Dramione Dich The Disappearances Of Draco Malfoy Chuong 23 Cau Chuyen Cua Nguoi Giu Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng Mười

"Mình không làm được nữa," Ron nói bằng giọng khàn khàn. "Mình chịu đủ rồi."

Cậu quay gót. Bóng tối ngột ngạt bao trùm, và sau đó Ron Weasley tăng tốc rời khỏi Ngôi nhà Potter, rời xa người bạn thân nhất và cô gái mà cậu nghĩ sẽ là tương lai của mình, rời xa cảm giác bị từ chối đau khổ, chán nản này.

Về nhà, cậu nghĩ, nghĩ tới cái đích đến đó một cách tuyệt vọng. Ron không quan tâm đến bất cứ điều gì khác vào lúc này, không phải Grindelwald hay một cây đũa phép mạnh mẽ nào đó, cũng không phải chiếc mề đay mà Umbridge đang sở hữu. Ý nghĩ duy nhất của cậu là thoát khỏi biểu cảm hành xác của Hermione, biểu cảm khó chịu bối rối trên khuôn mặt của Harry, và sự tức giận lạnh lùng trên khuôn mặt của Malfoy. Cậu không thể ở lại nơi đó thêm một ngày nào nữa.

Ron thoát ra khỏi bóng tối trong một đám cây gần đường Ottery ở Catchpole. Đây là địa điểm mà các phù thủy thường xuyên Độn thổ tới. Quá xa thị trấn để Muggles có thể nghe thấy, và khu rừng cũng được yểm Bùa Đẩy lùi Muggle để ngăn chặn bất kỳ ai có thể đi ra ngoài và vô tình tiếp cận nơi này.

Sau đó, thật ngạc nhiên khi Ron không xuất hiện trong một khu rừng vắng lặng, tăm tối mà là trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa trại. Cậu không được chào đón bằng sự im lặng vào ban đêm – mà bằng một tiếng hét lớn.

"Impedimenta!"

Ron không có thời gian để lấy đũa phép của mình. Cậu bị đánh bật ra xa. Lưng cậu đập vào một cái cây, đầu cậu đập mạnh vào những cành cây đến nỗi mắt cậu bắt đầu xuất hiện những vết mờ mờ.

"Xem chúng ta có gì này, Scabior," một giọng hân hoan vang lên.

Khi mắt Ron mờ đi, cậu nhận ra có nửa tá những người đàn ông và phụ nữ lấm lem đang quay về phía cậu dưới ánh lửa đỏ rực. Cậu cố gắng thọc tay vào túi, nhưng dây thừng đã quấn quanh người và giữ chặt cậu vào một cái gốc cây đến nỗi cậu không thể cử động được một chút cơ nào trên người mình.

"Có vẻ như đang ở độ tuổi Hogwarts," người đàn ông tên Scabior nói, bước tới gần hơn. "Lấy danh sách của bọn trốn học ra đây, Smith."

Khi một người phụ nữ lục lọi chiếc ba lô ở khu cắm trại, Ron phát hiện ra một hàng người đang co ro ở phía bên kia ngọn lửa, những sợi dây xích lấp lánh quấn quanh tay và chân của họ. Những giả thuyết hoang đường về việc đây là một cái bẫy dành cho Harry tan biến. Bọn săn tiền thưởng, cậu nhận ra. Chúng hẳn đang tìm kiếm những phù thủy gốc Muggle và những người cùng chí hướng với Hội đang trên đường chạy trốn.

"Tên mày là gì, thằng đầu gừng?" Scabior nói, bước lại gần Ron. Hơi thở của gã có mùi hôi, như thể gã đã cắm trại ở đây mà không vệ sinh răng miệng trong nhiều tuần.

"St... Stan... Shunpike," Ron thở hổn hển, vẫn choáng váng sau cú va chạm.

"Bốc phét giỏi lắm," Scabior nói. "Bọn tao biết Stan Shunpike, nó còn đang làm việc cho bọn tao kìa."

Tầm nhìn của Ron lại trở nên choáng váng khi nắm đấm của Scabior đập vào quai hàm của cậu. Những kẻ đồng hành của gã cười khoái chí khi Ron khuỵu vai xuống, ngả người vào mớ dây thừng đang trói quanh người cậu.

Tâm trí của Ron đang chạy đua, nghĩ nhanh tới các câu chửi thề tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Làm sao mà cậu lại không lường trước được chuyện như thế này cơ chứ? Làm sao cậu có thể rời Trụ sở chính mà không cầm sẵn đũa phép trong tay cơ chứ?

Trụ sở chính... Dạ dày của Ron quặn thắt lại. Nếu chúng đưa cậu trở lại Hogwarts vì tội trốn học, Snape sẽ đọc được bí mật về Nhà Potter ngay trong đầu cậu.

Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc tổn thương của Ron đối với bạn bè của mình đã bị xóa mờ bởi sự hoảng loạn. Cậu không thể để Snape bắt họ được.

"Tôi không... nằm trong danh sách đó," cậu thở hổn hển. "Đã tốt nghiệp Hogwarts... cách đây nhiều năm rồi."

Tên thợ săn tiền thưởng bắt đầu xem xét ngoại hình của cậu. "Nó cao đấy," một kẻ trong số chúng càu nhàu. "Có lẽ là còn già hơn thế... Vậy là một đứa Máu Bùn đang chạy trốn sao?"

"Không, tôi chỉ đang về nhà, thế thôi... Tôi sống tại đường Ottery ở Catchpole... vừa có một chuyến công tác..."

"Ồ, vậy sao?" kẻ đang cầm tờ danh sách lên tiếng chế nhạo. "Vậy tên và địa chỉ của mày là gì? Bọn tao đã đánh dấu mọi phù thủy trên cơ quan đăng ký địa phương ở đây rồi."

Ron trố mắt nhìn chồng giấy trên tay người phụ nữ đó. "Tôi..."

Khuôn mặt của đám thợ săn tiền thưởng đồng loạt biến thành vẻ hài lòng. "Máu Bùn," người phụ nữ cầm đống giấy tờ thì thầm một câu tán thành.

Ron vội vàng nhận ra rằng tình huống bây giờ thậm chí còn tệ hơn Hogwarts. Nếu chúng nghĩ rằng cậu đang trốn tránh pháp luật, chúng sẽ đưa cậu đến Bộ. Và sẽ có người ở đó nhận ra con trai của Arthur Weasley, một trong sáu người đã đột nhập vào Sở Bảo mật.

Chúng sẽ nhận ra rằng cậu đang chạy trốn cùng với Harry. Cậu sẽ không bị giao cho Snape, mà cho Bellatrix Lestrange.

Lần đầu tiên Ron thực sự cảm thấy sức nặng của việc trở thành Người giữ Bí mật. Cậu nhớ lại cảm giác tự hào của mình vào cái đêm mà cậu đồng ý đảm nhận vai trò này, khi Hermione và Harry nhìn cậu với sự tự tin đến mức cậu cảm thấy nó rực sáng trong mình như một khối vàng được nung nóng. Giờ đây, khi đang vật lộn điên cuồng chống lại sợi dây đang trói quanh mình, Ron nghĩ tới Trụ sở chính. Họ có đang đợi cậu trở về không? Liệu họ có đi ngủ với mong đợi rằng cậu trở lại vào buổi sáng, sau đó thức dậy vào giữa đêm để nhìn thấy khuôn mặt đầy sung sướng tới mức điên dại của Bellatrix trong bóng tối, người phụ nữ đã xé toạc bí mật ra khỏi tâm trí của Ron không?

"Tao vẫn chưa nghe được tên mày đâu, thằng đầu đỏ," Scabior nhẹ nhàng nói, bước lại gần. Tâm trí của Ron đang cực kỳ hoảng sợ. Cậu cần thời gian. Cậu cần một kế hoạch. Và lúc này thì cậu không có cả hai.

"Đi chết đi," cậu thở dốc, giãy giụa trong đống dây thừng quanh người.

Scabior lại đấm thẳng vào mặt cậu. Lần này nắm đấm của gã đã lao vào giữa mũi của Ron.

Một tiếng crack kinh dị. Đầu của Ron đau điếng như vừa va phải một luồng khí rét buốt, và cậu làm điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này để câu thêm thời gian cho bản thân. Ron đổ người về phía trước và giả vờ bất tỉnh.

Scabior khạc nhổ vào chân cậu. "Thảm hại," tên thợ săn tiền thưởng nói. "Tìm nó trong danh sách và để nó ở cùng với những kẻ khác, ba đứa chúng mày. Chúng ta sẽ tra khảo nó cẩn thận vào sáng mai."

Những bàn tay thọc vào trong túi, lần mò giữa các sợi dây. Một kẻ giật mạnh cây đũa phép của cậu ra, nhưng khi họ chạm tới quần cậu, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Một trong những tên thợ săn đang chạm xung quanh chiếc túi trước nơi Ron luôn giữ cái Tắt-sáng. Cậu biết mình đã để nó ở trong đấy trước khi Độn thổ khỏi Trụ sở chính... nhưng tên thợ săn không nói gì, dường như không cảm thấy gì.

Khi đám săn tiền thưởng cắt đứt dây thừng, Ron để cơ thể mình ngả về phía trước như một con búp bê rách. Có một kẻ hơi đỡ lấy cậu, sau đó đá cậu một cách thô bạo xuống đất rồi cười lớn cùng những kẻ khác. Sườn đau nhức, Ron nghĩ tới việc cố gắng cướp lấy một trong những cây đũa phép của chúng, cố gắng chống trả – nhưng bọn chúng quá đông. Có ba kẻ đang đứng vây quanh cậu, và ba kẻ khác sẽ tham gia ngay lập tức.

Khi Ron bị khám xét, đám thợ săn kéo cậu qua khu cắm trại và trói cậu vào một khúc gỗ. Cậu phải cố gắng để không rên rỉ khi xương sườn của cậu chạm vào phần gỗ cứng bị lồi ra trên đó. Sau khi những sợi dây xích ma thuật quấn quanh người cậu, bọn chúng bỏ đi chỗ khác.

Ron mất một lúc lâu mới dám lén nhìn qua mí mắt đang sưng lên của mình.

Đôi mắt cậu đột nhiên mở to. Nhìn chằm chằm vào cậu là Ted Tonks và Dean Thomas. Mái tóc trắng của Ted lấm tấm bùn đất và mồ hôi, và cái bụng to của ông ấy đang chùng xuống như thể nó đã không được lấp đầy đúng cách trong một thời gian. Dean trông hết sức tiều tụy, làn da ngăm đen của cậu ấy lấp lánh dưới ánh lửa.

Ron mở miệng, nhưng Ted đã lên tiếng trước, nhìn xuống đất, "Không phải bây giờ."

Vì vậy, Ron lại nhắm mắt vào. Cơn đau trên khuôn mặt cậu trải dài từ hàm đến mũi và lưng. Một lúc lâu sau, Ron nghe thấy những tiếng sột soạt cuối cùng của Những kẻ Truy lùng khi chúng bước vào lều của mình. Các tù nhân bị bỏ lại bên ngoài.

Sau đó họ mới mạo hiểm trò chuyện. "Chú Ted," Ron thì thầm, ngồi dậy. "Dean," đôi mắt cậu nhìn sang những người bị bắt khác – hai phụ nữ trẻ trông khá giống chị em, đang ngồi với nhau ở cuối khúc gỗ, và một người đàn ông ở phía bên kia của Dean trông có vẻ quen thuộc.

"Ta là Dirk Cresswell," người đàn ông đó thì thầm. "Cháu là con trai của Arthur, phải không?"

"Vâng, đúng vậy," Ron thì thầm đáp lại. Bây giờ cậu mới nhớ là đã gặp Dirk ở Bộ một lần – ở trong văn phòng Liên lạc Yêu tinh thiếu nhân viên, với đôi mắt thâm quầng sau quá nhiều đêm chuẩn bị các vụ kiện bảo vệ yêu tinh tại tòa án. Lúc này trông ông ấy còn mệt mỏi gấp đôi, với mái tóc đen xoăn xù và chiếc áo choàng bị rách.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Dean thì thầm. "Mình tưởng bồ đang nằm ốm ở nhà cha mẹ bồ cơ mà."

Ron ngập ngừng, liếm vết máu trên môi. "Mình không thể tiết lộ quá nhiều. Như vậy sẽ an toàn hơn."

"Phải rồi. Nhưng còn Harry? Hermione thì sao?"

Ron cảm thấy sự xấu hổ ngập tràn. "Họ không sao cả," cậu lầm bầm. "Nghe này, mình phải ra khỏi đây. Liệu bồ có... có thể giúp mình với cái đống dây dợ này... hoặc..."

Ted Tonks lắc đầu. "Nếu có bất kỳ lối thoát nào, chẳng phải bọn ta đã làm trước cháu rồi sao?" ông ấy nói một cách thẳng thắn.

Ron cố gắng với tay vào túi trước, nơi cậu có thể cảm nhận được cái Tắt-sáng, nhưng sợi dây xích không để cậu làm vậy. Cuối cùng thì cậu đành bỏ cuộc. Nó có ích gì đâu cơ chứ? Trong nhiều tháng kể từ khi tìm thấy món đồ bằng bạc nhỏ đó, cậu chẳng thể khám phá nổi một công dụng nào ngoài khác của nó ngoài việc tắt đèn.

Dễ hiểu thật, Ron nghĩ với cảm giác đắng ngoét trong miệng. Dumbledore đã để lại thanh gươm Gryffindor cho Harry. Với Hermione, vị phù thủy huyền thoại đã để lại một thông điệp bí mật về Grindelwald. Và Ron thì nhận được gì? Một món đồ để làm trò hề.

"Nghe này," cậu thì thầm. "Tôi không thể bị giao cho Snape hay đám Tử thần Thực tử. Có chuyện này rất quan trọng," cậu ném cho những người khác một cái nhìn đầy ẩn ý, ​​hy vọng họ sẽ hiểu đó là về Hội mà không cần phải cung cấp cho họ quá nhiều thông tin.

"Không có lựa chọn nào khác," Dean nói trong tuyệt vọng. "Vì mình không đến từ một gia đình huyết thống nên họ sẽ gửi mình đến Bộ để đưa mình ra xét xử."

Ted gật đầu. "Ta cũng thế thôi," ông ấy thì thầm sau khi huých nhẹ vào chân Dean. "Bọn ta có thể sẽ phải chịu án tù một năm hoặc ít hơn ở Azkaban vì mang theo đũa phép, và sau đó, họ sẽ thả bọn ta ra... muốn bọn ta sống như Muggles."

"Để tôi cảnh báo điều này..." khuôn mặt nghiêm túc của Dirk Cresswell chìm trong ánh sáng yếu ớt của đống than hồng đang cháy âm ỉ. "Phiên tòa xét xử không chỉ có vậy đâu."

"Ông đã bị xét xử rồi sao?" Ron hỏi.

Cresswell gật đầu. "Xóa bỏ gia phả nhà tôi. Tôi đã trốn thoát được khi đang trên đường đến Azkaban. Có lẽ là họ sẽ đưa tôi quay lại đó ngay lập tức."

Cổ họng Ron căng cứng lại. Ngay lập tức cậu nhìn thấy một chiến lược được bày ra trước mắt. Nó giống như bản năng, giống như mọi chiến lược khác mà cậu nghĩ ra.

Tất nhiên, cậu nghĩ, cảm thấy cơ thể tê dại. Cậu nhớ lại cái năm mình mười hai tuổi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trống rỗng của nữ hoàng trắng. Bây giờ, một lần nữa, cậu sẽ phải hy sinh con tốt.

"Họ sẽ đưa ông trở lại Azkaban," cậu nói khẽ. "Mà không hỏi câu gì sao?"

Ba người còn lại đều nhìn cậu với vẻ u ám.

Cresswell gật đầu. "Không hỏi gì hết."

"Ông có trốn thoát với ai không, Dirk?" Ron hỏi, cố tỏ ra dũng cảm hơn những gì cậu cảm thấy. "Ý tôi là những người bị kết án khác ấy?"

"Hai người nữa," Cresswell nói, liếm đôi môi nứt nẻ của mình. "Một phù thủy lớn tuổi từ Tổng cục Lãng quên, và một chàng trai trẻ, Samuel Gittyburrough. Hai mươi ba hoặc hai mươi tư tuổi gì đó. Trợ lý cho ai đó trong Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật. Cháu có thể đóng giả thằng bé đó."

"Anh ấy có giống Ron không?" Dean thì thầm.

Ted nhăn mũi, cố gắng đẩy cặp kính nhỏ của mình lên đúng vị trí. "Điều đó sẽ không thành vấn đề, Dean. Danh sách của Những kẻ Truy lùng không có mô tả. Không có chỗ để ghi, do có hàng nghìn phù thủy gốc Muggle để truy tìm... Chỉ cần tên, tuổi và tình trạng huyết thống."

"Và đám Giám ngục sẽ không quan tâm đến việc đang đầu quân cho ai," Cresswell nói, miệng nhếch lên đầy khinh thường. "Chúng chỉ cần được hút linh hồn kẻ khác mà thôi."

Tóc gáy Ron dựng lên. Khi họ lắng nghe tiếng than hồng, Cresswell xem xét Ron. "Bản án của chúng tôi là 5 năm, Weasley. Cháu có chắc là cháu biết mình đang..."

"Vâng," Ron nói ngắn gọn. "Cháu không có sự lựa chọn nào khác."

Nhưng khi cậu trở mình để cố gắng ngủ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu như những ngón tay dài và lạnh.

.

Ron đứng trên rìa của hòn đảo bằng đá, nhìn chằm chằm vào nhà tù phù thủy với trái tim đập nhanh.

Azkaban là một tảng đá nguyên khối màu đen tuyền vươn lên bầu trời xám phẳng. Không có chim biển, không có dấu hiệu của sự sống. Sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ nơi đó. Ngay cả từ đây, tại điểm Độn thổ ở nơi xa nhất của hòn đảo, Ron vẫn cảm thấy hơi lạnh tỏa ra và lan xuống khắp người. Bên cạnh cậu, Dirk Cresswell đang rùng mình.

Ron bắt đầu nhìn thấy chúng khi Những kẻ Truy lùng đẩy họ bước đi: đám Giám ngục đội trùm đầu, trôi dạt trên bề mặt nhà tù bằng cái dáng hình kỳ lạ của chúng, lấp ló đằng sau lớp đá. Hãy nhớ cách chú Sirius giữ bản thân tỉnh táo khi ở đây, Ron tự nhủ. Hãy nhớ rằng, mình không làm gì sai...

Nhưng rồi mắt cậu lại dán vào cánh cửa phía trước, cái rãnh màu đen ở trên bức tường không thể xuyên thủng. Với một làn sóng kinh hoàng và bất ngờ, cậu bắt đầu nghĩ tới việc cố gắng thoát khỏi Những kẻ Truy lùng. Cậu nhìn phần rìa của hòn đảo, nơi thả mình vào đại dương đang khuấy động.

Cậu tiếp tục bước đi.

.

Bang. Cánh cửa phòng giam đóng sầm lại khi Ron loạng choạng bước vào, những luồng khí lạnh thắt chặt bên trong phổi khiến cậu thở gấp gáp như đang bị bệnh hen suyễn. Cậu tránh nhìn vào khuôn mặt đã biến mất dưới lớp áo trùm đầu của đám Giám ngục đang lấp ló sau song sắt.

Cậu lờ mờ nhận ra rằng cậu đã tự dặn mình phải nhớ ra điều gì đó bên ngoài, một sự trấn an nào đó... nhưng nơi này có quá nhiều Giám ngục. Cả hành lang tràn ngập chúng như một cơn thủy triều đen tối.

Hãy nhớ, cậu nói với chính mình. Hãy nhớ...

Không có ký ức nào xuất hiện. Chỉ có nỗi kinh hoàng tê liệt khi ở bên trong phòng giam nhỏ bé, vô hồn, vô vọng, trong bộ quần áo tù rách rưới này. Chúng đã lột áo choàng của cậu. Ron đã nhìn quần áo của mình bị lột ra bởi số ít vệ binh là con người, ngay cả niềm an ủi nhỏ nhoi từ cái Tắt-sáng vô dụng cũng đã biến mất.

Không còn gì ngoài chiếc chăn bục chỉ trên tấm nệm rách bên dưới cửa sổ. Cái cửa sổ cũng chỉ là một khe hở hai inch trên tường, hầu như không có ánh sáng nào lọt qua được. Tuy nhiên, Ron vẫn leo lên giường và đưa mắt nhìn qua cái khe. Cậu nhìn ra đại dương vô tận, cố gắng lấy lại hơi thở. Cậu đã làm điều này trong nhiều giờ, cho đến khi mặt trời lặn và màn đêm xuất hiện.

Đó là một đêm kinh khủng hơn bất kỳ đêm nào khác. Ron nằm xuống chiếc giường, thở hổn hển, khi cái lạnh từ những đám Giám ngục găm vào tận xương tủy của cậu. Bóng tối đè xuống cơ thể cậu, khuếch đại những suy nghĩ đã nhấn chìm cậu cả ngày.

Đương nhiên là mày sẽ phải vào đây rồi, Ron... chẳng phải lúc nào mày cũng vô dụng sao?... Thật lòng thì, đây là điều tốt nhất mà mày có thể làm, mục rữa ở đây... Harry sẽ không bao giờ bỏ chạy... Hermione sẽ nghĩ tới việc cầm sẵn đũa phép trong tay mình...

Ron nhìn chằm chằm lên trần nhà, hàm co cứng lại. Thực sự thì cậu đã bao giờ giúp đỡ được bạn bè của mình chưa? Cậu đã bị mắc kẹt trong hang động ở Phòng chứa Bí mật, bất tỉnh trong khi Harry và Hermione cùng nhau cứu Sirius... bị tấn công trong Sở Bảo mật, nôn ra sên khi cố gắng bảo vệ Hermione trong năm thứ hai...

Bây giờ cậu có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng. Cậu chẳng là gì khi bên cạnh hai người họ. Đúng là cậu đã thắng một vài trận Quidditch – nhưng vậy thì sao? Harry mới là ngôi sao thực sự của đội, mọi người đều biết điều đó. Fred và George đã thành thật với Ron trước khi họ rời đi, và Ginny đã bắt đầu tỏ ra rằng con bé triển vọng hơn dù nhỏ tuổi hơn Ron.

Nghĩ đến gia đình, Ron cuộn mình thành hình tròn. Đã bao giờ cha hoặc mẹ cậu thực sự nghĩ rằng cậu là người đặc biệt hoặc có khả năng làm gì đó chưa? Khi cậu nhận được huy hiệu Huynh trưởng, có lẽ... ừ, đó là một buổi tối tốt lành... Ron cố gắng bám vào ký ức của cái đêm đó, bữa tiệc danh dự của cậu... nhưng ngay cả điều đó cũng trở nên chua chát, bởi vì chẳng phải Hermione đã tưởng rằng người nhận được huy hiệu sẽ là Harry sao? Cô đã rất ngạc nhiên khi người nhận được nó lại là Ron.

Có lẽ Hermione đã nhận ra vào năm ngoái, trong khi Ron tự làm nhục mình với Lavender, rằng cô thích Harry nhiều hơn Ron. Nếu Ron ra khỏi đây, cậu sẽ nhìn thấy họ đang ở bên nhau. Cô gái thần đồng và Người được chọn. Họ sẽ cười nhạo cái ý nghĩ rằng Ron đã từng cố bám lấy họ như thể đó là nơi cậu thuộc về.

Cậu cố gắng níu kéo những kỷ niệm với Harry và Hermione, những buổi tối thoải mái mà họ đã trải qua ở Tháp Gryffindor. Nhưng ngay cả những hình ảnh hạnh phúc nhất cũng bị thực tế phá hoại, rằng cậu là người kém nhất trong số ba người bạn, kém nhất trong số bảy anh em, không bao giờ gây ấn tượng hay có bước đột phá nào. Và những khao khát của chính cậu... tình cảm mà cậu dành cho Hermione, sự tuyệt vọng để được ca ngợi và tán thành... thật trẻ con, thật nhục nhã.

Một luồng không khí lạnh lẽo mới tràn vào phòng giam khi một cặp Giám ngục đi ra ngoài. Ron trở mình, lạnh cóng, rùng mình, thở hổn hển – và cảm thấy sức nặng trong bộ quần áo tù nhân của mình.

Sự bối rối làm tan vỡ những làn sóng tuyệt vọng. Cậu luồn tay vào túi trước và bằng một cách khó tin nào đó, cảm nhận được lớp kim loại của cái Tắt-sáng.

Niềm hy vọng trào dâng trong cổ họng Ron. Cậu lấy chiếc Tắt-sáng ra khỏi túi, không hiểu bằng cách nào mà nó đã quay trở lại với cậu – nhưng chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ nào đó từ bên trong...

Cậu mở chiếc nắp bằng bạc lên. Không có chuyện gì xảy ra.

"Không," Ron rên rỉ, lau mồ hôi lạnh trên mặt. "Không, không..."

Cậu mở ra đóng vào, nhưng không có ánh sáng trong phòng giam để thu thập. Cái Tắt-sáng không giúp được gì cho cậu.

Cậu ngả người xuống và nhét chiếc Tắt-sáng vô dụng vào một vết rách trên tấm nệm, giấu nó sâu vào lớp vải bẩn thỉu bên trong. Hãy để nó ở đó mãi mãi, bị chôn vùi, cái thứ nhắc nhở về sự không quan trọng của cậu.

Không còn một chút sức lực nào, Ron chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Mọi ngày ở Azkaban đều như nhau. Ron tỉnh dậy sau cơn ác mộng rồi ăn chiếc bánh mì cứng và uống nước được đặt ở phía cửa phòng giam, nhai và nuốt một cách máy móc.

Trong một giờ mỗi ngày, các tù nhân không bị canh gác quá nghiêm ngặt và được phép đi bộ quanh sân, một vùng đất được rải sỏi tồi tàn, bao bọc bởi những bức tường bên trong của Azkaban. Ron đã dành một giờ với những người khác trong cùng khu nhà tù, bao gồm cả Dirk Cresswell, người trông có vẻ thảm hại hơn bao giờ hết. Những ngày đầu tiên, Ron lờ mờ nghĩ rằng mình đã nhận ra một vài gương mặt khác xung quanh sân. Một người có thể từng là trợ lý cửa hàng tại tiệm kem của Florian Fortescue. Một phụ huynh mà cậu có thể đã từng gặp qua ở Nhà ga Chín Ba Phần Tư.

Sau đó Ron ngừng quan tâm đến khuôn mặt, tên tuổi, danh tính của những người khác. Điều duy nhất còn lại là những thói quen vô nghĩa. Cậu đi cùng Dirk Cresswell, nhưng hầu hết các tù nhân khác đều yếu ớt và vô vọng đến mức họ chỉ có thể co ro dựa vào tường.

Mỗi giờ khác đều không thể phân biệt được. Ron nằm trong phòng giam của mình, sợ bị đám Giám ngục tiếp cận, mà thỉnh thoảng chúng sẽ lượn lờ bên ngoài cửa. Khi chúng ở gần, cảm xúc của Ron trở nên chai sạn như những vết thương. Cậu nhìn thấy chính mình với góc nhìn khác, như thể nhìn thấy một bức ảnh xấu xí trần trụi: Ron Weasley, một cậu bé không có thành tích thực sự nào ngoại trừ việc ở gần Harry Potter.

Khi màn đêm buông xuống, bữa ăn thứ hai sẽ tới. Sau đó, bóng tối sẽ không thể bị xuyên thủng. Cảm giác đơn độc này kinh khủng đến mức khiến Ron cảm thấy như thể mình đang bị lột ra khỏi bản thân mình từng chút một.

.

Thời gian tiếp tục trôi.

Ron không chắc là bao nhiêu ngày, rồi không chắc là bao nhiêu tuần, nhưng chắc chắn là đã vài tuần trôi qua.

Cậu hầu như không thể nhìn thấy khuôn mặt của Dirk Cresswell trong sân khi họ hẹn nhau đi dạo. Một ngày nọ, cậu lờ mờ nhận ra rằng Dean Thomas và Ted Tonks cũng đã bị kết án – vì họ đã ở đó trong sân.

Họ lê bước, bốn người họ, xung quanh thành một vòng tròn. Ron chẳng hề nói gì. Tất cả sự tò mò đã biến mất khỏi cậu. Thế giới này phẳng. Không có màu sắc.

Cuối cùng cậu không thể đi được nữa. Cậu ngồi dựa vào một trong những bức tường như rất nhiều người khác. Mọi thứ dần trở nên vô nghĩa, dần trở nên mờ mịt.

.

Ron mở mắt ra. Khi cố gắng chìm vào giấc ngủ, cậu có thể thề rằng cậu đã nghe thấy một giọng nói. Không phải một tiếng rên rỉ hay một tiếng khóc vang vọng trong hành lang, mà là một giọng nói nhỏ xíu, bị bóp nghẹt trong phòng giam.

Vậy là, cậu đã phát điên. Chuyện đó không hề bất ngờ. Cậu thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tống thức ăn vào miệng. Dĩ nhiên tâm trí cậu sẽ là thứ tiếp theo bị phá hủy rồi.

Khi ngẩng đầu lên một cách nặng nề, cậu không nghe thấy gì. Nhưng khi nằm xuống ngủ tiếp, áp tai vào nệm, cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt.

Ron.

Nó phát ra từ bên trong tấm nệm.

Ron luồn tay vào vết rách, sờ nắn xung quanh cho đến khi tay chạm vào miếng kim loại, và lấy cái Tắt-sáng ra với những ngón tay run rẩy.

Giọng của Harry vang lên bên trong, với vẻ quả quyết. Ron.

Và chỉ trong giây lát, giọng của Hermione cũng xuất hiện, đầy lo lắng. Ron...

Bối rối, Ron mở cái nắp bạc của chiếc Tắt-sáng ra và nhìn vào bên trong nó. Bên trong có hai tia sáng, lơ lửng ở đó như những sợi lông kỳ lân nhỏ xíu, mỏng manh, dường như không có chút trọng lượng nào. Mỗi tia sáng phát ra một giọng nói khác nhau.

Cậu đóng mở cái nắp liên tục, nhưng ánh sáng bên trong này quá yếu nên nó gần như chẳng làm được gì. Những giọng nói đó chỉ đơn giản là vang vọng khắp bên trong.

"Harry?" cậu cố nói. "Hermione? Hai bồ có... có nghe thấy mình không?"

Nhưng không có giọng nói phản hồi nào. Chỉ có giọng nói yếu ớt của họ đang cố nói ra tên cậu.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng áo choàng kêu sột soạt. Ron đóng nắp của cái Tắt-sáng lại một lần nữa, nhưng khi đám Giám ngục biến mất, cậu lại mở nó ra và nhìn xuống ánh sáng vô cùng nhỏ bên trong đó. Sau nhiều tuần, sau khi để cho cái Tắt-sáng bị bóp nghẹt bên trong nệm, có lẽ đã khiến cậu bỏ lỡ những lời thì thầm như thế này.

Cái Tắt-sáng hầu như không chiếu đủ ánh sáng để nhìn thấy đường viền của ngón tay cậu trong bóng tối. Màn sương mù của sự khốn khổ quá dày để có thể suy nghĩ một cách đúng đắn, nhưng giọng nói đã xoa dịu tâm trí cậu một phần. Họ vẫn còn sống, cậu nghĩ. Ở một nơi nào đó, họ vẫn còn sống.

.

Chẳng bao lâu sau – hoặc có thể là sau một thời gian dài – những giọng nói khác đã bắt đầu xuất hiện, từng người một. Ron lại bắt đầu cất cái Tắt-sáng ở trong túi, nên cậu đã nghe thấy tiếng chúng khi chúng xuất hiện.

Ron, đó là giọng nói thì thầm đầy nghẹn ngào của mẹ cậu. Ron, đó là giọng nói nhỏ nhẹ của cha cậu. Ron, Ginny và Neville và Luna. Cặp song sinh. Charlie và Bill và cả Fleur Delacour.

Những lời thì thầm được thu lại trong cái Tắt-sáng, và Ron nhìn xuống ánh sáng nhỏ bé của căn phòng sau khi màn đêm buông xuống. Ánh sáng nhỏ bé này không giúp gì được nhiều, nhưng Ron nhận ra rằng cậu đã có thể bắt mình đi lại trong sân.

Một buổi chiều, khi đang lê bước bên cạnh những người khác, cậu đặt tay vào chiếc Tắt-sáng trong túi của mình. Chỉ cầm nó thôi cũng mang lại cho cậu một cảm giác thoải mái. Nghe thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng cậu nghĩ rằng đúng là mình khá trẻ con thật.

Qua màn sương mù tối tăm thường ngày, cậu nhớ rằng đêm qua anh đã nghe thấy giọng nói của Seamus Finnigan, với đầy tinh thần bên trong đó. Ron.

Cậu cố nói. "Bồ có gặp Seamus vào mùa hè không?"

Những lời nói đó làm gián đoạn sự im lặng trống rỗng như biển cả đến nỗi cả ba người bạn đồng hành của Ron đều dừng lại, nhìn cậu với đôi mắt vô vọng, trống rỗng. Dean, Ted và Dirk trông gần như không thể nhận ra, với khuôn mặt phờ phạc của họ vào lúc này.

"Seamus," Dean lặp lại bằng một tiếng thì thầm. "Ừ... Mình đã đến nhà bồ ấy một tuần vào tháng Tám."

"Bồ đã từng ở đấy chưa?"

Dean đã phải suy nghĩ rất lâu, cứ như thể đang cố lật từng trang sách một cách chậm rãi của một cuốn sách ký ức. Sau đó, cậu ấy đáp. "Rồi. Trước trận Cúp Quidditch Thế giới... Mình đã đi cùng bồ ấy và mẹ của bồ ấy."

"Trận Cúp..." gương mặt của Ron xuất hiện một chút màu sắc. Lều có mái che. Những người Bulgaria mặc áo choàng Quidditch lao qua sân vận động đầy rẫy những tiếng cổ vũ. "Bọn mình không thấy bồ ở đó."

"Seamus đã nói tới việc nhìn thấy bồ," Dean dừng lại. "Bồ cùng Harry và Hermione."

"Ừ," Ron cố gắng đáp.

Họ không nói chuyện trong suốt quãng đường còn lại.

Sau khi mặt trời lặn vào đêm hôm đó, Ron chui rúc dưới chiếc chăn bục chỉ của mình và bật cái Tắt-sáng lên. Cậu nhìn bên trong, và ngay lập tức, cơ thể của cậu cảm thấy thoải mái hơn. Những cảm giác đau đớn đã bị ánh sáng xóa mờ đi.

Cậu mơ hồ tự hỏi, liệu ánh sáng hôm nay có phải mạnh hơn đêm qua không.

Ron giơ chiếc Tắt-sáng ra xa một chút. Đúng vậy. Không sai. Bây giờ có đủ ánh sáng bên trong nó để phản chiếu và giúp cậu nhìn được màu sắc của những vết tàn nhang trên mặt mình bên dưới tấm chăn. Rồi đột nhiên cậu để ý tới cơ thể mình, sự tồn tại của mình, khi cậu nhìn xuống bàn tay và cánh tay xương xẩu của mình.

Cậu nhận ra mình rất đói. Đói kinh khủng.

Đầu óc của Ron vẫn có cảm giác chậm chạp và ngu ngốc, nhưng những suy nghĩ thực tế đã hình thành lần đầu tiên sau nhiều tuần, những suy nghĩ mà không phải là về sự lặp đi lặp lại một cách vô dụng. Tại sao nó mạnh hơn nhỉ?

Cậu đã nói chuyện với Dean trong sân. Khi đó cậu đang cầm cái Tắt-sáng.

Ron nghiêng người về phía trước và thì thầm vào cái Tắt sáng. "Trận Cúp Quidditch Thế giới..." cậu nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại, tìm kiếm thứ gì đó để tạo ra ánh sáng. "Trận Cúp Quidditch Thế giới... Tôi thích đến nơi đó."

Cậu có thể cảm thấy áp lực của Azkaban xung quanh mình, xé nát ký ức của cậu, nhắc nhở rằng cậu đã khiến bản thân trông ngu ngốc như thế nào trước mặt các Veela ở đó... nhắc cậu rằng vào cuối đêm đó, đám Tử thần Thực tử đã tấn công địa điểm này... bắt đầu triều đại khủng bố của chúng, dẫn đến tất cả những điều này...

Nhưng cậu không rời mắt khỏi ánh sáng của cái Tắt-sáng. "Chúng tôi đã ở Khu Thượng hạng," giọng cậu khàn đặc. "Cha đã rất tự hào vì đã có thể đưa chúng tôi đi... Harry rất thích, chúng tôi đã đưa bồ ấy rời khỏi nhà Dursley, Hermione thậm chí còn thích đọc về Quidditch, dù chỉ một lần... Chỗ ngồi tốt nhất trong sân vận động, và họ nói Ireland là đội hay nhất trong nhiều thập kỷ qua..."

Câu nói đó khiến cậu run lên, khiến cậu có cảm giác hơi buồn nôn. Chúng đã cướp đi của Ron quá nhiều thứ. Tuy nhiên, Ron có thể thấy, trước mắt mình, ánh sáng đang nhấp nháy bên trong, kết lại thành ánh sáng có kích thước bằng móng tay. Cậu cứ nhìn nó lâu nhất có thể, nhưng sức lực của cậu đã cạn kiệt, và cậu ngủ thiếp đi.

.

Những ngày sau đó đau khổ theo nhiều cách mới mẻ. Cái lạnh của không khí, cái đói và nỗi buồn khắp nơi, sự xấu xí của nhà tù, sự đau đớn trên từng khuôn mặt trong sân... những điều này trở nên gay gắt hơn trước, nhưng Ron biết đó là vì cậu đã trở nên minh mẫn trở lại.

Mỗi đêm cậu đều thì thầm một kỷ niệm vui vẻ nào đó với cái Tắt-sáng. Sức ảnh hưởng của đám Giám ngục kinh khủng đến mức những ký ức đó dường như muốn biến thành tận cùng của sự sợ hãi hoặc lo lắng, nhưng Ron nghiến răng và nhìn chằm chằm vào ánh sáng cho đến khi nó hiện ra trong tầm nhìn của mình, và nói những lời tốt đẹp với nó.

Và cậu đã bắt đầu xác định được thời gian trở lại. Đêm đầu tiên là trận Cúp Thế giới. Đêm thứ hai, chiến thắng của cậu ở trận Quidditch vào năm thứ năm. Và cứ như vậy.

Sau một tuần gửi những ký ức của mình vào cái Tắt-sáng, một đêm cậu chùm chăn lên người và mở cái nắp ra.

Ánh sáng lao vụt ra. Nó chạm vào tấm chăn, không có hình dạng, có kích thước bằng một quả óc chó, và Ron hít một hơi khi hơi ấm bao bọc lấy cậu một cách đầy an ủi, tạo thành khoảnh khắc nhẹ nhõm đầu tiên mà cậu có được kể từ khi bước vào Azkaban. Đột nhiên những suy nghĩ bắt đầu hình thành, điên cuồng, nối tiếp nhau không ngừng.

Cậu nắm chặt cái Tắt-sáng và thì thầm với nó. "Tôi... Tôi đang cố làm những gì tốt nhất. Tôi đang giữ cho họ được an toàn."

Ánh sáng lơ lửng trước mặt cậu có kích thước bằng nắm tay. Cậu ghé sát vào nó và nghe được giọng của Harry và Hermione. Ron.

"Tôi đang giữ cho họ được an toàn," cậu thở hổn hển. "Suốt thời gian ở đây – tôi đã giữ cho họ được an toàn."

Ánh sáng lớn dần.

Ron đặt chiếc Tắt-sáng ngay sát môi mình. Nó thật ấm áp. Nó mờ mịt theo hơi thở của cậu. Cậu nhận ra mình đang nắm chặt nó như thế nào. Cậu cảm thấy nhịp đập của trái tim mình và dây thần kinh đang rung lên. "Tôi ở đây là có lý do," cậu nói.

.

Ngày hôm sau, chuyến đi đến sân của Ron khác biệt hơn. Lần đầu tiên, cậu để ý xem cách mà đám Giám ngục dẫn các tù nhân đi vào. Cậu làm như vậy vào ngày hôm sau, và hôm sau, cho đến khi cậu nhớ được hệ thống các hành lang và ghim chúng vào đầu mình.

Trong sân, cậu đi cùng ba người bạn đồng hành của mình. Cậu ước mình cũng có thể cho họ thấy ánh sáng nhằm tiếp thêm sức mạnh cho họ, nhưng đám Giám ngục đứng dọc sân chắc chắn sẽ phát hiện ra sự xáo trộn.

Thay vào đó, cậu thì thầm, "Đừng dừng bước, đừng nhìn tôi. Nhưng tôi đã mang được thứ này vào trong tù."

Bước chân của họ có phần khựng lại, nhưng Dean, Ted và Dirk vẫn tiếp tục. "Làm thế nào cơ chứ?" Ted thì thầm. "Nếu chúng phát hiện ra..."

"Sẽ không đâu. Đây. Cầm lấy nó đi."

Cậu dúi cái Tắt-sáng vào tay Ted, và Ted khẽ thốt lên một tiếng nhỏ. Ron ngay lập tức cảm thấy thiếu vắng hơi ấm, tinh thần cậu khẽ chùng xuống. "Đưa tay lên miệng như thể đang cố hít thở," cậu thì thầm. "Và hãy nói điều gì đó hạnh phúc. Hãy thì thầm một kỷ niệm vui vẻ vào đó."

Khuôn mặt nhân hậu của Ted tái đi. Ron nghe thấy giọng nói căng thẳng của ông ấy khi thì thầm, "Nymphadora... Dora của cha... ngày con bé được sinh ra. Dromeda đã chuyển dạ suốt sáu giờ đồng hồ. Khi chúng tôi ôm Dora... cả hai chúng tôi đều đã khóc, chúng tôi rất hạnh phúc, và Dromeda không bao giờ khóc cả."

Trong cả giờ đồng hồ đó, họ đi lại và chuyền tay nhau chiếc Tắt-sáng, thì thầm những kỉ niệm của mình trong khi giả vờ đang sưởi ấm bàn tay. Và khi họ bước đi, Ron để ý rằng cái sân này có hình ngũ giác. Cậu để ý đến năm lối ra và những bức tường vững chãi không có cửa sổ.

Đêm đó, với sức mạnh của ký ức từ những người khác, ánh sáng của cái Tắt-sáng thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Ron không dám để đèn mở quá lâu, khi đám Giám ngục không ngừng tuần tra ở bên ngoài. Nhưng ngày qua ngày, bốn người họ vừa đi vừa nói; đêm này qua đêm khác, và những ký ức hạnh phúc của Ron hiện về dễ dàng hơn. Giờ đây, cậu có thể thì thầm hàng giờ với cái Tắt-sáng khi kể lại tất cả các trận đấu Quidditch, không tập trung vào tài năng phi thường của Harry, phẩm chất ngôi sao của Ginny, độ tin cậy tuyệt vời của cặp song sinh. Đây là những kỷ niệm của riêng Ron. Trong những khoảnh khắc này, với cái Tắt-sáng, cậu là người quan trọng nhất.

Một đêm nọ, cậu đang kể lại một kỷ niệm từ năm thứ ba, Snape gọi Hermione là một con nhỏ biết tuốt khó ưa và Ron đã đáp trả lại, Thầy đã hỏi một câu hỏi và bồ ấy biết câu trả lời. Tại sao lại hỏi nếu thầy không muốn nghe câu trả lời cơ chứ? Tất nhiên, cậu đã bị phạt vì điều đó, nhưng kỷ niệm hạnh phúc đó là khoảnh khắc tự hào khi cậu đứng lên và bảo vệ Hermione, khiến sự im lặng đầy ấn tượng bao trùm cả lớp, về cái cách mà cậu không hề cảm thấy sợ hãi khi đối chất vị Giáo sư của mình.

Và sau đó, trong vô thức, Ron thì thầm với cái Tắt-sáng. "Tôi đã bảo vệ bạn bè mình."

Cái Tắt-sáng nóng bừng trên tay cậu. Cậu giật mình và mở nó ra. Ánh sáng tỏa ra – giờ to bằng quả quýt – và phát sáng dữ dội. Ron bối rối dựa lưng vào bức tường sau lưng. Ánh sáng dường như đẩy một phần bóng tối bệnh hoạn đã ngấm sâu ra khỏi người cậu đến nỗi nó có thể bao phủ khắp nội tạng của cậu.

Tôi đã bảo vệ bạn bè mình, Ron nghĩ lại. Đúng vậy, cậu đã từng cãi nhau với Hermione, ghen tị với Harry về sự nổi tiếng của cậu ấy... nhưng đồng thời, cậu cũng đã thề rằng sẽ ở bên cạnh họ cho đến cuối cùng, dù biết rằng cái chết có thể nằm ở cuối con đường đó. Cậu sẽ luôn luôn chiến đấu để bảo vệ họ. Và đó không phải là điều gì để khoe khoang, như cậu đã từng khoe khoang về những lần cứu cánh trong các trận Quidditch của mình bên hồ. Đó chỉ đơn giản là một sự thật về bản thân mà – Ron nhận ra – khiến cậu cảm thấy tự hào.

Cậu nhìn vào ánh sáng, nuốt nước bọt và thì thầm. "Ừ. Đó là những gì tôi làm. Tôi đứng lên bảo vệ bạn bè, gia đình tôi."

Ánh sáng tỏa ra xung quanh, và Ron nhận ra rằng cậu không thể nhìn vào trung tâm của nó nữa, vì ánh sáng đã trở nên quá chói mắt, quá rực rỡ để có thể nhìn được bằng mắt thường.

Sau đó, có một tiếng ồn phát ra ở phía hành lang. Ron giật mình, đóng cái Tắt-sáng đi một lần nữa, và nhanh chóng nằm xuống cái nệm, cái lạnh và sự sợ hãi làm cậu ướt đẫm vì mồ hôi. Đám Giám ngục đã cảm nhận được ánh sáng rồi sao? Tệ hơn nữa, liệu chúng đã phát hiện ra danh tính thực sự của cậu rồi sao? Cậu cảm nhận được rất nhiều tên Giám ngục đang đi trên hành lang, tạo thành một làn sóng lạnh lẽo kéo dài...

Không. Đó là một tù nhân mới. Một giọng nói nhỏ đang cầu xin, rên rỉ. "Không... Thả tôi ra... làm ơn, hãy cho tôi ra ngoài..."

Khi cậu nghe thấy tiếng clang từ cánh cửa phòng giam bên cạnh mình, những tiếng vang vẫn chưa cắt đứt. Trên thực tế, giọng nói đó như đang xuyên qua bức tường, lúc này chỉ là những tiếng kêu yếu ớt. "Làm ơn..."

Ron rón rén đến nơi phát ra giọng nói và nhận ra có một vết nứt sâu xuyên qua một viên đá. Nó chỉ rộng vài milimet, nhưng nó đủ để giúp âm thanh của tù nhân trong phòng giam bên cạnh truyền sang bên cậu.

Cậu đợi cho đến khi đám Giám ngục chắc chắn đã bỏ đi. Sau đó, cậu kéo cái giường của mình vào góc, dựa vào tường, và thì thầm vào khe nứt. "Này."

Không có phản ứng nào ngoại trừ tiếng khóc. Cậu lớn tiếng hơn một chút. "Cô có nghe thấy tôi nói gì không?"

Tiếng khóc đứt quãng. Có tiếng chân trần bước trên nền đá ẩm. Sau đó là một tiếng thì thầm đứt quãng. "Có... Ai thế?"

"Tôi tên là Ron. Còn cô thì sao?"

Một khoảng lặng dài. Tai áp vào đá, Ron nghĩ rằng cậu có thể nghe thấy âm thanh nhớp nháp của một bàn tay đang lau mũi, một tiếng đập nhẹ giống như cô gái đó đang dựa đầu vào tường. "E... Elaine," cô ấy thì thầm.

"Phải rồi. Elaine. Cô có ổn..." Ron cắn lưỡi, nhăn nhó; tất nhiên là cô ấy không ổn rồi.

Ron chưa bao giờ giỏi trấn an người khác. Cậu có thể im lặng, an ủi người khác bằng hành động, nhưng khi nói về cảm xúc... Hermione đã nói về sự vô vọng của cậu bao nhiêu lần rồi? Giọng nói tưởng tượng của cô vang vọng trong tâm trí cậu khi làn sương mù và sự thê lương trở lại.

Bám chặt vào miếng kim loại ấm áp của cái Tắt-sáng, Ron nói. "Nghe này, tôi biết mọi chuyện đang rất tồi tệ, nhưng cô phải cố gắng hết sức có thể."

Elaine sụt sịt. "Và tôi phải làm thế kiểu gì đây?"

"Họ cho chúng ta ra ngoài mỗi ngày trong một giờ. Tôi sẽ tìm cô trong sân vào ngày mai."

Nhưng ngày hôm sau, không có ai mới xuất hiện trong sân. Ron dành hàng giờ với Dean, Ted và Dirk như thường lệ, thì thầm những kỉ niệm. Những người bạn đồng hành của cậu dường như cũng không còn ủ rũ và mệt mỏi như những ngày trước, sau khi được tiếp xúc hàng ngày cùng chiếc Tắt-sáng.

Đêm đó, sau khi nuốt trôi bữa tối kinh khủng của mình, Ron quay trở lại giường và dựa sát vào vết nứt trên tường. "Này," cậu thì thầm. "Có đó không?"

Lại là tiếng chân bước trên nền sàn bẩn thỉu của phòng giam bên cạnh. Sau đó Elaine thì thầm. "Tôi đây."

"Sao tôi không thấy cô xuống sân?"

"Tôi không thể ra ngoài."

"Tại sao không? Sẽ có ích đấy."

"Có ích?" cô thì thầm. "Không. Nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn... Chúng..."

Cô ấy lại bật khóc. Ron liếc nhìn ra cửa. Không có tiếng ồn từ hành lang, vì vậy cậu bật cái Tắt-sáng lên, sau đó cố gắng đẩy quả cầu ánh sáng rực rỡ qua vết nứt – nhưng nó chỉ lơ lửng quanh viên đá, không thể xâm nhập vào phòng giam của người đối diện.

Một tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên đầy đe dọa từ bên ngoài. Ron tắt đèn và dựa lưng vào tường, vào sự u ám len lỏi trong từng ngóc ngách của căn phòng.

"Để làm gì cơ chứ," Elaine nghẹn ngào. "Chẳng có ích gì cả... giờ thì tôi chỉ là..."

Ron bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. "Đừng khóc, được chứ? Xin đừng khóc."

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng nức nở, và sẽ không có ai đến giúp cô ấy, không ai sẽ giúp cả hai người bọn họ...

Cái Tắt-sáng bật mở trong tay cậu.

"Hãy kể cho tôi một kỷ niệm vui đi," Ron thì thầm.

Tiếng nức nở của cô nhỏ dần. "Một... kỷ niệm..."

"Vui, ừ," Ron giơ cái Tắt-sáng đến gần vết nứt trên tường. "Nói đi. Bất cứ điều gì cô thích."

Một khoảng lặng dài. Sau đó, cô ấy bắt đầu nói bằng một giọng khàn. "Vào kỳ nghỉ với gia đình tôi... chúng tôi đã đến Hy Lạp, sáu người chúng tôi, và có một ngày trời mưa. V... Vậy nên những người khác ở trong nhà và tôi ra ngoài một mình, không ai quan tâm. Tôi ngồi bên bờ biển và bầu trời vẫn oi ả, mặc dù trời đang mưa. Và tôi cảm thấy... như thể tôi có thể làm bất cứ điều gì. Vì bản thân tôi."

"Gia đình cô nhiều người thật đấy," Ron đáp. "Tôi cũng vậy. Năm anh trai và một em gái. Tôi là đứa gần nhỏ tuổi nhất trong nhà," cậu dừng lại, sau đó thừa nhận. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể noi gương những người còn lại."

Cậu thậm chí còn không chắc tại sao mình lại nói điều đó, nhưng cậu phải lấp đầy sự im lặng này, cố không để cho cô tiếp tục rơi lệ nữa. Cậu phải nhắc nhở bản thân về quá khứ, nếu không thì hiện tại sẽ khiến cậu choáng ngợp.

"Làm đứa lớn nhất còn tệ hơn nhiều," cô thì thầm. "Ngay khi vừa đặt chân đến Hogwarts, chẳng còn ai để tâm đến tôi nữa."

Và khi nhắc đến trường học, Ron nhận ra rằng cậu nhớ đến một cô gái Elaine lớn hơn họ một năm, ở Ravenclaw. "Cô đã tốt nghiệp Hogwarts chưa?" cậu lên tiếng hỏi.

"Rồi."

"Cô có giỏi cái gì không?" cậu hỏi tiếp. Rồi cậu liền tự hỏi liệu điều đó nghe có vô duyên không. Cậu chắc chắn rằng Hermione sẽ nghĩ như vậy, nhưng Elaine chỉ cười nhẹ.

"Tôi có bạn bè," cô ấy đáp. "Đó là tất cả những gì tôi thực sự quan tâm. Hoặc tôi nghĩ rằng tôi có bạn bè. Tôi cho rằng chiến tranh đã khiến tôi nhận ra ai thực sự là bạn, còn ai thì không."

Ron đã nghĩ rằng cậu đã nghe thấy sự cay đắng trong lời thì thầm của cô ấy. Phù thủy gốc Muggle, cậu nghĩ, trái tim khẽ chùng xuống. Rõ ràng là bạn bè của Elaine đã cảm thấy rằng cô ấy là một mớ rắc rối. Đột nhiên cậu cảm thấy tức giận với họ. "Chuyện đó đúng là rác rưởi," cậu thì thầm. "Ngớ ngẩn quá mức, tất cả mọi chuyện. Khi cô phải ở đây và cô không có những người bạn tốt hơn. Tôi nghĩ cô... chà, bây giờ họ có thể thấy họ ngu ngốc đến mức độ nào."

Cô ấy sụt sịt, nhưng thì thầm đáp lại. "Đó là một suy nghĩ vui vẻ đấy," và lần này, thật ngạc nhiên, Ron lại là người bật cười.

.

Ron ghê tởm mọi viên đá trong phòng giam của mình như một niềm đam mê. Cậu ghê tởm cái vòm phía trên cánh cửa hẹp. Cậu ghê tởm cái sàn nhà lát đá cờ có sạn giữa các ngón chân mình. Cậu ghê tởm cái khe hình mũi tên nhỏ xíu, mà đôi khi cậu có thể nhìn chằm chằm qua nó vào bầu trời xanh hiếm có.

Cậu ghê tởm tất cả mọi thứ ngoại trừ viên đá nứt nẻ, nơi giọng nói của Elaine phát ra.

Lúc đầu, họ nói chuyện hàng đêm, tích lũy những kỷ niệm vui vẻ. Sau đó, họ cũng bắt đầu nói chuyện cả ngày. Ron nhanh chóng nhận ra rằng sự hiện diện đơn giản của giọng nói này đã ngăn chặn bóng tối ngang bằng với sức mạnh của cái Tắt-sáng.

Việc Elaine lanh lợi, khó đoán cũng rất giúp ích. Đôi khi cô ấy có vẻ bị tổn thương hoặc dè chừng, giống như một con thú nhỏ; cô ấy luôn tỏ vẻ ghê tởm khi nói về cha mẹ mình đến nỗi Ron đã biết là cậu không nên động tới chủ đề này. Cô ấy có thể nói những câu nói rất thông minh nhưng không bao giờ có vẻ hài lòng với bản thân. Những kỷ niệm hạnh phúc nhất của cô ấy hầu hết đều liên quan tới sự cô lập, và cô ấy muốn làm một cái gì đó mang tính nghệ thuật với cuộc đời mình, một cái gì đó khéo léo. Cô ấy luôn thì thầm bằng một chất giọng khàn khàn, và khi Ron áp tai vào đá, đôi khi cậu nhắm mắt lại và cố gắng tưởng tượng ra cô. Cậu nghĩ đến việc hỏi về ngoại hình của cô ấy, rồi tự nhủ mình là một tên ngốc.

Tuy nhiên, cậu gần như luôn là người khiến cuộc trò chuyện trở nên gay gắt hơn. Điều này bắt đầu khiến cậu lo lắng. Một buổi chiều, khi ngồi ôm đầu gối vào ngực, cậu cố gắng dập tắt ký ức đau đớn về trận khẩu chiến với Hermione vào năm thứ tư, sau buổi Dạ vũ Noel. Cậu đã không biết điều mà cô muốn vào lúc đó, hoặc vào năm thứ sáu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Elaine, một điểm sáng trong căn phòng giam khốn khổ này, ước gì cậu sẽ để cô được yên? Hermione đã gọi cậu là đồ vô cảm, Fred và George luôn gọi cậu là đồ ngốc, là tên khốn... Điều gì sẽ xảy ra nếu sự hiện diện của cậu chỉ khiến Elaine có cảm giác bị tra tấn nhiều hơn?

"Cô có phiền khi tôi nói chuyện với cô quá nhiều không," Ron cố gắng nói.

"Không," cô ấy thì thầm đáp lại. Sau đó, nhanh chóng nói thêm, như thể đang xấu hổ. "Tôi thích lắm."

"Được rồi. Tốt," Ron bật ra một tiếng cười run rẩy. "Tôi cũng thích nói chuyện với cô. Ngay cả khi cô ngủ quên khi tôi đang nói chuyện."

"Mới có một lần thôi mà," cô ấy nói. "Và tôi đã ngủ ngon hơn bình thường vào đêm hôm đó."

Ron do dự. "Tôi có thể làm lại. Nếu cô muốn."

"Hả?"

"Tôi có thể nói cho đến khi cô ngủ thiếp đi," cậu cảm thấy má mình nóng dần lên. "Thôi, quên đi. Đúng là ý nghĩ ngu ng..."

"Được," cô ấy chen vào.

Có một khoảng lặng.

"Được rồi," Ron nuốt nước bọt. "Tôi nên nói gì đây nhỉ?"

"Anh cả của cậu," cô ấy thì thầm đáp lại. "Người làm việc ở Gringotts... Hãy cho tôi biết thêm về anh ấy. Cuộc sống lúc trẻ của anh ấy nữa."

Và chuyện này cứ tiếp tục như vậy. Hằng đêm, người này sẽ nói chuyện để giúp người kia dễ ngủ hơn. Khi đến lượt Elaine, cô ấy sẽ gợi ý hết chủ đề này đến chủ đề khác cho đến khi Ron chọn một cái mà dường như sẽ không khiến cô ấy khó chịu. Cô ấy thích mô tả những địa điểm: cảm giác không khí nhiệt đới trên da mình, nội thất của những tòa nhà cổ. Nhưng khi đến lượt Ron giúp cô ngủ, Elaine luôn yêu cầu cậu kể cho cô nghe những điều đơn giản, như trải nghiệm Quidditch thời thơ ấu hay những món ăn yêu thích của cậu, những điều khiến cậu phải thốt lên. "Ôi trời, tôi phải bắt đầu từ đâu đây."

Cuối cùng thì Ron nhận ra rằng cậu chưa bao giờ mô tả cái Tắt-sáng cho cô ấy. Nên cậu đã làm vậy. "Và tôi có thể thấy ký ức của cô làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn," cậu nói. "Khi cô nói với tôi... à thì, tất cả những điều mà cô đã nói với tôi, tôi có thể thấy nó ngày càng bừng sáng hơn. Nếu cô đi đến sân, tôi có thể cho cô thấy. Nó sẽ làm cho cô cảm thấy tốt hơn."

Nhưng Elaine không trả lời. Ron thở dài, lùi ra khỏi bức tường. Cô ấy thường xuyên làm điều này – im lặng bất cứ khi nào cậu cố gắng bảo cô ra khỏi phòng giam của mình. Cậu hiểu rằng cô ấy muốn hạn chế tiếp xúc với đám Giám ngục, nhưng cậu rất muốn gặp người ở phía bên kia bức tường, niềm an ủi duy nhất trong những đêm dài khi đám Giám ngục đi ngang qua cửa phòng giam của họ. Đôi khi, khi các cuộc tuần tra diễn ra, họ sẽ chỉ thì thầm qua lại những từ duy nhất mà họ có thể nói ra.

"Vẫn ở đây."

Mặc dù Elaine chưa bao giờ xuất hiện trong sân nhà tù, Ron bắt đầu chú ý đến những người mới đến khác. Đã có một sự gia tăng đột ngột về số lượng tù nhân.

"Sao lại có nhiều người vậy nhỉ?" cậu nói với Dirk, Dean và Ted.

"Chỉ có một cách để biết thôi," Dirk nói, tiếp cận một trong những người mới đến, một người đàn ông thấp bé, hói đầu.

Những gì người đàn ông đó nói khiến Ron như thể vừa bị một bao gạch dội vào mặt. Hội Phượng hoàng đã tấn công Phủ Malfoy khi toàn bộ các thành viên của Bộ đang tập trung ở đó. Kết quả là, Bộ đã truy quét các ngôi nhà một cách gay gắt hơn, dẫn đến số lượng các vụ bắt giữ tăng vọt.

Bộ... Umbridge, Ron nghĩ. Harry và Hermione chắc hẳn đã tìm cách đánh cắp Trường Sinh Linh Giá của mụ tại sự kiện Giáng sinh đó.

Thật khó khăn khi nhớ lại nhiệm vụ của họ. Thậm chí còn khó khăn hơn khi nghĩ tới việc cậu đã ở Azkaban hơn hai tháng.

"Họ có bắt được ai không?" Ted thì thầm với người đàn ông hói đầu. "Đám Tử thần Thực tử có bắt được bất kỳ người nào trong Hội không?"

Người đàn ông đó gật đầu với vẻ vô vọng ảm đạm mà giờ đã quá quen thuộc. "Họ bị giam với mức tình trạng an ninh tối đa," người đàn ông đó thì thầm. "Tôi đã nghe họ nói vậy. Tầng trên cùng."

Ông ấy nói ra vài cái tên. Sau đó, ông ấy bỏ đi, để họ nhìn chằm chằm vào những bức tường không cửa sổ, phía sau là Molly, Arthur và Percy Weasley.

Đêm đó, Ron co ro trước ánh sáng, để sức mạnh và sự bừng sáng của nó phủ lên mình. Cậu đã cảm thấy giống như chính mình hơn nhiều. Ánh sáng này... nó mang lại cho họ niềm an ủi. Nó có thể làm được nhiều hơn thế không?

Cậu cảm thấy cái lạnh rùng mình khi có kẻ đi tuần. Lần này, cậu không đóng cái Tắt-sáng lại. Cậu giữ nguyên nó và để cho chiếc chăn rơi ra.

Ánh sáng tràn ngập phòng giam nhỏ bé của cậu. Đám Giám ngục bên ngoài lùi lại, bối rối. Chúng cố gắng tiếp cận cửa phòng giam, rồi rùng mình và bỏ chạy xuống hành lang.

Ron vội vàng cất chiếc Tắt-sáng vào trong tấm nệm rách của mình. Cậu nằm xuống, giả vờ như đang ngủ, vừa kịp lúc. Cậu nghe thấy tiếng thở gấp gáp của rất nhiều tên Giám ngục. Chúng đã đến để điều tra sự bất thường. Làm ơn đi, cậu nghĩ khi sự lạnh lẽo cuộn lấy trái tim cậu, mọi kế hoạch và âm mưu mờ dần khỏi tâm trí cậu, làm ơn, hãy đi đi... biến mất đi... dừng lại đi...

Cuối cùng, chúng bỏ đi, để lại cậu ngập trong mồ hôi. Cậu lấy cái Tắt-sáng ra khỏi chỗ ẩn nấp của nó và ôm chặt nó vào ngực, thở hổn hển.

Đám Giám ngục đã lùi lại trước ánh sáng đó. Cái Tắt-sáng đã đủ mạnh để xua đuổi một tên, có thể là hai... liệu nó có đủ để giúp gia đình cậu và Hội tự giải thoát không? Dean, Ted, Dirk và Elaine?

Ron nhớ lại cách ánh sáng đã chiếu sáng mạnh mẽ như thế nào khi cậu nói chuyện một cách tự tin với nó. Cậu nghiến răng và thở dốc. "Tôi... Tôi không từ bỏ. Đó là điều chắc chắn," cậu hình dung ra hình ảnh cha mẹ mình đang cách đó vài tầng. Percy, người rõ ràng đã chọn làm điều đúng đắn. "Tôi sẽ không ngừng giúp đỡ họ."

Khi cái Tắt-sáng nóng như lửa đốt, Ron nhắm mắt lại, lắp ráp từng mảnh ghép trong tâm trí mình. Không thể có bất cứ sự hy sinh nào trong lần này. Cậu cần tạo ra một cuộc chơi hoàn hảo.

Cậu nhìn xuống miếng kim loại bạc trên tay và thấy nước đi thắng lợi.

.

Giám ngục là những sinh vật mù lòa. Chúng chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc con người đang chuyển dịch trong không gian. Đối với những tên lính canh, thì họ có thể nhận ra điểm gì đó đáng ngờ trong cách Ron di chuyển khắp sân tù những ngày sau đó, khi cậu nói chuyện với những người tù nhân mới đang tụ tập. Nhưng đám Giám ngục thì không thể phân biệt được đâu là người cũ, đâu là người mới. Chúng không biết gì về chiến lược hay sự đồng cảm. Động lực duy nhất của chúng là kiếm ăn, và Ron sẽ lợi dụng chính sự thiếu hiểu biết này của chúng.

Cậu thu thập hết kỷ niệm này tới kỷ niệm khác của những người trong tù. Cậu lắng nghe những câu chuyện về đám cưới và sinh nở, về những ngày vàng son với những người bạn cũ và điểm số cao trong học tập. Những câu chuyện lúc đầu xuất hiện trong sự căng thẳng đau đớn, sau đó là những lời thú nhận điên cuồng. Khi từng tù nhân thì thầm vào cái Tắt-sáng, Ron có thể nhìn thấy nó đang kéo họ vực dậy, nhắc nhở họ về điều gì đó đang bắt đầu khuấy động thêm một lần nữa.

Họ đã có một đồng minh đáng giá khác trong sân nhà tù: Augusta Longbottom, người vào ngày đầu tiên đến đây đã cư xử như thể Azkaban là một tòa án và bà ấy là một vị quý tộc, cơ thể của bà ấy mặc dù run rẩy nhưng đôi mắt đó lại vô cùng thần thái. Vì Augusta phải chịu ảnh hưởng của đám Giám ngục trong vài giờ, nên bà ấy đã có thể nhìn thấy một số lỗ hổng. "Có bốn tên vệ binh làm nhiệm vụ," bà nhắc nhở họ. "Mọi người định làm gì với chúng?"

Bà đã nói chuyện này với Ted và Dirk, nhưng cả hai người đàn ông lớn tuổi đều quay sang nhìn Ron. "Hỏi Weasley đi," Dirk nói. "Đây là ván cờ của cậu nhóc."

Augusta Longbottom nhìn Ron từ trên xuống dưới với con mắt đánh giá. "Phải rồi, cháu trai của ta đã kể cho ta nghe về cháu... Huynh trưởng, phải không? Thủ quân nhà Gryffindor? Cùng Neville tham gia trận chiến tại Sở Bảo mật?"

Ron thấy mình đứng thẳng hơn bình thường, tay cầm cái Tắt-sáng. "Vâng," cậu đáp. "Đối với các lính canh, đũa phép của họ có thể sẽ hữu ích..."

Nhưng trong khi kế hoạch được xây dựng một cách bí mật, nỗ lực lôi kéo Elaine đang ngày càng không có tiến triển. Ron đã kể cho cô ấy nghe mọi chi tiết về nỗ lực trốn thoát, nhưng cô ấy vẫn không chịu ra ngoài sân. Ron không có cơ hội để cố kéo cô ra ngoài, vì khi cậu được thả ra trong một giờ đó, đám Giám ngục sẽ đứng canh trước cửa phòng giam của cậu, đảm bảo rằng cậu đi theo đám đông lộn xộn.

Cô lập theo cách này, khiến cô ấy có vẻ bị khuất phục trước đám Giám ngục. Ron có thể nghe thấy nó. Cô không thể nói chuyện để giúp cậu đi ngủ được nữa, không thể nghĩ về cuộc sống trước kia của mình. Những kỷ niệm hạnh phúc của cô dần ít đi, càng ngày càng yếu ớt. Giọng cô ấy trở nên trống rỗng, mất khả năng truyền cảm, và thỉnh thoảng cô ấy sẽ thốt ra những tiếng nức nở lặng lẽ, da diết khi đang nói nửa câu. Đôi khi cô không nói với Ron, mà là với những người trong tâm trí cô ấy. "Tôi xin lỗi," cô thì thầm lặp đi lặp lại, gần như không thể hiểu được. "Tôi xin lỗi vì mọi thứ... Tôi đã nghĩ nó quan trọng..."

Một đêm, cậu thì thầm tên cô ấy qua vết nứt trên tường, và cô ấy không đáp lại.

"Elaine," cậu rít lên. "Elaine! Cô có ở đó không?"

Ron cảm thấy như thể mình đang nhúng đầu xuống một hồ nước lạnh. Cô ấy đã ăn chưa? Cậu đã quên hỏi, trong vài ngày qua.

Cô ấy vẫn chưa chết phải không?

"Làm ơn hãy nói là cô vẫn ở đó đi," Ron rên rỉ. "Làm ơn hãy nói là cô vẫn còn sống đi."

"Không thì sao?" một tiếng thì thầm nhỏ vang lên để đáp lại.

Trái tim của Ron lỡ nhịp. Cậu thì thầm đáp lại. "Nếu không, tôi sẽ không bao giờ gặp được cô mất."

Một âm thanh gì đó vang lên, nghe như tiếng cười.

"Chúng ta sẽ sớm thoát ra thôi," cậu tiếp tục. "Tuần này. Tôi đã có những kỷ niệm từ mọi người trong sân. Tôi thậm chí không thể mở cái Tắt-sáng được nữa, vì sẽ rất chói mắt khi nhìn vào nó. Cô phải chuẩn bị sẵn sàng."

Elaine không nói gì, không trả lời có hoặc không. Cô ấy chỉ gằn giọng. "Hãy hứa với tôi chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Cậu có nhớ những điều tôi đã nói không?"

"Đừng nói như vậy. Chỉ còn một tuần nữa thôi."

"Đó không phải là ý của tôi," cô ấy thì thầm, nhưng khi cậu hỏi ý của cô là gì, thì cô không đáp.

.

"Đêm nay," tiếng thì thầm truyền qua sân nhà tù.

"Đêm nay."

.

Ron thực hiện bước đầu tiên một giờ sau bữa tối. Khe cửa sổ của Dirk Cresswell nhìn ra điểm Độn thổ, và theo thông tin của ông ấy, bọn gác đêm sẽ xuất hiện không lâu sau bữa tối mỗi tối.

Vì vậy, Ron đợi cho đến khi cậu chắc chắn rằng gác canh đã đổi người, và họ sẽ có tám giờ liên tục trên đảo. Cậu đợi cho đến khi một đội Giám ngục đi tuần tra đến gần phòng giam của cậu.

Sau đó, cậu mở cái Tắt-sáng ra.

Cậu đã không dám mở nó ra trong nhiều tuần. Cậu đã mong đợi một luồng sáng mạnh mẽ, nhưng cậu đã không hề ngờ tới sự rực rỡ tỏa ra từ lớp sơn màu bạc của nó. Cả căn phòng bị xóa mờ bởi ánh sáng trắng khiến Ron phải thét lên và ngã ngửa ra sau. Cậu nghe thấy tiếng lạo xạo ở cuối hành lang – đám Giám ngục đã bị đẩy lùi lại như thể vừa bị tấn công bởi Bùa Thần hộ mệnh.

Cậu đóng cái Tắt-sáng lại, thu lại ánh sáng vào cái buồng bằng bạc của nó, và giấu nó vào trong giường của mình, đợi chúng kiểm tra cậu theo cách chúng đã làm trước đây.

Giọng của Elaine vang lên từ góc tường. Một tiếng thì thầm khàn khàn. "Ron," cô nói, như thể đang kiểm tra tên của cậu.

"Gì thế?" cậu nói.

"Chúc may mắn."

Không còn thời gian để trả lời. Tiếng mở khóa cửa của đám Giám ngục đang vang lên ở bên ngoài cánh cửa phòng giam của cậu.

Clunk.

Cánh cửa bật mở.

Ron đứng bật dậy, giơ cái Tắt-sáng về phía trước, và để cho luồng sáng lao thẳng ra ngoài.

Sức mạnh từ nguồn sáng khiến ba tên Giám ngục lùi lại giống như những hạt cát bị cuốn đi bởi một cơn sóng. Ron phóng nhanh ra ngoài, xuống hành lang, xung quanh là ánh sáng. Sức mạnh từ cái Tắt-sáng khủng khiếp đến mức khiến cả hành lang sáng rực lên, làm cho những viên đá ẩm ướt lấp lánh một cách kỳ lạ. Sức mạnh của nó đang ngấm dần vào cơ thể Ron, mọi ký ức và sự tự tin mà cậu tích lũy được, lấp đầy cơ thể cậu theo cách mà chắc chắn cậu chưa bao giờ cảm thấy trong đời.

Nhưng không có thời gian để tận hưởng cảm giác đó. Đám Giám ngục vừa mở khóa phòng giam của cậu sẽ tìm kiếm đồng bọn của chúng. Ron chạy nhanh xuống hành lang, đi ngược lại con đường về phía sân, và phóng xuống một trong những cầu thang xoắn ốc vô tận để xuống tầng trệt.

Gần lối vào nhà tù là một căn phòng nơi lính canh bắt các tù nhân thay đồng phục. Căn phòng đó, Augusta Longbottom đã nhớ được đường dẫn tới đó. "Chúng phải đến khu của lính canh," bà ấy nói. "Nơi chúng có thể tránh khỏi hiệu ứng của đám Giám ngục."

Đó là căn phòng mà Ron cần tìm. Cậu lao qua tầng một, chiếc Tắt-sáng được giơ ra trước mắt, những tiếng kêu phát ra từ bên trong phòng giam khi ánh sáng chói lọi đánh thức các tù nhân đang ngủ. Phía trước, đám Giám ngục đang chạy trốn xuống các hành lang bên cạnh, quay vòng và cuồn cuộn như những cái bóng bị chiếu rọi bởi một tia chớp.

Ron xông vào một hành lang rộng. Ở đầu đối diện của nó là một cánh cửa; qua khung cửa sổ đó, là màn đêm với cơn mưa tầm tã.

Cậu chạy nhanh xuống hành lang và tìm kiếm căn phòng đó, sau đó đi theo con đường mà Augusta đã mô tả. Cậu chạy về phía đó, và khi xông qua cánh cửa vào khu vệ binh, bốn giọng nói vang lên.

Ron đã có một khoảnh khắc để ghi nhớ khung cảnh trước mặt. Đó là một phòng khách thoải mái với ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, một bộ bài Pháo Nổ được đặt trên một chiếc bàn dài. Một đôi Thần Hộ mệnh đang đi quanh căn phòng, giúp đám bảo vệ không phải cảm nhận nỗi thống khổ ở phía trên.

Ron nhận ra rằng cái ánh sáng trong tay cậu khiến đám lính lóa mắt hơn so với cậu, vì chúng đã đang ngã nhào ra mọi phía, phóng bừa những bùa phép làm xé toạc các bức tường. Cậu lao mình về phía trước, tránh khỏi tia sáng từ tên lính gần nhất, và giật cây đũa phép của một kẻ khác. "Stupefy," cậu hét lên, hạ gục tên lính gác thứ ba. Tên thứ tư khuỵu xuống, rên rỉ, khóc lóc, hai tay khoanh lại trước mắt.

Ron chạy nhanh về phía trước và giành lấy những cây đũa phép từ tên thứ ba và thứ tư, di chuyển thất thường để cố gắng né tránh mọi bùa chú của nào tên đầu tiên. Nhưng khi cậu quay lưng lại để khống chế tên đầu tiên, thì người đàn ông đó đã biến mất.

Ron lớn tiếng chửi thề và lao thẳng lên các bậc thang sau người đàn ông đó. Tên bảo vệ không được phép trốn thoát – không được phép báo động cho ai khác – nhưng khi Ron đến sảnh chính, cửa trước của nhà tù đã mở toang. Tên lính canh đang chạy nhanh trên những tảng đá của hòn đảo để đến điểm Độn thổ.

Ron trượt xuống những bậc thang dính nước mưa của nhà tù, nhắm vào lưng người đàn ông. "Stupefy!" cậu hét lên, cái Tắt-sáng đang chiếu sáng xuyên qua màn mưa như một bóng đèn ngập nước. "Impedimenta! STUPEFY!"

Nhưng gã đàn ông đó đã đến được điểm Độn thổ, nơi duy nhất trên đảo mà bất kỳ ai cũng có thể ra vào.

Rồi ông ta biến mất.

Những cụm từ có thể khiến mẹ cậu kinh hoàng đang rơi tự do ra khỏi môi Ron. Họ dự định sẽ có cả đêm để làm việc này, với những tên lính canh bị trói bên dưới và đám Giám ngục ở vịnh, suốt đêm để giải thoát tất cả mọi người khỏi nơi đáng nguyền rủa này. Nhưng gã bảo vệ đó sẽ đến Bộ và báo động cho tất cả. Ron chắc chắn rằng mình chỉ có mười lăm, có thể là hai mươi phút.

Cậu quay trở lại cầu thang. Phòng giam của Dirk là gần nhất, sau đó là Ted, sau đó là Dean. Ron trao cho họ mỗi người một cây đũa phép, và khi các hành lang của Azkaban vang lên những tiếng kêu bối rối, họ lao thẳng lên tầng Mười Bảy, cái Tắt-sáng khiến đám Giám ngục không thể lại gần họ. Dirk đã thực hiện một bùa chú nào đó khiến cầu thang quay vòng, đẩy họ đi nhanh hơn về phía đích. Khu vực an ninh tối đa.

"Mở chúng ra!" Ron hét lên. "Tất cả!"

"Alohomora!" cả hành lang vang lên giọng nói của Dirk, Ted và Dean, và các cánh cửa phòng giam cứ vậy mà lần lượt mở toang.

Ron vội vã tiến về phía trước, nhìn vào từng phòng giam, săn lùng – hy vọng –

Và họ ở đó. Cha mẹ cậu, gầy đến đáng sợ, lảo đảo bước ra khỏi phòng giam, khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Ron," họ đồng thanh một cách thống khổ, và rồi họ ôm chầm lấy cậu, khiến cậu loạng choạng. Ron nhắm nghiền mắt và để bản thân ôm chặt lấy họ trong một giây trước khi lùi lại.

"Anh Percy đâu rồi?" cậu thở hổn hển.

Nhưng khi quay lại, cậu thấy Percy ở đó, một bên mắt bị nứt kính. "Làm thế..." Percy lắp bắp. "Làm thế nào?"

"Đừng bận tâm chuyện đó," Ron nói. "Chúng ta phải đến điểm Độn thổ. Chúng ta chỉ có một vài cây đũa phép, và... "

Cậu quay lại. Hành lang giờ đang chật kín người. Augusta Longbottom, Oliver Wood và Angelina Johnson; Sturgis Podmore và – trước sự ngạc nhiên của Ron – Nymphadora Tonks, đang mang thai và đang khóc trên vai cha mình. Ý nghĩ về những tù nhân khác ập vào tâm trí cậu.

Elaine, cậu nghĩ. Không có thời gian để quay lại chỗ cô. Cô ấy sẽ chết ở đây mất.

Vừa lúc đó, cậu nghe thấy một âm thanh xa xăm khiến tim cậu chùng xuống. Đó là tiếng crack của Độn thổ.

Tất cả đều lao đến cửa sổ và nhìn qua các khe hở. Ron có thể nhìn thấy ánh sáng của đũa phép ở đầu hòn đảo. Nhiều âm thanh crack vang lên, xuyên qua tiếng gầm của cơn bão, và số lượng của ánh sáng dần tăng lên.

"Bộ tới rồi," Ted thở hắt ra, ôm lấy vai con gái mình.

"Có vẻ như đang nán lại ở điểm Độn thổ," Tonks nói. "Có lẽ là đang đợi chúng ta tháo chạy cùng lúc. Nhưng chúng sẽ không ở đó mãi đâu."

"Weasley! Chúng ta phải làm gì đây?" Dirk nói, cầm cây đũa phép trên tay như một con dao. Biểu cảm cứng rắn trên khuôn mặt đó nói với Ron rằng ông ấy sẽ chiến đấu đến chết.

Ron nhìn xung quanh và nhận ra tất cả bọn họ đều đang quay mặt về phía cậu, chờ đợi sự chỉ đạo của cậu. Sự lo lắng chạy qua cơ thể khiến cậu rùng mình, nhưng rồi chiếc Tắt-sáng trên tay cậu lại nhói lên. Mình có thể làm được, cậu nghĩ.

"Chúng ta không thể chiến đấu với chúng bằng ba cây đũa phép," Ron nói. "Chúng ta cần một thứ gì đó khác. Một cách khác để... "

Cậu nhìn qua khe tường và nghe thấy những tiếng la hét hoảng sợ từ điểm Độn thổ. Các thành viên của Bộ đang cố gắng thi triển Bùa Thần hộ mệnh, nhưng một bầy Giám ngục – có vẻ như đang phát điên bởi cái Tắt-sáng – đang bắt đầu lao về phía họ, tấn công chủ nhân của mình.

"Đúng vậy," Ron thì thầm. Vũ khí tốt nhất của họ là chính lực lượng đã được gửi đến để giam cầm họ. "Chúng ta cần đưa mọi người vào sân," cậu nói. "Ông Dirk, chú Ted, Dean – Thần hộ mệnh."

Không do dự, họ đã làm theo yêu cầu của cậu. Ba con vật bằng bạc hiện ra, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng của cái Tắt-sáng.

"Ông Dirk," Ron nói. "Hãy đi tới cổng trước và chặn đường đó bằng mọi giá. Chú Ted, hãy đưa mọi người xuống sân. Giữ mọi người ở gần Thần hộ mệnh của chú – nó sẽ không đủ để chống trả bằng này tên Giám ngục đâu. Ông Dirk, sau khi đã chặn được cửa trước, hãy gặp họ ở trong sân. Dean, chúng ta sẽ đi giải cứu mọi người ở từng tầng một. Đi nào!"

Nhà tù là một pháo đài to lớn, nhưng trong những tuần qua, Ron, Dean, Ted và Dirk đã ước tính được sơ bộ về số lượng tù nhân mà nó đang giam giữ. Trước khi họ được vào sân, có một tiếng chiêng trầm vang lên. Dirk giải thích rằng tiếng chiêng này vang lên bốn lần một ngày, có nghĩa là sẽ có bốn nhóm khác nhau đến sân. Nhóm của họ có một trăm năm mươi tù nhân, vì vậy họ đoán tổng số phải có sáu trăm hoặc hơn.

Điều này dường như khá đúng. Trên mỗi tầng của mười bảy tầng tại Azkaban, Ron và Dean tìm thấy vài chục tù nhân nằm rải rác trong hàng trăm phòng giam. Dean thi triển hàng loạt bùa Alohomora bằng cách quét đũa phép trong khi Ron kêu gọi các tù nhân đang loạng choạng bước ra khỏi phòng giam của họ để ở trong tầm nhìn của cái Tắt-sáng. Luôn luôn, ở rìa ánh sáng, cậu có thể nhìn thấy đám Giám ngục đang sôi sục, quằn quại, cố gắng đột nhập vào vòng vây của họ.

Nhưng số lượng Giám ngục đang giảm dần. Khi Ron liếc nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ trong cơn mưa tầm tã, cậu có thể thấy ngày càng có nhiều tên Giám ngục giận dữ đang chạy trốn khỏi nhà tù và cái Tắt-sáng để tấn công các thành viên Bộ đang đến, những kẻ mà chúng nghĩ là con mồi dễ dàng hơn. Vào thời điểm Ron và Dean đã giúp một nửa tù nhân ra ngoài sân, một trận chiến kinh hoàng đang diễn ra ở rìa của hòn đảo.

Họ cần tận dụng từng phút mà họ đang có. Nhiều tù nhân quá yếu nên họ phải bước đi tập tễnh một cách khó khăn với tốc độ rất chậm. Dean nghĩ đến việc sử dụng Bùa Biến hình để giúp mọi người nhanh chóng xuống sân hơn. "Chúng ta có thể biến những bức tường thành những đường trượt không?" cậu ấy đề nghị – nhưng khi cậu cố gắng dùng phép thuật lên tường, chúng đã dập tắt ngay lập tức. Pháo đài đã được gia cố để chống lại tất cả các đòn tấn công ma thuật.

Rủi ro lớn nhất là số lượng tù nhân trong sân ngày càng tăng, những người có nỗi sợ hãi và mong muốn đang ngày càng thu hút đám Giám ngục. Ron thường phải ghé vào các khe cửa sổ trong quá trình di tản để chiếu cái Tắt-sáng ra ngoài sân, hỗ trợ Thần hộ mệnh của Ted và Dirk, buộc đám Giám ngục phải bỏ chạy và ra khỏi sân.

Chẳng mấy chốc họ đã đến gần khu vực nhà tù của Ron. Cổ họng cậu bắt đầu thắt lại. Elaine có từ chối đi cùng họ không? Chắc chắn rằng sức mạnh của cái Tắt-sáng sẽ đánh thức cô ấy, vì nó đã giúp những tù nhân còn lại... nhưng cô dường như đã sẵn sàng đứng trước cửa tử cả tuần này...

Ron vòng qua góc và tiến vào hành lang nơi từng giam giữ mình. "Alohomora," Dean hét lên, và cánh cửa bật tung. Mọi người bắt đầu đổ ra, hàng chục người, nhưng mắt Ron dán chặt vào cửa phòng giam của Elaine, cách họ một quãng. Không có ai đi qua nó cả.

"Cầm cái này hộ mình," Ron nói, nhét cái Tắt-sáng vào tay Dean. Dean gật đầu, gọi các tù nhân khác trong khi Ron lao qua đám đông và đến ngưỡng cửa phòng giam của Elaine.

"Elaine," cậu thở hổn hển. "Nào, đã đến lúc rồi! Chúng ta phải đi thôi!"

Cô ấy đang run rẩy, chăn trùm kín người.

"Elaine!" Ron lao về phía trước. "Thôi đi, cô không thể..."

Cuối cùng, cô ấy cũng hạ chăn xuống.

Ron dừng lại. Cậu đã tưởng tượng về Elaine hàng trăm lần. Cậu đã tự nói với bản thân về khả năng cô ấy có thể sẽ không đáng yêu, như cách cậu đã hình dung về cô ấy. Nông cạn, giọng nói kinh tởm của cả Ginny và Hermione vang lên khi cậu nghĩ đến những điều này, nhưng Ron không thể làm gì khác được. Trí tưởng tượng của cậu đã biến mất.

Ngoại hình của Elaine không phải là vấn đề.

Vấn đề là cô ấy không phải Elaine. Cô ấy là một người khác.

Đó là Pansy Parkinson.

Ron vô tình lùi lại một bước, há hốc miệng.

"Tôi đã nói rồi," Pansy giận dữ nói. Mặt cô ấy hốc hác. Mái tóc đen, lúc nào cũng tỏa sáng ngang vai ở trường, được buông xõa và thắt nút. Giọng nói của cô ấy, mà cậu luôn nhớ là đi cùng với những câu nói chế nhạo, không thể nhận ra qua chất giọng thì thầm khản đặc đó. Bộ quần áo tù rách nát của cô ấy khiến Ron khó có thể hình dung cô ấy trong bộ áo choàng Twilfit và Tatting đắt tiền, mà cô ấy dường như sẽ thay mỗi bộ một lần nếu thích.

Pansy Parkinson là người đã nói chuyện cho đến khi Ron ngủ thiếp đi, Pansy Parkinson là người đã xoa dịu bóng tối nơi này. Pansy Parkinson, người cảm thấy ít được gia đình yêu thương nhất. Pansy, người đã bắt đầu, trong tuần trước, thì thầm những lời nói xin lỗi cậu.

"Tôi đã nói rồi," cô ấy nói một lần nữa. "Sẽ còn tồi tệ hơn nếu đi ra ngoài đó với tất cả đám người đó, đám người của cậu. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Weasley?"

"Đừng gọi tôi như vậy," Ron nói mà không cần suy nghĩ.

Trong một khoảnh khắc, họ chỉ nhìn nhau. Sau đó, đằng sau Ron, Dean nhảy xổ ra, "Ron!" cậu ấy lao xuống từ sảnh. "Tầng này xong rồi, chúng ta phải đến tầng tiếp theo..."

Khi ánh sáng của cái Tắt-sáng chiếu vào Pansy, cô ấy rùng mình, còn Dean thì dừng bước. "Pansy?" cậu ấy nói.

Ron quay trở lại thực tại. Sao cậu lại đứng bất động ở đây khi họ vẫn còn phải sơ tán bốn tầng nữa chứ? "Lối này. Phải đưa cô ra khỏi đây. Lối này!" cậu lặp lại, vì Pansy không hề di chuyển. Cô đang nhìn cậu chằm chằm như thể cô đang không hiểu cậu nói gì.

Cuối cùng Ron phải chạy về phía trước, nắm chặt lấy cổ tay cô. "Đi nào," cậu nói.

Mặt cô ấy lấm lem mồ hôi và mồ hôi, mắt cô lờ đờ. Rồi cô gật đầu.

Ron và Dean gần như đã sơ tán toàn bộ tầng trệt khi Ron nghe thấy nó. Một tiếng boom. Một tiếng thud. Thành viên của Bộ đã đến được cửa nhà tù. Họ đã cố gắng để vào trong.

"Nhanh lên!" Dean gọi lớn, trong khi Ron chạy về phía trước, cố gắng đưa những tù nhân cuối cùng ra khỏi phòng giam của họ. Nhóm cuối cùng cũng đã đến được sân nhà tù. Trời đã tạnh mưa; họ có thể nhìn thấy các ngôi sao trên cao.

"Tất cả mọi người đã ở đây rồi," Ron hét lên với Hội, đang tụ tập gần đó. Ngay lập tức, Ted và Dirk giơ đũa phép lên, biến một số viên sỏi trong sân thành những chướng ngại vật bằng đá chắn năm cánh cửa.

Các tù nhân hoảng sợ trong sân đều quay lại nhìn khi cái Tắt-sáng bật mở, và họ nhìn Ron đang giơ nó lên cao, chiếu sáng vào người họ. Cậu thấy nỗi sợ hãi biến thành sự quả cảm, niềm đau biến thành hy vọng. Trong tích tắc, cậu nhìn thấy Pansy trong đám đông, đứng thẳng người như một vũ công, điều mà cậu đã luôn cho là rất hợm hĩnh khi họ còn ở trường.

Những tiếng la hét vang khắp sân tù. Những bàn tay đang giơ lên trong màn đêm. Ron nhìn lên. Bây giờ các thành viên của Bộ đã xuyên qua được lối vào, đám Giám ngục đang tập hợp lại với nhau. Trên chiến trường của nhà tù, có những tia sáng phóng ra từ các cây đũa phép, các thành viên của Bộ đang nhìn xuống sân, chỉ trỏ, la hét. Họ đang ra lệnh cho đám Giám ngục đi xuống.

Các tù nhân khác la lớn đầy kinh hoàng. Nỗi hoảng loạn bao trùm Ron khi một bóng đen xuất hiện trên sân, che đi ánh sao trên cao. Trong một giây điên cuồng, cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh đèn flash của một chiếc máy ảnh. Cuộc bao vây này đã diễn ra bao lâu rồi? Có lẽ là một giờ – tin tức đã lan truyền tới mức nào rồi? Một khi đám Tử thần Thực tử nhận ra đây là một cuộc nổi dậy toàn diện, chúng sẽ tự xuất hiện.

Ron giơ cao cái Tắt-sáng lên, và ánh sáng tỏa ra phía trên, làm đám Giám ngục một lần nữa bị đẩy ra xa. Một lần nữa đám Giám ngục lại bao vây các phù thủy Bộ trên các trận chiến. Có tiếng hét, tiếng nổ từ những ánh sáng ở đằng xa. Ron có thể nhìn thấy hàng chục Bùa Thần hộ mệnh xuất hiện xung quanh trận địa. Có những tiếng kêu la từ trong nhà tù, và Ron biết rõ nỗi kinh hoàng mà các thành viên của Bộ đang phải đối mặt bên trong đó, khi cố gắng tìm đường đi qua mê cung của các hành lang.

Hội quay sang nhìn Ron. Mẹ cậu đang siết chặt cánh tay cậu một cách đầy đau đớn.

"Kế hoạch là gì đây, Weasley?" Dirk nói.

"Làm thế nào để tới được điểm Độn thổ đây?" Tonks nói, vẫn còn hụt hơi.

"Chúng ta sẽ không tới đó," Ron nói. "Có quá nhiều người ở đây. Nhưng rồi tôi nghĩ – chỉ là cảm giác thôi, được chứ? Nếu chúng ta có thể loại bỏ được bùa chống Độn thổ, thì tất cả chúng ta có thể tới thẳng trụ sở của Hội bằng cách sử dụng những cây đũa phép này."

"Loại bỏ bùa chống Độn thổ á?" Percy rống lên. "Nhưng... từ từ đã nào. Loại ma thuật đó – thậm chí để có thể bắt đầu, chúng ta sẽ cần một chuyên gia về Số học Huyền bí để thực hiện hàng loạt bùa chú chẩn đoán..."

Dirk Cresswell chỉ về phía trước sân nhà tù. "Vậy thì quả là một điều tốt khi chúng ta có tới sáu trăm người để chọn, phải không?" ông ấy quay lại nhìn Ron. "Weasley, ta có nên sử dụng Sonorus để thu hút sự chú ý của họ không?"

"Không," Ron nói, nhìn về phía chiến trường. "Ai đó có thể nghe thấy và biết những gì chúng ta đang cố làm," rồi cậu nhìn Hội. "Tất cả mọi người trừ Dean, ông Dirk và nhà Tonks, hãy vào đám đông và tìm một chuyên gia về Số học Huyền bí đi."

Cả Hội lao vào giữa đám đông. Ron quay sang Dean. "Anh bạn," cậu nói một cách hối lỗi. "Bồ có thể đưa cây đũa phép của mình cho chị Tonks được không? Chị Tonks, ông Dirk, chú Ted, chúng ta sẽ cần một số yểm trợ từ phía trên, phòng trường hợp Bộ bắt đầu tấn công từ trên cao. Có lẽ thứ này..." Ron chỉ vào cái ánh sáng đang bao phủ toàn sân. "...có thể xua đuổi những bùa chú yếu, nhưng chúng ta cần được bảo vệ nhiều hơn. Mọi người có thể tạo ra một lá chắn tử tế hơn được không?"

Màn đêm ngày càng đen tối hơn. Khả năng xuyên thủng Azkaban đã trở nên rõ ràng hơn. Như Ron đã đoán trước, nơi hoàn hảo để giam giữ các tù nhân cũng là nơi lý tưởng để tiến hành một cuộc bao vây. Mặc dù họ có thể nghe thấy tiếng nổ bên trong các bức tường tuyệt đối của pháo đài, nhưng không gì có thể xuyên thủng được. Và mặc dù Bộ vẫn đang cố gắng tạo những cơn mưa bùa chú để tấn công họ từ trên cao, nhưng các thành viên của Bộ cũng đã sớm bị bao vây bởi các Giám ngục đang bay lượn trên các chiến trường đến nỗi họ phải chạy trốn để ẩn nấp.

Cuộc chẩn đoán đã diễn ra đúng như những gì Percy đã nói. Một chuyên gia về Số học huyền bí tên là Suresh Madan đi đi lại lại trong một góc sân, lẩm bẩm những câu thần chú và vặn một cây đũa phép trong tiếng kêu lạch cạch mà Ron thấy không hề liên quan tới cuộn bài tập về nhà của Hermione từ Giáo sư Vector. Trong khi đó, các tù nhân, căng thẳng và sợ hãi, co ro dựa vào tường, chờ đợi, thỉnh thoảng kêu lên cảnh báo khi các phù thủy của Bộ xuất hiện thành từng nhóm nhỏ trên chiến trường.

Ron đi giữa sân, giơ cái Tắt-sáng lên cao, để ánh sáng của nó lan tỏa đồng đều giữa đám đông. Cậu nói chuyện với những người mà cậu nhận ra từ những giờ họ được ở ngoài sân, nói những lời động viên với họ. Cậu không dám tin cách mà họ đang nhìn cậu. Không chỉ bằng sự ngưỡng mộ, mà bằng cả niềm tin. Giống như Ron là người có thể tự đứng bằng hai chân của mình, người có thể tự mình đạt được điều gì đó.

Và đúng là thế, Ron cho là vậy – nhưng không hoàn toàn là do một mình cậu.

Cậu nhìn thấy Pansy một lần, đang dựa vào tường. Cô ấy đã đứng cách xa nơi mà cậu nhìn thấy cô đứng khi nãy, như thể cô không muốn bị cậu tìm thấy. Cổ họng cậu như bị mắc nghẹn khi cậu nhìn thấy cô. Ron không hiểu những cảm xúc đang dồn dập xuất hiện bên trong mình, nên cậu nhanh chóng di chuyển, không đến đủ gần để nói chuyện, cố gắng tập trung vào những mối nguy hiểm đang cận kề.

Ron không biết cuộc bao vây đã kéo dài bao lâu – một giờ? Hay hơn? – rồi cậu nghe thấy một tiếng động lớn khiến dạ dày của cậu như muốn trào ra. Tiếng hò hét đang vang lên từ phía sau một trong năm lối vào sân. Nhóm của Ted và Dirk đã khiến các cánh cửa bị khuất tầm nhìn, nhưng các chướng ngại vật được Biến hình của họ sẽ không giữ chân được những kẻ phía sau như bức tường kiên cố của Azkaban.

Hầu hết các tù nhân đã tránh xa khỏi cánh cửa. Ron và những người còn lại trong Hội chạy về phía trước. Sturgis và Ted, cả hai đều đảm nhận nhiệm vụ che chắn, đứng ở phía trước với cây đũa phép trong tay đang giơ lên.

"Suresh vẫn chưa xong," Percy rít lên, lo lắng đứng bên cạnh Ron. "Ông ấy cần thêm một vài phút nữa, và sau đó chúng ta sẽ biết cái mỏ neo rune được chôn sâu đến mức nào, và rồi chúng ta cần phải tìm kiếm nó trước khi có thể phá hủy nó."

Ron nuốt nước bọt. "Chúng ta chỉ cần hy vọng rằng không có nhiều Thần sáng đằng sau cánh cửa đó. Nếu chúng ta có thể đánh trả họ – đó là cơ hội duy nhất của chúng ta."

Họ cố giữ vững tinh thần khi tiếng hét ngày càng tăng dần về âm lượng. Ron siết chặt tay. Họ có cơ hội không? Thực sự thì ô cửa chỉ đủ rộng để từng người một xuất hiện, điều đó có nghĩa là Sturgis và Ted sẽ có lợi thế hơn. Nếu họ có thể ngăn Bộ tràn ra sân...

"Reducto!" một giọng nói hét lên từ bên trong. Cốt đá nổ tung thành cát bụi.

Khi Sturgis và Ted chuẩn bị phóng ra các bùa chú, Molly Weasley kêu lên. "Dừng lại!" và lao ra trước mặt họ.

"Molly," Sturgis gầm lên. "Tránh ra..."

Nhưng Ron biết tại sao mẹ cậu lại chạy về phía trước, vì cậu cũng biết giọng nói đã hét lên Bùa Hủy diệt. Thứ đầu tiên vượt qua ngưỡng cửa, qua làn khói bụi đá, là một rừng các con thú màu bạc. Một con ngựa phi, hai con chim bay lượn, một con linh miêu to lớn. Một con mèo mướp và một con sói đang chạy theo nó. Một con rái cá. Một con hươu đực.

Sau đó, khuôn mặt đầy tàn nhang của Fred và George Weasley xuất hiện, và giờ đây sân trong của Azkaban tràn ngập các thành viên của Hội Phượng hoàng. Họ thở hổn hển và đổ mồ hôi, bầm tím và đẫm máu, đũa phép của họ giương cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip