Nerve Jjk 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ vừa mở mắt em đã nghe thấy tiếng của Jung Hoseok ở bên ngoài phòng khách. Đúng là có anh ấy ở đây mọi thứ dường như được đổi mới vậy.

" Ami đây rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi "

Hoseok đang tất bật phụ dì đem đồ ăn ra bàn.

" Lâu lắm rồi con mới được ăn lại món Hàn đó, đặc biệt là đồ ăn mẹ nấu. "

Dì tháo tạp đề ra, bưng một nồi súp còn nóng hổi nghi ngút khói.

" Mau ngồi đi hai đứa "

" Vâng. "

Em và Hoseok cười tủm tỉm đồng thanh trả lời.

" Aaa ngon quá " .Jung Hoseok tay gắp đồ ăn cảm thán.

" Hôm nay con có đến thư viện không? "

" Con đến một tí rồi về ngay ạ "

" Em đến thư viện sao? "

" Vâng "

" Cho anh đi theo với, anh cũng muốn đến xem sao. Mấy năm không về đây Seoul nhìn khác quá. "

" À chuyện đó...em sẽ ở lại học nên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian. "

Hôm nay hắn sẽ đến, em không muốn cho Hoseok biết chuyện này, hôm qua xém chút nữa là bị lộ tẩy rồi.

" Em đi với cậu con trai hôm qua hả? "

Muỗng cơm em vừa đưa lên miệng nhai suýt chút nữa đã mắc nghẹn.

" Em... khụ khụ... "

" Ăn từ từ thôi con "

Dì ở bên cạnh đưa ly nước sang cho em. Em cầm lấy uống một ngụm lớn sau đó xoa xoa ngực, cảm giác tức ngực kia cũng đỡ đi.

Jung Hoseok anh ấy có cần phải nói thẳng ra như thế không.

" Là ai vậy con? "

Dì thắc mắc hỏi em. Từ trước đến giờ vẫn chưa nghe Park Ami kể về người con trai nào cả.

" Đó là....bạn của con "

" Là một cậu nhóc rất điển trai đó mẹ, hôm qua con đã thấy. Loại xe cậu ta chạy cũng là hãng rất đắt tiền....aa "

Không để Hoseok kịp nói thêm em đã dùng sức đá vào chân anh ấy ở dưới bàn. Tạm thời em không muốn cho dì biết chuyện giữa em và hắn.

" Bạn của con sao? "

" Vâng "

Em vội vàng gật đầu khẳng định.

" Là người tốt "

" Có bạn cũng tốt, ta không cần thiết phải quản chặt con, cứ ra ngoài tìm thêm bạn bè cho đỡ buồn chán. "

Dì cầm tay em vuốt ve, dì ấy chỉ sợ Park Ami quá hiền lành, ra ngoài gặp người xấu liền bị bắt nạt.

Ăn xong bữa sáng em vào phòng cầm lấy mấy cuốn sách mà tuần trước đã mượn ở thư viện, nhân tiện cầm theo hai cuốn sách giải đề môn Toán.

Jeon Jungkook cũng chỉ vừa mới đến đúng lúc bắt gặp em đang ôm chồng sách ở cổng chung cư.

Hắn dừng xe lại trước mặt em, hạ cửa kính xuống một tay gác lên.

" Hôm nay không học "

" Tôi biết. "

" Tôi đến thư viện, đi xe bus được rồi "

" Lên xe "

Jeon Jungkook không thèm để ý đến lời em nói, chồm người sang bên ghế phụ mở cửa ra. Em cũng không còn cách nào chống đối được hắn đành ngồi vào xe.

Jeon Jungkook lái xe chạy thẳng đến thư viện, hắn yên tĩnh lẽo đẽo theo sau em bước vào, có khá nhiều người biết hắn, thư viện được một phen nhốn nháo. Em cầm mấy cuốn sách trên tay đặt lên bàn chỗ chị nhân viên lần trước.

Chị nhân viết kia liên tục nhìn em rồi lại nhìn sang Jeon Jungkook sau đó kéo tay em hỏi nhỏ.

" Em quen cậu ta sao? "

Khắp Seoul này chỉ cần nghe tên Jeon Jungkook thôi là đã nháo nhào hết lên rồi.

" Là bạn của em "

Chị nhân viên há hốc miệng, đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. Một cô nhóc ngoan ngoãn hiền lành như Park Ami lại là bạn của một tên côn đồ không sợ trời sợ đất.

Bằng cách nào vậy?

Em chọn bàn ở cạnh cửa sổ, Jeon Jungkook ngồi xuống phía đối diện đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cũng không tệ.

Em bắt đầu lấy sách giải đề môn Toán ra chăm chú giải bài, được một lúc Jeon Jungkook đổi tư thế đang dựa lưng ở ghế chuyển sang tư thế chống cằm nhìn em.

Hắn chẳng chịu ngồi yên, lúc thì lật mấy cuốn truyện sột soạt ở trên kệ, còn làm chiếc bàn xê dịch đi một tí.

Sau khi bị hắn làm cho tay cầm bút của em lệch khỏi những ô tập, chữ số cũng xiêng xiêng vẹo vẹo theo, em mất kiên nhẫn ngẩng đầu hỏi hắn.

" Anh không học sao? "

Jeon Jungkook lúc này mới yên vị ngồi lại tư thế ban đầu, chống cằm nhìn em rồi mỉm cười một cái.

" Học gì? "

Em nín thở vài giây rồi lại thở dài, hắn không nhớ thật hay giả vờ không nhớ chuyện hôm qua trong điện thoại.

" Không phải hôm qua anh nói sẽ học sao. "

" Xem ra em rất muốn tôi đạt được điểm tối đa ở kì thi lần này. "

Hắn đưa tay gạt đi lọn tóc rơi bên má em sang mang tai, em thoáng thẹn thùng không nhìn hắn nữa mà cúi xuống nhìn vào cuốn sách giải đề ở dưới.

" Vậy là, Park Ami em thật sự muốn biết tôi sẽ làm gì em nếu đạt được điểm tối đa, hửm? "

Jeon Jungkook dở giọng điệu trêu chọc, cô gái ở trước mặt nuốt nước bọt một cái vội vàng lắp bắp trả lời.

" Không... không có "

Em vốn đâu có nghĩ đến chuyện đó.

" Bây giờ học cũng được, nhưng sách vở thì tôi không có. "

Em hết lời nói với hắn, cũng không giúp được gì cho hắn cả.

" Hay là về nhà tôi. Sách vở tôi đều để ở nhà, ở đó lại còn yên tĩnh không bị làm phiền. "

Jeon Jungkook cười cười nhìn em, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ xấu xa.

" Tôi...thích học ở đây hơn "

Em không tốn thời gian nói chuyện với hắn nữa, tiếp tục tập trung giải đề.

Nói đến việc bị làm phiền thì hắn mới là người đang làm phiền em.

Ở phía kia có vài nữ sinh từ nãy giờ vẫn đang đứng ngắm hắn, có người còn giả vờ đi tìm sách để lại gần hơn. Jeon Jungkook hắn cảm thấy khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy.

Người trước mặt vẫn chăm chú giải đề, Jeon Jungkook chán nản rút điện thoại trong túi ra chơi game.

Đến tận khi ván game mà hắn chơi kết thúc, chỉ nghe hắn chửi một câu.

" Chết tiệt "

Hắn ngước lên nhìn em, cô nhóc này đang loay hoay cắn bút đăm đăm nhìn vào bài tập trong sách.

Jeon Jungkook cất điện thoại nhìn em một lúc, vẫn cắn bút rồi đặt bút viết nhưng lại gạch đi.

Hắn thoáng quét mắt nhìn xuống bài tập trong sách.

" Không biết làm? "

Từ nãy giờ em không hề để ý đến hắn, nghe hỏi một câu liền ngước mặt lên. Tiếng game văng vẳng bên tai lúc nãy cũng đã mất đi từ bao giờ.

" Bài này thầy giáo chưa dạy "

" Chưa dạy thì tốn công làm gì "

" Muốn tìm hiểu một chút thôi " Giọng em lí nhí.

Jeon Jungkook đưa tay cầm lấy cuốn sách xoay lại phía hắn, nhìn vài giây rồi đoạt lấy cây bút trên tay em viết vào.

Chưa đầy hai phút hắn đã dừng bút, em nhìn từng hành động của hắn. Hắn đang giải bài tập mà em không làm được.

Hắn đẩy cuốn sách lại chỗ em, đã có kết quả của bài Toán, nhưng em cũng không chắc chắn rằng hắn giải đúng hay sai. Bài này thật sự khó hiểu.

" Chỉ cần đạo hàm đưa phân số ở tử xuống mẫu là có thể giải. "

Park Ami gật gật đầu sau đó gấp sách lại, nhìn lên đồng hồ lớn đã gần mười giờ trưa.

Bây giờ em muốn về nhà, nhưng có lẽ Jeon Jungkook sẽ không đồng ý.

" Đã đói chưa? " .Hắn hỏi em.

Lúc nãy Jeongyeon có nhắn tin cho hắn, hôm nay bọn họ quyết định đi chơi một chuyến, cô ấy còn bảo hắn nhất định phải đưa em theo.

Jeon Jungkook trong lòng đang không biết em có muốn đi với hắn hay không.

" Tôi sẽ về nhà, còn khá nhiều việc phải làm. "

Kết quả vẫn là bị từ chối, hắn bất lực thở dài.

" Được "

" Vậy tối nay có muốn đi chơi không? "

Tối nay hắn muốn đưa Park Ami đến một nơi, không phải là nơi nhàm chán như sông Hàn.

" Tối nay tôi ngủ sớm "

Khuôn mặt Jeon Jungkook trầm xuống vài phần, sao có thể khó khăn như vậy?

" Ngày mai anh có đi dã ngoại không? "

" Dã ngoại? "

" Là chuyến cắm trại hai ngày một đêm do trường tổ chức. "

Có lẽ hắn chưa biết về việc đó, em cũng không nghĩ là mình lại hỏi hắn việc này, tự nhiên trong lòng lại muốn hắn đi.

" Tất nhiên sẽ đi "

Jeon Jungkook không ngần ngại trả lời, hai ngày một đêm ở cạnh Park Ami dại dột gì mà hắn không đi, phải biết nắm bắt cơ hội chứ.

Trong lòng em lại hồi hộp mừng thầm, loại cảm giác này thật sự khó tả, có phải khi thật sự thích một ai đó sẽ nảy sinh ra loại cảm giác này?

Jeon Jungkook đưa em về nhà sau đó cũng rời đi, hôm nay hắn và ba người kia đều hẹn đi chơi nhưng địa điểm thì lại chẳng có, thế là cả bốn lại tụ tập ở nhà hắn. Chỉ có thể chơi game.

Đến khi trời chập tối, việc đi dã ngoại em cũng đã xin dì, anh Hoseok thì đã ra ngoài gặp lại vài người bạn thời cấp ba sẽ rất khuya mới trở về, còn dặn em và dì ngủ sớm không cần đợi cửa.

Xem tivi được một lúc em đã cảm thấy buồn ngủ, vào phòng nằm trên giường đến lúc sắp thiếp đi, tiếng điện thoại lại vang lên bên tai.

Mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại nghe máy.

Giọng nam trầm trầm cùng hơi thở đều đặn vang lên bên tai.

" Đang làm gì? "

" Tôi chuẩn bị đi ngủ "

" Ừm. "

Jeon Jungkook im lặng một lúc lâu.

" Park Ami "

Hắn khẽ gọi tên em, bên đầu dây bên kia cũng không có động thái đáp trả.

" Park "

" Ami "

Em đã ngủ từ lúc nào, lúc xem tivi thật sự đã quá buồn ngủ, hắn gọi điện rồi lại im lặng một lúc nên em lim dim mà ngủ mất.

" Ngủ? "

Lúc này Jeon Jungkook mới nghe được tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia. Hắn cười một cái, cũng không có ý định tắt điện thoại.

" Rất nhớ em, nhớ đến phát điên."

Jeon Jungkook chưa từng có cảm giác nhớ nhung một người nhiều như lúc này, rất nhớ, nhớ đến phát điên. Hắn thật sự muốn đem Park Ami về cất vào một chỗ để lúc nào cũng có thể nhìn thấy sự hiện diện của em, lúc nào cũng muốn đặt em trong tầm mắt. Chỉ cần mở mắt ra là thấy người người mà hắn đang điên cuồng nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip