[Happy Valentine] Deku không thích socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông báo thức đánh thức chàng trai nằm dài trên giường. Bakugou mở mắt nhìn trần nhà, cậu từ từ ngồi dậy, gãi gãi đầu đang rối tung lên. Cậu nghe tiếng cười rôm rả của mẹ ở dưới lầu, hôm nay ba mẹ có vẻ ồn ào nhỉ?

Cậu rửa mặt xuống lầu, mẹ cậu tươi như hoa đang dọn thức ăn, ba cậu đang đọc báo trên bàn. Nhưng hôm nay có một thứ có vẻ khác, bên cạnh ba cậu có một hộp socola do chính tay mẹ làm.

"Cái gì đây?"

Bakugou định đưa tay cầm lên, mẹ cậu nhanh chóng phi tới, búng một cái vào bàn tay cậu.

"Mẹ, bà làm cái gì vậy???"

"Làm cái gì là làm cái gì, socola mẹ làm riêng cho ba con đấy. Đừng có đụng vào."

Mitsuki vẫn còn mặc nguyên tạp dề, lừ mắt nhìn con trai đang cau có trước mặt.
Bakugou tức giận xoa xoa tay, cậu quay về chỗ ngồi nhìn lên lịch. Hôm nay là mười bốn tháng hai, là valentine.

"Sến sẩm."

"Con như vậy bảo sao không có năm nào được nhận quà."

"Tôi không có thèm vào nhá, mẹ đừng có mà xen vào."

"Hai mẹ con thôi đi mà..."

Bakugou không phải không được ai yêu thích, cậu thậm chí là anh hùng thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng bí mật của các fangirl, ngay cả đồng nghiệp đều có rất nhiều người yêu thích cá tính mạnh mẽ của cậu, những năm trước cậu đều có được nhận quà. Nhưng thay vì nhận hay vứt đi một cách bất lịch sự thì cậu sẽ tìm tới chủ nhân trả lại một cách tử tế (thật ra gương mặt vẫn rất cọc) còn những món nặc danh cậu sẽ chia cho đồng nghiệp khác. Lâu dần, mọi người đều hiểu rõ tính cách của Bakugou và những hộp socola đầy màu sắc không còn xuất hiện trên bàn làm việc của cậu nữa.

Bakugou ăn xong bữa ăn, đón nhận bento từ mẹ rồi đủng đỉnh đi ra khỏi nhà. Trước sân, bóng dáng có phần hơi thấp hơn cậu một chút đã đứng đợi sẵn, Bakugou hừ mũi.

Deku đã làm việc ở văn phòng Best Jeanist được gần mười ngày.

Nghe tiếng mở cửa, Deku xoay sang, Bakugou đi lại gần cậu. Deku như thường lệ, nở một nụ cười chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng, Kacchan."

Bakugou đi lướt tới gần Deku, nhìn tên ngốc trước mắt vài giây rồi thở hắc ra.

"Chào."

Nghe tiếng thở hắc của Bakugou, Deku ngơ ngơ vẫn chưa hiểu gì, nhưng cậu vẫn theo thường lệ đi cùng với Bakugou.

Deku có thói quen xuất phát đến văn phòng sớm hơn Bakugou, nên mấy ngày đầu họ luôn chạm mặt nhau trước nhà ga, Deku thấy vậy liền dứt khoát buổi sáng đều đợi Bakugou đi cùng. Bakugou lúc đầu khá cáu, nhưng không hề có ý định không cho cậu đi cùng, Deku cười cười, tên ngoài lạnh trong nóng này!

Cả hai đi bên đường, tiệm bánh ngọt hôm nay đông đúc không thể tả, đa số toàn là khách nữ. Để tránh bị phát hiện khi chưa để giờ làm việc, cả hai đều kéo mũ hơi thấp xuống che đi nửa con mắt và đi nhanh hơn một chút. Đi qua đám đông, Deku chợt nói.

"Hôm nay là Valentine."

Bakugou liếc nhìn tên ngốc đấy vài giây "Thì sao?"

Deku cười cười lắc đầu, trong lòng cậu nghĩ. Bakugou ưu tú toàn phần, ngoài tiếng hét hơi lớn và gương mặt lúc nào cũng cau có ra thì cậu ấy luôn có sức hút đặc biệt với người khác, đặc biệt là khi chuyên tâm làm việc, Deku thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng xuýt xoa của các cô gái bên đường. Chắc hẳn ở ngày lễ này, Bakugou sẽ nhận được rất nhiều quà cáp, Deku lại mím môi, nghĩ đến khung cảnh Bakugou bị vây bởi một đám người, bỗng có một cảm giác là lạ xen lẫn tâm trạng buồn cười.

Cả hai đều đến văn phòng đúng giờ, cất tiếng chào hỏi rồi vào phòng thay trang phục. Bakugou nhìn trên tay Deku tăng thêm vài vết sẹo dài ngắn có đủ, âm thầm thở dài.

Đồ ngốc.

Đến khu làm việc, một cảnh tượng khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Không có một món quà hay một người nào đứng ở chỗ bàn làm việc Kacchan, thay vào đó là bàn làm việc cậu có hai ba cô gái đứng đó!!!

Bakugou trố mắt từ bất ngờ chuyển sang tức giận, đứa nào dám để ý đến Deku của ông.

Deku hơi sợ thụt lùi về sau, các cô gái ấy đều là anh hùng thực tập và nhân viên của văn phòng, họ nghe tiếng động liền xoay qua, sau khi thấy Deku đều sáng mắt lên.

"Deku senpai!!"

Deku hoảng tới mức lùi mạnh về sau, bộp một tiếng đập thẳng vào Bakugou, Bakugou vịn chặt vai Deku, quát nhẹ "Mày làm cái gì vậy?"

Mấy người kia thấy bản thân đã dọa sợ đàn anh hiền lành kia liền ý tứ dừng lại cách Deku hai mét, một cô gái đại diện chìa hộp quà nho nhỏ ra. Đỏ mặt nói lớn, vừa lúc đó Yukira bước vào, dọa cậu xém rớt hộp quà trên tay.
"Deku senpai, đây là socola do chính tay bọn em làm, xin anh hãy nhận lấy ạ!!"
"Xin anh hãy nhận lấy!!"
"Xin anh hãy nhận lấy!!!"

Deku tuy làm việc chưa lâu, nhưng tính cách dễ gần thân thiện cùng nụ cười lúc nào cũng trên môi khiến cậu ghi rất nhiều điểm trong mắt phái nữ, cộng thêm sau khi nghe được quá khứ của cậu nhiều người đã âm thầm cảm mến chàng trai này.

Bakugou rất bực bội, Deku quá thân thiện đến mức sinh quá nhiều hảo cảm cho người khác . Nhưng cậu cũng không hề ghét tính cách ấy cũng như hăm dọa những người khác không được lại gần Deku, cậu chỉ đơn thuần là cảm giác khó chịu khi người mình thích bị nhiều người để ý.

Deku có chút khó xử trong lòng, nhìn hộp quà trên tay cô gái có chút run rẩy, cậu chợt nhận ra cô ấy có lẽ đang rất hồi hộp. Deku liền mỉm cười nhận lấy.

"Cảm ơn các em."

Cảm giác nhẹ hẫng trên tay khiến cô gái kia sung sướng đến mức sắp hét lên, Bakugou vẫn giữ nguyên tư thế vịn vai Deku. Yukira ở đằng sau thẩy một viên socola vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm.
"Có khác gì dáng đứng bảo hộ người yêu không."

Nhận được cái liếc mắt của Bakugou, Yukira lè lưỡi xoay chỗ khác. Cậu là một trong số ít người dám trêu đùa vị tiền bối cọc tính này. Bakugou hừ mũi, nhìn hộp quà trong tay Deku vài giây liền xoay qua chỗ khác.

Một trong các cô gái còn lại thấy tình hình có vẻ ổn liền đưa ra một yêu cầu táo bạo "Senpai, anh hãy dùng thử đi ạ."

Tiếng nói như sét đánh ngang tai Deku, nhìn gương mặt mong chờ của họ, Deku không nỡ từ chối. Cậu gỡ dây buộc ra, cầm một viên socola trước mặt, Deku có chút run trong lòng. Nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt nhắm thẳng miệng mình mà bỏ vào.

Nhưng socola vẫn chưa vào miệng, cánh tay Deku đã bị một bàn tay khác nắm lấy, Deku mở mắt ra nhìn lên, Bakugou không nhìn nổi nữa.

"Mày cũng thiệt thà quá đấy."

"Dynamight senpai."

Các cô gái có chút tức giận, Dynamight luôn ức hiếp Deku từ những ngày đầu. Nhưng không ngờ lại quá quắc đến như thế, cô gái đưa ra yêu cầu tức giận dậm chân định phản bác lại thì bị ánh mắt sắc lẻm của Bakugou làm cho im bặc.

"Muốn bài tỏ lòng thành thì ít nhất nên tìm hiểu cho kỹ."

"Kacchan..."

Bakugou nhìn viên socola trong tay Deku "Tên này không thích socola, bởi vì nó bị dị ứng socola đấy."

Những cô gái kia trố mắt vì lời nói của Bakugou, rồi lại nhìn vào Deku tìm kiếm câu trả lời. Deku gãi gãi đầu.

"Ừm.... Đúng như Kacchan nói đấy. Nhưng không sao, anh cảm ơn ý tốt của các em nhiều lắm!"

Deku trở về chỗ làm việc, giống như tan thành nước mà bám dính trên bàn, hộp socola đã được trả lại kèm theo những lời xin lỗi rối rít của đối phương. Bakugou thản nhiên chống cằm nhìn máy tính.

"Mày nên luyện tập tính từ chối đi."

"Nhìn khuôn mặt của các em ấy thì tớ không nỡ." Deku thở dài, chợt nhớ một cái gì đó liền bật dậy "Nhưng mà Kacchan này, sao cậu biết tớ không ăn được socola?"

Bakugou dừng nháy chuột, cậu nghiêng người nhìn người đối diện qua khe hở giữa các máy tính, cậu nhếch mép "Lúc nhỏ mày được một bạn nữ nào đấy cho socola, ăn xong một viên liền bị ngứa ngáy toàn thân và đau bụng đến mức đi không nổi. Chính tao là người cõng mày đấy."

Deku tròn mắt, chuyện lâu như vậy cậu ấy vẫn nhớ sao? Như đọc được ý vị trong đầu Deku, Bakugou lại nói tiếp.
"Sỡ dĩ tao nhớ, vì bộ dáng của mày vừa ngu ngốc, vừa rất buồn cười."

Deku gãi gãi má ngại ngùng, lúc nhỏ mẹ cậu không cho cậu ăn, nhưng vì tò mò nên cậu đã lén thử. Lúc đó Bakugou mắng cậu rất nhiều, nhưng cũng là người không ngại đường xa cõng cậu về cho mẹ cậu.

"Thế à...lúc đó tớ thật sự muốn nếm thử vị socola như nào..."

Bakugou im lặng, không nói.

Hôm nay vì có một người nghỉ, nên Best Jeanist đã chia ca trực của Bakugou và Deku thành hai ca khác nhau. Khu vực của Bakugou nhỏ hơn Deku, nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ Bakugou vẫn còn dư hơn một tiếng đồng hồ. Bakugou âm thầm trở về văn phòng, và mượn phòng bếp của văn phòng một chút. Cậu lẩm bẩm một chút công thức liền bắt tay vào làm một thứ gì đó.

Deku trở về sau ca trực mệt mỏi cùng vài người khác, Yukira đã kể cho cậu biết lý do Bakugou không có quà Valentine.

"Thì ra không như mình nghĩ."

Mùi thơm từ bàn làm việc Deku đánh thức khứu giác của nhiều người. Deku tò mò, cái gì vậy nhỉ.
Một dĩa mochi tròn trịa được đặt ngay ngắn trên bàn của Deku, mọi người trong công ty tròn xoe mắt.

"Woah woah, cái gì đây? Deku kun thật có phúc nha."

Deku vẫn chưa hiểu gì, chợt nhận thấy mảnh thiệp đặt dưới đĩa. Cậu cầm lên, là nét chữ của Bakugou.

"Ăn vào và nếm trải vị ngọt chết tiệt của Valentine đi, ngu ngốc Deku!"

Người khác không đọc được nội dung, nhưng khi nhìn thấy khóe môi cậu càng kéo lên cao, liền hiểu ý giải tán.

Bakugou nhìn Deku cười đến ngu ngốc khi nhận được quà. Vì chuyện Deku dị ứng socola lúc trước rất nhiều người biết, nên hầu như cậu chưa được nhận được món quà lần nào.

"Cũng đâu phải Valentine thì chỉ được tặng socola đâu, đúng không?"

Yukira như ma lướt qua lại sau lưng Bakugou, liền xém ăn một đập của cậu.

"Senpai, sự quan tâm bạn bè của anh khiến em ghen tị quá đi~~"

Bakugou túm Yukira ném qua một bên "Đừng có mà bép xép."

Deku cầm một cái lên ăn thử, vị mềm dẻo của vỏ bánh và vị ngọt của nhân bánh khiến Deku như tan chảy, ngon quá đi mất. Nhìn thấy Bakugou lại gần, cậu nở nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn."

"Hừ."

Deku nghe tiếng hừ lạnh của Bakugou liền bật cười, cậu cầm một cái mochi. Đưa lên gần môi Bakugou.

"Cậu cũng ăn thử đi."

Mấy chục cặp mắt trong văn phòng đều nhìn về hướng này. Bakugou tái mặt, nó biết nó đang làm gì không?

Deku vẫn ngây thơ, cậu chỉ muốn Bakugou nếm được hương vị ngọt ngào của loại bánh này nên vẫn giữ nguyên tư thế. Bakugou thấy vậy, chẹp miệng một cái rồi cắn lấy miếng bánh trong tay ai kia.

Ngọt thật.

Mấy chục cặp mắt nhìn họ, rồi nhìn nhau, rồi đều cuối đầu xuống nhìn màn hình máy tính....

Tan tầm, cả hai lại về cùng nhau. Bakugou vừa đi vừa suy nghĩ, không biết là nghĩ cái gì. Deku len lén nhìn Bakugou, cậu lấy hết can đảm cất tiếng.

"Năm sau tớ làm socola tặng cậu nhé?"

Bakugou lừ mắt "Mày đang thương hại tao đấy à?"

Deku giật lùi lại "No no, tớ biết lý do tại sao cậu không nhận socola mà." Deku gãi má "Nhưng tớ vẫn muốn tặng cậu một thứ gì đó..."

Bakugou khịt mũi. Deku thấy Bakugou không nổi cáu, liền tủm tỉm chạy theo cậu, túm lấy ống tay áo Bakugou "Mochi ngon lắm, nhưng sẽ không ngon bằng socola tớ sẽ làm vào năm sau đâu!"

Bakugou liền cười "Tao đợi xem mày làm như thế nào."

Deku buông ống tay áo Bakugou ra, cứ coi như chuyện làm socola vừa là cậu muốn tặng Bakugou, vừa là mục tiêu khiến cậu phấn đấu ở lại Nhật Bản.

Ánh đèn neon bình thường được thay thế bằng kiểu đèn trái tim, hàng chục ánh đèn lấp lánh trải dài con đường khiến ánh mắt Deku không thể rời. Nhìn gương mặt như trẻ con của Deku, hình như Bakugou vừa nếm được vị socola ngon nhất trên đời.

"Valentine cũng không tệ."









Note: Chuyện Deku dị ứng socola là do mình tự nghĩ ra, không có trong mạch chính của truyện.

Chúc các cậu 14/2 vui vẻ, hạnh phúc bên husbando của mình nhé. Tặng cậu đóa bông nèe💐


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip