Hao Quang Trong Mat Taekook 29 Ra Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À mà Jeon JungKook, khoan hẳn nói chuyện này. Mình nghe nói cậu bị ốm à?"

JungKook đang nhai nhai thức ăn trong miệng cũng tự nhiên dừng lại một nhịp. Gì chứ? Từ đó đến giờ, ngoại trừ những lúc có bố mẹ cậu ở nhà thì tất cả những thời gian còn lại nếu cậu ốm nặng hay nhẹ cô đều là người đầu tiên biết. Thế mà hôm nay cậu đã khoẻ rồi cô vẫn chưa rõ bệnh tình thế nào. Doo MinKyung mà không tức giận thì cậu đi bằng đầu đấyy!

"Hì hì, cũng chẳng có gì đâu. Mình ăn nhiều ô mai nên bụng có hơi đau tí thôi."

"Thế Kim TaeHyung đâu, anh ấy không cản cậu à? Đã thế còn không nói cho mình một tiếng, lúc trước là ai chăm cậu mỗi khi bệnh hả? Là Doo MinKyung mình đó! Thế đấy, có người yêu rồi là quên mình luôn chứ gì."

Cô nói một tràn liền khiến JungKook đứng hình, cũng đừng có nói quá vậy chứ. Còn lườm lườm cậu thì cậu ăn không vào luôn đó nha.

"Ayyo, tiểu thư Doo à! Mình còn không phải sợ cậu lo lắng sao? phiền cậu nhiều rồi, bây giờ đã có TaeHyung, anh ấy sẽ giúp cậu chăm sóc mình. Hơn nữa mình ăn đến anh ấy cũng chẳng biết."

"Ơ Kookie của mình cũng biết phiền à?" MinKyung tinh nghịch há hốc mồm, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Biết mình bị trêu, JungKook lập tức nhét luôn cái xúc xích mình đang ăn vào mồm của cô.

"Dám trêu ông đây à?" Nói xong cậu liền bưng theo ly mì của mình chạy trước, đuổi theo sau là MinKyung đang té khói. Đã giận rồi, thế mà JungKook còn đùa với MinKyung như vậy nữa. Tức chết cô rồi!

Cả hai dí nhau vòng vòng sân, mệt lã cả người. Vậy mà lại vui vẻ cười ha hả, có mấy em năm đầu gần đó cũng bị họ làm cho cười theo.

Đến chiều, Kim TaeHyung đón JungKook ở trường. Anh ngồi bên trong chiếc xe, tay liên tục nhìn đồng hồ. Đã trễ hơn giờ ra về mất rồi, lúc nãy có nghe MinKyung nói cậu ở lại giải quyết công việc nên chắc sẽ ra trễ. Anh cũng gật gật đầu chờ đợi, nhưng gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng người nhỏ đâu liền có chút nóng lòng. Điện thoại của cậu thế nào mà khi sáng lại để quên trên xe, hiện tại anh đang giữ bên mình nên không tài nào liên lạc cho cậu được.

Vì quá lo lắng, sợ bạn nhỏ có chuyện gì nên Kim TaeHyung quyết định vào trường tìm kiếm. Vừa xuống xe đã nhìn thấy thân ảnh Jeon bảo bối đang chạy ra, tức khắc sự khẩn trương cũng bay đi đâu mất.

"Đừng chạy, em ngã thì sao hả?"

Đôi chân dài tiến nhanh đến đón cú nhảy của cậu, đem cả người ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc rối bời của JungKook.

"Hyungie chờ có lâu không ạ?" Cậu cười tươi, đem hai chân đang lơ lửng của mình đong đưa vui vẻ.

"Chờ em bao lâu cũng được cả, nhưng sau này em không được quên điện thoại. Anh phải xác nhận em an toàn thì mới yên tâm được." Khẽ nhéo cái mũi nhỏ của đối phương, anh mang cậu vào xe.

"Ở trường có việc gì sao? Những bạn học khác đều ra về, sao chỉ có mỗi em ở lại thế?"

Nhắc đến chuyện này càng khiến tiểu nghịch ngợm của anh phấn khích.

"Ưmm.. chính là kế hoạch dã ngoại của trường đó ạ! Giảng viên giao cho em và một anh khoá trên ở lại để viết bài thông báo, sau đó em còn được giao nhiệm vụ sắp xếp nhóm cho mọi người hoạt động nữa ý."

"Anh khoá trên???" Kim TaeHyung cau mày, sao lại để cho bé cưng của hắn ở lại với thằng con trai khác chứ?

Nhưng dù sao thì anh Kim à, hình như chủ đề mà bạn nhỏ Jeon nói không phải là 'anh khoá trên' mà!

"Ah.. không phải như Hyungie nghĩ đâu, có giảng viên ở đó nữa cơ. Với lại công việc em được giao không trùng với công viên anh ấy làm mà. Chúng em không tiếp xúc gì với nhau cả." Jeon JungKook sợ anh giận nên rành mạch giải thích. Đúng thật cả hai không nói chuyện hay đụng chạm gì cả, chỉ có thảo luận một vài vấn đề liên quan mà thôi.

"Anh ấy?? Chúng em???"

Cậu nhìn thấy trong mắt của anh khi nói những từ đó hình như có gì đó không đúng lắm thì phải..

"Kim TaeHyung!!!" JungKook khoanh tay, bất mãn bĩu môi. Thế mà anh lại trêu chọc cậu, khiến cậu còn nghĩ là anh đang ghen thôi ý.

"Haha được rồi, không đùa em nữa."

Xoa mái đầu nhỏ, anh nói tiếp.

"Hôm nay chúng ta ăn tối ở nhà bố mẹ."

Nói xong cảm thấy không đủ liền bồi thêm.

"Bố mẹ Kim."

Nghe đến bố mẹ Kim, Jeon JungKook có chút hồi hộp. Lần gặp đầu tiên đã để lại cho họ ấn tưởng không tốt đẹp gì, chỉ sợ họ không thích cậu.

Đôi tay xinh của cậu cứ xoắn xuýt vào nhau, hình ảnh đó sớm đã được Kim TaeHyung ghi vào mắt. Nhẹ nhàng nắm lấy bày tay của cậu, đưa lên miệng trực tiếp hôn hôn.

"Em không tin lời anh nói sao? Bố mẹ rất thích bạn nhỏ Jeon của anh mà."

JungKook tin anh mà, chỉ là tình huống hôm đó có chút đặc biệt. Lần đầu trải qua khiến cậu hơi khó quên thôi..

"Em chỉ hơi hồi hộp thôi ạ. Hay anh đưa em đi mua quà cho hai bác có được không?"

"Không cần quà, em chính là món quà quý giá của bố mẹ rồi."

"Hưm.. không được, lần này là gặp mặt chính thức đó. Em, em muốn để lại ấn tượng tốt."

"Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta đến Trung tâm rồi về Kim Gia nhé!" Bất lực vì mức độ làm nũng cộng với gương mặt đáng yêu của cậu, không còn cách nào đành chiều theo bé cưng vậy.

Cả hai cùng nhau đến Trung tâm, lượn vài vòng nhưng cuối cùng lại chẳng biết mua gì. Thật ra thì hai bác ấy chẳng thiếu thứ gì cả, họ đều là người có tiền nên JungKook lo lắng mua thứ gì cũng không có giá trị.

Nhìn em nhỏ nhà mình nóng ruột như vậy Kim TaeHyung cũng nhịn không được, gợi ý cho em vài món đồ bố mẹ hay dùng. Suy nghĩ một chút cậu liền kéo anh đến nơi bán các dược liệu tốt cho cơ thể. Nơi này JungKook cũng thường xuyên mua cho bố mẹ nên nói về chất lượng không cần phải bàn cãi.

Jeon JungKook bước vào liền chạy thẳng đến quầy bán trà lá khô đắt nhất ở cửa hàng đó. Cầm trên tay một hộp vàu xanh và một hộp màu vàng chạy đến chổ anh, đáng yêu chu chu môi xinh hỏi ý.

"Anh ơi, hộp vàng có lợi cho tim mạch và giúp thư giãn, còn hộp màu xanh có hương thơm rất tốt cho tâm trạng. Anh thấy cái nào sẽ hợp với hai bác hơn ạ?"

Kim TaeHyung mỉm cười ôn nhu xoa mái đầu nhỏ. Chứng kiến cảnh người yêu nhỏ chạy dọc chạy xuôi để mua quà cho 'bố mẹ chồng' mà cảm giác trong tim như có mật ngọt rót vào. Chẳng biết kiếp trước anh đã làm việc tốt gì, kiếp này lại may mắn có được bạn bé người yêu vừa chu đáo lại còn đáng yêu thế này.

"Hộp nào cũng được cả, bố mẹ đều rất thích."

JungKook bĩu môi, tư vấn như vậy thì cậu đã không hỏi luôn rồi. Còn làm người ta hoang mang hơn nữa chứ! Lườm anh một phát, cậu quyết định chọn hộp màu vàng, người lớn tuổi thì sức khoẻ vẫn phải đặt hàng đầu mà.

Hí ha hí hửng ôm hai hộp trà đến chổ chị nhân viên, bé ngoan lễ phép nhờ chị gói lại cho bé thành hai hộp quà vừa xinh xinh vừa pha chút trang trọng để trong trưởng thành hơn.

Hoàn thành xong thủ tục quà cáp liền được anh Kim dắt tay ra xe. JungKook nhất quyết không cho anh để hai túi quà vào cốp xe mà đem lên luôn cả ghế ngồi cùng. Chỉ biết cười thầm vì em người yêu nghịch ngợm nhưng rồi cũng chiều theo ý em.

Chiếc xe lăn bánh đến Kim gia.

Từ khi xe vào gara tim JungKook đã đập liên hồi luôn, chồm người qua hôn anh Kim một phát để lấy lại tinh thần.

Hôm nay, JungKook Jeon, chính thức, ra mắt, nhà người yêu!

"Co.. con.. chào hai bác ạ." Trên tay cầm hai túi quà, JungKook cúi gập người chào hỏi.

"Ấy JungKook à con, nào nào, đừng khách sáo."

"Mau, con mau ngồi đi." Choi HeeYoung vừa nhìn thấy JungKook liền phấn khởi kéo cậu vào bên trong.

Bỏ qua gương mặt căng thẳng của JungKook mà bà đi thẳng luôn vào vấn đề làm cậu xém nữa thì chết khiếp.

"Aygo con trai ngoan, ta xin lỗi con vì lần trước đã làm con sợ nhé. Thật sự đó, ta và ông ấy rất quý con, chỉ là muốn đùa vui thôi." Bà xoắn xuýt, vừa nói vừa cầm tay JungKook xoa xoa.

Một vị phu nhân của tập đoàn Kim Thị lớn xuyên quốc gia bây giờ thấy 'con dâu' lại hứng khởi như vậy. Thật là mất luôn cả hình tượng nghiêm nghị trên báo đài rồi.

Jeon JungKook nghe bà nói như vậy liền đưa ánh mắt đến Kim TaeHyung cầu cứu, rõ ràng cậu mới phải là người xin lỗi, thế mà lại để cho người lớn xin lỗi mình. Anh Kim ngồi đối diện không phải là không thấu được ánh mặt của cậu, thế mà vẫn ung dung rót trà thưởng thức.

Anh cố ý phớt lờ cậu, sau này còn phải làm dâu nhà anh, sao có thể để cậu ngại ngùng mãi được chứ.

"Bác, bác.. con, con mới phải xin lỗi. Hôm đó con đã thất lễ rồi ạ." Cậu gượng cười.

"Aaa, con, con có chút quà muốn gửi cho hai bác." Nói dứt câu, JungKook lễ phép đứng dậy đưa túi quà cho bác trai rồi đến bác gái.

"Là trà sao, ta rất thích trà. Cảm ơn JungKook nhé." Ông Kim từ nãy đến giờ ngồi quan sát bây giờ mới lên tiếng. Thật ra ông cũng không hẳn là thích uống trà, ông chỉ dùng khi tiếp khách hoặc khi đánh cờ cùng bố của JungKook mà thôi, nhưng vì được 'con dâu' tặng nên cũng rất vui lòng mà nhận.

Cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ, Jeon JungKook cũng dần thích ứng được, đã không còn quá ngại ngùng nữa. Cậu cảm nhận được sự yêu quý của mọi người dành cho mình liền cảm thấy tự tin hơn hẳn.

"Bác nghe bà Jeon kể là JungKook pha trà rất ngon nhỉ? Ta cũng muốn nếm thử quá đi." Choi HeeYoung đột nhiên nhớ ra, có lần Hwan Hye nói rằng JungKook đặc biệt rất thích pha trà cho bố mẹ. Tuy chuyện bếp núc không được tốt nhưng trà nước trong nhà đều cho chính tay cậu làm, mỗi lần đi công tác về chỉ cần uống được trà ấm nóng do cậu pha liền xua tan mệt mỏi. Nghe thì có vẻ nói quá, nhưng bà lại cảm thấy có chút ghen tị đó! Kim TaeHyung còn chưa bao giờ làm được như thế cơ.

"Con không giỏi như thế đâu ạ. Con chỉ là hay pha cho bố mẹ nên biết cơ bản thôi." JungKook nghe mình được khen liền cười ngại ngùng.

Nếu hai bác đã tin tưởng như vậy thì JungKook phải làm theo thôi. Đây cũng không phải chuyện gì khó khăn, cậu rất sẵn lòng.

Sau một hồi được sự trợ giúp của Kim TaeHyung (?) thì cậu cũng hoàn thành hai tách trà ấm nóng. Vừa mang ra phòng khách đã khiến hai vị phụ huynh vui vẻ vì mùi thơm của trà.

"Cứ đà này thì JungKook phải thường xuyên đến chơi để pha trà ngon cho chúng ta đó nha!" Bác trai vui vẻ nói.

Cả nhà Kim cùng bạn nhỏ Jeon vừa thưởng thức trà vừa trò chuyện. Không khí hạnh phúc toả khắp căn biệt thư Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip