#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#5. Liệu em có thể là ánh sáng mà tôi sẽ luôn tìm kiếm ?

Tags: Vampire, Out of character, Open Ending.

khum phải là phần cuối của #4 đâu ehehe (thật ra thì tui chưa có sắp xếp ngôn từ phù hợp để viết đó mà =)) )








Dazai được mặt trăng sinh ra, và cũng được mặt trăng nuôi dưỡng bằng một thứ năng lượng huyền bí. Gã đáng ra phải gọi mặt trăng là cha, là mẹ, nhưng không.

Gã ghét cay ghét đắng mặt trăng, ghét đến nỗi mỗi khi mặt trăng xuất hiện, gã sẽ vươn bàn tay của mình ra thật cao, thật xa – và bóp nát nó.

Bởi lẽ thứ sinh ra gã – mặt trăng ấy là mặt trăng màu đỏ, hay còn gọi là trăng máu – yếm lên người gã một lời nguyền cô độc giữa dòng đời này.

Cuối cùng, nơi mà gã có thể đặt chân đến nếu không là ánh trăng đỏ thẫm ấy thì cũng là bóng đêm đen đặc sâu thẳm đến tận cùng.

Chỉ toàn là màu chết chóc tang thương.

.

Khác với Dazai, Chuuya được mặt trăng xanh sinh ra, thuộc vào gia quyến vampire mặt trăng xanh cao quý. Bởi vì là cao quý nên anh rất có sức hút đối với lũ vampire ngoài kia. Mà bản thân anh nào có biết điều này, chỉ cho đến khi bị bọn côn đồ lớp trên kiếm chuyện vì anh đã quá thân thiết cười đùa với cô gái mà tên cầm đầu thích, và cô ta thì cũng đã có tình cảm với anh ...

Lúc này Chuuya mới nhận ra lũ này không đơn giản là ‘đánh ghen’ bình thường như những gì người ta thường làm. Chúng thèm khát máu của anh.

Chuuya kháng cự ghê gớm lắm luôn, nhưng một chọi mười không bị thụi chết là hay rồi. Anh tự nhốt mình trong phòng dụng cụ sau trường trốn bọn chúng, chẳng ngờ là mình lại tự khoá luôn mình. Lúc đạp cửa ra được thì bên ngoài mặt trăng đã lộ ra được hơn nửa rồi.

“Chết rồi, hôm nay ...”

Từ nhỏ anh trai của Chuuya đã căn dặn anh rất nhiều lần rằng không được ra ngoài vào ban đêm, nhất là cái đêm đó – một đêm duy nhất trong năm, đêm trăng máu.

Trăng máu là một điều cấm kỵ đối với vampire. Thật ra trước đây thì không như vậy đâu, nó chỉ bắt đầu lạ dần khi gã đó được sinh ra, và mỗi khi trăng máu xuất hiện gã sẽ giết hết tất cả những vampire lọt vào tầm mắt của gã – kẻ có đôi mắt đỏ gieo rắc nỗi sợ lên toàn giới vampire.

Kể từ đó, vampire chia làm hai nửa: đa số là vampire mặt trăng xanh và ‘chỉ một’ thuộc về mặt trăng đỏ. Và người ta về sau cũng rất sợ ra đường mỗi khi trăng máu toả ra ánh sáng của riêng nó ...

“Phải mau về thôi !” Chuuya lẩm nhẩm tính con đường về nhà nhanh nhất là băng qua cái ngã tư quen thuộc rồi thật nhanh ôm cái túi chạy đi.

Ánh trăng đã bao phủ lên toàn bộ thành phố mà vampire cư ngụ một màu đỏ thẫm. Chuuya cũng như thế, anh chìm trong màu đỏ ấy, và tầm nhìn của anh hiện tại cũng chỉ toàn một màu đỏ như màu máu. Từ nhỏ chỉ có thể ở trong nhà nhìn sắc đỏ nhấn chìm toàn bộ mọi vật bên ngoài, bây giờ lại tận mắt chứng kiến bản thân là một trong những sự vật chìm trong sắc đỏ diễm lệ này thì vẫn là có chút mới lạ lẫn sợ hãi ...

“Ư, cái mùi này ... là máu !”

Vampire luôn nhạy cảm với mùi máu, và mùi máu nồng đến mức hít thở không thông thế này khẳng định là đã có rất nhiều người chết. Mấy việc này Chuuya không quan tâm cho lắm, cái mà anh quan tâm hiện tại chính là mình–phải–an–toàn–đặt– chân–vào–trong–nhà !

Chuuya không muốn mình bị mùi máu kích thích và phát điên lên hoặc là mình sẽ chết dưới tay của kẻ bị ánh trăng nguyền rủa đó đâu.

Bỗng, một cơn gió nổi lên cuốn bay chiếc mũ phớt yêu thích của Chuuya bay lên cao, anh vội hét lên một tiếng “Này !” rồi đuổi theo. Chiếc mũ vẫn theo gió bay đi và rồi thì nó đáp xuống ở một con đường cạnh bờ sông.

Có người đã chụp được chiếc mũ của anh. Người ấy quay lưng nên anh không thể thấy rõ gương mặt, chỉ thấy trong gió lộng một mái tóc xoăn bay rối loạn cùng với đó là chiếc áo bành tô dài, sợi đai buộc ở hông áo cũng được thả tự do tung bay phấp phới ...

Từ phía sau, Chuuya thấy hai cánh tay cùng phần cổ của người ấy quấn đầy băng gạc, chụp được chiếc mũ của Chuuya.

“Nè, tên quấn băng gạc, mau trả mũ lại cho ta !”

Người ấy không quay lại, chỉ thu tay hạ chiếc mũ xuống ngay tầm mắt của mình – một chiếc mũ phớt kì lạ.

Chuuya vẫn giữ nguyên khoảng cách với người kia, lớn tiếng nói vọng sang “Nè, có nghe hay không ? Trả mũ đây cho ta còn về ! Hôm nay là trăng máu đấy !”

Trăng máu ? À, mặt trăng bị nguyền rủa. Người ấy vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng như vậy mà đáp lời anh “Trăng máu thì làm sao ? Đây đang tìm cách tự sát mà.”

“Tự sát ? Nực cười quá đi ! Tự sát thì tìm cách khác đi cha nội !” Chuuya nhặng xị vì người kia có cái lối suy nghĩ lạ lùng “Chết trong tay gã đó là cái chết không nhẹ nhàng chút nào, còn không được nguyên vẹn nữa cơ !”

“Làm sao mà đằng kia biết được vậy ?”

“Thì ... đống xác được phát hiện sau khi trăng máu kết thúc không mất tay thì cũng thiếu chân, thảm trạng cỡ nào cũng có hết. Tóm lại là bị giết một cách rất dã man. Mi chắc là không muốn chết mà mất đi tay chân hay thậm chí là cái đầu mi đâu ha !?”

Gió ngừng thổi, người kia cũng quay người lại và mỉm cười. Mái tóc rối loạn ban nãy đã chỉnh tề lại từ lúc nào, và nó đã che đi đôi mắt cùng biểu tình không rõ nông sâu. Điều này làm Chuuya chỉ có thể đoán mò ý tứ thông qua lời nói của gã “Ha ha ... đằng ấy đoán giỏi ghê. Vậy thì theo đằng ấy, cách nào chết thì nhẹ nhàng nhất ?”

“Không có.”

Gã bất ngờ vì câu trả lời ngay tắp lự của Chuuya. Còn chưa kịp nói, gã đã nghe anh nói tiếp “Trên đời chẳng có cái chết nào là nhẹ nhàng đâu. Ngay cả mấy viên thuốc ngủ cũng chẳng phải là sự lựa chọn đúng đắn, nói ngu ngốc thì đúng hơn.”

“Cụ thể đi, đây muốn biết rõ hơn nha ...”

Gã lắc lư người nghe Chuuya nói. Gã cứ tưởng là nốc hết ngần ấy thuốc ngủ là sẽ đi chầu trời một cách vui vẻ và thanh thản chứ nhỉ ? ... Nào ngờ uống quá liều cũng sẽ gây ra đau đớn bằng mấy cái triệu chứng như rối loạn tuần hoàn, rối loạn hô hấp, sốc, nôn mửa, cơ thể tái lạnh các thứ ...

Được khai sáng coi bộ cũng là cảm giác không tồi.

Vẫn giữ nguyên cái điệu bộ lắc lư đó cho đến lúc gió lại nổi lên một lần nữa. Lần này trong làn gió không còn mùi vị của máu nữa, mà nó là một mùi hôi thối kinh khủng cùng những tiếng gào thét như dùng vật sắc nhọn cà thật mạnh lên mặt kính vậy.

Chuuya chúa ghét cái âm thanh này vì nó làm cho anh ê ẩm từ ngoài vào trong và nó còn làm anh buồn nôn lắm lắm luôn. Mấy cái biểu cảm đó vẫn chưa là gì so với cái biểu cảm kinh hãi hiện tại của anh ngay sau khi nhìn rõ ràng gương mặt của người kia khi gã ngước lên nhìn ánh trăng – biểu cảm điên loạn của một kẻ cuồng sát cùng đôi đồng tử đỏ quạch rợn người ...

Gã mở miệng cười với anh, trên tay cũng nhiều ra thêm một cây lưỡi hái đen tuyền bề dài còn hơn cả chiều cao của gã. Và rồi thì cái ánh mắt đỏ quạch hung ác ấy di chuyển ánh nhìn đến Chuuya. Anh giật mình, sống lưng cũng lạnh dần, vội bước lui về sau nhưng lại tự vấp chân mình ngã một cú đau điếng.

Nhờ cơn đau bất chợt ập tới này mà Chuuya biết anh không có nằm mơ, chỉ là hôm nay ra đường quên xem ngày mà thôi.

Ai ... ai ... ai mà ngờ người nói chuyện với anh suốt từ nãy đến giờ lại là cái kẻ bị ánh trăng nguyền rủa cơ chứ !?

“Da–Dazai ... Osamu ... Ư ...” Anh lắp bắp gọi tên gã.

Đáp lại, ánh mắt hung ác của gã đột nhiên trở nên thật dịu dàng, lưỡi hái trong tay cũng khẽ khàng chuyển động “Đây rất vui ... vì đằng ấy có thể nói ra họ tên của đây nha. Để đáp lại, đằng này sẽ cho bên kia biết vài chuyện hay ho.”

Nói rồi, gã bắt đầu lao đi, về phía Chuuya. Anh không thể nhìn thấy bóng dáng gã nữa vì mắt của anh không thể theo kịp loại chuyển động vừa rồi, gã quá nhanh !

Đến nỗi câu nói “Không được qua đây !” còn chưa trọn vẹn nói hết nữa.

Một dòng máu như thủy lực bắn ra không ngừng, hai mắt Chuuya vẫn mở to ra vì hoảng sợ nhìn người trước mắt. Hiện tại anh gần với gã hơn bao giờ hết, và cái mùi tanh tưởi của máu đã bị át đi phần nào bởi hương bạc hà phát ra từ người gã. Chiếc mũ phớt của anh cũng đã từ lúc nào yên vị trên đỉnh đầu rồi.

Chân lưỡi hái chạm xuống nền đất vang lên âm thanh thanh thúy, Dazai quỳ một chân xuống đối diện với Chuuya hồn phách đã bay hơn một nửa, vươn tay kéo chiếc mũ sụp xuống sâu một chút lấp đi tầm nhìn của anh. Trong lúc sợ hãi vẫn còn chưa dứt, anh lại nghe được giọng nói thì thầm của gã “Đừng nhìn, cũng đừng ngửi mùi máu này. Chúng sẽ khiến đằng ấy phát điên đó.”

Rồi gã ném cái áo bành tô của mình cho Chuuya, mùi bạc hà mát lạnh lần nữa xông vào khoang mũi át đi mùi máu của kẻ vừa chết dưới lưỡi hái của gã (và nó còn nồng hơn thế khi những âm thanh chém giết cùng gào thét cứ vang lên không ngớt.)

Mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại được chút ít mà kéo cái mũ lên nhìn quanh, Chuuya nhận ra vừa rồi Dazai dùng cái tốc độ ánh sáng đó lao về phía anh không phải là vì muốn giết anh, mà là muốn cứu anh khỏi móng vuốt của kẻ thèm khát dòng máu trăng xanh chảy trong người anh. Chết tiệt, suýt ú tim cực mạnh mà chết rồi !

Hương bạc hà thanh mát quả nhiên có khả năng thanh lọc mùi tanh của máu rất tốt. Bởi vì phải ngăn cơn khát máu của mình nên anh cũng không từ chối ý tốt của gã, đem cái áo mặc vào và áp cổ áo vào mũi mình, len lén nhìn cảnh chém giết diễn ra trước mắt.

Một chiều, thật sự quá một chiều !

Trước mắt Chuuya là cảnh tượng một chọi hơn ngàn của Dazai. Gã vừa vung lưỡi hái sang bốn phương tám hướng vừa giải thích chuyện đang nói dở ban nãy với Chuuya “Tên tôi là Dazai, Dazai Osamu. Là một vampire được sinh ra và bị nguyền rủa bởi mặt trăng máu. Sứ mệnh của tôi là tiêu diệt vampire bằng thứ năng lượng toả ra từ trăng máu cùng cây lưỡi hái này.”

“Nhưng mà ấy ... tôi cũng ghét trăng máu lắm. Đây muốn bóp nát đấng sinh thành ấy lắm đấy !”

Gã nói rồi lại vung lưỡi hái một lần nữa, hơn trăm vampire mất đi cái đầu của mình. Để bóp nát được đấng sinh thành ấy, gã sẽ tiêu diệt toàn bộ những vampire bị ảnh hưởng bởi trăng máu, hay còn gọi là 'lũ cuồng huyết’ “Lũ này giống như chó dại vậy, gặp là cắn bừa chẳng phân biệt người hay thú, máu bẩn vô cùng. Bị nó cắn phải coi như lìa đời.”

Trăng máu đã khiến gã mất đi tư cách làm người, kể cả tư cách làm vampire cũng không có. Vậy thì gã sẽ khiến cho trăng máu cũng không thể nào toả sáng được nữa.

Gã vẫn nói khi lưỡi hái đã đâm xuyên qua cơ thể của một kẻ cuồng huyết. Xác của lũ cuồng huyết la liệt từ trên nóc nhà cho đến trên ngọn cây, mặt đường, bờ sông, ... đâu đâu cũng có và chất thành đống, máu tươi chảy nhuộm đỏ cả dòng sông “Dù vậy, khi trăng máu kết thúc, mọi dấu vết cuồng huyết đều biến mất nên không có cách nào chứng minh tôi đang giúp gia quyến mặt trăng xanh. Thế là đành hy sinh danh dự, bị buộc tội một chút vì đại cục thôi ha ha ...”

Dazai thu lại cây lưỡi hái, đôi tay từ đầu vẫn sạch sẽ không nhiễm chút máu nào mà cho vào hai bên túi quần, thong dong từng bước đi đến bên cạnh Chuuya đã chẳng thể thốt nên lời nữa. Gã mỉm cười đưa tay về phía anh “Đằng ấy nói xem ... một kẻ cuồng sát như đằng này ... là người tốt hay xấu ?”

Đột nhiên Chuuya lại cảm thấy buồn cười kinh khủng, vì câu hỏi vô nghĩa đó. Nhịn cười lại và vươn tay đập một phát vào tay gã ý muốn nói “Ta không cần mi giúp.” Rồi tự mình đứng dậy “Vậy ta hỏi mi thử, thiên thần có thật sự hoàn toàn tốt đẹp hay không ?”

Phó mặc cho anh tự ý sắp xếp gã là người tốt hay người xấu, anh thật sự muốn đập gã một trận vì cái thái độ hời hợt đến cực điểm này. Đến cuối cùng vẫn là buông nắm đấm xuống mà nói “Trong mắt chúng ta thiên thần có màu trắng, tự nhiên chúng ta cũng mặc định đó là sự thuần khiết, sự tinh khôi và tốt lành nhất. Nhưng không phải thiên sứ nào cũng sẽ như vậy, không phải thiên sứ nào cũng sẽ vì một cá nhân nào đó mà làm loạn những gì mà tạo hoá đã sắp đặt.”

Anh quay lưng lại với gã, vừa bước tiếp những bước còn lại trên con đường về nhà vừa nói những lời sau cùng “Vậy nên thiên sứ sẽ không thể nào có chuyện hy sinh đại cục để đổi lấy thứ mình yêu đâu.”

“Vậy ý của đằng ấy là ...” Dazai nhìn theo bóng lưng của Chuuya “Đây chính là thiên thần sao ?”

“Không.” Lần thứ hai Chuuya trả lời gã ngay tắp lự “Bằng một cách vi diệu nào đó ... mi vẫn là một con ác quỷ cố phá hoại cái thế giới chỉ có độc một màu đen của mi để đi tìm kiếm thứ gì đó gọi là ánh sáng thuộc về mi vậy.”

Lại nói tiếp “Thế nha, ta về đây. Nii–san chắc đang khủng hoảng lắm vì ta về muộn ... Ê mi làm cái gì ... A, bỏ ta ra ... Ư, đau ...”

Chuuya vừa giơ tay vẫy chào rồi cất bước nhưng chưa được bao xa thì gã đã lao tới – bằng cái tốc độ hơn cả ánh sáng đó – ôm chầm lấy anh, một chút cũng không buông. Gã kéo phần cổ áo của anh, nới rộng nó ra hết mức có thể rồi vùi mặt vào vùng cổ ấy, há miệng và cắn ...

Dòng máu ngọt lành theo vết cắn tuôn ra không ngừng, gã ôm chặt Chuuya, tham lam liếm láp hết những giọt máu ấy mặc cho anh đã tuôn ra những âm thành ê a trầm nhẹ mê sảng vì vừa đau mà cũng thực ngứa ...

Chưa bao giờ nếm được vị máu nào vừa ý gã thế này, mặc dù muốn nhiều hơn nữa nhưng vẫn phải là luyến tiếc dứt ra nếu không muốn anh thiếu máu mà chết. Gã đánh dấu lên vết cắn ấy một bông hoa anh đào đỏ thắm – tượng trưng cho việc anh thuộc về gã, từ nay về sau gã cũng chỉ có thể uống được mỗi máu của anh. Xong xuôi, gã ngắm nhìn gương mặt đã mất đi thần sắc tươi tỉnh ban nãy, rồi hạ xuống một nụ hôn, rải dọc từ trán đến chóp mũi, rồi đến đôi môi đang hé mở ra gọi mời ...

Đôi môi của gã vẫn còn vương chút máu của Chuuya. Hôn như vậy làm anh cũng đã tự nếm được vị máu của mình, nó thật ngọt ... chẳng hiểu kiểu gì anh lại đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn. Và Dazai đã chiều theo ý anh, gã náo loạn bên trong khoang miệng anh đến mức anh chẳng thể hô hấp bình thường được nữa thì mới chịu thả ra. Lại ngắm anh thêm một lúc nữa rồi mới vươn tay búng nhẹ một cái lên chóp mũi đã ửng hồng “Tỉnh đi nào.”

Chuuya lập tức thanh tỉnh ngay, nhận ra chuyện mà mình vừa cùng gã làm, anh tự bịt kín miệng mình lại và xấu hổ nhìn gã “Mi ... mi ... mi ... ta ... ta ... ta ...”

Dazai bật cười vươn tay xoa mái tóc óng mượt của Chuuya và hôn lên nó. Gã vẫn giữ nguyên tư thế đó, thì thầm “Vậy thì tôi tự cho mình là ác quỷ, để có thể đi tìm ánh sáng của cuộc đời tôi.”

Dứt khỏi cái hôn tóc ấy, gã đoạt lấy cái bảng tên ở trước ngực áo anh rồi nói “Liệu Nakahara Chuuya đây có nguyện ý làm ánh sáng của kẻ bị trăng máu nguyền rủa này hay không ?”

Đầu Chuuya chấn động mạnh một cái. Ra đường quên xem ngày đã thôi đi, bây giờ lại còn được kẻ bị trăng máu nguyền rủa người người nhà nhà kinh hồn bạt vía tỏ tình (?)

Chuuya biết mình có sức hút lắm đấy nhưng mà ủa ?????????

Cái nét mặt mong chờ này Chuuya chưa phải là chưa từng nhìn thấy qua ở người khác, chẳng qua nó đem in lên mặt Dazai thì có chút khó nói, mà cũng buồn cười nữa. Bực mình lắm vì tự dưng bị đánh dấu, còn bị mất đi nụ hôn đầu nữa ... Chuuya cho rằng gã mắc nợ mình nên trong đầu liền hình thành cáo suy nghĩ muốn đòi nợ, vì vậy liền nói “Tên ngốc quấn băng, ta gọi vậy nhé ? Sau này ... mi phải cho ta hút máu của mi lại đấy !”

“Rồi, rồi ...” Gã đắc ý đem anh ôm vào lòng một lần nữa “Nhưng mà để lần sau nhé, bây giờ trời sắp sáng rồi. Tôi cũng không phải là vampire có thể tùy tiện xuất hiện dưới ánh mặt trời, trăng xanh lại càng không thể. Nên là ... hẹn ngày này năm sau ngay tại đây được không ? Chuuya muốn gì tôi cũng cho hết !” 

Chuuya lại nhìn ra bờ sông, trăng máu đã phai mờ và bình minh đã ló dạng, ánh sáng màu đỏ thẫm đã dần biến mất. Anh lại nhìn quanh, Dazai đã mất dạng từ lúc nào rồi. Thứ gã để lại cũng chỉ là chiếc áo bành tô nồng đậm mùi bạc hà đến tận bây giờ anh mới rõ là nó có màu cà phê nhạt mà anh đang khoác trên người ...

“Năm sau ... à ?”

.

Phiên ngoại:

Chuuya mệt mỏi trở về nhà vào sáng hôm sau, buổi học sáng ở trường cũng bỏ luôn. Vừa mở cửa đã được một dáng người cao hơn đón lấy và ôm vào lòng. Anh ngước đôi mắt đã sắp không mở nổi nữa lên nhìn, uể oải gọi một tiếng “Verlaine nii–san.” rồi gục lên người hắn ngủ mất tiêu. Mà cái tư thế này của Chuuya lại vừa vặn để lộ cái ấn ký hoa anh đào đỏ mắt người xem ở trên cổ mình khiến hắn như bùng nổ luôn “Này Nakahara Chuuya, đứa nào ngứa đòn uống máu của em rồi lại còn làm dấu thế này hả ?????? Nói mau Verlaine này sẽ chém chết nó !!”

Cùng lúc đó, hiện trường vụ thảm sát ở bờ sông cũng được phát hiện, và nó đã làm rúng động giới vampire mặt trăng xanh một thời gian dài ...

Trốn ở một góc chỉ toàn là bóng tối, Dazai mỉm cười. Gã không quan tâm thế gian nói gì về gã, gã chỉ biết đời này mình hạnh phúc vì đã có người chấp nhận làm ánh sáng để gã theo đuổi, một người thôi là đủ rồi.

.

22.11.21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip