Hao Quang Trong Mat Taekook 18 Nham Chuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên Kim TaeHyung đi làm đã khiến cho cả ông ty náo loạn một phen. Mặc dù trong tiệc chậm chức đã thấy qua nhưng với tư cách là nhân viên thì không thể nhìn ở tầm gần. Kim TaeHyung vừa bước vào công ty đã làm cho những người nhân viên đến trưởng phòng một phen phấn khích vì sự lịch lãm cùng đẹp trai của mình. Đâu đó vẫn có vài thành phần không thích anh, nghĩ rằng anh cậy bố mẹ mới được lên chức chủ tịch mà chẳng có chút tài năng hay kinh nghiệm gì.

Anh vững bước đi cùng bố của mình đến phòng hợp với các cổ đông, ra mắt những đối tác lớn nhỏ. Những ông bác lớn tuổi gật gù, xì xào khen ngợi chàng trai trẻ. Họ rất tò mò anh trẻ tuổi thế này thì sẽ làm được những gì. Xong buổi hợp, bước đến căn phòng chủ tịch đã được tân trang lại theo ý của mình từ trước, ngồi vào chiếc ghế quyền lực. Trên bàn lấp ló tấm ảnh của anh và bé cưng, hôm nọ đã nhờ người đặt ở đó, anh xem Jeon JungKook là động lực của mình.

Vừa định bắt tay ngay vào công việc thì điện thoại anh đã reo liên hồi. Nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình liền cong khoé môi.

"Anh nghe đây."

"TaeHyungie! TaeHyungie làm việc có tốt không ạ?"

"Rất tốt. Thế còn JungKook thức dậy có sớm không? Có ăn sáng hay không?"

"Dạ có, em nghe lời TaeHyungie, không được bỏ bữa."

"Kookie thật ngoan, tối anh về sẽ đưa em đi dạo được không?"

"Vâng ạ. Bố vừa gọi về nói TaeHyungie được các bác ở công ty thích lắm. Vừa nãy em còn thấy anh ở trên báo nữa, thật sự rất ngầu luôn."

TaeHyung có thể nghe được tiếng cười khúc khích ở đầu đây bên kia. Anh cũng mĩm cười ngọt ngào, thật muốn ôm bạn nhỏ vào lòng hôn nhiều nhiều quá đi.

"Anh đi làm rồi, JungKookie ở nhà phải ngoan nhé."

"Dạ!"

"Vậy em tắt máy đây. TaeHyungie làm việc vui vẻ."

"Được, tạm biệt bảo bối."

Nhìn cuộc điện thoại ngắn ngủi, hạnh phúc chạy khắp người. Anh bắt đầu công việc với tâm trạng vui vẻ, hiệu quả công việc cũng tốt hơn nhiều.

Đi làm mà có được người yêu gọi điện thế này thì ai cũng thích đi làm. Tiếc là nhiều người có đi làm hay không thì cũng hỏng có người yêu. Hỏng liên quan lắm nhưng mà lêu lêu.

Ngày đầu làm việc cũng thật suông sẻ, Kim TaeHyung chăm chú đến nổi quên cả bữa trưa. Nhờ có thư kí Park tâm lí mang cơm từ canteen của công ty đến cho anh.

Chị thư kí đã gần 30 tuổi, trông cũng rất chửng chạc. Là người mà Ông Kim rất tin tưởng, cô ấy luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Nhưng ai biết được, sau cái vẻ ngoài xinh đẹp đó là cả một 'âm mưu'. Cô Park này là người được Kim TaeHyung giao cho công việc in và đóng khung những tấm hình của anh với cậu, cô cũng là người đặt hình ảnh ở phòng làm việc của anh. Từ khi nhìn thấy, cô đã để ý đến cái cậu cười tươi đáng yêu trong ảnh, hiểu ngay là người yêu hoặc vợ của chủ tịch. Thư kí Park cảm thấy yêu mến bạn nhỏ, có ý sẽ tiếp cận để tìm hiểu về cậu. Cô yêu thích những thứ đáng yêu và xinh đẹp.

"Chủ tịch Kim, tôi biết sẽ phiền nhưng cậu bé trong ảnh rất xinh đẹp."

Kim TaeHyung dời mắt, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"À không không, tôi chỉ cảm thấy rất đáng yêu, muốn biết cậu ấy là gì với chủ tịch. Tôi là bà cô gần 30, sẽ không có ý gì đâu mà. Haha." Chỉ biết cười cười để tránh ánh mắt của người trước mặt. Chỉ hỏi có một câu đã thế này, ai mà dám có ý gì.

"Tốt nhất là chị đừng có ý gì, nghĩ cũng đừng nghĩ. Em ấy là người yêu của tôi."

"Thế tên là gì nhỉ?"

"Jeon JungKook."

Thầm cảm thán, người đẹp mà tên cũng đẹp. Thấy người kia có vẻ không có kiên nhẫn với mình nên cô cũng không dám hỏi nữa. Cười cười rồi cũng ra ngoài.

Lát sau, ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa. Kim TaeHyung đang chăm chú vào màn hình laptop lên giọng "Vào đi". Người kia bước vào không nói gì, đứng đó bỏ tay vào túi quần chờ TaeHyung phản ứng.

Anh thấy không có tiếng động liền ngước mặt lên. Tưởng ai, làm như xa lạ lắm, ra là DaeHyun.

"DaeHyun đấy à? Cậu ngồi đi."

"Chủ tịch Kim có vẻ bận quá nhỉ?" Anh cười cười.

Kim TaeHyung cũng bỏ dang dở công việc ở đấy rồi đến ngồi tiếp chuyện với anh bạn này.

"Làm sao cậu lên được tận đây?"

"Đừng có quên mình cũng sắp là Jo chủ tịch nhé."

"Đúng rồi, mình quên mất. Thế cậu định ngày nào mới nhậm chức đây?"

"Khoảng 4 tuần nữa. Vẫn nên có thời gian nghỉ ngơi chứ, mình không siêng năng như cậu đâu."

"À mà, MinKyung gửi lời chúc mừng đến cậu đấy."

"Được rồi. Vậy em ấy đâu, không đến cùng cậu à?"

"MinKyung nói muốn ghé JungKook chơi nên mình đưa qua đó trước mới đến đây."

"Chắc là JungKook đang ham chơi rồi."

"Nhắc mới nhớ! Chuyện JungKook về ở với  cậu thế nào, hai bác có đồng ý không?"

"Đương nhiên suông sẻ, hai bác là vui vẻ chấp nhận."

"Thế thì tốt, chẳng buồn cho mình."

Anh cười đập vai DaeHyun một cái.

"Lo gì chứ, hai người trước sau gì không ở chung nhà."

"Này Kim TaeHyung, cậu có đọc báo không? Cậu đang hot trên mạng lắm đấy. Lo mà sắp xếp đi nhé, tránh để những người yêu thích cậu tổn thương đến JungKook. Mình thấy nhiều vụ như vậy lắm."

TaeHyung trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói :

"Mình sẽ lo liệu."

"Được rồi, ghé qua thăm cậu vậy thôi. Mình đi đón Kyungie của mình đây."

"Vậy tạm biệt. Hôm nào chúng mình đi uống."

"Ok! Chốt đơn."

DaeHyun về rồi, anh ngồi ngã lưng trên ghế. Quơ tay lấy cái điện thoại đang nằm gần đó, mở màn hình điện thoại lên thấy ngay gương mặt đáng yêu của JungKook. Anh ngắm một chút, tự nhủ phải hoàn thành xong công việc thật sớm để về gặp bé cưng. Nhờ vậy, tốc độ công việc lại trở nên nhanh hơn.

Đã hơn 7 giờ tối, có một Jeon JungKook cứ chạy ra chạy vô trông ngóng người thương. Đến nổi bố mẹ của cậu đang xem tivi cũng lắc đầu.

Sau một hồi, cậu thấy được ánh đèn xe, ngay lập tức nhận ra là xe của anh. Gương mặt hưng phấn chạy ra cổng, nhảy tưng tưng như chú thỏ con.

Kim TaeHyung vừa hoàn thành công việc đã chạy đến với bạn nhỏ. Thấy bạn nhỏ vui vẻ như vậy, biết chắc là đã đợi anh rất lâu.

"JungKookie đợi anh hả?"

"Vâng! TaeHyungie nói sẽ đưa em đi dạo mà."

"Đúng vậy, xin lỗi vì để bảo bối đợi. Anh phải làm xong việc mới có thể đến đón em."

"Không sao ạ. Vậy bây giờ chúng ta đi nhaaa, em muốn đi ăn chả cá. Còn muốn ăn nhiều nhiều thật nhiều." Cậu dang rộng tay ra cho anh biết được cậu rất thích ăn. Vô tình hành động đáng yêu đó được anh ghi vào lòng, nhịn không được hôn hôn người nhỏ hơn.

"Được được, Kookie muốn ăn bao nhiêu cũng được cả. Nhưng bây giờ vào chào bố mẹ trước đã."

"Vâng ạ!"

Hai người dắt tay nhau vào phòng khách. Anh lễ phép cúi chào hai vị phụ huynh trước mặt. Mở lời ngỏ ý muốn đưa JungKook đi chơi.

"Các con cứ đi, Kookie từ nãy đến giờ trông con lắm." Bà Jeon vui vẻ gật đầu, lại bồi thêm một câu.

"Nhưng phải nhớ về sớm, sương đêm không tốt cho sức khoẻ nhé!"

"Hai bác yên tâm. Chúng con chỉ đi dạo ở đường X thôi ạ."

"Được rồi. Đi đi kẻo tối." Ông Jeon xua xua tay cho bọn nhỏ đi, thật ra để ông còn tâm tình với vợ. Hihi

Đang tung ta tung tăng trên con đường lớn. Jeon JungKook nhận được chiếc áo khoác dày cộm đặt trên vai mình. Ngoảnh đầu nhìn lại người phía sau đang nheo mày nhìn mình. Hiểu ý, cậu nhanh tay mặc chiếc áo to lớn đó vào, áo có chút lớn hơn cậu nên cần đến sự giúp đỡ của anh. Trông cậu bây giờ tròn ủm như một cục bông, thật khiến cho người ta muốn cưng nựng.

"Sau này nếu còn ăn mặc lạnh lẽo như vậy sẽ không cho em đi chơi nữa. Vừa nãy thấy em gấp đi, làm cho anh quên bén chuyện đó, thế mà cũng không biết lo cho mình. Còn lần sau sẽ phạt!"

Cậu bĩu môi, nhưng rồi cũng vâng vâng dạ dạ nghe lời.

Đi đến đoạn đường phố có bán nhiều đồ ăn và đồ chơi. JungKook tò mò nhiều thứ, hí hửng chạy đông chạy tây.

"TaeHyungie! Ở đây có trò chơi rất vui này."

"TaeHyungie! Em muốn ăn cái này."

"TaeHyungie! Anh đưa em đến đó chơi đi."

"TaeHyungie! Em còn muốn ăn nữa."

"TaeHyungie! Món đó trông rất ngon, nhưng em lại no rồi."

...

"TaeHyungie! Em ăn kẹo bông gòn có được không?"

"Không được! Tối rồi, ăn kẹo sẽ không tốt."

"Nốt một cái kẹo thôi ạ."

"Anh nói là không được. Đã trễ rồi, anh đưa em về."

Được anh dắt tay đi về, cậu luyến tiếc nhìn chiếc xe bán kẹo bông gòn kia. Anh cảm nhận được cậu rất muốn ăn, nhưng thật sự là không được ăn kẹo buổi tối. Cơ thể cậu yếu, ăn kẹo đêm như vậy thế nào cũng sẽ đau họng, lại còn hại răng xinh nữa.

"Kookie mỏi chân không? Anh cõng em nhé!"

Nói xong không chần chừ mà ngồi xổm trước mặt cậu. JungKook có chút chần chừ nhưng rồi cũng vui vẻ leo lên. Quên bén việc mình không được cho ăn kẹo.

Trên đường im ắng, chỉ có ánh đèn đường rọi xuống. Một lớn cõng một nhỏ trên con đường, khung cảnh thật đẹp, hoà hợp đến nổi cứ như họ sinh ra đã dành cho nhau. Được cõng trên lưng cộng với bước đi vững chãi của anh, làm cho cậu mơ màng thiếp đi, ngủ trên vai người nọ.

Nhận thấy người mình đang cõng trên lưng bỗng nhiên nặng hơn, tiếng thở đều đều bên tay. Biết ngay bé cưng đã ngủ, anh bước chậm rãi, không khiến cậu bị giật mình.

Thầm ấm áp trong lòng, nhớ đến lúc trước. Nếu như đánh mất người này, không biết bây giờ anh có được vui vẻ như bây giờ hay không. Cậu bước vào cuộc đời anh chính là một bước ngoặc lớn.

Thật may, anh đã nhìn ra ánh hào quang trên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip