Hao Quang Trong Mat Taekook 19 Mot Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận hơn tuần sau Kim TaeHyung mới có thể đón thỏ con về nhà. Bố mẹ của cậu cũng chỉ vừa mới đi công tác ngày hôm qua. Hôm nay Kim TaeHyung liền dành nửa ngày công việc để giúp cậu thu xếp đồ. Nói như vậy thì thật cồng kềnh, nhưng thật ra chỉ vài món đồ cậu yêu thích. Ở bên nhà, anh đã chuẩn bị cho cậu chu đáo từ A đến Z, chuyện đồ mặc càng không phải lo lắng. Nói đến chuyện này, anh mới là người nôn nao nhất, sắp được tự tay chăm lo cho em người yêu, vừa đi làm về đã có thể gặp, sáng ngủ dậy đã ôm cậu vào tầm mắt.

Về đến nhà, anh sắp xếp đồ của cậu vào nơi đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng bây giờ nhìn vào ấm áp hơn nhiều, không còn trống rỗng mỗi giường ngủ và tủ quần áo nữa.

"Anh ơi, em có thể mua một vài chậu cây cùng hoa đặt ở ban công không ạ?" Cậu đứng ngoài ban công, tay chỉ đủ hướng, miệng thì chu chu hỏi ý anh.

"Có thể chứ! Anh sẽ cùng em chăm sóc chúng."

"TaeHyungie là nhất! Em còn muốn dặt ở dưới nhà nữa."

"Được."

...

"Anh ơi, em sắp đi học hè, anh thì phải đi làm ấy." Cậu ngồi trên giường, gương mặt có chút buồn, tay kéo kéo tay anh đang ngồi gõ laptop lạch cạch kế bên.

"Hửm? Anh sẽ đưa em đi, cũng sẽ đón em về có được không?" Anh choàng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.

"Gì chứ?! Em hỏi anh câu đấy mới đúng aaa."

"???"

"Em sợ TaeHyungie nhớ em mà. Còn em thì không nhớ anh đâu.." cậu mở to mắt, lộ rõ ý cười.

"Hay nhỉ? Không nhớ anh à?"

TaeHyung bị người yêu trêu đùa, dẹp luôn cái laptop của mình. Xoay người chồm qua bên cạnh, chui đầu vào cổ JungKook mà dụi liên tục, cậu bị nhột đến nổi cười không ngớt.

Đùa giỡn cho cậu cười lã cả người, anh mới hôn lên môi cậu. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, dần dần TaeHyung càng muốn cậu hơn, anh đưa cậu vào nụ hôn sâu. Đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của đối phương, mút vài cái, cho đến khi JungKook đánh nhẹ lên ngực anh mới buông tha cho người ta.

Cậu thở hỗn hễn vì nụ hôn quá gấp gáp, mặt cũng đỏ ửng. Dường như anh rất ít khi hôn cậu như vậy, bình thường chỉ đơn giản là một nụ hôn trên môi. Hôm nay lại bạo như vậy, Jeon JungKook có chút cảm thấy không quen .. nhưng cũng rất thích aaa.

Riêng anh sau khi hôn xong lại cảm thấy bản thân thật không ổn. Nhìn người bên dưới mình thở dốc với đôi môi sưng tấy đó làm anh thật khổ sở. Nghĩ nghĩ vẫn là không nên, JungKook trong sáng như vậy, anh muốn đến khi có được sự đồng ý từ cậu. Thế là đi dội nước lạnh, đi dội nước lạnhh..

Cho đến đầu buổi chiều, Kim TaeHyung phải đến công ty để tiếp tục làm việc. Ở nhà chỉ còn cậu, bác quản gia và chị giúp việc vừa được anh thuê vài hôm trước.

Jeon JungKook cảm thấy không có anh ở nhà thật chán, nhìn trần nhà được hơn nửa giờ đồng hồ liền bật dậy, chạy hẳn xuống phòng bếp phụ việc với bác quản gia. Lúc đầu bác ấy không đồng ý, sợ TaeHyung sẽ không hài lòng, nhưng cậu cứ nằng nặc muốn giúp nên bác cũng chiều theo. Đó cũng xem là niềm vui nhỏ bé của cậu khi không có anh ở nhà đi.

Sau khi xong công việc, cậu chạy đến sofa lấy ra cái điện thoại của mình. Gọi cho TaeHyung. Rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Anh nghe đây."

"TaeHyungie~ anh vẫn đang làm việc ạ?"

"Anh đang chuẩn bị đi họp. Sao thế?"

"Em chán quá đi.. muốn gọi anh để nói chuyện thôi."

Kim TaeHyung mĩm cười.

"Đến nhà anh ở nên chán rồi có đúng không?"

"Ơ không không! Em không có ý đó mà.."

"Là do em không có gì để làm ý." Cậu hốt hoảng giải thích, sợ rằng anh thật sự hiểu lầm.

"Anh đùa thôi. Em có thể đi chơi cùng MinKyung. Tối nay anh sẽ về sớm với em."

"Vângg.. vậy anh đi họp nhé. Em không phiền anh nữa."

"Sao lại phiền chứ? JungKookie muốn nói chuyện với anh lúc nào cũng được cả."

"Ummm~ nhưng thôi ạ. Như vậy sẽ để mọi người chờ, họ sẽ khó chịu đấy."

"Haha được rồi, bảo bối ngoan."

"Tạm biệt nhé. Anh có mua kem vị em thích để trong tủ lạnh. Có thể ăn nhưng nhớ không được ăn quá nhiều!"

"Oaaa, thật ạ!!! Vậy em cúp máy đây, yêu TaeHyungie!!"

Không chờ bên kia ú ớ thêm gì đã vội vàng tắy máy, chạy vèo đến tủ lạnh lấy kem ăn.

JungKook rất nghe lời mà chỉ ăn một cây kem, ăn xong ngoan ngoãn lên phòng xem phim rồi đánh một giấc đến tận tối, ngủ say đến nỗi anh đã về cũng không nhận ra.

Đi làm mệt mỏi, vừa về đến nhà đã thấy bé con ngủ trên giường. Anh đi đến, chỉnh chỉnh cái tay đang kê đầu của cậu, tránh cho cậu bị tê tay. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn con người đang ngủ kia, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm đó, day day vài cái mới buông ra. Cậu khẽ nheo mắt vì bị quấy phá, định đưa tay lên dụi mắt liền cảm nhận được bàn tay ấm áp của người kia cản lại.

"Sau này không được dụi mắt như thế nữa nhé! Sẽ đau mắt." Vừa nói, anh vừa dùng tay mình xoa xoa giúp cậu dễ chịu.

"Ngủ đến bây giờ, có phải chưa ăn gì hay không?"

"Đã dặn em không được bỏ bữa rồi mà."

Jeon JungKook mơ màng, còn chưa tỉnh ngủ đã bị chất vấn như vậy. Một mạch chui vào lòng anh người yêu, ngã đầu vào ngực anh. Nhận được vòng tay của đối phương mới dám mở miệng minh oan.

"Là do em ngủ quên mà.. Không đúng! Là do anh đi làm, bỏ em ở nhà không ai chơi với em cả."

"Hay nhỉ? Anh đi làm là để nuôi ai hả?"

"Thế thì ngày mai em cũng sẽ đi làm."

"Em đi làm nuôi anh à?"

"Đúng vậy! Cục cưng, em sẽ bao nuôi anh."

JungKook nghịch ngợm dùng ngón tay vuốt cằm anh, ra dáng như tổng tài bao nuôi tình nhân trong phim Trung Quốc cậu hay xem vậy. Kim TaeHyung nghe xong lập tức cười lớn, nhìn thấy bảo bối trước mặt cười vui vẻ đến chảy cả nước mắt như vậy, đi làm có bao nhiêu mệt mỏi cũng bay đi mất.

"Bây giờ Kookie của anh đi tắm nhé? Anh chuẩn bị chút đồ ăn tối cho em."

"TaeHyungie không ăn ạ? Em muốn ăn cùng TaeHyungie."

"Được được, anh ăn cùng em."

"Em muốn ăn canh kim chi!"

"Chiều bảo bối tất. Tắm xong liền xuống ăn có được không, canh kim chi đợi em ở phòng ăn."

"Được aaaa ~"

Cậu tung tăng lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Kim TaeHyung cũng xuống bếp bắt tay vào làm canh cho bé cưng.

Sau khi cậu tắm xong, cả hai cùng ngồi trên bàn ăn. Kim TaeHyung trước giờ khi ăn sẽ hạn chế tối thiếu việc nói chuyện, nhưng từ khi có Jeon JungKook dường như điều đó đối với anh không còn quan trọng nữa. Có thể chứng minh bằng khung cảnh trước mắt, cả hai đang cùng nhau ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ. Cậu thì liến thoắng nói không ngừng, cạnh đó còn có người luôn hùa theo những câu chuyện của cậu. Cưng chiều đến mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip