Nerve Jjk 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mày xem nó kìa, tội nghiệp nhỉ? "

Một trong số bốn, năm đứa con gái đang vây quanh em lên tiếng, ánh mắt của mọi người trong lớp đều đang đổ dồn về phía em.

Còn em thì đang ngồi bệt ở dưới đất, bên cạnh là chiếc balo cùng với đống sách vở đã bị bọn họ lôi ra vứt bừa bãi.

" Này cái con nhà quê không cha không mẹ kia. " . Một đứa trong đám bọn họ đưa chân đá vào em.

" Tao đã bảo mày đừng vác mặt đến lớp nữa rồi mà,mày bị điếc hay không hiểu lời tao nói?"

Park Ami chỉ biết cuối đầu run rẩy. Vì đây không phải là lần đầu em bị như thế này. Không phải em không dám phản kháng, mà cho dù em có phản kháng đi chăng nữa thì kết quả là vẫn sẽ bị đánh, chẳng ai có thể giúp em, chỉ có thể chịu đựng ngày qua ngày, tuần qua tuần,tháng qua tháng...

" Thật là dơ bẩn mà " .Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, đó là giọng của con ả Choi Nahye.

Trong trường ai ai cũng biết cô ta với biệt danh hoa khôi của trường, là gái ngoan, là con gái của nhà giàu có quyền lực nhất nhì Seoul này.
Nhưng thực chất lại là một con rắn độc thôi.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng chân dồn dập, cánh cửa phòng học mở toang ra, theo sau đó là giọng của một nữ sinh đầy sự hớt hải.

" Này này, hôm nay tiền bối Jungkook đi học kìa. "

" Gì thật à, mau đi xem "

Mọi người trong lớp nhốn nhào cả lên, tiếng bàn ghế lộn xộn vì bị đẩy ra ngổn ngang.

" Nahye mau đi xem người yêu của cậu kìa " .Nữ sinh đứng kế bên vừa cười vừa đẩy tay Choi Nahye.

Con ả giả vờ ngại ngùng: " Vẫn chưa là người yêu mà, đừng nói quá chứ. "

" Sớm muộn thì cậu cũng cua được Jungkook thôi, mau đi. " .Nói rồi nó kéo ả và cả đám đi.

Trước khi đi vẫn không quên đá em một cái: " Tha cho mày "

Khi bọn họ kéo đi, em mới thu dọn lại sách vở rồi trở lại bàn học, bắp chân em đỏ tấy lên vì bị đá, những học sinh trong lớp chỉ nhìn em bằng một ánh mắt vô cảm.

Kết thúc giờ học dài đằng đẳng, đã đến giờ ăn trưa nhưng em thật sự không muốn rời khỏi bàn học chút nào, nhưng vì cái bụng nhỏ nhắn này đã biểu tình quá mức rồi.

Vừa bước xuống phòng ăn đã thấy một đám người tụ tập ở xung quanh cái tên Jeon gì đó rồi, từ đầu năm học đến giờ em cứ nghe tên hắn lải nhải trong miệng mấy đứa con gái suốt, em chỉ nghe bọn họ đồn rằng hắn rất đẹp trai, giàu có lại còn là đại ca đầu gấu của trường.

Hắn là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu đứa con gái trong trường và tất nhiên không thiếu con ả Nahye kia rồi, mọi người vẫn hay ghép cặp ả với hắn làm cho ả sướng rơn cả người.

Nhưng trong mắt em hắn chả có gì ấn tượng cả, suốt nửa học kì em chỉ dám nhìn hắn chưa đến ba lần, một là vì đối với hắn đi học cũng chẳng khác gì đi chơi, một học kì chỉ vác mặt đến được số ngày đếm trên đầu ngón tay, hai là vì sợ ả Nahye nên em rất dè chừng.

Nếu cô ta mà biết được ai nhìn hắn quá ba giây thì sẽ có chuyện ngay lập tức.

Park Ami đi ngang qua họ để lấy khay cơm, lúc quay trở về chỗ ngồi thì một trong số đám bạn của NaHye đã gạt chân em, là Lee SooJung bạn thân của cô ta.

Em té ngã cùng với khay cơm rơi xuống đất, trong phút chốc đã trở thành thú vui của người khác, những tiếng cười rôm rả vang lên trong phòng ăn.

Lee Soojung ngồi ung dung khoanh tay trên ghế.

" Mày không có mắt à? "

Park Ami đứng dậy định bỏ đi nhưng bị cô ta nắm tóc kéo lại, cơn đau truyền đến khiến em bật thành tiếng.

" A! "

Sau tiếng kêu đau của em, phía bên tai truyền đến tiếng cười thoã mãn của Lee Soojung.

" Mày vừa lên tiếng sao? Tao còn tưởng mày bị câm cơ đấy. "

" Đụng phải chân tao còn không biết xin lỗi à ? "

Em run rẩy vì đau, toàn bộ phần tóc bị cô ta nắm lấy như muốn bật máu, nóng rát cả một chỗ: " Xin... xin lỗi "

Từ nãy giờ em vẫn chỉ cúi gầm mặt mà không dám ngước lên nhìn cô ta.

" Soojung à đừng làm vậy " . Nahye gỡ tay Soojung ra khỏi đầu em, lý do ả ta làm vậy là gì ư, chính là đang cố lấy lòng ai kia.

" Cậu không sao chứ? " . Choi Nahye ân cần quay sang hỏi han em.

Park Jimin và Kim Taehyung thì từ nãy giờ thích thú xem chuyện của đám con gái, còn hắn. Hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa hề ngước mắt lên nhìn một cái, mặt hắn vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại tay lướt lướt.

" Dù sao cũng là con gái với nhau, nhẹ tay một chút " . Kim Taehyung lên tiếng bảo đám bạn của Choi Nahye.

Bỗng Jungkook đứng dậy, hắn quay đầu nhìn Park Ami một cái, vì hắn khá cao nên chỉ thấy được đỉnh đầu em đang cúi xuống, hắn cho tay vào túi rồi bước đi thong thả. Cả Taehyung và Jimin cũng rời đi sau đó.

Choi Nahye lấy tay đang ở trên vai em xuống phủi tay liếc em một cái rồi đuổi theo Jungkook.

" Jungkook à đợi em với. "

Sau khi tất cả đám bọn họ rời đi, Park Ami lúc này mới thở phào một cái nhẹ nhõm, phòng ăn cũng dần thưa thớt.

Giây phút vừa nãy, biết bao nhiêu cặp mắt chứng kiến nhưng lại chẳng hề có một ai dám can đảm đứng ra bảo vệ cho Park Ami cả.

Đây dường như đã trở thành thói quen mất rồi.

Park Ami mồ côi cha mẹ lúc bảy tuổi.
Năm đó cả dòng họ người thân đều bỏ mặc em, họ cho rằng em là đồ sao chổi, họ mắng nhiếc em. Cũng may lúc đó em còn một người dì, là em gái của mẹ, dì ấy không sợ những lời lẽ chửi rủa của người khác mà đem em về chăm sóc.

Park Ami và dì quyết định lên Seoul năm em mười lăm tuổi, dì vẫn luôn lo cho em từng li từng tí một. Dì ấy có một người con trai lớn hiện đang du học ở Mỹ, chồng của dì vì chịu áp lực từ gia đình em nên đã quyết li hôn với dì, Park Ami cảm thấy rất có lỗi.

Chỉ vì một đứa bị xem là sao chổi như em mà lại khiến gia đình của dì thành ra nông nỗi như thế này.

Đây cũng chính là lí do khiến ngày ngày Park Ami đều phải chịu sự áp bức của đám học sinh ở trường.

[...]

Chuông tan học đã vang lên, Park Ami uể oải cất sách vở vào balo rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp, vì em biết, nếu em ở lại chậm một chút nữa thì đám người của Choi Nahye sẽ gây khó dễ với em.

" Thưa dì con mới về. "

Về đến nhà em chào dì rồi chạy thẳng một mạch vào phòng, vì em lo dì sẽ nhìn thấy vết bầm ở chân em mất.

" Đã về rồi sao, làm gì mà hấp tấp như thế hả con. " .Tiếng dì vọng ra ở trong bếp, dì đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Em mặc một bộ đồ thể thao, mục đích cũng chỉ che đi những vết thương ở chân.

" Để con giúp dì một tay "

" Aigoo không cần đâu, mau ra bàn ngồi đi. " . Dì xua tay, bảo em ra bàn ngồi.

Dì ấy tên Kang Ji Eun, một cái tên thật đẹp. Từ năm dì mười tám rất nhiều người đã nói rằng dì và mẹ em cứ như một cặp chị em sinh đôi, rất xinh đẹp, rất giống nhau.

Park Ami cầm đũa gắp một ít rau cho dì, em vui vẻ:

" Con đã xin được việc làm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi. "

" Thật là, ta đã bảo con không cần đi làm thêm rồi mà. " .Dì nghiêm nghị với em.

Vì em biết được sự cực khổ của dì, lúc em và dì mới thuê được chỗ ở, dì còn chưa có việc làm,cứ ngày đêm chạy đi xin việc ở khắp nơi đến nỗi phát bệnh, Park Ami đã rất sợ. Cả Seoul này em chỉ có mỗi dì là người thân, nếu dì có mệnh hệ gì thì em phải làm sao.

" Con không muốn phải dựa vào dì mãi như thế được, kiếm được một việc làm sẽ giúp được một ít tiền thuê nhà của chúng ta. "

" Dì đã vất vả nhiều rồi "

Nghe Park Ami nói thế, Kang Ji Eun cũng cảm thấy nhẹ lòng. Vì Park Ami đã tưởng thành thật rồi.

" Con còn phải đi học thì giờ đâu mà làm việc hả con ? "

Dì vừa dứt lời Park Ami liền nhanh chóng đáp: " Con làm ca khuya, con đã xin ông chủ ở đó rồi ạ."

" Làm khuya rồi lấy sức đâu để buổi sáng đi học chứ? " .Dì lo cho em nên hỏi hết điều này đến điều khác.

" Con không sao đâu dì đừng lo mà " . Em nắm lấy tay dì xoa xoa.

Giờ làm của Park Ami là từ sáu giờ tối đến mười hai giờ khuya, ăn cơm xong em đã sắp xếp đến chỗ làm thật sớm.

Park Ami mặc cái áo đồng phục của cửa hàng vào và ngồi ở quầy thanh toán, em dùng giấy để note lại giá các món đồ trong cửa hàng mà lúc nãy ông chủ đã chỉ cho em.

Vì cửa hàng nằm ở đầu hẻm, giờ cao điểm là tám giờ tối, học sinh đến cũng rất đông, chỗ này Park Ami cũng thừa biết là chỗ mà các nam sinh cá biệt cũng hay lui tới.

Đến tầm mười một giờ rưỡi, em đang lim dim buồn ngủ thì có một tốp nam sinh đến. Tiếng chuông cửa reo lên khiến Park Ami giật mình, ngồi ngay ngắn chỉn chu ở quầy.

Trong cửa hàng bắt đầu ồn ào trở lại, tiếng cười đùa của mấy nam sinh ấy không ngớt, Park Ami còn nghe được cả mấy câu chửi tục ở phía mấy nam sinh ấy.

Jeon Jungkook bước đến bên quầy chỉ bán toàn thuốc lá, tiện tay lấy 2 gói thuốc trên kệ, hắn đem đến rồi đặt lên ngay chỗ em, em thì từ nãy đến giờ vẫn chưa ngước lên nhìn bọn họ.

" Của quý khách là 10 nghìn won ạ " . Em lấy túi nilong để hai gói thuốc vào cùng lúc hắn vứt tờ 50 nghìn won xuống.

Park Ami nghĩ thầm rằng tên này đúng là bất lịch sự, vứt tiền như thế có khác gì bố thí đâu?
Em gan dạ ngước lên nhìn xem người đó ra sao, trước mắt em là Jeon Jungkook, hắn cũng đang nhìn em.

Khuôn mặt Jeon Jungkook không một chút động tĩnh, mái tóc hơi rối vì vừa đi ở bên ngoài, đồng phục học sinh áo sơ mi ở ngoài quần, áo khoác thì đang cầm trên tay, một tay còn lại đút trong túi quần.

Em sững người vài giây cuộc đời để nhận thức điều gì đó. Park Ami lúng túng chớp mắt mấy cái, sau lại liếc mắt sang tốp nam sinh ngồi ở bàn phía cửa, có cả hai nam sinh lúc sáng ở phòng ăn. Park Jimin và Kim Taehyung.

Khuôn mặt hắn lạnh như băng đang nhìn em. Hắn có chút khó chịu, gần một phút đồng hồ cô gái đang khoác trên mình bộ áo nhân viên của cửa hàng. Hình như cô gái mọi hôm bán thuốc cho hắn không phải là người này.

Sau khi nhận thức được, em chợt nhớ lại lời của ông chủ khi nãy, em vội thu tay cầm lại hai gói thuốc.

Hắn thấy em thu lại hai gói thuốc liền cảm thấy khó chịu.

Jeon Jungkook nhăn mặt: " Muốn gì đây? Xin số điện thoại hay là chụp ảnh? "

Đối với hắn thì chuyện này không còn xa lạ, trong mắt hắn lũ con gái thật phiền phức.

Thấy em vẫn chưa trả lời hắn nói tiếp:

" Tôi không có nhiều thời gian, cô không bán thì nghỉ việc đi, hay để tôi bảo ông chủ đuổi cô nhé? "

Em cảm thấy hơi run, lời nói của hắn làm em có chút lo.

" Ở đây không bán thuốc cho người dưới 19 tuổi, xin thông cảm ạ " . Park Ami lễ phép nói với hắn.

Hắn khá bất ngờ với câu nói của em, vì lúc trước những cô gái khác đều không do dự mà bán cho hắn, có khi còn cho hắn thêm là đằng khác, nét mặt hắn trầm xuống vài phần.

" Sao cô biết tôi chưa đủ tuổi ? " .Hắn chất vấn em.

Sau đó lại tự mình thừa nhận.

" Cũng đúng, ở đây có ai mà không biết đến tôi chứ. "

Hắn nhếch miệng rồi đưa đôi mắt vô cảm kia nhìn vào em.

" Bán hay không bán? " . Giọng nói của hắn trầm xuống, cứ như đang hỏi tội em vậy, thật khiến người khác sợ hãi.

Đám người Jimin và Taehyung nãy giờ vẫn còn nói rôm rả, bọn họ thấy hắn mãi vẫn chưa mua xong, nhìn qua thì thấy em và hắn đang mặt đối mặt với nhau.

-" Có chuyện gì vậy Jungkook? " . Jimin đi đến chỗ em và hắn, anh ta thấy em vẫn còn đang cầm hai gói thuốc trên tay.

" Không " . Park Ami run rẩy trả lời cho câu hỏi lúc nãy của hắn.

" Con mẹ nó " . Hắn phun ra câu chửi thề quen thuộc.

Thấy hắn khá tức giận Jimin liền hiểu có chuyện gì vội lên tiếng hỏi em.

" Bình thường bọn tôi vẫn hay mua, sao hôm nay lại không bán? "

" Vì đây là luật " . Em trả lời thật nhanh.

Hắn bỗng bật cười, đôi mắt xoáy sâu vào em: " Luật? Đây là luật của nhà cô đưa ra à? "

Từng tế bào của Park Ami đang thi nhau chạy loạn, em cố gắng bình tĩnh trước những câu nói mỉa mai của hắn, vì khách hàng là thượng đế mà.

" Đó là pháp luật của Hàn Quốc, anh không biết sao? "

Park Ami, mày phải bình tĩnh, mạnh mẽ lên nào, em thầm trấn an trong lòng rằng em phải thật cứng rắn mạnh mẽ.

Hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn trừng mắt nhìn em.

" Nghe cho kĩ đây, đối với Jeon Jungkook này, không có khái niệm về luật gì ở đây cả. "

" Được rồi " . Jimin biết hắn đang tức giận nên vỗ vai hắn.

Hắn trừng em thêm vài giây, sau đó quay người đi về phía đám bạn của hắn, Jimin cũng đi theo sau.

Park Ami cố gắng giữ bình tĩnh, đây là lần đầu tiên em đối mặt với Jeon Jungkook. Với đám người của Choi Nahye em còn không thể phản kháng, với Jeon Jungkook thì đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip