Hao Quang Trong Mat Taekook 11 Minkyung Se Hieu Cho Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


""KIM TAEHYUNG!! Bỏ cái tay thối của anh ra cho tôiiii!!!!"

Bên lề đường có một cặp đôi đang ôm nhau, ở đâu có một người con gái hùng hổ chạy đến, theo sau là một người con trai đang cố kéo cô gái đó lại.

Đúng vậy, là MinKyung và DaeHyun đang chạy đến chổ cậu và anh. Nếu muốn biết lí do thì phải nói từ chổ của DaeHyun rồi. Với trách nhiệm là người yêu của Doo MinKyung nên DaeHyun đã đem những gì anh nói với TaeHyung kể cho cô nghe. MinKyung nghe xong liền đập anh một trận, suy nghĩ một hồi, sợ Kim TaeHyung sẽ đến tìm Kookie của mình nên ba chân bốn cẳng chạy đến nhà cậu để dặn dò trước. Ai mà có ngờ cô lại chậm hơn cái tên kia một bước, chạy từ xa đã thấy hai người ôm nhau thắm thiết, biết ngay JungKook lại mềm lòng.

"Kyungie???" Cậu giây trước còn ngơ ngác, giây sau hiểu được liền kéo anh ra phía sau mình, dang tay chắn MinKyung đang xông tới.

"MinKyung à, cậu bình tĩnh, nghe mình nói trước đã."

"JungKook cậu tránh ra! Này cái tên đàn anh kia, có buông tha cho JungKook nhà tôi không hả? Anh làm cậy ấy khổ như vậy còn chưa đủ sao?"

Vừa định nhào đến đấm cho cái tên đó một cái đã bị DaeHyun ôm lại.

"Anh bỏ em ra coii!! Em còn chưa đánh anh ta đâu!!!"

"Được rồi MinKyung à, từ từ mà nói chuyện đi em." Sợ bị giận nên cũng không dám ôm lâu, nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh để cô ấy đánh người.

"Jeon JungKook, cậu qua đây với mình."

Giờ đây cậu đang rất bối rối, nếu qua đó chẳng phải cô sẽ bay đến đánh anh sao? Anh vì cậu nên chắc chắn sẽ không thể đánh lại. Nhưng nếu không qua thì sợ rằng MinKyung sẽ giận. Cậu quay sang nhìn MinKyung rồi nhìn lại anh cũng đang hướng mắt về phía mình.

Anh mĩm cười xoa đầu cậu. "Không sao, em cứ qua đấy, anh sẽ nói chuyện với MinKyung."

MinKyung bên này thấy cảnh đó nóng giận đến đầu cũng muốn bốc khói. Thấy JungKook chần chừ mãi trong lòng cảm thấy lo lắng không thôi. Cậu bị cái tên đó bỏ bùa rồi.

"Hay thôi đi em, chúng ta đi về thôi. TaeHyung không xấu xa nh..."

"Anh im lặng cho em! Em còn chưa xử anh xong đâu!" DaeHyun vừa mở miệng nói còn chưa hết câu đã bị cô mắng cho im bặt.

Lo lắng nãy giờ, lúc này JungKook mới lên tiếng.

"Kyungie .. cậu có thể nghe anh ấy giải thích trước được không?"

TaeHyung tiếp lời cậu. "Anh biết em không có thiện cảm với anh vì anh làm JungKook buồn rất nhiều. Nhưng bây giờ anh muốn bù đắp cho em ấy, anh thích JungKook là thật. Mong em yên tâm giao bạn nhỏ Jeon cho anh."

Nghe anh gọi mình là bạn nhỏ, cậu ngại ngùng nhìn anh. Trong đầu nghĩ nghĩ gì đó liền bị câu nói của MinKyung cắt ngang.

"Anh kêu tôi phải lấy gì tin anh đây? Anh có biết JungKook đã phải chịu những gì không? Cậu ấy đã rất khó để tập quên đi anh, bây giờ anh đến rồi nói bù đắp, anh lừa trẻ con sao? Chỉ có Kookie ngây thơ nhà tôi mới bị anh lừa thôi."

"Em lo lắng cho JungKook nên anh có thể hiểu. Anh không có gì để giải thích, chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh cho em thấy." Anh nắm lấy tay cậu.

"Tôi không cần anh chứng minh."

"Jeon JungKook! Cậu còn không mau qua đây!!!"

"Mình .." nghe gọi đến tên mình liền chột dạ, mắt đảo liên tục. Vừa bối rối vừa sợ thì cảm nhận được tay anh đang xoa lấy tay mình.

"..."

"..."

"..."

"..."

"Được rồi, cậu không qua thì thôi vậy. Mình không phiền hai người nữa."

Nói xong cũng không đợi cậu trả lời mà quay đi ngay, DaeHyun đứng im bặt đến giờ cũng tức tốc chạy theo. JungKook ở đây rất muốn khóc đó. MinKyung vậy là giận cậu rồi.

Ngay tối hôm đó, sau khi ăn tối với gia đình liền không chần chừ đến nhà MinKyung một chuyến. Cậu đang rất không yên lòng đó. Trên đường đi cũng đã báo cho TaeHyung một tiếng.

Chào mọi người trong Doo gia xong lại gấp gáp lên phòng MinKyung gõ cửa.

"Kyungie, là JungKook của cậu đây. Mình vào có được không?"

Không nhận được câu trả lời nên tự vào luôn. Mọi khi vẫn không cần phải gõ cửa mà.

Thấy MinKyung đang ngồi ở ban công lướt lướt gì đó trên điện thoại. Cậu đi đến ngồi xuống cái ghế đối diện, cô cũng bỏ điện thoại xuống.

"Sao vậy? Mình tưởng cậu không cần mình nữa."

"Kyungie đừng nói vậy mà, cậu thân với mình nhất, cậu cũng rất quan trọng với mình mà."

"Thế TaeHyung kia thì sao? Mình có quan trọng hơn anh ta không?"

"???" Tự nhiên hỏi như vậy, có phải muốn ép cậu không cần anh nữa không?

"Thôi đi. Mình không hiểu được chuyện tình cảm của cậu, nếu cậu thích thì cứ làm vậy đi."

JungKook nghe những lời này lại thành những lời nói như cô đang muốn cắt đứt quan hệ với cậu. Liền bật khóc, vừa khóc vừa giải thích trông rất đáng thương, còn rất đáng yêu nữa.

"MinKyung ơi.. hức.. Mình không muốn cậu cắt đứt với mình đâu mà. Mình rất thích anh TaeHyung, nhưng cậu .. cậu rất quan trọng với mình. Hơn nữa anh ấy rất tốt, chuyện cá cược mình đã kể..kể với cậu đều là do lúc tức giận mà anh ấy không thể kìm chế...hức... được thôi. Anh ấy nói thích mình, nói sẽ hiến thân cho mình nữa. Cậu đừng...hức.. ghét anh ấy, cũng đừng bỏ mình mà."

Chứng kiến cảnh này cô lại thấy mắc cười hơn. Nói ngốc thì không chịu, đã thế còn nói dài dòng như vậy làm gì chứ. Cô nhích lại gần kí đầu cậu một cái.

"Jeon béo, cậu sao lại bi thương như vậy làm gì hả? Từ nảy đến giờ mình đã nói câu nào là cấm cản cậu đến với anh ta hay nói sẽ tuyệt giao với cậu đâu chứ."

"Hả?" Cậu nghe xong liền nín bặt, hít hít cái mũi nhỏ.

"Vậy cậu chấp nhận anh TaeHyung rồi có đúng không?"

"Không thì còn sao nữa. Nhưng nếu anh ta còn làm cậu buồn thì đừng trách mình."

Thật ra lúc từ nhà cậu về cô đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy bản thân cứ làm quá lên. Đáng lí ra cậu có được tình yêu thì cô phải mừng chứ, còn là người mà cậu thích.DaeHyun bên cạnh cô cũng giải bày cho cô rõ, khiến cô yên tâm hơn về người con trai đang ở bên JungKook. Chỉ là nếu còn một lần nào nữa thì cô và DaeHyun sẽ đưa JungKook đi thật xa, tránh khỏi cái tên đó luôn.

Cậu thì vẫn còn vui sướng khi có được sự đồng ý của MinKyung. Có thể thấy được đối với cậu, cô bạn này thật sự rất quan trọng. Và đối với MinKyung cũng vậy, JungKook cũng chẳng khác gì gia đình của cô, nên cũng không phải thắc mắc khi cô lo lắng nhiều như vậy.

                            ____

Hiện giờ JungKook đang ở sân bay để tiễn bố mẹ Jeon đi công tác. Họ luôn đi như vậy, khi còn nhỏ cậu đã rất phiền muộn khi cứ phải ở nhà nhưng không có bố mẹ bên cạnh. Nhưng cậu nhận ra rằng có rất nhiều người giống cậu,  còn có những bạn bè cùng trang lứa cả năm không được gặp ba mẹ của mình. Cậu biết bản thân như vậy đã rất hạnh phúc, bố mẹ vẫn luôn quan tâm, yêu thương cậu, cậu còn có MinKyung và DaeHyun bầu bạn. Ừm .. bây giờ còn có anh người yêu nữa.

"Bố mẹ đi cẩn thận, đến nơi hai người phải báo bình an cho con đấy nhé!" Cậu buồn hiu, mắt đo đỏ nhìn bố mẹ.

"Được rồi, Kookie ngoan. Con phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Không được bỏ bữa, không được tắm đêm hay thức khuya đó." Bà Jeon vuốt ve con traii.

"Bố mẹ đi đây."

Cả nhà ôm nhau một chút rồi cũng buông.

Sau khi thấy bố mẹ đã đi khuất cậu chạy đến nói bác tài xế đưa thẳng đến trường để học luôn. Là học buổi chiều. Đến trường đã thấy MinKyung đứng ở ngoài đợi. Cậu vui vẻ vì có người bạn tâm lí, chạy đến câu cổ MinKyung làm cô cũng xém té.

"Oa oa! Kyungie đứng chờ mình sao? Yêu cậu chết mất."

"???" Jztr?

"Sao vậy? Cậu không phải chờ mình hả?"

"À! À đúng rồi, mình chờ cậu mà! Haa haa" Cô cười gượng. Rồi hỏng biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

"Vậy mình đi vào thôi, anh TaeHyung đang chờ mình đó."

"Ha hả? Kh .. khoan đã JungKook." Cô kéo JungKook đứng lại. "Chờ tí nữa đã."

"Kyungie chờ anh lâu không?" DaeHyun từ đâu chạy đến.

"???" Đến lượt JungKook.

MinKyung nhìn gương mặt cậu, cậu đờ ra một hồi liền ném cho cô quả mặt khinh bỉ, rồi bỏ đi trước luôn. Cô í ới đuổi theo, bám vào cánh tay của cậu. Hai người hình như quên mất DaeHyun luôn, anh khó hiểu cũng chạy theo sau.

Hai bạn nhỏ chí choé một lúc, JungKook thấy bóng dáng TaeHyung đang đi về phía mình. Cậu quay mặt sang MinKyung cười một cái rồi đẩy cô ra, bay sà vào lòng người kia. MinKyung giật giật khoé môi, quay sang đánh DaeHyun một cái cho bỏ tức

TaeHyung sau khi đỡ con người kia vào lòng liền nở nụ cười. Ôm ôm xoa xoa người nhỏ một chút, liếc mắt thấy MinKyung đứng ở đó.

"MinKyung đã hết giận em chưa?"

"Aa! Cậu ấy chấp nhận rồi anh ạ. Cậu ấy thương em lắm mà, sẽ không giận em lâu đâu."

Nói xong liền nắm tay anh kéo đến chổ cặp đôi kia. Xem sắc mặt của cô có vẻ hơi ngượng, hôm qua còn hổ báo như vậy, bây giờ nhớ lại ngại muốn té khói.

"Cảm ơn MinKyung đã ủng hộ anh và JungKook." TaeHyung mở lời trước. Anh sợ nếu bắt cậu phải lựa chọn thật sự, có lẽ anh không đủ quan trọng để JungKook có thể bỏ đi người bạn này của cậu.

"Em chỉ là nghĩ cho JungKook, dù sao cũng xin lỗi anh vì hôm qua .. "

"Không cần xin lỗi."

"Thôi thôi được rồi, cũng còn sớm lắm, chúng ta đi canteen ăn gì đó đi." DaeHyun đề nghị

"Aa em tán thành, đói muốn xĩu đến nơi rồi. Em chờ mỗi câu đó thôii đấy!" JungKook chạy đến huých vai DaeHyun. "Đúng là anh trai của ta."

TaeHyung lập tức kéo cậu về với mình. Dắt tay cậu đi trước.

"Má cái thằng !!" DaeHyun chửi phát cũng kéo theo sư tử.. à nhầm bé nai vàng ngơ ngác của mình theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip