Ban Thu 1001 Tro Nghich Ngom Cua Than Chuong 30 Nhung Ki Uc Dau Tien Ve Maria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái cuộc sống yên bình ở thế giới diệt slime này, mấy thánh nhanh chóng chán nản. Cuối cùng cả ba phải xóa bỏ kí ức của các nhân vật trong hành tinh này rồi rời đi. Vừa rời đi thì Miko đã phóng về vũ trụ của mình

- Chị về vũ trụ của chị, lâu lắm mới quay lại, chào hai người nhé!-Miko

- Em chào chị!-Maria vẫy vẫy tay

- Chào nha!-Ri

Sau khi Miko và Yuiko đi khỏi, Ri cũng nhanh chóng đi về hành tinh của mình, Maria cũng chán nản lết cái thân mình về Biệt phủ Ánh sáng

Ngồi vẩn vơ thưởng trà trong phòng làm việc của mình, Ri nhớ lại những hồi ức đầu tiên về cô chủ nhỏ của Vũ trụ Trung tâm...

Bốn năm trước, trận chiến với Đế quốc phương Đông...

Không giống trong văn bản gốc, cả hai phía đều rất chật vật. Phía Đế quốc, Rudra sắp bị Michael cướp đoạt thân xác. Còn phía Tempest, quân đội đã bị thiệt hại nặng nề, thậm chí một số tướng như Benimaru cũng suýt chết. Và đó đương nhiên là do tác đã ngăn chặn vụ đặt tên cho Thông Tuệ Vương

Trong lúc đang đau đầu không nghĩ ra một phương án nào, còn Raphael đang làm việc cật lực, Ri đành ra ngọn đồi cao để suy nghĩ. Ngồi bệt xuống, cậu thở hắt ra, không lúc nào cậu không lo cho cái đất nước này được, nó là tất cả với cậu, thậm chí có hy sinh cả cái mạng này để bảo vệ nó thì cậu cũng không do dự mà đồng ý. Trông cậu như một con thú con cố tìm được đường ra trong màn đêm đen đặc.

- Trông ngươi mệt mỏi vậy?-Một giọng nói trong trẻo vang lên làm cậu giật mình

- Ai vậy?-Ri

- Không cần biết đâu!-Một bóng dáng nhỏ nhắn tầm 5 tuổi hiện ra, là một cô bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm như đại dương trông tuyệt đẹp

- Hưm... Ngươi là Rimuru Tempest nhỉ?-Bóng dáng bé nhỏ tiến đến, cả cơ thể cô phát sáng trong màn đêm

- Ừm...-Ri đang rất bất ngờ, trong đầu liên tục hỏi trợ lý

-< Raphael, đó là ai vậy?>-Ri

-< Báo cáo, không thể xác định!>-Giọng nói máy móc như thường ngày vang lên, nhưng để ý chút sẽ thấy nó đang sợ hãi

-< Cô sợ à?>-Ri

-< Báo cáo, cá thể này có quyền năng vượt hàng tỷ lần Tinh Long Vương Veldanava!>-Raphael

-< Cái gì?>-Ri sốc không nói lên lời với cái thông báo vừa rồi

-  Nè, sao đơ ra rồi?-Đứa trẻ liên tục quơ quơ tay trước mặt Ri

- Nhóc... À không, ngài là ai?-Ri

- Ờ, như hồi nãy ta nói đấy, ngươi không cần biết! Vậy tại sao ngươi trông mệt mỏi vậy?-Cô bé

-< Raphael, ta có thể tin tưởng được người này không?>-Ri

-< Báo cáo, không thể lý giải! Quyền năng quá cao, không thể phân tích!>-Raphael

- Ngài biết làm gì?-Ri

- Thì ta không thích nhìn thấy cái dáng vẻ đó chút nào, kể cả là ai thì cũng không nên mang cái bộ mặt u sầu đó chứ!-Cô bé cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Ri, lưng tựa vào gốc cây than thở

- Hưm... Không nói à?-Cô bé

- Chúng tôi đang trong trận chiến, vì có chút sợ nên tôi mới trông mệt mỏi vậy thôi!-Ri bất giác buột miệng nói ra, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác không cần cảnh giác với đứa trẻ này

- Chiến tranh à? Ngươi sợ mất người thân chứ gì?-Cô bé đưa đôi mắt thăm thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ nhìn thẳng vào Ri

- Ta giúp ngươi nha!-Cô bé

- Làm thế nào?-Ri ngơ ngác

- Khì khì, tên ta là Maria, sau này ngươi có chuyện gì cần có thể gọi tên ta!-Thân ảnh nhỏ đứng dậy, trẻ con xoa đầu Ri rồi tan biến đi

- Maria...-Ri lẩm bẩm cái tên, nhẹ nhàng đi về tòa thị chính. Sau khi được cô nhỏ xoa đầu, cậu đột nhiên như được vơi bớt đi nỗi sợ.

- Rốt cuộc người ấy là ai?-Câu hỏi cứ nhảy đi nhảy lại trong đầu cậu làm cậu trằn trọc không ngủ được

Sáng hôm sau, toàn quân lần nữa phải ra chiến đấu. Khi mọi người đã tập trung đông đủ, binh lính xếp hàng ngay ngắn, các thành phần trong dàn lãnh đạo cũng chỉnh tề đứng thẳng hàng thẳng lối. Đây là trận chiến quyết định, vậy mà Benimaru và Hakuro lại bị thương nặng, Gabiru bỏ mạng. Không nhờ thuộc hạ cản lại, Ri đã liều mạng xông thẳng vào đám quân của Đế quốc rồi

- Maria...-Ri đứng trên bục, lẩm bẩm một mình

- Chủ nhân, ngài sao vậy?-Shion

- Chủ nhân, ngài đừng lo, tôi thề chết cũng sẽ bảo vệ nơi này!-Diablo

Hàng loạt câu nói an ủi gửi tới cậu. Trước trận chiến sống còn như vậy mà chủ nhân mình lại có chuyện, dám chắc cả đoàn kiểu gì cũng lên cơn điên mà lao vào hủy diệt mọi thứ.

- Ngươi gọi ta hả?-Một bóng dáng nhỏ xíu xuất hiện làm tất thảy giật mình, còn tên hắc sắc nào đấy đã chĩa vuốt vào cổ cô bé mới xuất hiện

- Ngươi dám nói chuyện với ngài ấy như thế sao?-Diablo

- Nè, bỏ ra không thì bảo?-Maria khó chịu

- Bỏ ra đi Diablo!-Ri bước tới

- Vâng!-Diablo

- Ngươi gọi ta à?-Maria tươi cười nhìn Ri

- Ngài nói có thể giúp tôi mà!-Ri nhìn cô bé, đột nhiên tâm trí cậu lại trở nên nhẹ nhàng như tối qua

-< Được rồi, trước hết thì cậu đặt tên cho Raphael đi!>-Maria nói chuyện qua tâm trí Ri

-< Đặt tên?>-Ri

-< Nhanh đi, sau khi đặt tên Raphael có thể giúp cậu đối phó!>-Maria

Sau khi đặt tên cho Raphael, dĩ nhiên là cô tiến hóa lên manas. 

- Hôm nay ta ra chơi luôn!-Maria cười tươi rói bay lên

- Nhưng ngươi là ai?-Carerra có vẻ sôi máu

- Bình tĩnh đã nào!-Ri

Sau một hồi phổ biến, một lần nữa cả đoàn quân xuất trận. Cạnh cậu chủ nhỏ của Tempest, bóng dáng nào đó đang phát sáng cười nhẹ, chăm chú ghi vài cuốn sổ nhỏ trong tay


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip