chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryomen Sukuna.

Khi hắn mở mắt ra, chiếu rọi lên đôi con ngươi mới mẻ, chính là ánh trăng đã nghìn năm nay hắn không được nhìn đến.

Hưng phấn, điên cuồng.

"Đúng như ta nghĩ! Thật tốt khi được nhìn thấy lại ánh sáng!!"

"Hahhahha! Làm thịt lũ nguyền hồn thật chán! Con người đâu hết rồi, bọn đàn bà đâu hết rồi!"

Hắn đi lướt qua con chú linh yếu nhớt đang dần tan rã, nhảy lên lan can trường và dang hai tay nhìn xuống con phố đầy ánh đèn.

Sukuna cười đến muốn lạc cả giọng, hưởng thụ làn gió đêm thổi qua cơ thể trần của hắn.


"Ah, quả là một thời đại yên bình và tuyệt vời. Phụ nữ, trẻ em, bọn chúng la hét như mấy con giòi..."


Tuyệt vời.


"Tuyệt vời!"

"THẬT VUI KHI ĐƯỢC TÀN SÁT MỘT LẦN NỮA-!!"


Niềm vui cắt ngang khi một bàn tay không nghe lời bóp cằm "của" Sukuna. Hắn không ngờ đến việc này, bất chật giật lùi trong kinh ngạc.

"Hở-?"

"Ngươi đang sử dụng cơ thể của ta đó, trả nó lại cho ta!" 

"Sao mà ngươi có thể điều khiển được...?"


Hai giọng nói khác nhau đều phát ra từ một cổ họng.


Cánh tay "của" Sukuna vẫn chặt chẽ không nhúc nhích trên cằm, Itadori Yuuji trả lời không thể nào hiển nhiên hơn: "Bởi vì đó là cơ thể của ta?"

Kết thúc câu nói chắc nịch đó, Sukuna bị thiếu niên ép cho quay ngược lại vào bên trong và Yuuji thật tự nhiên chiếm lại được quyền kiểm soát cơ thể.


"... Hả?" Ngồi trong chính lĩnh vực của mình, hắn không thể tin được mà nghệt mặt ra.

Nhưng thực sự nghĩ rằng một việc cỏn con nằm ngoài dự đoán như thế cũng có thể cầm chân hắn? Chưa kể đến việc tỉnh dậy sau một ngàn năm ngủ say, điều đó đủ khiến hắn hưng phấn như lên men rượu và mặc kệ tất cả mà tập trung vào việc đoặt lấy quyền kiểm soát.


À, không đúng. Vẫn có thứ có thể khiến hắn thoát hoàn toàn khỏi cơn say ngất ngây đó.

Hắn ngồi trên tháp xương của mình, nhìn lên lĩnh vực lạ đang tranh chấp ranh giới với lĩnh vực của hắn, rồi dùng ánh mắt của bề trên liếc xuống kẻ đang tĩnh lặng nằm bên trong lĩnh vực màu đen tuyền ở phía bên kia.


Một kẻ chống cằm nằm nghiêng trên nền cắt trắng, hững hờ nhìn lên trên.

Một kẻ chống cằm ngồi trên ngai vàng bằng xương của mình, tùy ý nhìn xuống dưới.


Cho dù bản thân thứ đó chỉ có một màu đen tuyền như thể muốn hòa làm một với bầu trời đầy sao kia, Sukuna vẫn có thể thấy đại khái nguyền hồn đó là hình dạng như thế nào, tư thế ra sao. Chỉ là do màn mỏng của cái nón lá đã che đi toàn bộ khuôn mặt, hắn không thể thấy rõ biểu cảm cũng như thứ đó thực chất béo tròn gầy ngắn ra sao.

Nhưng hắn biết hai điều.


"Chỉ riêng việc ngươi xâm phạm vào lĩnh vực của ta, và dám nhìn lên trên khi chưa có sự cho phép"

Giọng hắn trầm trầm lãnh đạm, giơ ngón trỏ và ngón giữa ra trước mặt.

Và phất lên.

"Bởi tâm tình ta đang tốt, nên ta sẽ giúp ngươi chết nhanh hơn một chút. Lấy làm hân hạnh với điều đó đi"


Sukuna phát động thuật thức, lưỡi chém vô hình xuyên qua ranh giới và lao thẳng vào thứ ngoại lai.

Nhưng trước khi chúng kịp chém nát người chú linh kia, lưỡi chém vô hình bỗng chốc chuyển trắng và vỡ tan trong không khí.

Ngọn gió đi theo lưỡi dao vẫn còn đọng lại, chúng chỉ kịch liệt lướt qua nó và thổi bay một góc màn mỏng.

Nó vẫn an an ổn ổn nằm yên ở đó.

Chỉ có như thế, cứ như thể lưỡi chém chết người lao vút về nó chưa từng tồn tại.


"..." Có điểm ý tứ.

Sukuna nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn đã thấy ngay khi lưỡi dao của mình vượt qua ranh giới, một số ngôi sao lập lòe trên trời bống chốc sáng rực lên, nhấp nháy kịch liệt. Và ngay cái khoảng khắc đó, lưỡi dao vô hình chuyển sắc trắng, và bị nghiền nát thành từng mảnh vụn vỡ.

Và điều thú vị nhất ở đây, trong lĩnh vực của nó, Sukuna có thể "thấy" lưỡi dao gió vô hình.


Hắn lại một lần nữa nhìn xuống dưới tên kia đánh giá một lượt.

Có điểm ý tứ...

Lĩnh vực triển khai của tên này...


Bức màn bị vén lên, chỉ để lộ một bàn tay giống như của hắn ra ngoài. Bàn tay từ tốn, uyển chuyển chuyển động, và chỉ lên trời.

Một cái miệng mọc ra từ mu bàn tay, thè chiếc lưỡi có một dòng văn tự kì lạ ngoằn ngoèo.



"Hì hì ~ Này, không lên đó sao? Tự do rồi kìa ~"

Cái miệng đó đã ngoắc miệng ra cười, và phát ra thứ âm thanh không thể nào tởm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip