Hao Quang Trong Mat Taekook 26 Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng một thế lực nào đó, hiện tại Jeon JungKook đang cùng chị thư kí Park đi dạo ở khuôn viên của công ty.

Thật ra dùng từ 'thế lực' cũng không quá phô trương, chỉ cần nghĩ đến JungKook đang bệnh mà Kim TaeHyung đồng ý cho cậu xa mình cũng đã quá khó tin rồi.

Không những thế, thư kí Park và cậu vốn không quen biết, chỉ có chị thư kí này từ trước đã muốn có cơ hội gặp được cậu vì nét xinh đẹp và đáng yêu trong bức ảnh mà cô đã thấy. Thế mà bây giờ cả hai lại tíu tít như đã quen từ mười năm trước vậy.

Chẳng biết phải kể từ đâu bởi vì cả hai ngay khi gặp nhau đã có chút cảm tình, kết thân cũng chỉ trong giây lát, Kim TaeHyung giây đầu tiên còn sợ người yêu của mình bị bà chị thư kí cướp mất.

Đùa vui đến mệt, JungKook tay cầm cây kẹo bông gòn mà tung tăng lên phòng làm việc của anh.

"Jeon JungKook! Em có biết bụng em không khoẻ hay không mà còn ăn kẹo?" Đón lấy người nhỏ trong vòng tay, thấy cái kẹo trên tay liền lo lắng trách móc.

JungKook thấy anh chưa gì đã nóng nảy liền cười tươi, nghịch ngợm dùng đôi tay thon kéo giãn mày của anh ra. Giọng trẻ con giải thích.

"Hyungie không được nhăn ~ "

"Đây là chị thư kí cho em nhưng em vẫn chưa ăn đâu, em nghe lời anh mà~"

Kim TaeHyung thấy bé con vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như thế liền hài lòng. Vì anh lớn nghi ngờ em nhỏ nên anh lớn đang hôn hôn em nhỏ để thay cho lời xin lỗi.

Ôm JungKook ngồi hẳn lên đùi mình, mặc cậu quấy phá mà tiếp tục làm việc. Hết chọt má rồi lại cột tóc anh lên hệt như cây dừa nhỏ. Cậu vui vẻ trong vòng tay của anh người yêu, ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết.

Đến khi thức dậy đã thấy mình nằm trên cái giường to lớn, JungKook dụi mắt nhìn xung quanh.

Hình như đây là phòng nghỉ ngơi của anh thì phải.

Căn phòng màu chủ đạo là xám trắng, bên trong rất rộng nhưng chẳng để đồ gì nhiều. Chỉ có cái giường kingsize ở giữa, cái tủ vừa vừa được đặt ở góc phòng, hẳn là tủ quần áo, gần đó có cái tủ lạnh be bé để chứa nước ngọt.

Vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng, bước xuống giường cậu còn chẳng màng đến đôi dép con thỏ vừa được TaeHyung mua để dành riêng cho mình ở công ty mà đi chân không.

Miệng nhỏ khẽ gọi tên anh, mở cửa phòng ra chỉ thấy bàn làm việc trống trơn, cả căn phòng chẳng có ai.

Thức giấc đã chẳng thấy anh đâu, trong lòng có chút hụt hẫng. Mếu máo ngồi ở sofa chờ anh trở lại.

Nhưng cậu ngồi đó rất lâu cũng không thấy anh trở lại phòng. Lo lắng cùng hoảng sợ đột nhiên dâng lên dữ dội, JungKook một mạch chạy sang phòng chị thư kí nhưng cũng chẳng có ai.

Kế bên đó là phòng của nhân viên cấp cao, ở bên ngoài có để tấm biển nhỏ báo không có người trong phòng.

Chẳng biết làm thế nào, đôi chân chạm vào nền gạch cũng đã hồng lên vì lạnh.

Cậu lại không quan tâm vấn đề đó, bây giờ Kim TaeHyung chẳng có ở đây, cậu hoảng đến nước mắt cũng rơi.

Ngồi hẳn xuống đất, cậu úp mặt vào đầu gối khóc đến đáng thương.

Kim TaeHyung bên này đang họp thì nghe cấp dưới báo rằng cậu trai trẻ đi với anh lúc sáng không hiểu vì sao lại ngồi khóc ở hành lang.

Chắc nhờ người trong công ty lên họp nên mới thấy được cậu, vì ở tầng cao nhất thì những ai không phận sự đều không được lên, trừ khi có cuộc họp hay có sự cho phép của cấp trên.

Nhận được thông báo, anh tức tốc cho tan họp rồi chạy ngay đến chổ cậu.

Từ xa đã nhìn thấy bảo bối mình hằng ngày đều nâng niu trong tay lại ngồi khóc như thế, tim anh thắt lại từng hồi. Nhanh chân đến đỡ cậu dậy.

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, cậu ngước mắt lên. Ngay lập tức ôm lấy anh thật chặt, oà khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"TaeHyung bỏ em.. TaeHyung sao bỏ em một mình."

"Em sợ lắm, xung quanh chẳng có ai cả."

"Thức dậy em liền không thấy TaeHyung ở đâu, TaeHyung đừng bỏ rơi em mà."

Nức nở chất vấn người lớn hơn, mái đầu nhỏ liên tục lắc mạnh khiến anh càng xót xa.

Nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ, bế cậu lên đưa vào phòng.

Để JungKook ngồi trên đùi mình, TaeHyung đau lòng vuốt lưng cho em. Em chỉ úp mặt vào ngực anh mà khóc, muốn lau nước mắt cho em cũng không dễ dàng.

"JungKookie ngoan, anh ở đây."

"Anh đâu có bỏ bảo bối, nín nghe anh nói có được không?"

"JungKookie, bảo bối, anh muốn nhìn em."

"Em nhìn anh này, anh vẫn ở đây với em mà."

Chộp được cơ hội, anh đưa gương mặt do khóc mà đỏ au của cậu ra xem xét. Tâm đau như cắt mà nhẹ nhàng lau mắt cho em.

Chắc hẳn cậu đã rất sợ.

"Đừng khóc nữa nhé! Anh xin lỗi vì không nói cho em biết, anh chỉ đi họp thôi, không có bỏ rơi bảo bối mà."

"Anh xin lỗi bảo bối.."

"Là anh dám bỏ lại em mà đi họp, còn không báo cho em biết. Anh sai rồi, em trừng phạt anh đi này."

"Nhưng đừng khóc nữa có được không?"

Tìm đủ mọi cách để cậu nín khóc, anh cầm tay cậu đánh lên ngực và mặt mình liên tục.

Nhận thức được anh đang làm tổn thương mình, bạn nhỏ dùng lực kéo tay anh lại. Hoảng loạn ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt.

"Không cho anh làm đau đâu, TaeHyungie thật xấu." Giọng nức nở trách mắng.

Jeon JungKook chỉ là quen có anh ở bên cạnh, khi thức dậy không thấy anh đâu cũng đã khiến cậu bồn chồn trong lòng. Đã thế lại còn ngồi ngoan đợi anh rất lâu nhưng không thấy anh quay lại. Dãy hành lang dài mà cậu lại chẳng thấy hình bóng của ai, hỏi xem có hoảng hay không cơ chứ.

Được anh ôm vào lòng dỗ rất lâu cậu cũng từ từ bình tĩnh lại. Kim TaeHyung tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng. Chỉ vì anh quá chủ quan, nghĩ rằng mình sẽ trở lại trước khi cậu thức nên mới để cậu một mình như thế.

Đưa ánh mắt xuống đôi chân trần của người thương mà đau lòng, muốn tức giận cũng không được.

"Kookie ngồi ngoan, anh lấy tất mang vào cho em có được không?" Cưng nựng đôi má đầy thịt trong tay, hôn lên trán cậu đầy ôn nhu mà hỏi ý. Nhận được cái gật đầu của đối phương liền đi nhanh vào phòng nghỉ lấy tất cùng dép bông con thỏ.

Mang ra ngoài, Kim TaeHyung ngồi xổm xuống, từng chút từng chút mang vào cho em. Muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu!

Hoàn tất giữ ấm cho bạn nhỏ, lúc này anh mới đưa người lên hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu.

"Đã bình tĩnh hay chưa? Nghe anh giải thích lần nữa nhé."

"Không được khóc nữa, anh sẽ đau lòng."

Nghe anh nói muốn giải thích cậu liền không kiềm được mà mếu máo. Rất nhanh liền được bàn tay của anh bao phủ lấy đôi tay xinh. TaeHyung đưa tay của cậu đặt lên tim mình, muốn trấn an bảo bối nhỏ.

"Chính là sau khi em ngủ, anh nhận được vài thông tin quan trọng nên đành phải mở cuộc họp gấp. Nghĩ rằng sẽ rất nhanh quay lại nhưng không ngờ vấn đề bị kéo dài, vốn muốn đưa thư kí đến canh em nhưng có vài nhân viên cần chị ấy ở lại giải quyết. Chỉ còn một vài chi tiết nhỏ là có thể về phòng với em nhưng em đã thức giấc trước rồi. Anh thật sự xin lỗi bảo bối, có phải làm em sợ rồi không? Sau này anh sẽ không như thế nữa."

"Lúc đó em rất sợ.. rất sợ TaeHyungie bỏ em. Sợ anh quên mất em rồi." Giọng điệu nghèn nghẹn của JungKook cất lên, cậu đã rất cố gắng để không khóc nữa.

"Không có bỏ Kookie cũng không quên em. Làm sao anh có thể sống thiếu bạn nhỏ Jeon được chứ! Bạn nhỏ Jeon sau này còn phải làm vợ anh nữa cơ." Cụng trán mình vào trán cậu, anh cười cười gọi cậu một tiếng "vợ".

Từ "vợ" đó rất nhanh làm gương mặt JungKook đỏ hết cả lên. Bĩu môi, rụt tay lại đánh yêu lên vai anh.

"Ai.. ai làm vợ anh chứ!"

"Đương nhiên là JungKook! Jeon JungKook." Điểm nhẹ lên đầu mũi người trước mặt, bật cười vì cậu đã ngại ngùng đến mức chui hẳn vào lòng anh luôn rồi.

"Được rồi, em có đói bụng không? Anh gọi đồ ăn cho em nhé!"

Chỉ cần cái gật đầu của cậu, hiện tại đã có một bàn toàn những món cậu thích thôi.

Ngồi trên đùi người yêu còn được anh tận tâm đút cho từng miếng ăn thì còn gì bằng nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip