Nerve Jjk 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook hôm nay tham dự bữa tiệc tại Paris, bữa tiệc chúc mừng công ty hắn và công ty bên ấy trở thành đối tác trong việc làm ăn sau này.

Jeon Jungkook trên người khoác bộ tây trang lịch lãm, trên tay đeo đồng mà Park Ami đã tặng.

Hắn không còn hứng thú với mấy bữa tiệc sang trọng như này nữa, trong đầu chỉ cảm thấy phiền phức vì xung quanh quá ồn ào.

" Are you Mr. Jeon? "

Vài cô gái xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook, trên người mặc những bộ váy hàng hiệu sang trọng, khắp người đều là trang sức sáng lấp lánh, trên tay là ly rượu vang đỏ chói.

Jeon Jungkook lười nhác đưa mắt nhìn bọn họ một cái rồi chẹp miệng, không có ý định trả lời.

" Yes, this is Mr. Jeon "

Nam thư ký thấy sắc mặt của hắn không biến động liền lên tiếng thay.

Vài người phụ nữ kia " ồ " một tiếng, đảo mắt đánh giá Jeon Jungkook từ trên xuống dưới rồi nhìn nhau cười tủm tỉm.

" I've heard people talk about you before, but now that I've met you outside, you're really handsome. "

" Thanks ". Nụ cười trên khuôn mặt Jeon Jungkook xuất hiện chỉ hai giây rồi nhanh chóng biến mất.

Chưa đợi mấy người kia nói thêm gì Jeon Jungkook ngay tức khắc nói:

" I have to go out to call my girlfriend, sorry. "

Hắn giơ điện thoại lên rồi nhanh chân bước ra ngoài, để lại vài người phụ nữ kia ngớ ngẩn, lúc sau mới kịp hiểu ra lời mà hắn vừa nói.

Jeon Jungkook bước ra phía đại sảnh, thở dài một hơi cất điện thoại vào túi. Lúc nãy hắn định sẽ gọi cho Park Ami thật nhưng lại nghĩ đến việc hôm nay em phải về lại Daegu tảo mộ, nên đành thôi.

Hắn không muốn để Park Ami cảm thấy hắn là một kẻ phiền phức. Cho dù hắn rất muốn gọi nhưng phải cố kìm nén lại cái sự khao khát mãnh liệt kia, không biết từ bao giờ mà trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có mỗi Park Ami.

" Thông báo với phó giám đốc đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta trở về Hàn. "

Hắn nghiêng đầu nói với nam thư ký vẫn theo sau từ nãy đến giờ.

" Ngày mai luôn ạ? "

" Ừ ". Jeon Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ ở Pháp là tám giờ tối.

" Có phải là sớm quá không thưa giám đốc? Chủ tịch... "

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn nam thư ký, nhàn nhạt trả lời:

" Không muốn ăn Tết? "

" Muốn chứ ạ "

" Vậy thì đừng nhiều lời nữa, đã nghe rõ tôi dặn gì chứ? "

" À vâng rõ rồi ạ. "

Jeon Jungkook không nói gì thêm, đút tay vào túi thong thả bước ra ngoài lái xe về khách sạn.

Park Ami suốt một buổi sáng đều cùng với dì dọn dẹp đám cỏ đã mọc um tùm xung quanh bia mộ của ba mẹ, trong đám cỏ còn có biết bao nhiêu loại khác nhau, hết dùng kéo rồi lại dùng tay không nhổ từng bụi nó lên, Park Ami còn không cẩn thận bị gai đâm trúng tay.

Sau khi dùng bữa trưa tại một quán nhỏ cách nghĩa trang không quá xa, em và dì đến một tiệm hoa ở ven đường, mua hai bó hoa cẩm chướng màu trắng tinh khôi.

Bốn giờ chiều Park Ami cùng với dì lên xe trở về Seoul.

Park Ami ngồi trên xe không khi nào rời mắt khỏi vết xước trên lòng bàn tay phải mà lúc sáng bị gai đâm vào, máu đã đông lại, lòng bàn tay là một màu đỏ nhạt.

Em tự nghĩ không biết phải mất bao lâu mới có thể về lại đây để thăm ba mẹ một lần nữa. Dì ngồi bên cạnh đã ngủ từ lúc nào, chắc hẳn dì ấy đã rất mệt. Xe ra khỏi Daegu, sắc trời đã nhuộm một màu hoàng hôn, ánh nắng chiều cũng từ từ tắt lịm đi.

Park Ami không biết đã đếm được bao nhiêu cây đèn đường vàng nhạt ở bên ngoài, bác tài xế thì vẫn chăm chỉ lái xe.

Luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào mặt khiến em tỉnh táo thêm vài phần, gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ, không biết cái cảm giác cô đơn này từ đâu chui ra, bên trong còn len lỏi một chút tủi thân.

Đến khi khuôn mặt sắp tê cóng vì bị gió thổi vào, em mới nâng cửa kính lên, cầm khăn choàng lên quấn lại vào cổ để giữ ấm.

Cả hai người về đến nhà là đã bảy giờ tối, đèn phòng tầng hai khu chung cư được bật sáng, Jung Hoseok đang xem tivi.

Park Ami tắm rửa xong đã tỉnh táo hẳn, tiếng tivi ở ngoài phòng khách vẫn vọng vào rõ từng chữ một.

Em ngồi trước máy quạt dùng khăn lau tóc, được một lúc tiếng tivi ở bên ngoài đã im bặt, Jung Hoseok ở bên ngoài gõ vào cửa.

" Ami à "

" Vâng? ". Park Ami ở bên trong la to.

" Em ngủ sớm đi nhé, đi cả ngày chắc đã rất mệt nhỉ? "

" Vâng, em sẽ ngủ sớm. "

Jung Hoseok chỉ nhắc nhở vài câu sau đó cũng vào quay về phòng.

Park Ami lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy được một tin nhắn của Jeon Jungkook gửi đến lúc giờ chín giờ sáng.

@Jeon.Jungkook: [ Anh ngủ đây. ]

Park Ami nhìn chằm chằm tin nhắn tầm khoảng mười giây mới hiểu được, múi giờ ở Pháp và ở Hàn hoàn toàn khác nhau.

Ở bên ấy bây giờ chắc cũng đã là buổi sáng.

Park Ami nhấn một dòng chữ gửi lại cho Jeon Jungkook.

@Park.Ami: [ Anh dậy chưa? ]

Thiết nghĩ rằng hắn sẽ đang rất bận, em chỉ vừa bỏ điện thoại xuống để tiếp tục lau tóc, điện thoại đã run lên liên tục.

" Anh dậy rồi "

Giọng Jeon Jungkook có mang theo vài phần mệt mỏi.

Park Ami chỉ vừa nghe thấy đã nhận ra được.

" Anh mệt sao? "

" Ừm, một chút. "

" Vậy anh mau nghỉ ngơi đi "

Jeon Jungkook dựa lưng ở xe, một tay đút túi, mắt hướng về một phía quen thuộc, làn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá khô đã rụng ở dưới đất, hắn nghe được tiếng xào xạc, còn nghe được cả tiếng ồn ở bên kia điện thoại, là âm thanh của chiếc quạt máy mà Park Ami đang ngồi trước mặt để lau tóc.

" Anh không hoàn toàn mệt, chỉ cảm thấy lạnh. "

Park Ami ngớ ngẩn, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng " hửm " nhỏ xíu.

" Anh đang ở bên ngoài sao? "

" Phải, anh đang ở dưới nhà em. "

Jeon Jungkook vừa xuống máy bay mười phút trước, chẳng qua là hắn đã ngủ được một chút trên máy bay, sau khi tỉnh dậy cảm thấy trong người chưa được tỉnh táo hẳn.

" H...hả? "

Park Ami miệng kinh hô mở to mắt.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng động, sau đó Jeon Jungkook chỉ nghe tiếng Park Ami " a " lên một cái, tiếp theo là tiếng động của một vật va xuống sàn nhà.

Jeon Jungkook lúc đầu vẫn còn hứng thú vui vẻ nghe Park Ami hả một tiếng, sau đó lại nghe thấy tiếng em la lên, liền nhíu mày.

" Park Ami? "

Hắn đưa mắt nhìn lên căn phòng còn sáng đèn ở tầng hai kia.

" Park Ami, em làm sao đấy? "

Jeon Jungkook vừa cất giọng gọi lần hai, cửa sổ tầng hai liền được mở ra. Park Ami thò người ra nhìn xuống một tay cầm điện thoại để bên tai, một tay vẫy vẫy với hắn.

" Em không sao. "

Khuôn mặt lo lắng của hắn liền mất tiêu, đuôi mắt cong lại bật cười, cái điệu cười chun mũi của Jeon Jungkook chính là độc nhất vô nhị đối với Park Ami.

" Xuống đây mau. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip