Hao Quang Trong Mat Taekook 27 Bo Me Chong Doa Be So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đến Kim Thị chơi cả ngày, cộng với cơ thể ban đầu đã không khoẻ khiến lúc về cậu có chút mệt mỏi. Ngồi trên xe cậu cứ gật gù, mắt lim dim nhưng lại không ngủ được. Kim TaeHyung ngồi kế bên không tránh được lo lắng, đạp ga chạy một mạch về nhà.

Được bế trên tay đi vào nhà, cậu ngả đầu lên vai anh. Bỗng nhiên cảm nhận được anh sựng lại, còn xoay đầu nhìn mình. JungKook theo bản năng ngoáy đầu nhìn phía sau, trước mắt cậu là một người đàn ông và một người phụ nữ đang nghiêm nghị ngồi trên sofa.

Nghe từ miệng Kim TaeHyung kêu lên hai tiếng "bố, mẹ" liền khẩn trương xuống khỏi người anh.

Có vẻ sợ sệt, JungKook nắm lấy vạt áo của anh, cúi người chào hai vị trước mặt.

"Con..con chào hai bác ạ.."

Cậu chào xong vẫn không thấy đối phương thay đổi thái độ, còn nghĩ rằng họ không thích mình.

Trong lòng tủi thân tột độ.

Kim TaeHyung chứng kiến cảnh này liền biết cậu lo lắng điều gì. Ôn nhu cầm lấy bàn tay nhỏ, dắt cậu đến sofa ngồi xuống, đối diện với bậc phụ huynh. Trước khi đi còn nói thì thầm.

"JungKookie ngoan, bố mẹ rất thích em. Không sao cả, có anh ở đây rồi."

Kim TaeHyung còn không hiểu bố mẹ của mình sao? Lúc trước còn nháo nhào lên vì nghe tin anh có người yêu, bây giờ bất ngờ đến đây còn không phải vì nôn nóng gặp cậu à? Đã thế còn vờ như đang rất nghiêm khắc.

Anh thì không vấn đề, nhưng bạn nhỏ Jeon của anh đã sợ đến mắt cũng đỏ hoe rồi.

Lúc chiều đã khóc rất nhiều, cơ thể còn chưa kịp khoẻ lại. Anh hiểu rõ cậu rất mệt, về đến nhà lại còn gặp cảnh này rất có thể cậu sẽ không chịu được.

Thấy JungKook cứ cúi gầm mặt, anh cau mày lên tiếng.

"Bố mẹ sao lại đến giờ này, đã trễ rồi mà. Còn về khi nào cũng không báo con một tiếng." Hại bảo bối của con hoảng sợ.

"Tôi là bố mẹ của anh, đến thăm anh thì không được à?" Ông Kim rất nhanh liền trả lời, cả buổi cũng không thay đổi sắc mặt.

"Bây giờ đã trễ rồi, để con kêu người đưa bố mẹ về nghỉ ngơi." Bảo bối của con cũng đang rất cần nghỉ ngơi đó aa.

"Này anh Kim, anh có người yêu liền không cần tôi nữa có đúng không?"

Bà Kim nói tiếp.

"Cậu trai đây là người yêu của con trai tôi nhỉ?" Đặt tách trà xuống, bà đưa ánh mặt đặt lên người Jeon JungKook.

JungKook nghe đến mình liền khẩn trương, lễ phép trả lời. Lo sợ đến lời nói có chút run rẩy.

"Dạ.. dạ vâng ạ."

"Hmmm.. là người yêu của con trai tôi phải biết nấu ăn, phải biết chăm lo nhà cửa, còn phải biết kiếm tiền. Cậu đã làm được gì rồi hay chưa?"

"Mẹ!.."

Kim TaeHyung có chút tức giận, muốn nói rằng cậu không khoẻ để bố mẹ có thể hạ màng, thế mà còn chưa nói thế câu liền bị bà Choi HeeYoung ngắt lời.

"Thật ra nếu cậu không làm được gì thì.. TaeHyung à, con hiểu rồi chứ?"

"Mẹ, con.."

"Con để cậu ấy trả lời!"

Jeon JungKook cảm thấy đầu vừa đau, mắt còn nhoè đi. Cậu là thiếu gia nhà họ Jeon, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng như trứng, ôm trong tay còn sợ vỡ thì chuyện bếp núc làm sao được nhún tay vào.

Bản thân JungKook còn đang là sinh viên, cậu còn chưa biết sau này ra trường sẽ làm nghề gì. Học thiết kế đồ hoạ chỉ là do sở thích, thế mà bác Kim lại hỏi cậu đã kiếm tiền được hay chưa.

Nhất thời không biết làm thế nào đối mặt với hoàn cảnh lúc này, cậu nức nở nhìn anh gọi hai tiếng "Anh ơi.."

Chính thức nhận thấy bản thân bùng nổ, Kim TaeHyung một quỳ hẳn xuống nền gạch. Ôm lấy cậu vào lòng bế lên lầu.

Trước khi đi còn nói một câu khiến hai vị phụ huynh cũng giật cả mình.

"JungKookie đang bệnh, hôm nay em ấy đã rất mệt. Con biết bố mẹ chỉ có ý đùa, nhưng em ấy đã hoảng sợ rồi."

"Con xin phép đưa em lên phòng, người yêu của con, con không cho phép bất kì ai làm tổn thương cả."

Dùng giọng điệu lạnh tanh để nói chuyện, bố mẹ Kim liền biết mình đã đùa quá lố rồi.

Kim TaeHyung vốn không thân thiện với gia đình là mấy. Tuy rất yêu thương gia đình, nhưng việc thế hiện ra anh chỉ dùng hành động.

Từ nhỏ đã ít cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ, cho đến khi lớn lên anh mới tìm được người thương của cuộc đời mình. Chắc chắn một điều rằng anh sẽ không để ngừoi đó bị tổn hại dù chỉ là một cọng tóc.

Những lúc tức giận dường như Kim TaeHyung đều dùng chất giọng lạnh lẽo hoặc sự im lặng để kiềm chế cảm xúc của mình, tránh tối thiểu khả năng làm tổn hại đến người khác.

"Đấy đấy! bà thấy không hả? Tôi đã bảo là không ổn rồi." Ông Kim nhăn mày nhăn mặt lên tiếng.

"Này! Tôi làm sao biết sẽ như thế chứ! Chỉ muốn gặp bé cưng rồi đùa một tí thôi mà."

Hiện giờ có Kim chủ tịch và Kim chủ tịch phu nhân của 3 tập đoàn nước ngoài đang ngồi thở dài vì vừa làm bé "dâu" hoảng sợ bởi trò đùa của mình. Thật sự thì tình huống này đến ai thì cũng chịu nạ, chỉ có con tác giả mới chữa cháy được thôi nhỉ?

Quay lại với hai bạn trẻ.

Anh đang ôm cậu trong lòng, từng hồi từng hồi dỗ ngọt bảo bối nhỏ.

"TaeHyungie.."

"Em không biết nấu ăn, cũng không biết dọn dẹp nhà cửa."

"Em đến bây giờ vẫn chứ kiếm được nhiều tiền như anh.."

"Có phải, có phải hai bác không thích em hay không?"

"Có phải hai bác sẽ, sẽ không cho em và anh yêu nhau nữa hay không?"

Kể từ khi lên phòng cậu đã luôn miệng hỏi những câu như thế. Kim TaeHyung vô cùng vô cùng lo lắng cho cậu. Nghe giọng cậu càng lúc càng yếu đi, còn có chút khàn khàn do khóc nhiều, nước mắt rơi không thể kiểm soát được đến nổi áo anh cũng đã ước một mảng lớn.

"Kookie của anh sao lại nói thế hả? Không biết nấu ăn anh sẽ nấu cho em, nhà cửa em không dọn được anh cũng dọn nốt. Em không cần phải kiếm tiền, tiền anh làm ra chính là để nuôi em!"

"Bố mẹ chính là muốn đùa em thôi, họ rất thích em là đằng khác."

"JungKookie ngoan, cơ thể em không khoẻ, khóc nhiều anh sẽ rất lo lắng."

Kim TaeHyung dùng hết các biện pháp, từ cương đến nhu nhưng JungKook vẫn chỉ nằm trong lòng anh mà khóc. Đầu óc vì khóc quá nhiều mà đã đau nhức dữ dội, cậu lại chẳng dám than thở với anh nữa.

Cho đến khi đồng hồ điểm 23 giờ 35 phút. Kim TaeHyung vẫn đang dùng tay vỗ vỗ lưng bạn nhỏ thì cảm nhận được hơi thở đều đều của em, trọng lương cơ thể cũng có chút nặng hơn lúc nãy. Nhìn xuống thì đã thấy cậu ngủ say, chỉ có gương mặt vẫn còn nước mắt và nước mắt.

Anh nhẹ nhàng ôm JungKook, nhất bổng lên rồi lại đặt cậu xuống giường với tư thế ngay ngắn hơn.

Chu đáo lấy khăn ấm lau người và thay đồ cho cậu. Bản thân anh sau khi thấy bé cưng đã ồn liền đi tắm.

Nghe tiếng gõ cửa phòng, sợ rằng cậu bị đánh thức. Nhanh tay nhanh chân cầm cái khăn vừa đi vừa lau tóc ra mở cửa.

Là mẹ Kim.

Trên tay mẹ là ly sữa nóng vẫn đang bóc khói, bà chột dạ nhìn vào trong phòng. Thấy cậu đã ngủ liền thở phào.

"Ayyo TaeHyung ah~ bố mẹ thật sự chỉ muốn đùa với bạn nhỏ một chút. Không ngờ lại thành ra như vậy." Ngồi trên ghế, bà đưa ánh mắt sang người đang ngủ say trên giường, ôn nhu giải thích để anh yên tâm.

Kim TaeHyung đương nhiên biết bố mẹ chỉ đùa. Chỉ là anh thấy cậu khóc nên mới nóng lòng như thế.

"Con hiểu mà."

"Cũng đã trễ rồi, hay bố mẹ ở lại ngủ một đêm."

Phu nhân Kim liếc mắt đến con trai mình.

"Không cần đâu, bên Kim gia còn có chút việc cần bố con giải quyết. Bố mẹ phải về rồi."

Bà đứng lên đi ra cửa, anh đi phía sau thấy được ánh mắt lo lắng của mẹ mình liền mĩm cười.

"Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai em ấy thức giấc con sẽ giải thích."

"JungKookie rất ngoan, nhất định sẽ hiểu mà."

"Được rồi, mẹ về đây."
Choi HeeYoung thở dài. Vỗ vai con trai.

"À này TaeHyung! Con nhớ chăm sóc tốt cho bạn nhỏ. Bố mẹ ở lại đến hết tuần sau nên hôm nào con sắp xếp đưa thằng bé đến chơi, bố mẹ cũng nên xin lỗi một chút."

"Được ạ, bố mẹ về cẩn thận nhé!"

Anh ngồi bên giường, đem túi chườm mà mình vừa chườm mắt cho cậu cất qua một bên. Vừa định chộp lấy điện thoại liền bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình.

Jeon JungKook trong giấc ngủ mơ màng gọi tên anh, kèm theo chất giọng nức nở cũng đủ làm anh hoảng hốt. Ôm cậu vào lòng vỗ về, cũng vội tắt đèn để cùng cậu yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip