Dramione Dich The Disappearances Of Draco Malfoy Chuong 29 Nhung Tiet Lo Ve Helga Hufflepuff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ đáp xuống khu vườn phía trước của Nhà Potter.

Draco thở một cách gấp gáp qua đôi môi hé mở. Không khí có mùi giống như phấn hoa, đặc quánh và khiến hắn có cảm giác không thể thở nổi. Âm thanh duy nhất là tiếng đập nhẹ của những chiếc lều xung quanh họ. Không ai nói gì, mặc dù những người khác đều đang quay mặt về phía hắn.

Hắn không thể nhìn vào mắt ai trong số họ. Có gì để mà nói đây? Họ đều biết sự thật là gì. Sẽ không có thuốc giải độc nào cho cha hắn, nếu họ có thể chế tạo ra nó bằng một cách nào đó, để cứu ông khỏi nọc độc của thanh gươm. Lucius đã bất tỉnh khi họ bỏ trốn. Ông ấy đã chết.

Draco biết điều này, nhưng hắn vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Cha hắn, nền tảng để hắn xây dựng lên danh tính của mình bấy lâu nay, không thể biến mất khỏi thế giới trong một vài giây bối rối như vậy được. Ông ấy không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được.

Hắn thấy mình đang nhìn con gia tinh Dobby đầu tiên, trong khi nó đang nhìn hắn với đôi mắt to bằng quả bóng tennis. "À, thưa ngài," Dobby nói, nhìn sang chỗ khác. Draco nghe thấy một chút thông cảm trong giọng nói đó, nhưng không có dấu hiệu hối tiếc trên khuôn mặt của con gia tinh.

Những lời nói của con gia tinh dường như đâm thủng cú sốc của họ. Ron nuốt nước bọt và hơi lắc đầu. "Chúng ta phải làm gì đây?" cậu thì thầm với giọng khàn khàn. "Hermione..."

Nhưng sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý từ những người khác. Cánh cửa của trụ sở mở ra, và ông bà Weasley với vẻ mặt sợ hãi chạy vào khu vườn, theo sau là hàng chục thành viên của Hội.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" bà Weasley nói lớn. "Ronald Weasley, con đã đi đâu vậy? Con đang làm gì vậy? Con đáng ra phải quay lại từ hai mươi phút trước rồi! Con nói rằng con sẽ đến một nơi nào đó an toàn, con nói..."

Bà ấy ngừng lại giữa chừng, nhìn qua nhóm người bọn họ. Những người đang tụ tập xung quanh họ dường như đều có câu hỏi đó cùng một lúc.

"Hermione đâu?" Bill nói với một giọng trầm.

"Bellatrix bắt được cô ấy rồi," những lời nói đó phát ra từ miệng Draco, nhưng giọng nói của hắn nghe như một kẻ xa lạ.

Hai tay bà Weasley ôm chặt lấy miệng, nhưng bà là một trong số ít những người thực sự cử động. Hầu hết các thành viên của Hội đã đóng băng tại chỗ như thể vừa trúng Bùa Bất động.

Remus là người đầu tiên phản ứng lại. "Bellatrix sẽ không giết Hermione," ông ấy nói, vẻ mặt mệt mỏi nhưng giọng nói kiên định. "Chúng ta đều biết điều đó. Cô bé sẽ là một tù nhân có giá trị vô cùng lớn."

"Làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được, Potter?" Kingsley nói. "Tại sao mấy đứa lại ở gần Lestrange?"

Harry giải thích một cách bao quát, bỏ qua những chi tiết về Trường Sinh Linh Giá. Việc họ đã đến Gringotts làm dấy lên những câu hỏi từ các thành viên khác ngay lập tức, nhưng nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với Draco. Hắn nhìn chằm chằm vào những hàng cây thường xuân trên các bức tường của Nhà Potter. Thi thể của cha hắn có lẽ vẫn còn nằm ở đó trên bậc thềm. Ai sẽ thu hồi xác của cha hắn đây? Và thậm chí bây giờ, Bellatrix có thể đang bắt Hermione hoặc mẹ hắn trở lại Trang viên Lestrange để tra tấn họ. Trong đầu hắn không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác, thậm chí là cả Trường Sinh Linh Giá hay cách mà họ có thể phá hủy nó.

Tuy nhiên, Remus đã đúng. Đó là một niềm an ủi: Bellatrix sẽ để cho Hermione sống sót. Mụ sẽ muốn dùng Hermione để đổi lấy chiếc Cúp. Và bây giờ khi họ đã đánh cắp nó ngay trước mắt mụ, Bellatrix sẽ không dám triệu hồi Voldemort. Một tia hy vọng khác mà Draco buộc phải bám víu lấy như một kẻ chết đuối đang cố gắng bám lấy đống củi trôi.

Tuy nhiên, không điều gì trong số đó có thể ngăn Bellatrix làm tổn thương Hermione theo những cách mà chỉ có dì của hắn mới có thể nghĩ ra. Cảm giác buồn nôn trào lên trong dạ dày của Draco. Hắn muốn chạy, hét lên, đập vỡ một cái gì đó. Hắn để Trang viên Lestrange hiện lên trong tâm trí mình. Đúng – họ sẽ phải xông vào nơi đó. Họ phải tập hợp hàng trăm người từ các nơi trú ẩn an toàn đến cửa nhà của Bellatrix. Việc đó sẽ phát động một cuộc chiến ngay trên sân nhà mụ, nhưng Draco không quan tâm. Hắn đã sẵn sàng hủy bỏ mọi kế hoạch của họ chỉ vì một cơ hội duy nhất này – để cứu hai người duy nhất còn lại trên thế giới mà hắn yêu thương.

Hắn đang định mở miệng để yêu cầu Hội hành động thì Harry trở nên loạng choạng và lấy lòng bàn tay ôm lấy vết sẹo của mình. Ngay sau đó, đầu gối của Harry đã khuỵu xuống. Draco và Ron đỡ lấy cậu, nhưng Harry đang co giật, miệng há to.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Fred nói, sải bước về phía trước khi họ hạ cậu xuống bãi cỏ. Những người còn lại trong Hội vây quanh, Ginny quỳ xuống bên cạnh Harry và nắm lấy tay cậu.

Harry tiếp tục như vậy trong vòng một phút trước khi mở mắt ra.

"Sao rồi?" Draco hỏi. "Cậu đã nhìn thấy gì?"

"Hắn đã trở lại rồi," Harry thở hổn hển, rồi chật vật ngồi dậy. "Voldemort. Hắn đã về nước, hắn vừa nghe về Gringotts... Hắn đã biết được rằng Bellatrix cũng ở đó. Hắn đang lo lắng về..." cậu nhìn Ron và Draco. "Hắn đang lo lắng."

"Kế hoạch của hắn là gì?" Ron nói.

"Hắn sẽ đến đó," Harry thở hổn hển. "Đến Gringotts. Và một khi hắn phát hiện ra rằng chúng ta đã lấy được nó, hắn sẽ đi đến..." cậu liếc nhìn những thành viên của Hội và phát ra một âm thanh bực bội.

"Đến chỗ những cái khác," Draco nói, phớt lờ sự bối rối của Hội.

"Chính xác," Harry nuốt nước bọt. "Vậy thì sẽ là Hogwarts."

"Hogwarts?" Luna nói, giọng cô ấy có phần bớt mơ màng hơn bình thường. "Tại sao hắn lại đến trường cơ chứ?"

Tay Draco siết chặt Cây đũa Cơm nguội. "Có một thứ mà hắn muốn ở nơi đó."

"Bốn anh chị," Ginny lặng lẽ nói. "Bốn anh chị đã không hề tập luyện Bế quan Bí thuật một chút nào. Đây mới là thứ bốn người đã làm suốt thời gian qua. Nó có liên quan đến thứ gì đó mà Voldemort muốn. Điều mà hắn đã luôn làm suốt thời gian qua."

Harry nhìn cô ấy bằng một cái nhìn hối lỗi và đầy yêu thương. "Đúng."

"Mưu mô quá," Pansy thở dài, cậy móng tay của mình.

"Tại sao mấy đứa không gì?" George nói với một cái nhìn đầy buộc tội.

"Đúng vậy!" Fred nói. "Có phải mấy đứa nghĩ là mọi người không thể giúp mấy đứa để ngăn chặn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai để lấy một loại... vũ khí bí mật hay thứ gì đó sao?"

"Quá rủi ro," Harry nói một cách thiếu kiên nhẫn, đứng dậy. "Và cụ Dumbledore nói rằng bọn em không được..."

"Albus đã đẩy thứ này lên đầu mấy đứa sao?" một giọng thô bạo vang lên. Aberforth đang đứng giữa Dobby và Winky, đôi mắt xanh rực rỡ của ông nhìn chằm chằm vào Harry. "Và thậm chí ngay cả khi cái mạng của bạn nhóc đang ngàn cân treo sợi tóc, nhóc vẫn muốn bảo vệ cho ý nghĩ thánh thiện của anh trai ta sao?"

Harry cuộn tay lại thành nắm đấm. "Nghe này, cháu không có thời gian để tranh luận về anh trai của ông. Chúng ta phải đến Hogwarts ngay bây giờ. Chúng ta phải đánh bại Voldemort ở đó, vì chúng ta cũng cần một thứ ở đấy."

Đôi mắt cậu nhìn vào chiếc Cúp đang phồng ra từ trong túi của Ron. Draco biết cậu đang nghĩ đến Phòng chứa Bí mật.

Nhịp tim của Draco bắt đầu đập thình thịch bên tai hắn. "Không," hắn nói lớn. "Hermione thì sao? Chẳng lẽ mấy người định bỏ lại cô ấy với Bellatrix sao?" hắn lùi lại một bước khỏi Harry và húc vào ai đó. Hắn buộc phải rời khỏi vòng vây của Hội. Hắn đang cảm thấy ngột ngạt, hắn cần không gian để thở. "Cứ làm những gì các người muốn đi. Tôi sẽ đến Trang viên Lestrange, và..."

"Draco," Harry nói một cách gay gắt. "Bellatrix sẽ mang Hermione và mẹ của cậu đến với chúng ta thôi."

Draco bất động. "Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta sẽ sát cánh và chiến đấu tại Hogwarts," nhìn lướt qua những thành viên của Hội, Harry cao giọng. "Chúng ta cần bắt đầu gửi đi những thông điệp. Tất cả những người thuộc phe chúng ta phải đến lâu đài ngay. Bây giờ hoặc không bao giờ. Chúng ta biết đó là nơi Voldemort đang nhắm tới và nếu chúng ta không ngăn hắn lại ngay bây giờ, thì bước tiếp theo của hắn sẽ là chui ra khỏi bóng tối và đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Đây là cơ hội của chúng ta."

Harry quay lại nhìn Draco. "Một khi Voldemort nhận ra tôi đang đợi hắn ở Hogwarts, hắn sẽ gọi đám Tử thần Thực tử của mình đến đó. Bellatrix sẽ đứng đầu danh sách và mụ sẽ đưa cả hai người họ đi theo cùng."

Draco cố gắng nhìn ra sự hợp lý trong những lời đó. Hắn cố gắng ép buộc logic vào suy nghĩ của mình, cố gắng cảm nhận bất cứ điều gì ngoài nỗi sợ hãi và hoảng loạn và nhu cầu cần phải hành động ngay lập tức.

Có một số điểm hợp lý trong kế hoạch đó. Draco biết rõ từng tấc đất của trường Hogwarts và các biện pháp an ninh của nó, trong khi Trang viên Lestrange và các hàng rào bảo vệ của nó hoàn toàn là một ẩn số. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để thực hiện một cuộc phục kích khi Bellatrix đến lâu đài, nếu họ có thể kiểm soát nơi đó trước khi mụ tới được đó, hoặc biết được nơi mụ định giam giữ Hermione...

Mảnh ghép cuối cùng trượt vào đúng vị trí của nó: chiếc gương.

Toàn bộ kế hoạch mở ra trước mắt hắn. Họ sẽ đến Hogwarts và kiểm soát lâu đài. Họ sẽ phá hủy Trường Sinh Linh Giá, sau đó dùng Bùa Biến hình và tạo ra một bản sao. Họ sẽ sử dụng chiếc gương để giao dịch với Bellatrix – chiếc Cúp để đổi lấy Hermione và mẹ hắn.

Draco, cuối cùng chấp thuận, và gật đầu.

Tuy nhiên, Aberforth vẫn cố nói thêm. "Vậy, kế hoạch của nhóc là đến tòa lâu đài đó và dùng chính mình làm mồi nhử sao, Potter?" mặt ông đang đỏ bừng lên. "Nhóc muốn đưa tất cả bạn bè của mình, tất cả những đứa trẻ này..." ông chỉ tay về phía Draco và Ron, về phía Ginny và Luna và Pansy. "...ra tiền tuyến và nhìn chúng chết sao?" rồi ông quay sang nhìn những thành viên lớn tuổi hơn của Hội. "Có thể thằng bé này không hiểu được, nhưng các người đã thấy những gì xảy ra lần trước. Các người biết số lượng những người có thể thoát được là bao nhiêu mà."

"Cháu có thể tự mình nói chuyện, ông Aberforth," Harry nói, giọng đầy vẻ khó chịu. "Và cháu sẽ không ngồi đây trong trụ sở chính và để những người khác liều mạng vì mình. Cháu có thể tự quyết định mình muốn sống trong thế giới nào – hoặc chết vì điều đó. Cháu đã lựa chọn như vậy từ nhiều năm trước rồi."

Đôi mắt của Aberforth, rất giống với Dumbledore, nhìn vào Harry một cách chán ngấy. Cuối cùng, ông đưa tay lên trán và dùng đầu ngón tay xoa đều những nếp nhăn ở đó. "Được rồi. Cứ làm theo mệnh lệnh của anh trai ta từ thế giới bên kia đi. Nhưng khi nhóc đi theo Albus, tức là nhóc chỉ đang hành động bằng niềm tin mà thôi."

Aberforth nhìn từ Harry sang McGonagall, rồi đến Remus, rồi đến Hagrid. Ông lắc đầu, vén bộ râu dài và nham nhở của mình. "Bí mật, dối trá và kế hoạch lớn lao," ông ấy lẩm bẩm. "Ta biết thứ đó sẽ đưa mấy người đến đâu."

"Vậy là, ông vẫn sẽ ở lại đây sao?" Ginny lạnh lùng nói.

Aberforth trông có vẻ mệt mỏi. Ông đi về phía cửa căn nhà, cánh tay bất động di chuyển một cách nặng nề. "Ta sẽ đến Hogwarts, cô gái," ông ấy lẩm bẩm. "Nơi đó sẽ là điểm kết thúc của tất cả chuyện này, dù là theo cách nào đi chăng nữa."

Cánh cửa đại bản doanh đóng lại sau lưng ông, để lại một khoảng lặng dài. Harry đứng vững, nhìn theo Aberforth. Draco nhận thấy rằng tay cậu đang nắm chặt chiếc túi da của cậu, nơi cậu cất trái Snitch bên trong.

Cuối cùng thì Fleur hắng giọng và lên tiếng. "Chúng ta phải nhanh chóng hành động. Nói thử xem: chúng ta định vào Hogwarts kỉu gì đây? Chắc chắn cổng trước sẽ được bảo vệ một cách cẩn thận, và sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý từ những ngừi khác phải hông?"

Harry do dự, có vẻ như vẫn bị những lời của Aberforth ảnh hưởng.

Draco quay sang Hagrid và nói, "Cánh cổng của người quản trò ở trong Rừng Cấm. Chúng ta có thể sử dụng nó không? Hay là Snape cũng đã can thiệp vào nơi đó rồi?"

"Không thể làm xáo trộn cánh cổng đó," Hagrid khịt mũi. "Đã tồn tại đủ lâu giống như tòa lâu đài, và nó chỉ mở ra cho Người giữ Chìa khóa. Và người đó vẫn là ta," ông ấy nói thêm với một cái vỗ nhẹ tự hào vào túi trước của áo khoác, và chiếc áo khoác đó kêu leng keng.

Giáo sư McGonagall lên tiếng. "Tuy nhiên, Snape chắc chắn sẽ thi triển các bùa chú tiên tiến xung quanh cánh cổng, để lão được thông báo nếu có ai đó cố gắng vào bằng con đường đó. Nhưng Snape, kể cả sau những lời dạy của chủ nhân mình..." lỗ mũi của bà hơi mở rộng. "...chỉ là người thành thạo Bùa chú mạnh thứ hai ở Hogwarts mà thôi... Dobby, Winky, nếu hai ngươi sẵn sàng hỗ trợ bọn ta, ta sẽ yêu cầu hai ngươi tìm Giáo sư Flitwick và đưa ông ấy đến cổng để gặp bọn ta. Và tôi có thể dám chắc rằng cùng với Giáo sư Flitwich, hai người chúng tôi có thể phá hỏng bất cứ điều gì mà Hiệu trưởng thân yêu của chúng ta có thể đã chuẩn bị."

.

Harry lại nhìn thấy ảo ảnh khi họ bắt đầu đưa các đồng minh từ những nơi trú ẩn an toàn của mình vào Rừng Cấm.

Draco và Ron ngồi bên cạnh Harry dưới một cái cây suốt năm phút, đợi cậu quay lại với chính mình. Nhưng Harry lần này không thở hổn hển hay giật bắn lên lúc trở lại với chính mình. Đôi mắt cậu mở ra như thể cậu đã cố tình quay trở lại cơ thể của mình.

"Hắn biết rồi?" Draco hỏi.

"Hắn biết rồi," Harry đáp.

"Vậy hắn sẽ đi kiểm tra hang động?" Ron hỏi.

"Rồi tới cái lán."

Họ ngồi một lúc trong khi tiếp nhận thông tin. Cuối cùng thì Voldemort cũng đã biết họ đang săn lùng những mảnh linh hồn quý giá của gã. Và chẳng bao lâu nữa gã sẽ ở đây, tìm kiếm cây đũa phép mà Draco đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Draco nhìn ra từ hàng cây, qua túp lều của Hagrid, bên kia hồ. Hogwarts sừng sững với các tòa tháp và pháo đài, các thành lũy của nó được dựng lên trên các bãi cỏ dài.

Draco gần như có thể thấy mình đang sải bước trên bãi cỏ bên cạnh cha mình, khi hắn sáu tuổi. Hắn đã đến thăm Hogwarts thường xuyên khi còn là một đứa trẻ; chức thống đốc của cha hắn đã cho hắn được phép ra vào Hogwarts. Lucius đã giới thiệu cho hắn tất cả mọi thứ: từ những cánh cổng nguy nga, đến Phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin, đến những bữa ăn ngon trong Đại Sảnh Đường.

Draco không thể ngừng nghĩ lại sự do dự trên khuôn mặt của cha hắn trước khi Bellatrix bắt đầu lăng mạ ông ấy. Vào lúc đó, cha hắn đã biết sự thật và đã cố gắng thấu hiểu nó.

Cổ họng của Draco đang thắt lại. Hắn lướt đầu ngón tay trên tay cầm của chiếc gương trong túi. Liệu hắn có nhận được những sự thấu hiểu tương tự nếu hắn chỉ đơn giản là nói với cha mẹ mình sự thật vài tháng trước không? Họ đã ở trụ sở chính cùng nhau. Họ đã được an toàn. Liệu hắn đã có thể sử dụng những ngày tháng đó để giải thích, để họ thích nghi với nó, thay vì quyết định sử dụng họ làm đạo cụ cho kế hoạch của họ với Bellatrix không?

Hắn nhắm mắt lại, đẩy Hogwarts ra khỏi tâm trí, đẩy tất cả mọi thứ ra, trừ hiện tại. Hắn siết chặt tay cầm của chiếc gương đến mức có thể cảm thấy những nét chạm khắc bằng đồng của nó đang tạo nên những vết hằn trên da hắn. Hắn không thể làm gì giúp cha mình được nữa rồi. Tất cả những gì hắn có thể làm là tập trung vào Hermione và mẹ hắn.

Không lâu sau khi họ rời trụ sở chính, Bellatrix đã cố gắng liên lạc với họ qua chiếc gương, gọi tên của Draco, rồi đến tên của Harry và thậm chí là của Ron, bằng một giọng nói cực kỳ khẩn cấp. Draco đã phải rất cố gắng để không trả lời mụ ngay lúc đó – nhưng họ cần phải nắm được quyền kiểm soát Hogwarts trước khi bảo Bellatrix đến gặp họ ở đây, nếu không mụ sẽ thông báo cho các Tử thần Thực tử khác và Bộ rằng lâu đài đang bị tấn công.

Draco đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại. Hắn sẽ không hình dung những gì có thể xảy ra với họ. Hắn không thể.

Khi buổi chiều dần xuống và các đồng minh của họ tràn ngập trong khu rừng, không chỉ từ những nơi trú ẩn an toàn mà từ khắp các nhóm kháng chiến trên khắp đất nước, Harry đã liên tục nhìn thấy ảo ảnh này đến ảo ảnh khác. Cậu nhìn thấy Voldemort đang đi đến cái lán của gia đình Gaunt, nơi gã đã dành hơn một giờ để phá bỏ các bùa phép phức tạp nhằm che giấu chiếc nhẫn. Sau đó, với một nỗi sợ hãi thực sự, gã đi đến hang động, vượt qua hồ nước chứa đầy những Âm binh, để tìm thấy một cái bục trống rỗng đang chờ đợi gã – thứ mà Regulus Black đã gây ra từ lâu. Harry mô tả cơn thịnh nộ và sự hoài nghi bùng phát từ gã là một vòng xoáy ma thuật có thể hủy diệt mọi thứ giống như một cơn lốc xoáy.

Vài phút sau khi nhìn thấy ảo ảnh này, Pansy, Ginny và Luna bước ra khỏi những cái cây tối tăm. "Mấy người đây rồi," Pansy nói, đến gần Ron và dựa vào cái cây bên cạnh cậu. Tai Ron đỏ lên một cách dễ đoán trước sự gần gũi đột ngột của Pansy, mắt cậu dịu xuống khi nhìn xuống đỉnh đầu với bộ tóc màu đen của cô. Draco không bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy được điều này từ Ron, sau khi cậu công khai mối quan hệ nhục nhã nhất ở Hogwarts với Lavender Brown vào năm trước. Nhưng bất cứ điều gì cậu đang có với Pansy, nó riêng tư đến mức ám ảnh. Nếu không phải vì cái cách họ nhìn nhau, như thể chỉ có mình họ trên trái đất này, thì không ai có thể biết họ đang có một mối quan hệ ngầm với nhau. Hoặc có thể đó chỉ là một phản ứng trước sự trêu chọc quá đà của cặp song sinh.

Draco cố gắng không nhớ tới cái đêm mà tất cả bọn họ đã va vào nhau ở khu vườn bên cạnh, cái cách mà hắn cảm thấy trái tim Hermione đập mạnh vào đầu ngón tay của hắn khi họ hôn nhau. Cách mà cô được an toàn, cách hắn biết rằng hắn sẽ làm bất cứ điều gì để họ được bên nhau. Hắn cắm mạnh các ngón tay của mình vào lòng bàn tay.

"Bọn em vừa đến từ nơi trú ẩn an toàn cuối cùng," Luna nói. "Họ đang tìm kiếm ba anh đấy."

Cô ấy không nói thêm lời nào khi Kingsley, McGonagall, Remus và Tonks xuất hiện trong bóng tối của khu rừng. "Chúng ta đã tập hợp tất cả những người mà chúng ta có thể mong đợi ngay lập tức, Potter," Kingsley nói. "Bây giờ, kế hoạch của cháu là gì để đưa chúng ta vào lâu đài đây?"

"Kế hoạch sao?" Fred nói, đi ra từ phía sau những người khác.

"Cháu nghĩ đó phải là kế hoạch của hai thằng này mới đúng," George nói thêm.

"Nói tiếp đi," Tonks nói.

"Chà, bọn em mắc nợ Harry," Fred nói. "Vào năm ngoái, cậu bé đã cho bọn em xem căn phòng cao cấp nhất trong tòa lâu đài này, một nơi mà có thể làm bất cứ điều gì bọn em nghĩ ra."

"Vì vậy," George nói. "Bọn em đã làm một vài thử nghiệm. Ví dụ, nếu em muốn thả một bầy rết đã được phóng to lên bãi cỏ khi Hiệu trưởng Umbridge đang đi dạo vào buổi tối..."

"Và nếu em đang ở bên trong Phòng Yêu cầu vào thời điểm ấy, yêu cầu Căn phòng tạo một lối đi tới khu đất, nơi mà George có thể sử dụng để trốn thoát..."

"Nó có thể làm được như vậy sao?"

"Hoàn toàn có thể," Fred nói thêm. "Vì vậy, bọn em đã yêu cầu Dobby và Winky vào đó và mở một lối đi vào Rừng Cấm."

Remus mỉm cười, nhìn Fred và George. "Rất ấn tượng đấy."

Fred và George nở nụ cười rạng rỡ và đồng loạt cúi mình. "Rất vinh dự khi được sự chấp thuận của quý ông Mơ mộng Ngớ ngẩn," Fred nói.

Giáo sư McGonagall thở dài. "Ta cho rằng ta nên biết ơn vì hai đứa chỉ có một năm để tận dụng điều này."

"Vậy thì lối đi ở đâu?" Draco nói nhanh.

"Nhóc đang dựa vào nó đấy," George nói.

Draco quay lại nhìn cái cây phía sau. Nó được đánh dấu bằng phấn trắng 'X', và khi Draco nhìn kỹ hơn, hắn có thể thấy những vết nứt nhỏ trên vỏ cây, tạo thành đường viền của một cánh cửa.

Hắn đặt một tay lên vỏ cây và đẩy nó.

Cánh cửa trên cây mở ra một đại sảnh trống trải, có thể chứa hàng trăm người. Ngay bên trong nó chính là Dobby, Winky và Neville Longbottom.

.

Mồ hôi nhễ nhại khiến mắt Hermione bỏng rát khi cô loạng choạng dừng lại trước cổng chính của trường Hogwarts. Hai cái đầu heo heo trên cánh cổng như bùng cháy khi phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.

Bellatrix rít lên điều gì đó với đội ngũ Thần Sáng ở phía bên kia cánh cổng, và một người chạy về phía lâu đài.

Khi Bellatrix bắt đầu đi lại trước cổng, Hermione cảnh giác quan sát, không dám di chuyển, đề phòng điều đó thu hút sự chú ý của mụ. Cổ tay của Hermione đau nhức. Cô không biết họ đã rời Gringotts được bao lâu rồi. Hai giờ? Hay ba? Nhưng những sợi dây đang trói quanh tay cô đã làm lớp da trên đó bị rách.

Hermione đã dành hàng giờ đồng hồ để lường trước sự tra tấn và những màn thẩm vấn có thể sắp xuất hiện. Khi Draco, Harry và Ron cùng với Trường Sinh Linh Giá biến mất, Bellatrix đã biến thành một mụ phù thủy điên loạn với nỗi kinh hoàng tột độ. Mụ đã đưa Hermione và Narcissa đến Trang viên Lestrange, nơi chiếc túi đính hạt cườm của Hermione đã bị giật mất trước khi cô bị nhốt vào trong một căn phòng không cửa sổ. Trong khoảng thời gian kể từ đó, Bellatrix đã kéo họ đến nửa tá địa điểm, trong số đó có con phố bên ngoài Bộ Pháp thuật, một ngôi nhà bụi bặm bốc mùi thối, và một cánh đồng ở giữa hư không. Họ đã dành nhiều thời gian nhất trên cánh đồng đó, nơi Bellatrix đã đi đi lại lại trong khi mặt trời bắt đầu lặn, đôi môi mấp máy không thành tiếng như thể mụ đang chuẩn bị cho những cái cớ để đưa ra cho Voldemort.

Nhưng bây giờ Bellatrix dường như đã quyết định phải làm gì. Không lâu sau, tên Thần sáng trở lại cùng với Severus Snape.

Hermione thấy miệng mình khô khốc lại. Cô đã mong đợi rằng lão phải là lý do để họ ở đây, nhưng cô đã không chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy lão. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Snape, lão đã giết chết Dumbledore trong cái đêm đầy gió ở trên Surrey. Cô vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt lão nhăn lại vì ghê tởm khi nói ra lời nguyền đó.

Snape nhấc tay để giải tán đám lính canh. Khi nửa tá tên Thần sáng rút lui khỏi bãi cỏ, đủ xa để không thể nghe thấy gì nữa, lão liền tiến đến cánh cổng. "Chào mừng, Bellatrix," lão nói với giọng nhẹ nhàng, có phần chế nhạo. "Tôi có vinh dự gì mà lại được đón tiếp bà đây."

Bellatrix dường như đang tự chiến đấu với chính mình để có thể nói chuyện bình thường. "Snape. Tôi cần những thông tin tế nhị nhất, những thông tin..." mụ dừng lại, rồi cố gắng nói ra bằng hàm răng đang nghiến chặt. "Tôi muốn sự giúp đỡ của ông. Nó có liên quan tới mối quan tâm lớn nhất của Chúa tể Hắc ám."

"Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó..." Snape vung đũa phép lên. Những sợi xích được yểm bùa trên cánh cổng phát sáng và mở ra.

Hermione kêu ré lên khi Bellatrix túm tóc cô và kéo cô qua cổng. Mụ đẩy Hermione quỳ xuống dưới chân Snape.

Snape nhìn xuống cô, giống hệt như cách lão vẫn thường làm, bằng khuôn mặt tiều tụy, trơ trọi cùng mái tóc đen bóng nhờn. Đôi mắt lão đen như mực, lạnh lùng chưa từng phản chiếu điều gì khác ngoài sự chán ghét hay khinh thường. Bây giờ trông đôi mắt ấy như thể còn không muốn nhìn thẳng vào cô.

Hermione lập tức tránh mắt đi. Thay vào đó, cô nhìn chằm chằm vào móc áo choàng của lão, trong đầu nhẩm lại những bước cơ bản của Bế quan Bí thuật mà Draco đã thường xuyên nói với Harry. Xóa bỏ suy nghĩ của mình... chiếm lấy bản thân mình... nhấn chìm bất kỳ nỗi sợ hãi, nghi ngờ, hoặc ý thức về bản thân mình...

Snape quay đầu về phía Đuôi Trùn và Narcissa khi họ băng qua cánh cổng. Nhận ra trước mặt mình là mẹ của Draco, lần đầu tiên mặt Snape tỏ vẻ ngạc nhiên. "Narcissa. Chuyện này, tôi phải thừa nhận, là một cú sốc. Bà sống sót sau cuộc tấn công của Hội vào Phủ Malfoy một năm trước sao? Nếu đúng như vậy, thì bà đã ở đâu?"

"Đừng hỏi chuyện nó, Snape," Bellatrix nói một cách gay gắt. "Em gái tôi đã phải chịu một sự phản bội lớn. Nó đã cho phép tôi tiếp cận tâm trí của nó. Tôi đã thấy chính xác cách mà nó bị lừa dối."

Tuyên bố này đã thu hút sự chú ý của Hermione. Nếu Bellatrix đã sử dụng Chiết tâm Trí thuật với Narcissa, thì Narcissa hẳn đã che giấu một số sự thật với Bellatrix. Chẳng phải mẹ của Draco đã đề nghị cung cấp thông tin cho Hội để có thể tồn tại với cả hai bên sao? Điều đó lẽ ra phải khiến Bellatrix căm hận bà ấy mãi mãi. Nhưng Bellatrix lại đứng cạnh em gái mình, và bảo vệ Narcissa.

Hermione khẽ ngước nhìn Narcissa. Bà ấy trông như có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Bà ấy không liếc nhìn Hermione.

"Làm ơn," Snape nói. "Hãy khai sáng cho tôi."

"Thằng con mất dạy của em gái tôi đã chạy đến bên Hội. Thằng nhãi con đã nói dối con bé hết lần này đến lần khác. Tất cả những gì Narcissa đang cố gắng làm cho nó, và cho Chúa tể Hắc ám, và đây là lời cảm ơn mà em gái tôi nhận được! Còn về thằng chồng ngu ngốc của con bé..."

Narcissa phát ra một âm thanh nhỏ.

"Nó chưa bao giờ xứng đáng với mày cả," Bellatrix nói với sự khinh bỉ mạnh mẽ, nắm lấy cánh tay của Narcissa. "Có thể đến cuối nó đã thể hiện lòng trung thành, nhưng nó vẫn là một kẻ yếu đuối. Bây giờ mày không còn liên quan gì đến gia đình Malfoy nữa. Hãy biết ơn, Cissy."

"Ý bà là Lucius đã chết sao?" Snape quan sát Narcissa. "Và Draco đã gia nhập Hội? Tôi khá là bất ngờ đấy."

"Thằng lỏi con đó còn làm những điều tệ hơn cả việc gia nhập Hội, Snape. Nó đã bị thu phục bởi thứ cặn bã này," Bellatrix chỉ một ngón tay về phía Hermione. "Con Máu Bùn này, bằng một cách nào đó đã quyến rũ được thằng bé."

"Là vậy sao?" Snape nói nhỏ, đôi mắt lạnh lùng của lão lại nhìn chằm chằm vào Hermione. "Tôi cứ luôn cho rằng trò Granger có sức quyến rũ chỉ bằng một cái cây đang bị héo chứ nhỉ."

Hermione nghiến chặt hàm, cơ thể cô đang nóng dần lên. Nhưng đó không phải là vì sự nhục nhã. Đó là một nhịp đập mạnh mẽ của sự cố chấp. Snape thực sự nghĩ rằng vẻ những lời nhục mạ thảm hại của lão vẫn còn sức ảnh hưởng đến cô nữa sao? Cô đã dành cả năm nay để xây dựng lại Hội từ con số không sau khi chính tay lão đã xé nát nó. Cô đã sống sót sau cuộc săn lùng của một Bộ Pháp thuật muốn tước bỏ cô khỏi Thế giới Phù thủy. Lão vẫn nghĩ rằng cô chỉ là đứa con gái học năm thứ tư đã bật khóc khi lão nhìn vào chiếc răng cửa đã bị phóng to quá mức của cô và nói, "Ta có thấy khác gì đâu?" sao?

Khoảnh khắc hận thù khiến cô dường như tỉnh táo hơn. Hermione dán mắt vào tòa lâu đài phía sau Snape. Lão không hề biết rằng, những con gia tinh bên trong đó đã được giải thoát và đều có cùng chí hướng với Hội. Và những học sinh của nhà Gryffindor mà cô biết quá rõ có lẽ đang dùng bữa ở Đại Sảnh Đường vào lúc này. Liệu cô có thể tìm ra được cách nào đó để trốn thoát khi vào bên trong không?

"Thói quen kinh tởm của thằng nhóc Malfoy không phải là vấn đề," Bellatrix nói. "Điều quan trọng là điều mà chúng đã làm – thứ mà Potter đã lấy!"

"Vậy sao? Nhưng dường như bà đang có một tài sản thế chấp rất giá trị. Tại sao không dùng bạn của Potter để thương lượng cơ chứ?"

"Ông nghĩ tôi đã chưa làm như vậy thế sao?" Bellatrix bắt đầu sải bước đi qua đi lại trên con đèo. "Tôi đã lập ra một kế hoạch tương tự, Snape. Tôi đã Độn thổ đến đường phố ở Thung lũng Godric, nơi tôi biết trụ sở chính của chúng đang được giấu kín. Tôi đã tuyên bố rằng tôi sẽ giết đứa con gái này, trừ khi chúng trả lại những gì chúng đã lấy trộm... nhưng không một ai hồi âm cả! Hoặc là Hội đã rời khỏi nơi đó, hoặc là chúng đã quyết định mạng sống của con ranh này là một cái giá xứng đáng để đổi lấy phần thưởng đó."

Bellatrix dừng lại cách Snape một bước chân. "Nhưng ông rất hiểu Potter," mụ thì thầm. "Ông đã dạy nó trong sáu năm; ông đã thâm nhập vào tâm trí nó theo yêu cầu của Dumbledore... ông phải có một số ý tưởng nào đó về cách để chúng ta có thể dụ nó lộ mặt. Con Máu bùn là một quân cờ dùng để mặc cả, nhưng có lẽ chúng ta có thể bắt thêm những người bạn nhỏ của nó trong trường làm con tin nữa, được chứ?"

"Con tin ở trường của tôi?" Snape nói, môi cong lên. "Ý của bà là làm cho các bậc huynh tại Hogwarts sợ hãi tới mức phải bỏ chạy khỏi đất nước sao, Bella?"

"Nếu tôi phải làm thế!" mắt Bellatrix lồi lên. Mụ hạ giọng thì thầm, mặc dù các Thần sáng đang đứng cách xa họ khoảng năm mươi thước. "Nơi này không an toàn để thảo luận, Snape. Hãy đến văn phòng của ông và tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả."

"Được thôi," Snape nói.

Bellatrix vung đũa phép. Một sợi dây thừng dài hiện ra, được kết nối với các dây buộc ở cổ tay Hermione. Mụ quăng phần cuối của sợi dây cho Đuôi Trùn một cách thản nhiên, và gã giật mạnh nó, không nhìn thẳng vào mặt Hermione. Gã đang nhìn chằm chằm vào hai tên Tử thần Thực tử khác, rõ ràng rất bực bội khi được giao một nhiệm vụ tầm thường như vậy. Khi Hermione loạng choạng đứng dậy, cô cảm thấy một sự ghê tởm mới dâng lên, lần này là hướng về phía Pettigrew. Gã không đáng để Harry lên tiếng bảo vệ trong năm thứ ba của họ.

Bellatrix thi triển Bùa Im lặng lên Hermione, sau đó là Bùa Ẩn. Sau đó, họ bắt đầu đi về phía Hogwarts. Đôi mắt của Hermione chuyển từ cửa trước đến cửa sổ của Đại Sảnh Đường. Vào thời điểm này của buổi tối, Đại Sảnh Đường sẽ chật kín các học sinh đang dùng bữa tối.

Nhịp đập của Hermione tăng nhanh khi họ bước qua những cánh cửa lớn phía trước. Nhìn qua ngưỡng cửa dẫn vào Đại Sảnh Đường, cô không thấy ai khác ngoài Parvati Patil và Lavender Brown đang ăn tối ở cuối bàn nhà Gryffindor.

Cô chờ đợi. Họ đang đến gần hơn, cách đó khoảng hai mươi feet, bây giờ là mười lăm.

Hermione kéo ngược bản thân lại, theo đó là cả sợi dây. Nó bật ra khỏi bàn tay đang lóng ngóng của Pettigrew, và gã giật mình rồi thét lên một tiếng. Với niềm hy vọng bùng cháy, cô chạy về phía cửa Đại Sảnh Đường, hét lên tên của Parvati và Lavender, mặc dù không có âm thanh nào được phát ra. Cô đang ở rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi bát đĩa ở phía đầu bàn gần nhất...

"Crucio," giọng Bellatrix vang lên.

Hermione bị đánh bật ra khỏi mặt đất. Cô không nhìn thấy gì nữa. Cô thậm chí còn không thể cảm nhận được gì nữa. Tâm trí cô dồn nén thành một khối dây thần kinh đập thình thịch, to bằng một nắm tay. Làn da của cô đang bị xé nhỏ, xương của cô đang bị gãy, nỗi đau vừa rõ ràng vừa sâu hoắm. Móng tay cô cào lên trên sàn của sảnh trước, và cô nghĩ một cách vu vơ về cái ngày mà gần bảy năm trước, cô đã bước qua đây với sự phấn khích và lo lắng cho buổi Phân loại.

Câu thần chú được gỡ bỏ. Hermione cố gắng ngẩng đầu lên. Parvati và Lavender ở ngay đó, nói chuyện với Seamus ở bên kia bàn. Họ đang nói điều gì đó về kỳ thi của Flitwick. Chuyện đó lúc này nghe thật viển vông. Cứu với, cô cố gắng nói, cố dùng hết sức mình để bò về phía ngưỡng cửa, nhưng cô không thể di chuyển. Cứu mình với... Cơn đau vẫn đang chạy dọc trên người cô như những đôi chân kinh khủng, dị hợm của hàng ngàn con côn trùng khác nhau.

"Quá bất cẩn, Đuôi Trùn," giọng nói trầm lắng của Snape vang lên. "Người ta sẽ nghĩ rằng ngươi đã ước trò Granger có thể trốn thoát đấy."

"Không!" Pettigrew run rẩy. "Tôi sao? Tôi sao? Sao tôi phải quan tâm đến một... một con Máu Bùn như vậy? Ai cũng có thể mắc sai lầm mà. Nó đã làm tôi giật mình..."

"Vậy thì không thể để tai nạn xảy ra nữa vậy," Bellatrix nói. Mụ chỉ cây đũa phép của mình về phía Hermione. "Imperio."

.

Longbottom reo lên một tiếng mừng rỡ và được các thành viên nhà Gryffindor đáp lại. Họ đổ xô vào hành lang và ôm chầm lấy nhau, gần như khiến Longbottom suýt thì ngã ngửa ra đằng sau. Khi Draco từ đằng sau bước qua họ, Longbottom chỉ một ngón tay về phía hắn và thốt ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc.

Draco sải bước qua, phớt lờ Longbottom. Hắn biết hắn có lẽ nên cố gắng để không làm mất lòng Longbottom, để cho cậu thấy rằng họ đang ở cùng một phe, nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được là sự thiếu kiên nhẫn. Lực lượng của họ càng sớm kiểm soát được trường Hogwarts, thì họ càng sớm sử dụng được chiếc gương, thứ dường như đang dần trở thành một gánh nặng trong túi của hắn.

Mười phút sau, hội trường chật cứng với khoảng gần một nghìn người, cánh cửa bị phong ấn sau lưng. "Được rồi," Harry nói với toàn Hội đã được tập hợp. "Neville, mọi người vẫn đang ăn tối, phải không?"

"Đúng vậy," Neville nói. "Ngoại trừ... Harry, mình không biết ông ta đã đi đâu, nhưng Snape thì không có ở đó."

Harry khẽ chửi thề.

"Chuyện đó sẽ gây ra một vấn đề lớn đấy," Kingsley nói.

"Chúng ta không thể dùng Bản đồ Đạo tặc để xác định vị trí của Snape sao?" Ginny nói.

Ron lắc đầu. "Nó nằm trong túi của Hermione."

"Vậy thì," Remus nói. "Ta nghĩ là chúng ta nên đi theo nhóm bốn người chứ không phải hai người, đề phòng gặp phải Snape trên đường đi."

"Ý kiến ​​hay," Harry gật đầu nói. "Mọi người có nhớ mình sẽ đi đâu không? Chúng ta đã bao quát tất cả mọi thứ rồi, phải không nhỉ?"

Percy Weasley hắng giọng, đọc lớn từ một tờ giấy da. "Chúng ta sẽ đợi trong bốn phòng sinh hoạt chung, phòng nghỉ giáo viên, văn phòng giáo viên, thư viện và các phòng giam giữ trong ngục tối. Ngay khi trông thấy Filch, anh em nhà Carrow, và Giáo sư Snape, mọi người đều sẽ phải dùng Bùa Choáng với họ ngay lập tức. Các học sinh nhỏ tuổi hơn sẽ được thông báo về việc sơ tán qua Phòng Yêu cầu, trong khi các học sinh lớn tuổi hơn và các giáo viên hơn sẽ được mời ở lại và tham gia vào cuộc chiến cùng Hội. Chúng ta phải chuẩn bị lâu đài sẵn sàng cho mọi cuộc tấn công trong vòng một giờ sắp tới."

"Và," Dobby nói, kiễng chân lên để đôi tai như cánh dơi của mình ngoe nguẩy. "Dobby và Winky sẽ nói chuyện với các gia tinh, thưa ngài Harry Potter. Các gia tinh sẽ sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể."

"Hoàn hảo. Cảm ơn, Dobby. Giáo sư Flitwick, bất cứ khi nào thầy sẵn sàng."

Thân hình tí hon của Giáo sư Flitwick đứng trên một chiếc cột gần cửa thoát hiểm. Khi từng thành viên của Hội đi ngang qua bên dưới, Giáo sư Bùa chú sẽ vỗ vào đầu họ, đặt Bùa Ẩn lên người họ theo một cách hoàn hảo đến mức khi Draco nhìn xuống bàn tay của mình, hắn gần như không thể nhìn ra bất cứ gì ở đó.

Một cách âm thầm, họ len lỏi vào các hành lang của Hogwarts. Trong khi những người còn lại trong Hội phân tán đến các vị trí của họ, Draco đứng đợi cùng với Harry và Ron bên cửa sổ.

"Ron," Harry nói. "Tốt hơn hết là mình nên giữ chiếc cúp ở đây, để đề phòng," Ron đưa cho cậu Trường Sinh Linh Giá, và cậu cho nó vào chiếc túi da của mình.

"Đi nào," Draco nói, sải bước về phía cầu thang, Cây đũa Cơm nguội đã nằm sẵn trong tay.

"Snape có thể đã đi đâu được nhỉ?" Ron thì thầm khi họ bước vội qua hành lang tầng bốn.

"Không biết," Harry nói. "Nhưng nếu chúng ta thấy lão..."

"Chúng ta phải chạy ngay," Draco cắt ngang, không thích sự hằn học mang tính báo thù trong giọng nói của Harry. "Chúng ta sẽ đến Phòng chứa ngay. Lão có thể sẽ không giết cậu, Potter, nhưng tôi và Weasley thì sao?"

Harry không nói gì nữa, khiến Draco lấy làm bất mãn. Họ di chuyển nhanh hơn, chạy ra cầu thang, và nhanh chóng đi lên một trong những bậc thang đang di chuyển, khi nó lướt ra ngoài hư vô.

Ngay khi chiếc cầu thang đi chậm lại, chuẩn bị gắn với một địa điểm mới, một bóng đen bước qua ngưỡng cửa phía trước. Tất cả đều đóng băng. Draco chuẩn bị tinh thần để nhìn vào mái tóc màu đen và áo choàng của Hiệu trưởng.

Nhưng đó không phải là Snape. Đó là Crabbe, cao lớn, vạm vỡ và đang lau thứ gì đó màu đỏ trên tay.

Crabbe, với chiếc Huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh lấp lánh được gắn chặt vào áo choàng.

Ngay lập tức, Harry giơ tay lên để tấn công nó. Crabbe hẳn đã nhìn thấy chuyển động trong không khí, và nó hẳn đã thấm nhuần cách giảng dạy của anh em nhà Carrow theo cách mà nó chắc chắn chưa bao giờ học hỏi được từ các giáo viên khác của họ, bởi vì nó đã lao sang một lối đi lên một cái cầu thang khác và gầm lên, "Finite!"

Bùa Ẩn của họ tan biến. Một vài tiếng kinh ngạc phát ra từ những bức chân dung xung quanh họ, và Crabbe há hốc mồm. Mắt nó chuyển từ Harry sang Draco.

"Mày," Crabbe nói, giọng nói vẫn như mọi khi. "Mày còn sống."

"Ừ, đúng rồi đấy," sự tức giận dâng lên trong bụng Draco khi hắn nhớ lại những gì Crabbe đã nói ở Biệt phủ – rằng hắn đáng chết như thế nào. Trong một khoảnh khắc điên cuồng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người bạn thân cũ, hắn thật sự muốn hỏi xem Crabbe có thật lòng khi nói những lời như vậy không.

Sau đó, Harry và Ron hét lên, "Stupefy!"

Crabbe cúi xuống phía sau thanh vịn bằng đá của cầu thang. Các bùa chú đập vào một dãy cầu thang phía sau nó. Những mảnh đá văng tung tóe trên các cầu thang.

"Không có góc nào để tấn công cả," Harry nói, lao về phía rìa cầu thang, cố gắng hướng cây đũa phép của mình ra sau.

"Này, Crabbe," Ron nói lớn, rõ ràng là đang cố gắng bắt nó phải lộ mặt. "Thằng điên nào lại để mày làm Thủ lĩnh Nam sinh vậy hả? Hay là mày tự tạo ra cái huy hiệu đó và dán vào áo choàng của mình thế?"

"Macmillan đã bị phạt nhiều hơn mức cần thiết," giọng trầm của Crabbe vang lên. "Nhưng tao đã dạy nó cách hành động đúng đắn."

Khuôn mặt của hai thành viên nhà Gryffindor đầy vẻ giận dữ. "Đây," Ron nói, nhảy lên một đoạn cầu thang khác vừa cập bến. "Mình sẽ đuổi theo nó. Hai người phải đến Phòng chứa trước khi nó báo động cho những kẻ khác. Đi đi!"

Nhưng đoạn cầu thang của Ron chưa kịp di chuyển tiếp thì Draco nghe thấy tiếng cười chậm rãi của Crabbe vọng qua hành lang thẳng đứng. Trong một thế giới khác, Draco đã từng làm tất cả những gì có thể để khiến nó và Goyle bật ra những tiếng cười như vậy. Giờ thì âm thanh đó chỉ khiến bụng hắn quặn thắt lại. "Mày cười cái gì, Crabbe?" hắn nói một cách lạnh lùng.

"Không có gì. Chỉ là mày vẫn còn sống. Tao thích thế."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Draco đã nghĩ Crabbe đang thừa nhận rằng nó nhớ hắn.

Rồi Crabbe đứng dậy và để lộ rằng tay áo bên trái của nó đã được xắn lên. Dấu hiệu trên cánh tay của nó là Dấu hiệu Hắc ám. "Giờ thì mày có thể nhìn những thứ tao làm mà mày không thể làm được," nó nói.

Crabbe hạ ngón tay của mình xuống Dấu ấn ngay khi Draco gào lên, "Stupefy!"

Câu thần chú phóng nhanh qua cầu thang và đập thẳng vào vai Crabbe. Nó loạng choạng lùi lại và ngã nhào vào tay vịn đối diện. Nhưng câu thần chú đã đến quá muộn. Với cánh tay của Crabbe va vào lớp đá, Draco có thể nhìn thấy phần rìa của hộp sọ đã bị cháy thành màu đen tuyền.

.

Hermione nằm yên trên tấm thảm trong văn phòng Hiệu trưởng, cố gắng không thu hút sự chú ý vào bản thân.

Hiện tại, trọng tâm của những kẻ đó đang ở nơi khác. Narcissa và Đuôi Trùn đang ngồi trên hai chiếc ghế trước bàn làm việc, và Bellatrix, đi đi lại lại sau ghế của họ, vừa kể lại xong sự kiện ở Gringotts cho Snape, người đang ngồi trên ghế Hiệu trưởng như thể đó là một ngai vàng.

"Ông hiểu tại sao tôi phải dụ được Potter ra rồi đấy," mụ nói, xoay cây đũa phép trên tay như thể mụ rất muốn được sử dụng nó. "Chúa tể Hắc ám phải biết rằng Ngài đã không phạm sai lầm khi tin tưởng tôi. Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn hành vi trộm cắp ấy. Tôi đã tự mình đến nơi. Tôi chiếm lấy Gringotts bằng cái tên của Ngài..."

Bellatrix ngừng lại. Mụ, Snape và Đuôi Trùn đều di chuyển theo cùng một cách: chúng đang nắm chặt cẳng tay trái của mình.

Hermione không dám thở, nỗi sợ hãi ập xuống khắp người cô. Nếu Voldemort triệu hồi Bellatrix... nếu cô được đưa đến chỗ gã...

Nhưng bất cứ điều gì mà Dấu ấn Hắc ám của họ vừa gây ra đều không phải là một lời triệu tập. "Có vẻ như bà đang gặp may đấy, Bella," Snape lặng lẽ nói, đứng dậy. "Anh em nhà Carrow và thằng bé Crabbe đều sẽ không ấn vào Dấu ấn của chúng vì bất cứ điều gì ngoại trừ sự xuất hiện của Potter. Nó có lẽ đang ở trong tòa lâu đài đấy."

Hermione bất động. Cô ngay lập tức hiểu ra. Harry, Ron và Draco hẳn đã đến để lấy chiếc răng nanh của Tử Xà, để phá hủy chiếc Cúp... nhưng họ không ngờ rằng Bellatrix đang ở đây. Họ sẽ không lường trước được chuyện này.

"Tất nhiên," Snape nói. "Chúa tể Hắc ám cũng sẽ trên đường đến đây, khi Ngài biết rằng Potter đã trở lại."

Bellatrix, với khuôn mặt vừa trở nên rạng rỡ bởi niềm vui nhất thời, mất đi từng chút màu sắc trong chốc lát. Mụ tiến lại gần Hermione, nỗi kinh hoàng hằn lên từng đường nét trên khuôn mặt của mụ. "Nói cho tao biết," mụ thì thầm. "Nói cho tao biết Potter định làm gì, tại sao nó lại đến đây. Mày phải biết, con Máu Bùn. Nói cho tao biết nó định làm gì mau!"

Những suy nghĩ của Hermione bị dồn nén vào với nhau. Cô biết điều chuẩn bị sắp diễn ra. Cô cố gắng bám vào những quy luật cơ bản của Bế quan Bí thuật, nhưng nỗi sợ đau đớn đã khiến cô không thể nghĩ được gì.

"Legilimens!" Bellatrix gào lên, giơ cây đũa phép của mình ra. Nhưng Hermione, sau khi đã sử dụng phép thuật này quá nhiều lần, đã thấy cách giơ đũa của Bellatrix cẩu thả như thế nào. Cô nhìn thấy nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt không chút giọt máu nào của Bellatrix đã phá hủy sự tập trung của mụ. "Legilimens... Legilimens!" Bellatrix hét lên, chém cây đũa phép của mình hết lần này đến lần khác, nhưng Hermione cảm thấy những câu thần chú chỉ đơn giản là sượt qua cô, không gây ra phản ứng gì.

"Quên đi," mụ gầm gừ, sải bước về phía Hermione. "Có những phương pháp khác," mụ tóm lấy mắt cá chân của Hermione và kéo cô vào giữa căn phòng hình tròn.

"Không," Hermione kêu lên. "Không, làm ơn! Làm ơn đi, tôi không biết! Tôi không biết tại sao Harry lại ở đây cả!"

Cô ném một cái nhìn hoảng loạn về phía những người khác. Đuôi Trùn đang ngồi một cách cứng ngắc trên ghế, nhìn chằm chằm vào bàn của Hiệu trưởng như thể đang chờ bị kỷ luật. Snape và Narcissa đều đang nhìn xuống cô, bất động.

"Làm ơn đi," Hermione thì thầm.

"Crucio!" Bellatrix thét lên.

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy. Hermione liên tục thổn thức rằng cô không biết tại sao Harry lại đến đây, cố gắng hình thành bất kỳ suy nghĩ nào, bất kỳ lời nói dối mạch lạc nào có thể khiến mụ dừng lại, khiến mụ ngừng làm đau cô... cô chỉ muốn nó kết thúc...

"Nói cho tao lý do mau!" Bellatrix hét lên, quỳ xuống bên Hermione và cắm cây đũa phép của mình vào phần xương hàm của Hermione. "Nói cho tao biết tại sao đám khốn nạn chúng mày lại lấy cắp chiếc Cúp Giao ước mau!"

Trong khoảnh khắc giữa những lời nguyền, một đoạn văn bản mà Hermione đã đọc được xuất hiện trong đầu cô... Những tiết lộ về Thiện chí...

"Bởi vì," cô thổn thức. "Harry muốn d... dùng nó để ràng buộc mọi người với Hội, như cách Kẻ... Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã làm với Tử thần Thực tử. Đó là lý do tại sao, làm ơn... đó là lý do tại sao... "

Áp lực từ đầu đũa của Bellatrix giảm bớt. Hermione mở to mắt. "Hiểu rồi," Bellatrix nói, nhìn chằm chằm vào mặt Hermione. "Vậy thì nó sẽ đến Tháp Gryffindor, để tìm những người trung thành với nó."

Nỗi sợ hãi mới tràn qua cơ thể Hermione khi Bellatrix đứng dậy. Cô đã làm gì vậy? Draco, Harry và Ron bây giờ đã có thể đến được Phòng chứa Bí mật... nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Parvati, Lavender, Neville, Seamus và những người còn lại của Nhà Gryffindor nếu họ bị Bellatrix tìm ra?

"Không," cô cựa quậy, đưa tay về phía Bellatrix. "Không phải... không phải vậy..."

Cô thậm chí còn không biết mình đang cố nói gì. Bellatrix cong môi nhìn xuống cô. Sự hoang dại chỉ vài giây trước đã lùi vào bên trong. Lại là cái vẻ kiêu ngạo, cái vẻ khinh bỉ người khác đó. "Mày đã rất hữu ích," mụ quay sang Snape. "Tôi sẽ đến gặp Potter tại tòa tháp. Tôi khuyên ông nên chuẩn bị cho sự xuất hiện của Chúa tể Hắc ám đi."

Mụ lao ra khỏi văn phòng của Snape mà không nói thêm một lời nào. Đuôi Trùn lẩm bẩm điều gì đó về việc "Tôi nên giúp đỡ..." và chạy theo mụ, đóng cửa lại sau lưng mình.

Có một khoảng lặng dài. Hermione nằm yên, bất động.

Tiếng bước chân chậm rãi, hướng đến gần cô. Rồi Snape cúi xuống bên cô, nhìn vào mắt cô.

Không, Hermione sợ hãi nghĩ. Không... liệu Snape có định sử dụng Chiết tâm Trí thuật lên cô ngay bây giờ, để giành lợi thế trước Bellatrix không? Cô không được nghĩ về Phòng... không được. Và ngay cả khi cô cố gắng kìm nén suy nghĩ của mình, hình ảnh của phòng tắm nữ trên tầng hai vẫn lướt qua mắt cô, rõ ràng như một bức ảnh.

Không có gì thay đổi trên khuôn mặt của Snape. Tuy nhiên, cô chắc chắn rằng lão đã nhìn thấy nó. Nỗi sợ hãi ập đến trong ruột gan cô khi lão đứng dậy.

"Bella nói đúng," lão nói với Narcissa. "Tôi sẽ đến cổng để gặp Chúa tể Hắc ám. Tôi tin rằng bà sẽ chăm sóc cho cô gái. Cô gái này không phải là mối đe dọa trong tình thế này đâu."

Narcissa nghiêng đầu.

Nói xong, Snape rời khỏi văn phòng.

Nhanh lên, Hermione nghĩ một cách tuyệt vọng, khi nghĩ đến Draco, Harry và Ron, đang đi vào trung tâm của lâu đài. Nhanh lên, trước khi Snape chào đón Voldemort và phục kích mọi người ở đó...

Nhiều phút trôi qua trước khi Hermione tìm lại được sức mạnh để ngồi dậy. Toàn thân cô run lên khi làm như vậy; cô có thể thấy các cơ bắp mình đang giật ở phía cẳng tay. Cô nghiến răng và cố ngồi thẳng lưng, mặc dù đầu cô đang quay cuồng.

Cuối cùng, thở một cách khó nhọc, cô dựa vào tường – và nhận ra Narcissa đang nhìn cô.

Hermione nhìn lại, không quan tâm, từng giọt năng lượng trong cô đã bị rút cạn. Trong vài phút tiếp theo, cô nhìn Narcissa tiếp tục quan sát cô: mái tóc của cô, đang chĩa ra mọi phía sau khi bị cọ xát trên sàn nhà; khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô; lớp áo choàng đã bị kéo lệch của cô.

Rồi Narcissa đứng dậy. Khi bước đi, bà ấy di chuyển như một mặt nước phẳng lặng, nhẹ nhàng đến mức khó tin.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Hermione. Nó lặp đi lặp lại trong tâm trí cô: Bà ấy đã nói dối Bellatrix.

Nó có thể có rất nhiều ý nghĩa. Nó có thể là xấu hổ hoặc là để tự bảo vệ bản thân. Nó có thể là do bà ấy căm thù Bellatrix hoặc sợ hãi Chúa tể Hắc ám.

Nhưng nó cũng có thể có nghĩa là bà ấy có nhiều thứ để che dấu hơn bất cứ ai.

Narcissa dừng chân lại. "Ta biết thằng bé đang ở đây," bà ấy nói khẽ. "Trong lâu đài này. Nếu Draco đi cùng Potter đến Hẻm Xéo, nó cũng sẽ đến đây. Ta tin rằng cháu biết mấy đứa đó đang ở đâu."

Thình thịch. Thình thịch. Mỗi nhịp đập trong trái tim Hermione đều đau đớn. Tuy nhiên, nếu Narcissa định làm tổn thương cô vì thông tin này, chắc chắn bà ấy sẽ lên tiếng về sự nghi ngờ này khi Snape và Bellatrix vẫn còn ở trong phòng, phải không?

Cô giật thót khi thấy Narcissa cúi xuống trước mặt Hermione và nhấc đũa phép lên.

"Rennervate," Narcissa thì thầm.

Hermione cảm thấy dòng chảy năng lượng ấm áp tràn vào cơ thể, xoa dịu các cơ bắp đang căng thẳng, giúp cô tỉnh táo trở lại. Những ngón tay dài quấn quanh khuỷu tay cô, và Narcissa đứng lên, dắt Hermione đi theo cùng. Hai chân Hermione như đang bị chuột rút, nhưng cô cố gắng dựa vào tường để ổn định bản thân và vươn lên bằng hết sức bình sinh.

"Cháu quan tâm đến con trai ta," mặt Narcissa cứng đờ. "Ta sẽ sát cánh cùng nó cho đến cùng. Ta đã mất đi người chị gái của mình. Ta đã mất đi chồng mình. Ta sẽ không để mất Draco đâu," bà ấy buông cùi chỏ của Hermione ra. "Cầm lấy đi," Narcissa nói bằng một giọng thì thầm gay gắt, nhấn cây đũa phép vào tay Hermione. "Hãy cầm lấy nó và cho ta biết con trai ta đang ở đâu."

Mãi cho đến lúc đó, những ngón tay của cô mới cuộn tròn trên cán đũa, và Hermione mới thực sự dám hy vọng.

"Đi với cháu," cô nói. Cô đi tới cánh cửa, kiểm tra giới hạn năng lượng mà Narcissa đã trao cho cô. Cô vẫn cảm thấy choáng váng, nhưng cô vẫn có thể di chuyển đủ nhanh. "Họ đã đến Phòng chứa Bí mật. Nếu chúng ta nhanh chân, chúng ta có thể..."

Cô mở cửa và thở dốc khi một Bùa Giải giới tấn công cô. Đuôi Trùn đang đứng trước ngưỡng cửa, vẻ đắc thắng trong đôi mắt ngấn nước. Gã giật lấy cây đũa phép trên không và nói, "Petrificus Totalus!"

Tay Hermione bấu vào hai bên hông. Cô lùi lại phía sau. Điều cuối cùng cô nghe thấy trước khi ngã xuống đất là tiếng sập cửa và tiếng cạch cạch của ổ khóa.

.

Những sợi xích tuột khỏi cổng Hogwarts khi ánh sáng cuối cùng rời khỏi khu đất.

Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, Chúa tể Voldemort bước lên con đường. Gã dừng lại khi Snape cúi đầu bên cạnh.

"Ta có công việc phải giải quyết, Snape," gã thì thầm. "Hãy chắc chắn rằng ta không bị quấy rầy."

"Vâng, thưa Chủ nhân. Tôi sẽ làm theo lời Ngài," Snape do dự, nhìn con rắn đang trườn qua con đường phía sau Voldemort. Một mạng lưới bùa chú lấp lánh trên cơ thể khổng lồ của con rắn; chúng phản chiếu trong đôi mắt đen của Snape. "Có lẽ, trong khi thực hiện công việc của mình, tôi có thể đưa Nagini đến lâu đài chứ? Chúng tôi có thể cho nó ăn, chải chuốt cho nó..."

"Không," Voldemort nói một cách gay gắt. "Nagini phải ở lại với ta."

"Tất nhiên... Vậy thì tôi xin phép," Snape nói, cúi đầu một lần nữa. "Potter đã tìm được đường vào lâu đài, nhưng thằng bé biết rất rõ về Hogwarts. Tôi sẽ đảm bảo nó không thể rời khỏi đây."

"Phải rồi," Voldemort nói, tiến về phía hồ, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi mộ phía xa. "Tìm nó đi, Snape... và mang nó đến cho ta."

.

"Chỉ... một chút... nữa thôi," Harry thở hổn hển.

Draco, đang chạy theo cậu qua lối đi tối tăm, nhỏ giọt, bối rối khi gót chân hắn đâm xuyên qua hộp sọ của một con vật nhỏ nào đó. Ở đâu đó, hắn có thể nghe thấy tiếng ồn ào của những sinh vật khác trong Phòng chứa.

Họ vòng qua một khúc cua khác và dừng lại. Trước mặt họ là một bức tường khắc hình hai con rắn quấn vào nhau. Những viên ngọc lục bảo có kích thước bằng quả nho được đặt vào hai hốc tường, tạo thành đôi mắt của chúng. Khi Harry và Draco nhấc đũa phép lên, đôi mắt đó lóe lên ánh sáng đang chuyển dịch được phản chiếu bên trong nó.

Một tiếng rít nhẹ phát ra từ miệng Harry. Draco lùi lại, miệng khô khốc, khi cánh cửa Phòng chứa Bí mật hé mở và tránh sang một bên.

Lần đầu tiên kể từ khi họ rời khỏi Gringotts, những suy nghĩ về Hermione và mẹ hắn đã hoàn toàn bay ra khỏi đầu Draco. Hắn bước vào Phòng chứa, mắt nhìn chăm chú vào bộ xương khổng lồ của con Tử Xà đang lấp lánh bên dưới bức tượng của Salazar Slytherin.

Những cái hốc từng chứa đôi mắt chết chóc của con rắn mở to, dường như đang hút cạn ánh sáng trải dài từ đầu đũa phép của họ. Răng nanh của nó cong xuống từ hộp sọ trắng dã của nó. Khi hắn và Harry dừng lại trước nó, Draco có thể thấy rằng chiếc răng nanh dài nhất có thể kéo dài từ khuỷu tay đến đầu ngón tay của hắn, và chỉ để thừa khoảng vài inch.

"Nếu chúng ta sử dụng Diffindo," Draco nói, nhìn vào những nơi răng nanh đang nối với hộp sọ. "Nọc độc có thể rơi vào người chúng ta."

"Ừ. Tôi nghĩ rằng cách an toàn nhất là bẻ cả cái răng ra luôn. Ở chỗ này," Harry đưa cho Draco Trường Sinh Linh Giá, đưa tay lên hàm của con rắn và nắm lấy một trong những chiếc răng nanh nhỏ hơn. Cậu đẩy nó qua lại một vài lần trước khi nó rời khỏi hàm của con rắn. "Chờ đã, tôi sẽ lấy thêm cái nữa. Chúng ta sẽ có thể cần thêm một cái để xử lý con rắn nữa."

Draco nhìn xuống chiếc Cúp vàng trên tay có khắc chữ H thanh lịch ở bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng sống của Trường Sinh Linh Giá, nhưng nó không lạnh lùng và quyến rũ như chiếc vương miện; nó không thú vị và sang trọng như chiếc mề đay nặng trịch. Chiếc cúp tỏa ra vẻ ấm áp và chào đón. Như một người bạn quan tâm.

Hắn nắm chặt lấy nó khi Harry xoay người khỏi bộ xương của con Tử Xà, cẩn thận đưa một trong những chiếc răng nanh về phía Draco. "Cầm lấy này," cậu nói. "Tôi sẽ..."

"Expelliarmus!"

Giọng nói của một kẻ khác khiến Draco cảm thấy toàn thân lạnh toát. Có phải anh em nhà Carrow đã theo họ tới tận đây không? Hay là Snape? Hắn không kịp phản ứng ngay khi cả chiếc cúp lẫn cây đũa đều bị hất tung khỏi tay hắn. Harry hét lên và chộp lấy cây đũa phép của chính mình, nhưng vô ích.

Họ quay phắt lại, và Draco nhìn thấy, ẩn nấp trong bóng tối, một người đàn ông gầy gò, hói đầu với chiếc đũa phép đang được giơ ra bởi bàn tay màu bạc. Những vật phẩm mà kẻ đó đã triệu hồi được lơ lửng trong không khí xung quanh gã, trước khi từ từ hạ xuống: chiếc cúp vàng nằm ở bàn tay trái, đũa phép của họ rơi vào trong túi, những chiếc răng nanh Tử Xà rải rác trên sàn nhà xung quanh gã.

"Đuôi Trùn?" Draco và Harry cùng đồng thanh.

"Đúng vậy," Đuôi Trùn bước ra khỏi bóng tối, và họ có thể thấy đôi mắt nhỏ, ngấn nước của gã đang lấp lánh vì sự phấn khích. "Ta đã làm được... và không ai khác có thể lấy đi công lao của ta, không ai khác có thể nói rằng ta đã không..."

Vậy mà Draco lại thấy bàn tay đang cầm đũa phép của gã đang dao động. Gã có lẽ đang đứng cách họ khoảng mười bước, dường như quá gần để khiến gã có thể thoải mái, và mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Harry.

"Đuôi Trùn," Draco nói, nhẹ nhàng tiến về phía gã. "Ông không biết mình là gì..."

"Đừng đến gần hơn!" giọng Đuôi Trùn vang lên cao, đũa phép của gã lại vươn lên. Từ vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt, trông gã như thể đang đối mặt với một tiểu đoàn được trang bị vũ trang, chứ không phải là hai thằng nhóc thiếu niên không có đũa phép. "Ta cảnh báo các người! Ta sẽ nguyền rủa các người! Ta sẽ..."

"Vậy sao? Rồi sao nữa?" Draco nói, mặc dù hắn đã dừng lại. "Ông có biết mình đang cầm cái gì không?"

Đuôi Trùn liếc nhìn xuống thứ đang nằm trên tay mình.

"Đó là chiếc Cúp Giao ước, cậu nhóc," gã nói với vẻ bực bội. "Tất nhiên..."

"Còn hơn cả thế nữa, Peter," Harry nói, tiến đến đứng gần Draco. Giọng cậu nghe có phong thái hơn nhiều so với giọng của Draco, mặc dù Draco có thể nghe thấy sự không hài lòng trong giọng điệu ấy. "Ông đang kéo bản thân vào một chuyện thực sự rất nguy hiểm. Một chuyện sẽ khiến Voldemort giết ông chỉ vì ông biết đến nó."

Pettigrew chần chừ. Draco không thể biết đó là do mối đe dọa hay do âm thanh của cái tên.

"Và Draco nói đúng," Harry tiếp tục. "Ông sẽ làm gì tiếp theo? Nếu ông dùng Bùa Choáng tấn công chúng tôi, ông sẽ phải đưa Voldemort đến đây để tìm chúng tôi, hoặc ông sẽ phải đưa chúng tôi ra khỏi lâu đài. Vấn đề duy nhất là, hiện tại có một nghìn thành viên của Hội đang phục kích khắp Hogwarts. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Ông sẽ phải vượt qua tất cả bọn họ để nếu muốn có cơ hội."

Pettigrew nhìn lên trên, nuốt nước bọt, dấu hiệu cuối cùng của sự phấn khích chuyển sang sợ hãi. "Vậy thì... sau đó..." Pettigrew lắp bắp.

"Thay vào đó, tôi sẽ cho ông biết ông có thể làm gì," Harry nói. "Ông có thể ở lại đây, trong Phòng chứa và không tham gia trận chiến. Không ai có thể vào bên trong nơi này; chỉ tôi mới có thể mở nó ra. Ông đưa cho chúng tôi đũa phép và chiếc cúp đó, và ông có thể ra ngoài sau một ngày hoặc lâu hơn khi mọi việc kết thúc. Nếu đám Tử thần Thực tử chiến thắng, chúng sẽ cho rằng ông đã chiến đấu với chúng tôi và sống sót. Nếu chúng tôi thắng, tôi sẽ cho Hội biết rằng ông đã giúp chúng tôi. Dù bằng cách nào, ông đều sẽ được an toàn," cậu không thể giữ được sự ghê tởm khỏi giọng nói của mình lúc này. "Đó là tất cả những gì ông muốn, phải không?"

Môi của Pettigrew run lên.

"Nhưng... nhưng ta đã làm được," gã nói với giọng khập khiễng, đối với bản thân nhiều hơn là với họ. Bàn tay cầm đũa phép của gã, một màu bạc sáng lấp lánh trong bóng tối, run lên. "Điều mà tất cả bọn chúng đều muốn làm... Snape, Bellatrix..."

Draco cảm thấy tim mình chùng xuống. "Bellatrix. Bà ta ở đây sao? Bà ta đang ở Hogwarts à?"

Pettigrew do dự, rồi khẽ gật đầu.

Draco trao đổi ánh mắt kinh ngạc với Harry. "Bà ta có đi cùng cô gái nào không?" Draco hỏi. "Hermione Granger? Và mẹ tôi, bà ấy cũng đang ở đây sao?"

"Đúng, đúng, tất cả đều đang ở đây! Mẹ của ngươi, cô gái đó, họ đang bị nhốt trong văn phòng của Hiệu trưởng, Bellatrix đã đưa tất cả bọn ta đến đây..."

Draco đã sẵn sàng chạy ra khỏi Phòng chứa ngay lúc đó, nhưng hắn buộc mình phải nhìn chằm chằm vào mặt Đuôi Trùn, bởi vì khoảnh khắc này rất quen thuộc. Hắn đã từng đứng ở đầu kia của cây đũa phép, đối mặt với Dumbledore không có đũa phép – và hắn đã được Dumbledore không có đũa phép trong tay bày tỏ lòng thương xót.

"Nghe này," Draco nói, giọng trầm và có kiểm soát. "Ông đã trả lại cơ thể cho Chúa tể Hắc ám."

Vẻ mặt của người đàn ông hiện lên một chút tự hào. "Đúng. Tôi đã làm vậy."

"Nhưng họ vẫn đối xử với ông theo cách này."

Niềm tự hào đã bị dập tắt.

"Lấy tôi làm gương đi, được chứ? Mọi chuyện sẽ không trở nên tốt đẹp hơn chút nào đâu. Cho dù ông có làm gì. Không cần biết ông là ai," Draco nhìn sang Harry. "Hãy thỏa thuận với Potter đi, Đuôi Trùn. Đó là cơ hội tốt nhất mà ông có thể dành lấy."

Harry tiến thêm một bước về phía gã. "Ông nợ tôi, Đuôi Trùn. Ông nợ cha mẹ tôi."

Pettigrew nhìn họ, thật nhỏ bé và yếu ớt, và hạ đũa phép xuống.

Và chuyện đó đã xảy ra trước khi họ có thể nói thêm điều gì khác. Bàn tay bạc chói lòa của Pettigrew buông đũa phép – rồi tấn công chủ nhân của nó. Pettigrew kêu lên một tiếng, cố gắng dùng chiếc cúp đánh trả bàn tay đó, nhưng bàn tay lại đập mạnh vào ngực Pettigrew, khiến gã ngã xuống đất. Harry và Draco di chuyển đến chỗ gã, nhưng bàn tay bạc đã giật lấy một trong những chiếc răng nanh của Tử Xà trên mặt đất. Họ sững người và dừng lại, tự hỏi liệu bàn tay có tấn công họ bằng những chiếc răng nanh chết chóc hay không, liệu họ có nên quay lưng để tìm chỗ ẩn nấp hay không.

Thay vào đó, những ngón tay phát sáng đã dùng chiếc răng nanh để chọc thủng chiếc cúp trong bàn tay còn lại của Pettigrew. Bột mịn trộn với nọc độc, lấp đầy cái cúp nhỏ cho tới miệng của nó.

Pettigrew hét lên một tiếng đầy sợ hãi và nhận ra. Gã di chuyển như thể đang cố ném Trường Sinh Linh Giá đi, nhưng đã quá muộn – bàn tay bạc đã nắm lấy chiếc cúp. Pettigrew chộp lấy một chiếc răng nanh khác trên mặt đất và đâm nó vào chiếc cúp, vào bàn tay sáng chói, làm cho chiếc Cúp Giao ước biến dạng và bốc khói, nhưng bàn tay bằng bạc đã đẩy món tạo vật bằng vàng vào giữa môi của gã – đổ chất kịch độc chết người vào giữa hai hàm răng nghiến chặt của gã.

Draco và Harry nhìn chằm chằm gã một cách kinh hoàng, không thể nhìn đi chỗ khác. Nhưng khi cơn co giật của Pettigrew ngày càng yếu đi, chất độc chết người đã cướp đi sinh mạng của gã, mắt Draco dán chặt vào tay cầm của Cây đũa Cơm nguội đang nhô ra từ túi của gã.

Hắn đã nếm trải sự ghê tởm cay đắng trong miệng khi cúi xuống bên cạnh Pettigrew và rút Cây đũa Cơm nguội từ trong túi gã ra, đòi lại nó. Nhưng một khi đã cúi người ở đó, Draco không thể đứng vững được nữa. Hắn không thể rời mắt khỏi cái cách mà khuôn mặt của Pettigrew co rút và cái miệng bỏng rát của gã co giật – cái cách mà gã trở nên bất động, chỉ tới lúc đó mới được giải thoát khỏi việc phục vụ Chúa tể Hắc ám.

Bàn tay màu bạc chói lọi mờ đi, rồi tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại những mẩu vụn. Những phần bị biến dạng còn lại của Trường Sinh Linh Giá nằm trơ trọi trên sàn của Phòng chứa Bí mật.

Draco ngước nhìn Harry, gương mặt đầy thương hại và kinh hoàng. Draco đưa cây đũa phép cho Harry, và cậu cầm lấy nó.

Họ nghe thấy một âm thanh loạt xoạt ở đầu Phòng chứa. Lần này, họ phản ứng ngay lập tức. Họ xoay người, giơ đũa phép lên – và nhìn thấy Severus Snape đang đứng ở lối vào.

"Đợi đã!" Snape nói. Câu nói ấy vang lên khắp Phòng chứa.

Họ không làm theo. "Impedimenta!" Harry hét lên, cùng lúc đó, Draco nói.

"Incarcerous!"

Snape làm chệch hướng câu thần chú bằng một cái quẹt đũa phép thiếu kiên nhẫn và sải bước về phía trước, nhe răng. Lão vẫy đũa phép của mình, và ngay lập tức, một chùm ánh sáng xuất hiện từ đầu đũa phép của lão – một hình dạng rực rỡ, không rõ ràng bắt đầu kết hợp lại thành một thứ gì đó...

"STUPEFY!"

Phép thuật của Harry bắn xuyên qua phép thuật tạo hình và đánh vào ngực Snape. Draco co giò lên và chạy dọc Phòng chứa, Harry chạy theo bên cạnh. Cả hai đều dừng lại phía trước Snape, nhìn xuống cơ thể bất tỉnh của lão với vẻ khó tin.

"Lão vừa làm gì thế nhỉ?" Harry thì thầm.

"Tôi không biết," Draco nói, mắt nheo lại. Cả hai đều biết rằng Snape lẽ ra đã có thể đánh bại họ mà không cần nỗ lực chút nào.

Draco bỏ ngỏ câu hỏi đó. Hermione và mẹ hắn đang ở trong lâu đài. "Tôi sẽ đi đến văn phòng của lão, ngay bây giờ."

"Chúng ta nên mang lão ta theo," Harry dùng ngón chân thúc vào người Snape. "Chúng ta có thể nhốt lão ở đó."

Draco gật đầu. Với một cái quẹt của cây đũa, Snape đã bị trói lại; và với một cái quẹt khác, lão đã bị nhấc bổng lên trong không trung, đầu lão lắc lư.

"Và còn..." Draco nhìn lại bộ dạng đang co ro dưới bóng của bức tượng Slytherin.

"Để sau đi," Harry lẩm bẩm. "Chúng tôi có thể trở lại và thu thập xác của ông ta."

Khi họ trở lại phòng tắm nữ, Harry đã dựa mạnh vào bồn rửa mặt. Cậu không hề kêu đau, mặc dù Draco ngay lập tức biết rằng cậu đang ở trong tâm trí của Voldemort. Đôi mắt cậu đảo mạnh bên dưới hàng lông mi đang nhắm nghiền như thể đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Một phút sau, mắt cậu mở ra.

"Hắn đã mở lăng mộ của cụ Dumbledore," Harry nói. "Hắn đoán chúng ta đã có Cây đũa Cơm nguội."

Draco nuốt nước bọt. "Vậy là hắn đã gọi chúng đến."

"Đám Tử thần Thực tử, Bộ. Tất cả bọn chúng. Chúng đang đến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip