lo lắng cho JungKook nên càng trở nên căng thẳng, cô sợ bạn nhỏ của cô đau lòng..

"Kyungie.. em nghe anh nói, em còn không hiểu hai người họ sao? TaeHyung cậu ấy yêu thương Kookie của chúng ta nhiều như thế nào, chúng ta đều rõ mà em."

"Vậy anh nói, những tấm hình đó, những trang báo đó là như thế nào? Nó đang ầm ầm trên mạng kia kìa! Anh ta yêu JungKook, nhưng lại đi hôn người con gái khác?"

"Em..."

"Đủ rồi! Hai người đừng vì em mà cãi nhau, em không sao.."

DaeHyun vốn định nói gì đó, JungKook bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh nức nở của cậu chính thức làm cho MinKyung đang điên càng điên hơn. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, JungKook đã vùi điện thoại vào tay MinKyung mà một mạch dọn đồ, cậu muốn trở về, về để giữ lại chút niềm tin cho Kim TaeHyung của cậu.

Chẳng lấy đồ gì nhiều, JungKook chỉ đi cầm chiếc điện thoại của mình mà một mình ra đường lớn bắt taxi. Một giây cũng không bỏ lỡ, khiến ai nấy đều hoảng hốt.

"Hai anh chị đừng cãi nhau, để em đuổi theo anh ấy."

Aera từ nãy đến giờ chứng kiến nên cũng hiểu mọi chuyện, cô vội vã chạy theo JungKook, cũng may là bắt kịp cậu.

Ở khu dã ngoại, DaeHyun và MinKyung đều không còn tâm trạng, cả hai quyết định trở về lại thành phố. DaeHyun thấy MinKyung đang dọn đồ liền ra chổ vắng gọi điện cho Kim TaeHyung.

Gọi đến lần thứ ba mới có người bắt máy.

"Kim TaeHyung, cậu giải thích sao với chúng mình đây, cậu quên rằng cậu còn có Jeon JungKook sao?"

"Mình nghe đây DaeHyun, có chuyện gì sao?"

"Sao? Xem cậu làm ra chuyện tốt gì rồi kia kìa!"

"Này, cậu nói cho rõ, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Kim TaeHyung! Cậu hôn người con gái khác, để cho hình ảnh tràn lan lên mạng xã hội, bây giờ cậu còn hỏi ngược lại mình. Cậu giả vờ hay thật đó!"

"..."

"Thế nào? Cậu cứng họng rồi à?"

"..."

"Trả lời mình đi chứ!"

"..."

"Chủ tịch Kim, làm ơn, hãy nói rằng đó chỉ là hiểu lầm để mình tin cậu đi!"

Bên kia im lặng rất lâu, DaeHyun bên này càng thêm thất vọng. Anh rất tin tưởng TaeHyung, những lời khó nghe đó chỉ vì kích động muốn nghe sự thật từ đối phương. Nhưng bây giờ, Kim TaeHyung lại một mực im lặng, nói anh làm sao tin người bạn này của mình đây.

"DaeHyun à, cậu tin mình chứ, mình không hề hôn cô ta!" TaeHyung lên tiếng, câu nói như mang theo hy vọng cho cái gọi là niềm tin.

"Còn tấm ảnh, cậu giải thích đi."

"Mình thật sự không biết, lúc đó chỉ là cái ôm xã giao, bàn tay mình thậm chí còn không chạm vào người cô ta. Mình biết mình đã có JungKookie, mình thương em ấy hơn bất kì ai và hiểu rằng bạn nhỏ rất nhạy cảm. Mình luôn hạn chế tối đa những việc tiếp xúc thân mật, nhưng vì người này là đối tác lớn, cô ta đề nghị ôm xã giao nên mình đã làm theo. Và hoàn toàn không xảy ra vấn đề khác! Mình có thể lấy chức chủ tịch Kim Thị ra để bảo đảm với cậu, Jo DaeHyun!"

DaeHyun chính thức câm nín, anh tin với lời chắc chắn của TaeHyung thì bản thân đã an tâm rồi. Nhưng vấn đề là những bài báo đó liên tục viết về bức ảnh của hai người họ, cộng đồng mạng cũng một phen náo loạn.

"Được rồi, cậu đã nói như vậy thì mình đương nhiên tin cậu. Nhưng cậu nên giải quyết những bài báo đó và đưa tin đính chính đi."

"Mình sẽ cho người chặn nguồn tin ngay bây giờ. Còn JungKookie thế nào, em ấy đang làm gì, đã ăn gì chưa, cậu nhớ trông chừng đừng để em ấy bị thương, con người đó hậu đậu lắm. Cũng đừng để JungKookie thấy những bài báo đó, sẽ lại suy nghĩ lung tung cho xem."

"À, JungKook..."

"..."

"..."

"DaeHyun? JungKook đâu?" Nhận thấy sự khác lạ của DaeHyun khi nhắc đến cậu, anh lập tức nhận ra điều không lành.

"Cậu bình tĩnh, vừa nãy em ấy có nhìn thấy tấm ảnh kia nên đã trở về, hiện tại không ở cùng bọn mình."

Jo DaeHyun nghe tiếng bên kia tắt máy liền bất mãn, có gấp cũng phải nói một tiếng chứ!

..

Kim TaeHyung vừa nghe dứt câu, không chần chừ mà phóng nhanh về nhà chờ JungKook. Anh sợ cậu hiểu lầm mình, sợ cậu làm gì đó khiến bản thân bị thương. Thật sự lúc DaeHyun nói rằng anh hôn người khác và vị tung lên mạng, anh im lặng vì anh muốn xác nhận những lời DaeHyun nói. Bức ảnh nhìn vào rất chân thực, chỉ có một góc chụp nhưng rất nhiều ảnh.

Đi tới đi lui trong nhà hơn một tiếng đồng hồ, đến quần áo cũng chẳng dám đi thay ra. Anh gọi cho cậu rất nhiều cuộc, nhưng chỉ có tiếng tút tút đáp lại anh.

Ngồi trên chiếc ghế, anh ôm đầu vò rối cả mái tóc của mình. Muốn đi tìm JungKook nhưng anh sợ cậu về sẽ không thấy mình đâu. Anh phải nhanh chóng giải thích, nhất định Kookie của anh đang rất thất vọng về anh.

Chìm vào nỗi lo lắng của bản thân, cho đến khi nhận thức được anh đã thấy hai người đứng ở cửa. Kim TaeHyung nhanh chân chạy đến, kích động ôm JungKook vào lòng nhưng liền bị cậu đẩy ra.

Lúc này anh mới để ý đến người bên cạnh, gật đầu chào hỏi.

"Cô là..?"

Aera lúc này mới khó xử lên tiếng.

"À, em, em là Aera, là bạn của anh JungKook, em thấy anh ấy mệt nên mới đưa về." Aera vốn là người vô tư, nhưng trước ánh mắt sắc lẹm của Kim TaeHyung liền bị làm cho sợ hãi. Hình như anh ta hiểu lầm gì đó rồi aa.

"Em, không còn gì vậy em về đây." Cô gượng cười, cảm thấy chuyện của người ta thì không nên xen vào quá sâu. Trên đường về cô đã nói chuyện với JungKook rồi, mong cậu không đưa ra quyết định gì sai lầm.

"Được, cảm ơn."

Kim TaeHyung không nói nhiều, đợi người kia xoay người đi liền nắm lấy tay cậu, nâng mặt bạn nhỏ lên xem xét.

Nhìn xem, mắt cậu đỏ hoe rồi, nhất định đã khóc rất nhiều. Làm sao đây bé nhỏ của anh ơi, phải làm sao để em tin tưởng anh đây.

Anh đau lòng, nhẹ nhàng kéo người vào lòng vỗ về, mặc cho cậu không còn khóc.

"JungKookie ngoan, mọi chuyện không như em nghĩ.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip