Dramione Dich The Disappearances Of Draco Malfoy Chuong 24 Tran Chien Azkaban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ron!" Hermione la lớn, chạy nhanh theo Harry. Ron hét lên đầy vui mừng khi trông thấy họ. Sau đó, cả ba kéo nhau vào một cái ôm thật chặt, và những giọt nước mắt làm bỏng mắt Hermione khi cô ghì chặt hai người bạn thân nhất của mình. Phía sau họ, Hội đang chặn cánh cửa mà họ vừa xông vào.

Khi Kingsley dẫn bọn họ tới điểm Độn thổ bí mật, khi họ chiến đấu để vào khu đất trống của Azkaban, Hermione đã vô cùng sợ hãi rằng họ có thể sẽ đến muộn và thấy cuộc nổi dậy đã bị áp đảo, rằng Ron đã chết – hoặc tệ hơn, nhận phải nụ hôn của đám Giám ngục. Giờ đây, khi cả ba người họ buông nhau ra, khuôn mặt có phần hốc hác của Ron đang nở nụ cười toe toét. "Bồ đấy sao, Harry?" Ron nói khi nhìn Harry dưới tác dụng của Thuốc Đa dịch. "Hai bồ xuất hiện đúng lúc quá đấy."

Đôi mắt của Ron hướng về phía Draco đang đến gần, cũng đang dùng Thuốc Đa dịch để biến thành một người đàn ông tóc nâu tầm hai mươi tuổi. Các hành lang của Azkaban đã khiến hắn trông mệt mỏi hơn hẳn; mặt hắn nhợt nhạt, lông mày lấm tấm mồ hôi.

"Weasley," hắn cố dùng giọng nói chế nhạo thường ngày của mình.

Ron ngay lập tức nhận ra người trước mặt mình là ai. "Malfoy. Thuốc Đa dịch cũng không che được cái giọng đấy đâu."

"Hiển nhiên," Draco nói. Rồi, sau một khoảng dừng, hắn và Ron gật đầu rồi bắt tay với nhau một cách nhanh chóng. Hermione trao đổi một cái nhìn nhẹ nhõm với Harry. Không có thời gian cho thù hận hay ghét bỏ ở đây.

Thật khó để xác định tình hình bên trong Azkaban. Trên đường băng qua những hành lang tối tăm, ẩm thấp, họ phải chống đỡ đám Giám ngục, và lao vào đánh nhau với hai nhóm thành viên của Bộ. Tuy nhiên, phần lớn đám lính gác của Azkaban dường như đã đuổi theo các nhân viên của Bộ lên các tầng trên. Những tiếng la hét và âm thanh vang vọng xuống cầu thang mà họ đã đi qua đủ để khiến Hermione đóng băng. Kingsley đã đến thăm nhà tù đủ lần để biết chính xác lối vào sân gần nhất, và với sự trợ giúp của Giáo sư McGonagall về môn Biến hình, họ đã có thể mở ra cánh cửa được che giấu.

Giờ đây, những người bị thương trong vụ xô xát tại các hành lang đang được chăm sóc ở gần cửa. Luna đang xử lý một vết thương trông giống như vết bỏng độ ba, và Fleur đang nằm dài trên sỏi, Bill và Kingsley xử lý một vết chém sâu xuống cánh tay của chị ấy.

Tuy nhiên, ở những nơi khác, các cuộc đoàn tụ đã diễn ra. Một nhóm gồm các thành viên nhà Weasley được hình thành, Ron và Harry bây giờ đã tham gia cùng họ. Lee Jordan đang ôm chầm lấy Oliver Wood gầy guộc và Angelina Johnson. Lupin đang ôm chầm lấy Tonks đang mang thai, đứng gần một người đàn ông mà Hermione cho là cha của Tonks. Mặc cho các cuộc họp trong mùa hè của Hội, Hermione chưa bao giờ gặp trực tiếp ông ấy.

Cô đang quan sát khuôn mặt phúc hậu của Ted thì mắt người đàn ông đó đột nhiên tròn xoe. Hermione nhìn theo tầm mắt của ông ấy. Một bóng người đi ra khỏi đám đông tù nhân, sau khi bị thu hút bởi sự náo động. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, Hermione đã nghĩ đó là Bellatrix Lestrange – mái tóc đen, nét kiêu kỳ, gương mặt xương xẩu... nhưng không. Người phụ nữ này có nét mặt dịu dàng, tử tế hơn, cái miệng không hề nhếch lên với vẻ kinh tởm.

"Đó là..." Hermione nói với Draco, người đã cứng đờ ở bên cạnh cô.

"Dì của anh," hắn nói chậm rãi. "Dì Andromeda."

Bây giờ Lupin, Tonks, Ted và Andromeda đang tụ tập với nhau. "Em... Em đã ở đây bao lâu rồi?" Ted đang khóc, không thể ngăn những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

"Hàng tháng rồi. Họ đã tìm thấy em ngay sau khi chúng ta bị tách ra," đôi mắt của Andromeda sáng rực, nhưng bà ấy không khóc.

Hermione ngước nhìn Draco. "Anh chưa bao giờ gặp bà ấy, phải không?"

"Không. Anh chỉ từng thấy bà ấy trong một hoặc hai bức ảnh gia đình. Những cái chưa bị..." hắn mím môi lại. "...sửa."

"Bà ấy trông rất giống anh đấy."

Draco không trả lời, mắt hắn nhìn chăm chú vào người dì, người chú và người chị họ của mình.

Hermione kinh ngạc nhận ra hoàn cảnh của họ tương tự như thế nào với cha mẹ của Tonks. Tonks đã nói với Hermione một lần rằng Andromeda đã bị trục xuất khỏi gia đình trước khi bà ấy bước sang tuổi hai mươi, khi Cuộc chiến Phù thủy Lần thứ nhất đang đạt đỉnh. Khi kết hôn với Ted, bà ấy đã không còn một xu dính túi, không bạn bè, không người thân. Đó là số phận tương tự sẽ chờ đợi Draco, khi họ thừa nhận sự thật rằng họ đang có một mối quan hệ tình cảm với nhau.

Và khi Hermione nhìn Ted ôm lấy Andromeda, tràn đầy tình yêu và sự nhẹ nhõm, khuôn mặt cô trở nên ấm áp hơn, bởi vì cô thấy bản thân đang nghĩ, Mình cũng sẽ ở đó vì Draco. Chỉ vậy thôi.

Họ im lặng vài giây. Hermione hắng giọng. "Nhắc mới nhớ – đây," cô đẩy Draco về phía Harry và Ron sau khi họ vừa hoàn thành việc các thành viên nhà Weasley. "Ron," cô nói. "Bồ có thấy Pansy Parkinson và cha mẹ cô ấy không? Họ ổn chứ?"

Vì lý do nào đó, má Ron xuất hiện những vệt màu. "Rồi. Đằng đó," cậu chỉ tay về một hướng.

Draco và Hermione quay lại. Qua đám đông, Hermione nhìn thấy Pansy gầy guộc, ốm yếu bên cạnh cha mẹ mình, khuôn mặt vẫn trông rất quen thuộc giống như khi họ dùng khuôn mặt của họ dưới tác dụng của Thuốc Đa dịch. Draco thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, hai tù nhân khác chạy đến chỗ Ron. "Weasley," người cao hơn trong hai người thở hổn hển, với làn da màu đồng và trên tay một cây đũa phép bằng tro. "Tôi đã tính toán căn chỉnh chiều sâu theo phương pháp Số học Huyền bí rồi."

"Hoàn hảo, Suresh," Ron nói với vẻ hiểu biết rõ ràng.

Hermione trố mắt nhìn Ron. Tại sao Ron lại biết bất cứ điều gì về căn chỉnh chiều sâu theo phương pháp Số học Huyền bí, điều mà Giáo sư Vector chỉ mới đề cập ngắn gọn vào năm thứ sáu của họ chứ? Cô trao đổi ánh mắt đầy hoang mang với Harry và Draco, nhưng trước khi họ có thể nói chuyện, Ron đã giơ cái Tắt-sáng lên cao và gọi lớn. "Mọi người, hãy tập hợp lại, nhanh nhất có thể."

Hội tạo thành một vòng tròn. Ngực Hermione rung lên khi nhìn thấy rất nhiều người bọn họ đang kề vai sát cánh, phía sau là hàng trăm người hỗ trợ.

"Chúng ta không thể đưa tất cả mọi người trở lại điểm Độn thổ được," Ron giải thích. "Vì vậy, chúng ta sẽ phải tự mình Độn thổ. Đây là Suresh Madan. Ông ấy đã tìm ra độ sâu của – nó được gọi là gì ấy nhỉ?"

"Điểm giới hạn," Suresh trả lời.

"Phải rồi. Độ sâu mà điểm giới hạn bị chôn vùi."

"Điểm giới hạn là cái gì?" Dean hỏi.

Hermione trả lời trước khi cô có thể tự ngăn mình lại. "Một điểm giới hạn," cô nói. "Là một tảng đá ma thuật có khắc các cổ ngữ Rune, có tác dụng bảo vệ hoặc che chở cho một khu vực được chỉ định bằng pháp thuật."

Suresh gật đầu tán thành. "Đúng. Đối với điểm giới hạn này, bùa chẩn đoán của tôi cho thấy rằng nó đang chìm trong đảo ở độ sâu từ sáu phẩy sáu đến sáu phẩy tám mét."

"Cái gì," Fred nói, nhìn quanh sân với vẻ thất kinh. "Ý ông là nó có thể được chôn ở bất cứ đâu trên hòn đảo này á?"

"Đó chính là vấn đề," Ron nói. "Em không nghĩ vậy. Họ nói Azkaban có khả năng chống bay, đào hầm, bơi và mọi cách trốn thoát khác, phải không? Vì vậy, bên ngoài các bức tường của nhà tù, toàn bộ hòn đảo chắc chắn phải được ngăn chặn đào bới hoặc dùng bùa nổ, đề phòng ai đó cố gắng giải thoát một tù nhân từ bên ngoài. Và điều đó có nghĩa là, nếu bề mặt của hòn đảo không có điểm yếu hoặc điểm tiếp cận..."

"Nó sẽ được chôn ở bên trong nhà tù," Bill gật đầu đáp.

"Đúng vậy," Ron quan sát sân một cách cẩn trọng. "Nó có thể ở trong cái sân này, nhưng em nghĩ chúng ta có thể tìm thấy nó ở tầng hầm hoặc một số nơi khác mà chúng ta sẽ tiếp cận được khi đi qua tòa nhà. Họ cần phải bảo vệ nó thật cẩn mật mà, phải không?"

"Chà, nếu chúng ta bắt đầu tìm kiếm..." Lupin bắt đầu, nhưng trước khi ông ấy có thể kết thúc câu nói của mình, những tiếng thét chói tai vang lên khắp sân, cắt đứt họ.

Cả Hội đồng loạt nhìn lên. Trái tim của Hermione như sụp đổ. Lơ lửng phía trên trận địa là ánh sáng màu xanh lục kỳ lạ được tạo ra bởi Dấu ấn Hắc ám khổng lồ.

Draco khẽ co giật ở bên cạnh cô. Hermione muốn nắm lấy tay hắn, nhưng cô đã ngăn mình lại. Họ đã che giấu cảm xúc của mình với Hội bấy lâu nay; thậm chí là ở đây, cô cũng không thể để tin tức này truyền đến tai ông bà Malfoy được.

"Đó sẽ là Lestrange và những kẻ còn lại," Kingsley nói dứt khoát. "Chà, không thể nói là chúng ta chưa lường trước tới chuyện này được. Minerva, Remus, và tôi đã chắn lối vào phía trước, nhưng nó sẽ không giữ chân được các Tử thần Thực tử lâu đâu."

"Vậy thì chúng ta phải vào trong kia và tìm cái điểm giới hạn đó ngay bây giờ," Tonks nói, cơ thể chị ấy đang căng lên để chuẩn bị cho cuộc chiến. Tóc chị ấy đã trở lại màu hồng của kẹo cao su bong bóng yêu thích của chị ấy. "Nhưng Ron, cái Tắt-sáng đó cần phải ở ngoài đây, nếu không thì những người ở đây sẽ chết mất. Ông nghĩ sao, ông Dirk?"

Một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt cứng rắn với mái tóc đen bay bổng nói từ phía bên kia của Ron. "Tonks nói đúng, Weasley. Và chúng ta cần một số phù thủy giỏi trong Biến hình để tạo ra một rào cản vật lý giữa cái sân này và những chiến trường đó," Dirk chỉ lên trên. "Chúng ta đã dựa vào đám Giám ngục để ngăn Bộ tránh khỏi các trận địa, nhưng với ngày càng nhiều quân tiếp viện... Chà, cái Tắt-sáng này rất hữu ích, nhưng điều đó không thể ngăn đám Tử thần Thực tử phóng Lời nguyền giết chóc vào những người này đâu."

Đôi mắt tinh tường của Giáo sư McGonagall nhìn từ bức tường này sang bức tường khác của nhà tù. "Để bao phủ một khu vực có quy mô lớn thế này, ít nhất sẽ cần khoảng mười hai phù thủy."

"Ô, vậy thì cái này sẽ có ích này," Luna nói, tháo chiếc túi ra khỏi lưng, rón rén để không chạm vào vết bỏng.

Ron có vẻ không hiểu gì, nhưng khi Luna đưa ra một nắm đũa phép, mặt cậu bừng sáng, cầm lấy chiếc túi đó. "Luna, em lấy mấy cái này..."

"Ông Ollivander đã làm nó đấy," Luna vui vẻ nói. "Ông ấy đã làm được khá nhiều trong một tháng rưỡi qua."

Khi mọi người trong Hội đã được trang bị vũ khí, Ron đưa túi đựng những cây đũa phép còn lại cho Dirk, sau đó lướt nhìn những người đang đứng quanh mình thành vòng tròn. "Ông Dirk, chú Ted và ông Sturgis – chuyển những thứ này cho những tù nhân biết nhiều về Biến hình hoặc những người đã được huấn luyện để chiến đấu. Đám đông này sẽ có cả hai kiểu người đó đấy," Ron nhìn quanh vòng tròn, rồi đưa cái Tắt-sáng cho Dean Thomas. "Bồ cầm lấy cái này đi, Dean. Hãy giữ cho đám Giám ngục tránh xa mọi người, được chứ?... Với những người còn lại, chúng ta sẽ tìm kiếm cái điểm giới hạn ở tầng trệt."

Bà Weasley mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng Dirk và những người khác đã bắt đầu làm theo lệnh của Ron. Bà có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy đứa con trai út của mình đang chỉ huy những người đàn ông gấp đôi tuổi của nó đến nỗi miệng bà vẫn há hốc, không nói nên lời.

"Chúa ơi," George lẩm bẩm, nhìn Fred giật mình. "Ronnie bé nhỏ ốm yếu không còn ốm yếu nữa rồi."

Và họ đã đúng. Lần đầu tiên Hermione nhận thấy Ron cao lớn như thế nào, khi mọi người đang đứng thành vòng tròn và nhìn về phía cậu để chờ được chỉ dẫn. Cô không nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cậu chắc chắn về bản thân như vậy kể từ năm nhất, khi họ đứng trên bàn cờ khổng lồ, Ron chỉ dẫn cho Harry và cô để tất cả đều được an toàn.

Draco chắc hẳn cũng nhận ra, vì hắn quay sang thì thầm với Hermione. "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Weasley ở đây vậy?"

"Em cũng không biết luôn," cô thì thầm đáp lại, đôi môi nở một nụ cười lo lắng.

Chẳng mấy chốc, sân tù đã xuất hiện những cây đũa phép được giơ lên cao. Được chỉ đạo bởi Giáo sư McGonagall, các phép thuật đang được phóng lên cao từ sân, bắt đầu tạo thành một rào cản bằng đá giữa sân và các chiến trường. Dean đang giơ cái Tắt-sáng lên cao, ánh sáng của nó hòa quyện với những ánh sáng xanh kỳ lạ vẫn đang chiếu ra từ Dấu ấn Hắc ám, còn Lee và Ginny đang chỉ dẫn những người khác trong đám đông để tìm kiếm một cái cửa sập được che giấu trong sân nhà tù.

Những người còn lại tập trung xung quanh cửa vào nhà tù. Nhịp tim của Hermione lại tăng nhanh, bàn tay cô đổ mồ hôi khi cầm đũa phép.

"Chúng ta có nên chia ra để tìm kiếm không, Ron?" Harry hỏi.

Ron gật đầu. "Ý tưởng tốt. Hãy tách thành hai nhóm đi. Nếu chúng ta đi quá lẻ, đám Giám ngục sẽ dễ dàng truy sát chúng ta hơn. Nhưng nếu có quá nhiều người chạy cùng nhau, chúng ta sẽ không có không gian để thoát ra nếu bị tấn công."

Cùng nhau, Ron và Kingsley chia Hội ra thành hai nhóm. Trong vòng một phút, Kingsley đã dẫn đầu nhóm thứ hai đi đến một cửa thoát hiểm khác.

Nhóm riêng của họ cũng đã được thành lập. Hermione cảm thấy yên tâm khi có Lupin, Tonks và Augusta Longbottom ở phía trước. Tonks đã thay đổi cơ thể của mình, giờ cao hơn sáu feet, để giảm ảnh hưởng của việc mang thai lên sải chân và tốc độ chiến đấu của mình. Trong khi đó, bà của Neville cầm một cây đũa phép như đang cầm một con dao. Harry, Ron và Draco đứng bên Hermione. Phía sau là Ted và Andromeda, Oliver Wood, và Dirk Cresswell, một chiến binh với lập trường đầy tự tin khiến cơn run sợ của Hermione phần nào đã lắng xuống.

"Sẵn sàng chưa?" Ron gọi, giọng của cậu vang vọng cả hai nhóm. "Một, hai... XUẤT PHÁT!"

Các cánh cửa mở ra, và Hội quay trở lại bên trong nhà tù.

Điều đầu tiên họ làm là rào chắn cánh cửa dẫn vào sân phía sau họ, biến nó thành một bức tường trông không có gì nổi bật đối với bất kỳ thành viên nào của Bộ. Ngay lập tức, bị tách ra khỏi ánh sáng của cái Tắt-sáng, Hermione liền cảm thấy sự khác biệt trong không khí. Nhiệt độ giảm mạnh gần mười độ. Dây thần kinh của cô lại căng lên, bụng cô quặn lại vì sợ hãi.

Nhưng chín Thần hộ mệnh xoay quanh họ đã khiến cô vững vàng hơn. Cô nhấc đũa phép lên để con rái cá của cô lao về phía trước, di chuyển xung quanh gót chân của cô và Draco, soi sáng hành lang nhà tù đầy kỳ lạ này. "Ổn chứ?" cô trầm giọng nói với Draco.

Hắn gật đầu, mặc dù khuôn mặt hắn có phần căng thẳng; hắn không thể gọi ra Thần hộ mệnh, chỉ có thể tạo ra vài làn hơi bạc. Hắn bước lại gần con rái cá của cô, dường như cố để cảm nhận sự thoải mái và gần gũi của nó.

Có một sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc trong hành lang mà họ đang đứng. Ở phía xa trong các hành lang giống như mê cung của nhà tù, họ có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Thậm chí còn có tiếng nổ trên đầu họ. Rõ ràng các biện pháp bảo vệ các bức tường bên ngoài không áp dụng cho những bức tường bên trong.

"Đường nào đây, Ron?" Lupin thấp giọng hỏi.

Ron liếc nhìn xuống hành lang dài và hẹp. "Nơi đầu tiên chúng ta nên kiểm tra là nơi ngay cạnh lối vào, nơi họ ép tù nhân thay đồng phục. Trong đó có một cánh cửa dẫn tới một căn hầm nào đó.

"Quá mạo hiểm," giọng sắc sảo của Augusta Longbottom vang lên. "Đám Tử thần Thực tử có thể xuyên thủng những bùa chú đó bất cứ lúc nào, Weasley. Có khi chúng đã làm được rồi cơ."

Có một tiếng BOOM khác vang lên phía trên, và toàn Hội giật mình, nhìn lên trần nhà. "Vậy thì tốt hơn hết chúng ta nên nhanh lên," Oliver Wood nói, mái tóc màu cát của anh chuyển thành màu xám đen trong ánh sáng nhợt nhạt.

"Chờ đã," Hermione thốt lên, vừa nhận ra điều gì đó. "Từ từ đã! Không thể tin được là mình đã không nghĩ đến nó trước đây..." cô sờ vào trong áo choàng của mình, sau đó lấy chiếc la bàn ma thuật trong túi ra, thứ đã hướng họ đến Cây đũa Cơm nguội, chuyện có cảm giác như đã xảy ra cách đây vài ngày nhưng thực ra chỉ là mới vài giờ trước. "Thứ này sẽ chỉ vào thứ phát ra năng lượng ma thuật mạnh nhất trong một khu vực, và đó sẽ phải là điểm giới hạn, phải không? Những cái điểm đó sẽ thường bị yểm bùa trong nhiều tháng và bị ngâm trong các độc dược mỗi năm, và cái mà chúng ta đang tìm kiếm đã tồn tại hàng ngàn thế kỷ rồi!"

"Liệu cái Tắt-sáng có gây ra nhiễu loạn không?" Harry nói.

"Hoặc là cái..." Draco ngừng lại, tay dừng lại khi đang sờ soạng áo choàng. Hắn, Harry và Hermione trao nhau cái nhìn thấu hiểu. Trước khi Hội rời khỏi trụ sở chính, Draco đã cầm chiếc túi đính hạt cườm của Hermione và bỏ các Trường Sinh Linh Giá đã bị phá hủy vào trong, cũng như Cây đũa Cơm nguội, phòng trường hợp có sự cố xảy ra và Nhà Potter bị xâm phạm.

"Không có thời gian để thắc mắc đâu," Tonks mất kiên nhẫn nói. "Cứ thử đi, Hermione."

Hermione gõ vào cái la bàn. "Locarium revelio!"

Cây kim trên chiếc la bàn quay tròn. Lúc đầu, trái tim của Hermione chùng xuống, bởi vì dường như Harry đã đúng. Cây kim đã quay ngược về phía sân.

Nhưng sau đó nó quay ngược lại, chuyển động như quả lắc của đồng hồ về một điểm khác. Cây kim di chuyển tới lui, cố gắng quyết định xem nên chỉ vào giữa sân hay một điểm khác ở phía tây bắc của họ.

"Lối đó," Hermione thốt lên. "Đó là..."

Nhiều chuyện đã xảy ra cùng một lúc. Người ngoài cùng bên trái của nhóm hét lên và vung cây đũa phép của mình ra phía ngoài, hướng Thần hộ mệnh của người đó bay về phía một đám Giám ngục đen ngòm đang lao tới. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua cả nhóm, và Hermione loạng choạng lùi lại, thở hổn hển, khi cái cảm giác băng giá đó xuyên qua người cô.

Cùng lúc đó, một nhóm nhân viên của Bộ ập vào ở cuối hành lang đối diện. Ngay lập tức mọi cây đũa phép đều được giơ lên, và các phép thuật được bắn nhanh và dày về phía Hội đến nỗi chỉ có bản năng mới khiến Hermione hét lên. "Protego!"

"Lối này," Ron hét lên, dẫn họ đi thẳng về phía cầu thang. Họ nhanh chân lao lên phía trước. Di chuyển đồng loạt mà không cần nói lời nào, những người có kinh nghiệm chiến đấu nhất tập trung ở phía sau, chống đỡ những kẻ đang truy đuổi họ. Sau khi phóng lên cầu thang xoắn ốc, họ tràn ra một hành lang khác. Ron nhìn, chỉ tay và hét lên, "Cầu thang tiếp theo là ở chỗ đó!"

Hermione nhận ra mình đã bị tách khỏi Draco. Ngay cả khi lao xuống hành lang, theo sau Ron, cô vẫn ngửa cổ ra sau, đảm bảo rằng Draco không bị tụt lại quá sâu trong cầu thang. Kia rồi – cô đã nhìn thấy cơ thể dưới ảnh hưởng của Thuốc Đa dịch của hắn ở phía sau nhóm, cách cô khoảng mười lăm feet. Nhưng khi hắn chạy nhanh hơn, cô chạy chậm hơn một chút để chờ hắn bắt kịp, thì cô nhận ra có gì đó ngứa ngáy ở cổ họng mình. Sau đó, Harry và Remus đang ở hai bên cô bắt đầu ho. Cái gì vậy?

Cô cảm thấy một cái gì đó lạnh và nhỏ cọ vào má mình. Một mảnh đá sạn.

Hermione nhận ra điều gì sẽ xảy ra một phần nghìn giây trước khi nó kịp xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất cô có thể làm là quay người về phía Draco một lần nữa. Họ có lẽ chỉ còn cách nhau năm feet. Mắt hai người họ chạm nhau.

Với một tiếng rầm lớn, trần nhà vỡ tung ra ngay trên đầu họ.

Một cánh tay vòng qua eo Hermione và kéo mạnh cô về phía sau. Giọng của Tonks hét lên, "REDUCTO!" và Hermione, mắt nhắm nghiền, chỉ có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra: một làn sóng xung kích nghiền nát một khối đá đang rơi xuống.

Cô rơi mạnh xuống đất và cảm nhận được vị máu trong miệng. Tai cô ù đi, tiếng nói vang lên ở khắp nơi. Harry hét lên, "Expecto patronum! Stupefy! STUPEFY!"

Hermione mở mắt. Lupin, có lẽ là người đã kéo cô ra thoát khỏi hiểm nguy, đang nằm bên cạnh cô, cố gắng đứng dậy khi đang nhắm bắn mục tiêu qua lỗ hổng trên trần nhà. Ông chém cây đũa phép của mình về phía trước. Lời nguyền Chậm chạp của ông tấn công một trong những kẻ ở đó, nhưng một gương mặt khác xuất hiện ngay lập tức để tiếp tục công việc của kẻ vừa bị hạ gục.

Hành lang phủ đầy bụi đen. Những tảng đá từ vụ sập trần đã chất thành đống cao trước mặt cô. Loạng choạng đứng dậy, khập khiễng, mắt chảy nước, Hermione nhận ra rằng cô không thể nhìn thấy những người khác. Cô không thể nhìn thấy Draco ở đâu cả.

Nỗi kinh hoàng tràn ngập cô. Ở bên cô, con rái cá bạc của cô chập chờn rồi biến mất.

Cô không còn lý trí để suy nghĩ bất cứ một cái gì nữa. Chỉ còn một câu hỏi hiện lên trong đầu cô: hắn có bị thương không?

Chỉ mới đây thôi cô cũng đã suýt chết; còn hắn chỉ cách cô có một feet. Draco có bị thương không?

"Hermione, đi nào!" Tonks hét lên, giúp Lupin kéo cô lùi lại. "Chạy ngay! Chúng ta phải chạy ngay!"

"Không," Hermione kêu lên, không biết mình đang nói gì hay làm gì, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp chắc chắn của hai người họ. Cô cần phải lao vào đống đổ nát. Cô cần biết rằng không có một cổ tay nhợt nhạt nào nhô ra từ hàng tấn đá, không có một sợi tóc màu bạch kim lấp lánh nào hiện ra khi Thuốc Đa dịch hết tác dụng.

Cơ thể của Draco. Những lời nói đó vang lên một cách khủng khiếp trong tâm trí cô. Cơ thể của Draco. Draco đã chết, mềm nhũn và chảy máu...

Sau đó, cô cảm thấy sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình. Lupin và Tonks đã kéo cô xuống nửa hành lang, và bây giờ một đám Giám ngục khác đang tràn xuống từ trên cao, từ cái lỗ trên trần nhà, bàn tay chai sần của chúng dang ra để tìm kiếm nạn nhân.

Với nỗ lực tìm kiếm cuối cùng trong ánh sáng của những bùa chú ngập trong lớp bụi mù mờ ảo, Hermione quay lại và chạy theo Harry và Ron, nước mắt cay xè.

Vào thời điểm họ thoát khỏi đám Giám ngục, họ đã quay trở lại tầng trệt và chui vào một phòng giam để ẩn nấp. Hermione thở hổn hển. Draco. Ngay cả khi hắn đã sống sót sau vụ sập trần... mồ hôi trên trán, đôi mắt bạc yếu ớt của hắn ở nơi mà một Thần hộ mệnh lẽ ra phải ở...

"Chúng ta có la bàn," Lupin nói, khiến cô giật mình trở lại thực tại. Cô ngước nhìn ông ấy, nhưng ông ấy đang nói với Tonks, không phải với cô. Tonks tròn xoe mắt, trông như vừa bị hóa đá.

"Những người khác biết chúng ta có la bàn của Hermione," Lupin lặp lại, rõ ràng đang cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhằm trấn an Tonks. "Điều đó có nghĩa là cha mẹ em biết chúng ta sẽ tìm thấy cái điểm giới hạn, Tonks. Họ sẽ không mạo hiểm quá lâu ở trong mấy cái hành lang này đâu."

"Đúng vậy," Ron nói, vẫn đang cố gắng hít thở. "Đúng, đúng... vậy. Có lẽ là họ sẽ... sẽ quay lại sân nhà tù và giúp đỡ những người khác."

Hermione nuốt khan. Lời nói đó hoàn toàn có lý. Draco đang ở cùng với cha mẹ của Tonks và ba người khác. Nhóm của họ đông hơn, có nghĩa là họ có nhiều cơ hội hơn để chống lại đám Giám ngục. Remus đã kéo cô ra khỏi đó... chắc chắn ai đó cũng đã làm điều tương tự với Draco. Cô buộc phải tin điều đó.

Tonks gật đầu, đôi má nhợt nhạt của chị ấy dần lấy lại được màu sắc. "Được rồi. Vậy thì... vậy thì chúng ta cần nhanh chóng phá hủy cái điểm giới hạn, để cho mọi người có thể Độn thổ ra khỏi đây."

"Chính xác," Lupin nói.

"Tiếp tục đi, Hermione," Harry nói.

Hermione rút chiếc la bàn từ trong túi ra, và thật may mắn là nó vẫn còn lành lặn. Phải mất vài phút sau cô mới có thể gọi Thần hộ mệnh một lần nữa. Sau đó, theo chiếc kim màu đỏ, họ lao vào sâu trong tòa nhà. Nhưng Hermione vẫn đang nghĩ về Draco. Không phải khuôn mặt của hắn, mà là cách hắn co giật trước sự xuất hiện của Dấu ấn Hắc ám. Cách cô muốn vươn tay ra và nắm lấy tay hắn. Cách cô nhận ra rằng, đó có thể là cơ hội cuối cùng để làm điều đó.

.

Draco tỉnh dậy trong một phòng giam với máu chảy dài trên trán, và một cây đũa phép chĩa vào mũi hắn.

Hắn chộp lấy cây đũa phép của mình, nhưng sau đó một giọng nói ân cần cất lên. "Bình tĩnh nào, cậu nhóc. Chỉ vừa đánh thức cậu nhóc dậy mà thôi."

Khi cây đũa phép hạ xuống, mắt Draco ngấn nước vì đau đớn. Hắn nhìn một nửa nhóm của họ đang đứng trong phòng giam, một tấm bùa bảo vệ được dựng lên trước cửa. Có Dirk Cresswell từ Goblin Liaison, người mà cha hắn luôn căm ghét. Augusta Longbottom và Oliver Wood, cả hai đều đang nheo mắt nhìn hắn. Và hai nhân vật đang quỳ gối trước mặt hắn: chú Ted và dì Andromeda của hắn, khuôn mặt của cả hai đều tỏ vẻ khó hiểu.

Khi Draco sờ thấy cục u trên thái dương, hắn nhận ra tóc mình đã trở lại bình thường. Hắn đã ngất đi quá lâu và đã không kịp uống thêm Thuốc Đa dịch.

Giờ thì hắn đã hiểu cái lườm của Augusta và Oliver, cũng như sự ngạc nhiên của dì và chú hắn. Nhưng hắn không có thời gian cho sự ngạc nhiên của họ. Ngay trước khi hắn bị đánh gục, người cuối cùng trong tầm mắt của hắn là Hermione. Cô đang đứng ngay bên dưới cái trần nhà chuẩn bị sập xuống. "Hermione," hắn dùng giọng thô ráp và khàn bởi bụi đá để nói. Hắn chật vật ngồi dậy. "Hermione đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy không sao chứ, cô ấy có an toàn không?"

Điều này dường như khiến những người khác phải giật mình; vẻ không hài lòng biến mất khỏi khuôn mặt họ. Wood lên tiếng trước. "Anh có nghe thấy giọng nói của cô bé sau khi vào trong này," cựu Đội trưởng Quidditch nói. "Chắc có ai đó đã đưa cô bé tới chỗ an toàn rồi."

Cơ thể của Draco trở nên thả lỏng hơn. Hắn chùng lưng xuống. Cô vẫn còn sống. "Được rồi," hắn nói, nhìn quanh phòng giam. "Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta tìm những người khác kiểu gì đây?"

"Chúng ta sẽ phải leo thêm hai tầng nữa," Augusta Longbottom nói với một chút kiêu ngạo. "Đây là nơi gần nhất mọi người tìm thấy để che giấu bản thân và chữa trị cho cháu."

"Chúng ta phải quay lại tầng trệt," Dirk Cresswell nói. "Những người khác có thể đã sử dụng chiếc la bàn đó để tìm cái điểm giới hạn, hoặc họ có thể đang bị tấn công và cần tiếp viện. Nếu có vẻ như họ đã tìm thấy địa điểm đó, chúng ta sẽ quay trở lại sân."

Draco gật đầu, rồi loạng choạng đứng dậy, đầu gối yếu ớt. Một bàn tay vững vàng nắm lấy vai hắn, và sau giây phút choáng váng, tầm nhìn của hắn đã trở nên rõ ràng hơn. Chú của hắn đang giúp hắn đứng vững.

"Cháu có còn đau không, Draco?" Andromeda nói. Giọng nói của bà ấy khiến hắn bị sốc, vì nó giống như giọng của mẹ hắn và khác Bellatrix hoàn toàn. Andromeda có giọng nói mượt mà, trơn tuột như của Narcissa.

Draco lắc đầu, nhất thời không nói nên lời.

"Cháu có thể không biết ta. Ta là Andromeda. Ta là..."

"Dì của cháu. Vâng, cháu biết," Draco nói, mắt hướng về phía Ted. "Quả... Quả là một nơi hay ho để đoàn tụ với gia đình đấy."

Ted bật cười, thả vai hắn ra, nhưng nụ cười của Andromeda dần biến mất. Đôi mắt của bà ấy đang thăm dò hắn với vẻ thích thú. Draco biết cái nhìn đó. Hắn biết vì hắn cũng thường xuyên có cái ánh mắt đó, đôi khi, khi hắn đánh giá một ai đó vào lần đầu tiên. Hắn và dì của hắn... gương mặt họ có gì đó khá giống nhau.

Sự tò mò đột ngột bùng lên trong Draco như một đống lửa, giống như cảm giác của hắn khi đứng trong sân tù và nhìn thấy bà ấy lần đầu tiên. Andromeda đã đưa ra tất cả các lựa chọn mà hắn đang đưa ra từ nhiều thập kỷ trước. Hắn ước mình có thể ngừng thời gian để hỏi tất cả những câu hỏi đang nảy sinh trong đầu hắn. Sau khi bị truất quyền thừa kế, cảm giác của bà là như thế nào khi bị trục xuất khỏi gia đình? Làm thế nào mà bà ấy có thể chịu đựng được nó? Hắn tự hỏi bà ấy và Ted Tonks đã gặp nhau ở đâu. Hogwarts chăng? Hay là sau đấy? Draco thậm chí còn không biết nghề nghiệp của họ. Tất cả những điều này hắn chưa bao giờ được biết tới.

Ở cửa, Cresswell chửi thề một tiếng. "Tôi nghe thấy tiếng chúng ở dưới sảnh. Hãy đến cầu thang đi."

Draco lấy Thuốc Đa dịch ra từ trong túi ra và uống một ngụm. Hắn trải qua quá trình biến đổi vô cùng khó chịu như mọi khi, sau đó lại cất nó đi, trấn an bản thân. Mặc dù Thần hộ mệnh của những người khác đều đang lượn lờ ở trong phòng giam, hắn vẫn cảm thấy phát ốm vì cái lạnh không thể chịu đựng được của đám Giám ngục, khi chúng cứ lảng vảng ở khắp nơi. Mỗi khi chớp mắt, hắn nhớ lại Phủ Malfoy.

Nhưng những ký ức vừa được khơi dậy trong hắn không còn là hình ảnh hắn chịu Lời nguyền Tra tấn dưới bàn tay của Voldemort. Hắn thấy mình đang nhận được Dấu ấn. Hình ảnh hắn ép bản thân cười phá lên khi người đàn ông Muggle đó bị tra tấn và giết chết. Đó là một điều khác mà hắn muốn hỏi dì của mình – liệu ký ức đó có bao giờ phai nhạt được không.

Nhưng hắn không có thời gian. Họ lao ra sảnh, Cresswell dẫn họ đi hết lối này đến lối khác để chạy về phía cầu thang.

Sau một vài phút, họ dừng lại ở một đoạn hành lang trống trải. Ở đây không có cầu thang, chỉ có nhiều dãy phòng giam hơn.

"Không," Cresswell lẩm bẩm. "Nó phải ở đây. Nó đã ở đây!"

Wood nhìn lại con đường họ vừa đi qua. "Chúng ta đã rẽ nhầm ở đâu đó rồi."

"Có những cái cầu thang khác," Augusta sốt ruột thì thầm. "Chúng ta sẽ tìm một cái khác."

"Không," Cresswell nói. "Nó phải là cái này. Granger đã chỉ về hướng tây bắc. Chúng ta sẽ không thể tự định hướng cho chính mình, nếu không..."

Nhưng họ đã nán lại quá lâu. Một giọng nói cất lên sau họ khoảng mười lăm feet. "Nhìn xem chúng ta có gì ở đây này."

Draco cảm thấy bụng mình thắt lại. Hắn nhận ra giọng nói đó ngay cả trước khi xoay người lại, đứng ở tư thế sẵn sàng. Đó là giọng gầm gừ, chế nhạo của Fenrir Greyback.

Fenrir không đơn độc. Bên cạnh gã là Thorfinn Rowle và Alistair Crabbe, cả ba tên đều to lớn đến mức dường như lấp đầy cả hành lang. Phía sau họ là nửa tá thành viên của Bộ.

Trong một khoảnh khắc không một ai di chuyển. Sau đó, Ted hét lên, "Chạy đi!"

Họ lao xuống một lối đi bên cạnh, tất cả những suy nghĩ về việc định hướng đường đi trong nhà tù đều đã biến mất. Nhưng Draco còn có nỗi lo lớn hơn cả tiếng bước chân thình thịch của đám Tử thần Thực tử. Những người khác đều đang bận thi triển phép thuật ra đằng sau để tạo ra chướng ngại vật, tạo ra các bức tường, tạo ra khói mù nhằm đánh lạc hướng những kẻ đang truy đuổi họ. Và khi tập trung vào việc khác, Thần hộ mệnh của họ đang mờ dần đi.

Draco cố gắng tập trung vào việc bỏ chạy, vào việc phóng lời nguyền về phía những kẻ đằng sau. Hắn cố gắng không để ý tới sự lạnh lẽo đang len lỏi vào trong lồng ngực hắn. Thần Hộ mệnh của dì hắn đang lướt đi bên cạnh hắn, một con thiên nga thanh lịch, với cái đầu cúi xuống và chiếc cổ duyên dáng. Hắn cố gắng tập trung vào chuyển động của nó.

Draco đã tự học cách gọi Thần hộ mệnh vào mùa hè trước năm thứ sáu của mình. Khi nhìn thấy màn trình diễn nhỏ của Potter trong kỳ thi O.W.L, Draco đã muốn chứng tỏ với bản thân rằng hắn có thể làm bất cứ điều gì Potter làm được. Hắn đã luyện tập suốt tháng Sáu.

Sau đó, vào tháng Bảy, khi tập trung vào thời điểm hắn được xếp vào Slytherin, hắn đã làm được. Một con công lấp lánh đã bay ra từ đầu đũa phép của hắn và rải chiếc đuôi hình quạt của nó ở đó trong phòng ngủ của hắn. Draco đã nhìn nó đi dọc theo tấm thảm, tráng lệ và mang tính đầy biểu tượng, thậm chí là có một nét đe dọa dễ chịu trong cách con chim di chuyển.

Trong những khoảnh khắc thích thú lười biếng trong suốt tháng đó, hắn đã liên tục triệu hồi Thần hộ mệnh. Draco đã chỉ cho mẹ hắn, và mẹ hắn đã mỉm cười khi tận mắt nhìn thấy nó, rồi vuốt ve mái tóc sau gáy hắn. Hai tuần sau, Voldemort quyết định Phủ Malfoy sẽ là trụ sở tạm thời của Tử thần Thực tử. Sau đó, con chim ấy không bao giờ xuất hiện nữa.

.

Chiếc kim la bàn quay vòng. "Nó ở đây," Hermione thở hổn hển, ôm chặt vết khâu ở bên hông mình. "Chúng ta có lẽ đang đứng trên nó ngay lúc này."

Họ đang đứng trong một phòng giam trông rất bình thường khác ở tầng trệt, lạnh cóng và đổ mồ hôi, sau khi phải xua đuổi một vài đám Giám ngục trên đường đến đây. Khi Harry, Ron và Hermione nhìn quanh phòng giam dường như không có gì nổi bật, Tonks và Lupin giơ đũa phép lên và bắt đầu lẩm bẩm bùa chú. Ngay sau đó là một tiếng click cộng hưởng với nhau, và một chiếc vòng sắt nặng nề xuất hiện trên một trong những tấm bia.

Tonks vung đũa phép, cửa sập mở ra, và cả năm người họ vội vã bước xuống các bậc thang vào một căn hầm tối đen như mực. "Lumos," Lupin thì thầm, chiếu ánh sáng xuống căn phòng nhỏ. Sàn nhà là một tảng đá đen nhám, căn hầm được đẽo vào chính hòn đảo. Hermione nghĩ rằng họ đang ở dưới mực nước biển.

Cô đi vòng quanh với chiếc la bàn cho đến khi nó bắt đầu quay lung tung trở lại. "Đây," cô nói. "Ngay tại đây."

Tonks và Lupin ra hiệu cho cô tránh ra, nhắm vào sàn nhà, và bắt đầu chém.

.

Draco đang chạy xuyên qua bóng tối. Hắn nghe thấy tiếng cười của Fenrir sau lưng mình, hoặc có thể đó chỉ là tiếng vọng trong tâm trí hắn.

"Stupefy," hắn thở hổn hển, chém cây đũa phép ra sau vai mình. Hắn đang ở gần phía trước của nhóm; tia sáng của hắn gần như sượt qua vai Oliver Wood. Nhưng Wood, với bản năng đã được Quidditch mài giũa, né được nó một cách dễ dàng, rồi thi triển bùa chú của riêng mình để gia nhập với Draco. Nhưng đám Tử thần Thực tử và Thần sáng vừa rẽ vào hành lang đã làm chệch hướng các bùa chú của họ.

Họ đang lách qua các hành lang nhà tù. Draco biết họ đang bị áp đảo về số lượng. Cơ hội duy nhất của họ là trốn tránh, chạy về phía trước đủ xa để có thể cắt đuôi được kẻ thù trong mê cung nhà tù.

"Ở đây!" Dirk Cresswell hét lên, và Draco nhận ra tại sao ngay khi hắn loạng choạng bước vào phòng giam sau Dirk, bốn người còn lại lao theo họ. Họ cứ thế mà lao thẳng qua đám Giám ngục – hắn đếm được một tá tên – đang bay xuống hành lang về phía đám Tử thần Thực tử và Thần sáng. Có những tiếng thét chói tai, nhưng Cresswell thở hổn hển và cố nói. "Mau lên... chúng ta phải tiếp tục di chuyển... tìm một cái cầu thang..."

Họ chạy lại vào hành lang. Draco quay lại và đúng lúc nhìn thấy Fenrir, Crabbe, và một số tên Thần Sáng vượt qua đám Giám ngục đang sôi sục, những luồng hơi bạc tỏa ra từ đũa phép, nỗi kinh hoàng và thịnh nộ đan xen trên khuôn mặt chúng.

Họ rẽ vào một góc, và... "Chỗ đó!" Ted thở hổn hển. Một cái cầu thang, ngay phía trước.

Nhưng khi họ chạy về phía nó, trái tim Draco dường như co lại vì lạnh. Hắn loạng choạng dựa vào tường và nghe thấy tiếng lạch cạch bên dưới.

Tiếng lạch cạch nhanh dần. Chúng đang ở bên dưới. Chúng có thể cảm nhận được con mồi ở phía trên.

"Lên trên," Andromeda thở hổn hển. "Lên trên!"

Nhưng khi họ đến tầng thứ năm, Draco có thể cảm thấy rất nhiều tên Giám ngục đang ở gần. Hắn loạng choạng lùi lại, bám chặt vào một lan can bằng đá, tầm nhìn của hắn bắt đầu quay mòng, và bây giờ có tiếng nói vang lên từ phía dưới. Đám Tử thần Thực tử cũng đã tới cầu thang.

Những kẻ mặc áo choàng bắt đầu xuất hiện ở tầng năm. Draco có thể nghe thấy âm thanh rỗng tuếch đầy háo hức đó. Hắn nhắm mắt lại và nghe thấy những âm thanh chói tai của tiếng cười vang bên tai, vang lên từ những bức tường của Phủ Malfoy...

Một bàn tay nắm chặt lấy hắn. Hắn mở mắt ra và thấy Andromeda đang ôm chặt lấy hắn. Draco bám vào người dì của mình, thở hổn hển. Hắn phải ra khỏi nơi này để hỏi bà ấy mọi thứ. Hắn có một thành viên trong gia đình biết sự thật, một thành viên trong gia đình mà hắn biết sẽ không ném hắn sang một bên... "Expecto patronum," hắn nói lớn, cây đũa phép của hắn tạo ra những sợi bạc yếu ớt...

Giọng của Cresswell thốt lên. "Scalatia!"

Draco và Andromeda lảo đảo khi cầu thang bắt đầu quay, đầu tiên quay chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, đẩy họ ra xa khỏi đám Giám ngục bên dưới và bên ngoài. Có tiếng la hét từ bên dưới. Draco cầu nguyện rằng câu thần chú cũng sẽ đẩy họ ra xa đám Tử thần Thực tử.

Họ xông lên trên một tầng cao, Draco không biết cao đến cỡ nào. Hắn thấy chóng mặt, nhưng tỉnh táo hơn. Có vẻ như trên này không có quá nhiều Giám ngục.

"Mau lên," Cresswell thở hổn hển, vẫy tay chỉ họ ra ngoài hành lang. Họ lại tiếp tục chạy về phía trước. "Một cầu thang khác," Cresswell nói. "Trở lại tầng trệt. Khi chúng ta đến đó, chúng ta sẽ..."

Nhưng Draco không bao giờ nghe được kế hoạch mới của Cresswell. Một tia sáng màu xanh lục đập vào vai ông ấy, và sự sống biến mất khỏi cơ thể người đàn ông ngay lập tức.

Dừng bước giữa chừng, ông ấy chững lại và ngã khuỵu xuống hành lang.

Những đầu ngón tay của Draco bấu chặt vào cây đũa phép của mình khi hắn và những người khác quay về phía sau. Fenrir, Rowle, Crabbe, và ba thành viên khác của Bộ đang đi ra từ cầu thang.

"Chúng mày sẽ là đứa tiếp theo," Fenrir gầm gừ. "Nếu chúng mày không..."

"Bombarda!" Augusta Longbottom hét lên.

Chúng không hề lường trước được điều này từ một bà già nhỏ bé. Sức mạnh của câu thần chú khiến sợi lông trên cánh tay của Draco dựng đứng khi nó lao về phía đám Tử thần Thực tử. Rowle tạo ra một chiếc khiên và khi bùa chú của Augusta đánh trúng nó, nó phát nổ với một chùm ánh sáng màu đỏ cam khiến mọi người phải giật mình.

Sau đó Draco nhận ra rằng Augusta đã chạy sai đường. Bà ấy đang lao về phía đám Tử thần Thực tử, và sau một lúc do dự, Oliver Wood phóng nhanh theo bà ấy, hú hét một cách điên loạn, cây đũa phép giơ lên.

"Anh làm gì vậy?" Draco hét lên, cùng lúc đó Andromeda kêu lên.

"Bà Augusta, không!"

"Tìm con gái của mình đi," Augusta hét lớn, làm chệch hướng một lời nguyền màu cam neon khiến nó bắn thẳng vào bức tường, làm đá ở đó nứt ra.

Một bàn tay siết chặt cổ tay Draco. Ted đang kéo hắn và Andromeda xuống hành lang. "Đi thôi," ông ấy thở gấp, chớp mắt khó nhọc, đôi mắt ươn ướt. "Đi ngay!"

Draco liếc nhìn lại khi họ chuẩn bị rẽ sang một góc. Hắn nhìn thấy Wood nằm vô hồn trên những nền đá, đôi mắt vô cảm nhìn vào hư không. Hắn nhìn thấy tia sáng đập thẳng vào ngực của Augusta Longbottom. Bà ấy bị đánh bay như một con búp bê xuống hành lang và không di chuyển nữa.

.

"Vỡ – đi – đồ – chết – tiệt!" Harry nghiến răng nói, chém đũa phép về phía điểm giới hạn một cách vô vọng. Một tia sáng chiếu vào nó. Như mọi đòn tấn công khác, nó bị phân tán thành một luồng sáng mờ nhạt trước khi bay hơi.

Điểm giới hạn là một quả cầu đá đã bị phong hóa có đường kính khoảng 2 feet, đặt trên một cột đèn tối. Những cổ ngữ rune được chạm khắc vào bề mặt của nó từ nhiều thế kỷ trước, gồm những lời nói về sự bảo vệ và ổn định. Miệng Hermione đầy mùi vị của máu, vì cô đã cắn môi mình rất mạnh. Cô biết rằng tất cả những gì họ cần làm là phá hủy một cổ ngữ rune, và toàn bộ bùa chú sẽ bị phá hủy – nhưng họ thậm chí đã không thể khiến tảng đá đó bị nứt dù chỉ là một chút.

Họ đã cố gắng làm nổ hòn đá bằng mọi cách. Tonks đã dành nhiều phút dài để thực hành quá trình phá bỏ lời nguyền mà chị ấy đã học được trong khóa huấn luyện Thần sáng, nhưng nó chẳng giúp ích được gì. Lupin cũng đã thử qua vài câu thần chú chuyên biệt. Họ đã dùng các món đồ vật lý để cố gắng cọ vào cái tảng đá nhưng bất cứ khi nào họ đến gần, sẽ có một vật cản bằng cao su vô hình đẩy lùi họ lại.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Hermione nói, ghét việc giọng của cô vừa cao, vừa sến súa, vừa trẻ con. "Những người khác..."

Năm người họ nhìn nhau. Mặc dù Harry, Ron, Tonks và Lupin đang đóng băng tại chỗ, Hermione biết trái tim của họ đang đập nhanh như cô. Họ là những người duy nhất ở đây, những người đã tìm thấy điểm giới hạn. Nhóm thứ hai có đang tìm kiếm không? Draco và những người khác, họ đã quay trở lại sân an toàn chưa?

"Có lẽ nó liên quan đến cái giá đỡ," Tonks nói với giọng giật cục, quỳ xuống bên cạnh khối đá hình chữ nhật. Tất cả đều hiểu cái ý tưởng đó và cũng quỳ gối, giơ đũa phép để soi sáng từng tấc đá.

"Đây!" Ron hét lên. "Đó là một cổ ngữ rune – Hermione, nó nói gì vậy?"

Hermione lồm cồm bò đến bên cậu và nghiêng người về phía trước. "Urwam," cô thì thầm. "Urwam... nó có nghĩa là 'nghe được' hoặc..." cô kêu lên một tiếng và đứng dậy, nhìn xuống cổ ngữ rune. "Mình biết phải làm gì rồi."

Tonks và Lupin cũng đứng thẳng người, gật đầu với cô. Harry và Ron trông có vẻ bối rối.

Hermione ghé sát vào những dòng cổ ngữ rune và bắt đầu đọc to.

.

Draco lại rẽ sang một góc khác với dì và chú của mình. Cảnh tượng Cresswell, Wood và Longbottom, thi thể của họ nằm ngổn ngang quanh hành lang như rất nhiều mảnh vụn khác, đang chắn đi tầm nhìn của hắn. Họ dường như ở khắp mọi nơi. Lụp xụp mọi ngóc ngách. Ngổn ngang trên mọi phiến đá.

Họ đã hy sinh mạng sống của mình – và để làm gì? Câu thêm được mười giây sao? Draco vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng sau họ. Đám Tử thần Thực tử đang đuổi theo gần như cùng một lúc. Họ vẫn chưa được an toàn.

Bàn tay của Draco tiếp tục nắm chặt cây đũa phép của mình. Bóng tối đang dần bao trùm lấy họ. Ngay cả khi hắn đang chạy, hắn biết rằng họ không có cơ hội. Hy vọng duy nhất còn lại là Hermione, ở đâu đó trong sâu thẳm Azkaban, Hermione và những người khác, đang cố gắng phá hủy cái điểm giới hạn...

Draco thở gấp. Hắn cảm thấy như thể họ đang gặp phải sương mù, cái lạnh ngột ngạt quấn chặt lấy hắn. Hắn dừng bước lại cùng dì và chú của mình khi tiếng lục lạc vang lên phía trước, ở cuối hành lang.

"Không," Ted rên rỉ.

Draco quay lại, nhưng giọng nói của Crabbe, Greyback và những kẻ khác ngày càng lớn hơn. Họ không thể quay trở lại. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị kẹt ở giữa hai lực lượng của kẻ thù.

"Ở đó," Andromeda thở hổn hển, chỉ bàn tay run rẩy dữ dội của mình về phía một hành lang ở phía trước. Họ loạng choạng tiến về phía đó. Họ sắp tới rồi. Sắp tới...

"Crucio!" một giọng nói vang lên đằng sau họ.

"Esclata!" một kẻ khác cùng lúc hét lên.

Cả hai lời nguyền giáng thẳng vào Ted, khiến ông ấy ngã khuỵu xuống.

"KHÔNG!" Andromeda hét lên, quay phắt lại và phóng ra một tia sáng vàng trắng đâm thẳng vào ngực Thorfinn Rowle. Tên Tử thần Thực tử ngã xuống đất, miệng há hốc, cơ thể không ngừng co giật.

"Confringo," Draco hét lên, và bức tường ở giữa hành lang phát nổ, khiến những tên Tử thần Thực tử khác phải dừng lại. Draco quay lại, sẵn sàng tiếp tục chạy – nhưng trái tim hắn như chùng xuống. Ted nằm co quắp trên sàn, mặt xám xịt. Lời nguyền thứ hai đã giáng vào đùi ông ấy và tạo ra một vết thương sâu.

"Anh Ted," Andromeda thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Anh Ted! Đứng dậy đi! Ennervate!" nhưng bùa chú đáng nhẽ phải cho ông ấy thêm năng lượng chỉ khiến ông run rẩy dữ dội hơn.

"Đi đi," ông ấy cố nói. "Dromeda, em phải đi ngay... phải quay lại với Dora. Draco..." ông ấy cố gắng mỉm cười. "Đi đi."

Draco quay người cùng lúc với dì của mình – liệu hắn đã hạ gục được một trong những tên Tử thần Thực tử chưa? Họ có thể phản kháng và chiến đấu không? – nhưng không. Bốn bóng người đang lách mình ra khỏi lớp bụi đá, và đằng sau họ, tiếng lạch cạch của các đám Giám ngục ngày càng lớn hơn. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị mắc kẹt.

Draco nhìn thấy vẻ đau khổ trên khuôn mặt Andromeda khi bà ấy quay lại nhìn Ted trong tích tắc. Bà ấy đã yếu đi sau nhiều tháng ở Azkaban, khuôn mặt của bà ấy tái đi. Sau đó, bà ấy và Ted cùng thì thầm, một cách vụng về. "Em yêu anh," "Anh yêu em," rồi Andromeda loạng choạng đứng dậy và nắm lấy cổ tay Draco.

Bà ấy đang khóc nức nở khi họ chạy đến hành lang bên cạnh, cả hai đều bắn bùa chú ra sau vai mình. Draco nghĩ rằng hắn đã nghe thấy một trong những bùa chú của Andromeda thành công hạ được một ai đó, nhưng hắn không chắc chắn. Họ rẽ vào hành lang bên cạnh và dừng lại.

Ở đó, trước mặt họ, là một cầu thang. Nhưng nó không giống như những cái khác, không phải là hình xoắn ốc. Cái cầu thang này dẫn lên trên và hướng tới chiến trường, nơi gió đang hú xuyên màn đêm.

Draco bắt gặp ánh mắt của dì mình và biết rằng thế là hết. Họ đã nhìn thấy những tên Giám ngục điên cuồng đang bay một cách điên loạn bên ngoài. Nếu họ bước ra chiến trường lúc này, họ sẽ mất mạng.

Cả hai người họ đều sẽ chết ở đây.

Andromeda nhìn hắn bằng khuôn mặt có phần giống hắn, mặc dù nước mắt vẫn đang rơi tự do trên gương mặt bà. Draco không biết phải nói gì. Tất cả những câu hỏi mà hắn đã đặt ra trước đó đã tan thành mây khói. Sự tò mò của hắn biến thành nỗi tuyệt vọng.

"Cháu đã chọn con đường đúng, Draco," dì của hắn thì thầm. "Cả hai chúng ta đều vậy. Ngay cả khi nó sẽ kết thúc ở đây."

Draco không thể trả lời. Hắn chỉ có thể quay lại và đứng bên cạnh bà ấy, kề vai sát cánh, cả hai đều giơ đũa phép lên để chuẩn bị.

Crabbe, Greyback, và một thành viên của Bộ xuất hiện từ trong góc. Cả năm người bọn họ cùng hét lên một lúc. Hai bùa chú lao thẳng vào nhau và xé toạc không gian. Một bùa chú lấp đầy không khí với sức nóng chói mắt, khiến Draco loạng choạng lùi lại. Hắn đã sẵn sàng chờ đợi nỗi đau khủng khiếp xuất hiện, khi hắn nhận lấy cái chết.

Sau đó, không gian trở nên rõ hơn. Tên nhân viên của Bộ nằm trên mặt đất, bất động. Andromeda đang nằm dựa vào tường, thở gấp, đũa phép thì xa tầm với. Một đường thẳng sẫm màu xuất hiện trên ngực bà ấy. Bộ quần áo tù nhân của bà ấy thấm đẫm máu.

Crabbe và Greyback vẫn đứng vững. Niềm vui hiển hiện trên khuôn mặt của chúng, và cả hai nâng đũa phép của mình để tung ra đòn kết liễu cuối cùng.

Sau đó những kẻ mặc áo choàng xuất hiện, chỉ cách đám Tử thần Thực tử khoảng một feet.

Draco rên lên một tiếng nhỏ và loạng choạng lùi lại. Đầu óc hắn quay cuồng đến mức buồn nôn; mắt hắn tối sầm lại. Crabbe và Greyback đều quay lại, và Greyback hét lên một tiếng kinh hoàng.

Crabbe thậm chí còn không có thời gian để tạo ra âm thanh nào. Đám Giám ngục đã ở ngay trên người hắn, hạ cái mũ trùm đầu xuống để lộ ra một hình ảnh khiến Draco đóng băng. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu là làn da xám xịt, đóng vảy, lấp lánh và mục nát. Các ngón tay không xương cố định quanh cổ và mặt của Crabbe. Sau đó, nó hướng cãi lỗ trên miệng mình lên miệng của Crabbe.

Greyback la hét và gào lên. Gã loạng choạng quay lại và bỏ chạy xuống hành lang, một đoàn quân Giám ngục đen ngòm đang truy đuổi hắn.

Trong cơn ác mộng quay cuồng trong đầu Draco, một âm thanh khàn khàn vang lên. "Chạy đi."

Hắn nhìn sang bên phải và thấy Andromeda nghẹn ngào. "Đừng quay đầu lại."

Sau đó, cơ thể bà dựa vào tường. Bà ấy đã chết.

Đám Giám ngục buông bỏ cơ thể chứa Alistair Crabbe. Cơ thể nặng nề cao sáu feet rưỡi gục xuống đất, đôi mắt vô hồn, nhìn chằm chằm vào hư không. Đám Giám ngục ngẩng đầu lên.

Draco bỏ chạy.

Hắn chạy lên các bậc thang, nỗi kinh hoàng chạy dọc từng inch trên cơ thể hắn. Đũa phép của hắn được nắm chặt trong tay khi hắn lao ra chiến trường, dưới bầu trời buổi đêm. Gió thổi qua người hắn. Ngoài này lạnh kinh khủng, và không có dấu vết của một phù thủy nào khác đang ở đây. Chỉ có những viên đá, và Dấu ấn Hắc ám to lớn lờ mờ trên bầu trời. Và khi chạy, hắn nhận ra một tiếng cười điên dại đang xé toạc cổ họng đau đớn của mình, bởi vì hắn sẽ chết như cách mà hắn xứng đáng phải chết: trên một trận địa, bên dưới dấu ấn của Chúa tể Voldemort.

Đằng sau hắn, đám Giám ngục đang đuổi theo, và Draco có thể cảm thấy những tên khác đang bị thu hút, lơ lửng trên bầu trời đêm. Hắn đã đến cuối trận địa. Không còn nơi nào để chạy. Không còn nơi nào để trốn.

"Expecto..." hắn thở dốc, dựa lưng vào tường. Tên Giám ngục đã nuốt chửng linh hồn của Crabbe đang lướt về phía hắn, chiếc mũ trùm đầu của nó lại một lần nữa được bỏ ra. Draco nhìn chằm chằm vào cái bóng vô hình bên dưới chiếc áo choàng và nói, "Expecto... patronum..."

Một ánh sáng màu bạc mờ nhạt hiện ra từ đầu đũa phép của hắn. Mọi suy nghĩ của Draco đã biến mất hoàn toàn, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận. Nếu điểm giới hạn vẫn chưa bị phá hủy, nếu những người khác không tìm thấy nó... thì họ chắc chắn đã bị giết trong nỗ lực tìm kiếm nó. Hermione đã chết, Potter đã chết, Hội đã bị tiêu diệt. Dì và chú của hắn đã ra đi, và cùng với họ là cơ hội duy nhất để hắn được gia đình chấp nhận. Tất cả những nỗ lực đó đều đã đi vào dĩ vãng. Draco nhớ lại bản thân đang đứng trên Tháp Thiên văn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dumbledore, người duy nhất hắn có thể dựa vào – lần cuối – một người đàn ông lớn tuổi minh mẫn và khôn ngoan với sức mạnh hơn người. Thế giới đó không còn nữa. Không còn gì nữa, ngoại trừ đám Giám ngục đang di chuyển đến trước mặt hắn. Sự kinh hoàng đến từ hắn hẳn là một bữa tiệc thịnh soạn với chúng.

Cánh tay của Draco vẫn đang hướng về phía chiến trường khi hắn cảm thấy cây đũa phép vô hồn của mình trượt khỏi ngón tay. Cây đũa phép táo gai, mà cha mẹ đã mua cho hắn ở cửa hàng của ông Ollivander khi hắn mười một tuổi, đã cố gắng một lần cuối ở trận chiến. Sau đó, nó rơi thẳng xuống màn đêm tối tăm.

Hắn nhắm mắt và chờ đợi. Hắn không muốn nhìn thấy cái kết của mình. Hắn cố gắng tìm kiếm bất kỳ niềm an ủi nào, bất kỳ chút ánh bạc nào trong bóng tối. Bất kỳ kỉ niệm vui vẻ nào.

Hermione. Sự mềm mại của má cô. Hắn nghĩ rằng mình có thể nghe thấy giọng nói của cô.

"Mannaz eihwaz..."

Draco mở to mắt. Hắn không thể kiềm chế được. Giọng nói đó nghe rất thật, yếu ớt nhưng kiên quyết, sợ hãi nhưng không ngừng vang lên.

"Othila algiz..."

Giọng cô ngày càng lớn hơn. Nó đang vang lên khắp các trận chiến, vang vọng từ những viên đá cổ của Azkaban – khuếch đại đến toàn bộ phạm vi của giới hạn.

Và trong tâm trí Draco, tươi sáng và trong trẻo, hình ảnh về cô bùng nổ, xóa tan tất cả. Hắn có thể thấy Hermione đang đọc to những cổ ngữ rune, lông mày nhíu lại, môi cô run lên, và hắn nhận ra mình đã sai. Cô vẫn còn sống.

Niềm hy vọng cháy bỏng xé nát hắn, và theo sau nó là một đống ký ức xuất hiện theo. Draco nhớ lại cảm giác của đôi môi cô vào lần đầu tiên họ hôn nhau, khi họ ngồi trên bàn trong trụ sở chính, cái cách mà một tấm kính mỏng manh bên trong hắn dường như đã vỡ tan, tỏa ra một luồng nhiệt không thể cưỡng lại được. Hắn nhớ mình đã cười với cô vào ngày Halloween, đầu ngón tay của cô đặt trên má hắn. Hắn nhớ rằng mình đã nhận ra một chuyện khi ở London của Muggle, khi ngồi ở trong một nhà hàng, rằng hắn sẽ làm bất cứ điều gì để không đánh mất thế giới mà họ có thể ở cạnh nhau. Tất cả những điều này dường như hình thành cùng lúc cho đến khi Draco có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Hắn yêu cô. Hắn yêu Hermione Granger hơn tất cả mọi thứ, theo cách hắn chưa bao giờ yêu ai hay bất cứ thứ gì. Hắn yêu cô, và đến cuối, hắn cũng không thể buông tay cô được.

Và bây giờ nhiều ký ức khác đang đến với hắn hơn, bên trong chất chứa những niềm hy vọng lớn lao, đầy hứa hẹn về một thế giới mới. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Hagrid khi Draco xin lỗi một cách cứng nhắc và cúi đầu trước Buckbeak. Hội lắng nghe những đề xuất của hắn tại các cuộc họp của họ, khuôn mặt ngạc nhiên của họ khi hắn lên tiếng bảo vệ Hermione trước mặt cha mẹ mình. Cái bắt tay của hắn với Weasley, tiếng cười của hắn cùng với Potter, cái cách mà Pansy đã nói dối để hắn được an toàn ngay cả khi biết rằng hắn đã chiến đấu cho Hội. Tất cả điều này không hề vô nghĩa. Đây là một lời hứa về những gì sẽ tới tiếp theo – nếu hắn có thể sống sót để chứng kiến ​​điều đó thành hiện thực.

Đám Giám ngục đang đưa tay lên mũ trùm đầu của mình, những kẻ khác tràn xuống như mực đen từ bầu trời đầy sao, che mờ đi tất cả ánh sáng. Draco luồn tay vào sâu trong áo choàng và sờ thấy chiếc túi của Hermione, và khi những ngón tay khép lại xung quanh lớp hạt cườm bên ngoài, hắn cảm thấy tình yêu tràn qua cơ thể hắn, bởi sự rực rỡ của cô, tầm nhìn xa của cô – hắn đang lôi chiếc túi ra – nhét tay vào bên trong nó...

Bàn tay của Draco chạm vào tay cầm của Cây đũa Cơm nguội. Một lần nữa, lại là sự ấm áp đó, cảm giác đúng đắn đó. Cây đũa phép ngân nga trong tay hắn như một sinh linh. Hắn kéo nó ra, và ngay khi tên Giám ngục hạ cái mũ trùm đầu xuống, hắn hét lên, khuôn mặt của Hermione hiện lên trong tâm trí hắn.

"EXPECTO PATRONUM!"

Hắn chờ đợi con công xuất hiện, xòe những chiếc lông rực rỡ của nó ra thành một chiếc khiên, lao ra và quét sạch các đám Giám ngục đi trong khi giọng nói của Hermione vang vọng trên bầu trời xung quanh hắn. Nhưng con vật bằng bạc đang lao ra từ đầu đũa phép của hắn không phải là một con chim – hay nó đúng là một con chim? Nó dường như có cánh...

Sinh vật đó tấn công đám Giám ngục, khiến chúng không tài nào lại gần được hắn. Khi nó quay trở lại, chiến đấu với từng đoàn quân của bọn Giám ngục, Draco, gần như sắp mê sảng đến nơi, đã nhìn ra nó là gì. Nó tiếp đất bằng bốn móng guốc mạnh mẽ. Nó đập đôi cánh tuyệt diệu của mình, đẩy lùi đám Giám ngục. Nó vồ vào các tảng đá đen và ngẩng cao cái đầu bóng bẩy kỳ lạ của mình. Đó là một con Bằng mã, kiêu hãnh nhưng mảnh mai, nhạy cảm mà sắc sảo – sự hợp nhất của hai sinh vật thành một.

Giọng của Hermione đã lên đến cao trào, và giờ đã đang cao vút lên, và khi chạm đến âm thanh cuối cùng, một tiếng crack như roi da vang lên mà chắc chắn có thể nghe thấy dù ở cách xa, tiếng đổ vỡ của các giới hạn. Sau đó, những âm thanh tiếng Độn thổ đồng loạt vang lên khắp nhà tù, vang lên khắp sân, trên các hành lang xa xôi, những tiếng crack nối liền nhau của một cuộc đào tẩu, tạo thành một âm thanh như tiếng mưa đang gột rửa tất cả mọi thứ, khi Draco quay gót và bỏ Azkaban lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip