Dramione Dich The Disappearances Of Draco Malfoy Chuong 7 Dieu Van Cua Bo Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Hermione tỉnh dậy, Malfoy đã biến mất.

Sự biến mất của hắn là thứ đầu tiên mà cô để ý tới. Khi cô liếc mắt về phía miệng hang và nhìn thấy một vòng tròn màu xanh lam rực rỡ trên bầu trời bằng kích thước của một Galleon, cô nhận ra bên ngoài chẳng còn chút bóng tối nào nữa.

Không có chiếc gối được biến hình nào. Không có chăn. Không có dáng hình cao lớn nào cố tình quay lưng về phía họ, gần như muốn hóa đá để né tránh họ.

Hermione ngay lập tức đứng thẳng dậy. Không, cô nghĩ, chạy ra phía miệng hang nhanh nhất có thể mà không đánh thức Harry và Ron. Chắc hẳn là Malfoy vẫn chưa rời đi đâu. Cô nghĩ về chiếc Áo choàng và tấm Bản đồ, và cô nắm chặt chiếc túi đính hạt cườm trong tay, muốn đảm bảo rằng chiếc vương miện vẫn đang được bảo vệ. Khi cô chạm vào túi của mình, thì sức nặng vẫn còn đó, vì vậy nên chắc hẳn là hắn không thể lấy bất cứ thứ gì.

Cô ló đầu ra khỏi hang. Làng Hogsmeade chỉ cách họ mười lăm phút đi bộ, nằm ở dưới chân của con đường toàn đá và đầy gió. Cô có thể nhìn thấy mọi người đang di chuyển trên đường phố. Đám tang sẽ diễn ra vào cuối buổi sáng ngày hôm nay.

Cô không thấy Malfoy ở đâu cả.

Chắc là hắn đi dạo rồi, cô tự nhủ. Chỉ vậy thôi. Hắn ra ngoài và đi dạo lên ngọn núi để thư giãn đầu tóc một chút.

Suy nghĩ đó nghe không được thuyết phục lắm. Hắn đã muốn rời khỏi đây kể từ buổi chiều hôm trước. Có phải nỗi lo cho cha mẹ hắn đã tăng dần trong đêm đến mức khiến hắn bỏ đi để tự tìm họ không? Đó cũng không phải là một suy nghĩ lố bịch. Dù sao thì hắn cũng đã phản bội Voldemort vì họ mà.

"Malfoy?" cô nói, không dám cao giọng. Cô không chắc liệu tiếng của mình có vang xuống dưới tận chân đồi hay không. "Malfoy... có đó không thế?"

Chẳng có gì ngoài tiếng gió.

Hermione chuẩn bị quay trở lại vào hang thì nghe thấy một giọng trầm vang lên. "Sao thế, Granger? Lo rằng tôi sẽ bỏ chạy và giao nộp cô à?"

Cô thở nhẹ ra một hơi và quay đầu về phía giọng nói đó. "Thật may là chuyện đó chưa xảy ra," cô nói. "Như vậy sẽ..."

"...rất ngu ngốc, ừ, tôi biết. Thế nên tôi vẫn ở đây."

Bùa Ẩn của Malfoy dần hết tác dụng, và hắn hiện ra trước mắt cô: tấm áo chùng nhăn nhúm sau khi ngủ dậy, bàn tay đang cầm chiếc đũa màu tối, đôi vai chùng xuống và dựa vào một tảng đá bên đồi. Khi mái tóc bạch kim và cái cằm nhọn hiện ra, cô nhìn hắn trong một lúc lâu, nhăn mặt. Trông hắn có vẻ khác hơn mọi khi. Bớt quen thuộc hơn. Khi còn ở Hogwarts, gương mặt hắn, phong thái hắn, mọi thứ về hắn chỉ đơn giản là hình ảnh mà cô thấy chán ghét. Giờ đây, khi nhìn thấy vết xước trên trán do hắn bị va vào ghế khi đẩy cô xuống đất, cô có thể cảm nhận lại sự va chạm của họ lúc đó. Cô nhìn vào đôi mắt màu bạc của hắn, lạnh lùng và lấp lánh dưới ánh mặt trời, rồi nhớ lại vẻ bất an của hắn khi cô trông thấy cái vết trên cổ tay hắn khi họ ở trong phòng Ron.

Nó như kiểu là một điểm mù trên gương mặt vậy, cô nghĩ trong khi đánh mắt sang chỗ khác. Vài phần trên cơ thế hắn trông như vô hình đối với cô, hoặc ít nhất là không thể đọc vị được.

"Ừ," Hermione đáp. "Nhưng tôi không nghĩ cậu bỏ chạy là để giao nộp chúng tôi."

"Ồ, vậy sao? Một chút cũng không sao? Thậm chí không buồn kiểm tra cái túi đấy để xem tôi đã thó cái Áo choàng đi chưa sao?"

Hermione đỏ mặt. "Tôi... đó không..."

Malfoy bật cười. "Tôi cũng đoán được vậy."

"Cậu cũng làm điều tương tự mà," cô biện minh. "Cậu luôn nghĩ xấu về chúng tôi, trong khi chúng tôi chỉ đang muốn giúp cậu."

Hắn ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi nhún vai, vuốt ngược tóc mình ra phía sau.

Hermione thở dài. Hiệu quả ghê. "Tôi sẽ xuống làng để mua đồ tiếp tế. Hãy chuyển lời với Harry và Ron giúp tôi nhé."

Rồi cô bỏ đi mà không đợi nghe câu trả lời.

Cho tới khi cô tới được làng Hogsmeade, thì cô đã hoàn tất quá trình chuyển đổi của mình. Tóc của cô ngắn hơn, thẳng mượt, màu nâu vàng. Da của cô đã sáng hơn đáng kể và cô đã chỉnh sửa các đường nét trên gương mặt đến mức chính cô cũng khó nhận ra mình khi soi chiếc gương cầm tay mà cô mang theo. Hầu hết người làng đang dùng bữa sáng tại Quán Ba cây chổi, và bên ngoài còn phải xếp thêm chỗ ngồi, đông tới mức chật cứng. Hermione quyết định thử vận may của mình ở Quán Đầu Heo để mua một chút bia bơ và nước bí đỏ, nhưng kể cả quán rượu vắng vẻ ngày thường cũng đông đúc thấy rõ. Khi cô bảo nhân viên phục vụ ở đó là cô muốn hai tá bia bơ và hai thùng nước bí đỏ, thì ông ta lườm cô đáng sợ tới nỗi khiến cô phải lùi lại một bước.

Mãi cho đến khi ông ta đập cái giẻ trong tay xuống quầy bar và đi vào phía sau quầy, cô mới nhận ra tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Cô biết đôi mắt đó, ánh mắt màu xanh lam đặc biệt ấy. Cô ấy đã nhìn thấy chúng một tuần trước, khi Albus Dumbledore giúp cô leo lên con Vong mã đó.

Người nhân viên phục vụ quay trở lại, đẩy ra một chiếc xe kéo. "Và cháu định mang mấy cái này đi như thế nào đây?" ông ta cộc cằn nói trong khi cô đưa một nắm bạc. "Ta không có thời gian đẩy quanh làng giúp cháu đâu."

"Ồ, không cần đâu," cô nói nhanh, cúi người xuống. Cô dùng đũa nâng thùng nước bí đỏ lên trước rồi đến thùng bia bơ, và chuyển chúng vào trong chiếc túi hạt cườm của mình, trong khi người nhân viên phục vụ quan sát với vẻ tò mò. Khi cô đứng thẳng lưng dậy, cô nói tiếp. "Ờm... cháu muốn biết là... thưa ngài, chắc là ngài không... thì, có mối quan hệ nào với..."

"Có nhiều người đang xếp hàng sau cháu đấy, cô gái trẻ," ông ta nói.

Đột nhiên Hermione cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hôm nay là lễ tang của Giáo sư Dumbledore. Nếu người đàn ông này thực sự là họ hàng với Dumbledore, thì cô đang nhắc ông ấy nhớ về cái chết của người thân trong cái ngày đau thương này. "Vâng, cháu xin lỗi."

Ông ta nghiêng người để nói chuyện với vị khách tiếp theo trước khi cô kịp nói ra lời đó. Hermione thở dài và bỏ đi.

Tới lúc cô đã chờ xếp hàng xong tại cửa hàng tạp hóa trong làng và tiệm Công tước mật, một số du khách đã bắt đầu di chuyển đến sân trường Hogwarts. Cô đi theo hướng ngược lại, tiến về phía cửa quay. Khi cô đi được một đoạn hướng lên đồi, cô dừng lại để thực hiện một số bùa đóng băng trên các loại thực phẩm dễ hỏng và biến bản thân trở lại như cũ.

Cô quay trở lại cái hang và trông thấy một cảnh tượng im lặng đến khó chịu đang diễn ra bên trong. Malfoy đang tựa lưng vào hang, hai tay khoanh trước ngực, trông như sắp nổi khùng đến nơi. Harry và Ron thì đang lẩm bẩm một cách cau có với nhau, nhưng khi họ trông thấy cô, gương mặt họ liền sáng bừng lên.

"Bồ về rồi," Ron nói. "Sao lâu thế?"

"Chờ xếp hàng lâu quá. Mình xin lỗi, chắc mọi người đói lắm rồi. Đây," cô cúi xuống và lôi ra bốn hộp bữa sáng đầy đủ mà cô mua từ quán cà phê nhỏ bên cạnh cửa hàng tạp hóa. Cô bày ra đĩa trứng bác mềm, thịt xông khói và bánh mì nướng bơ, tất cả bốc hơi nóng trong không khí mát mẻ.

Ron khẽ rên nhẹ một tiếng. "Hermione, mình yêu bồ," cậu nói trong khi cầm lấy một cái đĩa và nhanh chóng đẩy chỗ trứng vào miệng mình.

Dạ dày của Hermione lại bắt đầu có cảm giác lắc lư dữ dội. "Mình... bọn mình hôm qua không ăn tối, vì vậy mình nghĩ... ừ."

"Cảm ơn," một giọng nói nhỏ vang lên đằng sau lưng cô. Hermione ngước lên ngạc nhiên, nhưng Malfoy đã cầm đĩa của mình lên và đi ra ngoài.

Cô nhìn hắn trong sự tò mò trước khi quay sang nhìn Harry và Ron. "Cậu ta sao vậy?"

Harry ném một cái nhìn khó chịu về phía miệng hang. "Cậu ta không ngừng than vãn về việc bồ đi quá lâu, liên tục nhắc đến cha mẹ mình. Nên mình đã nói ra những điều mà mình nghĩ cha mẹ cậu ta có thể làm."

"Ôi, Harry à," cô thở dài và liếc sang Ron. "Và bồ nhất trí với điều đó à?"

Ron, thức ăn đầy trong miệng, nhìn cô với vẻ hoài nghi. "Đương nhiên rồi," cậu nói, giọng khó nghe vì mồm toàn trứng. Cậu nuốt ực một cái và nói tiếp. "Hermione, bồ quên rằng Lucius Malfoy đã định giết hết chúng ta à? Đích thân ông ta luôn ấy?"

Harry gật đầu, gương mặt hiện ra một cái nhìn đầy cay đắng. "Mình nhớ chính xác những gì mà ông ta nói trong Sở Bảo mật. Mình vẫn có thể nghe thấy giọng của ông ta cơ. Nếu cần thì giết luôn những đứa còn lại đi. Như thể giết hai bồ chẳng có vấn đề gì vậy, cả Luna và Neville, hoặc... hoặc là cả Ginny."

"Mình biết," Hermione thở dài. "Ông ta là kẻ tồi tệ. Nhưng đâu cần phải trút hết mọi thứ lên đầu Malfoy như vậy."

Ron nhún vai. "Có vấn đề gì đâu? Cái thằng đó trong vài giờ nữa sẽ không còn đi theo chúng ta nữa mà, tự do muôn năm."

Hermione thấp giọng xuống. "Mình không biết đâu, Ron. Bồ đã nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ làm gì nếu cậu ta không thể trở về với cha mẹ mình chưa?" cô chần chừ. "Ý mình là, nếu họ được đưa đến một địa điểm an toàn mà chúng ta không thể tới được vì nơi đó đã bị ẩn đi, hoặc bị quản thúc chặt chẽ, hoặc... hoặc nếu điều gì đó thực sự đã xảy ra với họ..."

Rồi họ im lặng ăn trong một lúc lâu.

"Ừ," Harry thừa nhận. "Mình đã nghĩ tới chuyện đó khi chúng ta ở trong Phòng Yêu cầu vào ngày hôm qua. Hơn nữa, chuyến đi săn các Trường Sinh Linh Giá có lẽ sẽ tốt hơn nếu để cậu ta ở đây, vì chúng ta có thể để mắt tới cậu ta."

"Gì, ở trong cái hang này á?" Ron nói, nhìn xung quanh.

"Không, ý mình là đi cùng bọn mình ấy," Harry đáp.

Ron im lặng nhìn Harry rồi đến Hermione với vẻ kinh ngạc và khó tin.

Cuối cùng, Ron lên tiếng. "Bồ đùa đấy à? Bồ đang đùa đúng không? Mình sẽ không lượn lờ khắp đất nước với cái thằng ranh đó đâu! Chắc chắn là không. Sau những gì mà nó gây ra cho Bill á?"

"Mình biết, Ron," Hermione cố gắng xoa dịu. "Mình biết đây không phải là ý hay. Nhưng, ý mình là, cậu ta cũng rất hữu dụng mà. Có một người với góc nhìn khác với cả ba người chúng ta..."

"Chúng ta không cần nó đề xuất ý tưởng nào hết," Ron nói. "Nhất là khi chúng ta đã có chiếc vương miện rồi."

Hermione nghĩ tới điều này, tay cô chạm vào chiếc túi bên hông. Cô biết họ sẽ phải cẩn thận với cái Trường Sinh Linh Giá. Cô đã đọc được rằng sẽ rất nguy hiểm nếu quá yêu thích và phụ thuộc vào một Trường Sinh Linh Giá. Cô đã nói những lời đó với Ron và Harry vào vài ngày trước... vậy mà bây giờ cô lại nghĩ về cái trí thức đầy cám dỗ mà nó đã mang lại cho cô. Nó đã rất hữu dụng vào ngày hôm qua, vào lúc mà họ cần nó nhất.

"Chiếc vương miện không thể cho chúng ta thông tin mà chúng ta không có được," Harry nói.

"Đúng vậy," Hermione nói. "Nó gần như một cái Chậu Tưởng Ký vậy: nó chỉ giúp bồ lục lại suy nghĩ của chính mình, chứ không cung cấp những gì mà bồ chưa biết tới. Nhưng Malfoy thì có thể nói cho chúng ta về lũ Tử thần Thực tử. Vì Merlin, cha của cậu ta thậm chí còn được giao cho một cái Trường Sinh Linh Giá nữa kìa. Cậu ta có thể cung cấp những thông tin hữu dụng với chúng ta, kể cả khi cậu ta không hề để ý tới việc đó."

Ron thở dài, liếc nhìn miệng hang. "Ừ, nhưng mình không..."

Một tiếng động vang lên, khiến cả ba người họ giật nảy mình. Họ nghe thấy một giọng nói ở phía đằng xa, nhưng Hermione chẳng thể nghe được từ nào khi âm thanh dội vào những bức tường quanh cô.

Harry và Ron lấy đũa thần ra. "Gì thế?" Harry hỏi.

Hermione giơ tay lên ra hiệu cho họ im lặng, và căng tai ra nghe. Cô đã loáng thoáng nghe được gì đó. Một cái tên.

"Là đám tang," cô nói. "Có ai đó đang đọc điếu văn."

Cô liếc nhìn Harry, và trông thấy cậu như thể vừa bị đâm một nhát vào bụng. Cậu nuốt nước bọt, dường như rất khó khăn, và nhìn xuống bữa sáng của mình. Cậu bắt đầu ăn một cách máy móc.

Hermione bắt gặp ánh mắt của Ron, và Ron ra hiệu cho cô đừng nên hỏi Harry đang cảm thấy như thế nào. Hermione thở dài, nhưng có lẽ cô nên tin Ron vào những thời điểm như thế này.

Họ ăn trong năm, mười phút, và thi thoảng vài câu nói từ bên ngoài vọng vào trong hang. Sức ảnh hưởng không thể chối bỏ... thành tích... thế giới Pháp thuật. Cuối cùng, Ron cũng đặt chiếc đĩa trống không của mình xuống đất. "Chắc là không có ai trong Hội đến đám tang đâu nhỉ?" cậu băn khoăn. "Ý mình là, họ không muốn Hội tụ tập ở đây, và giờ thì Bộ đã bị chiếm rồi, họ có thể bịa ra lý do nào đấy để tóm gọn chúng ta phải không?"

"Không, bồ nói đúng," Hermione nói. "Nhưng Hội cũng sẽ biết điều đó," Hermione mỉm cười với Ron. "Không đời nào mẹ bồ lại để bất cứ ai trong gia đình bồ đến đâu, nhất là sau chuyện hôm qua."

"Ừ. Ừ, cái đó thì chắc chắn rồi," Ron nhìn có vẻ an tâm hơn. "Chúa ơi, nhưng mà... bồ có nghĩ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã giết tự tay giết Scrimgeour không?"

"Không đâu," Harry nói. "Hắn đang ở nước ngoài," cậu ngước lên khỏi đĩa của mình. "Mình đang định nói với hai bồ."

"Sao bồ biết chuyện đó?" Ron nói, mắt trợn tròn.

"Bồ có nhớ chuyện bồ bảo nghe thấy mình nói mớ không? Nói 'Gregorovitch' ấy? Thì, Gregorovitch là một thợ làm đũa. Krum đã bảo mình ở đám cưới. Và Vol..."

"Đừng," Ron nói.

Harry thở hắt một cách khó chịu. "Được rồi, nhưng nghe này. Hắn đang truy lùng Gregorovitch. Mình không biết hắn đang ở đâu, nhưng không phải là ở Anh Quốc."

"Mình không hiểu," Hermione nói, tim cô đập nhanh hơn. Harry lại đang nói chuyện bằng cái giọng kỳ lạ đó. "Vết sẹo của bồ nói thế sao?"

Cậu tránh ánh mắt của cô, và đó chính là lời xác nhận.

"Nhưng đáng ra sự kết nối giữa hai người phải bị ngắt rồi chứ! Bồ không thể cứ nhìn vào tâm trí hắn như thế được!"

"Chuyện đó không quan trọng," Harry mất bình tĩnh nói. "Hermione, bồ nghe này, hắn đang truy lùng những người làm đũa đấy. Có chuyện gì đó đang xảy ra rồi. Vào cái đêm mà mình rời khỏi đường Privet Drive, cái đêm mà... bọn mình tưởng bồ đã..." cậu lắc đầu. "Mình đã thấy hắn vào cái đêm đó, mình đã đấu với hắn, và đũa của mình lúc đó kỳ lạ lắm. Nó đã tự thi triển bùa phép mà không cần mình. Nó đã đánh bại hắn. Và sau đó, hắn đã tra tấn ông Ollivander. Hắn đã rất tức giận... Nhưng bồ hiểu ra chưa? Hắn đã tóm được ông Ollivander, và giờ hắn đang truy đuổi cả Gregorovitch nữa."

"Mình... Mình không..." Hermione cảm thấy bị choáng ngợp. "Đầu tiên, đũa của bồ không thể tự thi triển pháp thuật mà không có bồ được. Đó không phải..."

"Mình nói thật đấy, nó..."

"Ê."

Họ đồng loạt ngước lên, Malfoy đang đứng ở miệng hang.

"Gì?" Ron hung dữ nói.

Malfoy không nói gì mà chỉ hất đầu về phía lối ra.

"Bọn tôi chưa đi được, Malfoy," Harry nói. "Thêm một vài phút sẽ không khác gì..."

"Không phải thế, Potter. Ra đây mà nghe cái này đi."

Ba người nhìn nhau, rồi tất cả đứng dậy và đi theo Malfoy.

Từ con đường bên ngoài hang động, họ có thể thấy đám đông tụ tập khắp sân trường Hogwarts, thấy một biển áo choàng đen. Họ có thể nghe thấy giọng nói truyền trên mặt nước một cách rõ ràng, vang lên từ phía bên kia hồ. Hermione ngay lập tức nhận ra rằng đây không phải là giọng nói đã phát biểu điếu văn. Trong khi giọng nói lúc nãy nghe già nua và khập khiễng, giọng nói này lại có phần trẻ trung và mãnh liệt hơn.

"...đảm bảo rằng các xung đột giữa Dumbledore với Hội chỉ là những tin đồn thất thiệt bởi đám nhà báo cơ hội. Trước khi Dumbledore qua đời, chúng tôi đã làm việc cùng với ông ấy để tìm ra con đường dẫn đến sự an toàn cho Thế giới Phù thủy."

"Gì cơ?" Harry nói.

Hermione ra hiệu cho cậu im lặng, cố gắng căng tai ra nghe.

"Albus Dumbledore từng là một vị hiệu trưởng tận tụy," cái giọng nói đó tiếp tục. "Ông ấy tin rằng điều an toàn nhất dành cho con em chúng ta lúc này chính là thực hiện chính sách bắt buộc đi học tại trường Hogwarts. Tại đây, các học sinh sẽ được bảo vệ bởi các giáo viên có năng lực, cũng như các bùa chú và lớp bảo vệ do Bộ quản lý. Trong những tuần tới, Bộ sẽ gửi các biểu mẫu đăng ký trên toàn quốc để đảm bảo rằng mọi trẻ em ở thế giới Phù thủy của Anh Quốc sẽ cung cấp thông tin về vị trí và nhân khẩu học cơ bản của mình."

Malfoy tạo ra một tiếng động nhỏ. Hermione liếc qua nhìn hắn, nhưng mắt hắn chỉ hướng về phía đám tang, về phía bóng người nhỏ bé mặc đồ đen đang đứng phát biểu trước đám đông.

"Hơn cả thế..." người phát biểu thờ dài. "Chúng tôi không muốn thông báo chuyện này vào một buổi lễ như thế này, nhưng chúng tôi biết rằng Bộ phải hành động ngay lập tức và quyết đoán trong những thời điểm khó khăn như hiện tại. Chúng tôi rất đau buồn khi phải công bố kết quả của cuộc điều tra về cái chết của Albus Dumbledore, rằng đây hoàn toàn không phải là một tai nạn ngẫu nhiên như nhiều người đã nói. Chúng tôi có thể xác nhận rằng nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của Dumbledore là do Lời nguyền giết chóc. Mặc dù..."

Đám đông phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng của họ phát ra từ phía bên kia hồ. Âm thanh của họ vang lên một cách lạo xạo và khó nghe, nhưng chúng át được hoàn toàn tiếng của người đang phát biểu.

"Mặc dù," người đó nhắc lại. "Chúng tôi có rất ít thông tin về địa điểm diễn ra cái chết của Albus Dumbledore, nhưng chúng tôi biết rằng vào cái đêm được đề cập, ông ấy đã đi cùng với Harry Potter, một cá nhân bất ổn có dính líu tới những cái chết bí ẩn khác và những tai nạn trong nhiều năm..."

Hermione thốt lên một tiếng trước khi kiềm chế được bản thân. "Không," Ron gầm lên. Bên cạnh họ, Harry đứng yên, cơ thể cậu cứng ngắc như một tấm ván.

Hermione quay sang nhìn Malfoy với vẻ tức giận. "Ai đấy?" cô lên giọng. "Ai là người đang nói đấy?"

"Pius Thicknesse," Malfoy đáp. "Từng là Trưởng Ban Thi hành Luật Pháp thuật. Có vẻ như ông ta là người nắm giữ chức Bộ trưởng sau Scrimgeour."

Thicknesse vẫn đang tiếp tục nói. "...nổi tiếng khi xuất hiện tại cuối Giải đấu Tam Pháp thuật cùng với một học sinh đã qua đời, Cedric Diggory.  Potter cũng có liên quan đến sự cố dẫn tới cái chết của một giáo viên tại trường Hogwarts, Quirinus Quirrell, và tai nạn dẫn tới mất trí nhớ vĩnh viễn của một giáo viên khác kiêm tác giả nổi tiếng, Gilderoy Lockhart. Những sự cố này được đặc biệt chú ý tới do Potter khi đó mới chỉ mười một tuổi đối vụ đầu tiên, và mười hai tuổi đối với vụ thứ hai."

"Ở tuổi mười lăm, Potter và một số đồng phạm đã có hành vi đột nhập bất hợp pháp vào Bộ Pháp thuật để đánh cắp một cổ vật quý hiếm và có giá trị, là một cuộc đột nhập liên quan đến một số Tử thần Thực tử và dẫn đến cái chết của Sirius Black sau khi ông ta được minh oan. Chúng tôi có lý do để tin rằng Potter đã thực hiện một cuộc đột kích tương tự vào Bộ Pháp thuật trong tuần này, và chỉ vài tháng trước, Potter gần như bị đuổi khỏi Trường Hogwarts vì sử dụng Lời nguyền Hắc ám một cách bạo lực đối với một học sinh khác, gần như đã khiến cho học sinh này phải mất mạng."

Hermione cảm nhận các móng tay của cô đang cắm vào lòng bàn tay. Họ đang nói về sự cố Lời nguyền Cắt sâu Mãi mãi sao?

"Sao họ lại biết..." Ron lên tiếng.

"Snape," Harry nói một cách ủ rũ. "Snape đã kể cho họ nghe. Cách để đổ lỗi cho mọi thứ. Tất cả," cậu bật ra một tiếng cười hài hước mà Hermione chưa từng nghe thấy bao giờ. "Một cách kết tội tuyệt vời quá, phải không?"

Hermione tức giận tới nỗi không còn để ý tới chuyện phản biện lại câu vừa rồi của Harry. Làm sao mà chúng dám dùng cái chết của Sirius để chống lại Harry cơ chứ? Và cả Cedric sao? Sau tất cả những gì Harry đã trải qua, những gì Harry đã phải chịu đựng, và cậu phải nghe những kẻ độc ác, bệnh hoạn này bẻ cong mọi thứ...

"Harry," cô nói, giọng run rẩy. "Đó không... không có ai bình thường mà lại đi tin..."

Nhưng bài diễn văn của Thicknesse đã kết thúc, và Harry thì đã quay trở lại hang. "Đi nào," cậu nói qua vai mình. "Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy."

Ron và Hermione liếc nhìn nhau. "Để mình nói chuyện cho," Ron trầm giọng nói.

Hermione gật đầu. Cô biết cô sẽ không an ủi được Harry nhiều bằng Ron. Cô cuộn tay lại thành nắm đấm, run rẩy vì giận dữ, và cô nhận thức được rõ rằng đám đông dưới kia sẽ có đầy người tin vào mọi lời xấu xa từ miệng của Thicknesse. Cô không thể nói dối Harry trong lúc như thế này được.

Trong khi Ron đi theo Harry vào trong hang động, Hermione quay sang nhìn Malfoy. Hắn vẫn đang đứng nhìn khung cảnh ở phía bên kia hồ nước. Cô nhìn theo tầm mắt của hắn và nhìn thấy thứ mà hắn đang nhìn. Buổi lễ đã dần kết thúc, và một vật dài, màu trắng xuất hiện và lấp lánh trước mặt đám đông.

Kể cả từ một khoảng cách xa, cô có thể nhận ra đó là một lăng mộ bằng đá cẩm thạch tráng lệ, rực rỡ như lửa trong nắng hè.

Hermione nhìn chằm chằm vào vật thể màu trắng đó và cảm thấy cơn thịnh nộ của cô đang dần biến đổi thành một cảm giác đau xót đến điên cuồng, khiến cô đau đớn như thể các tế bào trong cô đang bị xé toạc thành từng mảnh. Và lúc đó, cô nhận ra bản thân ước mọi thứ đã khác đi nhiều đến nhường nào. Cô ước mình đã thúc con Vong mã về phía trước ngay khoảnh khắc ấy để cứu được Dumbledore. Cô ước Scrimgeour có thể cố trụ lại được thêm một ngày nữa, và họ có thể ngồi ở trong đám đông đó, nói lời từ biệt với vị cố hiệu trưởng. Cô ước con đường trước mặt họ không khó khăn và nhiều chông gai đến thế.

Rồi một âm thanh lớn phát ra từ phía bên kia mặt nước. Đó là tiếng kêu cao vút, êm tai của một con phượng hoàng, hùng vĩ nhưng chứa đầy nỗi mất mát bên trong. Đó là âm thanh của nỗi đau, hiện ra đầy màu sắc trong lồng ngực Hermione như những cánh hoa rơi hay một vết bầm tím đầy thảm khốc. Khi tiếng kêu phóng thẳng lên không trung, một thứ gì đó mang màu đỏ vàng bay ngang qua bầu trời xanh, và Hermione cảm thấy hơi thở của cô bị chững lại khi cô nhìn cơ thể của Fawkes mờ dần, cái thứ ánh sáng cuối cùng còn lại của Hogwarts, và cuộc sống mà cô từng yêu. Cô nghĩ đến khuôn mặt phấn khích của cha mẹ mình trong Hẻm Xéo, những chiếc giường bốn cọc trong ký túc xá nữ, mùi bụi bặm của thư viện, hình ảnh Harry và Ron đang cười đùa với cô trên bãi cỏ, rồi đôi má cô bỗng trở nên ướt đẫm và bỏng rát, miệng cô bắt đầu tạo ra những tiếng nức nở. Malfoy quay nửa người về phía cô, nhưng cô không hề che chắn khuôn mặt của mình. Cô không cảm thấy cần phải che giấu bất kỳ điều gì cả. Cô vòng tay ôm lấy bản thân và cảm thấy cơ hoành của mình giật lên, cảm thấy xương sườn mình thắt chặt lấy trái tim, cảm thấy cơ thể mình bằng cách nào đó vẫn có thể chứa đựng tất cả những thứ đó.

Khi tiếng than của con phượng hoàng lên tới cao trào, cô quay sang nhìn Malfoy. Hắn đang nhìn ngôi mộ trắng, hoặc có thể về phía chính Hogwarts. Môi hắn hé mở và vẻ mặt hắn trông thật băn khoăn. Hắn đang thở như thể vừa chạy rất nhanh khỏi một thứ gì đó khó có thể thể diễn tả được. Nó khiến hắn trông trẻ hơn.

Tiếng than thở nhạt dần. Hắn quay mặt lại và bắt gặp ánh mắt của cô, và Hermione không biết phải nói gì. Có một khoảng lặng kéo dài giống như khoảnh khắc giữa việc thi triển một câu thần chú và một vụ va chạm lớn. Cô không thể né tránh nó. Thay vào đó, cô cúi đầu xuống một chút. Hắn cũng làm tương tự.

Năm phút sau, họ đã Độn Thổ đi cùng Ron và Harry, và Hermione biết rằng họ sẽ không bao giờ nói về điều đó. Giam cầm nó trong quá khứ.

.

Crack.

Họ ở trong một văn phòng nhỏ nhưng sang trọng. Các chồng giấy đang được chất đầy trên hai chiếc bàn giống nhau, và đằng sau họ, hai người giống hệt nhau đứng bật dậy cùng với một tiếng la nhỏ.

Draco quay sang nhìn cửa sổ và vẩy nhẹ đũa. Những chiếc rèm được kéo lại với nhau, che đi ánh nắng mặt trời ngoài kia. Potter cũng làm tương tự với cánh cửa ra vào, khiến nó đóng lại, che đi tấm biển có ghi: Tiệm Phù thuỷ Quỷ quái nhà Weasley: Fred & George Weasley, Chủ sở hữu.

Sự ngạc nhiên của cặp sinh đôi không kéo dài lâu. Họ lao về phía cậu em trai của mình trước, ôm chầm lấy cậu. Rồi họ quay sang Harry và Hermione, vỗ lên lưng họ và kiểm tra xem hai người họ có bị thương ở đâu không. Họ quay sang nhìn Draco và gật đầu một cách miễn cưỡng, và hắn cũng gật đầu mà không suy nghĩ, trong lòng hắn vẫn thấy có chút khó chịu vì tiếng của con phượng hoàng.

"Cả bốn đứa trông vẫn ổn đấy," George nói, tỏ vẻ ấn tượng. "Trốn thoát an toàn khỏi đám cưới nhỉ?"

"Hai anh thì sao?" Ron hỏi.

"Bọn anh ở lại," Fred nói. "Không muốn bỏ mọi người lại, nhưng họ đều ổn cả."

"Lũ Tử thần Thực tử đã nhìn thấy con ngạ quỷ," George nói. "Làm tốt lắm. Chúng chẳng muốn lại gần cái thứ đó. Kinh tởm."

"Tuyệt vời," Ron đáp.

"Còn những người khác thì sao?" Granger lo lắng hỏi. Mặt cô vẫn còn ửng đỏ, hai mí mặt sưng húp lên.

"Tất cả mọi người đều bị thẩm vấn cả," Fred đáp. "Trong vài tiếng liền," khi trông thấy vẻ mặt của Granger, thì anh vội vàng nói thêm. "Không dùng tới tra tấn hay gì đâu. Mọi người chỉ bị đe dọa thôi, và George thì đã bị vả vào mồm vì nhiều lời, nhưng nói thật là chả có gì oan ức cả. Dốt lắm."

George nhe răng cười. "Nói thật thì, cái tên đó trông như một con mèo rụng lông bị kết giống với một quả khoai tây vậy."

Draco cuối cùng cũng lên tiếng. "Cha mẹ tôi thì sao? Họ có đi cùng với Shacklebolt không?"

"Shacklebolt?" Fred nói. "Malfoy, bọn Tử thần Thực tử nhìn thấy ông Kingsley cưỡi chổi cùng với anh vào cái đêm mà bọn anh đưa Harry ra khỏi đường Privet Drive rồi. Chúng ít nhất đã biết là ông ấy có liên quan tới Hội. Giờ thì Bộ đã nằm dưới sự kiểm soát của bọn Tử thần Thực tử, ông ấy cũng đã bị đột kích và tra hỏi như tất cả mọi người rồi."

"Chị Tonks đã đưa cha mẹ của nhóc đi," George nói. "Sau khi chị ấy đưa bác Hagrid đi. Chị ấy hành động nhanh lắm, chỉ mất khoảng mười lăm giây tất cả thôi."

"Và?" Draco mất bình tĩnh nói. "Họ đang ở đâu? Một địa điểm an toàn của Hội sao?"

Fred thở dài. "Chẳng phải bọn anh đã nói là toàn bộ những nơi đó đều không an toàn nữa rồi sao? Lũ Tử thần Thực tử đã phá hủy toàn bộ những địa điểm đó trong đất nước vào ngày hôm qua rồi. Chị ấy sẽ chẳng đưa họ tới nơi nào mà chúng ta đã biết đâu. Nhưng chị ấy cũng không quay lại trang trại Hang Sóc, nên bọn anh chẳng biết gì cả."

"Không... Không biết sao?" giọng của hắn cao vút. "Vậy tôi phải đi tìm họ kiểu gì đây? Chị ta ở đâu? Tonks ấy? Tôi phải tìm chị ta kiểu gì?"

Fred lắc đầu, tỏ vẻ thương hại. "Nhóc đang không nghe kỹ rồi, Malfoy. Chị Tonks, ông Kingsley, và cha chúng tôi là những thành viên còn lại của Hội vẫn làm việc tại Bộ, và chị Tonks cũng đang mang thai con của thầy Lupin, một người cũng là thành viên khác của Hội. Họ sẽ bị theo dõi từng ngày, từng giây đấy."

Draco cảm thấy một luồng khí lạnh bao vây lấy cổ hắn. Một lần nữa, hắn lại nhìn thấy hình ảnh cha mẹ hắn dưới ảnh hưởng của Thuốc Đa dịch đang nhìn quanh đám cưới trong cơn hoảng loạn, cố tìm hắn. Giờ thì họ biến mất rồi. Hắn không có cách nào để tìm họ, không có cách nào kiểm tra xem họ có được an toàn không, không có cách nào liên lạc được với họ và báo rằng hắn vẫn an toàn. Mẹ hắn giờ này chắc đang phát hoảng lên vì lo cho hắn rồi.

Vì một lý do nào đó, hắn liếc sang nhìn Granger. Cô đang nhìn hắn, và hắn nhận ra đó là biểu cảm của sự lo lắng. Giống cái cách mà cô đã nhìn Potter trong lúc Thicknesse phát biểu ở phía dưới.

Draco nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hướng mắt xuống tấm thảm dưới chẩn, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch, một cách để vượt qua những chuyện này. Vì Merlin, hắn đã tìm ra cách đưa bọn Tử thần Thực tử vào Hogwarts ngay dưới mũi Albus Dumbledore cơ mà. Chắc chắn là hắn có thể giải quyết được chuyện này.

"Chờ đã," Ron nói, mặc dù Draco không thật sự để tâm đến. "Chẳng lẽ... nhưng nghe có vẻ như mấy anh đang nói Hội bị đánh sập hoàn toàn rồi ấy."

"Không hẳn," George đáp. "Những người như bọn anh vẫn còn đang giả vờ chấp nhận cái xã hội mới do Tử thần Thực tử lãnh đạo... "George chỉnh lại chiếc áo khoác da rồng của mình. "Đúng là vẫn cần phải chú ý đến bề ngoài một chút. Nhưng bọn anh sẽ tìm cách để gây ra hỗn loạn sớm thôi. Hy vọng rằng bọn anh sẽ truyền bá sự thật đến càng nhiều người càng tốt."

Fred nhún vai. "Và nếu bị bắt – à, khi bị bắt, không kéo dài mãi được – thì bọn anh sẽ bắt đầu trốn chạy. Để phòng trừ thì bọn anh còn dọn đồ sẵn rồi cơ. Mong rằng bọn anh có thể tập hợp lại với các thành viên khác của Hội ở đâu đó và thành lập một lực lượng chống trả ngầm."

George thở dài. "Thế nhưng rủi ro vẫn rất cao. Lũ Tử thần Thực tử tới nhà của cha mẹ chị Tonks... chà, chúng không nhẹ nhàng như cái đám đi cùng với bọn anh."

"Không nhẹ nhàng?" Potter hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với họ?"

"Lời nguyền Tra tấn, đương nhiên," Fred đáp.

Miệng của Draco khô khốc lại. Bàn tay đang đút hờ trong túi áo của hắn nắm chặt lấy chiếc đũa ở bên trong hơn. Cái cảm giác nhức nhối bao trùm khắp cơ thể hắn như thể có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm trên từng da thịt của hắn. Hắn cảm thấy tấm sàn gỗ áp vào lưng mình. Hắn nghe thấy tiếng mẹ mình hét lên. Vô dụng, Chúa tể Hắc ám nói với vẻ không hài lòng.

Ron lớn tiếng chửi thề. "Họ ổn không?"

"Bọn anh không biết," George đáp. "Việc giao tiếp từ bây giờ sẽ rất khó khăn. Không ai dám mạo hiểm sử dụng Sứ giả Thần hộ mệnh nữa cả. Các Tử thần Thực tử đã nói chúng sẽ đến để kiểm tra bọn anh một cách ngẫu nhiên. Chúng đã tới đây khoảng ba giờ trước – bắt bọn anh đốt cháy mọi thứ đề cập đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Ồ, đúng rồi, nhắc tới chuyện đó làm anh nhớ ra: cả bốn đứa đúng là một đám ngu ngốc."

"Đần độn một cách hoàn hảo," George nói thêm.

"Một lũ dở người mà não chỉ bằng một con Sâu lông," Fred đồng tình. "Mấy đứa nghĩ cái quái gì mà dám Độn thổ vào nơi liên kết chặt chẽ nhất với Hội ở Anh Quốc mà không có lời cảnh báo nào thế hả?"

Draco nắm chặt cây đũa thần trong túi mình đến nỗi hắn nghĩ hắn sẽ làm gãy nó. Cặp sinh đôi nói đúng. Đó là một quyết định ngu ngốc. Từ bây giờ họ sẽ phải Độn thổ cùng với chiếc Áo choàng của Potter, hoặc ít nhất là dùng Bùa Ẩn.

Cái ý nghĩ đó khiến hắn hoảng hốt. Từ bây giờ... hắn thật sự phải ở đây cùng với ba tên đó sao? Potter, kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất Anh Quốc, cùng với hai đứa thuộc hạ sao?

Nhưng hắn còn có thể làm gì khác đây? Hắn càng tránh xa khỏi Hội bao nhiêu thì tức là hắn càng mất liên lạc với cha mẹ mình bấy nhiêu. Chắc hẳn là Tonks phải có cách nói với thành viên khác của Hội về nơi ở của cha mẹ hắn chứ? Chắc hẳn Potter, Granger, và Weasley sẽ quay lại với Hội trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình chứ? Nếu hắn tách ra khỏi họ, hắn có thể sẽ được an toàn hơn. Nhưng nếu không có cha mẹ hắn thì việc đó còn có nghĩa lý gì chứ?

"Bọn em không tới đây để buôn chuyện," Potter nói, mặt đỏ gay. "Bọn em cần được giúp."

Gương mặt của cặp sinh đôi trở nên nghiêm trọng hơn. "Từ từ đã nào," George nói. "Chẳng lẽ cuối cùng mấy đứa cũng chịu tiết lộ ba đứa đã làm gì suốt cả mùa hè sao?"

"Mẹ đã rất thấy tức giận đấy," Fred nói. "Bọn anh đã phải nghe mẹ càu nhàu về mấy đứa suốt mười lăm phút liền ở đám cưới."

"Cảm ơn vì điều đó nhé," George nói một cách mỉa mai. "Nhưng cũng đã làm mọi người không để ý tới chuyện bọn anh đã biến phần trang trí chiếc bánh cưới thành ngọn nến ghi 'Chúc mừng sinh nhật lần thứ 78'."

Ron khịt mũi. Potter còn chẳng rặn ra nụ cười nào. "Em xin lỗi," Potter nói. "Nhưng bọn em không thể tiết lộ chuyện bọn em đang làm được. Sẽ an toàn hơn nếu hai anh không biết gì hết."

"An toàn hơn?" Fred nói đầy phẫn nộ. "Có cần anh phải nhắc lại là bọn anh hơn ba đứa hai tuổi không?" rồi Fred liếc sang Draco. "...thật ra là bốn đứa."

"Bọn em không muốn làm anh hùng hay gì cả," Ron nói nhanh. "Em thề đấy. Bọn em chỉ đang làm những gì cụ Dumbledore giao thôi."

Vẻ bực tức của cặp sinh đôi biến mất. Họ liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh thở dài một hơi.

"Thôi được," Fred nói.

"Có chuyện gì nào?" George nói.

"Hiệp hội Tìm đồ vật," Potter đáp. "Bọn em có thể tìm họ ở đâu?"

"Hiệp..." Fred trông có vẻ bối rối. "Em cần họ làm gì?"

"Bọn em..." Potter liếc nhìn một cách khó khăn sang Granger và Weasley. "Đang cố, ờm, tìm một thứ."

"Nếu em muốn những đồ vật có khả năng là đồ bất hợp pháp," George đáp. "Thì sao không đi hỏi Mundungus ấy?"

"Chúng nó không thể đi hỏi Dung được," Fred chỉ ra. "Gã đó đã biến..."

"Mundungus!" Granger thốt lên.

Draco giật mình. Tất cả mọi người quay sang nhìn cô.

"Xin lỗi," cô nhỏ giọng lại, hai tay đưa lên che miệng. Cô quay sang nhìn Potter. "Harry, bồ... bồ có nhớ năm ngoái chúng ta gặp ông ta ở làng Hogsmeade không? Có nhớ vật mà ông ta đã cầm không?"

Draco hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, nhưng giờ thì cả Ron lẫn Potter đều đang há hốc mồm ra với nhau.

Potter xốc lại tinh thần và quay ra đằng sau. "Bọn em phải tìm Mundungus ở đâu đây?"

"Đó là điều mà anh vừa nói đấy," giọng Fred thoáng vẻ bực tức. "Gã đó biến mất rồi. Lẩn trốn rồi. Không còn ai gặp được hắn kể từ khi mọi người đưa em ra khỏi đường Privet Drive vào tuần trước. Bọn anh đáng ra còn phải nhận một kiện hàng của gã vào thứ Hai, và một kiện hàng khác vào thứ Tư. Gã đó chưa từng giao hàng trễ bao giờ cả."

"Thằng hèn," George lẩm bẩm.

"Tên vô dụng," Fred bổ sung.

"Lão ta không thể biến mất được," Potter nói bằng giọng hoảng loạn. "Tại sao? Lão đã đi đâu rồi?"

Fred nhún vai. "Biết chết liền. Có thể là đã xuất ngoại."

"Xuất ngoại?"

"Ừ," George thở dài. "Nhưng chẳng có gì khó hiểu phải không? Gã đã bỏ chạy sau cái đêm đi đón em đấy, Harry. Anh cá là gã nghĩ chúng ta đã tiết lộ gã là tên hai mang rồi."

"Có thể là như vậy thật," Fred nói một cách u ám. "Anh chưa bao giờ có vấn đề với Dung trước đây, nhưng lão không... thì, không được như thế cho lắm ấy."

"Ừ," George nói. "Không còn sự bảo hộ của Hội, và Dumbledore thì đã qua đời, và Mắt Điên cũng đã không qua khỏi... thì còn gì có thể ngăn cản lão nữa? Dung chỉ biết có chính lão thôi. Lão chẳng có gia đình, không bạn bè, ít nhất đó là những gì anh biết. Khá là buồn đấy. Thảo nào mà lão muốn biết mất."

Draco nghĩ là hắn vừa thấy Ron liếc sang nhìn hắn, nhưng khi hắn quắc mắt nhìn ngược lại thì anh chàng tóc đỏ đang nhìn các anh trai của mình. Draco cảm nhận cái nóng hừng hực trong lồng ngực mình. Hắn chẳng có điểm chung nào với tên trộm bẩn thỉu đó cả. Draco không muốn xuất ngoại không phải bởi vì hắn là kẻ hèn nhát, mà là bởi hắn thực tế. Vì lẽ đó, hắn thực sự còn chẳng muốn xuất ngoại. Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác trong lúc này, và hơn nữa, hắn cũng chưa hề xuất ngoại vì hắn vẫn còn gia đình và bạn bè ở đây, nên Weasley chẳng có quyền để nhìn hắn bằng cái ánh mắt phán xét đó cả.

Rồi có tiếng bước chân trên sàn gỗ bên ngoài hành lang. Tất cả bọn họ bất động.

George thì thầm nói. "Fred!"

Fred gật đầu, lao tới chỗ Ron và Draco, kéo lấy tay của cả hai người họ trong khi George làm điều tương tự với Granger và Potter. Cặp song sinh Độn thổ cùng một lúc với một tiếng crack, và xuất hiện trong một căn phòng có cùng kích thước, được xây dựng từ cùng một loại gỗ tối màu. Draco có cảm giác rằng họ chỉ đi đến một phòng khác của tòa nhà. Họ đang đứng trong một căn phòng chất đầy đồ đạc lòe loẹt và hào nhoáng của một kẻ đột nhiên kiếm được một số lượng lớn vàng và không biết phải tiêu như thế nào cho hợp lý. Một hàng ảnh của nhiều thành viên khác trong gia đình Weasley cho hắn biết rằng cặp song sinh đã đưa tất cả đến căn hộ của họ.

"Hai anh làm gì vậy?" Ron nói, nhìn Fred và George. "Sao chúng ta lại ở đây?"

Fred đang viết nguệch ngoạc thứ gì đó bằng bút lông trên một mảnh giấy da, trong khi George đang kéo một cái hòm từ tủ quần áo xuống và lấy ra từ đó một bó vải và ghim màu đỏ tươi.

"Nghe cho kỹ này," Fred vội vàng nói. "Ở đây không an toàn đâu. Bất cứ ai cũng có thể ở ngoài đó. Đây, Harry, đây là cách tìm Hiệp hội Tìm đồ vật," rồi đưa ra một mảnh giấy cho Potter.

George đưa cái bó vải vào trong tay của Ron. "Cái này là lều của bọn anh. Bọn anh định sẽ dùng chúng lúc cần thiết, nhưng bọn anh có thể mua một cái mới bất cứ lúc nào. Lấy cái này và ra khỏi Hẻm Xéo ngay đi."

"Ra khỏi London luôn đi," Fred nói thêm vào.

"Cảm ơn hai anh," Potter nói. "Bọn em nợ anh đấy."

Draco nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang gần đó và nhanh chân chạy lại gần Potter và Granger đã choàng tay vào nhau. Mặt Ron biểu lộ vẻ căng thẳng. Cậu con trai út nhà Weasley trông giống như muốn ôm lấy các anh trai của mình hoặc nói điều gì đó, nhưng cặp song sinh hẳn là đã nhận ra, vì họ lùi lại cùng lúc và rít lên.

"Đi đi."

"Mau lên."

"Hẹn gặp lại," Ron run rẩy nói.

Draco nắm lấy tay của Granger, trong khi Ron nắm tay của Potter, và họ biến mất với một tiếng crack ngay sau khi nghe thấy một tiếng gõ cửa.

.

Họ xuất hiện tại một khu rừng và bỏ tay nhau ra.

"Mình chắc là không có gì nguy hiểm cả đâu," Potter nói với Weasley. "Bồ đã bao giờ thấy tên Tử thần Thực tử nào lịch sự gõ cửa chưa?"

"Ừ," Weasley đáp, gật đầu. "Ừ, mình biết mà. Không sao đâu."

"Chúng ta đang ở đâu đây?" Malfoy hỏi, nhìn xung quanh. "Có phải là..."

"Khu rừng tổ chức trận chung kết Cúp Quidditch thế giới," Granger đáp, bắt đầu đi quanh khu đất trống thành một vòng tròn lớn và quẹt đũa phép để những mảng sáng lung linh xuất hiện trong không khí như hơi nước.

Draco cảm thấy không thoải mái. Sao cô lại đưa họ tới đây? Có phải ý cô là muốn nhắc hắn nhớ lại cái đêm mà họ gặp nhau ở trận đấu, khi cha hắn tham gia cuộc diễu hành đó không? Hắn chỉ có thể nhớ mang máng cuộc hội thoại giữa bọn họ. Chủ yếu là hắn nhớ đến cảnh tượng cuộc diễu hành mà hắn chứng kiến từ bìa rừng, nghe thấy những tiếng la hét của mọi người trong khi lều của họ bị thổi tung. Hắn nhớ cảm giác của mình lúc đó. Bấy lâu nay hắn đã tưởng đó là niềm vui sướng, hay là sự phấn khởi, nhưng khi hồi tưởng lại thì hắn chỉ cảm thấy an toàn, chỉ vậy thôi. Tất cả những người khác đều đang gặp nguy hiểm, trừ hắn. Hắn lúc đó đang đứng trong bụi cây, ẩn mình trong bóng tối, và hắn biết nếu có bất cứ kẻ nào trong cuộc diễu hành đó tìm thấy hắn, thì hắn là kẻ mang họ Malfoy, nên họ sẽ bỏ qua hắn, thậm chí là có thể tôn trọng mà gật đầu với hắn. Hắn lúc đó chẳng hề gặp tí nguy hiểm nào.

"Sao chúng ta lại ở đây?" hắn lên tiếng.

Hẳn là giọng của hắn có phần gì đó kỳ lạ, bởi vì Granger đã quay lại nhìn hắn. "Không lý do gì cả," cô nói. "Đây là nơi đầu tiên tôi nghĩ tới. Sao thế?"

Hắn nhún vai. "Chỉ hỏi vậy thôi."

Mắt cô hơi nheo lại.

"Cứ nhăn mặt nhìn tôi như vậy, Granger," hắn nói. "Là tôi sẽ bắt đầu nhầm cô với con mèo xấu xí mà cô hay mang theo đấy."

"Câu chửi tệ quá đó, Malfoy," cô đáp, quay trở lại rìa của khoảng đất trống và vẩy đũa phép một lần nữa. "Mất phong độ rồi à?"

"Ồ, rất xin lỗi vì đã không được dí dỏm cho lắm sau khi dành cả đêm ngủ trong một cái hang nhé," hắn nói một cách chua chát.

Cô bật cười. Cô đang thật sự bật cười, một nụ cười rạng rỡ và tươi vui mà hắn chưa từng được nghe thấy khi nói chuyện với cô. "Dí dỏm sao?" cô hỏi. "Đó là cách mà cậu thường nghĩ về bản thân à?"

Hắn lườm cơ thể đang quay lưng về phía hẳn của cô. "Tôi sẽ tha thứ cho cô vì không biết cách nhìn ra sự dí dỏm của người khác, nhất là khi cô cứ giao du cùng đám người như thế này."

"Malfoy," Potter gọi với. "Có định làm gì hữu ích không thế hả?"

Draco quay lại. Weasley và Potter đã gần dựng xong lều.

"Sao tôi phải làm thế?" Draco đáp.

Weasley và Potter đồng loạt lườm hắn và vung đũa phép của mình lên. Phần xương sống của chiếc lều nhô ra đúng vị trí, khiến cho nó có hình dáng gần giống với một ngôi nhà nhỏ có đầu hồi. Nó được làm bằng lụa mềm, màu đỏ thẫm và rõ ràng là rất đắt tiền, mặc dù – giống như những tài sản còn lại của cặp song sinh – nó trông khá kỳ quặc, với những chiếc tua rua vàng treo bên trên và những sợi dây vàng trang trí khắp bên trên, giống như một con sư tử Gryffindor đã nôn lên trên đó. Draco thậm chí không muốn nghĩ về những gì cha hắn sẽ nói nếu phải ngủ ở một nơi như thế này.

Weasley cúi xuống và phát ra một tiếng huýt sáo nhỏ. "Harry, Hermione, vào đây mà xem này."

"Ồ, đừng để ý đến tôi," Draco nói to trong khi Granger đi vào trong cùng với Potter. "Thật luôn đấy, cứ lờ tôi tiếp hộ cái."

Không ai trả lời hắn, nên Draco đảo mắt một cái rồi chui vào trong lều cùng với những người khác. Căn lều mở ra một phòng khách thoải mái với ghế sofa dài, sang trọng và hai ghế bành bọc da, ván sàn lấp lánh, và một thiết bị không dây ma thuật đặt trên lò sưởi, một lần nữa được trang trí đầy kiêu hãnh với những bức ảnh của gia đình Weasley. Những nơi khác đều ngổn ngang với các sản phẩm, thiết kế hoặc hàng hóa thử nghiệm của Tiệm Phù thuỷ Quỷ quái nhà Weasley. Khi Draco đi qua một căn bếp với một cái lò vi sóng lớn bằng sắt, hắn liếc xuống vài cuốn sách phác thảo mà cặp song sinh để ngỏ trên bàn. Các trang được bao phủ bởi những ý tưởng nguệch ngoạc, chữ viết tay của người này chồng lên chữ viết của người kia.

khinh khí cầu thổi kẹo cao su?

- không biết liệu chúng ta có muốn trở thành đối thủ của Drooble không

- hạ cánh ở Tiệm Bá tước Mật có thể rất tuyệt vời đấy

túi treo tàu lượn?

- có lẽ. có thể biến chúng thành đồ thủ công, tàu lượn có thể gấp lại được như máy bay giấy không?

- liệu chúng ta có cần biết cách hoạt động của một chiếc máy bay để yểm bùa một thứ như thế này không

- luôn có thể hỏi cha

- KHÔNG

kẹo cao su pháo

- tốt! dùng murtlap để giảm chấn thương!

- không đồ ngu, hương vị của nó như thế nào cơ mà

- thế thì nói ý tưởng đi xem nào

Draco thấy khóe môi mình giật lên, một nụ cười chuẩn bị xuất hiện trên đó. Trước khi có ai trong đám Gryffindor đó nhìn thấy, hắn đi vào trong một căn phòng ngủ. Trong đó có một chiếc giường bốn cọc giống như trong phòng ký túc xá nhà Slytherin, mặc dù treo những tấm màn đỏ và vàng thay vì xanh và bạc. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bờ cửa sổ kiểu Pháp về phía bức tường và chiếu sáng bộ ga trải giường trên tấm nệm cỡ lớn.

"Có phòng cho tất cả chúng ta đó," Weasley nói lớn từ một chỗ nào đó trong căn lều. "Họ có cả phòng thừa nữa cơ," rồi Weasley cười phá lên. "Thậm chí không muốn tưởng tượng hai người đó sẽ giàu cỡ nào nếu họ mở cửa hàng đó mà không có chiến tranh xảy ra đấy."

Sau khi đóng gói đồ đạc của cặp song sinh vào nhiều hộc, ngăn kéo và tủ đựng quần áo khác nhau và lấy một số thứ của Granger ra khỏi chiếc túi đính hạt cườm, họ quay ra bên ngoài để ăn trưa. Đó là một ngày mùa hè rực rỡ, đủ ấm để tất cả họ vứt áo choàng của mình trên bãi cỏ và cuộn tay áo của mình lên.

Draco không biết hắn nên ăn cùng họ hay là ra chỗ khác để ngồi ăn. Một mặt, hắn không muốn bất cứ ai trong số họ nghĩ hắn thích ở đây cùng họ. Một mặt hắn lại không muốn ăn một mình vì quá buồn chán, và có lẽ trông hắn sẽ rất hèn mọn, nếu không muốn nói là cực kỳ nực cười, khi ngồi ăn ở một khu đất trống như thế. Hắn đã đẩy sự khác biệt sang một bên và ngồi thành vòng tròn cùng họ, nhưng chủ yếu quay đi để tránh mặt ba người đó, như thể hắn chỉ ở đó để chiêm ngưỡng những cái cây vậy.

Trong khi họ ăn súp cà chua và bánh mì, những người khác chủ yếu nói về trận Cúp Quidditch thế giới. Draco, một lần nữa, cảm thấy như đang bị mổ xẻ để phán xét. Đến một lúc nào đó, Weasley và Potter đang bắt đầu tranh cãi về bàn thắng thú vị nhất mà đội Ireland từng ghi được là gì, và họ rõ ràng đã quên mất cú lội ngược dòng ngoạn mục mà Troy đã ghi được ở phút thứ mười hai. Nếu đó là Crabbe và Goyle, Draco sẽ xen vào và kể lại nó chi tiết một cách hoàn hảo, nhưng cái ý nghĩ tranh luận Quidditch say mê với ba người này khiến hắn còn cảm thấy sai trái hơn.

"Mình nghĩ rằng việc tụ họp như thế rất thú vị," Granger nói. "Ý mình là, còn có cơ hội nào khác để chúng ta có thể tập hợp một lượng người lớn trên quy mô toàn cầu như vậy không? Mình ước là bọn mình có thể gặp gỡ thêm một số người từ các quốc gia khác."

"Mm," Weasley càu nhàu. "Mình nghĩ là bọn mình đã gặp rất nhiều người từ các quốc gia khác vào năm đó đấy chứ."

Granger đỏ mặt, và Draco nhận ra Weasley đang nói về điều gì. Hắn nhớ lại lúc Granger đi xuống Đại sảnh ở buổi Dạ Vũ cùng với Viktor Krum, tóc cô búi lại để lộ ra gương mặt và cổ, chiếc váy màu xanh lam của cô lúc đó dường như lơ lửng quanh người. Hắn và Pansy đã không thể trò chuyện hẳn hoi trong mười phút sau đó. Khi họ cố gắng chế giễu Granger, tất cả đều là những lời châm chọc về sở thích của Krum mà họ cảm thấy thật ngu ngốc khi cố nói về điều đó, vì vậy cuối cùng họ chỉ bỏ mặc chủ đề đó và đi tìm những người khác.

Khi đồ ăn trong bát họ đã cạn, cuộc trò chuyện về Quidditch đã đi đến hồi kết.

"Vậy," Weasley nói. "Kế hoạch của chúng ta là gì?"

Draco nghiêng người về phía họ một chút.

"Chúng ta cần thanh gươm để loại bỏ cái vương miện đó," Potter đáp. "Nhưng làm sao mà chúng ta tìm được nơi Bộ cất giấu nó đây?"

"Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó," Granger nói. "Và mình không nghĩ thanh gươm còn ở Bộ nữa đâu."

"Tại sao không?"

"Bồ không nghe thấy họ nói gì trong bài phát biểu đó sao? Khi họ đang nói về tất cả những điều bồ có thể đã làm ấy?"

Biểu cảm của Potter trở nên u ám hơn. "Mình có nghe thấy mà, Hermione."

"Không, không," cô đáp nhanh. "Ý mình là, họ đã đề cập đến Sở Bảo mật, nhưng sau đó, ngay sau đó, họ đã nói, 'Chúng tôi có lý do để tin rằng Potter đã thực hiện một cuộc đột kích tương tự vào Bộ Pháp thuật trong tuần này.' Và mình đã nghĩ, đó là một lời nói dối ngớ ngẩn, đặc biệt là vì họ đã nhắc tới tất cả những điều đã xảy ra và bẻ cong chúng thành những điều tiêu cực trái với sự thật... Nhưng lỡ họ không hề bịa ra điều đó thì sao? Lỡ như có một cái gì đó thật sự đã bị đánh cắp từ Bộ – một cái gì đó có liên quan trực tiếp đến bồ thì sao?"

Draco cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ghi nhớ từng dòng trong sách giáo khoa đã là một chuyện khó, vậy mà giờ Granger có thể nhớ từng từ mà cô được nghe từ người khác sao?

"Nhưng thế thì còn tệ hơn," Weasley nói. "Nếu có ai đã cướp được thanh gươm, và chúng ta không biết là ai, thì càng khó để chúng ta tiếp cận thanh gươm đó hơn."

Draco lắc đầu. "Còn hơn là để Chúa tể Hắc ám có được nó."

"Vậy sao?" Weasley nói. "Làm sao mà chúng ta biết được bọn Tử thần Thực tử không phải là kẻ đã cuỗm nó đi chứ?"

"Mình không nghĩ thế đâu, Ron," Granger đáp. "Nếu đó là do lũ Tử thần Thực tử, thì chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì với Thicknesse, đúng chứ?" rồi cô cắn môi dưới. "Mình nghĩ Malfoy nói đúng đấy. Mặc dù chúng ta đang ngày càng khó chạm được vào nó hơn, nhưng ít ra chúng ta biết nó không chuẩn bị biến thành một Trường Sinh Linh Giá. Đó là điều tốt."

"Chúng ta có thực sự biết điều đó không?" Weasley vặn lại. "Ý mình là, đó là một giả thuyết rất hay đó, Hermione, nhưng nó không xác đáng chút nào phải không?"

"Ừ, không hề," Potter nói.

"Chúng ta nên mong là cô ấy nói đúng thôi," Draco tiếp lời. "Vậy kế hoạch của mấy người là gì, nếu thanh gươm vẫn còn ở đó? Vội vàng xông vào Bộ để làm chính xác những điều mà họ vừa cảnh báo một nghìn người sao?"

"Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi," Potter nói, bực bội với Draco.

Draco nhún vai. "Ừ, phải rồi. Và sẽ mất bao lâu đây? Một tháng à? Nếu bọn Tử thần Thực tử chưa nhận ra đồ đạc của Dumbledore đang nằm ở Bộ, thì đám tang của ông ta chắc chắn đã làm chúng nhớ ra rồi. Nó sẽ biến mất vào ngày mai, hoặc không thì là sớm hơn đấy."

"Chúng ta có thể dùng chiếc vương miện," Granger nói.

Họ đều chần chừ một lúc, nhìn chiếc túi đính hạt cườm của Granger đang nằm trên cỏ bên cạnh họ. Khi không có ai lên tiếng phản đối, cô thò tay vào trong, lôi chiếc vương miện ra, và đặt nó lên đầu mình.

Giống như ngày hôm qua, chiếc vương miện dường như xua đi toàn bộ những nỗi lo trên gương mặt Granger. Draco tự hỏi không biết Ravenclaw có đặt một loại ánh hào quang nào đó lên nó không, bởi vì với chiếc vương miện mỏng manh trên hàng lông mày và đôi mắt nhắm nghiền cùng mái tóc xõa tung từ phía sau dưới ánh nắng chiều, khiến Granger đột nhiên trông... ừm, giống như cô gái ở buổi Dạ Vũ năm đó.

"Có gì không?" Weasley hỏi.

Granger không trả lời. Một phút nữa trôi qua trước khi cô mở mắt mình ra.

"Mình không nghĩ chúng ta đã bỏ qua thứ gì," cô nói. "Không có kết nối rõ ràng như với chiếc răng nanh Tử Xà. Đối với các cách để vào Bộ, mình nghĩ hầu hết các tình huống đó sẽ yêu cầu cả một lượng lớn Thuốc Đa dịch và vô số các kế hoạch khác nhau. Mình nghĩ rằng cơ hội tốt nhất của chúng ta là hy vọng rằng có ai đó đã lấy được thanh kiếm."

"Tuyệt thật," Weasley gắt gỏng nói, nằm ngửa xuống bãi cỏ và nhìn chằm chằm vào những đám mây trắng mịn trên cao.

"Bài phát biểu đó," Potter nói, cau mày. "Có những phần mà mình không hiểu. Bắt buộc phải đến trường Hogwarts? Như vậy tức là sao?"

"Thông tin nhân khẩu học," Draco nói.

Tất cả đều quay sang nhìn hắn.

"Chúng nói rằng các mẫu đăng ký sẽ bao gồm thông tin nhân khẩu học cơ bản," Draco nói, kéo vài ngọn cỏ lên khỏi mặt đất và bóc những chiếc lá màu xanh lục ra. "Điều đó có nghĩa là thông tin huyết thống của từng người đấy. Nếu như là phù thủy lai, sẽ có những dòng để liệt kê tình trạng huyết thống của cha mẹ người đó và nếu là Máu B... "hắn khựng lại, theo sau đó là một khoảng dừng ngắn nhưng rất khó chịu. "Là phù thủy gốc Muggle," hắn lẩm bẩm, "vậy thì, chúng sẽ biết, phải không."

Khi hắn nhìn lên những người khác, tất cả họ đều có vẻ hơi sững sờ.

"Gì?" hắn cáu kỉnh gắt lên với họ.

Potter và Weasley nhìn đi chỗ khác ngay lập tức. Draco liếc nhìn Granger, trông thấy cô đang mang vẻ mặt ngạc nhiên, tò mò mà giống như khi cô ở trong phòng của Weasley, khi cô nhìn thấy cái vết trên cổ tay của hắn. Điều ngạc nhiên, hắn nhận ra, là hắn không hề làm tổn thương cô.

Trước cảm xúc khó hiểu của mình, hắn cảm thấy má mình hơi nóng lên. Hắn lườm cô, và nhìn xuống ngọn cỏ trong lòng bàn tay, xé nát nó một cách kịch liệt hơn.

"Đây có phải là một kế hoạch mà cậu đã nghe chúng nhắc tới không?" Potter nói. "Năm ngoái ấy?"

Draco bật ra một tiếng cười chế nhạo khi nghe tới đó. Thật nhẹ nhõm khi giải tỏa được một phần căng thẳng. "Chúa ơi, Potter, cậu thực sự nghĩ rằng họ đã cho tôi nghe bất cứ điều gì quan trọng vào năm ngoái sao? Tôi đáng ra phải chết sau khi cố giết Dumbledore đấy. Dumbledore biết Chiết tâm Trí thuật. Ghép chúng lại với nhau đi," hắn ném nắm cỏ đã bị xé nát trong tay đi. "Đó là lý do tại sao Bellatrix muốn tôi học Bế quan Bí thuật, tôi cho là vậy, nhưng nếu Dumbledore thực sự muốn biết bất cứ điều gì từ tôi, thì ông ấy có thể đã làm được rồi," hắn lắc đầu. Bây giờ nghĩ lại, thật là ngu ngốc khi Dumbledore đã không thâm nhập vào tâm trí của hắn để đảm bảo rằng hắn đã không nói dối về mọi thứ.

"Thế thì làm sao mà mày biết được về mấy mẫu đăng ký đó?" Weasley nói.

Draco nhún vai. "Đó chỉ là... ý nghĩa của câu đó. Thông tin nhân khẩu. Khi nói như vậy thì tức là đang nhắc tới huyết thống đấy."

"Tao chưa bao giờ nghe thấy điều đó cả," Weasley đáp.

Draco nhướng mày. "Đúng vậy, mày không thể suy luận ra được mà, đúng không, Weasley."

"Im đi," Weasley phản pháo lại.

Draco thở dài. Chúa ơi, hắn mệt mỏi quá.

"Và, ờ, chúng sẽ làm gì khi biết... về tất cả những điều đó?" Potter hỏi.

"Động não chút đi nào, Potter. Rõ ràng là chúng đang lập một danh sách. Tôi không biết chúng sẽ làm gì, nhưng tôi chắc chắn không muốn nằm trong cái danh sách đó. Cậu có muốn không? "

Weasley và Potter đều nhìn Granger. Cô nhún vai. "Mình không nghĩ điều đó thực sự quan trọng đối với mình," cô nói. "Khi mình đang chạy trốn cùng với Harry Potter."

Potter bật ra một tiếng cười nhỏ. "Đúng vậy," Weasley nói, có vẻ hơi yên tâm.

"Hermione," Potter nói hơi đột ngột. "Bồ vẫn đang đội chiếc vương miện kìa."

Cô đưa một tay lên để chạm vào nó. "Thì sao?"

"Mình không nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng nó nhiều hơn cần thiết."

"Harry, mình ổn mà. Nếu có lời nguyền nào trên đó, thì nó đã bị kích hoạt ngay lập tức rồi."

"Nhưng mà, chúng ta không cần dùng nó ngay bây giờ," Weasley nói, nhìn vào chiếc vương miện với vẻ ngờ vực. "Cất nó đi, được chứ?"

"Mình không..."

Draco vươn tay ra và nhấc chiếc vương miện ra khỏi tóc của Granger.

Khoảnh khắc nó rời khỏi đầu cô, hắn thấy vai cô chùng xuống một chút, và sự lo lắng trở lại trên gương mặt cô. Cô chớp mắt liên tục như thể vừa bị đánh thức sau cơn mê, và nhìn Draco một cách khó chịu. "Không cần phải làm thế đâu," cô nói khá gay gắt, giật lấy chiếc vương miện ra khỏi tay hắn.

Draco không trả lời, nhìn cô cất chiếc vương miện vào trong túi. Có điều gì đó hơi quá cẩn thận trong cách cô cất nó đi.

Potter đã không để ý tới điều đó. Cậu đang cẩn thận đọc tờ giấy da mà Fred đã đưa cho cậu. "Nếu chúng ta không có cách để tiếp cận thanh gươm, thì chúng ta có thể đi tìm chiếc mề đay. Có vẻ như Hiệp hội Tìm đồ vật sẽ đến Hẻm Xéo mỗi tháng một lần, vào lúc trăng non," cậu nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời chiều, hơi thuôn dài như một chiếc móng tay. Cậu cau mày. "Vì vậy, họ sẽ không ở đó trong vài tuần tiếp theo... Nhưng anh Fred đã cho chúng ta một mật khẩu để vào nói chuyện với người của Hiệp hội. Anh ấy nói rằng hãy mang theo vàng để mặc cả nếu họ có thông tin mà chúng ta muốn."

Cuối cùng thì Draco cũng quay mặt về phía ba người họ. "Được rồi," hắn nói. "Có vẻ như tôi sẽ cùng giải quyết cái... cái nhiệm vụ này cùng với mấy người cho đến khi tôi tìm ra cha mẹ mình đang ở đâu, nên hãy cho tôi biết những gì mấy người biết. Làm thế nào mà mấy người biết về mấy cái Trường Sinh Linh Giá này vậy? Hôm qua mấy người đã nói về hang động nào vậy?"

Ba người đó trao đổi những cái nhìn của riêng họ.

"Được rồi," Potter nói. "Chúng tôi không có nhiều thông tin để nói, nhưng..."

"Không," Weasley bật ra.

Ba đôi mắt hướng về phía gương mặt tàn nhang của cậu.

"Nghe này, mình xin lỗi," cậu nói. "Nhưng Harry, mình không nghĩ chúng ta nên tiết lộ thêm điều gì đâu. Và Malfoy này, sau khi chúng ta tìm được cha mẹ mày ở đâu, hãy đồng ý để cho bọn tao yểm Bùa Tẩy não lên mày đi."

Draco ngồi thẳng dậy. "Gì cơ?"

Weasley không hề tỏ ra nao núng. "Mày đã nghe thấy rồi đấy. Sau đó, mày có thể tiếp tục ẩn náu và sẽ không bị cám dỗ để kể cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai bất cứ chuyện gì. Ừ ừ, táo biết là cụ Dumbledore nói rằng mày không thể quay lại vì mày đã không làm được việc của mình. Nhưng bây giờ cụ Dumbledore đã chết rồi. Chuyện mày không làm được chẳng còn quan trọng lắm đâu. Có thể Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ chấp nhận cho mày trở lại đấy."

"Ron," Potter lẩm bẩm, trông có vẻ không thoải mái. "Bồ đang cố thuyết phục cậu ta đấy à?"

"Không, không phải. Nhưng đó là cách hắn đã suy nghĩ trong suốt cuộc đời mình. Hắn đi cùng với chúng ta tới tận bây giờ vì nó rất thuận tiện cho hắn. Hắn không thực sự quan tâm đến việc phá hủy các Trường Sinh Linh Giá đâu. Hắn cũng không thực sự quan tâm đến việc chiến đấu với Tử thần Thực tử hay bất cứ thứ gì mà chúng đang cho là đúng. Có đúng không?" Weasley nói, quay sang Draco.

Draco cảm thấy sốc hoàn toàn. Hắn mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

"Thấy chưa?" Weasley nói. "Hắn thậm chí sẽ không chịu thừa nhận đó! Thậm chí sẽ không nói dối để tự cứu lấy chính mình!"

"Ron," Granger nói nhỏ. "Mình nghĩ là bồ đang hơi bất công đấy."

"Mình bất công á? Với hắn á?"

"Chúng ta đều biết cách mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đối xử với Tử thần Thực tử mà," Granger nói, không nhìn Draco. "Bồ biết những gì mà hắn..." cô nuốt nước bọt và tiếp tục nói. "... cách mà hắn đối xử với chúng. Nếu như không may dây phải hắn..."

"Đó không phải là 'không may dây phải' đâu, Hermione," Weasley nhấn mạnh. "Hắn đã được chọn, cả cuộc đời của hắn đã là như vậy. Hãy nhìn cách hắn đối xử với bác Hagrid đi. Bồ có nhớ năm thứ năm không? Rita Skeeter ấy? Bồ chẳng phải là người đã tức giận nhất rồi tuyên chiến với người phụ nữ đó sao? Nhìn vào cách hắn đối xử với những người khác đi. Kể cả những người bạn của hắn ấy!"

Draco cảm thấy cực kỳ tức giận. "Làm thế nào mà mày biết được cách tao đối xử với bạn bè của tao cơ chứ?" hắn quát. Thật khó chịu khi Weasley ngồi ở ngay đây và nói những điều này như thể hắn không thể nghe thấy. Nhưng dám nhắc về những người bạn của hắn, những người mà hắn có thể sẽ không bao giờ gặp lại, những người nghĩ rằng hắn đang nằm dưới đất...

"Bởi vì tao có mắt và có tai, Malfoy," Weasley nói với một nụ cười. "Ồ, và có lẽ vì vào năm thứ hai, Harry và tao đã biến thành Crabbe và Goyle nên bọn tao có thể nói chuyện với mày mà mày chẳng biết cái gì cả. Đó là cách mà bọn tao biết Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ở đâu đấy. Ý tao là, Merlin ơi, mày thậm chí còn chẳng đối tốt với hai đứa nó. Tất cả những gì mày nói với chúng chỉ là những lời nhắc nhở về việc mày nghĩ mày tuyệt vời như thế nào, mày nghĩ cuộc sống của mày quan trọng như thế nào. Tao chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thông cảm với Crabbe và Goyle, nhưng tao không hiểu làm thế nào mà chúng nó có thể chịu đựng nổi mày đấy."

"Câm cái miệng mày lại đi," Draco quát. "Đừng có mở miệng ra và nói về bạn của tao, Weasley. Tao cảnh cáo mày đấy," hắn đứng bật dậy, nhìn xuống ba người nhà Gryffindor. Họ cũng đồng loạt đứng dậy theo. "Merlin ơi, đúng là không thể chịu nổi mày mà. Mày nói chuyện với tao được một lần vào năm thứ hai và mày nghĩ là mày hiểu..."

"Tao hiểu mày sẽ làm bất cứ điều gì để tự cứu lấy cái mạng của chính mình. Và mày biết gì không?" Weasley giơ tay lên. "Công bằng nhé. Làm những gì mày muốn đi. Trở thành bất cứ kiểu người kinh khủng nào mà mày muốn trở thành đi. Nhưng đừng mong đợi bọn tao phải tin tưởng mày," cậu bật ra một tiếng cười mỉa mai. "Mày có nhớ mày đã nói gì với Hermione lần cuối chúng ta ở đây không? Mày đã ngụ ý rằng bồ ấy thậm chí không phải là một phù thủy."

"Ron," Granger nói. "Làm ơn, đừng..."

"Giờ thì chỉ vì mày gặp khó khăn nên tao phải cảm thấy thương cảm cho mày chắc?" Weasley tiếp tục nói lớn. "Không bao giờ. Mày có thể đi cùng với bọn tao nếu muốn, cho đến khi mày có thể về với cha mẹ của mình. Nhưng tao sẽ không kể cho mày bất cứ một cái gì, và..."cậu quay sang nhìn Granger và Potter, cả hai đều trông khá sửng sốt. "...rõ ràng là hai người có thể làm những gì mình thích, nhưng mình nghĩ hai người thật sự là những kẻ ngốc khi tin tưởng hắn để kể bất cứ điều gì. Mình nghiêm túc đấy."

Draco để cho sự im lặng diễn ra trong giây lát. Sau đó, hắn lên tiếng. "Nói xong chưa, Weasley? Đã cảm thấy mình cao thượng hơn được chút nào chưa?"

Weasley bật ra một tiếng cười ngắn. "Thấy chưa?" cậu nói. "Hoàn toàn vô nghĩa."

Rồi cậu xông vào lều. Potter nhanh chóng đi theo sau Weasley, sau khi nhìn sang Granger bằng một ánh mắt hoảng loạn.

Draco đứng đó trong im lặng với Granger, chờ cô đi theo những người khác. Cô không làm vậy.

"Gì?" hắn bực mình nói. "Đang cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để nói thêm cho đủ à? Tôi khá chắc chắn là Weasley đã nói hết mọi thứ rồi đấy."

"Không, tôi không nghĩ vậy đâu."

Hắn nhìn cô đầy hoài nghi. Cô thực sự sẽ đổ thêm dầu vào lửa sao?

Sau đó, cô nói, "Cậu... Cậu đã cứu mạng tôi trong ở lễ cưới."

Trái tim đập thình thịch của Draco dường như lỡ nhịp.

"Và cậu vẫn còn dấu vết đó trên tay. Cậu có thể đã đưa Kẻ-mà-ai-cũng biết-là-ai đến đây, và tôi nghĩ hắn thậm chí có thể sẽ tha thứ cho cậu, nếu cậu giao nộp Harry cho hắn. Nhưng cậu vẫn không hề làm thế. Tại sao vậy?"

Draco nhìn lên bầu trời xanh và vô cùng muốn được ở một mình, hoặc với cha mẹ hắn, những người có thể biết câu trả lời cho những câu hỏi như này và im lặng chấp nhận chúng mà không hề gặng hỏi hắn điều gì.

Granger thở dài. "Đó là những gì tôi đã cố gắng nói với bồ ấy," cô nói. "Không phải chỉ có những câu hỏi buộc tội là khó nói ra đâu."

"Granger, tôi không cần cô tỏ vẻ thương hại đâu," Draco cáu kỉnh đáp. Nhưng ngay cả khi những lời này được thốt ra, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói ra chúng. Cô không hành động như Weasley. Hắn thật sự đã làm điều ấy vào sáng ngày hôm đó, trên sườn núi; hắn đã buộc tội cô nghi ngờ hắn, hắn đã trút hết mọi thứ lên đầu cô. Có phải hắn đang cố làm cho cô hành động như Weasley không? Có phải hắn đang cố ép cô phải thú nhận, khiến cô thừa nhận rằng cô vẫn đang luôn ghét bỏ hắn, rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn hoặc thậm chí là hiểu được hắn?

"Tôi xin lỗi," hắn đột ngột nói, trong trạng thái không kiểm soát được cái miệng của mình. "Tôi không biết... Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy."

Họ quay sang nhìn nhau. Hắn nhận ra rằng hắn chưa bao giờ xin lỗi bất cứ ai ở nhà Gryffindor về bất cứ điều gì trước đây, thậm chí là có lẽ chưa bao giờ xin lỗi bất kỳ đứa bạn học nào của mình.

Hắn vén tóc ra khỏi mắt. Nó đã quá dài, những sợi tóc bạch kim sáng lấp lánh cứ liên tục vướng vào mặt của hắn. "Cha mẹ của cô có biết cô đang làm gì không?" hắn hỏi. "Họ có biết là cô đang làm những việc như... như đặt thứ đó lên đầu mình mà không hề biết liệu nó có cố giết cô không? Cô không nghĩ rằng bọn Tử thần Thực tử sẽ lập tức truy lùng họ ngay khi phát hiện được cô đang giao du với Potter sao?"

"Tất nhiên là chúng sẽ làm thế rồi," Granger đáp. "Đó là lý do tại sao tôi đã đưa cha mẹ mình đi."

"Đó... là sao?"

Cô nắm chặt chiếc túi đính hạt cườm trên tay và nhìn xuống đôi giày của mình. "Tôi đã sửa đổi ký ức của họ. Họ đã đi Úc, và nếu tôi không phá vỡ bùa chú, họ sẽ không quay lại. Họ sẽ được an toàn ở đó."

"Cô nói rằng họ đang đi du lịch mà. Khi chúng ta ở trong nhà cô, cô đã nói..."

"Tôi đã nói dối đấy, Malfoy."

Hắn cố gắng hiểu từng từ trong một lúc lâu, nhưng khi hắn nói, "Làm sao có thể..." cô đã ngắt lời hắn.

"Bởi vì rõ ràng là tôi phải làm thế."

"Cô không cần phải làm vậy. Cô có thể từ bỏ nhiệm vụ điên rồ này và đi cùng với cha mẹ mình."

"Và để những người khác ở đây phải chịu đựng những gì đang diễn ra sao?" cô ấy nói, giọng cô cao lên. "Harry và Ron và tất cả những phù thủy gốc Muggle khác trong đất nước này thì sao? Khi nhiệm vụ điên rồ này có thể kết thúc tất cả chuyện đó sao?"

Đúng, Draco nghĩ. Hãy chọn những gì mình cần quan tâm và quan tâm đến nó. Bỏ qua phần còn lại đi.

Cô lắc đầu. "Hãy cố tránh xa Ron trong lúc này nhé. Bồ ấy sẽ mất một lúc để làm dịu lại đấy. Tôi... Tôi sẽ đi nói chuyện với bồ ấy."

Cô do dự trước vạt lều, nhưng vẫn chui vào trong mà không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip