Hao Quang Trong Mat Taekook 14 Be Bi Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt cái đã đến ngày hai anh lớn tốt nghiệp. Sau khi làm xong lễ, họ cũng không nán lại lâu. JungKook và MinKyung đến chúc mừng hai anh rồi được hốt đi ăn luôn. Đúng hơn thì hai bạn nhỏ mới là lí do để hai người lớn chấp nhận đi ăn. Bọn họ trùng hợp đều có cùng sở thích ăn quán ven đường hơn, vì không khí rất thoáng đãng, mát mẻ.

Nhưng đang chuẩn bị đi thì DaeHyun rộ lên ý nghĩ mà đối với TaeHyung thì không được hay cho lắm. DaeHyun muốn nhân dịp này cùng nhau đi uống rượu uống bia, ý kiến bị TaeHyung bác bỏ vì JungKook không uống được. MinKyung cũng hiểu rõ JungKook không thể uống, nếu uống say cậu sẽ bị một là dị ứng, nặng hơn sẽ hành sốt cao. Lúc nhỏ cậu đã từng làm cả gia đình một phen hú hồn vì lén uống rượu đến say khướt, kết quả là sốt 39 độ.

"Mọi người yên tâm, em sẽ uống nước ngọt thôi có được không? Em rất muốn đi màaaa"

"Mình còn lạ cậu quá cơ! Thế nào cậu cũng lén uống cho xem." MinKyung vạch trần ý định của cậu.

"Mình không có nhé! TaeHyungie ở đó sẽ không cho mình uống mà."

"TaeHyungie nha nhaaa"

"Có hứa không? Nếu lén uống anh sẽ phạt nhé!"

"Vâng ạ."

Thấy bé con nhà mình háo hức như vậy cũng không nỡ cấm cản. Thôi thì anh sẽ trông chừng kĩ một chút.

Hẹn nhau xong họ ai về nhà nấy để nghỉ ngơi. Hẹn nhau 7 giờ tối sẽ đến quán L.

Đúng 7 giờ mọi người đã có mặt đầy đủ. Buổi đêm có ánh đèn mờ mờ của quán, bên kia là một dòng sông lớn và cây cầu dài sáng đủ màu, gió thổi nhẹ khiến cho người ta có cảm giác lành lạnh.

Bọn họ ngồi cùng nhau, kế bên là một bếp nướng. Hôm nay gọi thêm thật nhiều đồ ăn cho hai bạn nhỏ phá mồi thay vì uống rượu bia.

"Mới đó mà đã kết thúc bốn năm đại học rồi nhỉ." DaeHyun đặt ly bia xuống, thở dài lên tiếng.

"Đúng vậy." TaeHyung trả lời.

"Cậu định sau khi quản lí công ty thì sẽ thế nào? Có lo lắng cho JungKook của chúng tôi được hay không đây?"

"Ừm, mình sẽ xin hai bác cho em ấy đến ở cùng, như vậy sẽ tiện chăm sóc hơn."

"Mình cũng muốn đưa MinKyung đến ở với mình, mặc dù có quen biết trước nhưng hai bác vẫn không đồng ý. Hai bác bên này khó hơn nhiều."

"Không phải cậu vẫn chưa vào quản lí công ty ngay sao? Vẫn được nghỉ ngơi vài tháng mà, nhân cơ hội đó mà xin."

"Không đâu anh ạ! Bố mẹ lo em sẽ ăn hiếp anh ấy đó. Sợ em qua bên đấy sẽ làm phiền cả nhà." MinKyung nghe họ nói không chịu được cũng chen vào.

"Phiền gì chứ. Trước sau gì cũng ở cùng thôi." DaeHyun bất mãn.

Không quan tâm DaeHyun, cô quay qua hỏi TaeHyung vài điều.

"Anh định đưa JungKookie đến nhà riêng hay ở nhà lớn?"

"Đương nhiên là nhà riêng rồi. Bố mẹ anh không ở nhà thường xuyên nên không thể chăm sóc em ấy thay anh được."

"Vậy anh đi làm thì thế nào? Sao không để JungKook đến ở với em chứ!"

TaeHyung cười nhẹ, nói gì vậy không biết. Người yêu anh mà để ở cùng với MinKyung chắc một năm anh mới được gặp một lần.

"Không phải bình thường hai em vẫn học cùng nhau sao? Anh đi làm em cũng có thể qua chơi cùng."

"Nói cho anh biết trước, JungKook mà ốm đi một tí nào là em không tha cho anh đâu! Em sẽ bắt cậu ấy về với em."

"Em không thấy cậu ta cưng JungKook như vậy sao? Kyungie còn lo gì chứ." DaeHyun nói giúp.

Anh khẽ mĩm cười

"Yên tâm, sẽ không vấn đề gì."

Cô bĩu môi, nhìn sang JungKook thấy ánh mắt cậu có chút khác lạ. Khều nhẹ liền thấy cậu đưa gương mặt cười cười nhìn mình.

"Ối giời ôiii!! Cái thỏ béo này uống bia rồi đây nàyy!!!"

"Uiii không có không có. JungKook không có uống mà!" Cậu khẩn trương mở to mắt, giơ tay ra trước mặt quơ quơ.

"Cậu mà không uống á? Xem ánh mặt cậu kia kìa."

"Em đã bảo mà, có khi nào cậu ấy thấy rượu bia mà kìm chế được đâu, cứ ham muốn kiểu gì ý." MinKyung nói tiếp.

Cậu nghe cô nói thế liền quay qua nhìn vào mắt TaeHyung chớp chớp, cố minh oan cho mình. Thấy mặt anh đanh lại liền biết mình bị nghi ngờ rồi.

"Hyungie ~ Kookie hong có uống."

DaeHyun ngồi bên này liền dọn dẹp hết đồ uống có cồn trên bàn. Thay lên đó bằng vài lon nước ngọt.

JungKook thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói gì, có vẻ đang giận nên ôm lấy cổ TaeHyung lấy lòng, dụi dụi vài cái, giọng mếu máo.

"Anh ơi .. Hyungie hỏng được nghi ngờ em mà."

Thấy bạn nhỏ trong lòng mình mếu máo, tuy rất giận nhưng vẫn kìm nén lại. Ôm trọn cậu vào lòng, vuốt lưng nhè nhẹ.

"Được được, không có nghi ngờ em."

"Vậy JungKookie đã uống bao nhiêu rồi?"

"Em uống có một lon thôi, nhưng mà chưa hết ý."

"..."

"..."

"..."

"..."

Nhận ra điều gì đó, cậu đỏ mặt náo loạn trong lòng ngừoi ta. Bên tai còn nghe tiếng MinKyung đang lo lắng trách móc.

Riêng anh thấy cậu như vậy liền ôm cậu chặt hơn. Uống thì cũng đã uống rồi, nếu bây giờ giận thì thỏ nhỏ này thế nào cũng khóc, nhưng khóc thì anh lại rất xót.

"Trong người em cảm thấy thế nào? Chúng ta về nhé?"

"Hưm .. chưa muốn về."

"Bây giờ ở đây nếu em bệnh thì làm sao? JungKookie không nghe lời anh vẫn chưa mắng em nhé!"

"Không khóc, anh không mắng em." Nghe tiếng cậu hic hic đoán được ngay là say rồi, chắc chắn đang mè nheo. Chuẩn bị khóc đến nơi liền bị lời nói của anh chặn lại.

"Ôm chặt vào, chúng ta về trước."

Anh bế ngang mông cậu đứng dậy.

"Mình đưa JungKook về trước. Hai người cứ tiếp tục nhé."

"Được rồi, về cẩn thận. JungKook có gì phải gọi cho bọn mình."

"TaeHyung hyung, Kookie không thích uống thuốc viên, nếu có sốt anh cho cậu ấy uống siro nha."

"Ừm, tạm biệt."

Anh bế cậu đi đến tiệm thuốc uy tín nhất gần đó. Mua cho cậu đủ loại thuốc cùng miếng dán hạ sốt phòng cậu trở bệnh. Xong xuôi mới bắt taxi về nhà. Khác là lần này trở về nhà riêng của anh, phải để anh tự tay chăm sóc cậu thì mới yên tâm được.

Đến nhà, bế JungKook lên phòng mình, đặt cậu nằm xuống rồi đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Con người say rượu đang mơ mơ màng màng kia thấy anh bỏ mình đi đâu đó cũng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi theo. Cũng may anh phát hiện sớm, không là đi theo xuống cầu thang thế nào cũng té nhào.

"Sao lại ra đây rồi, Kookie ngoan vào phòng ngủ nhé!"

"Không muốn, muốn TaeHyungie .. "

Dùng cái giọng điệu nũng nịu đó nói 'muốn TaeHyungie' chẳng khác nào đang làm khó anh. Quẳng đi suy nghĩ đồi truỵ của mình, TaeHyung bế bổng cậu lên đặt lên giường.

"Nằm ngoan ở đây, anh lấy khăn cho em rồi sẽ lên ngay."

"TaeHyungie ~"

"Anh ở đây."

"Anh ơi .. "

"Anh nghe."

Cậu vừa gọi vừa nhắm mắt ngủ. Đôi môi nhỏ bĩu ra, anh nhịn không được hôn hôn vài cái mới đi làm chuyện của mình.

Đến 2-3 giờ sáng, khi đang say giấc nồng anh cảm nhận thân nhiệt của người trong lòng đang lên cao. Giật mình tỉnh giấc, thấy trên trán đối phương lấm tấm mồ hôi. Đưa tay sờ thử thì quả nhiên sốt cao, lật đật ngồi dậy lấy nhiệt kế đo cho cậu. JungKook trong người khó chịu, gương mặt nhăn nhó làm anh đứng ngồi không yên. TaeHyung dán cho cậu miếng dán hạ sốt, xem nhiệt độ cho cậu là gần 39 độ. Nhanh tay nhanh chân đắp chăn thật kín cho cậu rồi xuống bếp bắt tay vào nấu cháo.

Loay hoay một hồi cũng được một nồi cháo cho em người yêu, múc riêng một bát anh bê lên phòng. Lay lay người nhỏ.

"Bảo bối dậy ăn tí cháo nhé em, ăn xong uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh."

"JungKookie ngoan nào."

Đầu óc JungKook lúc này nhức như búa bổ, nghe anh gọi nhưng không cách nào trả lời được. Cố gắng hé mắt ra nhìn anh, cậu rơi nước mắt vì trong người quá nóng.

Thấy cậu tỉnh, TaeHyung liền đỡ cậu ngồi tựa vào ngực mình. Lau đi giọt nước mắt, dỗ dành cậu trong lòng.

"Mệt lắm hả?"

"Ngoan, anh ở đây với em."

Anh múc thìa cháo, thổi nguội đưa đến miệng cậu nhưng cậu lại né đi. Lắc lắc đầu nhỏ, chui tọt vào cổ anh.

"Ăn một tí đi em, không ăn anh sẽ rất buồn, là anh nấu cho JungKookie mà."

Dụ dỗ một lúc cậu cũng ăn được vài thìa, anh bón cho cậu lượng siro trị sốt vừa phải như liều lượng trong lọ có ghi. Sau một hồi chật vật liền ôm cậu nằm xuống, để cậu tựa hẳn trên người mình rồi lấy chăn đắp lại, ôm chặt lấy người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip